Trong cờ vua, con cờ quyết định sinh tử là quốc vương. Nhưng con cờ mạnh nhất tung hoành cả bàn cờ đen trắng lại là hoàng hậu.
——
(1)
Cô mãi mãi không bao giờ quên mùa xuân năm năm trước. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơn mưa hoa anh đào nổi tiếng Nhật Bản. Những cánh hoa xinh đẹp bay lả tả trong gió mang theo mùi hương dũng cảm quên mình rơi xuống đất bùn, tươi đẹp nhưng lại ngắn ngủi như pháo hoa trong đêm. Trong cơn mưa hoa ấy, một chàng trai cao gầy quay người lại nhìn cô. Tiếng nói của anh khiến cô nhớ đến một bản violin yên ả động lòng người. Anh nói với cô một sự thật có chút ưu thương bằng giọng điệu bình thản: “Người Nhật thích hoa anh đào là bởi vì tuy tuổi thọ chúng ngắn ngủi nhưng lại từng rực rỡ rung động lòng người và mang theo cái chết xinh đẹp.”
Anh không giống bất kỳ ai khác, không hề sợ vẻ lạnh lùng của cô, anh chỉ chìa tay ra với cô, nói ôn hòa: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Sâm Xuyên Quang.” Lúc đưa tay lên, áo choàng trên vai anh trượt xuống đến khuỷa tay, gió thổi nó chạm vào thắt lưng anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt không nhìn thấy thế giới và nở nụ cười khiến ai cũng khó quên với cô. Đây quả thật là người thánh thiện nhất cô đã từng gặp, thánh thiện đến mức khó tin.
Hiện tại, ngoại trừ đôi mắt đã sáng, anh cũng chẳng khác gì khi đó cả. Anh vẫn thích hoa anh đào, đương nhiên trong ngôi nhà này cũng trồng đủ loại hoa đó. Có điều là bây giờ đã qua mùa hoa nở, mất đi đóa hoa tô điểm, cây anh đào giống như những cánh tay trơ xương trong bầu trời xám xịt bị nhuộm thành một màu đen như mực. Cảnh trước mắt và cảnh tượng lần đầu gặp gỡ trùng lặp vào nhau, rõ ràng rất giống nhưng lại mang sắc thái hoàn toàn ngược lại.
“Đúng, em đến rồi.” Bùi Thi trả lời cứng nhắc. Thần kinh trên người cô căng thẳng như dây cung, chỉ hơi chạm vào là sẽ đứt lìa ra, phá vỡ sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
“Đi pha cho Tiểu Thi tách trà mà tôi vừa mới mang về từ Nhật đi.” Sâm Xuyên Quang căn dặn người phía sau, giọng điệu trước sau chẳng hề có chút đe dọa, nhưng luôn khiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Sau đó anh nhanh chóng nhìn lướt qua máy tính đặt trên bàn, rồi lại nhìn Bùi Thi, nói với vẻ mặt tỉnh bơ: “Sao lại đến nhanh vậy?”
“Em tìm được một tiệm sửa đàn gần đây.” Bùi Thi trả lời nhanh chóng mà đơn giản, sợ đối phương phát giác ra trong lời nói có gì không ổn.
Bên cạnh khung cửa sổ màu xám chì có một bức tranh thủy mặc vẽ một đóa hoa sen. Nó màu đỏ, nhưng bởi vì quá mức rực rỡ nên không giống như được vẽ ra, mà là giống như được chế tạo từ thuộc da. Đó hoa sen này được tôn lên bởi màu tóc và bộ kimono màu đen của Sâm Xuyên Quang, khiến bản thân nó càng thêm xinh đẹp và khiến khuôn mặt anh càng thêm tái nhợt và bí hiểm.
“Tiểu Thi, từ lúc ở Nhật về anh cũng chưa gặp em.” Anh đi đến cầm tay cô, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng cô lại rút lui một chút theo bản năng. Anh phát hiện ra cô thay đổi, nhưng không miễn cưỡng, cũng không nghi ngờ, chỉ vỗ về lên lưng cô hai cái giống như là trấn an một con mèo không nghe lời vậy.
Rốt cuộc cô bắt đầu cảm thấy sợ, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.
“Anh rất nhớ em.” Tiếng nói của anh hơi khàn vang vọng bên tai cô.
Bùi Thi cố gắng ép mình không nghĩ nhiều đến thứ mới nhìn thấy vừa rồi, nhưng cô vẫn không cách nào khống chế được. Nguyên nhân Sâm Xuyên Quang dối gạt cô thật ra thì đã quá rõ rồi. Nhiều năm qua anh luôn thể hiện hình tượng mình bị gia tộc ép buộc với cô, lão gia làm rất nhiều chuyện xấu, rất hiển nhiên anh cũng không thích. Trong lòng cô, anh vẫn luôn là một quý công tử gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho dù thân sinh ra trong giới xã hội đen nhưng cũng chỉ là một vị đại ca bù nhìn và có trái tim tinh khiết nhất. Nếu để cô biết những hành động của anh đều không thẹn với thân phận của mình, cô nhất định sẽ nhanh chóng đoán ra người đánh gãy tay cô năm đó là ai.
Rồi lại nói đến sự việc đó, bảng lịch trình là hoạt động tổ chức Sâm Xuyên, không có liên quan gì đến tổ chức Mộ Điền. Cho nên người chỉ huy thuộc hạ đánh gãy tay cô chính là bản thân Sâm Xuyên Quang, chứ không phải là lão gia. Tuy lão gia là kẻ chủ mưu phía sau, nhưng Sâm Xuyên Quang cũng không hề do dự dẫn người đi làm.
Sâm Xuyên Quang ôm cũng dịu dàng. Nép vào lòng anh, cô nhanh chóng nghĩ đến mình từng nói với anh piano là vua của nhạc cụ, violin là hoàng hậu của nhạc cụ là rất đúng. Bởi vì Piano chỉ dựa vào mình có thể mô phỏng được hiệu quả trình diễn cả đội nhạc giao hưởng, cũng có thể đệm cho bất cứ nhạc cụ nào, giống như một vị vua khá có độ bao dung to lớn. Mà Đàn violin chói tai nhưng yêu kiều, chỉ cần nó xuất hiện thì nhất định sẽ cướp đi sự chú ý của người nghe, biến thành trọng tâm của cuộc trình diễn. Có điều tuy quốc vương rất dịu dàng, nhưng cũng lăng nhăng , có thể đồng thời cưng chiều rất nhiều nhạc cụ, dù là bản nhạc gì có nó làm nền cũng có thể biến thành tiếng nhạc trời. Nhưng hoàng hậu rời khỏi quốc vương thì cũng chỉ có thể lựa chọn độc tấu.
Anh nghe câu chuyện của cô chỉ nói một câu: “Nếu như tay của em không được thì anh sẽ mãi mãi độc tấu. Anh chỉ hợp tấu với mỗi em thôi.” Nghe anh nói như vậy, cô lại chẳng mảy may phòng bị, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.
Hóa ra không biết bắt đầu từ lúc nào, mình lại rất tin tưởng người đàn ông này, đến mức độ như chân với tay không thể nào tách rời. Tuy gần đây bắt đầu hoài nghi anh, tâm trạng trở nên lo âu, nhưng những thứ niềm tin thâm căn cố đế kia cũng không dao động.
