Ngày Trương lão thái sư – ân sư đương kim thiên tử về kinh, hoàng đế tự mình ra cổng nghênh đón, đủ để thấy đối phượng kính trọng với người như thế nào.
Năm xưa trong lúc bệ hạ còn học tập tại Quốc Tử giám, bởi vì thân phận lẫn địa vị, mọi người xung quanh đều ghẻ lạnh, khi ấy chỉ có duy nhất Trương thái sư không hề đối xử trò theo cấp bậc, tự bản thân làm tròn trách nhiệm giảng dạy, sau này còn giáo dục bệ hạ đạo trị quốc trị dân. Sau khi bệ hạ lên ngôi, Trương thái sư luôn là một phò tá trung thành sát bên cạnh, đồng thời cũng trở thành thái phó cho các vị hoàng tử.
Trương thái sư thận trọng bao năm, mặc dù quyền lực trong tay không đáng kể, thế nhưng ở Đại Hành lại là một người vô cùng quan trọng, một lời của ông có thể thay cho ngàn lời người ngoài.
Lão thái sư năm nay gần tám mươi, mái đầu điểm đầy sương trắng, tuổi già sức yếu, vốn hiện tại là lúc nên an dưỡng tuổi già, nhưng khi được thái tử nhờ vả, sau bao nhiều năm, rốt cuộc đứng thảo luận trong ngự thư phòng lần nữa.
Lão thái sư thành khẩn khuyên nhủ: “Nhân ái được thiên hạ, thuận thông huệ vạn dân(*)”
(
*) nhân ái được lòng thiên hạ, thông suốt được vạn dân kính trọng.
“Bệ hạ, xem trọng ân uy(*) mới phải đạo làm vua.”
(*) sự uy nghiêm và ân huệ.
“Là con, là thần, cốt nhục vốn là chuyện chẳng thể chối từ, xin bệ hạ đừng giẫm lên vết xe đổ của năm xưa.”
Hoàng đế ngồi trên đài cao, không rõ là bản thân nghe được bao nhiêu câu chữ dạy dỗ của ân sư.
Hai ngày sau, trong lúc lão thái sư chuẩn bị lên đường về lại quê nhà, một tin tức truyền tới điện Thừa Càn của thái tử.
Thái tử phế truất cùng thái tử phi và con quỳ gối trước điện một ngày một đêm từ biệt ân sư.
Ngay lúc Trương thái sư về quê nhà – án xử của Lại bộ thị lang Kỷ Quyết cuối cùng cũng đã phê chuẩn – miễn tử hình, xử lưu vong ba ngàn dặm, ít ngày nữa áp giải về Trữ Châu, mãi mãi không được quay về kinh thành.
Chén sứ rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
“Trữ Châu?” Kỷ Trăn lẩm bẩm ghi nhớ hai chữ này, xụi lơ ngồi trên ghế: “Nơi này quanh năm cực kỳ lạnh…”
Cát An gạt lệ, “Công tử, phán quyết đã ban xuống, khó trái thánh ý, Đại công tử có thể kiếm về một mạng đã là bệ hạ khai ân rồi.”
Kỷ Trăn chợt nghĩ tới dáng vẻ khó dò của hoàng đế vào cái ngày Nam Uyển kia, một giây trước còn cười vui vẻ trêu ghẹo nói huynh trưởng và y tính tình không giống sau, qua giây sau đã bắt đầu diệt trừ thế lực đảng thái tử tứ hôn cho Tưởng Uẩn Ngọc, hiện tại càng tổn hại tình quân thần, bắt huynh trưởng lưu vong xa ba ngàn dặm.
Nơi ba ngàn dặm kia, mùa hạ nóng như đổ lửa, sang đông rét cắt da, đã có bao nhiêu phạm nhân bỏ mạng trên đường đi, liệu huynh trưởng có chịu đựng được không?
Kỷ Trăn cuối cùng cũng khắc sâu rõ ràng tại sao có câu nói gần vua như gần cọp, dù cho có quan hệ máu mủ hay công lao bao nhiêu, chỉ cần một câu nói của thiên tử có thể phủi bỏ sạch sẽ mọi thứ.
