Chờ khi Mộ Sanh buông Bảo Bối ra, cô gần như là vô lực
ngồi trong lòng Mộ Sanh, bên tai truyền đến giọng khàn khàn: “Ha ha, lần đầu
tiên??”
Bảo Bối chỉ lo chôn mặt trong lòng anh, thở phì phò,
không trả lời.
Sau một lúc lâu qua đi, Bảo Bối khôi phục sắc mặt, lại
càng không ngừng ngọ nguậy trong lòng Mộ Sanh.
“Làm sao vậy?” Nhận thấy Bảo Bối khác thường, anh hỏi.
Bảo Bối đỏ bừng mặt, giãy khỏi cái ôm của Mộ Sanh,
thật không vui nói: “Em muốn đi toilet……”
………………………………..
Khi Bảo Bối đi ra, Mộ Sanh đã bắt đầu vào trò chơi,
thấy cô đi ra, thần sắc có chút thoải mái, nói: “Lên diễn đàn xem.”
Bảo Bối theo lời mở máy tính ra, vào diễn đàn trò
chơi.
Một tiêu đề tên là [ huynh đệ Liên Minh nội chiến?
Thích Viêm đại sư tạo phản ] dán lên đầu, view rất cao.
Click vào, nhìn nội dung một chút, vẻ mặt Bảo Bối có
chút phức tạp.
Bài viết này, là nói mấy huynh đệ trong Liên Minh
không chịu nổi tính cách và phong cách làm việc của Thích Viêm đại sư, hơn nữa
dùng G quá độ, khiến cho bọn họ chịu bêu danh đủ, vì thế tập thể xúi giục, đánh
rớt cấp Thích Viêm một trăm lần…… Huynh đệ Liên Minh thật ra chỉ là danh
nghĩa.
Ngẩng đầu nhìn Mộ Sanh, Mộ Sanh có chút tiếc hận: “Vốn
tưởng bằng vào thực lực để bọn họ tâm phục khẩu phục, nhưng bây giờ chúng ta
không chiến mà thắng. Bọn họ bỏ quyền ..”
Bảo Bối lắc lắc đầu: “Đó không phải là do công ty
chứ.”
Mộ Sanh nhìn cô, nở nụ cười một chút: “Đứa ngốc, nếu
cả điểm nhỏ này cũng không phát hiện ra, đã sớm đổ rồi.”
“Vậy cũng là là……”
Trở lại trò chơi, trên thế giới lại loạn một trận.
[ thế giới ]royal_nancy: Quả nhiên là ác giả ác báo
mà.
[ thế giới ] mân nhớ thước tâm: Đông thần giáo lại có
chấn động, nói thật, vẫn thích Đông thần giáo trước kia cơ, Sanh Li ngươi mau
trở lại đi.
[ thế giới ] Ta vẫn cười cười: Nhưng người ta còn muốn
xem Giáo chủ Sanh Li đối kháng mờ.. Không có..
[ thế giới ] tùy khinh trần: Đây quả thật có điểm đáng
tiếc á, nhưng Sanh Li vừa mới phục hôn, liền đấu võ, không
tốt.
[ thế giới ] thiên sứ đang ca hát: ls , nhưng Giáo chủ
Sanh Li, ngươi phải phát thêm hồng bao, để an ủi tâm hồn yếu đuối của chúng ta.
[ thế giới ] tịch tiểu san: Rống rống rống, tỏa sáng,
mọi người đòi lì xì thui.
[ thế giới ] công đằng _ nghiên: Bi kịch thổi
qua……
[ thế giới ] lão tử chỉ điếu: tmd không phải là phục
cái hôn sao? Có cần khoa trương như vậy hông? Đông x chỉ khoe khoang.
[ thế giới ] lão tử chỉ cường: Yo, giải tán đều
phải giải tán, còn phát sáng cái chi.
[ thế giới ] Đông Phương thanh hiểu: Nhân huynh xin
chú ý lời nói, chúng tôi không chịu ảnh hưởng của nhân gian, nội bộ rất đoàn
kết. Tuyệt đối sẽ không giải tán, chúng ta là người một nhà.
[ thế giới ] mân nhớ thước tâm: Có cass, Đông Thần sẽ
không giải tán ..
[ thế giới ] bách cách đêm: Một đám gậy + một đám nc
đối thoại nhàm chán……
[ thế giới ] A cốc: Bách cách đêm, ngươi nói lời này
có ý gì.
