Nếu như người đó, cái người mà đã không còn
một chút quan hệ nào với cô chết đi, thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa? Giây
phút ấy, cô bất chợt hiểu rằng, nếu như anh vẫn còn sống, đang hạnh phúc đi yêu
người khác, thì tất cả sẽ không liên quan gì đến cô. Nhưng nếu như anh chết đi,
cô sẽ không bao giờ hạnh phúc mà sống tiếp trên thế gian này nữa.
Hứa An
Ly vừa đến Bắc Kinh, sự ngọt ngào đang dâng trào trong lòng cô. Tần Ca cho cô
một sự bất ngờ thú vị, anh lái chiếc xe mới mua đến bến xe đón cô. Ca khúc đơn
của anh phát hành rất thuận lợi, công ty đang chuẩn bị xuất bản cho anh đĩa
riêng. Hứa An Ly vui mừng đến mức lấy hai tay vòng qua cổ Tần Ca nói: “Em bây
giờ phải yêu anh nhiều hơn mới được, nếu như anh thật sự trở thành ca sĩ nổi
tiếng, đến lúc đó mới yêu thì đã muộn rồi.”
“Biết
thế thì tốt, cẩn thận không những fan hâm mộ sẽ yêu anh đấy.” Tần Ca gạt vào
mũi cô một cách âu yếm: “Nói đi, em muốn đi đâu, anh sẽ tình nguyện làm tài xế
cho em, cho em chơi thoải mái ở Bắc Kinh.”
“Cố
Cung, Trường Thành, Thiên Đàng, Bắc Hải, …đâu cũng muốn đi.”
“Được
thôi.”
Buổi
tối hôm trước, Tần Ca và các anh em trong công ty tổ chức buổi tiếp đón tẩy
trần cho cô. Trên bàn tiệc, mọi người đều gọi cô là chị dâu, mặt Hứa An Ly ngại
đến mức đỏ nhừ như quả táo đỏ. Mấy người họ làm sao có thể tha cho cô? Họ lần
lượt đến chúc rượu cô, còn yêu cầu cô và Tần Ca uống rượu giao bôi.
Ngồi
đối diện với Tần Ca là một cô gái vừa thanh nhã vừa nhiệt tình, tóc dài, mắt
nâu, tên cô là Thanh Tuyết.
Cả buổi
tối, cô không nói không cười, dường như có tâm sự gì vậy. cứ uống hết cốc này
đến cốc khác.
“Hứa An
Ly.” Thanh Tuyết là người duy nhất không gọi Hứa An Ly là chị dâu, nhưng lại
thích uống rượu với cô: “Cô hiểu Tần Ca đến đâu?”
Hứa An
Ly nhìn Tần Ca một cái, lại nhìn Thanh Tuyết, cười một cách nhạt nhẽo: “Thanh
Tuyết, chị uống nhiều rồi.”
“Hơ!”
Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng.
“Không,
tôi hiểu rõ mình nhất mà.”
“Vậy
được, tiền chủ hậu khách, chị muốn uống thế nào thì uống.”
Thanh
Tuyết nhìn về phía Tần Ca, rồi lại uống một cốc, Tần Ca đỡ thay cho cô.
“Thanh
Tuyết, con gái uống nhiều không tốt đâu.”
“Anh
thật lòng quan tâm em sao?” Câu hỏi và ánh mắt của Thanh Tuyết đều hiện lên vẻ
muốn ép buộc người khác.
“Thanh
Tuyết, em uống nhiều rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, tất nhiên là anh
thật lòng quan tâm em rồi.”
“Anh
không sợ cô ấy ghen với anh sao?” Ánh mắt Thanh Tuyết hướng về phía Hứa An Ly.
Tần Ca
xoa xoa vai của Hứa An Ly, nói một cách nghiêm túc với Thanh Tuyết: “An Ly sẽ
không như vậy đâu, cố ấy là người bạn gái yêu và hiểu anh nhất.”
Mọi
người thấy cảnh tượng như vậy, thì cũng ùa theo tâng bốc lên. Bắt họ uống rượu
giao tay vợ chồng, Tần Ca dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa An Ly trưng cầu ý kiến
của cô. Hứa An Ly lại một lần nữa đỏ mặt xấu hổ. Tay Tần Ca luôn luôn ấm áp ôm
lấy bờ vai cô, Hứa An Ly co gọn trong lòng anh. Sau cái nhìn thật lâu, cuối
cùng cô cũng nâng ly lên và luồn tay vào cánh tay Tần Ca…
Khi họ
trở về nhà ở của Tần Ca đã là mười giờ đêm. Hứa An Ly muốn đi ngủ sớm, vì ngày
mai cô muốn Tần Ca đưa cô đi chơi Cố Cung. Tần Ca chuẩn bị các đồ dùng để tắm,
anh bảo Hứa An Ly vào tắm trước. Hứa An Ly đã rất mệt rồi, tắm nước nóng là
cách giải trừ mệt mỏi tốt nhất đối với cô. Tần Ca là người cuối cùng tắm xong,
lúc từ trong phòng tắm bước ra, Hứa An Ly đang dùng máy sấy tóc để sấy tóc.
Tần Ca
đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Hứa An Ly, nhìn cái vẻ đẹp vô cùng e thẹn
lúc cô quấn khăn tắm, ánh mắt trong sáng như sao, con mắt đen láy hút hồn
người. Cảnh đêm tối và tâm trạng như vậy, khiến máu huyết trong anh không thể
chảy một cách yên bình được…
Nhịp
tim đập nhanh dần, chỉ cảm thấy có một dòng nóng bỏng từ trong mạch máu không
ngừng tuôn vào lồng ngực, tuôn vào mỗi tế bào trong cơ thể anh. Bỗng chốc, da
thịt anh trở nên nóng ran, dường như đã đợi cô ở đây lâu lắm rồi vậy.