Giờ khắc này, cô biết mình nên biểu hiện giống như Hạ Thừa Tư, giấu giếm tất cả làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô có thể giấu diếm được gì chứ? Ở trước mặt anh, cô đã không có bất kỳ bí mật nào, giống như một quân cờ trong tay anh, bị anh nắm trong lòng bàn tay, không biết nên đặt ở đâu, vào lúc nào thích hợp để biến thành cái bẫy ăn hết cờ của đối phương.
Cô phòng ngừa hết người ngoài nhưng chưa từng đề phòng qua người này. Hiện tại nếu như không có anh, tất cả cố gắng nhiều năm như vậy đều phải uổng phí.
Nhưng giờ khắc này điều khiến người ta đau khổ nhất không phải những thứ này. Mà là cô vô cùng tin tưởng anh.
Cảm giác long trời lở đất gần như rút hết sức lực của cô. Rõ ràng thân thể đã bắt đầu run lên nhưng anh lại vờ như chẳng hề hay biết gì cả. Cô cảm nhận được môi anh đặt lên tóc cô, rốt cuộc cô không chịu được nữa, khẽ nói: “Tại sao lại gạt em?”
Cô hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời của anh cũng khiến người khác bất ngờ.
“Bởi vì anh thích em.”
Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, cũng không nghe thấy tiếng nói anh có gì khác thường. Cô run run nói: “Tại sao ngay từ đầu không nói cho em biết?”
“Nếu như nói cho em biết ngay từ đầu, em sẽ còn tin tưởng bọn anh sao?”
Anh nói là “bọn anh” chứ không phải là “anh”. Những lời này khiến cô dựng lên phòng bị, cô đẩy anh ra: “Cho nên đánh gãy tay em là vì khiến em căm hận Hạ Na và Kha Trạch, hoàn toàn rời khỏi Kha gia sao?”
“Không. Dù em có hận bọn họ hay không cũng sẽ rời khỏi bọn họ. Đánh gãy tay em là có nguyên nhân khác.”
“Anh sẽ không nói cho em biết nguyên nhân này đúng không?”
“Ừ.”
“Anh biết sau khi em phát hiện ra tất cả thì sẽ biến mất trong cuộc sống của anh đúng không?”
“Em không thể biến mất được.” Sâm Xuyên Quang nở nụ cười, “Rời khỏi anh, em hoàn toàn không có cách nào báo thù được. Dựa vào sức lực một mình em, em nghĩ mình có thể đánh bại được nhân vật lợi hại như vậy hay sao?”
“Báo thù…” Bùi Thi nói lẩm bẩm, “Đúng vậy, tôi cũng quên mất tôi còn như cái xác sống biết đi này chính là vì báo thù mà.”
“Tiểu Thi, em không phải cái xác sống biết đi, em còn có anh mà.”
“Đúng, đúng vậy. Tại sao tôi có thể quên mất là còn có anh chứ? Nếu như không phải vì tôi muốn báo thù, nếu như không phải trong lòng tôi tràn đầy thù hận, làm sao tôi sẽ bị đánh gãy tay, làm sao lại gặp được anh? Nếu như không phải báo thù, làm sao tôi lại mất đi nhiều thứ như vậy?”
Cho dù Sâm Xuyên Quang đã quen nhìn nhiều cảnh tượng nghiệt ngã nhưng cũng không quen với bộ dạng tâm trạng Bùi Thi thay đổi như thế. Anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Thi, anh biết anh tổn thương em. Nhưng mà mấy năm nay tay em không dùng được, anh cũng ở bên em. Lúc em bình phục, anh cũng…”
“Cũng ở bên tôi, cũng khiến tôi càng ngày càng tin tưởng anh.” Cô cất cao giọng ngắt lời anh, “Trên thế giới này tôi đã không còn người thân nào nữa. Kể từ sau khi tôi biết được cái chết của cha mình, trong mắt tôi ai cũng không phải là người tốt. Nhưng mà mỗi khi gặp khó khăn tôi lại tìm đến anh đầu tiên. Khi tôi ở bệnh viện trị lành tay, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui sướng là anh…. Sâm Xuyên Quang, anh có biết là tôi thật sự rất tin tưởng anh không? Thậm chí tôi còn tin tưởng anh hơn cả Tiểu Khúc.”
Lúc này, cô gái mặc kimono khi nãy được Sâm Xuyên Quang chỉ thị đã đưa nước trà đến, cô ta khẽ nói: “Thiếu gia Sâm…”
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Sâm Xuyên Quang tiện tay rút ra thanh kiếm võ sĩ đạo trên tường ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy “phụp” một tiếng, thanh kiếm kia cắm trên sàn nhà trước mặt bọn họ lay động kịch liệt, lóe lên tia sắc lạnh. Cô gái kia sợ đến mức tay run lên làm vỡ vụn mâm trà, gương mặt xanh mét chạy mất. Mấy thuộc hạ kia cũng rất thức thời nhanh chóng đóng cửa lại.
Trải qua hòa hoãn này, tất cả cơn tức giận của Bùi Thi đã tan thành mây khói, ngược lại hóa thành nỗi đau khổ, khiến cô lệ nóng lưng tròng. Nhưng cô cố nén nước mắt, không để nó chảy xuống, ngược lại cắn đôi môi run run. Nhìn thấy cô như vậy, anh cảm thấy trái tim mình tan nát: “Cũng là anh không tốt. Tiểu Thi, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em…”
Anh bước lên trước, muốn ôm cô lần nữa lại bị cô đẩy ra.
“Sẽ không có sau này nữa.” Cô thốt ra những lời này rồi lao ra khỏi cửa.
Đêm hôm đó trời trút một cơn mưa xối xả. Tia chớp như sao chổi kinh hãi xé rách cả bầu trời, tiếng sấm ầm ầm như đánh nát cả trời đất. Bùi Thi ngồi trên giường trong phòng ngủ, cả người ướt nhẹp thê thảm. Tên Sâm Xuyên Quang không ngừng sáng trong điện thoại, chấn động cả giường cô. Cô cũng chưa từng cúi đầu xuống nhìn điện thoại lấy một cái. Sấm chớp cuồng nộ cũng chẳng khiến cô mảy may cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không hề thay đổi, mặc cho ánh sáng trắng bệch như đèn flash máy chụp hình thi nhau lóe sáng lặp đi lặp lại soi chiếu toàn thân cô.
Tất cả mọi chuyện có thể trách Sâm Xuyên Quang sao?
Không biết bắt đầu từ lúc nào, âm nhạc của cô đã dần dần trệch khỏi hướng mơ ước ban đầu.
Nỗi hận bị đánh gãy tay khiến mấy năm nay không thể trình diễn nhạc giống như mây đen kéo đến, hết đêm đến ngày cắn nuốt tình cảm của cô giành cho âm nhạc giống như là trẻ con thích chuyện cổ tích. Phần đơn thuần này chỉ có vào ngày tay cô được bình phục mới hồi quang phản chiếu một lần.
Rồi từ đó tất cả chỉ có báo thù, chỉ còn báo thù.
Ngọn lửa thù hận giống với ngọn lửa nhiệt tình, nó đã sớm khiến cô tê dại. Nó khiến cô cho rằng mình giống như mấy nhạc sĩ vĩ đại kia, lòng yêu âm nhạc luôn xuất phát từ nội tâm.
Tuy nhiên không viết ra được bản nhạc chứa đựng tình cảm, trình diễn không tốt những bản nhạc không phải là showpiece. Những thứ này đều là thành kiến của người bên cạnh hay sao? Bất kể khi nào cầm lấy đàn violin hay là lau nó, chưa có một giờ khắc nào cô không nghĩ đến phải đi bước tiếp theo ra sao. Người như vậy thật sự có thể viết ra một bản nhạc tuyệt vời khiến người ta rơi lệ hay sao?