…………
Loạn một hồi, Bảo Bối liền đóng cửa kênh thế giới, đầu
vừa nhấc, dò hỏi: “Chúng ta đến Phọng Thiên Thành, Trọng Hỏa Cung xem, Tân
Thành không phải nơi cần xem ư? Cố lên, về sau đó là nhà của chúng ta?”
Mộ Sanh nhìn cô, cân nhắc một chút, hỏi: “Em thích nơi
đó?”
Bảo Bối gật đầu một cái.
Vì thế anh nói: “Được rồi, chúng ta đi xem.”
Ở sâu trong Trọng Hỏa Cung.
Đi vào trong, có thể thấy được các đám mây vờn quanh
mảnh rừng rậm mờ ảo.
Dần dần, đèn đuốc càng ngày càng dày, càng ngày càng
nhiều.
Con sông trong suốt vờn quanh, tiếng nước như nhạc.
Ánh trăng ánh vào nước, bị gợn sóng đánh thành ánh bạc
vỡ vụn.
Chạy vội tới Dao Tuyết Trì, may mà, Hồng Liên vẫn còn.
Đi vào Trọng Hỏa Cung ba lần, tâm tình lại khác trước.
Bảo Bối im lặng.
Mộ Sanh thấy Bảo Bối chậm chạp không nói lời nào, chỉ
lo nhìn cảnh sắc trước mắt ngẩn người, nhớ tới gì đó, vừa định nói ra miệng,
lại nhịn xuống.
Hình ảnh đến cuối cùng là: Hai người, cùng nhìn mười
dặm Hồng Liên ngẩn người.
Ước chừng 10 phút sau, hệ thống bỗng nhiên có gợi ý:
“Giang hồ kỳ duyên, chúc mừng hai vị, gặp nhiệm vụ phu thê – Hoa Dung Thiên
Hạ.”
Bảo Bối phục hồi tinh thần lại, chuyên chú nhìn phụ đề
bỗng nhiên xuất hiện, nhìn nhìn lại khung trò chuyện, Sanh Li gửi đến: “Nhìn kỹ
nhiệm vụ phu thê.”
Ánh mắt trở lại màn hình.
“Năm đó chuyện của cung chủ Trọng Hỏa Cung và hoàng vũ
đao Lâm Vũ Hoàng, đến nay trên giang hồ vẫn thịnh truyền, xin hỏi hai vị có
hứng thú nghe không?”
Bảo Bối không nghĩ nhiều, ấn “Tiếp tục”.
………………………………………………………………………………………………
…………[ tỉnh lược ]……
………………………………………………………………………………………………
Đại khái sau vài cú nháy, mới xuất hiện khung nhiệm vụ
chân chính: “Đi tìm ‘Liên Dực’ võ lâm chi bảo năm đó trả lại cho NPC Trọng Hỏa
Cung- Trọng Tuyết Chi. Hai vị sẽ nhận được phần thưởng.”
Rốt cục xem xong nội dung nhiệm vụ rồi, Bảo Bối thở
phào nhẹ nhõm thật dài, cao giọng nói với Mộ Sanh: “Hà luật sư, biết ‘Liên
Dựclà cái gì không?”
Mộ Sanh rất thành thực lắc đầu: “Không biết.”
Bảo Bối mắt nhíu lại, cười nói: “Em lại biết không ít,
hắc hắc.”
“Trước anh từng làm nhiệm vụ “công tử hồ điệp”—đi tìm
hoa chưa?”
Sanh Li trả lời: “Làm rồi. Phần thưởng nhiệm vụ là một
chiếc Quỳnh Thương. Còn có nhiệm vụ hệ liệt, nhiệm vụ Tư Đồ tuyết thiên, phần
thưởng là một miếng hổ phách.”
Bảo Bối mỉm cười: “soga~~,, đó là hai cái, phù dung
tâm kinh khắc lên quỳnh thương, liên thần cửu thức khắc vào hổ phách, cho nên
chỉ cần giao hai cái này cho Tuyết Chi, là được.”
Sanh Li khó nén ý mừng, nói: “Làm sao mà em biết??”
Bảo Bối thoải mái mà nói: “Bối cảnh chuyện xưa này, là
anh em dựa theo kế hoạch cá nhân của em, em đương nhiên biết .”
Sanh Li: “…………”
Thuận lợi giao nhiệm vụ, được phần thưởng là một tòa
thành — Trọng Hỏa Cung và một cái tên – Hoa Dung Thiên Hạ.
Quan thế mỹ nhân, võ bá thiên hạ.