Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 39: 39: Chương 37



“Cảm ơn anh, nhưng mà chúng tôi không cần.” Hà Ngộ Ngộ trả đôi đũa lại cho Lữ Thuỷ.

Ba người bên cạnh cũng không động đũa.

A Bổn nhìn ruột già trong chén, “Tay nghề của anh Lữ không tồi.”

Lữ Thuỷ cười gắp một miếng ruột già lên, “Cũng còn được.”.

Truyện Teen Hay

Anh ta bỏ ruột già vào trong miệng, nhai rất ngon.

“Có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Lữ Thuỷ ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong nói, “Từ chỗ này đi vào, là phòng bên trái.”

Hà Ngộ Ngộ vào trong nhà vệ sinh, bên trong còn có một cái bồn tắm rất lớn, chiếm hết nửa nhà vệ sinh.

Không dùng loại bồn cầu ngồi xổm, mà dùng loại ngồi trên đó, màu sắc của gạch nền là màu xanh lam nhạt, trông rất thoải mái.

Trên bồn rửa mặt đặt đồ dùng cá nhân của hai người, còn có một ít mỹ phẩm dưỡng da, có lẽ là của Lữ Thuỷ và người đàn ông kia.

Ngoại trừ ít đồ dùng để tẩy rửa ra, trên cơ bản không có những đồ khác, khăn màu trắng giặt cũng rất sạch.

Hà Ngộ Ngộ suy nghĩ, người làm nghề giết mổ như Lư Thuỷ thật khác biệt, vốn tưởng rằng người giết mổ đều cao lớn thô kệch, đời sống cá nhân không chú trọng đến mấy cái này, không ngờ con người Lữ Thuỷ còn chu đáo hơn cả cô.

Đèn trong nhà vệ sinh không chiếu sáng dưới bồn rửa mặt, Hà Ngộ Ngộ mở đèn pin ra dò xét xem mỗi một khe hở, không tìm được gì khả nghi, nhưng mà cô cũng có chút hiểu hiểu.

Cô nhấn nút xả bồn cầu, nhìn vào trong gương sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài.

“Vậy chúng tôi không làm phiền hai vị nữa.” Hà Ngộ Ngộ cười nói đi ra ngoài.

“Sao lại làm phiền cơ chứ?” Lữ Thuỷ vội vàng nói.

Nhóm người bọn họ đi xuống lầu, Hà Ngộ Ngộ duỗi người.

“Mọi người cảm thấy ai giống hung thủ nhất?” Cô hỏi.

A Bổn nhìn lên trên mấy tầng lầu, “Nếu nói về phương diện nhân cách, thì tôi cảm thấy người đàn ông bạo lực gia đình Đồng Khánh kia là giống nhất.”

“Em thì sao? Nguỵ Mai.” Hà Ngộ Ngộ dùng vai đẩy đẩy Nguỵ Mai, đêm nay cô gái này không nói nhiều cho lắm.

Nguỵ Mai suy tư rồi nói, “Không biết tại sao nhưng mà em cứ cảm giác ai cũng giống hung thủ cả.”

“Ha ha ha, vậy có khi nào đây là băng nhóm phạm tội không?” A Xương cười nói.

Khoan đã, băng nhóm phạm tội sao?

Hà Ngộ Ngộ lắc đầu nghi hoặc đến chuyện này, “Đánh giá từ hiện trường vụ án mà nói, không phải gây án theo băng nhóm, hành động theo băng nhóm không linh hoạt như cá nhân.

Hiện trường vụ án mọi người cũng đã xem qua rồi đó, chưa kể bà chủ tiệm mì cũng nói chỉ nhìn thấy một người.”

“Nhưng mà, những người này đều ở trong một khu dân cư, cũng thấy quái lạ, có thể coi là một duyên phận khi từng ngồi tù đi?” Hà Ngộ Ngộ vừa đi vừa tự hỏi bản thân.

Nhìn từ vóc dáng của những người này đều phù hợp với bằng chứng mà nhân chứng cung cấp.

Lúc nói chuyện với bọn họ, dường như mỗi người đang muốn che giấu gì đó.

Trở về sở cảnh sát cũng đã hai giờ sáng, các thành viên khác trong đội đều đã trở về.

“Có phát hiện gì mới không?” Hà Ngộ Ngộ ở trong phòng họp hỏi.