Tuy chính cô lựa chọn đi con đường này, nhưng người dẫn dắt cô, khuyên nhủ cô đi đến cũng là Sâm Xuyên Quang. Anh chưa từng cố gắng dẹp yên nỗi hận trong lòng cô, chỉ chu đáo ở bên cô, khiến cô nhìn thấy được hi vọng báo thù.
Bùi Thi nhìn màn ảnh điện thoại di động không ngừng lóe sáng trên giường, chữ “Quang” này vẫn không ngừng nhấp nháy.
Quang… Ác ma này tại sao lại có được cái tên như vậy?
Cô nhắm mắt lại, úp điện thoại xuống. Nhưng lại nghĩ đến một câu nói của anh: “Nếu đàn violin khiến em đau khổ như thế chi bằng đừng tiếp tục nữa.”
Thật ra thì cô có thể như vậy hay không?… Cô không viết ra nhạc được cũng không phải là vì ảnh hưởng tâm trạng, mà là cô thật sự không viết ra được. Bị hận thù che mắt, có lẽ chỉ vì cô không có tài năng nên mới lấy nó ra viện cớ thôi. Thậm chí nội tâm cô chưa từng thích âm nhạc, chỉ là vì nhớ cha cho nên mới muốn tiếp tục làm chuyện mà ông say mê ngày trước. Nhìn lại sự nghiệp âm nhạc hiện tại không lên không xuống, chỉ viết ra được một số bản nhạc phải dùng nhiều kỹ xảo, sau đó cũng chẳng cách nào vươn lên trình độ cao hơn được nữa. Từ lúc mười mấy tuổi cô vẫn như vậy. Khi đó cô còn chưa nghĩ đến việc báo thù nữa kìa.
Có lẽ người cố chấp là cô sao? Thật ra thì cô cũng không thích hợp với âm nhạc đúng không?
Chỉ là không có tài hoa thôi – Muốn thừa nhận điều này thật sự khó khăn đến thế sao?
Nếu như cô có thể buông xuống mối hận đánh gãy tay của Sâm Xuyên Quang, vứt bỏ đàn violin, một lòng báo thù, thậm chí cũng chả thèm báo thù nữa. Có phải tất cả trở nên đơn giản rất nhiều hay không? Ý nghĩ như thế chỉ là dựa vào một chút tưởng tượng thôi mà cô đã có một cảm giác thở phào nhẹ nhỏm. Từng ấy năm có lẽ đã khiến mình quá mệt mỏi rồi…
(2)
Kiên trì là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng buông xuôi lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó Bùi Thi thật sự không đụng đến đàn violin và cũng không viết nhạc nữa. Nhận được tiền hoa hồng lượng tiêu thụ Nox gia tăng cũng không khiến cô xúc động tiếp tục làm nhạc. Cô chỉ chuyển tiền này cho Bùi Khúc, bởi vì cậu nói cần tiền trả phí cho luật sư, rồi cậu tiếp tục kiện cáo với Hạ Na, cũng không chú ý đến thay đổi của cô. Bùi Thi đi phỏng vấn xin việc làm và bất ngờ được nhận, từ đó cô bắt đầu thử công việc làm kế toán. Sau vài ngày Sâm Xuyên Quang tìm cô, cô nói với đối phương mình cần yên tĩnh một thời gian thế là anh cũng không dám làm phiền cô nữa.
Cô ý thức được cuộc sống cô không đụng đến âm nhạc dường như trở nên dễ chịu và nhân duyên cũng tốt hơn trước kia nhiều. Mỗi ngày 9h đi làm 5h tan ca, cô thường xuyên mệt mỏi chẳng có hơi sức nghĩ đến chuyện khác. Tuy nhìn thấy tên kẻ thù nhan nhản trên báo chí nhưng cảm xúc cô cũng không lên xuống quá lớn. Trải qua cảm giác bị thế giới cô lập cô cũng dẫn dần trở nên không nổi bật nữa.
Cuối cùng cô cảm thấy làm một nhân viên tầm thường và sống một cuộc đời bình thường cũng không có gì xấu.
Cho đến một ngày Tina hẹn cô ra ngoài dùng cơm tán gẫu. Trước kia Bùi Thi chẳng có hứng thú gì với mấy lời hẹn hò buôn chuyện cả, nhưng lần này lại hớn hở nhận lời, hơn nữa còn nhiệt tình chào đón mấy chủ đề của Tina. Tina phát hiện cô đã thay đổi còn hào phóng khen cô “Thi Thi thật là càng ngày càng có tình vị rồi”. Tina ở trước mặt cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, lúc ăn bánh ngọt còn lên blog xem tin tức của bạn bè. Bùi Thi đang rót trà cho cô ta lại nghe thấy cô ta kêu lên một tiếng.
“Sao vậy?” Bùi Thi đặt bình trà xuống.
“Tấm hình này thật sự giả quá.” Tina đưa di động lên cho cô xem hình.
Đó là một loạt hình cô gái múa ballet. Tuy không có chụp đến mặt nhưng Bùi Thi thấy dáng vóc cô gái trong hình rất đẹp, tư thế rất chuyên nghiệp. Động tác xoạc chân trên đất, cúi đầu xuống đều rất uyển chuyển, giống hệt như những nghệ sĩ múa ballet trên poster. Chú thích loạt hình này là: “Chiếc váy hôm nay rất đẹp, thực hiện mấy động tác này có vẻ như rất đơn giản nhưng thực tế lại chẳng dễ tí nào. Nhưng lại có được một chút cảm giác công chúa trong Hồ Thiên Nga hihi…”
Bùi Thi nhìn hồi lâu cũng không hiểu vấn đề, chỉ nghi ngờ nhìn lại Tina. Nhưng Tina thật sự hoàn toàn chẳng trông cậy gì vào bất cứ câu trả lời nào của cô, cứ lướt mấy tấm hình đó mãi, sau đó bĩu môi nói: “Cô ta múa cái quái gì vậy. Cậu nhìn tấm hình xoạc chân này đi, vừa nhìn cũng biết là là cố ý tìm góc độ tốt để chụp rồi, cô ta căn bản không xoạc xuống nổi.”
“Đây là ai?”
“À, là một người bạn của mình, ba tháng trước cô ta mới bắt đầu học ballet. Hiện tại mới múa được đến mức này thôi mà còn dám đăng ảnh câu like. Cậu xem thử mấy kẻ bình luận dối trá bên dưới đây, mọi người ca ngợi cô ta giống như là gì vậy, không ai nhìn ra được cô ta chỉ là tay mơ thôi.”
“Mình không biết ballter. Cho nên theo mình thấy mấy tấm hình này cũng đẹp mà.”
“Không phải, không phải.” Tina xua tay kịch liệt, “Ballet không giống với đàn violin của cậu, cần phải học từ nhỏ như vậy mới có thể bồi dưỡng được kiến thức cơ bản, cơ thể dẻo dai và cường độ tốt. Nếu như đến khi trưởng thành mới học thì đã quá muộn.”
“Có lẽ do cô gái này thích thôi mà.”
