Hạ Tân Triều

Chương 19



Đài cao nằm ngay trung tâm trường đua, vừa cao vừa rộng, có thể quan sát tất tất tần mọi thứ ở nơi này.

Kỳ Trăn vừa lên bậc thang, hạ tầm mắt nhìn dưới đài, đã thấy những thanh niên tuấn kiệt cưỡi ngựa, móng ngựa vung lên tung tóe cát đất dưới ánh mặt trời cứ như cơn sóng biển cuồn cuộn, nương theo đó là tiếng cười hò hét không dứt bên tai.

Đế hậu ngồi nghiêm nghị ở ghế chủ vị, sau khi hành lễ xong, hoàng đế lên tiếng hỏi thăm: “Bị thương nặng không?”

Kỷ Trăn cúi đầu, “Bẩm bệ hạ, chỉ là chút trầy da mà thôi.” Suy nghĩ một chút lại lầu bầu nói, “Nhưng mà cũng có chút đau.”

Rất ít người khi gặp hoàng đế còn có thể thoải mái ung dung như vậy, không biết nên nói Kỷ Trăn không nhạy bén, hay là gan dạ nữa.

Sau khi nói xong câu kia, chợt phát hiện mọi người nhìn mình, sắc mặt Kỷ Trăn thoáng biến đổi, có hơi hoảng sợ trừng mắt.

Ngay lúc đó, hoàng đế cười to: “Kỷ khanh, đệ đệ này của ngươi cực kỳ thú vị, không giống ngươi chút nào.”

Kỷ Quyết chắp tay nói: “Thần thất lễ trước bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội.”

“Hôm nay quân thần chung vui, không luận tội.”

Lúc này đây, nội thị bước nhẹ vào bẩm báo: “Bệ hạ, tân khoa trạng nguyên Lục Trần đã đến.”

“Cho y vào.”

Kỷ Trăn nghe vậy tò mò nhìn về phía bậc thang.

Cứ ba năm thì kỳ thi mùa xuân hạ màn, vài ngày trước, Kỷ Trăn có nghe biết được, vị Lục Trần đứng đầu bảng thi đình kia chính thức được phong thành trạng nguyên lang.

Y hơi thò đầu ra quan sát, lại bị Thẩm Nhạn Thanh cản mất tầm nhìn, không nhịn được khẽ giọng nói: “Huynh tránh ra một chút đi.”

Thẩm Nhạn Thanh mím môi, sừng sững bất động như tòa núi cao.

Mãi đến tận khi Lục Trần quỳ gối hành lễ trước mặt đế hậu, Kỷ Trăn mới nhìn rõ vị trạng nguyên này, đối phương ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn, quan sát thêm một lúc, hình ảnh Thẩm Nhạn Thanh mặc một thân y phục trạng nguyên màu đỏ năm xưa bất chợt hiện lên. Ba năm nhanh như thoảng, Đại Hành xuất hiện một vị trạng nguyên mới, thế nhưng người có thể tác động đến tâm trí y, duy nhất chỉ có một mình Thẩm Nhạn Thanh mà thôi.

Kỷ Trăn nghĩ đến thơ thẩn hồn mây, không hề phát hiện ra Thẩm Nhạn Thanh lúc này khẽ híp mắt nhìn mình.

Chẳng lẽ cứ là trạng nguyên, Kỷ Trăn đều sẽ chú ý đến như vậy?

“Đại Hành ta nhân tài dồi dào, Thẩm khanh cùng Lục khanh đều là trụ cột, học thức rõ ràng không cần so tài, theo trẫm thấy, chi bằng cả hai so tài cưỡi ngựa bắn cung giúp vui có được hay không?” Nói xong lại đổi đề tài: “Tưởng Uẩn Ngọc đang ở đâu?”

Tưởng Uẩn Ngọc vẫn đang đứng yên lên tiếng: “Có thần.”

“Trẫm còn nhớ phong thái ngươi thuần phục chú ngựa của Hồ nhân vào bốn năm trước, năm đó ngươi có công làm rạng rỡ thanh danh Đại Hành, hôm nay cũng tham gia so tài một chút cùng mọi người đi.”

Hoàng đế cũng đã lên tiếng, Tưởng Uẩn Ngọc tất nhiên cũng không dị nghị thêm: “Tuân mệnh.”

