Không có gì đau khổ bằng người thân chết đi.
——
(1)
Bùi Khúc nặng như một xác chết. Sau khi gọi điện thoại cấp cứu, Bùi Thi mất sức ba bò chín trâu cũng không thể đỡ cậu dậy. Cuối cùng là kéo lê cậu đến nhà vệ sinh, vỗ mạnh vào mặt cậu: “Em ói ra cho chị! Em ói ra cho chị!” Giờ phút này, ngay cả sức lực mắng chửi cô cũng không có, chỉ cố la lớn lên: “Bùi Khúc, em không được ngủ, có nghe không? Xe cứu thương sẽ đến ngay! Há miệng ra, mau chóng ói ra cho chị.”
Bùi Khúc mở đôi mắt đã mất đi vẻ linh hoạt, mơ màng nhìn cô, giống như ngay cả sức lực há miệng cũng không có. Cô cưỡng ép mở miệng cậu ra, đưa tay vào trong cổ họng cậu. Cậu chỉ ngơ ngác há miệng, giống như thần kinh toàn thân đều hoại tử, nằm sóng xoài trên bồn rửa mặt, không hề có phản ứng. Một lúc sau, nhân viên cứu thương chạy đến hiện trường, đỡ Bùi Khúc lên băng ca, khiêng xuống lầu đẩy vào xe cứu thương. Bùi Thi cùng đi theo lên xe cấp cứu, chạy đến bệnh viện trong tiếng còi cứu thương như quỷ khóc. Nhìn thấy khuôn mặt Bùi Khúc gầy gộc, nhân viên cấp cứu thở dài nói sao cậu bé này còn trẻ tuổi mà đã muốn chết, còn cô chỉ có thể ôm đầu cậu khóc lóc, trách móc.
Đầu Bùi Khúc khẽ cử động: “Chị…” Môi cậu khô nứt, tiếng nói như đến từ nơi xa xăm, “Em xin lỗi, em không biết chị sẽ đau khổ như vậy…”
Cuối cùng họ đã đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn hộp thuốc Bùi Thi đưa đến, vứt hết tất cả vào thùng rác, tức giận nói: “Norfloxacin, Streptomycin, Atarax, Cephalosporins, Anisodamine, Astemizol… Nhìn đi, cậu ta uống cái giống gì đây, còn uống hết tất cả nữa chứ. Bây giờ đưa đi rửa ruột ngay.”
“Không, tôi không đi.” Bùi Khúc rụt về sau một chút.
“Không được, phải rửa, chuyện này không thể theo cậu.”
Cuối cùng Bùi Thi bị ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn qua cửa kiếng, cô thấy họ đẩy Bùi Khúc đến giường bệnh. Bác sĩ cắm ống cao su dài đến một thước vào cổ họng cậu, không để ý đến nỗi đau đớn trong mắt cậu, không kiên nhẫn vỗ vai cậu, bảo cậu nuốt chiếc ống này vào như nuốt mì sợi. Theo chiếc ống từ từ biến mất trong miệng cậu, mặt cậu tái nhợt không còn một chút máu, giống như có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Bùi Thi che miệng lại, không đành lòng nhìn nữa. Họ đè chiếc máy xuống, bơm nước vào dạ dày cậu. Sau đó những viên thuốc màu sắc rực rỡ và axit dạ dày theo theo chiếc ống cùng nhau tuôn vào ống cao su, lớn nhỏ không đều, có cái tiêu hóa một nửa, có cái còn chưa tiêu hóa… Chi chít nối liền một mảnh, giống như tế bào mạch máu thi nhau chảy ra. Mặt của cậu đã hoàn toàn biến thành màu tím tái, không ngừng vang lên tiếng nôn mửa. Tuy ở ngoài cửa, cô cũng có thể nghe thấy tiếng rên đau đớn của cậu. Giờ khắc này, cô hi vọng mình là người nằm đó biết bao, như vậy thì em trai sẽ không khó chịu đến thế. Nhưng mà ngoại trừ rơi lệ ra thì bản thân cô chẳng làm gì được cả.
Khi cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, mấy y tá đưa Bùi Khúc đến phòng bệnh, Bùi Thi vốn định lập tức đi theo nhưng bác sĩ đã gọi cô lại: “Vấn đề em trai cô không chỉ là hút thuốc phiện và tự sát.”
“Có ý gì?”
“Mới vừa rồi tôi trò chuyện vài câu với cậu ta ở trong đó, cậu ta luôn nói câu sau không khớp với câu trước. Sau khi rửa ruột xong vẫn còn tự lẩm bẩm.” Bác sĩ suy tư một chút, “Tôi cảm thấy cậu ta bị chứng trầm cảm nặng hoặc rối loạn tâm thần. Không giống với hội chứng cai nghiện ma túy, cảm giác giống như cậu ta đã bị như vậy trước khi hút thuốc phiện rồi. Chờ cậu ta khá hơn một chút cô dẫn cậu ta đến khoa tâm thần khám thử xem.”
Bùi Thi lau nước mắt, đi vào phòng bệnh lẳng lặng nhìn Bùi Khúc truyền dịch. Đêm khuya trong bệnh viện, khắp nơi đầy mùi thuốc khử trùng. Ánh đèn trắng như kim châm vào đôi mắt khóc sưng húp của cô, cô híp mắt, cầm bàn tay lạnh buốt như nước đá của cậu: “Bây giờ cảm thấy khá hơn chút nào không?”
“Chỉ cảm thấy trong dạ dày trống rỗng, không thoải mái, những thức khác không có gì…” Cậu uể oải đáp.
“Đói không?”
“Hơi hơi.”
“Bác sĩ nói tạm thời chỉ có thể uống nước, mấy tiếng sau có thể ăn chút thức ăn lỏng. Một lát nữa chúng ta về nhà, trời sáng chị sẽ đi mua chút cháo cho em, được không?”
“Ừ.”
Tuy đã gầy đến mức như biến thành một người khác, giọng điệu của cậu lại rất bình tĩnh, giống như Tiểu Khúc ngoan ngoãn ngày xưa đã trở lại. Bùi Thi sờ trán cậu, cười khổ nói: “Tiểu Khúc, em quá kiềm nén bản thân. Nếu như lúc trước em mở lòng nói chuyện với chị những chuyện này thì cũng sẽ không đến nỗi như bây giờ. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, có gì bất mãn với chị đều phải nói ra trước, có được không?”
“Được.” Cậu gật gật đầu, chuyển mắt vòng quanh, đánh giá hoàn cảnh phòng bệnh, “Chị, chị còn nhớ không? Khi còn bé em thường mắc bệnh, luôn phải đến bệnh viện, truyền dịch nên tay đều sưng lên, nó sưng đến cỡ này nè…”
Cậu cố gắng dùng một tay khác so sánh độ cao trên tay đang truyền dịch. Cô đè tay cậu lại: “Chị nhớ mà, lúc đó chị còn nắm tay em, kêu em là bánh bao nhỏ nữa.”
