Màn đêm dần lên, từng vì sao tỏa sáng lấp lánh, vầng trăng như ôm trọn đất trời, dải ngân hà mênh mông rọi vào mặt nước trong chén.
Bên trong căn phòng lúc này, mùi rượu hạnh ngào ngạt nhẹ nhàng bao quanh, từng chân tơ kẽ tóc của người trong phòng cũng vương mùi rượu.
Kỷ Trăn say đến mơ mơ màng màng hơi ngã vào huynh trưởng, lầu bầu nói: “Uống, chúng ta tiêp tục uống…”
Kỷ Quyết nhận lấy chén rượu đặt lên bàn, dịu dàng nói: “Trăn Trăn, ngươi say rồi, ngủ một giấc đi.”
Kỷ Trăn cảm thấy bản thân vẫn chưa say, thế nhưng y cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời huynh trưởng, thì thào nhắm đôi mắt lại, sau đó để mặc cho huynh mình ôm vào bên trong chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi.
Tưởng Uẩn Ngọc uống rượu như nước lã, hắn tọng hết mấy vò vào trong bụng, lúc này, hai gò má chỉ ửng đỏ một chút mà thôi.
Kỷ Quyết đắp một chiếc chăn mỏng cho Kỷ Trăn, sau khi xác nhận đệ đệ mình đã chìm say vào giấc ngủ, mới ngồi vào bàn lại, lên tiếng: “Ngươi lại lỡ lời rồi…”
Tưởng Uẩn Ngọc đặt bầu rượu xuống, âm thanh bị rượu thiêu đốt đến khàn: “Kỷ Quyết, nếu như huynh thật sự muốn gạt y, thủ phụ đại nhân…”
“Ta không nói đến chuyện triều đình, cũng không phải chuyện của Kỷ gia.” Ánh mắt của Kỷ Quyết sắc lẹm như dao: “Thái tử cùng tam điện hạ vốn liên tục đấu đá nhau, dù cho bệ hạ không tứ hôn, bọn họ cũng sẽ có cách khác kết tội ngươi, ngươi vốn không nên đổ lỗi lên người Trăn Trăn.”
Sắc mặt Tưởng Uẩn Ngọc hơi thay đổi, hắn nhìn Kỷ Trăn đang ngủ say một lúc, không lên tiếng nói gì nữa.
Thật ra hắn chỉ muốn mượn đề tài để nói lên nỗi lòng của mình mà thôi.
Kỷ Quyết nói xong chuyện cần nói, không truy cứu nữa, tiếp tục rót rượu, nâng chén với đối phương: “Con đường phía trước từ từ mà bước, bảo trọng.”
“Đa tạ.”
–
Xe ngựa của Thẩm phủ lúc này dừng lại bên ngoài Phúc lộc lâu.
Sóng gió Nam uyển cung nửa tháng trước như vẫn còn rõ ràng trước mắt, vậy mà người thực hiện kế sách vẫn có thể nhắm mắt tĩnh tâm bên trong xe.
Khách khứa bên trong bàn tán rôm rả ồn ào, Thẩm Nhạn Thanh cứ như mắt điếc tai ngơ, đặt tay lên đùi khẽ nhịp ngón trỏ.
Người bên ngoài nói rằng Thẩm gia là dòng tộc thuần khiết, nhưng Thẩm Nhạn Thanh lại không muốn giữ đạo trung dung như phụ thân mình suốt cả đời.
Ba tuổi đã biết đọc câu “Khí yến tước chi tiểu chí, mộ hồng hộc dĩ cao tường”, bảy tuổi nhớ đạo lý “Người xưa nói thân muốn làm nên chuyện lớn, không những phải tài hoa hơn người, mà còn phải có ý chí kiên cường.” Thẩm Nhạn Thanh vốn lòng mang chí lớn, sao có thể đi trên đoạn đường tầm thường, dù cho không thể “thu lấy quan ải năm mươi châu” cũng thề phải “hô mưa gọi gió lập điện vàng”.
(*) Từ bỏ chí hướng nhỏ của chim én, mà luôn tâm niệm bay cao bay xa như thiên nga trên trời. Làm người phải biết ước mơ và có hoài bão lớn.
Thành công, vang danh sử sách.
Thất bại, hậu nhân chê cười.
Cũng xem như không uổng kiếp này.
Thái tử cùng Tam điện hạ mỗi người mỗi vẻ, thế lực ngang nhau. Người trước hiền hậu nhân từ, nắm rõ lòng người, nhưng không đủ quyết đoán, chỉ có thể xem là một minh quân nắm được thời thế. Người sau tâm cơ khó dò, mạnh mẽ vang dội, quả thực càng thích hợp cho vị trí thiên tử kia.
Cho dù sau này người nào kế thừa sự nghiệp cai trị đất nước, đều là phúc của Đại Hành.