Kỷ Trăn nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh, nhỏ giọng hỏi: “Huynh cưỡi ngựa giỏi không?”

Thẩm Nhạn Thanh căn bản là một văn thần chính gốc, mặc dù tinh thông lục nghệ(*), nhưng nếu so trình độ thì quả thật không tài nào sánh được Tưởng Uẩn Ngọc xuất thân nhà tướng tài.

(*) lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán

“Tàm tạm.”

Kỷ Trăn nói lên câu từ đáy lòng mình: “Tưởng Uẩn Ngọc cưỡi ngựa nhất nhì Đại Hành đó, huynh chỉ cần cố hết sức mình thôi, đừng quá cậy mạnh.”

Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng với khoảng cách gần, Tưởng Uẩn Ngọc vẫn nghe thấy được, lông mày khẽ nhếch cao ngạo nghễ nhìn y.

Kỷ Trăn không tỏ ra yếu thế nhìn lại.

Thẩm Nhạn Thanh bắt gặp khung cảnh cả hai “mắt đi mày lại”, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái chợt chà xát vào nhau.

“Bệ hạ, Vương cô nương nghe nói có trận thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, nói là cũng muốn tham dự.”

Hoàng đế nghe vậy chợt hỏi: “Cháu gái lão tướng quân Vương Mông, Vương Linh Chi?”

“Dạ bẩm đúng.”

Kỷ Trăn dựng thẳng tai nghe.

Vương Linh Chi là do một tay lão tướng quân Vương Mông nuôi nấng nên người, nàng có tài cưỡi ngựa bắn cung.

“Đấu trường không chia nam nữ, cho nàng vào trận.”

Kỷ Trăn cắn môi, nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh. Năm đó Vương Linh Chi cùng Thẩm Nhạn Thanh suýt nữa đã nên duyên phu thê, chỉ vì y mà tan tành mây khói, hiện tại Vương Linh Chi vẫn chưa gả. Trong lòng Kỷ Trăn nổi chút sóng lăn tăn, lại không muốn bản thân trông gà hoá cuốc, thành ra chỉ im lặng nhìn mọi người đi thay y phục cưỡi ngựa, sau đó đứng cạnh huynh trưởng trên đài cao quan sát trận đua.

Chỉ một lúc sau, Kỷ Trăn gặp được Vương Linh Chi, đối phương là một cô nương ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, không quá mức nhu mì, đang mặc một bộ y phục đỏ, trên lưng đeo sọt đựng cung, trông cực kỳ mạnh mẽ hiên ngang.

Trong sân chỉ còn lại bốn người cưỡi những chú ngựa to lớn, khán giả vây kín xung quanh.

Kỷ Trăn đứng ở nơi cao, chỉ thấy mọi người nhấp nháy môi, không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh mặc mộ bộ y phục kiểu cách cùng màu sắc mạnh mẽ như vậy, nó che đậy chút dáng vẻ thư sinh hằng ngày, toát lên khí chất oai hùng khó tả.

Tưởng Uẩn Ngọc thích màu đen, tóc buộc đuôi ngựa cao, cưỡi Xích Kim, phơi phới hừng hực.

Tân trạng nguyên lang Lục Trần anh tuấn, mỉm cười chắp tay.

Bốn vị đều là những nhân vật vang danh.

Tiếng trống đồng vang lên, Kỷ Trăn như ngưng thở nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Thanh.

Móng ngựa vút cao, mỗi mũi tên nhọn đều nhắm thẳng đến tấm bia, nội thị liên tục báo số bia bắn được, bốn người kẻ đuổi ta theo, không phân rõ cao thấp.

Âm thanh ủng hộ dâng cao ngùn ngụt tựa cơn thủy triều.

Kỷ Trăn chẳng hề ngờ tới Thẩm Nhạn Thanh vốn đầy bụng kinh luân lại có tài cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng như vậy, cảm xúc bất chợt trào dâng, trong nháy mắt y chẳng còn ai khác, chỉ duy nhất sót lại bóng người hiên ngang kia.

Thẩm Nhạn Thanh đón ánh nắng nhìn về phía Kỷ Trăn đang vỗ tay trên đài cao, gương mặt hơi nhíu lại, mũi tên thoát khỏi tay nhắm trúng ngay hồng tâm.

Kỷ Trăn kích động đến mức nắm lấy ống tay áo huynh trưởng, “Ca ca huynh nhìn xem, Thẩm Nhạn Thanh cực kỳ ngầu luôn!”