Nhân viên trong đội đi ra ngoài điều tra những người không có chứng cứ ngoại phạm với những người bị khả nghi, bọn họ đưa hồ sơ cho Hà Ngộ Ngộ.

“Vất vả cho mọi người rồi.” Hà Ngộ Ngộ cầm hồ sơ trong tay, đây là hồ sơ của hai mươi mấy người.

Đội trưởng Dương bưng tách trà nhìn Hà Ngộ Ngộ, “Cảnh sát Hà, còn lại mấy người các cô liên lạc đi.”

“Ý đội trưởng Dương là sao?” Hà Ngộ Ngộ đang nhìn hồ sơ điều tra, không rảnh mắt nhìn anh ta.

Trần Hâm đứng dậy, “Có ý gì cô còn không hiểu à?

“Thực xin lỗi, tôi chỉ nghe hiểu được tiếng người.” Hà Ngộ Ngộ chậm rãi nói ra.

“Cô!” Trần Hâm tức muốn hộc máu, nắm chặt tay lại, Nguỵ Mai “cọ” một chút đứng lên.

Cô trừng mắt nhìn Trầm Hâm: “Sao? Muốn đánh nhau à? Nhào vô đây!”

Trần Hâm xoay xoay cổ tay.

Đội trưởng Dương nói, “Là thế này, ở trên cấp nhiệm vụ khác cho đội chúng tôi, nếu các cô lúc sau không lo liệu được hết việc, còn muốn chúng tôi hỗ trợ thì cứ việc nói.”

“Được, hôm nay vất vả đội trưởng Dương rồi.” Khoé miệng Hà Ngộ Ngộ cong lên, cười như không cười nhìn đội trưởng Dương.

Chờ đội đó đi.

A Bổn nói, “Tên này chính là không dám tiếp nhận vụ án này.”

“Ai dám tiếp nhận chứ, chỉ có Tiểu Ngư dám thôi.” A Xương xé một túi que cay, vừa định ăn thì đã bị Nguỵ Mai cướp.

“Vụ án khó giải quyết, manh mối thì thiếu, còn bị áp đặt thời gian phá án, đương nhiên không muốn nhận rồi.” Nguỵ Mai ăn que cay, biểu cảm như sắp lên mây.

Hà Ngộ Ngộ vẫn còn lật xem hồ sơ, cô vòng mấy người tình nghi ở gần hiện trường vụ án.

“Sao chị không nói lời nào vậy?” Nguỵ Mai chọc chọc tay Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ xoa cánh tay, “Đang xem hồ sơ đây, em đừng có cọ tay đầy dầu lên người tôi!”

Nguỵ Mai liếc cô một cái, dùng túi que cay phe phẩy muốn hù doạ Hà Ngộ Ngộ.

“Bây giờ, phạm vi điều tra ngày càng nhỏ, cũng không biết có bỏ sót hung thủ thật sự không.” Hà Ngộ Ngộ cầm tư liệu trong tay, đưa cho mọi người xem.

Lưu Dương thời gian trước được phân đi cùng đội khác, bây giờ mới trở lại trong đội, “Chúng ta đã điều tra tỉ mỉ như thế, chắc chắn không bỏ sót.”

“Đừng nhìn mấy người bọn họ hay đấu võ mồm thế, nhưng lúc làm việc rất có trách nhiệm.” Lưu Dương nói bổ sung, cái này lúc anh ta đi cùng đội kia đã thấy được.

Hà Ngộ Ngộ đứng dậy rót nước, “Chuyện này đương nhiên tôi biết rồi.”

“Đại Hoa vẫn còn chưa tỉnh, nếu như cô ấy tỉnh, có lẽ chúng ta có thể bắt được hung thủ.” Hà Ngộ Ngộ chuẩn bị pha cà phê, nhưng nhớ đến lời dặn của Tống Như Ca, cô đặt gói cà phê xuống.

“Nguyện cầu Đại Hoa mau mau tỉnh.” A Bổn làm tư thế cầu nguyện.

Hà Ngộ Ngộ vờ đá cái ghế của anh ta, “Mọi việc nên dựa vào chính mình.”

Sau khi, cô suy nghĩ xong, lấy cái bản đen đã từng phá nhiều vụ án ra.

“Bây giờ, trên tay chúng ta có tổng cộng 23 người tình nghi, chúng ta từng bước điều tra loại trừ.” Hà Ngộ Ngộ vẽ một cái vòng tròn trên tên Đại Hoa.