Tưởng gia có quyền thế hoàng tộc, còn Kỷ gia có năng lực thay đổi triều chính – tuy rằng chuyện trên Nam Uyển cung chưa thể thành sự thật, nhưng đó cũng là ý muốn của thánh nhân, dù thế nào cũng chạy trời không khỏi nắng.
Người đời đều hiểu rõ thánh ý, Thẩm Nhạn Thanh cũng vứt bỏ đi dòng dõi mình mà đánh cược một trận.
Từ khoảnh khắc hắn quyết định ủng hộ tam điện hạ, cho tới hôm nay vẫn luôn một lòng, chưa từng có ý nghĩ nào khác.
Chỉ có Kỷ Trăn, có thể xem là một bất ngờ đột nhiên xuất hiện trong kế hoạch.
Ban nãy, khi ngồi trong phòng nhỏ đọc được lá thư kia, biết Kỷ Trăn hiện tại chưa về là gặp Tưởng Uẩn Ngọc ở Phúc Lộc lâu, hắn không còn suy nghĩ được gì, chỉ muốn tới đó xách người về.
Chờ tới lúc xe ngựa đứng ở trước lầu, bản thân mới ngộ ra dường như chính mình làm việc hơi nóng vội.
Đây là tối kỵ của người muốn làm chuyện lớn.
Thẩm Nhạn Thanh lặng yên kiên định nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ “khắc kỷ thận hành” trong lòng mình.
“Hình như thiếu phu nhân ra rồi.”
Nghe vậy, hắn chậm rãi mở mắt, lướt qua màn xe nhìn cổng lớn đang xuất hiện đám đông rộn ràng, ánh nến nhẹ nhàng phất phơ trong con ngươi, trên gương mặt không còn chút vẻ ôn hòa nào.
Kỷ Trăn say khướt nằm nhoài trên lưng Kỷ Quyết, Tưởng Uẩn Ngọc đứng ở phía sau, ánh mắt chợt lóe lên nhìn chằm chằm mặt hơi ửng đỏ của Kỷ Trăn.
“Kỷ đại nhân, Tưởng đại nhân.”
Thẩm Nhạn Thanh bất ngờ xuất hiện khiến cả hai hơi nhíu mày, thoáng chốc biểu hiện cũng về lại như cũ.
Tưởng Uẩn Ngọc lạnh lùng nói: “Kỷ Quyết, ta về trước.”
Trước khi rời đi, Tưởng Uẩn Ngọc trầm ngâm nhìn Kỷ Trăn một lúc, sau đó xoay người lên ngựa, bến mất dần trong ngõ phố tối tăm.
“Người làm trong phủ nói Kỷ Trăn đến đây, ta tới đón y về phủ.”Thẩm Nhạn Thanh khiêm nhường: ‘”Làm phiền Kỷ đại nhân rồi.”
Kỷ Quyết cõng Kỷ Trăn vững vàng trên vai đi tới trước xe ngựa Kỷ gia, đột nhiên dừng, lại tiếp tục tiến lên đi đến trước xe ngựa Thẩm gia.
Thẩm Nhạn Thanh duỗi hai tay ra: “Đưa Kỷ Trăn cho ta đi.”
Căn bản chỉ là một câu bình thường, nhưng bầu không khí bốn phía đột nhiên lạnh toát.
Khí chất Kỷ Quyết ôn hòa như ngọc, bản thân chìm nổi trong chốn quan trường mười năm, chỉ cần một ánh mắt đủ để khiến cho người khác sợ đến tái mét mặt mày.
Thẩm Nhạn Thanh vẫn bình chân như vại đối diện ánh mắt đối phương.
Qua lúc lâu sau, Kỷ Quyết khom lưng chầm chậm đặt Kỷ Trăn vào trong tay Thẩm Nhạn Thanh.
Thẩm Nhạn Thanh ôm lấy người đang ngủ, cười nói: “Vậy ta đưa y về phủ.”
Kỷ Quyết thấy cả hai chuẩn bị lên xe, trầm giọng nói: “Thẩm Nhạn Thanh.”
Thẩm Nhạn Thanh ôm Kỷ Trăn xoay người lại, cụp mắt nhìn Kỷ Quyết phía dưới, ánh trăng lúc bấy giờ như làn nước, nhẹ nhàng hất sáng lên y phục cùng tóc của cả hai.
“Chăm sóc tốt cho Trăn Trăn.”
“Đó là đương nhiên.”
Mành rèm rủ xuống, xe ngựa của Thẩm gia từ từ khuất vào màn đêm.
Kỷ Quyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng bị mây đen che khuất, gió bất chợt nổi lên.
–
Kỷ Trăn như một đứa bé được Thẩm Nhạn Thanh ôm đặt lên đùi ngủ say sưa.
Thẩm Nhạn Thanh vòng hai tay ôm lấy eo y, lại nghe được hơi thở ấm áp nhè nhẹ vương chút mùi rượu của Kỷ Trăn đang đặt cằm trên gáy mình.