“Ly..”
Tiếng gọi nhỏ nhẹ cất lên.
Anh
bước lại gần, ôm cô từ sau lưng, dùng tay nắm chặt lấy mái tóc còn chưa khô của
cô, nhẹ nhàng kề vào cằm anh. Dường như chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được
hơi thở, nhịp tim, và mùi da thịt mềm mại của cô, giống như hơi thở đầu tiên
của Hứa An Ly vậy.
Cô đã
là của anh. Trong cơ thể anh mãi mãi có dấu vết và mùi hương mà cô lưu lại.
Những hành động gần gũi của anh đã đủ cho anh nghe thấy được hơi thở và nhịp
đập trái tim của cô…
Ánh mắt
Hứa An Ly khẽ rung lên, rồi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào bất
tận. Cô tình nguyện để anh vuốt ve như thế, cô tình nguyện chấp nhận tất cả sự
hiến dâng của anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn bất cứ điều gì, cô cũng đều
cho mà không chút oán hận gì.
Anh là
của cô.
Cô tình
nguyện dùng cơ thể mình và cơ thể anh để giao thoa với nhau. Hình như chỉ có
vậy, cô mới không cảm thấy sự trống trải và cô đơn trong lòng, cô mới có thể
sống lại với cảm giác mới…
Cô tình
nguyện là của anh.
Hứa An
Ly quay mặt lại. Như thế, Tần Ca mới có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve
khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve….Cô cảm nhận được tình yêu mãnh
liệt trong cái khoảnh khắc này, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh đã xuất
hiện sự gấp gáp và loạn nhịp.
Môi anh
hôn lên trán cô. Nồng ấm mà nóng ran.
Cơ thể
Hứa An Ly có chút ngỡ ngàng. Chỉ cảm thấy có một cảm giác tê tê từ trong mạch
máu chảy vào trong từng tế bào của cơ thể, bất chợt môi anh từ trên trán trườn
xuống áp vào môi cô, bắt đầu từ nhẹ nhàng và chậm chạp rồi đến gấp gáp vội
vàng. Anh ôm cô thật chặt, thật chặt, mặc dù cô đã ở sâu trong cơ thể anh, sâu
trong da thịt anh, nhưng vẫn cảm thấy yêu chưa đủ mãnh liệt và nồng đậm. Cô
cũng hôn lại anh, cô cúi người xuống, hai người như đang vùng vẫy trong vòng
cuốn, hoàn toàn không khống chế được bản thân, hòa vào trong cơ thể của nhau.
Miệng
Hứa An Ly phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Cô ngây ngất hạnh phúc mà nhắm
mắt lại. Cơ thể rạo rực, nóng ran.
“Ly…”
Anh vừa hôn cô say đắm, vừa khẽ gọi tên cô.
“Ơ?” Nụ
hôn mãnh liệt khiến cô khó có thể phát ra tiếng nói rõ ràng được.
“Chúng
mình sống chung nhé.”
“Ừm.”
Cô dường như chẳng cần suy nghĩ, mà đồng ý luôn.
Đôi môi
có khe trống, họ lại lao vào hôn nhau say đắm.
Kể từ
lần đầu tiên ấy đến nay, giờ đã hơn một tháng rồi, họ chưa được ở bên nhau. Lúc
tỉnh lúc mơ, cơ thể nửa khô nửa ướt của cô nép trong lòng anh. Không kiềm chế
được, cô khẽ rên lên những tiếng rên của hạnh phúc và khoái lạc…
“Anh sẽ
lấy em chứ?”
“Em
chẳng phải muốn là người yêu anh nhất thế gian này hay sao?”
Lại một
lần nữa, anh không kiềm chế nổi để đâm sâu vào trong cơ thể cô, đó là chốn dừng
chân mãi mãi của một người đàn ông, là ngôi nhà của tình yêu.
Anh
nguyện sẽ ở trong đó mãi mãi, làm chủ nhân của cô.
“Ngoài
em ra, anh sẽ không bao giờ yêu người khác nữa.”
“Chúng
mình cùng nhau sống đến già em nhé.” Anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô.
“Còn
sinh thêm cho anh một baby giống hệt anh nữa.”
Hứa An
Ly tưởng rằng cuối cùng cô cũng có thể yêu hết mình, cuối cùng có thể bắt đầu
một cuộc sống hoàn toàn mới một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Ngày
hôm sau, họ dậy thật sớm, Tần Ca xin nghỉ làm để dẫn cô đi Cố Cung chơi. Cũng
may, trời cũng làm duyên, nắng lên rực rỡ, thời tiết như vậy rất hợp để đi
chơi.
Họ nắm
tay nhau bước ra cửa, ánh nắng chiếu rõi lên cơ thể của hai người trẻ tuổi. Họ
vừa đi vừa hát, vui vẻ giống như những chú chim vậy…
Ở Cố
Cung, du khách đông như nêm cối. Tử Cấm Thành cố kính tỏa ra mùi mục nát của
các đô phủ của các bậc đế vương từ hàng nghìn năm trước, xen lẫn những hơi thở
của cuộc sống mới. Nhiều Hoàng đế như vậy, cả tình yêu và thù hận không ngừng
diễn ra xung quanh cuộc đời những người đàn bà của họ đã thu hút được những ánh
mắt của rất nhiều du khách.
Ha ha,
thật đúng là được mở rộng tầm mắt, Hứa An Ly luôn có một sự tôn sùng đối với
cuộc sống của các Đế vương Cổ đại. Cô thích lịch sử, thích tìm hiểu chân tướng
sự việc. Gần trưa, khi bọn họ đi từ trong Cố cung ra với bộ dạng vừa mệt vừa
đói thì điện thoại của Tần Ca vang lên…
Sau khi
tắt máy, Tần Ca chỉ cảm thấy, cả người như bị moi móc đến trống rỗng vậy. Trước
mắt là ánh sáng ban ngày trắng xóa. Quay cuồng đến mức anh không thể mở được
mắt ra, hai chân mềm nhũn không còn sức lực, suýt chút nữa thì quỵ xuống đất.