“Cô ta học ballet chỉ là vì muốn pose hình cho người khác xem thôi!” Tina lại không vui bĩu môi, đặt di động xuống lại. Suy nghĩ một chút lại mở ra để lại bình luận bên dưới ảnh của đối phương. Có điều không bao lâu cô ta lại nổi nóng, cả mặt đều nhăn nhó: “Ồ con nhỏ này ghê gớm thật. Mình nói với nó không luyện từ nhỏ thì độ dẻo dai không tốt, rất khó học ballet giỏi được. Kết quả là nó nói lại mình: Tôi luyện yoga nên độ dẻo cơ thể cũng rất tốt, cô giáo nói tôi tiến bộ rất nhanh, tóm lại vui vẻ là được rồi. Trả lời dài như vậy là do bị chọc tức sao haha.”
Thật ra thì tình trạng này người ta tức cũng phải thôi. Bùi Thi cười cười, tiếp tục châm trà: “Hình như cậu rất hiểu về ballet, trước kia từng học qua à?”
“Đó là đương nhiên!” Tina ưỡn ngực nói hơi có vẻ tự phụ: “Từ lúc ba tuổi mình đã bắt đầu học cho đến trước khi đi Anh.”
“Vậy sao không tiếp tục nữa?”
“Vốn dĩ mình đến Anh muốn học tiếp, còn dự định là vào trường chuyên nghiệp học nữa kìa. Nhưng người nhà nói nghệ sĩ múa ballet chẳng có tương lai, có thể xem việc múa là niềm vui nhưng học thành chuyên nghiệp thì không cần thiết. Người nhà mình hi vọng mình học những thứ có ích hơn. Hơn nữa, khi đã đến Luân Đôn, nhân tài đông đảo, tất cả mọi người đều học tài chính, kinh tế, quản lý, kế toàn… Hoàn toàn chẳng có sinh viên nghệ thuật nào, nên mình liền điền vào kinh tế. Với lại mình không muốn học múa với giáo viên người nước ngoài nên bỏ ngang…” – Nói đến đây Tina lại tức giận nhìn mấy tấm hình kia – “Nhưng mặc kệ nói thế nào mình cũng là học múa từ nhỏ, làm sao cũng giỏi hơn cô ta.”
Đây là lần đầu tiên Bùi Thi nhìn thấy Tina giận đến vậy. Cô không khỏi cảm thấy thích thú: “Có thể thấy được là cậu rất thích ballet.”
“Không có đâu! Ba mẹ mình nói đúng, nghệ sĩ múa chẳng có tương lai gì, sống nhờ vào tuổi xuân thôi. Có thời gian thì coi như là giải trí, có điều bây giờ mình cũng rất bận, không có thời gian tập nữa…”
Nhưng Bùi Thi hoàn toàn không tin, cô thổi nước trà lắc đầu: “Nếu như chuyện đã thích thì đừng nên suy nghĩ rằng chờ đến khi có thời gian rồi mới làm. Nếu như cậu nghĩ như vậy thì cả đời cũng không có thời gian.”
“Nói rồi mà, mình không thích ballet, chỉ là bị ép học nhiều năm nên nhìn một cái là có thể biết đó là tay mơ. Nói một cách cô gái này vừa mới học được hai khóa đã chụp hình mang giày múa ballte. Đây chính là lớp cấp tốc. Bọn họ có thật sự hiểu được ballet là gì không? Đó là một hai năm cũng chưa được mang giày múa ballte, chỉ có thể mang đôi giày trắng mềm thôi. Bởi vì trước khi có thể múa được bằng mũi chân phải luyện rất nhiều thứ. Ngay cả gập người, xoạc chân cũng phải luyện mấy tháng lên tục, hoàn toàn không thể nào trong thời gian ngắn là có thể múa được. Đến khi mang được giày múa ballte lại càng là ác mộng…” – Cô ta lắc lắc điện thoại di động – “Cô ta còn dám nói Hồ Thiên Nga, Odette nữa! Vai Odette này biết bao nhiêu nghệ sĩ múa luyện đến chân chảy máu, người choáng váng còn chưa giành được nữa kìa. Cô ta nói như vậy thật là đang làm nhục Hồ Thiên Nga.”
Đùng đùng nói một hơi như vậy, Tina thở hổn hển vài cái, nhìn Bùi Thi đang yên lặng ngồi đồi diện. Cô ta thoáng sửng sốt, nước mắt dâng lên. Cô ta vội vàng che mặt, cúi đầu: “Thật xin lỗi, Thi Thi, hôm nay mình khó coi quá…”
“Không có chuyện gì. Mình hiểu mà.”
“Không, cậu mãi mãi không hiểu được đâu. Người có thể vẫn kiên trì hoàn thành ước mơ giống như cậu chắc chắn sẽ không hiểu.” – Tina rút vài tấm khăn giấy, nhanh chóng lau nước mắt – “Trước kia lúc tập múa đến phát khóc mình thường len lén thề rằng chỉ cần ba mẹ mình lơi lỏng giám sát là mình tuyệt đối không học nữa. Sau đó bọn họ cũng thật sự khuyên mình đừng học nữa. Nhưng nghe lời của họ bây giờ mình sẽ thật biến thành người tài ba sao? Còn không phải là đến công ty họ làm, cầm tiền lương ít ỏi và kèm theo rất nhiều tiền tiêu vặt, trải qua cuộc sống càng ngày càng buông thả với đám bạn hay sao. Mình cảm thấy bây giờ một nghệ sĩ múa nghèo rách còn xuất sắc hơn cả mình.”
“… Tina, mình vẫn cho rằng cậu sống rất vui.”
“Trên thế giới này không có thứ gì có thể khiến cậu vui vẻ sánh được với mơ ước.” – Cô ta cố kiềm nước mắt nhưng vẫn không cách nào ngăn được dòng lệ ngừng rơi – “Nhưng mà thứ quan trọng hơn cả mơ ước đó chính là kiên trì. Nếu như cậu nỗ lực nhưng vẫn không nhìn thấy hi vọng thì chỉ là có thể thất bại thôi. Nhưng nếu cậu buông xuôi thì đó nhất định là thất bại. Nếu như ban đầu mình không buông xuôi thì dù bạn mình múa giỏi hơn mình, mình cũng không tức giận đến vậy. Oán thì oán, nhưng rõ ràng đã học lâu đến vậy nhưng lại phải dừng lại tại đó, nhìn người khác từ từ bắt đầu theo đuổi mơ ước từng chút một, rồi dần dần khá lên từng chút một… Ha ha, giống như câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ vậy.” – Nói xong lời cuối cùng, cô ta nín khóc, có chút cười tự giễu.
Thật ra tâm trạng Bùi Thi rất phức tạp, nhưng vẫn che giấu bằng nụ cười: “Liên tưởng của cậu thật tốt, không hổ là nữ hoàng lắm chuyện.”
“Ơ, nữ hoàng lắm chuyện gì hả? Phải nói là chuyện buông xuôi mơ ước giống như là bạn trai cũ ngoại tình đã hành hạ cậu nhiều năm. Khi cậu nhìn thấy anh ta và cô gái khác ở bên nhau, nhất là lúc anh ta đối xử tốt với cô gái kia, cậu sẽ cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà cậu nghĩ đến bên cạnh mình có người bạn trai mới, tuy anh ta rất xấu rất nghèo nhưng chỉ cần cậu yêu anh ta thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.”
Bùi Thi chống trán: “Mình thật sự phục cậu rồi.”
“Lợi hại không, đây mới là nữ hoàng lắm chuyện đó!” Tina cười lên ha hả giống như cũ.