“Từ nhỏ chị đã thích trêu đùa em.” Cậu cong mắt cười, “Nhưng mà hiện tại mắt của chị giống bánh bao hơn.”
Cô cắn môi dưới, nước mắt lại rưng rưng: “Em còn nói nữa à! Là bởi vì ai mà sưng hả? Bây giờ em biết mình quan trọng với chị đến thế nào chưa? Sau này đừng làm việc ngu ngốc nữa, nếu không chị sẽ rất đau lòng, sẽ muốn chết chung với em.”
“Chị chẳng bao giờ tự sát đâu, em biết mà. Chị là người kiên cường nhất thế giới, từ nhỏ đến lớn đều chăm sóc cho em, luôn là tấm gương cho em…” Cậu thoải mái để đầu chìm vào gối, khe khẽ cười nói, “Chị, đồng ý với em một chuyện được không?”
“Em nói đi.”
“Em hi vọng chị và anh Hạ ở bên nhau.”
Bùi Thi thoáng sửng sốt, nhíu mày theo bản năng: “Không được. Chỉ có chuyện này là không được.”
“Nếu như chị cảm thấy không thể nào đột phá được cửa ải luân lý thì yêu đương trong sáng với anh ấy cũng được mà. Hai người yêu nhau như vậy, không nắm tay, hôn môi, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy đối phương cũng sẽ vui vẻ, đúng không?”
“Trước khi thuyết phục chị đồng ý với em, chúng ta nên bàn bạc chuyện em phải đồng ý với chị đi.” Cô vỗ lên đầu cậu một cái, nhưng sức lại nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, “Phải đi cai nghiện, biết không? Nếu không chị mãi mãi không tha thứ cho em chuyện em làm gãy tay chị.”
“Chị… Chị chịu tha thứ cho em sao?” Cậu cố ngẩng đầu, giống như muốn ngồi dậy nhưng lại bị cô đè lại.
“Em đồng ý với chị trước đi.”
“Được, em đồng ý với chị.” Trên mặt cậu nở nụ cười ngọt ngào, hai hàng nước mắt trượt từ khóe mắt vào tóc mai, “Vì chị, em không bao giờ đụng vào ma túy nữa.”
Thật ra thì biết kẻ thật sự làm gãy tay mình là Bùi Khúc, tuy Bùi Thi cảm thấy khổ sở nhưng nỗi nghi vấn khổng lồ ép cô không thể nào hít thở cũng để xuống. Quả thật vấn đề của đứa em trai này nhiều lắm, chuyện hãm hại chị thật sự không thể tha thứ, nhưng xét thấy tâm lý cậu cũng có vấn đề, thậm chí còn làm ra chuyện tự sát hù dọa cô, tạm thời cô không tính toán với cậu. Sau này chờ cậu bình phục sẽ tìm cơ hội dạy dỗ cậu.
Đến khi họ rời khỏi bệnh viện trở về nhà mới của cô, đêm đen đã bị ánh nắng mai nhuộm thành màu xám tro. Đẩy cửa nhà mới ra, trong mắt cậu tràn ngập ngạc nhiên, đánh giá xung quanh: “Tuy là lầu hơi cao, em không thích ngồi thang máy… Nhưng mà chị à, sao chị có thể tìm được căn nhà đẹp như vậy hả? Em cảm thấy nơi này còn đẹp hơn cả Kha gia.”
“Nhìn em kìa, nói khoa trương quá.” Bùi Thi bỏ túi và bệnh án lên ghế salon, đi vào nhà bếp rửa tay, “Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đến xế chiều chị sẽ dọn hết đồ ở nhà cũ qua đây. Sau đó, em có thể nghi ngơi vài ngày.”
“Được.”
“Vậy chúng ta đi ngủ trước đi, chị giúp em trải chăn mền.”
“À ờ… em hơi đói bụng.” Bùi Khúc ngại ngùng gãi gãi đầu.
Cô vỗ vỗ trán: “Ồ đúng, suýt nữa quên mất. Chị xuống lầu mua bữa sáng cho em, em về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Cô mở túi ra, lấy một ít tiền mặt trong ví. Cô thoáng ngừng lại, rồi liếc nhìn Bùi Khúc, xong lại bỏ tiền trở vào, đeo túi lên vai, “Chị sẽ mang túi đi. Bây giờ trong nhà không có tiền, em đừng hòng bỏ trốn.”
“Yên tâm em sẽ giữ lời. Chị mau đi đi.”
Bùi Thi ra cửa thay giày, chuẩn bị mở cửa đi. Thế nhưng cậu lại đột nhiên vọt đến cửa, ôm lấy cô từ sau lưng. Cậu quá gầy, tuy cách lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra xương sườn cậu ở đâu. Sau đó cậu nhẹ nhàng nói một tiếng: “Chị, em xin lỗi.”
“Không sao.” Cô vỗ vỗ tay cậu, “Tất cả đã qua hết rồi.”
Đóng cửa nhà lại, cô cảm thấy không yên tâm lắm với cậu, cho nên lấy chìa khóa khóa trái cửa lại, sau đó rút chìa ra. Nhưng vừa mới quay người, cô chỉ nghe thấy ngoài lầu truyền đến một tiếng phịch yếu ớt. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức đi vào thang máy, nhìn con số nhảy từ 12 đến 11, 10, 9… Không biết tại sao, mấy con số này giống như đếm ngược giờ tử vong quấy nhiễu cô. Nó càng nhỏ, lòng cô càng thấp thỏm. Đến lúc xuống lầu một, trong đầu cô thậm chí xuất hiện hình ảnh đêm mưa hai mươi năm trước: Rèm cửa trong nhà bị nước mưa tạt ướt đẫm, giống như hồn ma màu trắng chập chờn trong cơn gió lạnh. Đôi giày da của ba yên tĩnh đặt trước cửa nhưng trong nhà đã không còn ba nữa. Cô đi đến trước cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một vũng máu bên cạnh đầy người vây quanh.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa kiếng người đông nghìn nghịt, nhốn nháo ầm ĩ, trong đại sảnh chung cư chẳng có một bóng người, ngay cả lễ tân cũng chạy ra ngoài. Dự cảm chẳng lành lúc này lên đến đỉnh điểm, cô đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Sau đó cô nghe thấy có cô bé sợ hãi khóc thảm thiết, còn có một ông chú thở dài nói “Còn trẻ như vậy mà tự sát, quá đáng tiếc mà.”