Cô nhìn mọi người rồi nói, “Vụ án của Trác Liệt và Đại Hoa, bây giờ có thể khẳng định là cùng một hung thủ.”

“Nhưng mà hung thủ sát hại nạn nhân không liên quan đến giới tính sao?” A Xương đưa ra nghi vấn của bản thân.

“Lúc trước, pháp y Lưu cũng đã nói qua, đến cả anh ta còn không biết phương pháp cắt bỏ phần dưới của đàn ông để rút ruột ra.

Sau đó đến vụ án của Đại Hoa, bác sĩ điều trị cho cô ấy cũng nói, ngoại trừ những người có kiến thức chuyên sâu hoặc là người từng được huấn luyện sử dụng phương pháp này, thì người bình thường trên cơ bản là không biết được thủ pháp gây án này.” Hà Ngộ Ngộ giải thích, điều này càng chứng minh hai vụ án này có liên quan đến nhau.

Mọi người gật đầu đồng ý.

Nhưng mà A Xương vẫn còn điểm nghi hoặc, “Vậy lỡ đâu, hung thủ đầu tiên là bạn của hung thủ thứ hai thì sao, như vậy thì hung thủ đầu tiên có thể đem thủ pháp gây án nói cho hung thủ thứ hai nghe không?”

“Ai? Tôi nói này A Xương, có phải anh lây bệnh từ Trần Hâm rồi không?” Nguỵ Mai chế nhạo.

Hà Ngộ Ngộ bỗng nhiên nghĩ đến cũng có khả năng này, cô đập tay lên bàn một cái, “Đúng rồi!”

Nguỵ Mai lấy tờ giấy lau miệng, “Đúng cái gì mà đúng?”

“Câu hỏi này của A Xương rất hay, chẳng qua không phải là hung thủ thứ nhất nói cho hung thủ thứ hai!” Hà Ngộ Ngộ có chút kích động, lập tức cầm lấy điện thoại bàn gọi cho phòng giam của thành phố C.

“Xin chào, tôi là Hà Ngộ Ngộ của đội cảnh sát hình sự thành phố C, xin hỏi lát nữa tôi có thể đến đó điều tra một số thông tin được không?” Cô nói với người bên đầu kia điện thoại.

Rất nhanh bên kia đã đồng ý.

“Chị, chị nói nhanh lên!” Nguỵ Mai vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.

Hà Ngộ Ngộ uống ngụm nước rồi nói, “Mới vừa A Xương nói là hung thủ nói cho hung thủ.”

Mấy người nghiêm túc nghe, Hà Ngộ Ngộ rất hài lòng với biểu cảm không hiểu phải hỏi của bọn họ bây giờ, ha ha ha ha.

“Hơn nữa, cách gây án của hung thủ rất đặc biệt, cực kỳ chuyên nghiệp.” Hà Ngộ Ngộ dừng một chút, “Vậy có thể có khả năng bạn tù từng đề cập chuyện này cho hung thủ biết!”

A Bổn vội vàng gật đầu, “Tôi đã hiểu, ý của em là “cũng không phải hung thủ xúi giục hung thủ”, mà là hung thủ từ miệng bạn tù biết được cách gây án này.”

“Đúng! Chính là như vậy.

Chẳng qua, vẫn loại trừ khả năng hai hung thủ gây án.” Hà Ngộ Ngộ nhìn A Xương nói.

A Xương dường như cũng suy nghĩ cặn kẽ, tất cả bằng chứng mà bọn họ có chứng minh, hai vụ án này không có khả năng có hai hung thủ.

Được nghe Hà Ngộ Ngộ nói như thế, anh ta cũng có chút khai sáng.

Nếu là hai hung thủ khác nhau gây án, chắc chắn chứng cứ sẽ có bất đồng.

“Bây giờ, điều chúng ta cần làm, là đem 23 thông tin của người này điều tra thời gian bọn họ ở trong tù.” Hà Ngộ Ngộ lập tức chia thông tin cho mọi người.

“Mỗi người phụ trách mấy cái, tìm ra bạn tù của họ, ở chung với ai, ra tù khi nào, nghề nghiệp của các bạn tù và lý do bị bắt, tất cả điều tra ra hết.”

Mọi người cùng hô to, “Đã rõ!”