Giọng
nói của Tần Ca nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa, Hứa An Ly vẫn còn
cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Cô ngẩn người ra nhìn Tần Ca ra sức
lay cánh tay anh.
“Anh
khônng lừa em đấy chứ?”
“Anh
nói cho em biết, đây không phải là sự thật.”
“Không
phải!”
“Anh
nói cho em biết đi.”
Đã từng
hận chính bản thân mình.
Tại sao
lại nhẹ dạ tin vào những lời bộc bạch thề thốt thành khẩn chứ. Mình đã trưởng
thành đến mức không còn tính khí trẻ con nữa. Lời thề sẽ theo gió bay đi, ngay
cả tháng năm cũng bị thời gian mang đi mất, không hề để lại một chút dấu vết
nào. Tình yêu đã qua cũng đã sớm tan thành mây khói.
Thất
vọng và đau khổ, vui cười và ngọt ngào, nhất định sẽ không vì tình yêu mà hăng
hái quên mình, nhưng…
Mấy
tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Thanh Đảo.
Đường
Lý Dục đã hôn mê trong bệnh viện hai ngày rồi, nếu như không làm phẫu thuật, có
thể sẽ bỏ mất cơ hội chữa trị tốt nhất.
Đường
Lý Dục bị tai nạn, tạm thời chưa thông báo cho mẹ anh biết, đây là quyết định
của mấy anh em trong kí túc xá sau khi bàn bạc thương lượng với nhau. Sức khỏe
mẹ anh không tốt, lại không có công việc, cuộc sống rất khó khăn. Bệnh viện yêu
cầu nộp năm mươi nghìn tệ làm tiền đặt cọc viện phí, họ đã lấy số điện thoại từ
trong máy điện thoại của anh rồi gọi đi và người nghe điện chính là Tần Ca.
Tần Ca
đau xót nhìn Hứa An Ly đang vì quá lo lắng, hoảng sợ và đau khổ mà bối rối
không biết phải làm sao. Anh không có cách nào để an ủi cô, đau thương từ trong
lồng ngực dâng lên mạnh mẽ, không biết nói từ đâu. Sự việc quá bất ngờ và tàn
nhẫn! Hứa An Ly đẩy Tần Ca ra, đi xuyên giữa đám đông, chạy thẳng ra đường,
chạy…như điên vậy.
Nếu như
người đó, cái người mà đã không còn một chút quan hệ nào với cô chết đi, thì cô
sống còn có ý nghĩa gì nữa? Giây phút ấy, cô bất chợt hiểu rằng, nếu như anh
vẫn còn sống, đang hạnh phúc đi yêu người khác, thì tất cả sẽ không liên quan
gì đến cô. Nhưng nếu như anh chết đi, cô sẽ không bao giờ hạnh phúc mà sống
tiếp trên thế gian này nữa.
Làm sao
mà để ý đến trật tự nữa? Lúc đó, trong đầu cô liệu có thể chứa được hai từ đó
nữa không? Không thể!
Đó là
một ngã tư. Đèn đỏ liên tục sáng lên, nhưng trong mắt cô màu gì cũng không còn
quan trọng nữa, quan trọng là người ấy. Nếu như bây giờ anh ấy chết đi, cô hy
vọng có thể nhìn mặt anh lần cuối, tiễn biệt anh một đoạn đường…
Anh ấy
liệu có chết không? Cô liệu có ngay cả trước khi anh chết cũng không thể nhìn
thấy anh không?
Nếu như
anh ấy chết…
Từ đằng
sau cánh tay của Hứa Ly An bị ai đó kéo lại. Nghe tiếng phanh kêu, cô cố gắng
dùng sức để vùng vẫy ra, dưới tác động của quán tính, cơ thể cô nghiêng đi một
chút. Tiếp đó, một cánh tay khác tát vào mặt cô một cái.
Bốp!
Bốp! Tiếng kêu giòn giã!
“Em
điên à?”
Đúng
vậy, cô điên thật rồi, nếu như anh ấy chết, thì cũng để cô chết đi cho xong,
chứ điên đã là cái gì?
Quả
nhiên vẫn không thể ngăn được! Cô tiếp tục lao đi về phía trước giống như vận
động viên chạy ma ra tông đang xông lên để hướng về cái giải quán quân thế giới
vậy. Đường rộng như thế, xe nhiều như thế, tất cả đều là đối thủ của cô, cô
phải tăng tốc, liên tục tăng tốc, vượt qua xe, lại tiếp tục vượt qua xe…chỉ như
vậy cô mới có thể nhìn thấy hy vọng.
Tiếng
phanh xe kêu xé lên ở bên tai, cô đều chẳng buồn để ý. Chạy tiếp, xe dừng lại
ngay sát cạnh người, anh tài xế hoảng hồn, há miệng ra, thở hổn hển, sau khi
định thần lại, muốn mở miệng ra để chửi, nhưng người đã biến mất rồi.
Tần Ca
dừng lại, không ngừng xin lỗi.
Khi Tần
Ca giữ được tay cô lại, cô ngã vào trong lòng anh, vẫn không quên vùng vẫy:
“Anh nói cho em biết Đường Lý Dục có phải là…rất nghiêm trọng không? Anh nói
cho em biết, Lý Dục anh ấy có phải sẽ…chết không?”
Lo lắng
như vậy, đau khổ như vậy, buồn phiền như vậy, tự trách như vậy…
“Thế
còn Thẩm Anh Xuân?”
“Đã trở
về Mỹ rồi.”