Kỷ Trăn ngồi tư thế quỳ chân trên người hắn, lồ ng ngực cả hai dán sát vào nhau, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đập thông qua một lớp vải vóc.
Xe ngựa lúc này đột nhiên phanh gấp, đầu Kỷ Trăn đập mạnh vào cần cổ đối phương, bất ngờ kêu to.
Thẩm Nhạn Thanh nhẹ giọng nói: “Dụ Hòa, đi chậm một chút.”
Nhìn gò má đối phương dính sát mình đỏ lên, bởi vì gối lên vai hắn, đôi môi căng mọng bị ép biến dạng, càng toát lên nét ngây thơ thuần khiết.
Thẩm Nhạn Thanh cứ lẳng lặng như vậy nhìn y hồi lâu, mãi một lúc sau mới không thể kiềm chế được bản thân mà bật ra hai chữ bản thân không cho phép gọi:
“Trăn Trăn.”
Gọi xong cũng nhận ra xưng hô ấy quá đỗi thân mật, mặc cho gương mặt vẫn lặng như nước, hai tay ôm lấy Kỷ Trăn phía dưới đã nắm chặt.
Kỷ Trăn bị siết đến khó chịu, lúc này vẫn còn say rượu, chỉ ngờ ngợ nghe thấy xưng hô quen thuộc, tưởng rằng người đang ôm mình là huynh trưởng, đột nhiên lầm bầm: “Ca ca…”
Thẩm Nhạn Thanh đen mặt, bất ngờ hất người đang nằm trên chân mình xuống.
Cũng may trong xe ngựa trải miệng đệm dày êm, Kỷ Trăn té xuống không đau, bản thân cũng vì cú ngã mà tỉnh táo không ít. Y mê mê tỉnh tỉnh mở mắt ra, đôi mắt ngập hơi nước nhìn thấy một bóng người mờ ảo, bèn thò mặt mình đến gần nhìn cho kỹ.
Còn chưa kịp nhìn người đó là ai, đã nghe thấy âm thanh còn lạnh hơn nước giếng ngày đông: “Tỉnh rồi?”
Động tác của Kỷ Trăn cũng dừng lại, chậm chạp lắc đầu mấy cái, rồi dùng sức dụi mắt, lúc này rốt cuộc cũng nhận biết người trước mắt mình là Thẩm Nhạn Thanh. Y nhớ lúc mình ngủ vẫn còn đang ở Phúc Lộc lâu, thế nhưng khi tỉnh lại đã thay đổi cả người lẫn cảnh, kỳ quái hỏi: “Tại sao lại là huynh?”
Y cũng chỉ thuận miệng hỏi thế, giọng điệu Thẩm Nhạn Thanh ngày một rét: “Nếu không ngươi nghĩ là ai, Tưởng Uẩn Ngọc, hay là Kỷ Quyết?”
Kỷ Trăn rối bời không sao trả lời được, cũng không dám lại gần, đồng thời chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ chuyện vì sao Thẩm Nhạn Thanh vốn đang chiến tranh lạnh với mình mấy ngày qua mà tự dưng hiện tại xuất hiện ở đây, chỉ chầm chậm rụt cả người mình núp trong góc lặng lẽ tiếp tục ngủ gà ngủ gật.
Thẩm Nhạn Thanh nhìn Kỷ Trăn cuộn tròn cả người lại, trong lòng ngực vẫn còn đốm lửa bùng lên.
Gặp Kỷ Quyết hết dính lại ôm, sao tới hắn cứ tránh xa như vậy?
Kỷ Trăn mơ mơ màng màng sắp sửa đi vào giấc ngủ, bất ngờ bị Thẩm Nhạn Thanh kéo về trên đùi. Bản thân y luôn luôn ước mình có thể ở chung với Thẩm Nhạn Thanh còn không kịp, thế là hai tay chủ động choàng qua bả vai đối phương, sau đó si mê nhìn chăm chăm vào đôi môi chỉ các mình hai tấc.
Gần thêm chút nữa là có thể hôn rồi – nhưng Kỷ Trăn không muốn bị đối phương tránh né.
Thẩm Nhạn Thanh cụp mắt, hầu kết khẽ nhúc nhích.
Kỷ Trăn ngoan ngoãn tiến sát tới, thế nhưng chỉ lướt qua môi rồi hôn lên hai bên má, hôn xong cảm thấy thoả mãn, mới thành thật nằm xuống ngủ mất.
Khóe môi Thẩm Nhạn Thanh bắt đầu hạ xuống, không rõ là cảm xúc gì.
Trở về phủ, Kỷ Trăn đã ngủ rất say, Thẩm Nhạn Thanh lệnh cho Cát An bưng nước nóng đến để hắn lau người cho đối phương.
Thân thể người nằm trên giường trơn bóng tựa ngọc, dường như y có chút lạnh, cả người khẽ run muốn cuộn tròn mình lại, thế nhưng tư thế nằm vẫn cực kỳ ngoan.