Suy nghĩ giống như bị lưỡi hái tử thần cắt đứt, cảnh tượng trước mắt như dừng lại, hình ảnh trắng đen lần lượt hiện lên từng cái một. Cô quên mất mình xông qua thế nào, cũng quên mất mình đã liều mạng xô đám người ra làm sao. Tất cả hình ảnh có thể nhớ được chỉ có vũng máu bọn họ bao quanh. Nằm trong vũng máu là Bùi Khúc tay chân và cổ đã bị vặn đến mức mà người sống không thể nào làm được. Mắt cậu lồi ra ngoài, tựa như còn chưa chết hẳn, trong miệng chảy ra máu tươi.
Cuối cùng, trái tim yếu ớt đập thình thịch liên tục.
Bùi Thi tiện tay bắt được một người bên cạnh, muốn dừng bước, nhưng vừa nhìn thấy Bùi Khúc, phạm vị nhìn của cô đột nhiên biến thành màu đen, cô lập tức ngất xỉu ngã xuống đất, mất đi ý thức.
…….
“Chị, chị…”
“Chị đây.”
“Chị, chị đừng kéo đàn violin mãi. Một mình em xem tivi rất chán. Chị xem phim hoạt hình với em được không?”
“Chị không rảnh, em xem một mình đi.”
“Nhưng mà em muốn xem chung với chị mà…”
Em trai trong ký ức vẫn mũm mĩm, mềm mại trắng nõn. Khi còn bé cậu luôn thích làm nũng và mít ướt. Có lẽ bởi vì có đứa em trai hiền lành như vậy nên cô mới dần dần hình thành cá tính vênh váo lại lạnh lùng. “Chăm sóc cho em trai” – Có lẽ là bởi vì di ngôn của cha, cho nên cô mới trở thành tranh cường háo thắng như vậy, bất kể thế nào đều phải bảo vệ cậu, cho cậu cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà cô vẫn luôn quyết định theo ý mình, chưa từng thật lòng quan tâm đến cảm nhận của Bùi Khúc.
Nhìn thấy Tiểu Khúc biến thành dáng vẻ lúc còn bé, vừa xem tivi bên bệ cửa sổ, vừa vung vẩy đôi chân ngắn và mái tóc xù, cô chỉ cười cười tiếp tục cầm lấy cây đàn kích cỡ 1/2 như món đồ chơi luyện tiếp. Tuy nhiên chưa kéo được vài cái, cô chỉ nghe thấy tiếng phịch vang lên phía bên ngoài. Quay đầu lại, trước bệ cửa sổ đã trống rỗng, chỉ còn chiếc điều khiển từ xa Tiểu Khúc vừa bấm còn ở chỗ cũ. Cả người cô run rẩy đặt đàn violin xuống, ôm hai tay, sợ hãi cất bước đến gần cửa sổ. Trước lúc thò đầu ra ngoài cửa sổ, cô quỳ gối xuống mặt đất, khóc lớn lên: “Thật xin lỗi, Tiểu Khúc. Thật xin lỗi!”
Họ từ một mẹ sinh ra, từ lúc sinh ra đã như hình với bóng. Trong khoảnh khắc cậu nhảy xuống, chính cô cũng như tan xương nát thịt theo, lồng ngực như bị xương sườn đâm thủng, đau đến cào xé ruột gan.
“A Thi! A Thi! Tỉnh dậy nào, em thấy ác mộng rồi.”
Thân thể bị lay vài cái, Bùi Thi mở choàng mắt thoát khỏi cơn ác mộng. Tất cả thị giác của cô đều là nước mắt, nhiệt độ thân thể cao đến mức như vừa được cứu ra từ lò luyện. Trước mắt hiện lên khuôn mặt Hạ Thừa Tư, xung quanh họ là một màu trắng như tuyết. Anh đang lo lắng nhìn cô, cũng đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán cô: “Em sốt cao quá. Đợi chút, anh đi gọi bác sĩ.”
“Không, đừng.” Cô bắt lấy tay anh, nước mắt tuôn trào nhiều hơn, “Em thấy ác mộng, em mơ thấy Tiểu Khúc nhảy lầu… Bởi vì nó bảo em chơi với nó, nhưng em không để ý đến nó, nó liền nhảy lầu… Nó giống ba em, đều không cần em…”
Tuy nhiên vẻ mặt Hạ Thừa Tư nghiêm túc lại trĩu nặng khiến cô ngừng lại hết tất cả những lời sau đó.
— Đó chẳng phải là cơn mơ.
Nỗi đau đớn xương ngực bị gãy lìa trong mơ lại ập đến lần nữa. Cô rụt vai lại, che miệng, nhưng bộ ngực như vẫn bị vật nặng đè lên khiến cô không thể nào hô hấp. Cô như một người già bị căn bệnh kinh niên hành hạ, co rúc cơ thể, thở không ra hơi khóc lên: “Tiểu Khúc, Tiểu Khúc nhảy lầu thật rồi. Nó là em trai em, là em ruột của em mà… Em trai em không còn nữa… Hạ Thừa Tư, nói cho em biết em nên làm gì bây giờ?”
“Em khoan nóng vội đã. Tiểu Khúc còn chưa chết, hiện tại bác sĩ đang cấp cứu.”
“Họ nhất định phải cứu sống nó. Không… Nó đang ở đâu, em muốn đi xem nó.”
Cô không nói hai lời liền leo xuống giường, nhưng đột nhiên mắt hoa lên, hai chân bủn rủn như không còn là của mình, cô thoáng khụy xuống mặt đất. Hạ Thừa Tư vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, dìu tay cô vững lại: “Đừng, cho dù bây giờ em đi đến cũng không gặp được nó. Ở đây nghỉ ngơi trước đã, đợi bác sĩ báo tin.”
Cô nắm lấy tay áo anh, cảm nhận được sự uy hiếp trước nay chưa từng có: “Tiểu Khúc không thể chết được. Nó thật sự không thể chết được. Nếu như nó chết đi, em cũng không muốn… em cũng…” Nước mắt rơi quá nhanh, thậm chí cô không có thời gian và sức lực đi lau nó, khi nãy cô bị sốt cao thần trí đã không rõ. Hạ Thừa Tư dìu cô trở về giường ngồi, đặt chân cô lên giường, nắm chặt tay cô, muốn gửi cho cô một chút sức mạnh. Không có gì đau khổ bằng người thân chết đi. Cô ngả đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, bên tai lùng bùng, đau khổ khóc lớn lên.
Hạ Thừa Tư ôm lại cô, từ từ vuốt ve mái tóc dài buông xõa của cô: “A Thi, đừng đau khổ, bác sĩ nói bệnh em cũng rất nghiêm trọng, không thể để tâm trạng tiêu cực hơn nữa. Em tỉnh táo một chút, nếu không em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó Tiểu Khúc phải làm sao?”