Sau khi dùng cơm với Tina xong, Bùi Thi không ngồi xe về nhà mà là lựa chọn đi bộ quãng đường thật xa. Nghe thấy quá khứ trước kia tập múa ballet của Tina, cô biết Tina khẳng định chịu rất nhiều khổ cực. Bởi vì cô cũng chịu rất nhiều cực khổ giống như vậy. Không, phải nói là cô chịu khổ còn nhiều hơn cả Tina. Hai tháng nay cô vẫn cho rằng cuộc sống không cần phải phấn đầu nhiều vì violin sẽ đơn giản, vui vẻ hơn nhiều, không phải chuốc thêm phiền muộn.
Nhưng cô không thể nào quên được nước mắt của Tina.
— Nếu như cậu nỗ lực nhưng vẫn không nhìn thấy hi vọng thì chỉ là có thể thất bại thôi. Nhưng nếu cậu buông xuôi thì đó nhất định là thất bại.
— Không có gì quan trọng hơn mơ ước của bản thân. Và không có gì quan trọng hơn mơ ước bằng kiên trì mơ ước.
Cô cũng giống với Tina. Từ lúc còn bé thơ được cha nắm tay cầm cung, cô cũng từng có mơ ước giống vậy. Cô mơ rằng mình cầm lấy đàn violin tự trình diễn bản nhạc mình biên soạn, đứng trên sân khấu sáng chói để hàng vạn người chiêm ngưỡng.
Sau khi về nhà, cô gửi một lá thư đến Anh, không ngờ đêm đó đã nhận được thư trả lời. Sau đó cô đặt một vé máy bay đi Luân Đôn.
(3)
Có thể nói thứ đáng giá nhất ở Anh là ánh nắng, thứ không đáng giá nhất là nước mưa và thay đổi liên tục chính là thời tiết. Hơn nữa ánh nắng của nó giống hệt với mùa hè nơi này, tuổi thọ ngắn ngủi và không hề chói mắt.
Vào cuối tuần lười biếng nơi đây, ánh nắng cũng thong thả tỏa sáng trên bầu trời sau cơn mưa, chiếu lên một nhà thờ kiểu Tudor tại khu sáu Luân Đôn. Đây lý ra phải là ngày đi lễ, nhưng tại đây không đông người. Bùi Thi vừa tắm một trận mưa, đi từ nhà thờ băng qua đường cái, đứng trước cửa một ngôi biệt thự, giơ tay lên nhưng chậm chạp không nhấn chuông cửa.
“Xem ra đến bây giờ bạn học Kha vẫn có lực nhìn thấu nhạy cảm như cũ, đoán được chủ nhân có thể đi ra ngoài.”
Nghe thấy tiếng nói phía sau, cô như là một binh sĩ chuẩn bị chiến tranh, hít vào một hơi, quay người lại: “Chào giáo sư Chu ạ.”
Người đàn ông đứng sau lưng cô chừng bảy mươi tuổi, quần áo rất trang nhã, nhưng vóc người gầy nhom. Tóc ông đã trắng phau, đôi mắt đã không còn linh động như năm nào sau cặp kính hình tròn gọng vàng. Ông sinh ra vào những năm bốn mươi tại Hong Kong. Lúc còn trẻ tuổi đã từng là nhân vật làm mưa làm gió trong giới âm nhạc cổ điển Châu Á. Vào thời đại của ông, Bùi Thiệu chỉ là một cậu nhóc còn chưa biết cái gì là nốt nhạc trên khuông. Ông là bậc thầy dùng âm nhạc đi sâu vào lòng người, nhưng lại không hề hứng thú giao tiếp với người khác. Sự cố chấp và kiêu ngạo của Bùi Thi chẳng bằng một góc với ông. Cũng bởi vì cá tính này nên địa vị ông không kéo dài được lâu. Sau khi đắc tội với người không nên đắc tội ông dẫn theo người nhà trốn đến Luân Đôn. Nhưng vì bị đối phương áp chế nên từ đó về sau cũng không trở mình được nữa. Ông tên là Chu Phái Đức, nếu như không tính Bùi Thiệu thì ông là giáo viên dạy đàn violin thứ ba của Bùi Thi và cũng là giáo viên đầu tiên tại Anh của cô.
Lúc đó cô còn là Kha Thi, thời gian ông dạy cô không lâu, gần như mỗi lần lên lớp đều tan học trong tình trạng không vui. Cô biết khi còn trẻ ông là một người như thế nào. Nhưng Kha Thi còn ngựa non háu đá khi đó đừng nói đến là không ai có thể vượt qua cha cô, ngay cả bản thân cô còn tự cho rằng mình là một nhân vật lợi hại. Khi đó tài năng của cô đã rất khá, cuộc thi biểu diễn cấp Anh Hoàng đối với cô chỉ là một trò chơi. Gần như tất cả giáo viên, giám khảo, bình phẩm đều không làm khó được cô. Chỉ có ông đã đánh giá cô bằng những lời khó nghe nhất từ trước đến nay: “Em cũng đã kéo đến trình độ này rồi. Giáo viên trước đây lẽ nào chưa từng nói với em cái gì gọi là sắc thái âm nhạc hay sao? Xem tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như thế của em, tôi còn nghĩ em đã dốc hết tình cảm vào âm nhạc đấy chứ. Kết quả là bản nhạc em kéo ra hoàn toàn vô hồn. Nói như vậy em chính là người không có tình cảm gì hết hả?”
Nghe những lời này, cô đã vinh quang trở thành học sinh bị đánh rớt của ông. Giao tình của bọn họ cộng thêm tài năng cô luyện tập được hai năm từ những giáo viên khác đã bị một câu “khó nghe” của ông hoàn toàn cắt đứt.
“Chờ xem đi, lần sau gặp lại danh tiếng của em tuyệt đối sẽ hơn hẳn thầy năm đó nhiều.” Những lời này cũng không phải là cô tự nói thầm trong lòng. Bởi vì quá mức tức giận nên cô đã thật sự thốt ra như thế với ông.
Cho nên buối tối trước khi đến Luân Đôn cô gửi mail cho ông, cô đã chuẩn bị xong tinh thần đến nghe ông nhục mạ.
Nhưng Chu Phái Đức đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn như cũ, cả ngày xụ mặt.”
“Cám ơn thầy Chu, thầy cũng vẫn như cũ.” Giọng điệu của cô chẳng hề có vẻ cảm ơn gì.
“I take that as a compliment.” (Tôi xem đó là một lời khen) Cửa không khóa, ông dùng gậy đẩy thẳng cửa ra, “Em mới vừa từ trong nước đến đây, tắm một trận mưa lớn như vậy không sợ ngã bệnh à? Trở về nhớ uống thuốc.”
Trong nhà ông không khác gì với năm đó. Vào cửa căn phòng đầu tiên vẫn là căn phòng sách kiểu anh, có đàn Piano, lò sưởi âm tường, tủ sách chứa đầy sách bìa cứng, thảm lông dài trải kín căn phòng. Cuối hành lang là một căn phòng thủy tinh đầy cây cỏ. Trên vách căn phòng thủy tinh treo khuông nhạc cổ xưa và bức họa buổi hòa nhạc trong cung đình. Trên chiếc bàn chính giữa đặt trà chiều nóng hổi và bàn cờ vua, bên cạnh đặt ngay ngắn cây đàn violin cồng kềnh kiểu cũ. Chu Phái Đức đi đến rót cho cô một tách hồng trà, sau đó ngồi xuống đối diện cô.