Khai ân? Hoàng đế vừa làm Kỷ gia tan nhà nát cửa, đày huynh trưởng lưu vong, chẳng lẽ bắt y phải đội ơn đối phương sao.
Kỷ Trăn cúi đầu, không nhịn được có chút oán hờn nói: “Người dân khen bệ hạ là minh quân, ta thoạt thấy chẳng đúng, rõ ràng người hồ đồ quá trời, chẳng phân biệt tốt xấu gì cả…”
“Im miệng!”
Kỷ Trăn giương mắt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ai kia, lúc này mới nhận ra lời nói của mình đại nghịch bất đạo, đột nhiên giật thót cả người.
Cũng may Thẩm Nhạn Thanh ở gần phòng nghe thấy, ngắt ngang lời Kỷ Trăn, sau đó nghiêm nghị nói với nô bộc đang canh giữ trước cửa: “Thiếu phu nhân thương tâm quá mức ăn nói hàm hồ, nếu như có ai dám lén lút bàn tán hay nói chuyện này ra ngoài, đánh chết không tha.”
Quy định Thẩm gia đơn giản, chưa bao giờ khắt khe với người làm, đây là lần đầu tiên Thẩm Nhạn Thanh định ra quy tắc nặng như thế để răn đe nô bộc.
Mọi người theo lệnh lui ra.
Từ lúc Cát An bị giam đến nay, bây giờ nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh như chuột gặp mèo, lòng bàn chân ngọ ngoạy muốn trốn đi, nhưng nghĩ lại phải bảo vệ cho công tử, chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt làm liều.
Kỷ Trăn cũng sợ Thẩm Nhạn Thanh, nhưng hiện tại muốn khiển trách đối phương hơn là ngồi sợ, bèn khó chịu đứng lên: “Huynh nói huynh sẽ cứu, vậy đó là cách huynh cứu sao?”
Thẩm Nhạn Thanh ra hiệu bằng mắt bảo Cát An lui ra.
Cát An ưỡn ngực: “Ta bên cạnh chăm sóc công tử.”
Kỷ Trăn thấy Thẩm Nhạn Thanh hơi nhíu lông mày, chỉ lo đối phương sẽ nhốt Cát An lại rồi tiếp tục bỏ đói, vung tay đuổi người: “Ngươi đi đi.”
Cả hai chủ tớ suy nghĩ cho nhau, còn thân là bạn lữ bên cạnh Kỷ Trăn – Thẩm Nhạn Thanh lại trông hệt như người dưng.
Hiện tại Thẩm Nhạn Thanh chỉ cần nhìn thấy Cát An, bên tai liền vang vọng mấy câu: “Hai người là trúc mã, lương duyên trời định, tìm một người khác”, cứ như nhắc nhở hắn chuyện Kỷ Trăn và Tưởng Uẩn Ngọc tâm ý tương thông, thậm chí từng “qua lại” với nhau.
Kỷ Trăn vội vàng đẩy Cát An đi ra ngoài, sau khi đóng, lại tựa lưng lên khung cửa. Y hơi ngửa mặt lên, lộ ra phần đuôi mắt hơi đỏ biểu thị hơi uất ức, cắn răng nói: “Sao có thể cho rằng lưu vong ba ngàn dặm là cứu người, huynh lại gạt ta.”
Thẩm Nhạn Thanh bị khí hận trong mắt Kỷ Trăn khuấy động, trong thoáng chốc gật đầu: “Ngươi cảm thấy như vậy không tính là cứu cũng được.”
Lại đi đến trước mặt Kỷ Trăn: “Tránh ra.”
Kỷ Trăn vẫn dán sát vào cửa: “Huynh đi đâu?”
“Nếu ngươi đã cho rằng lưu vong không khác nào tử hình, vậy hiện tại ta liền bẩm tấu lên, cầu xin bệ hạ cho Kỷ đại nhân đi một cách thoải mái hơn.”
Kỷ Trăn hoảng hồn bám dính lấy cửa không buông, qua một lát sau, mới rầm rì: “Huynh lật lọng…” Cả người chẳng còn sức lực nào, buông hai tay xuống: “Trữ Châu đồng khô cỏ cháy, đường xá xa xôi, cho dù đi cũng mất mấy tháng, sao huynh ấy có thể chịu được?