Bốn giờ sáng, tù giam số 1 thành phố C.

Hà Ngộ Ngộ mang theo đội đi vào trong, nhà tù ở ngoại ô thành phố, lúc bốn giờ sắc trời cũng hừng sáng, cành cây dính sát trên bầu trời xám xịt, giống như có thể chọc thủng một lổ trên bầu trời.

“Cảnh sát Hà phải không?” Bên ngoài cửa là một cái loa nhỏ truyền ra âm thanh, là cảnh sát trực ban thông qua CCTV thấy được một đám người đứng ở ngoài cửa, dùng microphone nói.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu lấy thẻ cảnh sát đưa về phía camera phía trên cái loa nhỏ, cô biết người bên trong có thể nhìn thấy được.

Cửa lớn lập tức được mở ra, cửa là dùng loại điều khiển để mở.

Hà Ngộ Ngộ cùng với các thành viên trong đội đi vào trong, bên trong nhà giam chỉ có toà nhà cao 2 tầng, xung quanh trồng rất nhiều rau, bên phía bụi cỏ có âm thanh côn trùng phát ra.

Bọn họ trực tiếp đi vào sảnh nhà giam, bên trong không có ai.

“Cảnh sát Hà, mở cửa trước mặt cô ra.” Cảnh sát kia vẫn dùng loa để nói chuyện.

Hà Ngộ Ngộ nhìn cửa ở phía trước là một chốt kiểm tra an ninh, muốn đi vào bên trong trước tiên phải thông qua cái cửa đó, chỉ cần kiểm tra xong thì cửa sẽ tự động mở ra.

Sau khi bọn họ đi qua, thì bước vào sân sau của nhà tù, phía sau là khu vực điều hành của nhà tù, cho dù là khu ký túc xá của cảnh sát hay nhà ăn, thì tất cả đều nằm ở đây.

“Ở trong phòng trực.” Hà Ngộ Ngộ nói rồi đưa mọi người vào phòng trực.

Ở bên trong có một cảnh sát trực ban.

Anh ta đứng dậy cúi chào, mấy người trong đội cũng chào hỏi lại.

“Thực xin lỗi, chỗ này chỉ có một mình tôi trực, không đi mở cửa được, cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế liên lạc với mọi người.” Cảnh ngục nói.

Hà Ngộ Ngộ cười xua tay, “Chúng tôi còn phải làm phiền anh, không biết bây giờ có thuận tiện không?”

“Được rồi, để tôi sắp xếp một chút.” Cảnh ngục gọi điện thoại, cảnh sát đang nghỉ ngơi trong ký túc xá có một người đến phòng trực.

Anh ta mang Hà Ngộ Ngộ đến một căn phòng, “Sau khi cô gọi điện thoại cho tôi, tôi đã báo lên lãnh đạo ở trên, tư liệu nằm ở trong máy tính này, còn ở trên kệ kia nữa.”

Cảnh ngục chỉ cái tủ bên phải cánh cửa, “Đây là những hồ sơ trước năm 2000, chúng tôi cũng đã nhập vào máy tính một ít, còn dư lại hồ sơ ở bên đó chưa kiểm chứng được hoặc xem không rõ, cho nên không có nhập vào.”

“Bên này.” Anh ta chỉ vào ngăn tủ khác, “Bên này là toàn bộ hồ sơ từ năm 2001 đến năm 2010.”

“Còn những cái khác đều nằm trong máy tính.” Cảnh ngục nói xong, đem tờ giấy trong tay đưa cho Hà Ngộ Ngộ, “Đây là tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào.”

Hà Ngộ Ngộ cầm lấy, “Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi.”

“Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu sức, những tư liệu hồ sơ này các cô có thể rồi mang đi, nhưng mà nhớ nói với tôi trước.” Sau khi nói xong cảnh ngục đã rời đi.

Nguỵ Mai lập tức ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu kiểm tra các thông tin.

“Chúng ta tìm thông tin trong đống hồ sơ này đi.” Hà Ngộ Ngộ nói.

Mọi người ở trong căn phòng bắt đầu bận rộn.

Nguỵ Mai nhập tên của 23 người tình nghi vào trong máy tính để tiến hành kiểm tra, chỉ có ba người là không điều tra ra được.

“Là ba người nào?” Hà Ngộ Ngộ cầm hồ sơ, dựa vào bàn làm việc nghiêng đầu hỏi.

