Hạ Tân Triều

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỷ Trăn trời sinh chẳng phải người ham học, bản thân thắp đèn lụi cụi lật sách còn chưa tới một khắc(*), đã nghiêng đầu gục xuống bàn ngủ say sưa.

(*) Một khắc = Mười lăm phút

Kết quả thơ thì chẳng biết nhớ được bao nhiêu, mà vì ăn mặc mỏng manh ngủ quên bị nhiễm phong hàn, trưa ngày hôm sau bắt đầu phát sốt.

Hiện tại trời đã vào đầu hạ, Kỷ Trăn lại ôm chậu đồng ủ kín trong chăn, cả người lạnh đến run cầm cập.

– chậu đồng

Cát An bưng thuốc đến, Kỷ Trăn vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy cổ họng mình đắng chát, xua tay nói: “Ngươi bưng xuống đi, cũng không phải bệnh nặng gì, ta xông một chút cho thân thể ra mồ hôi là được.”

Từ dạo trước khi còn ở Kỷ phủ, mỗi khi Kỷ Trăn đổ bệnh cũng không chịu uống thuốc, Kỷ Quyết sẽ đến Ngũ Hương lâu mua đủ loại bánh mứt để mà dụ dỗ, cứ uống một hớp sẽ cho đệ đệ mình ăn một viên, còn thuốc thì đặt bên cạnh lò than giữ cho nó luôn nóng, bởi vậy chuyện nửa tiếng đồng hồ mới uống xong là quá đỗi bình thường.

Kỷ Trăn căn bản thuộc dạng người ít khi sinh bệnh, ngoại trừ lần trước y giả bộ bệnh gạt Thẩm Nhạn Thanh rồi bị đối phương dùng thuốc Thái Y viện lừa lại, tính ra từ khi đến ở Thẩm phủ, số lần dùng đến thuốc cũng chỉ có ba lần.

Lần thứ nhất chính là sau hôm viên phòng đầu tiên, khi đó y mơ mơ màng màng sốt cao bất tỉnh, còn tưởng bản thân ở Kỷ phủ, cứ che miệng không chịu uống. Thẩm Nhạn Thanh ghét bỏ Kỷ Trăn quá mức yếu ớt, bèn tự mình siết quai hàm y đổ thuốc vào miệng, kết cục làm cho đối phương bị nghẹn ho khùng khục, thế là sau lần đó Kỷ Trăn cũng chẳng dám làm mình làm mẩy trước mặt Thẩm Nhạn Thanh nữa.

Hai lần sau đều vào thời tiết lạnh của mùa đông, Thẩm Nhạn Thanh không đút thuốc nữa, mà chỉ đứng sững sững như khối băng dùng ánh mắt nghiêm khắc quan sát. Kỷ Trăn không muốn Thẩm Nhạn Thanh cảm thấy bản thân mình đã lớn từng tuổi này mà mỗi lần uống thuốc cũng phải phí công tốn sức như vậy, cho nên lần nào cũng cố nhịn nhắm chặt mắt nín thở nuốt hết đống thuốc vào trong bụng, chờ đối phương đi mới kêu Cát An đi lấy chút mứt hoa quả cho mình.

Kỷ Trăn càng lúc càng căm ghét uống thuốc, nếu có thể ít được bao nhiêu sẽ ráng ít bấy nhiêu.

Cát An thở dài, chỉ đành bất lực kéo chăn đắp cho công tử mình đàng hoàng, sau đó bưng thuốc đi.

Đêm qua, chúng người hầu ai nấy cũng đều nghe được trận cãi vã giữa hai người, Cát An vừa đi ra đã thấy mấy người kia đứng tụm năm tụm ba ríu rít nói gì đó, không nhịn được nổi giận: “Luật lệ Kỷ gia ai dám bàn tán chuyện riêng của chủ nhân, đều sẽ bị lôi ra ngoài đánh chết.”