Kỷ Quyết chỉ khẽ mỉm cười, âm trầm nhìn gương mặt vui vẻ của Kỷ Trăn.

Một màn tranh đấu cưỡi ngựa bắn cung khiến khán giả xung quanh nhiệt huyết sôi trào, sau nửa canh giờ, thắng bại cũng được định đoạt.

Trận cuối cùng, Thẩm Nhạn Thanh sẩy tay, chỉ bắn trúng bảy tấm bia, ngang hàng với Vương Linh Chi.

Tưởng Uẩn Ngọc thắng trận, hắn ngạo nghễ bẻ cung tên nhìn về phía Kỷ Trăn – năm xưa mỗi lần có cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung, mỗi khi hắn thắng, Kỷ Trăn đều sẽ chạy lại chỗ hắn đòi cung tên, bởi vì thích nhìn thấy vẻ tức giận trông cực kỳ thú vị của y, thế nên hắn không chịu cho.

Mà hôm nay, khi Tưởng Uẩn Ngọc bẻ cung tên, Kỷ Trăn cũng chạy xuống từ trên đài cao như bao lần, nhưng cuối cùng lại lướt qua như không thấy hắn, nhào vào trong lòng Thẩm Nhạn Thanh.

Thẩm Nhạn Thanh bị đụng phải lui về sau một bước, miễn cưỡng ôm lấy eo Kỷ Trăn cố định y đứng vững lại, nhỏ giọng: “Trước bàn dân thiên hạ, còn ra thể thống gì.”

Kỷ Trăn lưu luyến không muốn buông tay, sự sùng bái dành cho đối phương hiện tại đã không còn lời nào có thể miêu tả được: “Ta rất vui.”

Vương Linh Chi sóng vai cùng Lục Trần, mỉm cười nhìn hai người.

Thẩm Nhạn Thanh nói: “Đa tạ Lục đại nhân.”

Lục Trần lắc đầu cười, “Tài cưỡi ngựa của Thẩm đại nhân cùng Vương tiểu thư quả thực vượt xa hạ quan.” Lại nhìn Tưởng Uẩn Ngọc chắp tay: “Tiểu hầu gia quả là quá mức tuyệt diệu, tài nghệ hạ quan không bằng, hạ quan thua tâm phục khẩu phục.”

Đôi mắt xinh đẹp của Vương Linh Chi khẽ động đậy: “Lục đại nhân khiêm tốn, hay sáng mai ta và ngươi so tài thêm một trận, để xem thực lực chân chính của ngươi ra sao.”

Lục Trần mỉm cười không đáp.

Kỷ Trăn đứng một bên có nói hay làm gì cũng không thể chen lọt, bèn len lén nhìn Vương Linh Chi, chỉ cảm thấy cô nàng này cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Vương Linh Chi cảm nhận được Kỷ Trăn quan sát nhìn, chợt nhìn qua, Kỷ Trăn lúc này đột nhiên nghĩ tới chuyện bản thân từng làm đổ vỡ chuyện kết hôn của người ta và Thẩm Nhạn Thanh, thành ra chột dạ hơi rụt người lại trốn ra sau lưng Thẩm Nhạn Thanh.

“Ta có nghe nói đến trận tranh luận ngày đó của Tiểu Kỷ công tử, bản thân ta cũng không cảm thấy nữ tử có gì yếu hơn nam tử cả.” Vương Linh Chi xoay mũi tên trong tay: “Ra trận giết địch, Vương Linh Chi ta không hề thua bất cứ ai.”

Trong mắt Lục Trần toát ra sự thưởng thức.

Kỷ Trăn nhất thời cảm thấy mình khá hợp ý với Vương Linh Chi, trong lòng mừng rỡ, nhân lúc định nói thêm chút câu, nội thị đã đến mời bọn họ quay trở về đài quan sát.

Tưởng Uẩn Ngọc không nói chẳng rằng xẹt qua ngang vai Kỷ Trăn.

Kỷ Trăn đột nhiên giữ hắn lại, lời nói cực kỳ chân thành: “Tưởng Uẩn Ngọc, chúc mừng ngươi chiến thắng.”

Mũi tên nắm trong lòng bàn tay của chàng thiếu niên áo đen hơi tì sâu vào da thịt, giọng điệu xa cách như người dưng: “Đa tạ.”