Nói xong, y tóm lấy góc y phục của người trước mặt hệt như nắm lấy khúc gỗ cứu mạng: “Thẩm Nhạn Thanh, nếu huynh giỏi như vậy, dù sao cũng bảo vệ được tính mạng cho ca ca, vậy huynh có thể tìm cách để huynh ấy ở lại kinh đô này không?”
Ánh mắt Kỷ Trăn đầy tha thiết lại khát cầu, cứ như đang nhìn một vị thần linh không gì không làm được.
Nhưng y có thành kính cầu xin ra sao cũng là vô dụng.
Thẩm Nhạn Thanh nắm chặt bàn tay Kỷ Trăn vân vê, điềm đạm cất lời: “Ba ngày sau Kỷ Quyết lên đường, ta dẫn ngươi đi tiễn hắn.”
Kỷ Trăn biết được cục diện đã định, trong lòng cũng có chủ ý của riêng mình, bèn thôi không tiếp tục cầu xin Thẩm Nhạn Thanh nữa, cánh tay đang nắm muốn rút về. Thế nhưng y càng dùng sức, Thẩm Nhạn Thanh nắm càng chặt.
Kỷ Trăn bất chợt ngửi thấy mùi hương tuyết mai lành lạnh không biết từ đâu ra trong vạt áo Nhạn Thanh, mùi hương ấy mỗi lúc một gần, hơi thở của đối phương lúc này đã gần kề một bên má.
Kỷ Trăn không nhịn được nhớ đến chuyện hoang đường mấy hôm trước, cả người như nhũn ra, thế nhưng nỗi sợ lấn át nhiều hơn, chợt từ từ xoay đầu tránh.
Thẩm Nhạn Thanh bắt lấy động tác của Kỷ Trăn, phần môi trên hơi nhếch ra, giơ tay luồn vào vạt áo.
Kỷ Trăn cảm thấy man mát, hệt như có con rắn đang thong dong trườn quanh, thân thể bắt đầu run mạnh hơn, lại sợ chọc cho Thẩm Nhạn Thanh không vui, đến lúc đó lại đổi ý không dẫn mình gặp huynh trưởng, cho nên không dám tránh né, chỉ ưỡn người mặc cho Thẩm Nhạn Thanh x0a nắn.
Y cảm thấy Thẩm Nhạn Thanh muốn trả thù mình – đối phương từng nhiều lần đẩy mình vào chỗ chết, cho dù y từng bao nhiêu ái mộ, nhưng tình hình hiện tại cũng chẳng khác treo dao trên đầu. Sự hoảng sợ cùng đau khổ xen lẫn vào nhau, kế đó mới đến vui vẻ.
Thẩm Nhạn Thanh tất nhiên cũng thấu rõ sự khác biệt giữa lúc trước và sau này của Kỷ Trăn vào mắt, lúc trước luôn khát vọng hắn đụng vào người, bây giờ lại run như cầy sấy, cứ như bài xích tiếp xúc thân thể với hắn. Thẩm Nhạn Thanh chợt dừng lại ở cổ đối phương, lại vạch ra phần áo lỏng lẻo nhìn xem mấy dấu đỏ đã phai nhạt, dù cho hắn có che đậy bao nhiêu lần, dường như cũng không có cách nào hoàn toàn xóa sạch hết những dấu ấn từng lưu lại kia.
Sức lực nhào nặn của Thẩm Nhạn Thanh mạnh đến mức lột da thịt Kỷ Trăn xuống.
Kỷ Trăn rên thành tiếng, y không chịu nổi nắm lấy cánh tay đang quấy phá kia, dùng lời đối phương từng trách cứ mình để ngăn cản hắn lại: “Quân tử ít h@m muốn…”
Lại không ngờ rằng bản thân vốn tức giận khuyến cáo lại là bàn đạp giúp Thẩm Nhạn Thanh chĩa mũi sào lại mình: “Lúc trước ngươi lỗ m ãng đòi hỏi quá độ, sao không nhớ đến mấy lời thánh hiền này?”