Cổ họng
không phát được ra tiếng, nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra, cái cảnh
tượng lúc bị xe đâm là một cảnh tượng bi thương đến thế nào. Tần Ca kể, chảy
rất nhiều máu trên đường, nhuộm đỏ cả một vùng, giống như là “hoa sen” máu vậy.
Sau đó, Hứa An Ly bịt tai lại, không muốn tiếp tục nghe nữa!
Luôn
tưởng rằng, Đường Lý Dục là người không còn một chút quan hệ nào với mình nữa.
Luôn tưởng rằng, hỉ nộ ái lạc của Đường Lý Dục đều không có chút liên quan nào
đến mình nữa. Luôn tưởng rằng, Đường Lý Dục bị thương, thì người đầu tiên ở bên
cạnh anh phải là Thẩm Anh Xuân…
Taxi
chạy như bay trên đường. Cây cối hai bên đường không ngừng lùi lại đằng sau,
các tòa nhà lùi lại đằng sau, xe đang lưu thông trên đường cũng lùi lại phía
sau, con người cũng lùi lại phía sau, lùi lại…Cảnh vật cũng trở nên mơ hồ.
Trong mắt cô, đường phố bỗng biến thành một đường kẻ trắng. Trái tim Hứa Ly An
cũng đang bay lên.
Tại đại
sảnh của bệnh viện, Hứa An Ly xuyên qua đám đông, gấp gáp chạy, những người
đang đi đằng trước đều lần lượt dẹp ra, đứng về một bên nhìn theo bóng cô mà
thì thầm nói chuyện. Có người không kịp tránh đã suýt nữa bị đụng vào. Chẳng
thể để ý được nhiều đến thế, trong đầu của Hứa An Ly chỉ có một suy nghĩ là
phải nhanh chóng gặp được Đường Lý Dục, xem anh ấy thế nào rồi? Vẫn chứ hôn mê
chưa tỉnh lại hay sao? Nếu như anh ấy tỉnh lại rồi, phát hiện bên cạnh mình
chẳng có ai, thì chắc sẽ cô đơn lắm?
Cửa một
căn phòng bị đẩy mạnh ra, Hứa An Ly nắm chặt lấy bàn tay của cô y tá mặc áo
trắng, vội vàng hỏi điều gì đó. Cô y tá mặc áo trắng lắc lắc đầu, cô buông tay
cô y tá ra, xông lên cầu thang lên tầng. Tiếp tục đi lên, cô lờ mờ cảm thấy
mình đụng vào một người nào đó nhưng cũng chẳng kịp xin lỗi. Những người trong
hành lang đều nhìn theo cô.
Chạy
đến mức chẳng kịp thở, vẻ mặt nhợt nhạt. Suýt nữa ngã ở góc cầu thang. Hứa An
Ly cuối cùng cũng lảo đảo ở trước căn phòng có dán số 502, cô dừng lại thở hổn
hển.
Bỗng
nhiên, cửa phòng bật mở, từ trong đi ra là một cô y tá trẻ tuổi.
“Bác sĩ.”
Hứa An Ly vội vã xông tới.
“Có
bệnh nhân nào tên là Đường Lý Dục nằm ở đây không?”
“Cô có
quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
“…” Hứa
An Ly ngây người ra nhìn cô y tá, lầm bầm một tiếng, quan hệ gì? Đúng vậy, cô
là gì của anh chứ? Cho dù là quan hệ gì với anh, cô đều muốn nhìn thấy anh, đều
muốn biết tình hình của anh.
Thấy cô
không nói gì, cô y tá bổ sung thêm một câu: “Là bạn gái anh ấy chứ gì? Anh ấy
vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, mong cô đừng làm phiền anh ấy.” Nói
xong, cô y tá quay người bước đi.
Trong
hành lang bệnh viện, ánh đèn điện chiếu lên trên bức tường hơi bẩn trông có vẻ
hơi nhợt nhạt.
Hứa An
Ly chỉ có thể đứng ngoài cửa, qua ô cửa kính nhìn Đường Lý Dục đang nằm trên
giường bệnh, khắp người anh được cắm các loại ống, mắt nhắm, nằm im bất động,
nét mặt trắng bệch, chụp máy thở, yên lặng nằm ở đó, không biết là đang ngủ hay
là hôn mê.
Hứa An
Ly trầm lặng đứng ngoài cửa, không động đậy nhìn vào người đang nằm trên
giường, nhìn vào gương mặt trắng bệch của anh, nhìn vào đôi môi khô nứt nẻ của
anh, nhìn vào dung mạo quen thuộc của anh…
Tim cô
đập mạnh đầy hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, thế giới dường như cũng trở nên đen
tối vô thanh vậy. Lúc đó, Đường Lý Dục nằm im bất động trên giường, giống như
một đứa trẻ vừa mới sinh ra, anh không biết một cái gì, không biết cô đã đến,
đang đứng ở thế giới bên ngoài cách anh chỉ mấy bước chân chờ đợi anh tỉnh lại,
không biết sự chờ đợi và tuyệt vọng đã sắp khiến cô sụp đổ.
Nếu
như, Đường Lý Dục cứ thế mà ngủ, ngủ mãi mãi, anh sẽ không biết Hứa An Ly đã vì
anh mà đau, đã vì anh mà khóc, đã vì anh mà cầu nguyện. Cứ coi như anh ấy tỉnh
lại, nếu như trở thành người thực vật, thì sẽ phải làm thế nào? Bác sĩ không
phủ nhận cái khả năng trở thành người thực vật! Anh vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn
nguy hiểm, có nghĩa là bất chuyện gì đều có thể xảy ra!
Hứa An
Ly cứ nhìn ngẩn ngơ như thế. Cuối cùng không kìm được đau xót và tuyệt vọng, cô
thất thanh bật khóc.