“Cho nên em vẫn là vấn đề cũ.” Ông nói chuyện chậm rãi, thong thả cho đường vào hồng trà, “Không có cách nào khiến bản nhạc phát ra được tình cảm.”
“… Phát ra?” Nhất thời Bùi Thi không hiểu kịp.
“Không phải vấn đề này à?”
“Vấn đề của em là làm sao để âm nhạc có cảm xúc?”
“Lúc em khiêu chiến tôi cũng không giống như những cô gái có cảm xúc bình thường.” Ông nhướng nhướng mày, cúi đầu xuống uống trà.
Ông nói lời này khiến cô cảm thấy muôn phần xấu hổ, ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống: “Thật xin lỗi, thầy Chu.”
“Thật xin lỗi ư? Tại sao phải xin lỗi với tôi? Nếu như một người học sinh ngay cả can đảm vượt qua thầy mình cũng không có thì tôi thà không cần người học sinh này. Lúc em khiêu chiến là đúng.” Để ý đến cô như thả lỏng một chút, ông cũng đặt chén trà xuống, “Thật ra thì tôi đều xem em biểu diễn, vấn đề vẫn còn nhưng cách trình diễn đã không còn không coi ai ra gì như năm đó nữa. Lúc nhiều người em vẫn hơi có chút khẩn trương. Mấy năm qua chịu khổ cực không ít sao?”
Cô thở dài một hơi: “Vậy mà thầy cũng nhìn ra được.”
Ông khẽ cười, mang theo chút coi thường: “Thật ra thì biết khẩn trương là một việc tốt, nói rõ là em bắt đầu chú ý đến cảm nhận của người khác, đã chính chắn hơn. Cứ như vậy chỉ cần em xử lý được vấn đề sắc thái âm nhạc, một lần nữa hòa tình cảm vào trong âm nhạc cũng không phải là chuyện khó khăn.”
“Vậy… em nên làm thế nào ạ?”
“Hiện tại vấn đề khó khăn nhất của em là gì?”
Bùi Thi ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát: “Em cảm thấy sức lực mình vô cùng có hạn.”
“Sức lực có hạn chính là vấn đề sắc thái âm nhạc sao?”
“Đây chỉ là một phần thôi. Một phần khác là em không có bối cảnh và kinh nghiệm.” Cô cúi đầu trầm tư thật lâu, vẫn nói là lời thật lòng của mình. “Mà em còn là một phụ nữ.”
“Lời này giống như là chỉ có một mình em là phụ nữ kéo đàn violin vậy.”
“Không sai, hiện tại có rất nhiều nữ nghệ sĩ đàn violin, giống như là Hạ Na trong nước, bà Ricci ở Châu Âu. Nhưng nhạc sĩ đứng đầu có thể khiến lịch sử thay đổi vĩ đại lại luôn là đàn ông.”
“Điều này là sao?”
“Em cảm thấy là bởi vì mọi người luôn có tư tưởng cho rằng phụ nữ không nên quá tài giỏi, nếu không sẽ phải bị xã hội bài xích. Ngay cả rất nhiều phái nữ cũng cho rằng trách nhiệm chủ yếu của phụ nữ là chăm sóc gia đình mà không phải là thay đổi thế giới. Chỉ cần họ là nữ thì sẽ luôn nghe người ta nói rằng “Cô không cần phải mệt mỏi như vậy, cô nên tìm một người đàn ông để dựa dẫm”, dần dần tự bản thân họ cũng sẽ bỏ qua ý nghĩ trong đầu.”
“Vậy em nghĩ thế nào?”
“Em không biết. Tuy âm nhạc không liên quan gì đến giới tính, nhưng mọi người đối xử với nhạc sĩ luôn căn cứ vào thân phận, địa vị, giới tính của người đó. Như vậy nếu em muốn tiếp tục đi lên thì sẽ vô cùng khó khăn.”
“Vậy Nhan Thắng Kiều thì sao? Cô ta là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Hơn nữa cô ta còn thành lập một công ty nhạc cổ điển hoạt động lớn nhất trong nước.”
Nghe thấy cái tên này, trái tim Bùi Thi chợt thít lại: “Bà ta trả giá cao cũng không chỉ cố gắng trong lĩnh vực âm nhạc.”
“Em cho rằng đàn ông trả giá cao cũng chỉ có nỗ lực trên âm nhạc thôi sao?”
Bùi Thi không nói được. Nhưng cô biết rõ cái giá của Nhan Thắng Kiều đã vượt xa phạm vi cô có thể thừa nhận. Thấy cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Chu Phái Đức nói tiếp: “Tôi không biết Nhan Thắng Kiều bỏ ra cái gì, nhưng em tuyệt đối không cần giống như cô ta. Bởi vì em tài hoa hơn cô ta rất nhiều.”
Bùi Thi đột nhiên ngẩng đầu: “Có… có thật không ạ?”
“Bắt đầu từ lúc nào mà em lại mất tự tin vậy hả?” Đầu tiên Chu Phái Đức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ chỉ bàn cờ vua trước mặt: “Em xem thử đi, đây là một ví dụ.”
Bùi Thi ngơ ngác nhìn bàn cờ đen trắng kia. Chu Phái Đực cầm lấy quân cờ có hình thập tự trên đầu, nhẹ nhàng lắc lắc: “Dù là người không biết chơi cờ vua cũng có thể đoán được quan trọng nhất, uy quyền nhất là King.” Ông buông con cờ quốc vương xuống, cầm lấy quân cờ bên cạnh cách một ô trắng có kích cở bằng quân quốc vương: “Nhưng người không biết chơi cờ tuyệt đối không đoán ra được, trong cờ vua quân cờ mạnh nhất thật ra lại là người phụ nữ duy nhất trong bàn cờ này. Nó là Queen.”
Sau khi ông cầm quân hoàng hậu đi ngang, đi dọc, đi xéo vẽ ra một hình dáng quốc kỳ nước Anh, ông nói chậm rãi: “Trong nhiều con cờ như vậy chỉ có Queen là có thể tung hoành cả bàn cờ.”
Cuối cùng ông đặt quân cờ này vào vị trí trung tâm bàn cờ đá cẩm thạch. Tất cả quân cờ đều nhắm về hướng nó: “Họ không biết thật ra thì nó quyền uy và đáng sợ là vì không ai biết trước được bước kế tiếp nó sẽ đi như thế nào và sẽ đi bao xa.”
(4)
Hẹn thời gian gặp mặt lần sau với Chu Phái Đức xong thì Bùi Thi rời đi. Nhưng vừa rời khỏi nhà ông không bao lâu thì thời tiết lại thay đổi, mưa to trút xuống tầm tả. Trước kia lúc đi học ở đây phải dầm mưa hai lần trong một ngày cũng chẳng lạ gì với Bùi Thi. Nhưng điều cô cảm thấy hối hận nhất là không nghe theo lời thầy Chu trở về uống thuốc chống bệnh cảm. Vì vậy tối hôm đó cô đã bị sốt. Hơn nữa chỗ của cô ở là phòng thuê ngắn hạn, dưới tình trạng không ai chăm sóc, cơn sốt này suýt nữa đã khiến cô đi đời nhà ma.
Vốn muốn đến bệnh viện lấy đơn thuốc uống để giải quyết căn bệnh, bây giờ xem ra chẳng thể thực hiện được rồi. Trước mắt cô là một màn mơ hồ, cô chỉ còn bấm được số 999 với chút sức lực còn sót lại, gọi xe cứu thương lập tức đến đưa mình đi bệnh viện.