Lời nói này có chút tác dụng với cô, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Khúc không ai chăm sóc, cô cũng không dám để mình sụp đổ. Vả lại, tình trạng sức khỏe cô quả thật cũng chuyển biến rất xấu, không cho phép cô tiêu hao sức lực khóc lóc nữa. Càng về sau, cô đã không còn cất được âm thanh gì nữa, chỉ có tuyến lệ như bị hỏng, cứ thế để nước mắt tuôn ra ngoài. Cô hé miệng, dường như quên mất hết tất cả ngôn ngữ, chỉ biết không ngừng lặp lại hai chữ: Tiểu Khúc.
Thật ra thì nhìn dáng vẻ cuối cùng của Bùi Khúc, Bùi Thi biết tình trạng hiện giờ không hề tốt như Hạ Thừa Tư miêu tả. Mà sự thật cũng nghiệm chứng dự cảm của cô không sai. Qua vài giờ, bác sĩ vừa tháo bao tay, vừa bước vào phòng bệnh: “Ai là người nhà của Bùi Khúc?”
“Là tôi, tôi là chị gái của nó.” Cô chợt ngồi dậy, rồi sau đó không kiềm chế được cơn khó chịu trong cơ thể, che ngực ho khan vài tiếng.
“Tình huống của Bùi Khúc bây giờ không khả quan lắm…”
Bác sĩ còn chưa nói dứt lời, cô đã kịch liệt ngắt lời: “Không được, bác sĩ, khụ khụ… Nó không thể… khụ, nó không thể chết được… Xin ông, nhất định phải cứu sống nó…”
“Chuyện này chúng tôi cũng chịu bó tay. Vốn là từ trên cao té xuống như vậy phải lập tức chết ngay, nhưng trong quá trình cậu ta ngã xuống hình như bị vướng thứ gì, từng có giảm xóc nên mới khiến cậu ta còn lại hơi sức cuối cùng. Có điều toàn bộ nội tạng đã vỡ, não bị hao tổn, tay chân và cổ cũng bị gãy xương rất nghiêm trọng, không khác gì chết. Hiện tại chúng tôi có thể lập tức tiến hành giải phẫu cho cậu ta, nhưng mà tỷ lệ giải phẫu chỉ thành công một nửa. Cho dù thành công thì cả đời cậu ta cũng tàn phế.”
“Bác sĩ, xin hãy làm giải phẫu cho nó.” Bùi Thi nói không hề suy nghĩ.
“Cô đừng trả lời nhanh như vậy. Lúc trước đang yên đang lành cậu ta cũng muốn tự sát, vậy cô làm chị phải suy nghĩ cho kỹ, khi cậu ta phát hiện mình đã bị cắt cụt tay chân, cả đời phải ở trên xe lăn và giường bệnh, có còn ý chí chiến đấu sống sót hay không? Các người phải chuẩn bị tinh thần. Nếu không dù cho chữa được, đối với bệnh nhân cũng là một loại hành hạ.”
“Cắt…. Tại sao phải cắt?”
“Bên phải người cậu ta chạm đất, bên đó bị thương nghiêm trọng hơn.” Bác sĩ đưa tay chỉ khuỷa tay và đầu gối phải, “Cho nên bên này không thể giữ lại.”
(2)
Sự đả kích này không hề ít hơn so với nghe tin Bùi Khúc chết. Loại đau đớn phải cắt tay chân này đừng nói là Bùi Khúc không thể chấp nhận, mà ngay cả cô cũng thể. Nhưng mà trong lúc cô đang phân vân do dự, bác sĩ thông báo phí phẫu thuật đã khiến cô á khẩu không trả lời được. Mấy con số này trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào gom đủ. Chờ ông ấy rời khỏi phòng bệnh, cô giống như một người già khụ sắp bước vào hòm, hơi co ro ngồi dựa vào đầu giường, để mái tóc che phủ mắt: “Đây đều là lỗi của em.”
“Bây giờ không phải là lúc tự trách, em phải để em ấy được phẫu thuật trước đã.” Hạ Thừa Tư vén tóc cô.
“Nhưng mà em hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nếu như không phải do em sơ sẩy, căn bản nó sẽ không đi hít thuốc phiện. Nếu như không phải vì lúc đó em cư xử nhẫn tâm với nó như vậy, nó cũng sẽ không xảy ra sự việc ngày hôm nay…”
Khi cô ý thức được đây là người thân nhất còn sót lại của mình, ý thức được mình đã từng hứa với cha, tâm trạng lại đứng bên rìa sụp đổ lần nữa. Anh không bỏ sót bất cứ thay đổi nào của cô, vội vàng nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô: “Nghe cho kỹ, bất kể nhìn từ góc độ nào, em đều là một người chị tốt có trách nhiệm. Em quan tâm em ấy thậm chí còn hơn cả cha mẹ quan tâm đến con cái. Anh không biết Tiểu Khúc gặp phải chuyện gì, nhưng mà em ấy đã là người lớn, có thể lựa chọn cuộc đời của mình. Nếu như hôm nay chúng ta vô tình mất đi em ấy, vậy cũng chỉ có thể nói là thuận theo sự lựa chọn của em ấy thôi. Em đừng ôm hết trách nhiệm vào người.”
Bùi Thi ngơ ngác nhìn anh thật lâu, mới khẽ nói: “Nhưng mà với tâm trạng hiện tại của nó, cho dù phẫu thuật thành công, nó cũng sẽ không chấp nhận được việc trở thành người tàn phế…”
“Đó là lựa chọn của em ấy. Em chỉ cần làm hết khả năng em có thể thôi.”
Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng ra cảnh em trai mình đối mặt với bản thân bị cụt tay cụt chân, chỉ có thể im lặng rơi lệ, kiên định gật đầu.
Thật ra thì hiện tại đã không có thời gian đau buồn nữa. Bởi vì sau khi ký giấy chấp nhận phẫu thuật cho Bùi Khúc, cô lại phải giải quyết một vấn đề khó khăn, đó là lo chi phí phẫu thuật của cậu. Cô biết được từ Hạ Thừa Tư, anh chạy đến bệnh viện là vì thấy được tin tức em trai Bùi Thi nhảy lầu tự sát trên báo. Cho nên chắc hẳn công ty cũng đã biết chuyện này. Nếu như tìm họ xin tiền tạm ứng, rồi mượn những người khác phần còn lại, chắc chắn cỏ thể miễn cưỡng gom đủ phí phẫu thuật. Nhưng mà phải tìm ai vay tiền đây? Quả thật Hạ Thừa Tư là đối tượng thích hợp nhất để vay mượn. Nhưng cô không muốn thiếu anh gì nữa, lại càng không muốn anh dính dáng vào sự việc này. Đến khi anh rời khỏi bệnh viện, cô cũng không mở lời nói chuyện này với anh.