Cô
tưởng rằng, cô trao cái quý giá nhất của đời mình cho người đàn ông khác rồi,
thì việc hạnh phúc hay không hạnh phúc của Đường Lý Dục đều không liên quan gì
đến cô nữa. Nhưng…hình bóng của sự cô đơn in chiếu trên mặt đất. Khuôn mặt lo
sợ và tiều tụy khiến Hứa An Ly bỗng chốc trở nên già nua đi nhiều.
A
Phong, Căn Bậc Hai, Tần Ca đã lặng lẽ đứng phía sau Hứa An Ly. Từ cái biểu cảm
mệt mỏi của họ có thể thấy, họ đã bao đêm không ngủ, ngồi túc trực trên chiếc
ghế dài trong hành lang bệnh viện. Đặc biệt là A Phong và Căn Bậc Hai, tuy công
việc không được tốt lắm, lại đang chuẩn bị thi ngiên cứu sinh, nhưng họ vẫn vứt
bỏ tất cả công việc trong tay để đến với anh.
Tất cả
mọi người đều cúi đầu buồn bã. Không biết nên an ủi Hứa An Ly như thế nào, Tần
Ca chầm chậm bước tới, nắm lấy bờ vai đang không ngừng run lên vì quá đau buồn
của cô. Có lẽ là quá bất lực, có lẽ là quá lo lắng, Hứa An Ly đã ngả vào lòng
Tần Ca bật khóc.
Tần Ca
ôm chặt lấy Hứa An Ly, cùng những ngón tay nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước
mắt trên mặt cô, không ngừng vuốt lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ bị sợ
hãi quá mức vậy. Rất lâu sau, Hứa An Ly mới cầm được nước mắt: “Anh ấy liệu
có…” Hứa An Ly đánh một cách bất lực vào vai Tần Ca với vẻ mặt buồn bã mà hỏi
anh.
Liệu có
chết không? Liệu có trở thành người thực vật không? Liệu có…Nước mắt trên mặt
Hứa An Ly cứ tuôn ra mà không hề có một âm thanh nào phát ra. Những ngày này,
ngoài nước mắt ra, vẫn là nước mắt, cứ như muốn để cho nước mắt cả đời chảy hết
sạch vậy, muốn ngăn nhưng không ngăn lại được.
Tia
nắng chậm rãi đi qua trước cửa sổ, hoàng hôn dần đến gần. Ánh sáng trong phòng
cũng tối dần, in bóng họ trải dài trên mặt đất. Thời gian và ngày đêm cứ lặng
lẽ đan xen nhau như thế, tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối.
Trong
hành lang, luôn có những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đi đi lại lại. Luôn
có những khuôn mặt vội vàng gấp gáp trông nom, chờ đợi tín hiệu vui tỉnh lại và
bình an trở về nhà của người thân.
Đường
Lý Dục vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ sợ bị
nhiễm trùng nên không cho phép người nhà tùy tiện vào thăm, tất cả mọi vấn đề
của anh ấy đều có y tá chuyên môn phụ trách. Trong màn hình của máy điện tim đồ
hiện lên những đường gấp khúc, cùng với những tiếng kêu tít tít theo tiết tấu.
Ánh mắt
thất thần mà trống rỗng của Hứa An Ly không hề rời khỏi anh. Nhìn vẻ mặt lo
lắng và tiều tụy của Hứa An Ly trong lòng Tần Ca đau tới mức không biết nên làm
thế nào mới được. Anh khuyên cô về nhà nghĩ ngơi một chút, cho dù là một đêm
thôi, nhưng Hứa An Ly cũng không chịu.
“Em
phải nhìn thấy anh ấy tỉnh lại.”
“Đã có
anh ở đây rồi.”
“Nếu
như anh ấy tỉnh lại mà không nhìn thấy em, anh ấy sẽ thất vọng lắm!”
Tần Ca
không biết phải nói thế nào nữa, nhưng dường như lại có lời đang nghẹn trong
lòng mà không nói ra được.
Thời
gian từng giây, từng phút trôi qua.
Hứa An
Ly không chịu rời khỏi chiếc ghế băng dài ở hành lang, buồn ngủ thì ngồi đó ngủ
gật, đói thì ăn tạm gì đó để đối phó. Trước đây, cô là người sợ bóng đen, sợ
vào bệnh viện, vì bóng đen khiến cho người ta sợ hãi, còn bệnh viện bao phủ đầy
hơi thở của sự chết chóc. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn sợ gì nữa.
Từ ban
ngày đến đêm tối. Từ đêm tối lại đến bình minh. Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Hứa An
Ly cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu ngày rồi, cô đã không còn khái niệm
sớm tối nữa. Có lúc đang là sáng sớm, nhưng cô đã ngủ say rồi. Có lúc đang là
đêm khuya, nhưng cô vẫn đứng ở trước cửa kính nhìn vào bên trong, hy vọng Đường
Lý Dục có thể nhanh chóng tỉnh lại. Anh ấy sao vẫn chưa tỉnh lại thế, lần ngủ
này, đã quá dài rồi, có phải là do anh ấy quá mệt, muốn ngủ thêm một chút,
giống như hồi còn học cấp ba vậy, trêu đùa mà.
Mãi cho
đến tận mười ngày sau, cô bỗng kinh ngạc kêu lên, rồi chạy vội đến phòng y tá:
“Bác sĩ, anh ấy động đậy rồi, mau đến xem đi!”
Y tá
vội vàng chạy đến phòng của Đường Lý Dục.
Tay anh
động đậy một chút. Sau đó, rất lâu sau đó. Lông mày của anh cũng bắt đầu động
đậy…
“Anh ấy
tỉnh rồi, anh ấy thực sự tỉnh rồi.” Hứa An Ly lay lay tay Tần Ca muốn anh nhìn:
“Anh ấy thực sự đã tỉnh lại rồi đấy!” Sự bất ngờ và kích động như vậy, ngay cả
Hứa An Ly cũng không thể nào tưởng tượng và dự đoán trước được.