Kết quả xét nghiệm của bệnh viện chẩn đoán cô bị viêm phổi. Bùi Thi suýt nữa giận đến ngất đi. Thật không biết mình có xung khắc với bệnh cảm ở Anh hay sao mà chỉ cần là bị cảm ở chỗ này thì sẽ nhất định biến thành một căn bệnh nặng khác. Mấy năm trước là viêm gan, bây giờ là viêm phổi. Mà càng trùng hợp chính là bệnh viện này đúng lúc lại là bệnh viện trước đây cô trị bệnh viêm gan. Năm đó cô đã tiếp nhận giải phẫu cấy gan tại đây.
Lần này cô quyết định không hèn yếu giống như lúc trước nữa, dù thế nào cô cũng phải đòi bệnh viện cho biết tên họ người đã quyên gan ẩn danh kia. Y tá thấy cô bệnh nặng như vậy mà vẫn băn khoăn chuyện nhiều năm trước, cuối cùng thỏa hiệp nói sẽ xin bệnh viện phê chuẩn.
Suy nghĩ đến nhân tố chất kháng sinh nên bệnh viện tại Anh thường không truyền dịch cho bệnh nhân. Vì thế tất cả bệnh nhân đều được nhận đơn thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng lần này Bùi Thi bị bệnh viêm phổi, bệnh này biến chứng rất nhiều nên bác sĩ bắt cô nằm viện để theo dõi. Y tá vô cùng quan tâm chăm sóc, sau khi mang thuốc đến cho cô còn nói đùa: Hóa ra cô là nghệ sĩ violin, trách sao dạ dày không khỏe, rất nhiều nghệ thuật gia cũng không ăn uống đúng giờ. Bùi Thi nằm co ro trên giường, mắt sưng đau, ngoại trừ trả lời “ừ” cũng không có sức lực nói gì khác.
Ban đêm trong bệnh viện trời cũng không dừng đổ mưa. Trời màu xám, lầu màu xám, hành lang màu xám, mắt người ở lâu trong bệnh viện cũng màu xám. Ngay cả hạt mưa cũng như bị thời gian mài mòn cũng trở thành màu xám luôn. Nó ướt đẫm trút xuống đất nước chủ nghĩa tư bản cổ kính này. Tiếng mưa rơi trên mái hiên vỡ vụn. Luân Đôn quá xa xôi, quá rét buốt, dù là mùa hè người ta cũng không cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Bùi Thi ho khan vài tiếng, nhìn lướt qua túi truyền dịch còn đầy, rồi lại nhìn ra cơn mưa đang trút xuống bên ngoài. Lúc này một tiếng nói truyền đến tai cô.
“A girl who’s so young like you shouldn’t be sick like this.” (Cô gái trẻ như cô không nên để bệnh nặng đến vậy.)
Cô ý thức được là bệnh nhân cùng phòng đang nói. Cô quay đầu lại, nhưng bởi vì có bức rèm cách ly nên không nhìn thấy mặt đối phương. Từ câu nói kia cũng không khó nhận ra đối phương là một phụ nữ người Anh, khoảng chừng 40 50 tuổi. Cô đang định hỏi có phải đối phương nói chuyện với mình hay không thì người phụ nữ người Anh kia lại nói: “Health is not valued till sickness comes. You should have taken care yourself a lot more.” (Sức khỏe chẳng có giá trị gì cho đến khi gặp phải cảnh ốm đau. Cô nên chăm sóc bản thân cô nhiều hơn.)
Lần này Bùi Thi không chỉ nhận ra được quốc tịch của bà từ khẩu âm mà còn nhận ra được bà rất tao nhã có giáo dưỡng từ cách đọc nhấn rõ từng chữ.
“Thank you. I just haven’t been living here for a long time, am not very used to rains now.” (Cám ơn bà. Đã lâu tôi không sống ở đây, nên không chống chịu được với cơn mưa hiện tại.)
“Where do you live?” (Cô sống ở đâu?)
“China.” (Trung Quốc)
“Oh I see.” (Ồ tôi hiểu rồi) Người phụ nữ bên kia yên lặng trong vài giây ngắn ngủi, lại từ từ nói: “That’s a lovely country” (Đó là một đất nước đáng yêu.)
Hai người cứ tiếp tục tán gẫu như thế, thỉnh thoảng luôn có người dừng lại ho khù khụ vài cái. Bùi Thi biết được người phụ nữ người Anh này là một luật sư, cũng bị viêm phổi, nhưng thời gian bệnh tình kéo dài, tình trạng nghiêm trọng hơn mình nhiều. Tuy là mới quen nhưng cô biết người phụ nữ này là kiểu người Anh cô thích nhất. Bà khiêm tốn lịch sự, dịu dàng tao nhã nhưng không hề có vẻ đạo đức giả như những người ở đây. Người phụ nữ này dường như cũng rất thích cô, nhất là khi nghe nói một mình cô chạy đến Anh tìm thầy thì lại càng thêm tán thưởng sự can đảm của cô hơn.
Đương trò chuyện thì tiếng gào khóc đau khổ của bệnh nhân ở phòng bên truyền đến. Nghe thấy âm thanh này tại bệnh viện khiến người ta vừa sợ vừa lo. Sau khi người phụ nữ bên cạnh nghe thấy, bà thở dài một tiếng, nói nếu lúc này có người yêu bên cạnh nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Sau đó Bùi Thi biết hóa ra bà là một quả phụ, chồng đã qua đời hai năm trước, chỉ thua ngày giỗ cha cô bốn ngày. Nhưng chồng bà cũng không phải là người đàn ông bà yêu nhất. Bà bắt đầu tự trách, cảm thấy hiện tại ngã bệnh chính là bị báo ứng vì chuyện bà đã làm năm đó. Bà từng yêu một người đàn ông có vợ, lúc ông uống say bà đã lấy trộm tinh dịch của ông đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo cho mình. Sau khi biết được bà mang thai, ông thật sự cho rằng là mình làm nên rời khỏi vợ sống chung với bà, cam đoan sẽ chịu trách nhiệm với bà và con. Nhưng đến cuối cùng ông vẫn biết được chân tướng sự thật. Ông đã mãi mãi rời xa bà.
“My whole story was pretty boring, and I deserve this.” (Cả câu chuyện của tôi quá tẻ nhạt và tôi đáng bị như thế) Đến cuối cùng bà chỉ cười tự giễu hai tiếng, nói sâu xa, “However, If you’re in love with someone one day,you have to tell him. Being sad is better than being regretting.” (Tuy nhiên nếu có một ngày cô yêu một ai đó, cô hãy nói cho anh ta biết. Thà buồn còn tốt hơn là hối tiếc.)
Sau đó bà cảm thấy vô cùng khó chịu, uống thuốc xong bà chào Bùi Thi rồi nằm ngủ. Nghe câu chuyện của bà, lại nhìn nước mưa bên ngoài, Bùi Thi bỗng nhiên rất nhớ người nhà của mình. Đồng thời đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia cũng hiện lên trong ký ức nửa tỉnh nửa mê của cô. Có nhiều lần cô cảm thấy bên ngoài trời mưa đã tạnh, cô bò dậy cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh: “Thật ra thì người em thích là anh”. Sau đó anh trả lời lại rất nhanh: “Anh cũng vậy.”