Có một người trong đám đáp lại: “Đây là Thẩm phủ của bọn ta, cũng chẳng phải Kỷ phủ của các ngươi, Thẩm đại nhân nhân ái hiền từ, không giống với…”

Suy cho cùng cũng biết quý mạng nhỏ của mình, không dám mắng Kỷ gia quang minh chính đại.

Cát An tức giận đến mức mặt nhăn như khỉ, đang định xông lên cãi tay đôi với bọn họ, cánh cửa phòng phía đông bất ngờ mở ra.

Thẩm Nhạn Thanh đón lấy những vầng sáng chói chang của giờ ngọ bước ra, ánh nắng hơi rọi vào nửa phần mặt, rõ ràng biểu hiện nhìn rất ôn hòa, thế nhưng lại khiến cả sân rộng trong viện lúc này tăng thêm một chút uy thế.

Ánh mắt của hắn từ từ liếc nhìn Cát An đang oán giận, sau đó lại nhìn chúng nô bộc cúi gầm mặt xuống đất lên tiếng: “Bàn chuyện người khác phạt nửa tháng tiền công, có ý kiến gì không?”

Bọn họ không ai dám thở mạnh.

“Nếu như tái phạm, lần sau trục xuất khỏi phủ.”

Cát An đắc ý nhìn bọn người kia nghe xong hối hả rã đám như chim, cảm thấy hôm nay Thẩm đại nhân cực kỳ oai phong, chợt hỏi: “Đại nhân không lên triều sao ạ?”

“Hôm nay nghỉ phép.”Thẩm Nhạn Thanh chợt nhìn chén thuốc Cát An đang cầm trên tay.

Cát An hiểu ý đáp: “Đêm qua công tử chịu lạnh…” Xong lại do dự, nhưng rốt cuộc cảm thấy thân thể công tử mình quan trọng hơn, bèn thành thật nói tiếp: “Không chịu uống thuốc.”

Thẩm Nhạn Thanh gật đầu: “Hâm nóng lại chén thuốc đi.”

Cát An thấy đối phương cất bước về hướng phòng chính, vội vàng la to: “Đại nhân.”

Thẩm Nhạn Thanh ra hiệu đối phương tiếp tục nói.

“Cho phép nô tài cả gan nói một câu, xin Thẩm đại nhân đừng đổ thuốc vào miệng công tử, công tử không chịu được đâu.” Cát An thấy bản thân dùng từ không phải phép, bèn vội tát mình một cái: “Nô tài lỡ miệng.”

Thẩm Nhạn Thanh cũng không định tính toán chuyện này với Cát An.

Cát An còn nói: “Trong phòng nô tài có chút mứt, để nô tài đi lấy cho đại nhân được không?”

“Mứt?”

“Đúng vậy ạ.” Cát An gật đầu: “Hồi trước ở Kỷ phủ, chỉ cần đại công tử dùng mứt dụ ngọt, công tử chắc chắn chịu uống thuốc.”

Khóe môi Thẩm Nhạn Thanh bất chợt hơi mím: “Không cần, ngươi bưng thuốc tới là được.”

Cát An đợi người đến trước cửa phòng chính, mới thở phào một hơi dài, sau đó vỗ vỗ lồ ng ngực mình, rồi vội vàng đi hâm thuốc lại.

Bên trong sương phòng lúc này tĩnh lặng không chút tiếng động.

Kỷ Trăn trốn ở trong đệm chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu bù xù, vừa nghe thấy âm thanh tưởng rằng Cát An lại vào, khàn giọng nói: “Ta đã nói là không uống thuốc rồi…”

Nói đến đây chợt ló gương mặt đỏ ửng vì ngộp ra ngoài, nhìn thấy người đứng trước mặt mình bây giờ là Thẩm Nhạn Thanh, trong lòng thoáng nhảy dựng lên.

Thẩm Nhạn Thanh kéo chiếc ghế lục giác ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Không muốn uống thuốc?”

Đêm qua cả hai người nổ ra một cuộc tranh chấp cực lớn, vậy mà hôm nay Thẩm Nhạn Thanh vẫn lấy làm ôn hòa nhã nhặn như chưa hề có chuyện gì xảy ra trò chuyện với Kỷ Trăn.