Anh ấy
tỉnh rồi, anh ấy sẽ không chết, cũng sẽ không trở thành người thực vật. Anh ấy
sẽ sống lại, sẽ lại giống như trước đây, sống một cuộc sống hạnh phúc…
Hứa An
Ly rót nước nóng cho Đường Lý Dục, dùng khăn lau mặt, tay và người cho anh, anh
giống như một đứa trẻ yên lặng, mặc cho cô lau.
Một
chậu nước bẩn, lại chạy vào nhà vệ sinh, thay chậu nước khác. Khăn mặt sạch sẽ,
thơm mùi thơm nhẹ của xà phòng.
Cô
không sợ mệt, không sợ bẩn, cô chỉ cần anh sống hạnh phúc trên cõi đời này.
“Em
nghỉ một chút đi, để anh chăm sóc anh ấy.” Tần Ca xót xa khuyên Hứa An Ly.
Hứa An
Ly cũng chẳng ngẩng lên nhìn Tần Ca, cúi đầu chỉnh lại góc chăn cho Đường Lý
Dục, cô sợ anh bị nhiễm lạnh, bị ốm.
“Không
cần đâu, các anh cứ về cả đi, ở đây có một mình em là được rồi.”
A Phong
và Căn Bậc Hai thực sự buồn ngủ đến không thể cưỡng lại được nữa, học vào trong
hành lang, nằm trên dãy ghế dài ngủ say sưa.
Hứa An
Ly ngồi bên giường, mắt nhìn Đường Lý Dục giống như nhìn một đứa trẻ luôn cần
sự chăm sóc vậy.
Từ từ,
mắt Đường Lý Dục từ từ mở ra, chăm chú nhìn tất cả mọi thứ ở trước mắt. Khóe
môi khô nứt dường như đang nhoẻn cười.
Từ từ,
môi của Đường Lý Dục dường như cũng động đậy.
Rất từ
từ…
“Này,
anh nhận ra em không? Em là Chuột gạo, cái anh Đường lão vịt này ngủ giỏi thật
đấy, hễ ngủ là ngủ tận mười mấy ngày liền.” Hứa An Ly nhẹ nhàng búng mũi anh.
“Chú
heo lười biếng này, anh mau tỉnh dậy đi, lại ngủ nữa sẽ biến thành heo thật
đấy.”
“Ông
già, nhìn xem em là ai?”
Hứa An
Ly kéo Tần Ca đang đứng cạnh lại gần, thích chí nói.
“Anh ấy
nghe hiểu những điều em nói đấy.”
“Anh
xem, anh ấy đang nhìn em mỉm cười đấy.”
“Môi
cũng mấp máy rồi, có phải là có điều gì muốn nói với em không?”
“Anh ấy
cứ nhìn em, dường như đang giận em vậy!”
Bệnh
viện mời đến một chuyên gia từ Bắc Kinh tới làm một ca phẫu thuật hộp sọ cho
Đường Lý Dục. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều, bác sĩ nó anh ấy
tạm thời sẽ bị mất trí nhớ. Đường Lý Dục cuối cùng cũng thoát ra khỏi cánh tay
tử thần, nửa tháng sau anh đã có thể tháo bỏ máy thở oxy và các loại dây ống
trên người.
Đường
Lý Dục của lúc đó đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại trở lại từ trong sự hoảng loạn
của sợ hãi và lo lắng, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, sao lại ở đây, cô
gái xinh đẹp đang mỉm cười trước mắt mình là ai, tại sao lại ở đây với anh. Và
anh cũng không biết những người đàn ông đối xử với anh rất tốt kia là ai, tại
sao lại ở đây với anh. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn giống như anh tưởng
tượng, anh luôn cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình cùng với quá khứ và
nguyên nhân nằm trong bệnh viện của anh chắc chắn có liên quan mật thiết với
nhau.
Kể từ
khi Đường Lý Dục tỉnh lại, anh nhìn thấy cô luôn đối với anh sao mà nhẹ nhàng,
sao mà chu đáo…giống như khi còn bé được mẹ bảo vệ vậy.
Ánh
nắng từ bên ngoài của kính chiếu rọi vào, khiến trong phòng sáng rực lên.
Đôi môi
Đường Lý Dục hơi nhợt nhạt, con ngươi màu hổ phách thất thần, nhưng anh dường
như luôn dùng ánh mắt yêu cầu chứng thực để nhìn cô gái vừa dịu dàng vừa xinh
đẹp trước mắt mình, dường như anh có điều gì muốn hỏi vậy.
“Tôi
quen cô sao?”
Hứa An
Ly đang cúi đầu lau tay cho anh bỗng ngây người ra. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn
Đường Lý Dục.
“Sao
tôi không tài nào nhớ ra cô là ai. Nói cho tôi biết, chúng ta có quen biết nhau
không?”
“Không
quen, em là y tá chuyên môn.” Hứa An Ly nói một cách nhanh chóng.
“Ồ! Cảm
ơn.”
“Không
có gì, là việc nên làm mà.”
“Nhưng
tôi luôn cảm thấy cô có quen với tôi. Vì vậy có mới đối xử với tôi tốt như vậy,
lẽ nào tôi nói, không phải là sự thật hay sao?”
“Không
quen!”
“Cô gạt
tôi, chúng ta quen nhau.”
“Vậy
sao?”
“Ánh
mắt cô cho tôi biết chúng ta không những quen nhau mà chúng ta có lẽ còn đã
từng yêu nhau.”
“Ôi
trời! Anh xem, khăn mặt còn chưa giặt đây này.”
Hứa An
Ly mượn cớ giặt khăn mặt, nhanh chóng bê chậu nước rửa mặt rồi chạy thật nhanh
vào nhà vệ sinh. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô. Bước vội
vào nhà vệ sinh, để chậu rửa mặt xuống, cô cố gắng dùng tay đỡ ngực để cho nhịp
tim đập bình thường trở lại.