Tuy nhiên, hoàn toàn ngoài dự liệu chính là, công ty có thể đưa cô tiền tạm ứng thấp hơn cô đã nghĩ rất nhiều. Trong điện thoại họ chia buồn chuyện của Bùi Khúc với cô, nhưng vì cô là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, uy tín không đủ cao. Nếu như vừa mới bắt đầu đã chi cho cô một khoản lớn như vậy thì chế độ điều lệ cả công ty sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên họ đề nghị cô tìm người khác vay tiền, hơn nữa còn hứa sau khi buổi hòa nhạc kết thúc sẽ trả tiền thù lao cho cô trước.
Chuyện tiến triển khó khăn hơn cô đã tưởng tượng nhiều.
Cô gọi điện cho Tina.
“Cái gì? Phẫu thuật này cần nhiều tiền vậy sao? Bệnh viện này cũng quá xấu xa mà! Thi Thi, cậu đừng vội, mình hỏi ba mình thử…” Qua mười phút sau, cô ta gọi lại, nghe có vẻ tức giận, dường như mới vừa cãi nhau với người nhà, “Chán quá, mình chỉ có thể cho cậu mượn bao nhiêu đây thôi, không giúp được gì nhiều cho cậu, thật xin lỗi nha Thi Thi, thật xin lỗi…”
“Không sao đâu, đây cũng đã giúp mình rất nhiều rồi. Cám ơn cậu, mình sẽ viết giấy nợ cho cậu, cuối năm sẽ trả lại.”
“Không cần, không cần, chuyện này nói sau đi, chuyện em trai cậu quan trọng hơn.”
Cô gọi điện thoại các bạn bè khác và bạn học cũ.
“Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ôi chao, mình cũng muốn giúp nhưng gần đây tình trạng nhà mình rất tệ. Để mình thử hỏi giúp cậu xem sao…” Sau đó không có tin tức gì.
“Hiện tại muốn vay một khoản tiền như vậy thật sự hơi khó… Vậy đi Bùi Thi, mình chuyển mười nghìn tệ cho cậu, cậu không cần trả lại cho mình.”
“Để mình bàn bạc với vợ mình xem sao, một lát nữa gọi lại cho cậu.” Sau đó cũng không có tin tức gì nữa.
Trên thế giới này có lẽ không có chuyện gì khó khăn hơn là hỏi vay tiền người khác. Bất kể là mục đích gì. Cô gọi vô số cuộc điện thoại, cũng mượn được một chút tiền trong số bọn họ, nhưng kết quả đều như muối bỏ bể. Cô từng sống qua những ngày rất nghèo khổ, nhưng chưa từng có giờ phút nào vì tiền mà sứt đầu mẻ trán như bây giờ. Cô hối hận bản thân không chịu giữ lại nhiều tiền sau khi tổ chức nhạc hội “Nox”, cũng hối hận lúc đó ký hợp đồng với công ty không chịu nâng giá cao lên. Bởi vì vẫn còn sốt, trong mơ mơ màng màng suýt nữa cô đã gọi cho Sâm Xuyên Quang. Nhưng cô lắc lắc đầu mới ngăn cản được ý nghĩ đáng sợ này.
Sau đó, cô gọi điện cho Kha Trạch. Nhưng không ngờ câu trả lời của Kha Trạch khá ngoài dự liệu của cô: “Anh vừa đến đại sảnh bệnh viện. Hiện tại Tiểu Khúc thế nào?”
“Bây giờ nó lập tức phải phẫu thuật rồi, nhưng mà trong thời gian ngắn em không gom được tiền. Có thể vay anh trước được không?” Bùi Thi vừa nói vừa nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh.
Kết quả họ gặp nhau ở thang máy. Anh ta bị dòng người như thủy triều xô đẩy gần như không đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn cố hết sức chen đến trước mặt cô, lấy điện thoại di động ra xác nhận tin nhắn tài vụ gửi đến: “Hiện tại anh có thể nộp một nửa phí phẫu thuật, nửa còn lại hai ngày sau cũng sẽ gửi đến. Bệnh viện nhận được một nửa chắc chắn có thể tiến hành phẫu thuật rồi. Tóm lại bảo đảm tính mạng Tiểu Khúc an toàn trước đã.”
Sau khi chịu đủ tình người ấm lạnh như vậy, hành động này của Kha Trạch không thể nghi ngờ là chính là giúp người khi gặp nạn. Cô dẫn anh đến văn phòng bác sĩ trưởng khoa, cảm động không lời nào tả được: “Anh trai, thật sự cám ơn anh.”
“Rốt cuộc em đã chịu gọi anh là anh trai rồi hả?” Kha Trạch nở nụ cười, vuốt vuốt đầu cô, “Anh là anh trai của em và Tiểu Khúc, đương nhiên phải giúp bọn em rồi. Huống chi mẹ anh thiếu bọn em rất nhiều, anh làm chút chuyện này có là gì đâu.”
Những lời này nói ra rất kỳ lạ, giống như là anh ta biết điều gì đó. Bùi Thi thoáng dừng bước, nhưng bởi vì trong đầu đều lo nghĩ đến Bùi Khúc, đến cùng cô vẫn không hỏi ra. Rốt cuộc, bọn họ đã đến văn phòng trưởng khoa, bên trong chỉ còn lại một người y tá. Bùi Thi nhìn bảng tên bác sĩ ngoài cửa, nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi bác sĩ Trương đã đi đâu rồi ạ?”
“Cô là chị của Bùi Khúc à, chủ nhiệm đã đích thân phẫu thuật cho em trai cô rồi.”
“Hiên tại đã bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật rồi sao? Nhưng tôi còn chưa nộp tiền phí mà.”
“Không phải đã nộp rồi à?”
“Không có, tôi chỉ ký giấy đồng ý phẫu thuật, còn chưa nộp tiền.”
Y tá cũng hoang mang, mở máy vi tính ra tra tài liệu của Bùi Khúc, sau đó lẩm bẩm: “Trong đây ghi rõ đã trả tiền rồi. Tôi nhớ không lầm vừa rồi có một vị tiên sinh cầm hóa đơn đến tìm chủ nhiệm. Không phải cô để anh ta nộp phí phẫu thuật giúp cô sao?”
“Có một vị tiên sinh…?” Bùi Thi mơ hồ có dự cảm xấu, “Anh ta trông thế nào?”
“Dáng vóc khá cao, bên này đeo một chiếc đinh tai.” Cô ta chỉ chỉ tai trái.
“Hạ Thừa Tư.” Kha Trạch cười chẳng có chút tình cảm nào, “Hay nhỉ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến em, anh ta đều nhiệt tình hơn ai khác.”
Sự thật là Kha Trạch nói không sai lắm. Hạ Thừa Tư chỉ đến công ty dặn dò một vài việc, sau đó đã thật sớm trở lại bệnh viện ở bên cạnh Bùi Thi. Đúng lúc này đèn phòng phẫu thuật Bùi Khúc sáng lên. Giờ khắc này tinh thần Bùi Thi vẫn không yên. Kha Trạch vốn muốn ở lại an ủi cô một chút, nhưng Hạ Thừa Tư ngoại trừ hỏi chuyện Hạ Na ra thì hoàn toàn không nói gì nhiều với anh ta, cũng không cho anh ta chút không gian nào.