Thẩm Nhạn Thanh dùng khăn nhúng vào nước cẩn thận lau người cho y, nước dần dần trở nên lạnh, nhưng hắn không có ý định đi thay, mà chỉ ngồi yên thưởng thức cảnh xuân.
Nếu như ngày đó Kỷ Trăn không bức hôn, ắt có lẽ đã là hầu gia phu nhân, đồng nghĩa với việc Tưởng Uẩn Ngọc sẽ được chứng kiến cảnh xuân này.
Nếu Kỷ Trăn cưới đối phương, y cũng sẽ thường xuyên làm nũng ghen tuông như bây giờ sao?
Liệu y sẽ theo Tưởng Uẩn Ngọc chịu chung hoạn nạn đến Mạc Bắc?
Khi gặp hắn, Kỷ Trăn cũng sẽ chấp tay hành lễ khách sáo như những người bình thường khác, sau đó gọi hắn một tiếng “Thẩm đại nhân” đầy xa lạ?
“Quân tử đối thanh thiên nhi cụ, văn lôi đình nhi bất kinh; lý bình địa nhi khủng, thiệp phong ba bất nghi”(*). Thế cuộc trong triều này đã biến chuyển khôn thường, cứ chìm rồi lại nổi, Thẩm Nhạn Thanh quanh năm sống yên bình đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh gian truân, cho dù lâm vào hiểm nguy cũng không sợ, ấy vậy mà vào đúng lúc này, khi đối mặt với Kỷ Trăn, lại sinh ra chút tâm tư e dè.
(*
) Nghĩa đen: quân tử khi đối diện trời trong nên lo lắng, đến khi nghe thấy tiếng sấm sẽ không sợ. Quân tử đi trên con đường quá bằng phẳng cũng nên cẩn thận, khi gặp chướng ngại không thấp thỏm lo âu.
Nghĩa bóng: nhắc nhở chúng ta làm người nếu muốn sống tốt thì nên chuẩn bị tinh thần với gian nguy, khi đến lúc đối mặt mới có thể bình tĩnh giải quyết.
Lại không tài nào có thể giải thích rõ.
Chuyện gì hắn cũng có thể đưa ra quyết định nhanh gọn, duy chỉ đối với Kỷ Trăn cứ mãi do dự.
Giết thì không nỡ, để cũng không được, gần thì lòng loạn, mà xa thì thấp thỏm.
Thẩm Nhạn Thanh gần hai mươi bốn năm đọc sách thánh hiền khắp thiên hạ, nhận hết lời khen ngợi cùng mỹ danh, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào tránh khỏi ngoại lệ phải đối mặt với suy nghĩ cá nhân cùng sự do dự chần chừ.
Hắn vốn cũng có thứ mình mong mỏi.
Kỷ Trăn say trong mộng lúc này chợt nhíu mày, thoáng chốc ngắt ngang luồng suy nghĩ sâu xa trong đầu Thẩm Nhạn Thanh.
“Nước…”
Thẩm Nhạn Thanh bình tĩnh ngẩng đầu, dùng lòng bàn tay mình đặt lên gò má y, Kỷ Trăn quyến luyến cạ cạ vào tay hắn, hệt như một bé thú cưng đang cầu xin chủ nhân mình yêu thương.
Y rót nước, đôi con ngươi chìm trong ánh nến bất động.
Kỷ Trăn có vẻ cực kỳ khát, môi cứ liên tục mấp máy, thậm chí còn vô tình làm động tác nuốt ực.
Người say rượu đang ngủ có thể tự mình uống sao?
Thẩm Nhạn Thanh nắm lấy hai gò má đối phương, ép người đang say ngủ hơi mở miệng ra, khi đưa chén nước đến khoảng cách tầm nửa tấc chợt ngưng lại, sau một lúc, mạnh mẽ dán môi mình lên đôi môi chưa từng có người chạm qua của ai kia.
Bên trong trong veo mọng nước, Kỷ Trăn hơi giãn lông mày ra, vội vàng cướp lấy dòng suối mát kia. Song cũng nhanh chóng nhận ra được có thứ gì đó mềm mại chui cùng vào miệng mình, còn cực kỳ không ngoan ngoãn mà quấy tung.
Cá trong Phúc Lộc lâu tươi sống đến vậy sao?
Kỳ Trăn tấm tắc cố ăn lấy chú cá đang nhảy nhót kia, y muốn ngậm nuốt vào trong cổ họng, thế nhưng chú cá này còn sục sôi hơn cả trong tưởng tượng, mặc cho y có nuốt m út ra sao, nó vẫn tràn đầy tinh lực đấu đá lung tung trong khoang miệng, thậm chí còn đảo khách làm chủ cắn lấy đầu lưỡi của mình nữa.
Con cá này quả thật phách lối.