Thế nhưng Kỷ Trăn không cách nào giả vờ giống hắn được, vừa nghe giọng đối phương, đôi mắt trở nên ươn ướt.

Kỷ Trăn kéo cái chăn che gương mặt khóc sưng hết cả mặt mình lại, không thèm nói chuyện với đối phương.

Thẩm Nhạn Thanh cũng không có biểu hiện gì trước hành động này, chỉ lẳng lặng chờ Cát An hâm thuốc xong đi vào đặt trên bàn.

Cát An không chỉ bưng mỗi thuốc, mà còn tự mình chủ trương đem thêm chút đồ vào: “Công tử, có bánh mứt sơn tra từ Ngũ Hương lâu.”

Thẩm Nhạn Thanh khẽ ra lệnh: “Đem nó đi đi.”

Kỷ Trăn nghe vậy ló cái đầu nhỏ ra, dùng đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm ào chiếc khay phủ vải căng tròn kia ngênh giọng: “Không cho đem đi, ta muốn ăn.”

Thẩm Nhạn Thanh dứt khoát đưa khay cho Cát An: “Bưng ra ngoài.”

Kỷ Trăn xụ mắt muốn cướp, lại bị Thẩm Nhạn Thanh nắm cổ tay giữ lại, y ra sức kháng nghị: “Tại sao không cho ta ăn?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Cát An phụ họa: “Đại nhân, công tử thích bánh này ở Ngũ Hương…”

Ánh nhìn của Thẩm Nhạn Thanh khiến cả hai im như thóc.

Kỷ Trăn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cát An bưng khay bánh mứt sơn tra ra ngoài. Bản thân y đang bệnh không khỏe, thế mà có chút mứt Thẩm Nhạn Thanh cũng không cho ăn, hiện tại cảm thấy cực kỳ tủi thân, lại lủi vào trông chăn nhô cao thành một quả bóng tròn vo.

Thẩm Nhạn Thanh bưng thuốc lên, cầm thìa sứ quấy đều: “Tự ngươi chui ra, hay ta hất chăn?”

Một lát sau, Kỷ Trăn ỉu xìu khoát áo lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Nhạn Thanh.

Y lầu bầu: “Ta uống là được chứ gì.”

Thẩm Nhạn Thanh chỉ mới múc thuốc, còn chưa kịp chìa thìa ra đút, Kỷ Trăn đã giữ chặt chén thuốc, sau đó kéo cái chén về phía mình, nhắm mắt đau khổ uống từng ngụm lớn trút hết vào bụng.

Thìa sứ vẫn còn trong tay Thẩm Nhạn Thanh, mặt mũi Kỷ Trăn lúc này đã nhăn như ăn ớt, thè lưỡi hỏi: “Huynh còn cầm thìa làm gì?”

Thẩm Nhạn Thanh không trả lời.

Kỷ Trăn cầm lấy ấm nước nóng trên bàn, rót mấy chén nước nuốt ùng ục vào bụng cho bớt đắng, sau đó uể oải lết về giường lầm bầm: “Ta muốn ăn bánh mứt sơn tra.”

Thẩm Nhạn Thanh nghiêm nghị: “Hai món xung khắc nhau sẽ làm giảm dược hiệu.”

Kỷ Trăn kinh ngạc: “Nhưng trước đây ta đều uống như thế.”

Thẩm Nhạn Thanh cởi giày ngồi lên giường, Kỷ Trăn chợt nhìn chằm chằm đối phương: “Huynh cũng từng bị bệnh hả?”

“Ừ.”

Kỷ Trăn chợt nghĩ thầm gì đó, chờ Thẩm Nhạn Thanh nằm xuống đàng hoàng, nhanh chóng chui vào lồ ng ngực ấm áp của đối phương.