Chốc chốc Hạ Thừa Tư đưa nước trái cây cho cô, chốc chốc lại đưa trà nóng, chốc chốc lại đắp chăn che kín hai chân cô lại. Còn nghiêm túc ra lệnh cô không cho phép lộn xộn, hoàn toàn xem người bên cạnh là vô hình. Sau đó thấy tâm trạng cô không tốt, anh nắm lấy tay cô, sau khi bị đối phương tránh né, anh vẫn bá đạo nắm lại. Rốt cuộc Kha Trạch không chịu được nữa, thốt ra một câu “Anh hai, em thật sự không biết anh yêu đương lại buồn nôn đến vậy”. Sau đó sợ run người lập tức rời khỏi bệnh viện.
Những lời này khiến Bùi Thi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Hạ Thừa Tư lại làm như không nghe thấy, trong mắt anh ngoại trừ cô ra, dường như không nhìn thấy gì khác.
Một đêm hành hạ đã qua, rốt cuộc Bùi Thi nhận được một tin tốt: Bùi Khúc đã phẫu thuật thành công. Nhìn sắc mặt bác sĩ mỏi mệt tháo khẩu trang xuống, lộ ra nụ cười, thần kinh căng thẳng suốt cả đêm bỗng thả lỏng. Cô hít vào hai hơi, rốt cuộc không khóc nổi, chỉ nhanh chóng nhảy từ giường xuống mặt đất, muốn chạy đến phòng bệnh Bùi Khúc. Nhưng vừa đến cửa đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cô ngã thẳng xuống đất.
Khi cô thật sự đến thăm Bùi Khúc được là đã vài giờ sau. Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần nhìn cảnh tượng Bùi Khúc bị cụt tay chân, nhưng khi cô nhìn thấy em trai nằm trên giường, thiếu đi nửa người, cô vẫn kinh ngạc không dám đến gần. Bùi Khúc vẫn như lúc trước, gầy gộc giống như chỉ còn lại da bọc xương. Hiện tại lại mất đi một tay một chân, cả người nhỏ đến mức trông như dị dạng. Sắc mặt cậu tái xanh, mắt khép hờ, không biết là có tỉnh lại hay chưa. Tuy đi đến bên cạnh cậu, nhìn vào khuôn mặt cậu, nhưng cô vẫn không cảm nhận được dấu hiệu sống nào.
Nếu như không phải bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công, dù thế nào cô cũng không tin được hiện tại Bùi Khúc còn sống. Hai chị em họ cùng nhau lớn lên, cô luôn nhớ đến dáng vẻ cậu khi còn bé. Lúc đó cậu là một cậu bé nhỏ con, nhỏ hơn hiện tại nhiều, nhưng cậu luôn giống như một con búp bê thích đeo bám người khác, luôn ôm lấy cô; Thỉnh thoảng khóc lóc, thỉnh thoảng cười vui, thình thoảng ngồi trước chiếc đàn dương cầm to lớn, hai tay bấm phím đàn vang lên tiếng nhạc sống động. Khi đó tiếng nói Bùi Khúc lảnh lót, tiếng cười ngọt ngào như kẹo thơm, hoàn toàn khác hẳn với cơ thể nằm trên giường bệnh hiện giờ.
Cô nhớ đến cậu em trai khi đó biết bao. Cô hi vọng thời gian có thể quay ngược lại, trở về thời thơ ấu không buồn không lo kia.
Tuy nhiên cô cũng biết lúc này dù thế nào cô cũng không thể khóc. Cô cúi người xuống, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cậu, giống như sợ quấy rầy đứa trẻ đang ngủ, khẽ nói: “Tiểu Khúc, em đã tỉnh chưa?”
Cậu không nói chuyện, lông mi khẽ run lên trả lời câu hỏi của cô. Đây chỉ là một động tĩnh nho nhỏ nhưng trong nội tâm cô biết cậu còn sống, đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng khi nhìn cậu có động tĩnh, cô lại không nhịn được đỏ mắt lên: “Bây giờ nhất định em đã mệt lắm rồi, chị chỉ đến đây nói cho em biết, chị luôn ở bệnh viện này, nếu như em muốn nói chuyện với ai, hoặc là cần chị giúp đỡ, thì hãy bảo y tá đến gọi chị, được không?”
Dĩ nhiên Bùi Khúc không làm theo lời cô nói. Cả người cậu như một con búp bê rách tả tơi, thông qua bác sĩ may vá mới khâu lại được, hiện tại chỉ còn dư lại hơi tàn. Đến rạng sáng hôm sau, thậm chí cậu rơi vào cảnh nguy kịch lần nữa, suýt nữa thì tắt thở, may mà cấp cứu kịp. Tình trạng cậu không ổn định vô cùng. Bùi Thi sợ nhất chính là khi cậu hoàn toàn tỉnh lại sau phẫu thuật, sẽ bị đả kích lại làm ra chuyện cực đoan lần nữa. Nhưng mà đến nửa đêm hôm sau, lần đầu tiên cô và y tá đỡ cậu xuống giường đi vệ sinh. Khi bọn họ đi ngang qua tấm gương, cậu hờ hững nhìn lướt qua, ánh mắt chỉ dừng lại giây lát, rồi lơ đãng nhìn về phía khác, giống như cơ thể khiếm khuyết kia là của người khác vậy.
Chính bởi vì cậu phản ứng quá bình tĩnh nên cô mới cảm thấy càng thêm lo lắng. Vì thế lúc trực đêm trong phòng bệnh, cô hoàn toàn không dám ngủ. Vì nâng cao tinh thần, cô mượn ánh trăng bạc lạnh lẽo để soạn nhạc.
Đây là lần thứ hai cô sáng tác nhạc trong bệnh viện. Lần này là trong phòng VIP, điều kiện tốt hơn lần trước nhiều, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác trước. Trong đêm tối bao trùm chết chóc, hàng rào trong vườn hồng cũng phủ đầy rỉ sét, tòa nhà bệnh viện màu trắng đang lặng lẽ mục nát. Dù có vô số sinh mệnh lao đao sắp ngã khẩn cầu thượng đế, nhưng lưỡi hái tử thần vẫn không ngừng gặt đi những linh hồn đang than khóc. Trên vai cô như có đôi tay ngàn cân đè nặng, ký ức đau thương đẫm máu và tối tăm tựa như vi khuẩn ăn mòn cơ thể cô. Nhìn ngón tay tái nhợt múa may trên giấy, cô cảm nhận được dù có choàng thêm áo lông cũng không thể cản được cơn lạnh buốt. Cô cảm thấy sinh mệnh giống như cỏ dại bị cắt đứt, yếu ớt xếp đống trên lan can. Giờ khắc này, hô hấp là tro bụi, hoa nở là vỡ vụn, ấm áp khiến hơi thở nghẹn ngào, rét lạnh đóng băng trái tim cô.