Kỷ Trăn không cam lòng yếu thế dùng lưỡi mình quấn lấy đuôi cá kia, cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ hàm dưới đều trở nên tê dại, hít thở không thông, mới thành công đuổi nó chạy mất.
Thẩm Nhạn Thanh hơi khom người ngồi dậy, hắn dùng tay chà lên khóe môi bị cắn của mình, mi tâm chợt nhíu lại, mà người cắn hắn bị thương đang lầm bầm nói gì đó.
Hắn để sát tai vào nghe.
Kỷ Trăn nói, “Còn muốn ăn.”
–
Mặt trời lên cao, Kỷ Trăn mới tỉnh lại.
Từ trước đến giờ Kỷ Trăn chưa từng say rượu như vậy, thành ra sau khi tỉnh đầu đau như búa bổ, nằm trên giường nhỏ giọng gọi: “Cát An…”
Cát An nghe tiếng vào phòng, vội vã bưng lên thau cùng đồ để rửa mặt, rồi hầu hạ Kỷ Trăn ngồi dậy, lại kêu nhà bếp hâm nóng cháo.
Kỷ Trăn thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm, vốn tưởng rằng hôm qua say rượu xong cả người sẽ bốc mùi, lúc này vô cùng kinh ngạc nhìn bản thân vẫn vô cùng khô ráo chỉn chu.
Cát An nhìn thấy chủ nhân mình khó hiểu, cười nói: “Đêm qua Thẩm đại nhân ngủ ở phòng chính, còn thay y phục giúp công tử nữa.”
Kỷ Trăn nghe xong, cơn đau đầu chợt giảm đi không ít, mới vừa lên tiếng tác động đến bờ môi, khiến y đau hít hà một hơi.
Y kêu Cát An lấy gương đồng cho mình, chỉ thấy khóe môi chẳng hiểu sao bị nứt ra, ngay cả đầu lưỡi cũng có chút sưng, thế nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho là do bản thân uống rượu quá độ.
Lúc súc miệng có chút xót, y nuốt ừng ực rồi nhanh chóng nhổ vào chậu động, đang định dò hỏi Thẩm Nhạn Thanh có ở trong phủ không, thì liền thấy người đã lâu không xuất hiện trong phòng này xuất hiện.
Cát An vô cùng hiểu chuyện khom người cáo lui.
Kỷ Trăn ôm chăn ngồi ở trên giường nhỏ, tóc đen rối tung, khuôn mặt có chút trắng bệch, nhưng đôi mắt lại sáng như đầy sao.
Do say rượu, Kỷ Trăn không còn nhớ trời trăng gì, chờ tới khi Thẩm Nhạn Thanh ngồi bên giường mới ngượng ngùng ngẩng mặt hỏi: “Cát An nói đêm qua huynh ngủ ở đây sao?”
Thẩm Nhạn Thanh không có phủ nhận, đáp một tiếng “ừ”.
Kỷ Trăn vui mừng khôn nguôi, xem như Thẩm Nhạn Thanh chịu nối lại tình xưa với mình, định bụng lấy dũng khí nói, Thẩm Nhạn Thanh đã lên tiếng trước: “Tỉnh táo rồi đúng không?”
Y vội vàng gật đầu như trống bỏi.
“Được, vậy dùng bữa trước, sau đó bắt đầu xem xét hành vi tiến hành trách phạt ngươi.”
Kỷ Trăn khó hiểu trừng mắt nhìn, nhớ lần trước hắn đã tổng kết còn thiếu sáu mươi roi, mới run nói: “Hôm nay?”
“Ngay hôm nay.”
Thẩm Nhạn Thanh không cho y cơ hội cãi lại, gọi nô bộc bưng chén cháo thanh đạm đến, rồi ngồi yên chờ cho Kỷ Trăn ăn xong nhận phạt.
Kỷ Trăn e dè bước chân xuống ngồi vào ghế, liên tục nhìn Thẩm Nhạn Thanh, sau khi ăn xong mấy ngụm cháo rốt cuộc không nhịn được nói: “Đầu ta còn đau…”
“Lời nói mâu thuẫn nhau, nếu đổi lại là ngươi có tin không?”
Kỷ Trăn oan ức cụp mắt, đặt chén sứ xuống: “Tại sao lại phạt ta, ta có làm gì sai đâu chứ…”
Lời lẽ Thẩm Nhạn Thanh cực kỳ đanh thép: “Cùng nam nhân bên ngoài uống rượu chung không tính là sai?”
Kỷ Trăn trừng mắt, “Đó là ca ca ta mà.”
“Tưởng Uẩn Ngọc thì sao?”
Kỷ Trăn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị Thẩm Nhạn Thanh chất vấn, lúc này mệt nhoài không tả được, thế nhưng vất vả lắm đối phương mới chịu cùng phòng, y không muốn tiếp tục cãi nhau, đành chẳng thể làm gì khác hơn: “Ta không thẹn với lòng.” Bộ dạng vò đã mẻ lại sứt tiếp tục lầm bầm: “Huynh muốn đánh thì đánh đi.”