Nguỵ Mai chỉ lên hồ sơ ở trên bàn, “Trần Trường Nguyệt, Dụ Tri và Mạc Dã.”

“Được rồi, chúng ta tìm trong đống hồ sơ giấy này xem có thể tìm ra được không.” Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

Nguỵ Mai đã điều tra ra được bạn tù của hai mươi người kia.

“Anh làm kiểm tra so sánh đối chiếu xem, trong đó có ai tương thích không.” Hà Ngộ Ngộ đem ba phần tư liệu đưa cho A Bổn.

Những người còn lại thì đưa cho những người khác kiểm tra.

Điện thoại Hà Ngộ Ngộ rung lên, cô cầm ra xem.

Là tin nhắn của Tống Như Ca:

[Dậy chưa?]

Hà Ngộ Ngộ nâng mắt nhìn thời gian, bây giờ cô mới phát hiện, thì ra đã 6 giờ sáng.

[Đã dậy, chuẩn bị ăn sáng nè!]

[Cô không nghỉ ngơi sao?]

Tống Như Ca đang ngồi ở trong xe trên đường đến khách sạn, bây giờ ở bên nước G là buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên trên người cô, trong không khí còn có vài hạt tro bụi bay lơ lửng.

[Đang trên đường về khách sạn.]

Hà Ngộ Ngộ vừa mới xem xong quá trình Lữ Thuỷ bị bắt và tình trạng sinh hoạt trong thời gian ở tù, phòng giam anh ta ở không có thành phần tri thức, những người vào đó ở cũng toàn bị bắt vì đánh nhau ẩu đả với người khác, không có tội phạm giết người.

Tống Như Ca ở bên kia không thấy Hà Ngộ Ngộ trả lời, lại nhắn thêm một tin.

[Phải ăn cơm ngủ nghỉ đúng hạn.]

Lúc này, Hà Ngộ Ngộ mới cảm nhận được điện thoại đang rung, cô nhìn thấy Tống Như Ca gửi đến hai tin nhắn, người này có ý gì đây?

[Biết rồi (/≧▽≦/)]

[Cô cũng chú ý an toàn, mau đi nghỉ ngơi đi.]

Tống Như Ca ở bên kia rất nhanh đã trả lời lại, giống như đang chờ tin nhắn của cô vậy.

[Ừm.]

Hà Ngộ Ngộ lại bắt đầu vào trạng thái làm việc.

Sau mấy giờ sàng lọc, cuối cùng cũng chọn ra được bảy người có liên quan đến tội phạm, hơn nữa những tội phạm đã bị tử hình cũng không có khả năng phạm tội nữa.

“Trước mắt xem ra, chỉ có bảy người này.” Hà Ngộ Ngộ cầm lấy tờ giấy bị cô vẽ ghi chép đầy trên đó, trong bảy người này, không có ai thuộc trong những người các cô đã điều tra.

Hà Ngộ Ngộ xoa xoa giữa mày, “Hôm nay, mọi người vất vả rồi, giờ về nghỉ ngơi trước đã.”

Mọi người thấy trạng thái của Hà Ngộ Ngộ cũng không được tốt, cho nên lập tức về sở.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nguỵ Mai thấy Hà Ngộ Ngộ gục trên bàn.

Hà Ngộ Ngộ chỉ để lộ ra một con mắt, “Nhìn kết quả điều tra, cảm thấy những phán đoán trước đó bị lệch hướng.”

Nguỵ Mai rót cho cô một ly nước, đang chuẩn bị pha cà phê cho cô ấy.

“Đừng pha.” Hà Ngộ Ngộ dùng tay che miệng ly lại.

“Sao thế? Thay đổi khẩu vị rồi à?” Nguỵ Mai ngạc nhiên, trước kia khuyên Hà Ngộ Ngộ đừng có uống cà phê nữa, mà có chịu nghe đâu, bây giờ còn chủ động không uống.

Hà Ngộ Ngộ tựa cằm lên bàn, “Tôi về nhà một chuyến.”

Nguỵ Mai bắt đầu cà khịa, “Về tìm Tống Như Ca nhà chị à?”

Hà Ngộ Ngộ cũng không quay đầu lại, “Cô ấy đi công tác rồi.”