Viết hai tờ, cô phát hiện thể loại nhạc cô đang viết cách biệt với lúc trước một trời một vực, ngay cả bản thân cũng cảm thấy đây không phải tác phẩm mà mình viết ra. Nhưng thử nghĩ lại, đây chỉ là kết quả của thời gian, cô không thể sửa đổi, chỉ lưu loát hoàn thành.
Bùi Khúc thật sự mở miệng nói chuyện là một buổi xế chiều. Lần này bọn họ vẫn đi ngang qua tấm gương như thường lệ, nhưng cậu không hề liếc nhìn lấy một cái. Ngược lại trên hành lang, chị em họ gặp không ít bệnh nhân và người nhà. Đây là lần đầu tiên Bùi Khúc sống hơn hai mươi năm mới phát hiện rõ ràng ở độ cao chỉ chừng hơn một thước, bản thân mình có thể thấy thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà những người kia ở độ cao hơn mình chỉ chừng vài chục centimet đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt cũng hiện lên hoàn toàn khác hẳn. Khi thuốc mê và heroin rời xa cơ thể cậu, lý trí dần dần tỉnh táo, rốt cuộc cậu nhận ra được mình đã mất đi cái gì, quãng đời còn lại của cậu còn sót lại gì. Cậu muốn giả vờ không thèm để ý đến ánh mắt người bên cạnh, nhưng từng người đi ngang qua cậu, ánh mắt đều dừng lại trên ống quần và ống tay áo trống rỗng một chút. Mà cậu sẽ duy trì trạng thái này không phải một tiếng, một ngày, mà là cả một đời.
Cậu từ từ cảm thấy khó thở, lỗ tai kêu vo ve như có hàng nghìn con ong đang bay lượn, yêu cầu mau sớm trở lại phòng bệnh. Dáng vẻ chị gái ngồi trước mặt cậu nói chuyện càng khiến cậu cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc. Thậm chí cậu không đành lòng nhìn vào chân mình, chỉ nhắm mắt lại, hốc mắt ướt đẫm hỏi: “Tại sao chị không để em chết đi? Nhìn thấy em biến thành như vậy, chị không cảm thấy còn đau khổ hơn cả chết sao?”
Qua đôi mắt mông lung, cậu thấy mắt của cô cũng ngân ngấn nước mắt. Nhưng cô dứt khoát hơn cậu nhiều, chỉ đáp lại gần như tàn khốc: “Nếu như em chết, Bùi Khúc sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng chỉ cần em sống, dù là chỉ một ngón tay, em cũng vẫn là em. Cho nên, nếu như em còn làm việc ngu ngốc nữa, cho dù chỉ còn là một ngón tay, chị cũng sẽ dùng hết tất cả cứu sống em. Đến lúc đó, em chỉ sẽ khó chịu hơn hiện tại, thậm chí ngay cả sức lực tự sát cũng không có. Em có thể thử lại lần nữa, xem mình có thể chết được hay không.”
“Chị…” Cậu không khỏi sợ lạnh cả người, đau đến mức run lên, “Chị thật là đáng sợ.”
Dĩ nhiên, Bùi Thi không kiên cường như mình biểu hiện. Trong khoảng thời gian này, bệnh tình cô không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thể chất càng suy yếu. Cuộc nói chuyện lần này với Bùi Khúc càng khiến cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Bùi Khúc, Hạ Thừa Tư muốn an ủi cô, nhưng cô lại tránh xa anh ra, không muốn nhận thêm chút ân huệ nào của anh nữa. Trong bệnh viện có vô số người qua lại, tuy cô đi phía trước nhưng lại nhận ra rõ ràng tiếng bước chân anh trong đám người. Hóa ra, sự hiểu biết về anh không hề giảm đi. Từng chiếc ôm, từng nụ hôn giữa bọn họ đều đã từng tự nhiên như vậy, nhưng hiện tại lại phải buộc lẫn nhau trở thành người xa lạ.
Sau đó, anh bước đến, vẫn giữ một khoảng cách, chỉ đi song song với cô: “Buổi lưu diễn của em sắp bắt đầu rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy em về chuẩn bị đi. Anh sẽ chăm sóc cho Tiểu Khúc.”
“Không sao, em có thời gian.”
“Đi chuẩn bị đi. Tiểu Khúc cũng là em trai anh, cho nên đây không phải trách nhiệm của riêng mình em.”
Cô vội vàng liếc nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không cách nào thốt nên lời. Khi cô nhìn thấy gò má anh ở khoảng cách gần, nhìn thấy lông mi dài của anh gần như chạm vào gương mặt lần nữa, thoáng chốc trong đầu cô hiện lên hình ảnh vô số lần cô ngồi trong lòng anh, nghịch lông mi anh. Thật ra thì hai người không hoàn toàn là người xa lạ.
“Không cần đề phòng như vậy. Anh đã nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng anh sẽ kết hôn với người khác.” Ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía trước, “Sau này em có thể xem anh là người thân hoặc là bạn bè.”
Cảm giác như vậy có lẽ so với bạn bè thì càng giống người xa lạ, nhưng so với người xa lạ thì càng giống là bạn bè. Những thứ từng yêu, từng hận, khăng khăng không buông, rơi lệ từ bỏ đều dường như đã là một người khác.
Cuối cùng, cô nghe lời anh, trở về luyện tập lần cuối cùng cho buổi lưu diễn.
Sâu tận nội tâm cô cảm thấy mình may mắn là nghệ sĩ violin chứ không phải là vận động viên. Cô vừa phải uống thuốc nhập khẩu nâng cao tinh thần, vừa đến các thành phố biểu diễn. Tuy cô biểu diễn không phải là độc nhất vô nhị, nhưng cũng nhận được không ít tiếng vang tốt. Sau khi kết thúc chương trình lưu diễn dài nửa tháng, cô nhận được hai giải thưởng lớn trong giới âm nhạc, nhưng cô không có lòng dạ nào đi lãnh, chỉ nhanh chóng trở lại thành phố, về nhà cũ thu dọn quần áo của Bùi Khúc, dự định mang chúng đến bệnh viện thăm em trai.
