Tống Như Ca gật đầu, “Bên này, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hà Ngộ Ngộ liếc nhìn A Bổn, lại nhìn Tống Như Ca, “Ngày hôm qua, ở đây phát hiện một thi thể nằm trong thùng đựng TV.”
“Thùng đựng TV sao?” Tống Như Ca nhớ lại tối hôm trước đi về nhà, cô lái xe đi ngang qua đây, vừa hay nhìn thấy một thùng giấy đặt ở kế trạm xe.
“Cô Tống đã từng thấy nó rồi sao?” Hà Ngộ Ngộ ngạc nhiên.
Tống Như Ca gật đầu, “Đúng vậy, đoàn làm phim đến đây vào sáng hôm kia, hôm đó vào buổi tối tôi lái xe về nhà, lúc đi ngang qua chỗ này đã thấy có một cái thùng giấy, lúc đó còn nghĩ trong đầu, ai lại vứt thùng TV ở đây, không ngờ….”
“Vậy cô còn nhớ rõ lúc đi qua đây mấy giờ không?” Hà Ngộ Ngộ lập tức lấy cuốn sổ nhỏ ra.
Tống Như Ca trầm ngâm một lát, “Có lẽ là 10 giờ.”
“Có ai khác đi cùng cô không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Nếu lời Tống Như Ca nói là thật, lại không có người đi cùng cô ấy, cũng không thể không nghi ngờ Tống Như Ca được.
Làm sao mà trùng hợp như thế được chứ? Thời gian và địa điểm đều khớp, hơn nữa từ thân thủ của Tống Như Ca trước đó, cô ấy có năng lực để giết chết Hà Diễm, còn động cơ gây án thì không có.
Mặc dù, Hà Ngộ Ngộ và Tống Như Ca có chút giao tình, nhưng mà nghi ngờ vẫn nên nghi ngờ, đương nhiên cô sẽ không nói ra.
Tống Như Ca lắc đầu, “Không có.”
Tống Như Ca không hề biết, bây giờ Hà Ngộ Ngộ đã liệt kê cô vào danh sách đối tượng tình nghi.
“Cảm ơn Cô Tống, manh mối mà cô cung cấp rất quan trọng.” Hà Ngộ Ngộ cười nói, đúng thật manh mối Tống Như Ca cung cấp rất quan trọng, như vậy có thể khoanh lại thời gian tử vong của nạn nhân từ 6 giờ đến 10 giờ, so với suy đoán ban đầu là 12 giờ, thì đã rút ngắn lại được hai tiếng, đối với phá án mà nói, bớt được thời gian dự đoán là bớt được khó khăn.
Hà Ngộ Ngộ quay đầu nghĩ nghĩ, hung hăng mắng bản thân một hồi, không thể vì phá án mà đi nghi ngờ người ta như thế.
Người ta là Tống Như Ca, một đại minh tinh bận rộn mỗi ngày, tâm địa lại tốt, còn cung cấp manh mối vụ án cho hai vụ án, cùng người chết không có quan hệ gì, cũng không có động cơ gây án.
Hà Ngô Ngộ ơi là Hà Ngộ Ngộ, tại sao cô lại đi hoài nghi người ta chứ?
Sau khi cô quay lại phòng khám nghiệm tử thi, khoanh tay quan sát thi thể.
Lông vùng kín của Hà Diễm bị đốt cháy, loại mỏ hàn này chỉ có ở mấy nhà xưởng về sửa chữa mới, còn hộ cá nhân cơ bản sẽ không cần sử dụng cái này, trừ khi công việc của hung thủ có liên quan và tiếp xúc với mỏ hàn.
Cô lập tức gọi A Xương đi vào, “Điều tra cho tôi những người trong thành phố làm việc về thiết bị điện.”
“Kiểm tra toàn bộ sao?” A Xương hỏi lại, nếu điều tra như thế, khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều, chưa chắc đã điều tra được hết.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Bây giờ, manh mối duy nhất của chúng ta có được là nạn nhân cùng với thùng carton.
Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, trừ khi người chết biết nói.”
“Được rồi.” A Xương đi ra khỏi phòng khám nghiệm, vội vàng triệu tập người trong tổ chuyên án đi điều tra.
Pháp y Lưu đi vào hỏi, “Ăn cơm chưa?”
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, cả ngày hôm nay bận rộn, cô không có tâm trí để ăn uống.
“Đi thôi, đến căn tin ăn chứ?” Pháp y Lưu vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
“Được rồi, cũng vừa đúng lúc tôi đói bụng.” Hà Ngộ Ngộ cười, đúng là cô cũng đói bụng, cho dù có là người thép thì cũng phải ăn cơm.
Căn tin của Sở cảnh sát không tồi, phương thức tự phục vụ.
Hà Ngộ Ngộ lấy cơm xong, sau đó cùng pháp y Lưu tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
“Sáng nay, tôi đã làm kiểm tra dạ dày nạn nhân.
Trong dạ dày nạn nhân có thức ăn, cô ấy đã ăn ba tiếng trước khi chết.”
Người bình thường sau khi ăn cơm 4 tiếng thức ăn mới được bài tiết ra bên ngoài, căn cứ vào đồ ăn ở trong dạ dày, mới có thể phán đoán ra thời gian tử vong.
“Thời gian tử vong của nạn nhân có thể xác định từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.” Hà Ngộ Ngộ cắn một miếng rau.
“Hửm?” Pháp y Lưu nâng nâng khung mắt kính màu bạc.
“Có người vào ngày 16, tầm 10 giờ tối, đã nhìn thấy cái thùng carton kia.” Hà Ngộ Ngộ rũ mi nhìn rau trong chén cơm nói.