Lúc cô về đến nhà, ánh bình minh vừa hay cũng đã rọi vào bên trong nhà, Hà Ngộ Ngộ hít một hơi thật sâu, trong lòng cứ khó chịu, lý do là vì…!cô chưa đóng tiền thuê nhà.

Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn như cũ chưa ai động qua, Hà Ngộ Ngộ lấy một hộp cơm bento, dùng lò vi sóng hâm nóng rồi ăn.

Cũng không biết Tống Như Ca đang làm gì nữa.

Sau khi ăn xong, cô về phòng ngủ được 2 tiếng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

“Đội trưởng Hà, mau về sở.” Lưu Dương ở đầu điện thoại bên kia, gấp rút nói như có chuyện rất quan trọng.

Hà Ngộ Ngộ lập tức làm vệ sinh cá nhân, sau đó mặc quần áo chạy về sở cảnh sát.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hà Ngộ Ngộ sửa sang lại đầu tóc sau đó đội nón lên.

Lưu Dương chỉ vào bên trong văn phòng, “Có người dân đến báo án.”

“Ai?”

“Chị vào trong rồi biết.” Lưu Dương đi ở phía trước.

Có một người phụ nữ đang ngồi trong văn phòng, tầm 30 tuổi, đang che miệng khóc.

Cô ta nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng dậy.

Trên tay còn mang một cái túi vải, giống như mới đi mua đồ ăn xong.

“Cô là?” Hà Ngộ Ngộ ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.

“Tôi tên là Thuý Lan, tôi xem báo cho nên đến đây!” Thuý Lan từ trong túi vải lấy ra một tờ giấy lau nước mắt.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Là chuyện gì?”

Gần đây, trên tờ báo của thành phố C đăng về vụ án rút ruột, mấy ngày nay liên tục nằm trên trang đầu, Weibo cũng đưa tin về vụ án này.

“Tối hôm trước, tôi thiếu chút nữa bị cưỡng dâm!” Nước mắt Thuý Lan lại sắp tuông ra, giống như đã chịu uỷ khuất gì rất lớn.

Hà Ngộ Ngộ rót cho cô ta một ly nước ấm, “Cô tiếp tục nói đi.”

“Lúc đó, nếu không có nhiều xe taxi đi qua đi lại, chỉ e rằng…!chỉ e rằng tôi sẽ bị.” Nói tới đây, Thuý Lan rơi nước mắt.

“Cô uống nước đi, từ từ mà nói.” Hà Ngộ Ngộ đưa cho cô ta một tờ giấy, “Cô có nhìn thấy rõ người đó không?”

Thuý Lan lắc đầu, “Không nhìn thấy rõ, tôi bị đèn làm cho loá mắt, hơn nữa cũng sợ hãi.

Lúc đó, anh ta muốn đưa tay xuống phía dưới tôi.”

“Anh ta có làm chuyện gì khác với cô không?” Hà Ngộ Ngộ tiếp tục hỏi.

“Anh ta vốn dĩ định đánh tôi, nào ngờ tôi tránh được, sau đó anh ta bắt đầu kéo thắt lưng của tôi ra.” Thuý Lan bưng ly nước lên uống, “Cũng may dây thắt lưng tôi khá chắc, nên anh ta không kéo ra được, chứ nếu không hậu quả thật không dám nghĩ.”

“Tại sao lúc đó cô không báo án?” Hà Ngộ Ngộ đem manh mối này ghi vào trong sổ.

Thuý Lan che miệng lại, “Tôi, tôi thấy xấu hổ, chuyện này quá mất mặt.”

“Sau này, nếu bị như thế, cô phải nhớ báo án, như vậy chúng tôi mới có thể bảo vệ an toàn cho cô!” Bây giờ đúng là có rất nhiều người vì xấu hổ mà không dám nói, cho nên bỏ mất thời gian tốt báo án, đến lúc bị hung thủ theo dõi lần nữa thì đã trễ rồi.

Thuý Lan bĩu môi nói, “Tôi biết rồi.”

“Cô còn có gì muốn nói nữa không?” Hà Ngộ Ngộ thấy cô ta muốn nói nhưng lại thôi.

“Người đàn ông kia trông rất trẻ, cánh tay cũng có lực, trên người không có mùi gì hết.” Thuý Lan mím môi nghĩ nghĩ.

“Còn gì nữa?”

Thuý Lan hình như nghĩ không ra, “Không có, cô cũng đừng nói cho người khác biết!”