Kỷ Trăn thật lòng chúc mừng, nhưng có vẻ đối phương không cảm kích cho mấy. Y nhìn bóng lưng Tưởng Uẩn Ngọc đi một nước không quay đầu nhìn lại, có đôi chút thất vọng.

Bọn họ quay lại đài quan sát.

Hoàng đế cực kỳ vui vẻ, ban cho vô số quà thưởng.

Kỷ Trăn chợt chú ý đến thái tử cùng mấy vị điện hạ khác chẳng biết đến từ khi nào, đang đứng cạnh bên hoàng đế.

Trong lúc mọi người nói cười hoan hô, hoàng đế bỗng hô: “Mộ Hồi.”

Tam điện hạ đi tới trước mặt: “Có nhi thần.”

“Ngươi là huynh trưởng Linh Việt, chuyện này vẫn là ngươi nói đi.”

“Dạ bẩm phụ hoàng.” Lý Mộ Hồi ngồi dậy, dùng ánh mắt dò xét một vòng trên người Lục Trần và Tưởng Uẩn Ngọc mỉm cười: “Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của chất nhi, bổn điện vui mừng gấp bội, lén thương lượng với bệ hạ, tìm cho Linh Việt một lang quân như ý trong chúng thanh niên tuấn kiệt ở đây.”

Lời vừa nói ra, người thì mặt không chút biến sắc, người đã nhíu mày.

Duy chỉ có ánh mắt Kỷ Trăn sáng lên, đoạn ghé sát bên tai Thẩm Nhạn Thanh nhỏ giọng nói: “Hóa ra là tuyển phò mã cho Linh Việt.”

Thẩm Nhạn Thanh im lặng không trả lời.

Kỷ Trăn thích tham gia náo nhiệt, y nhìn xung quanh trường đua, thầm nghĩ xem Linh Việt chọn trúng ai. Thế nhưng lời nói kế tiếp của Lý Mộ Hồi chợt làm cho Kỷ Trăn không ngờ đến.

“Linh Việt đến tuổi thành thân, bổn điện có bàn luận chuyện này với mẫu phi, nhất định phải là một nhân tài hợp ý muội ấy mới có thể kết mối lương duyên.” Lý Mộ Hồi chậm rãi nói tiếp: “Vừa nãy bổn điện hỏi qua Linh Việt, muội ấy thấy trên sân có một thiếu niên chí khí hiên ngang, cảm thấy ưng ý, người này chính là…”

Đôi mắt hồ ly thoáng dừng lại người mặc bộ y phục đen: “Là tiểu hầu gia.”

Kỷ Trăn kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Uẩn Ngọc, chỉ thấy tiểu hầu gia khí phách cao ngạo kia lúc này như bị tảng đá đập trúng chân, sóng lưng thẳng tắp, sắc mặt cũng biến chuyển.

Đại Hành có quy định, phàm là phò mã sẽ không được nắm bất cứ quyền lực nào trong tay, ngay cả Kỷ Trăn không tham dự vào cuộc chiến triều đình cũng biết, nếu như Tưởng Uẩn Ngọc cưới Linh Việt trở thành phò mã, đảng thái tử dĩ nhiên sẽ mất đi một quân cờ mạnh.

Không bàn đến trận tranh chấp đảng phái, Tưởng Uẩn Ngọc vốn kiêu căng tự mãn, nay bắt hắn bỏ xuống tất cả quyền thế, một đời làm phò mã tẻ nhạt tầm thường, chẳng bằng giết hắn chết quách đi cho xong.

Tiết hậu chính là di mẫu của Tưởng Uẩn Ngọc, nghe xong cố trấn định tinh thần, mỉm cười: “Bệ hạ, Tưởng Uẩn Ngọc là ngoại sanh của thần thiếp, thần thiếp còn là quốc mẫu, nay trở thành phò mã của Linh Việt, e là không thích hợp.”

(*) Cháu ngoại

Thái tử Lý Mộ Duy cũng chắp tay bổ sung: “Phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng không thích hợp, trong triều nhiều tuấn kiệt, chi bằng sang ngày khác tiếp tục tìm kiếm phò mã cho Linh Việt muội muội có lẽ tốt hơn.”

Khung cảnh vui vẻ hòa thuận chớp mắt đã căng thẳng sục sôi.