Cùng lắm để lại dấu mấy ngày thôi mà.
Nói xong, dùng hết sức mình ăn hết ngụm cháo còn sót lại, rụt vai chờ Thẩm Nhạn Thanh ra tay.
Thế nhưng qua một lúc sau, Thẩm Nhạn Thanh cũng không động đậy.
Tâm tư Kỷ Trăn biến chuyển, nhanh nhảu đặt ghế lại sát bên Thẩm Nhạn Thanh ngập ngừng nói: “Cho thiếu nợ được không?”
Thẩm Nhạn Thanh nhìn lướt qua sắc mặt hơi trắng của đối phương: “Nợ tới khi nào?”
“Lần sau.” Kỷ Trăn ôm lấy cánh tay Thẩm Nhạn Thanh, y đã lâu chưa thân cận như vậy cùng đối phương, nơi đáy mắt cong lên, thoáng nghẹn ngào: “Đừng mặc kệ không quan tâm ta nữa.”
Trong nửa tháng nay y vừa bận lo lắng cho phụ thân và huynh trường, vừa ngày đêm ngóng trông làm hòa với Thẩm Nhạn Thanh, ăn không ngon ngủ không yên.
Thẩm Nhạn Thanh không đẩy Kỷ Trăn ra, trầm giọng nói: “Sau này nếu như lại tự ý ra ngoài vào đêm khuya, hình phạt tăng gấp đôi.”
Chân Kỷ Trăn hơi run, kinh hãi nói: “Hiện tại đã lên một trăm hai mươi roi rồi mà…”
Thẩm Nhạn Thanh buông thõng tầm mắt nhìn Kỹ Trăng mặt mày ủ rủ, khóe môi bất giác hơi cong.
–
Vào ngày Tưởng Uẩn Ngọc xuất chinh, sắc trời tối tăm, mây đen kín thành, báo hiệu sắp có mưa to.
Bà con khắp thành cùng hai bên đường líu ra liu ríu bàn tán về chiến sự lần này. Đội quân kỵ úy đằng đằng sát khí bước qua đám đông, đứng trước thủ lĩnh giương cờ mở đường, thanh âm sắc bén cùng thanh lãnh của binh khí va vào nhau.
Tưởng Uẩn Ngọc mặc một chiếc áo giáp màu đen kim loại, cưỡi Xích Kim ngẩng cao đầu trong ánh mắt quan sát mọi người, dung mạo thiếu niên khí khái trong ánh hoàng hôn càng lạnh lẽo trang nghiêm.
Từ nay về sau, Đại Hành không còn Tưởng hầu gia, chỉ có phi kỵ úy Tưởng đại tướng quân mặc giáp ra trận.
Kỷ Trăn theo huynh trưởng đứng trên tường thành đưa tiễn Tưởng Uẩn Ngọc.
Gót sắt Xích Kim lộc cộc tiến lên, tay Tưởng Uẩn Ngọc kéo lấy dây cương, quay đầu lại ngóng nhìn Kỷ Trăn.
Trải qua lần từ biệt này, chẳng biết khi nào gặp lại.
Kỷ Trăn biết Tưởng Uẩn Ngọc giỏi đọc suy nghĩ thông qua ánh mắt, trịnh trọng ra hiệu: “Bình an trở về.”
Tưởng Uẩn Ngọc nhìn y nhíu mày, sau đó xoay người giơ nắm đấm lên cao hét lên: “Phi kỵ quân đâu?”
Một rận đáp lại vang dội đinh tai nhức óc, “Có chúng thần.”
“Chém Hung Nô, trừ Thát Đát, dốc hết sức mình, phi kỵ quân có chết không sợ.”
Tưởng Uẩn Ngọc vung lên roi ngựa, trong lời tuyên thệ vút chạy ra cổng thành, chẳng kịp thấy thân ảnh đâu.
Kỷ Trăn chấn động trong lòng, y nằm nhoài tường cao trên hô to: “Tưởng Uẩn Ngọc, bình an trở về, nhất định phải bình an trở về…”
Y kêu đến khàn cả giọng, mãi đến khi huynh trưởng gọi mới hoàn hồn.
Kỷ Quyết mở lòng bàn tay đệ đệ mình ra, sau đó đặt một hộp gỗ lên đó.
“Đây là gì ạ?”
“Uẩn Ngọc bảo ta đưa cho ngươi.”
Kỷ Trăn liếc mắt nhìn một tốp đại quân cuối cùng lên đường, chầm chậm mở hộp gỗ.
Một đoạn cung tên bất chợt hiện trong tầm mắt Kỷ Trăn.
Y bỗng nhiên nhìn về phía cửa thành, những lời muốn nói cứ nghẹn trong cổ họng, có làm sao cũng không thể cất thành lời.