Kỷ Trăn hơi tái mặt, nhỏ giọng đáp: “Trước kia là trước kia, sau này sẽ không thế nữa.”
Lại không biết trong câu này có từ nào đụng đến vảy ngược Thẩm Nhạn Thanh, khiến hắn bất ngờ siết lấy hàm dưới của y nhấc lên, dùng ánh mắt nặng trịch nhìn chằm chằm.
Đôi mắt của Thẩm Nhạn Thanh rất đẹp, con ngươi đen láy, hàng mi dài, đuôi mắt hẹp sâu, vừa thanh cao lạnh lùng như ngọc, vừa có chút lạnh rét run người, khi nào tức giận thì trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự oai nghiêm đáng sợ, nó giống như sông băng sừng sững, những trận tuyết lớn trắng xóa, cho dù có là mặt trời, rồi cũng hóa thành sương.
Kỷ Trăn bị nhìn như vậy, xương cốt mềm oặt xuống, không khỏi lạnh run nói: “Nếu như huynh tiếp tục muốn giết ta, có thể dùng cung tên hay không, ta không thích rượu độc cho lắm, ta sợ đau…”
Dứt lời, chợt ụp trán lên vai Thẩm Nhạn Thanh trốn đi, hệt như cầu xin tha, sau đó chầm chậm vòng lấy eo đối phương: “Hay ít ra chờ gặp huynh trưởng xong, rồi hãy trừng trị ta.”
Lồ ng ngực Thẩm Nhạn Thanh như dậy sóng, kéo người từ trong lòng mình ra ngoài.
Con ngươi Kỷ Trăn lấp lóe, khẽ bĩu môi, hệt như chú nhím bị nhổ hết gai, bộ giáp mềm mại, chỉ còn lại sự bất lực cùng kinh hoảng khi phải đối mặt.
Kỷ Trăn bị người nắm thóp uy hiếp, ngay cả việc phản kháng tựa như một trò cười.
Lúc Thẩm Nhạn Thanh khom người hôn, ban đầu Kỷ Trăn đóng chặt môi mình, nhưng cuối cùng vẫn phí hoài công sức, chỉ qua vài giây sau, đối phương dễ như trở bàn tay cạy hàm răng tìm đến chiếc lưỡi mềm, đè lên cửa m út hôn.
Thẩm Nhạn Thanh dùng lực ôm eo Kỷ Trăn bắt y rướn cao người lên, chân gần như không chạm đất, Kỷ Trăn chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy cổ đối phương, quấn lấy dán chặt vào thân thể hắn. Y hơi ngẩng đầu lên, vì nụ hôn quá sâu, hít thở dần khó khăn, môi lưỡi liên tục bị ngoạm lấy, đầu lưỡi bắt đầu sưng lên.
Dạo gần đây Thẩm Nhạn Thanh hôn y rất nhiều, khoan hẵng bàn mỗi lần triền miên ra sao, nhưng nó khiến Kỷ Trăn nhớ tới trước đây Thẩm Nhạn Thanh từng lạnh lùng né tránh như thế nào, trong lòng cảm thấy có chút mờ mịt, nếu đối phương đã muốn giữ y bên cạnh dằn vặt suốt đời, cũng không cần làm như vậy.
Y đã quyết định không thích Thẩm Nhạn Thanh nữa, cho dù có thêm bao nhiêu lần hôn môi cũng vô dụng.
–
Trời rét đậm, tuyết rơi dần một nặng hơn.
Kỷ Trăn mặc một thân cẩm bào trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da cáo to sụ, trong tay cầm chậu đồng (*), đứng dưới làn tuyết ngóng trông Thẩm Nhạn Thanh tới đón mình ra phủ.
Hôm nay là ngày lưu vong của Kỷ Quyết.
Đêm qua Kỷ Trăn thừa dịp Thẩm Nhạn Thanh không về, lấy rương đựng châu ngọc trên bàn trang điểm của mình tặng hết cho Cát An.