Dù rằng mâu thuẫn đêm qua vẫn còn đọng lại trong trí óc, thế nhưng Kỷ Trăn không cách nào ngăn cản bản thân khát cầu Thẩm Nhạn Thanh, huống hồ lần này đối phương còn chủ động bắt chuyện trước với mình, tạm thời cứ xem như hắn muốn giảng hòa đi.

Kỷ Trăn e dè nhỏ giọng hỏi: “Sau này huynh có thể đừng nói những câu như thế nữa có được hay không?”

“Câu gì?”

Kỷ Trăn ngẩng mặt nhìn: “Ta sẽ không hòa ly đâu.”

Thẩm Nhạn Thanh im lặng.

Trong lòng Kỷ Trăn rất ư sốt ruột, sột soạt ngồi dậy, ở trên giường nhỏ vuốt v e tìm gì đó.

Đến khi sờ trúng một thứ thô thô, Kỷ Trăn đành cắn răng chịu đựng, lấy cây roi bản thân cất giấu cực kỳ kỹ ra, qua một lúc đấu tranh với bản thân, cuối cùng cũng đưa cho Thẩm Nhạn Thanh: “Huynh đánh đi.”

Thẩm Nhạn Thanh hơi tựa vào thành giường, lẳng lặng nhìn thê tử mình ngoan ngoãn ngồi quỳ – mái tóc đen óng rủ xuống, chỉ mặc mỗi một lớp áo lót trắng thuần lỏng lẻo, biểu hiện vừa hoảng sợ vừa ngây thơ, bản thân đã hai mươi tuổi, tuy lớp ngoài trông cực kỳ thuần khiết, nhưng lột vỏ bên trong chính là trái chín mọng nước.

Hai ngón tay Thẩm Nhạn Thanh ma sát nhè nhẹ, ánh mắt cũng trầm xuống: “Thật sự muốn ta đánh?”

Kỷ Trăn hơi rụt vai lại, gật xong, lại lắc đầu, chẳng qua là y muốn cho xong luôn chuyện ngày hôm qua mà thôi.

“Người hầu nói đêm qua ngươi đọc thơ?”

Thẩm Nhạn Thanh nhận lấy cây roi mây, thế nhưng không ra tay, chỉ dùng phần đỉnh khều lấy phần cổ áo hơi mở ra của đối phương.

Kỷ Trăn đỏ mặt: “Nhớ được một câu thôi.”

Cây roi mây khẽ đẩy vạt áo ra, Thẩm Nhạn Thanh lên tiếng: “Đọc nghe một chút.”

Kỷ Trăn không thể làm gì khác hơn là cố gắng quên đi xúc cảm ngứa ngáy khi bị thứ thô ráp chạm vào da thịt mình, cúi đầu lắp ba lắp bắp: ” Kim phong ngọc, lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân, gian vô sổ.”

Ngắt câu sai bét.

(*) Ngắt đúng: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.

Thẩm Nhạn Thanh nhắm mắt, “Ngươi vẫn nên bị đòn thì hơn.”

Kỷ Trăn cho rằng bản thân sắp sửa bị đòn, sợ đến nhắm tịt mắt.

Thế nhưng cơn đau như dự đoán lại không xảy ra, thay vào đó là một cảm giác khác.

Cây roi thô ráp sần sụi nhẹ phớt phơ trước ngực… Hàng mi của y khẽ run, cố sức mở mắt to nhìn chằm chằm lên chiếc roi quấy phá mình.

Mặt Kỷ Trăn đỏ đến nóng ran, mềm giọng nói: “Đừng cọ..”

Thế nhưng khi Thẩm Nhạn Thanh thật sự nghe lời thu cây roi lại, y lại nũng nịu: “Ngứa.”

Thẩm Nhạn Thanh kéo Kỷ Trăn vào lòng mình, nói: “Tạm thời nợ sáu mươi roi, chờ ngươi khỏi bệnh sẽ phạt sau.”

Kỷ Trăn uống thuốc xong có chút buồn ngủ, chỉ mơ màng “ò” một cái, lại cạ vào người Thẩm Nhạn Thanh, đợi qua một lát phản ứng hiểu ra lời đối phương, mới bất mãn: “Làm sao cứ muốn phạt ta vậy chứ?”