Ngàn câu vạn chữ.
Chúc quân khải hoàn.
Kỷ Trăn cẩn thận cất hộp gỗ đi, sau đó cùng huynh trưởng đi xuống tường thành, lúc này chợt liếc nhìn thấy một bóng người gầy gò quen thuộc, cất tiếng gọi: “Tiểu Mạt Lỵ.”
Đoạn nhanh chóng chạy đến chỗ đối phương: “Ngươi cũng đến đây tiễn Tưởng Uẩn Ngọc sao?”
Tiểu Mạt Lỵ gật đầu, quay sang Kỷ Quyết cung kính hành lễ, nói: “Ta chuẩn bị về rồi.”
Kỷ Trăn bất chợt nghĩ đến chuyện hồi trước cả hai thảo luận chuyện Tưởng Uẩn Ngọc bị tố tội, khi đó y cảm thấy đối phương là hoàng thân quốc thích không để tâm lắm, nhưng chưa từng ngờ đến chỉ trong vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều biến cố khiến cho lòng người bàng hoàng đến như vậy.
“Tưởng Uẩn Ngọc văn thao vũ lược, chắc chắn có thể khải hoàn hồi triều.” Kỷ Trăn thấy trên mặt Tiểu Mạt Lỵ toát vẻ ưu sầu, lên tiếng trấn an đối phương, cũng là an ủi mình.
Kỷ Trăn định theo Tiểu Mạt Lỵ về Hoàng Oanh lâu, thế nhưng thấy huynh trưởng còn đang đợi mình, chỉ đành lên tiếng chào tạm biệt: “Ta phải đi rồi, có chuyện gì cứ truyền lời đến Thẩm phủ.”
Tiểu Mạt Lỵ dặn dò y đi đường cẩn thận, mỉm cười nhìn theo Kỷ Trăn chạy về phía huynh trưởng.
Kỷ Quyết không chút biến sắc nhìn hai người, trước khi lên ngựa đột nhiên hỏi Kỷ Trăn, “Ngươi cùng đối phương quen biết lâu rồi đúng không?”
Kỷ Trăn cười tủm tỉm gật đầu: “Bảy năm rồi.”
Kỷ Quyết nhìn qua bức rèm xuyên thấu trông thấy thân ảnh cao gầy kia đã đi vào ngõ phố, thu hồi tầm mắt ra lệnh, “Khởi hành.”
Kỷ Trăn nói: “Mặc dù xuất thân của Tiểu Mạt Lỵ không cao, nhưng có câu anh hùng không bàn nguồn gốc, y chẳng kém gì ai. Bao năm qua Tiểu Mạt Lỵ đối với ta cực kỳ tốt, hát hí khúc cũng vô cùng hay…”
“Như vậy thì tốt.”
Cơn mưa rào rốt cuộc cũng ập đến, đánh mạnh vào những cành cây đang sum xuê quả ngọt.
Bão tố trong triều tăng cao, thế cuộc nước sôi lửa bỏng, nơi biên cảnh chém giết không ngừng, đại quân sục sôi chiến đấu.
Ánh đao nhuốm máu khắc nơi, khí thế sôi trào.
Tưởng Uẩn Ngọc xuất chinh dùng vỏn vẹn năm ngàn binh chống đối với ba mươi ngàn quân địch, liên tục truyền tin chiến thắng về kinh đô.
Khi tin mới nhất được truyền đến, Kỷ Trăn còn đang ngồi trên đu quay ở ngoài sân ăn quả trám.
“Công tử, công tử, có tin mừng!” Cát An vừa hô vừa vọt nhanh vào trong viện, thở hồng hộc, “Tưởng tiểu tướng quân, tiểu tướng quân…”
Kỷ Trăn đặt chân xuống dừng đung đưa, “Từ từ nói.”
“Tưởng tiểu tướng quân thành công đẩy lùi hung nô, bảo vệ thành trì, người người trong kinh đều khen ngợi tiểu tướng quân tài cao dũng mãnh, như thần minh trên trời, chính là phúc của Đại Hành ta.”
Kỷ Trăn cao hứng đung đưa mấy vòng, lại nghe thấy Cát An nói tiếp: “Có điều nghe nói tiểu tướng quân bị thương, không biết vết thương ra làm sao.”
Kỷ Trăn ném vài quả cho Cát An, lầm bầm: “Trong thoại bản có nói, đao kiếm vốn không có mắt, việc bị thương là điều khó tránh khỏi, nhưng Tưởng Uẩn Ngọc mệnh trời thương, nhất định sẽ bình an vô sự.”
Xong lại ngồi trở lại đu quay.
Hạ đi thu đến, trong khi kinh đô dời non lấp bể, thì Thẩm phủ vẫn mưa thuận gió hòa.
Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi Kỷ Trăn gả đến Thẩm phủ.