Hai người đang ăn cơm, trên TV phát tin tức về vụ án “Thi thể khu dân cư Nam Sơn” và vụ án “Phanh thây”, còn đem chuyện của Tống Như Ca ra nói.
Hà Ngộ Ngộ ngẩng đầu nhìn TV, là phỏng vấn của Tống Như Ca.
“Vụ án mạng lần này, nghe nói cô cung cấp manh mối quan trọng phải không?” Phóng viên hỏi.
Vẻ mặt Tống Như Ca bình thường, mặc dù gương mặt lên TV bị kéo dài nhưng vẫn nhìn ra được là người phụ nữ xinh đẹp, “Không có, chủ yếu là công sức của cảnh sát nhân dân chúng ta.”
“Vậy, quan hệ của cô và Triệu Lộ thế nào?” Phóng viên lại hỏi tiếp.
“Trước kia là bạn bè với nhau, cũng không nghĩ tới một ngày sẽ thế này, nhưng mà bây giờ cô ấy bị trừng phạt là đúng.” Tống Như Ca không e dè mà nói.
Hà Ngộ Ngộ lại nhớ đến đêm hôm đó, Tống Như Ca một chân đá Triệu Lộ xuống sân thượng, lúc đó cô ấy đã không kiêng kỵ về cái gì gọi là tình bạn bè….
“Nghe nói, vụ án “Thi thể khu dân cư Nam Sơn” có dính dáng đến cô Tống nhiều, có thể nói chi tiết với chúng tôi được không?” Phóng viên vẫn không từ bỏ.
Tống Như Ca lắc đầu, “Sở cảnh sát thành phố C đã phát tin tức, ở trên Weibo cũng như trên website chính thức cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng, mọi người đều có thể xem được.”
“….”
“Ăn cơm đi!” Pháp y Lưu lấy đũa gõ gõ vào chén Hà Ngộ Ngộ,
Hà Ngộ Ngộ ngượng ngùng cười.
Khoan đã, TV!
Cô ngẩng đầu nhìn cái TV treo trên trường, kích cỡ tương đối lớn.
Mà thùng giấy đặt thi thể Hà Diễm….
Hà Ngộ Ngộ lập tức ăn sạch cơm, “Tôi ăn xong rồi, anh từ từ mà ăn.”
Pháp y Lưu còn chưa kịp định hình, Hà Ngộ Ngộ đã rửa chén xong và rời khỏi nhà ăn.
Cô lập tức đến xem thùng carton đựng thi thể, hỏi A Bổn, “Loại TV này được bán khi nào?”
“TV HW số 178s, được tung ra ở nước Y vào tháng 9 năm nay và mới được nhập về thành phố C tháng này.” A Bổn nói.
“Ngay lập tức kiểm tra các nhà cung cấp TV loại này và thông tin tất cả khách hàng mà họ đã bán.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Lúc A Bổn chuẩn bị đi ra cửa, cô gọi anh ta lại, “Tang lễ của Dung Dung có làm không?”
“Không làm, ba mẹ cô ấy không muốn làm.” A Bổn nghẹn ngào.
“Ừm, vậy hôm nào chúng ta cùng đi thắp nhang.” Hà Ngộ Ngộ nhìn bóng dáng A Bổn, biết trong lòng anh ta rất khó chịu.
Hà Ngộ Ngộ mang găng tay lên, chuẩn bị mang thùng carton ra kiểm tra vân tay.
Nguỵ Mai vừa ăn cơm xong quay lại, “Vân tay em đã làm kiểm tra rồi, đang chuẩn bị báo cáo cho chị.
Thật kỳ lạ, trên này không có dấu vân tay, một dấu cũng không có, ngay cả vân tay của người chết cũng không có.”
“Em chắc chắn chưa?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
“Chắc chắn, vì em đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, một cái vân tay cũng không có.
Hung thủ sau khi gây án đã xoá sạch dấu vân tay.” Nguỵ Mai cầm lon coca lên.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Tên hung thủ này thật ghê gớm.”
“Em còn kiểm tra CCTV, nhưng ở nơi đó có quá ít đường, bên kia lại là khu công nghiệp cho nên không có nhiều CCTV, căn bản không thể tìm thấy được người tình nghi.” Nguỵ Mai bật nắp lon coca ra uống một ngụm.
“Tên hung thủ đặt thùng carton ở đó, không có dấu vết kéo đẩy, có thể nói hắn dùng xe để vận chuyển.” Hà Ngộ Ngộ ngồi vào ghế, lúc này cô cực kỳ hy vọng thi thể ở trong phòng khám nghiệm vùng dậy mà nói, thực sự không có chút manh mối nào.
“Nhưng mà, cái thùng TV này lớn như vậy, có thể đặt vào cốp xe sao?” Nguỵ Mai tán thành với suy nghĩ của Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ mím môi, “Chúng ta đi thử cốp xe của từng loại xem sao, để xem loại xe nào có thể để vừa cái thùng này, tiếp tục làm thôi.”
“Được rồi, trước tiên làm chút kiểm tra, chúng ta phải tìm được nhiều mẫu xe.” Nguỵ Mai gật đầu, cô định thống kê các mẫu xe trong thành phố C.
Vừa phải điều trả những người làm việc về thiết bị điện vừa phải kiểm tra mẫu xe, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, toàn đội viên phải tốc hành làm việc.
“Cảnh sát Hà, mau đến đây.” Pháp y Lưu gọi điện thoại đến văn phòng.
Hà Ngộ Ngộ lập tức chạy đến phòng khám nghiệm.
Pháp y Lưu lật cánh tay nạn nhân lên, “Cô xem chỗ này đi!”
Trên cánh tay Hà Diễm có mảnh giấy dán lên “Chưa hết”..