“Sau này tất cả chúng đều là của ngươi, ta chỉ giữ lại vài tờ ngân phiếu cùng chút bạc vụn. Cát An, chúng ta quen biết nhiều năm, ta không muốn ngươi theo ta chịu khổ, ngươi cầm những thứ này chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đừng để Thẩm Nhạn Thanh bắt được lần nữa. Ta muốn theo ca ca đi Trữ Châu, nếu như ngươi lại bị nhốt bỏ đói, ta không cứu được ngươi đâu.”
Từ sau khi xác nhận việc huynh trưởng sẽ không thể nào sửa án, Kỷ Trăn liền quyết định hôm nay sẽ cùng đi với đối phương.
Cho dù đường xá gian khổ làm sao, Trữ Châu đói rét thế nào thì có làm sao? Chỉ cần có huynh trưởng, y không sợ gì cả.
Kể cả Thẩm Nhạn Thanh… Y biết một sớm một chiều khó có thể buông bỏ đoạn tình này, nhưng thời gian không phụ lòng người, tuổi tác dần lớn, tất cả đều có thể buông bỏ được.
Nếu như Thẩm Nhạn Thanh ngăn cản, cùng lắm thì y chịu một đao chết dưới tay thị vệ, cũng hơn bị nhốt trong Thẩm phủ không biết lúc nào bản thân sẽ bị cung tên bắn thủng đầu hay rượu độc nát bụng.
Cát An không chịu đi, cũng không lấy rương đồ, khăng khăng muốn theo cùng.
Kỷ Trăn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng ổn, ba người làm bạn, nếu như quan binh đi theo bắt nạt bọn họ, thì nhiều người đánh nhau vẫn hơn một người.
Toàn con cháu đất kinh đô này luôn cười nhạo Kỷ Trăn là tên ngốc, nhưng bản thân y cảm thấy chính mình chỉ là có chút không được nhanh nhẹn mà thôi.
Y biết phải lấy lòng Thẩm Nhạn Thanh mới có thể nhìn thấy huynh trưởng, còn biết ngân phiếu cũng không thể giấu mỗi trong tay áo, phải để một ít trong đế giày, mới không sợ bị người ta trộm sạch sành sanh.
Nghĩ đến viễn cảnh có thể gặp lại huynh trưởng, Kỷ Trăn phấn khích không sao tả được, rốt cuộc giờ phút này mới nở một nụ cười đúng nghĩa.
Khi Thẩm Nhạn Thanh vào sân, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt chính là Kỷ Trăn đứng trong tuyết lớn mỉm cười, bản thân hắn cảm thấy dường như đã rất lâu rồi mới chứng kiến nụ cười ấy. Gần đây Kỷ Trăn toàn đau buồn, hay mau nước mắt, tuy rằng khóc lên nhìn đáng thương lại đáng yêu. Ngay tại khoảnh khắc này, Thẩm Nhạn Thanh bất chợt lóe qua suy nghĩ, hắn muốn đối phương có thể mãi mãi không buồn không lo mỉm cười như vậy.
Thẩm Nhạn Thanh có chút không nỡ phá hỏng khung cảnh đẹp, tiếc rằng bản thân còn chưa thưởng thức đủ, Kỷ Trăn đã nhìn thấy.
Ngay khi nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh, hàng lông mày đang nhướng cao thoáng từ từ hạ xuống, nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ ngoan ngoãn.
Vốn là cảnh đẹp ý vui, đột nhiên khiến tim hắn thắt lại.
Kỷ Trăn chầm chậm đi lại chỗ Thẩm Nhạn Thanh, hệt như lúc trước nhiều lần đón Thẩm Nhạn Thanh tan làm về phủ vậy: “Chúng ta có thể đi được chưa?”
Thẩm Nhạn Thanh thu tâm tư mình lại, gật đầu.
Kỷ Trăn vẫy tay Cát An lên tiếng: “Đi thôi.”
Hai chủ tớ đã trước tiên bước qua cửa viện chính trước cả Thẩm Nhạn Thanh.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Trăn không đuổi theo bước chân của Thẩm Nhạn Thanh.
Qua bốn năm, cảnh mất, người chỉ còn trong mộng, chuyện tàn nhẫn là, y cũng chẳng cưỡng cầu nữa.