Nếu như
không có người vào, thì cô cũng không biết cô sẽ đứng sững người trong đó bao
lâu.
Quá
khứ, cô còn có quá khứ sao? Không có, cô đã sớm quên nó rồi.
Tần Ca
vì tiếp tục đóng viện phí cho Đường Lý Dục mà đành phải vay công ty năm mươi
nghìn tệ, một trăn nghìn tệ của anh đã tiêu hết sạch rồi. Việc trong phòng bệnh
chủ yếu dựa vào Hứa An Ly. Tần Ca hễ có thời gian là lại tranh thủ chạy sô ở
chỗ cũ để kiếm thêm ít tiền giúp Đường Lý Dục nhanh chóng bình phục sức khỏe.
Cấp trên, đồng nghiệp của Đường Lý Dục cũng đến thăm anh và quyên góp cho anh
được hai mươi nghìn tệ. Nhưng vấn đề tiền bạc vẫn hết sức khó khăn.
Sáng
sớm hằng ngày, Tần Ca mang theo sự mệt mỏi toàn thân bước ra từ trong quán bar,
bụng đói đến mức sôi ùng ục. Liên tục chạy sô đã khiến anh sức tàn lực kiệt,
buồn ngủ và mệt mỏi. Do ăn ngủ không được tốt, nên anh đã gầy đi rất nhiều.
Lúc đó,
Tần Ca đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn qua cửa kính. Anh thấy Hứa An Ly đang
ngồi bên cạnh giường Đường Lý Dục, cô đã ngủ say rồi, người vẫn ngồi trên ghế,
khuôn mặt nằm trên cánh tay lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tần Ca
nhắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Hứa An Ly, thần thái tiều tụy, khóe mắt
anh từ từ bắt đầu đỏ lên. Bao nhiêu ngày ở bệnh viện như thế, cô cũgn gầy đi
rất nhiều, nhìn như là thiếu dinh dưỡng vậy.
Thấm
thoắt kỳ nghỉ đã sắp kết thúc. Trong kỳ nghỉ hè này, Hứa An Ly chưa từng được
nghỉ ngơi, luôn sống trong mùi vị khó chịu trong phòng bệnh ở bệnh viện.
Nếu
như, nếu như người nằm trên giường bệnh kia đổi lại là mình, thì cô ấy cũng sẽ
chăm sóc mình như vậy sao? Tần Ca lắc lắc đầu, tại sao bỗng dưng lại hiện lên
cái suy nghĩ như vậy chứ? Anh cảm thấy đúng là đang tự tìm phiền phức cho mình.
Cô đã là của anh rồi, trong cơ thể cô mãi mãi có dấu vết của anh. Anh cũng đã
là của cô…
Rất lâu
sau, Tần Ca mới khẽ đẩy cửa phòng bệnh ra, cởi áo đang mặc trên người ra đắp
lên người Hứa An Ly. Hứa An Ly đang ngủ say nên không hề biết gì. Tần Ca lấy
tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài rối bời của cô.
Trời đã
sáng…
Đã không
còn nhớ rõ ở bệnh viện bao nhiêu ngày rồi, đầu tóc vì chưa gội mà bết cục lại
với nhau, rối bù và kết cứng. Quần áo bẩn, toàn thân đều là mùi mồ hôi, gió
thổi khô rồi, mồ hôi mới lại xuất hiện, toàn thân đều là mùi khó chịu.
Hứa An
Ly bước ra từ trong nhà vệ sinh ở hành lang, bưng một chậu nước bước vào phòng
bệnh, đặt lên trên ghế, cô muốn rửa mặt cho Đường Lý Dục. Cổ tay anh cũng bị
thương, phải băng băng gạc. Rất nhẹ nhàng, không dám mạnh tay, cô sợ rằng chỉ
cần hơi mạnh tay sẽ làm anh đau.
“Đau không?”
Giọng nói nhẹ như hoa.
“Ừm.”
Ánh mắt ngoan ngoãn như một đứa trẻ: “Có em ở đây, anh không còn đau nữa.”
“Phải
nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, kết hợp điều trị thì bệnh mới nhanh khỏi
được.”
“Ừm,
cảm ơn em.” Đường Lý Dục cười một cách ngây thơ và hạnh phúc giống như một đứa
trẻ con: “Nếu cứ như thế này cả đời thì tốt biết mấy.”
“Anh
đừng có mà tưởng bở! Em không phải bảo mẫu cả đời của anh đâu nhé.”
“Anh
khỏe lại rồi thì sẽ làm bảo mẫu cho em.”
Ánh mắt
của Đường Lý Dục chưa lúc nào rời khỏi khuôn mặt của Hứa An Ly, giống như nhìn
một người lạ mặt vậy.
Đau đầu
đến mức giống như sắp sửa nổ tung vậy, trong cơ thể, cảm giác nóng ran và lạnh
ngắt đang đan xen lẫn nhau, anh rùng mình một cái. Trong không khí tràn ngập
mùi thuốc khử trùng, nhiều người vây quanh giường mà anh đều không thể nhớ ra
họ là ai. Có cảm giác như đã từng quen nhau, nụ cười đã từng quen, sự ấm áp đã
từng quen, vậy mà vẫn lạ lẫm.
Bác sĩ
cho Đường Lý Dục biết, vì anh gặp tai nạn bị thương nên tạm thời bị mất trí nhớ.
Nhưng
anh vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng trong đám đông, là cô ấy sao?