Khi cô bị tiếng tim đập của mình đánh thức, cô mới ý thức được đây chỉ là giấc mơ thôi. Bác sĩ đã rút ống truyền dịch tự bao giờ, nhưng cơn sốt của cô vẫn chưa hạ, trái tim đập kịch liệt làm rối loạn hô hấp, cơn mưa bên ngoài cũng chưa tạnh….
Hóa ra giấc mơ thật sự ngược lại với thực tế.
Cô ho hai tiếng, trở thân thể nặng nề, tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó tại Trung Quốc đã ba giờ sáng. Trên ban công một ngôi biệt thự tại bờ biển Tam Á, cơn gió mùa hè ấm áp thổi lay rèm cửa nhẹ nhàng bay múa. Hạ Thừa Tư di động con cuột lật xem bảng Excel chi tiết giao dịch của công ty trên Macbook. Cô bạn gái trước mắt khóc đến gần như quỳ mọp trên mặt đất, nhưng anh vẫn thờ ơ chẳng mảy may để ý. Thậm chí anh không ngước mắt lên nhìn cô ta lấy một lần.
“Là, là em làm thì sao chứ? Em chỉ muốn cho Bùi Thi một bài học, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến muốn giết chết cô ta mà. Dìm người ta chết đuối là tội nặng biết bao, làm sao em làm chuyện ngu xuẩn thế được. Nhưng như vậy anh cũng không chịu tha thứ cho em sao?” Tiếng Hàn Duyệt Duyệt khàn vô cùng. Nhưng tuy là dưới tình huống tâm trạng kích động, cô ta cũng không hề dám đề cao âm lượng.
Hạ Thừa Tư như hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, chỉ đánh dấu màu đỏ những chi tiết sai lầm trên bảng excel. Sự tỉnh táo của anh đã làm Hàn Duyệt Duyệt hoàn toàn sụp đổ. Cô ta nắm chặt hai nắm đấm, hai tay run rẩy gần như là móng tay cắm sâu vào trong thịt: “Bạn gái trước kia của anh bảo anh là động vật máu lạnh em còn không tin. Bây giờ em đã hoàn toàn tin rồi. Anh căn bản không hề để ý đến cảm nhận của người khác. Anh thật sự chẳng nhìn thấy em tốt với anh hay sao?”
Anh đính kèm file kia vào trong mail, gửi cho giám đốc đã làm sai, gõ thêm hai chữ: “Làm lại.”
“Em đã sớm phát hiện anh hoàn toàn chưa quên được Bùi Thi. Từ lúc cô ta đi Anh, đồng hồ trên máy tính của anh vẫn để giờ Luân Đôn. Nếu như đã thích đến vậy thì đuổi theo đi, còn ở quen với em làm gì nữa?”
Anh tắt hộp thư, nói bằng giọng giải quyết việc công: “Phòng của em ở kế bên, sáng sớm ngày mai tài xế sẽ đưa em ra sân bay, em có thể về trước được rồi.”
“Em thật sự không thể tin được bởi vì em muốn dạy dỗ cô ta một chút mà anh lại đối xử với em như vậy.” Hàn Duyệt Duyệt khóc rất tủi thân, nhưng ánh mắt dần dần trở nên oán hận, “Đến cùng là anh xem em là gì? Anh có nghĩ đến em mới là bạn gái của anh hay không?” Đợi một hồi lâu không nghe thấy anh trả lời, cô ta cũng không cách nào nhịn được nữa, thốt ra một câu: “Anh đã đối xử với em như vậy thì chúng ta cũng không có gì để nói nữa… Em muốn chia tay với anh.”
“Vậy thì chia tay đi.” Anh trả lời ngay lập tức không hề suy tư.
Sáng sớm hôm sau Bùi Thi phát hiện cơn sốt đã hạ đi một chút, định nhấn chuông gọi y tá đến xem thử. Nhưng người còn chưa ngồi dậy thì có một bác sĩ mặc áo blue trắng đã bước vào cùng với một trợ lý người Châu Á của ông. Cô ngồi thẳng người, nói hơi yếu ớt: “I think the fever has gone. . . . . ” (Tôi nghĩ mình đã hết sốt rồi…)
Bác sĩ lật xem hồ sơ trong tay, rồi nhìn về phía cô: “Miss Pei, right?” (Cô Bùi đúng không?)
“Yes.”
Bác sĩ nhìn người trợ lý bên cạnh một cái, gật đầu với anh ta. Anh trợ lý cầm hồ sơ đi đến bên cạnh cô khẽ nói: “Cô Bùi, về tài liệu người quyên tặng gan cho cô… Bởi vì trước đây chúng tôi đã từng ký thỏa thuận với anh ta nên không thể tiết lộ danh tính anh ta với cô được. Nếu không bệnh viện chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ.”
Bùi Thi cảm thấy rất thất vọng, nhưng đối phương cũng đã nói vậy rồi, mình không thể miễn cưỡng họ được. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy có thể nói cho tôi biết tư liệu khác của anh ta không. Ví như là số tuổi, dáng vẻ, công việc chẳng hạn….”
“Điều này có thể. Anh ta từng làm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện chúng tôi. Tôi có thể cố hết sức cung cấp cho cô những tư liệu khác.” Anh trợ lý liếc nhìn hồ sơ trong tay, “Lúc đó anh ta hai mươi hai tuổi, cao 6 feet 2 (1m88), căn nặng 163 pound (74kg), nhóm máu A, học thạc sĩ kinh doanh tại Viện đại học Luân Đôn. Huyết áp anh ta hơi thấp, không có bệnh di truyền…”
Bùi Thi cũng không quen tính toán chiều cao và cân nặng theo đơn vị Anh, nhưng khi nghe thấy số tuổi và trường học của anh ta thì bỗng khẩn trương. Cô thầm đổi chiều cao ra centimet, dần dần cô cảm giác trái tim đã đập nhanh đến mức giật thót đến cổ họng. Cô ngắt lời anh trợ lý: “Anh ta là người ở đâu?”
“Ặc, anh ta có hai quốc tịch Anh và Mỹ, nhưng có một họ Trung Quốc. Nhìn gương mặt anh ta, tôi lại cảm thấy anh ta có chút gì đó giống người Đông Á, lại có chút giống người da trắng… Cô chờ một chút, tôi có thể che lại ngày sinh và tên rồi cho cô xem hình của anh ta.”
Trước mắt Bùi Thi trở nên sáng ngời: “Tôi… có thể xem sao?”
“Có thể, nhưng có điều không được chụp hình lại.” Anh ta cẩn thận tìm ra giấy ghi chú, dán lại phần chữ viết trên hồ sơ.
Lúc này bác sĩ phía sau anh ta cũng nói: “It would be perfect if you know this kid. This is mainly on the fact that half of his liver is in your body.” (Nó thật tuyệt vời nếu cô biết anh chàng này. Điều này có nghĩa trên thực tế một nửa gan của anh ta sống trong cơ thể cô.)
“Chức năng gan rất mạnh, nhưng cắt bỏ một nửa lá gan khỏe mạnh cũng vô cùng có hại cho cơ thể.” Anh trợ lý không nhịn được sờ sờ bụng của mình, thở ra một hơi rồi đưa hồ sơ cho cô, “Cô xem thử cô có biết anh ta không?”
Tuy lúc nãy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hồ sơ kia, cô vẫn hoàn toàn hóa đá — Anh chàng trong hình để tóc hơi dài khẽ cau mày chính là khuôn mặt Hạ Thừa Tư vẫn còn rất ngây ngô.