Hà Ngộ Ngộ cười, “Đương nhiên.”

“Cô đi ra ngoài làm biên bản tường trình đi.”

Thuý Lan đi theo sau Lưu Dương làm biên bản, Hà Ngộ Ngộ dựa vào ghế suy nghĩ đến chuyện vừa được nghe.

Nếu người mà Thuý Lan gặp được chính là hung thủ vụ án rút ruột, nếu như vậy thì vì lý do gì mà anh ta tìm đến Thuý Lan?

Chẳng lẽ tuỳ cơ gây án sao?

Không đúng, cái này chắc chắn không phải tuỳ cơ gây án, anh ta không thể nào tuỳ tiện chạy đến thôn Lươn Khê để gây án.

Hà Ngộ Ngộ nhớ đến một người có quan hệ tốt với Trác Liệt là Đại Khâu, người đó đi làm ở bên ngoài, lúc đó bọn họ ở bên này quá bận, còn chưa kịp điều tra đến.

Cô cầm điện thoại, chuẩn bị nói Nguỵ Mai điều tra thông tin về Đại Khâu.

Lúc Nguỵ Mai nhấc máy, Hà Ngộ Ngộ lại sửa miệng, “Em trích xuất CCTV lúc Thuý Lan gặp nạn, còn có nhìn xem thử có xe taxi nào đi ngang qua đó, xem trên xe của bọn họ có camera hành trình không.”

Manh mối từ Đại Khâu chưa chắc đã có kết quả, vì lúc đó A Bổn đến quê nhà của Trác Liệt điều tra cũng không có kết quả, mà bên này Hà Ngộ Ngộ đi điều tra những người có liên hệ với Trác Liệt cũng không có manh mối nào, mà thông tin về Đại Khâu cũng không có.

Hà Ngộ Ngộ chuẩn bị đem bảy người tình nghi mời đến sở điều tra, chẳng qua cô còn chưa biết động cơ gây án của hung thủ là gì, rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm anh ta tập kích ba người này cơ chứ?

Hơn nữa, lúc đó Đại Hoa bị đánh ngất xỉu, anh ta không cần rút ruột nạn nhân cũng đã có thể giết chết nạn nhân rồi, vụ án của Trác Liệt cũng vậy, chẳng lẽ hung thủ có đam mê này sao?

Vấn đề này suy nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra.

Hà Ngộ Ngộ đang định đi rửa mặt lấy lại tinh thần, nào biết người Lữ Thuỷ kia lại đến.

“Cảnh sát Hà!” Lữ Thuỷ gọi to.

Bước chân Hà Ngộ Ngộ dừng lại, cũng không biết người này đến làm gì.

“Anh đến đây là gì?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Lữ Thuỷ chu môi thổi tóc mái của anh ta, “Tự thú!”

“Hửm?” Hà Ngộ Ngộ nghiêng đầu chờ xem anh ta nói.

“Thật không dám giấu giếm, tôi che giấu sự thật.” Lữ Thuỷ thở dài.

Anh ta đến một cái ghế ngồi xuống, “Tối hôm qua, tôi lừa cô.”

“Tại sao lại nói như thế?” Hà Ngộ Ngộ nhìn gương mặt của anh ta, không giống như đang nói dối.

“Có lẽ tất cả đều bắt đầu từ tôi.” Lữ Thuỷ cúi đầu, “Tôi không nên nói cho hắn cách giết người này.”

Bây giờ, Hà Ngộ Ngộ không cần đi rửa mặt bằng nước lạnh cũng đã có tinh thần, “Vào trong văn phòng rồi nói.”

Lữ Thuỷ nhìn Hà Ngộ Ngộ khó xử, “Nếu tôi nói thật, tôi có thể vô tội không?”

Hà Ngộ Ngộ bị chọc cười, cô nói, “Cần phải xem tình tiết nặng nhẹ thế nào, với lại manh mối anh cung cấp có đủ hay không rồi mới nói được.”

“Trước kia, tôi làm nghề mổ heo, chắc cô cũng biết nhỉ.” Tay Lữ Thuỷ ra đầy mồ hôi, anh ta lau tay trên quần jean.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, ra hiệu anh ta tiếp tục nói.

“Lúc đó, tôi cũng không có nghĩ gì nhiều, đem quá trình mổ heo kể cho người khác nghe.”

“Cho ai?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.