Thẩm Nhạn Thanh dùng tay vân ve nhào nặn nơi bị cây roi chọc đến ngứa ngáy, Kỷ Trăn cuộn tròn người thoải mái hừ nhẹ, không nghe ai kia trả lời, mơ màng ngủ thiếp đi.

Trời chiều tà, gió thổi hiu hiu, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Thẩm Nhạn Thanh chỉ cần cụp mắt xuống liền có thể nhìn thấy Kỷ Trăn ngủ ngon đến hai má đỏ hây hây nằm trong lòng mình, hắn đột nhiên dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy hàm dưới y, sau đó nâng mặt đối phương lên nhìn ngắm tỉ mỉ.

Ba năm qua, Kỷ Trăn chẳng có chút trưởng thành nào, bản thân vẫn cứ đơn thuần ngây thơ, nhưng cho dù ra sao, tấm chân tình kia vẫn không hề suy giảm.

Bất cứ lúc nào, dẫu là mừng rỡ, đau khổ, hay lúng túng, chỉ cần Thẩm Nhạn Thanh chịu lạnh lùng nhìn lại mình một chút, trong đôi mắt ấy mãi mãi ngập tràn sự phấn khích cùng tình nồng chẳng đổi thay, dường như mặc kệ mình có bị ghét bỏ hay coi thường ra sao, Kỷ Trăn luôn thay đổi mọi cách để có thể phô bày lòng ái mộ này đến Thẩm Nhạn Thanh.

Một tấm lòng son hiếm có đáng trân quý giữa chốn kinh thành gió mây quỷ quyệt này.

Kỷ Trăn đúng là được Kỷ Quyết chăm rất tốt, ấy vậy mà lại rơi vào bàn tay Thẩm Nhạn Thanh, mặc hắn tùy ý x0a nắn dẫm nát.

Nếu như tương lai, Kỷ Trăn biết được chuyện ám sát trên phố ngày hôm đó là do một tay hắn làm ra, biết được rằng người bên gối từng có ý định g iết chết mình, liệu đối phương có còn cam nguyện tiếp tục dâng tấm lòng mình cho hắn nữa hay không?

Cũng như, nếu như Thẩm Nhạn Thanh bày tỏ mưu đồ chí lớn với tam điện hạ, tiêu diệt trừ khử người phe đối lập mình…

Diệt bỏ mầm họa cho lúc trước cùng tương lai.

Thẩm Nhạn Thanh nhíu mày, chầm chậm rút bỏ hai tay của Kỷ Trăn đang ôm lấy mình ra.

Cuộc chiến đảng phái xưa nay vốn chưa từng phân rõ đúng sai, đơn giản là xem quyền lực nghiêng về phe nào, kết quả thắng làm vua, thua làm giặc.

Thái tử cùng Tam điện hạ, Kỷ gia cùng Thẩm gia, Kỷ Trăn cùng Thẩm Nhạn Thanh, tất cả bọn họ đều đối lập nhau. Hiện tại mây gió vờn nhau, rồi cũng sẽ đến ngày hai bên quật khởi, tới lúc đó đao quang kiếm ảnh, không thể tránh thoát cảnh gió tanh mưa máu.

Vậy Kỷ Trăn chưa trải sự đời phải làm gì đây?

Thẩm Nhạn Thanh đi đến trước khung cửa sổ, chắp tay ngắm nhìn ánh mặt trời dần dần ngả màu, mà người trên giường vẫn yên tĩnh say ngủ, dường như vẫn đang ôm ấp giấc mộng đẹp, hoàn toàn chẳng biết sóng gió tập kích ngoài kia.

“Nếu như có ai gây trở ngại kế lớn, cứ giết.”

Mưu lược vẫn có thể tính được, duy chỉ có lòng người khó đoán.

Tư dục(*) cũng vì thế mà dễ dàng trỗi dậy.

(*) h@m muốn cá nhân

Chút yên bình trước sóng gió ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.