Sau cái đêm ở Phúc Lộc lâu, Thẩm Nhạn Thanh không tiếp tục chia phòng ngủ với y nữa, mặc dù vẫn tỏ ra lạnh lùng như lúc trước, y phải chủ động tiếp cận, thế nhưng đối phương đã ít dần việc tỏ thái độ. Mà Thẩm mẫu sống cùng mái hiên không phạt y quỳ từ đường, đồng thời không nhắc đến chuyện kế thừa nhang đèn.
Chỉ như vậy, cũng khiến Kỷ Trăn cảm thấy thỏa mãn.
Y tình cờ chợp mắt nghỉ trưa, trong giấc mộng, những người từng trào phúng đột nhiên lại xin lỗi y, còn khen y là người xứng đôi nhất với Thẩm Nhạn Thanh, ngày cả bà con toàn kinh đô cũng ca tụng cả hai là đôi thần tiên quyến lữ, trời sinh một cặp.
Kỷ Trăn cười vui vẻ tỉnh giấc.
Ngay cả trong mộng, bản thân cũng ái mộ Thẩm Nhạn Thanh hơn.
Trời mùa thu sáng trong, Kỷ Trăn nằm nhoài trên bàn đá trong sân ngủ say, một cơn gió từ đâu ập đến, đột nhiên thổi nát giấc mộng đẹp đó.
Trong mộng, sắc mặt Thẩm Nhạn Thanh nghiêm nghị, cho dù y có làm sao cũng không thể đến gần hắn. Kỷ Trăn hoảng loạn, cầu xin đối phương ôm mình, thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh giơ hai tay, nhưng không phải đáp lại cái ôm đó, mà là tàn nhẫn đẩy y xuống vách đá cao ngàn thước.
“Ngươi không xứng.”
Kỷ Trăn giật mình thức dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nhớ về lúc bị mọi người trào phúng trong khoảng thời gian đầu ở bên Thẩm Nhạn Thanh.
Cũng may chỉ là ác mộng mà thôi.
Y giơ tay đặt lên trái tim đang điên cuồng đập loạn trong lồ ng ngực mình, qua hồi lâu mới có thể bình tĩnh.
Cát An chầm chậm tiến đến, khoác một chiếc áo choàng trắng cho chủ nhân: “Công tử, gió nổi lên rồi, vào nhà ngủ đi.”
Kỷ Trăn ngơ ngác ngồi bất động, chẳng mấy chốc, cũng chờ được Thẩm Nhạn Thanh. Y nhanh chóng cố lờ đi cơn ác mộng ban nãy, cứ như chú chim về tổ mà nhào vào trong lòng đối phương, đến khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, nỗi lòng thoáng chốc bình yên.
“Sao muộn vậy rồi huynh mới về thế?”
Thẩm Nhạn Thanh tách đối phương khỏi người mình, hờ hững nói: “Có việc quan trọng phải bàn bạc.”
Kỷ Trăn chưa bao giờ hỏi quá sâu về chuyện công việc, thứ nhất là do không hiểu, thứ hai cũng chẳng có hứng thú, nhìn thấy giữa đôi mày Thẩm Nhạn Thanh có nét mệt mỏi, bèn cất tiếng: “Nhà bếp có hầm canh bồ câu, để ta kêu bọn họ mang lên.”
Thẩm Nhạn Thanh không nói gì.
Trong lúc dùng bữa, Kỷ Trăn líu lo suốt, có vẻ công việc quá mức bận rộn nên thấm mệt, Thẩm Nhạn Thanh không đáp lại mấy.
Y có chút hụt hẫng, lại nghĩ, Thẩm Nhạn Thanh cũng đã tốt với bản thân mình hơn trước khá nhiều, hiện tại không nên đòi hỏi.
Chỉ còn hai tháng nữa sẽ tròn bốn năm kể từ ngày Kỷ Trăn thành hôn cùng Thẩm Nhạn Thanh, tương lai sau này của cả hai cũng còn rất dài, chẳng lẽ lại nóng lòng chút thời khắc này sao?
Thổi nến tắt, y theo như thói quen vòng lấy eo Thẩm Nhạn Thanh. Chẳng biết vì sao, hôm nay bản thân lại cảm thấy Thẩm Nhạn Thanh có chút khác với ngày thường, trong lúc đang suy ngẫm nguyên do, thì cơn buồn ngủ đã ập đến.
“Tử Vân lâu mới ra món pho mát sữa bò… Mấy ngày nữa chúng ta có thể đi du hồ…”
Thẩm Nhạn Thanh không nói lời nào nhìn Kỷ Trăn nửa mê nửa tỉnh thầm thì, chút sóng gợn trong mắt nhấp nhô lăn tăn.
Một lát sau, mới ôm chặt thân thể trong lòng, trời đã khuya, nhưng chẳng thể chợp mắt.
Hắn không thể nói cho Kỷ Trăn biết, cơn mưa bão sắp đến, đã không còn thích hợp đi du hồ nữa rồi.