“Phụ hoàng, ” Tam điện hạ nói chắc như đinh đóng cột: “Mẫu hậu cùng tiểu hầu gia chỉ là quan hệ họ hàng, vốn không phải máu mủ ruột rà, nếu Linh Việt có thể thành hôn cùng tiểu hầu gia, không phải thân càng thêm thân sao, vậy cớ gì không được?”

Tiết hậu vội cao giọng: “Xin bệ hạ cân nhắc.”

Nét mặt hiền hòa của hoàng đế hiện tại hoàn toàn biến mất, dùng ánh mắt khéo léo đảo qua mọi người, khí thế oai hùng khiến cho mọi người chẳng ai dám lên tiếng nữa. Một lát sau, hoàng đế bèn trầm giọng nói: “Hoàng hậu cho rằng công chúa của trẫm không xứng với ngoại sanh của nàng sao?”

Tiết hậu run sợ quỳ xuống đất, “Thần thiếp không dám.”

Chúng thần dồn dập quỳ xuống, Kỷ Trăn chưa từng rơi vào cảnh như vậy, hiện tại ngây người ra, nhanh chóng bị Thẩm Nhạn Thanh lôi kéo quỳ xuống chung.

“Trẫm cảm thấy lời Mộ Hồi nói thân càng thêm thân cực kỳ có lý, trẫm cũng nhìn Tưởng Uẩn Ngọc đến lúc trưởng thành, nếu không phải lúc trước Kỷ gia từ hôn, trẫm đã sớm có ý muốn gả công chúa cho y.”

Nói xong nhìn về phía Kỷ Trăn: “Hiện tại Kỷ Trăn cùng Thẩm khanh đã thành hôn được ba năm, chuyện hôn ước hai nhà Kỷ Tưởng hết hiệu lực, trẫm có thể ban hôn cho Tưởng Uẩn Ngọc.”

Kỷ Trăn đối diện khí thế nguy nga như ngọn núi cao hùng vi của hoàng đế, sợ đến lạnh toát cả người, may mà có Thẩm Nhạn Thanh sát bên.

Thái tử Lý Mộ Duy cao giọng, “Phụ hoàng, tiểu hầu gia y…”

“Trẫm đã có dự định, thái tử không cần nhiều lời.” Hoàng đế xua tay, “Tưởng Uẩn Ngọc, ngươi tiến lên trước.”

Kỷ Trăn nhìn về phía Tưởng Uẩn Ngọc, tiểu hầu gia đang quỳ xuống đất chầm chậm ngẩng đôi mắt phượng nhìn thẳng về mình.

Nhìn không rõ bên trong đó chứa đựng cảm xúc gì.

Sự đau đớn, bất lực, kèm theo một chút oán hờn lúc ẩn lúc hiện.

Tưởng Uẩn Ngọc ngổn ngang rối bời quỳ trước mặt hoàng đế. ngôn tình ngược

Giọng điệu âm trầm của hoàng đế vang lên: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng thành hôn cùng Linh Việt, thân càng thêm thân với trẫm không?”

Không gian yên tĩnh một cách chết chóc.

Kỷ Trăn chợt cảm thấy nghẹt thở.

Tưởng Uẩn Ngọc lẳng lặng dập đầu lạy, lại giương mắt nhìn, nó chứa đựng đầy sự quyết tuyệt chẳng bận tâm điều gì nữa, giọng nói cực kỳ khí phách vang lên: “Khởi bẩm bệ hạ, thần không muốn.”

Chỉ một câu nói như chấn động ngàn cơn sóng, thái tử cùng Kỷ Quyết chỉ đành nhắm mắt.

Kỷ Trăn đau lòng nhìn Tưởng Uẩn Ngọc, vết thương nơi bàn tay như bị ngón lửa thiêu đốt khiến y càng nhức nhối hơn.

Nếu cưới công chúa Linh Việt, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thế.

Còn kháng chỉ không tuân mệnh, là tội lớn mất đầu.

Đối với Tưởng Uẩn Ngọc mà nói, đâu đâu cũng là con đường chết.

Tiệc rượu hôm nay, thì ra không hẳn là chúc mừng sinh nhật cho hoàng trưởng tôn, mà ban đầu vốn thuộc về Tưởng Uẩn Ngọc – Hồng Môn Yến(*).

(*) ám chỉ buổi tiệc không có ý tốt, có động cơ khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.