Cô xếp đống quần áo cũ của cậu để ở phòng khách, trở về phòng mình lấy vài cuốn sách ở tủ đầu giường, chuẩn bị mang đến bệnh viện xem. Nhưng lúc lấy sách, cô không cẩn thận làm rơi vật trang trí trên tủ xuống đất, khiến nó rơi vào khe hở giữa tủ và giường. Lúc này cô nhìn thấy một tấm giấy nho nhỏ trong khe hở. Cô khom người xuống nhặt lên, phát hiện đó là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
Mở ra xem mấy lần, đầu óc cô trống rỗng, đứng tại chỗ thật lâu không thể nhúc nhích. Trong khoảng thời gian dài ở bên nhau, anh chưa từng chính miệng nói ba chữ kia, cô vẫn cho rằng anh cảm thấy không cần thiết phải nói. Nhưng cô không biết, trong nháy mắt cô đã bỏ lỡ nó vào ngay ngày sinh nhật của mình. Nếu như lúc đó không đánh mất tấm thiệp này, có lẽ nó sẽ biến thành ký ức đáng quý nhất ngày hôm đó.
Cô nhanh chóng lao ra đường, bắt một chiếc taxi, gọi điện thoại hẹn Hạ Thừa Tư gặp mặt ở vườn hoa bệnh viện. Cho đến giờ phút này, không còn gì quan trọng nữa hết. Cô chỉ muốn lập tức nhìn thấy anh, chỉ muốn lập tức ôm lấy anh.
Ngồi trên xe taxi, cô lấy điện thoại di động ra, lật đến hình sinh nhật lúc trước. Trong một loạt hình ảnh liên tiếp kia, có một tấm ảnh chụp là cô hôn lên mặt anh, anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Có một tấm là anh chật vật ôm Kẹp Hạt Dẻ, đứng trước chiếc bánh ngọt cau mày nhìn ống kính. Đến bây giờ cô vẫn nhớ được, lúc đó cô đã đặt tên cho hai tấm hình này. Tấm trước là “Tôi và người tôi yêu”, tấm sau là “Tất cả quà sinh nhật của tôi”. Khi đó, cô có một loại vọng tưởng nếu như anh là của mình thì tốt biết bao.
Cho đến hôm nay phát hiện ra tấm thiệp chúc mừng này cô mới biết được, hóa ra khi đó mình đã có anh rồi. Bởi vì trên thiệp viết:
“A Thi!
Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.
Tư.”
Đây là phong cách nhất quán của Hạ Thừa Tư, ngắn gọn đến mức gần như keo kiệt. Nhưng anh luôn luôn như thế, chuyện có thể dùng một câu nói biểu đạt sự việc thì tuyệt đối không bao giờ dùng hai câu nói. Cho nên, mười chữ này đã nói rõ tất cả tình cảm ngày đó của anh.
Tại sao phải ngu ngốc chậm chạp đến như vậy? Dù là sau khi thân mật cũng chưa hề suy nghĩ người đó quan trọng với mình biết bao. Nếu như không có anh, mình sẽ không gặp được người mình muốn chung sống suốt cả cuộc đời.
Cô nắm thật chặt tấm thiệp chúc mừng, đọc từng chữ trên đó hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc trong tích tắc ngẩng đầu, cô nhìn thấy vườn hoa bệnh viện. Một trận gió nhẹ thổi qua, hoa trong vườn đung đưa lượn sóng. Cô liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Thừa Tư trước vườn hoa. Vóc dáng anh cao cao, mặc áo sơ mi trắng và quần dài, cúi đầu nhìn điện thoại di động, dường như không hề phát hiện cô đến. Cô xuống xe taxi, chạy nhanh đến, hô một tiếng phía sau anh: “Hạ Thừa Tư!”
Anh quay đầu lại, mắt lóe sáng hơn bình thường một chút: “Em về rồi.” Không đợi cô cất lời, anh đã đi đến, đưa một vài tờ giấy cho cô: “Những cái này là hóa đơn và báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiểu Khúc, bác sĩ nói mỗi ngày phải… Sao vậy?”
Thấy được ánh mắt cô không ổn, anh cho cô một ánh mắt yên tâm: “Yên tâm đi, nó khôi phục rất tốt, mấy ngày qua cũng nói chuyện nhiều hơn trước, nên sẽ không có chuyện gì đâu.”
Sợi tóc khẽ bay phất phới theo cơn gió nhẹ. Cây cỏ tỏa ra mùi thơm lạ lùng hiếm có trên trần gian. Cô vẫn im lặng, chẳng qua chỉ nắm lấy tay áo anh thật chặt, nhìn anh muốn nói lại tôi. Nhưng mà nghĩ càng nhiều chỉ khiến tình cảm đau đớn trong lòng càng không cách nào biểu đạt. Anh suy nghĩ, nhưng khóe môi lại có nét cười lạnh lùng lướt qua: “Còn đang đề phòng anh sao?”
Anh tự giác thu tay về, khai báo giống như một chiếc máy không có tình cảm: “Yên tâm đi, cha mẹ đã sắp xếp cho anh cuối tuần xem mắt rồi, năm nay anh sẽ định ra ngày cưới. Không bao lâu nữa em sẽ không cần phải khổ cực như vậy.”
“Đừng, đừng kết hôn.” Cô nói nhanh.
Anh bỗng nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi không dễ gì phát hiện, nhưng lại nhanh chóng bị cảm xúc lạnh băng che giấu: “Tại sao đừng? Không phải em cảm thấy ở chung anh rất ghê tởm sao?”
Tình yêu thật là một con dao hai lưỡi. Ban đầu người nói anh ghê tởm là cô, hiện tại anh chỉ trả lại lời này nguyên vẹn cho cô, nhưng lại càng khiến lòng cô đau đớn hơn bất cứ lời nói sắc bén nào. Rốt cuộc, cô không thể nào chịu đựng được nữa, nhào đến ôm lấy anh.
Anh hơi trợn to mắt, người ở sững lại: “… Sao vậy, bây giờ nghe thấy anh dự định kết hôn thì lại cảm thấy có chút hối hận à?”
“Hạ Thừa Tư, em…”
Cô lấy hết can đảm, muốn tỏ tình một lần thật chân thành tha thiết, nhưng đáng tiếc nói ra mấy lần “em”, cô đều không thể thốt ra được câu tiếp theo. Mà kiềm nén càng lâu, nỗi đau đớn trong lồng ngực lại càng mãnh liệt.
— Hạ Thừa Tư, em nghĩ em không thể nào rời xa anh được.
— Có lẽ anh có thể kết hôn với người khác, nhưng cả đời em chỉ có thể yêu mỗi mình anh thôi.
— Cho nên, xin ở lại, xin ở lại bên em.
Đến cuối cùng, cô vẫn không thể biểu đạt được, hoàn toàn không thốt ra được một từ.
“Một khi em đã để lỡ cơ hội rời đi cuối cùng của anh.” Hạ Thừa Tư vỗ vỗ lưng cô, trong giọng nói mang theo một sự cường thế không cho phản bác, “Sau này bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không buông em ra nữa, biết không.”
Bùi Thi nắm chặt áo sơ mi của anh, gật đầu liên tục. Khi anh thêm sức lực ôm siết lấy cô, rốt cuộc cô đã khóc trong ngực anh.
The End