Đường
Lý Dục nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Hứa An Ly. Vẫn với gương mặt nhợt nhạt,
đôi môi khô nứt, nhưng trong đáy mắt anh có một thứ ánh sáng kì lạ. Anh dường
như trong đống tro tàn của sự chết chóc nhìn thấy một người con gái xinh đẹp và
tĩnh lặng như thiên thần, dịu dàng bón cơm cho anh, chăm sóc cho cuộc sống của
anh. Chân anh bị băng bó vẫn chưa thể cử động được. Ở trước mặt Hứa An Ly,
Đường Lý Dục rất ngoan ngoãn, luôn nhẹ nhàng chấp nhận sự chăm sóc của cô,
giống như một đứa trẻ cần đến sự chăm sóc của bảo mẫu vậy. Khăn mặt được lau
nhẹ nhàng từ trán, đến mặt, rồi chuyển đến cổ. Anh tỏ ra rất phối hợp với sự
chăm sóc của An Ly.
Sau khi
Hứa An Ly làm xong tất cả các công việc trên, cô cúi người xuống, ghé vào tai
anh.
“Dục,
anh muốn ăn cái gì? Nói cho em biết.” Giọng nói nhẹ như sương khói, khiến tai
anh thấy nhột nhột.
Ha! Cảm
giác thật tuyệt vời! Sao mà như nằm mơ vậy, nhẽ nhàng hít thở. Nhân lúc cô
không chuẩn bị, anh nhẹ nhàng đưa cánh tay trái bị thương nhẹ ra, chút một nắm
chặt lấy cánh tay phải của cô, như là cố gắng dùng hết sức lực, không chịu
buông lỏng cho dù sức lực cơ thể anh còn rất yếu ớt.
Cô khẽ
đờ người ra, nhìn anh hồi hộp.
Anh mấp
máy môi, chậm rãi hỏi cô: “Tại sao em đối với anh tốt như vậy?”
“Anh là
người bệnh, ai mà chẳng đối tốt với anh như thế.”
“Em nói
dối, em vốn dĩ không phải là y tá. Nói cho anh biết, em là ai? Hình như anh đã
gặp em ở đâu rồi thì phải?”
Đường
Lý Dục cố chấp hỏi đến cùng giống như một đứa trẻ vậy.
Hứa An
Ly từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đường Lý Dục một cách bối rối, không dám nhìn thẳng
vào anh ta.
Còn con
ngươi của anh ta là một màu đen sì, khóe miệng nhợt nhạt vẫn nở một nụ cười
hiền từ. Cánh tay bất lực nắm chặt lấy tay cô, nóng ran.
Cô bỗng
nở nụ cười rồi nói với anh một cách điềm tĩnh: “Được! Em nói cho anh biết, em
không phải là y tá, em là bạn học của anh, tất cả những người bạn thân của anh
đều thường xuyên đến thăm anh giống như em, anh không cần phải suy nghĩ nhiều
làm gì.”
“Không,
em nói dối, em là bạn gái anh, chúng ta chắc chắn đã từng yêu nhau, phải
không?”
Trong
giấc ngủ mơ hằng ngày đều phảng phất có hình bóng của một người con gái, nhưng
Đường Lý Dục không tài nào nhìn rõ được gương mặt cô ấy. Anh muốn biết cô là
ai. Cô tại sao lại phủ nhận mình là bạn gái của anh? Có quan hệ như thế nào với
cô? Tất cả những điều này giống như một câu đố khiến Đường Lý Dục vô cùng hiếu
kỳ.
Bạn
gái. Mấy từ này giống như một hòn than đang cháy được vứt vào trái tim cô vậy!
Nóng đến nỗi cô không biết phải làm sao. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe
thấy nhịp tim đập. Thế giới chỉ còn lại hai người họ và cái nhìn họ dành cho
nhau thật sâu đậm.
Môi Hứa
An Ly khẽ run lên.
Cô đã
từng muốn trở thành bạn gái của anh. Nhưng cô lại ở ngoài tầm mắt của anh.
Trong thời gian anh vẫn chưa nhớ lại, cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ và gắng
gượng, bao nhiêu thất vọng và tuyệt vọng. Hạnh phúc như thế đối với Hứa An Ly
mà nói, nó không chân thực giống như bong bóng xà phòng, dễ chạm vào, nhưng sẽ
vụn ngay. Giữa cô và một người con gái khác đã xảy ra nhiều tranh chấp nhiều
như vậy, nhưng đến cuối cùng cô chọn cách rút lui, tán thành cho hạnh phúc của
họ, rồi thử làm bạn gái tốt nhất của một người đàn ông khác. Bây giờ tất cả đã
kết thúc rồi.
Hạnh
phúc của cô, tương lai của cô là ở bên cạnh một người là Tần Ca…
Cô đã
lấy trinh tiết của mình ra để chứng minh cho tất cả những điều này cho Tần Ca
thấy!
“Em
không phải là bạn gái của anh!” Giọng Hứa An Ly rất nhẹ nhàng phát ra miệng.
Điềm tĩnh, thản nhiên như thế, giống như là đang nói chuyện của người khác mà
không hề có chút liên quan gì đến mình. Cô đã lãng quên anh trong sâu thẳm của
năm tháng. Quên anh đi.
Chỉ cần
Đường Lý Dục vẫn còn sống, thì sẽ không liên quan gì đến cô. Đợi anh khỏe lại,
cô sẽ giống như một như một đám mây nhẹ nhàng bay đi, rời xa anh, rời xa thế
giới của anh. Cho dù anh là người đàn ông duy nhất có tình cảm đẹp với cô trong
những ngày tháng tuổi xanh, là người đàn ông duy nhất có thể cùng cô ngắm hoàng
hôn, cùng cô đi lý giải những giọt nước mắt trong lòng cô, là người đàn ông duy
nhất cho cô sự ấm áp…Anh đã ghi chép lại sự mờ mịt, khát khao, hi vọng và niềm
vui trong suốt chặng đường của họ.
Nhưng
bây giờ, bạn gái anh không phải là cô, mà là Thẩm Anh Xuân.
“Em
không phải là bạn gái của anh!”
Đường
Lý Dục nắm lấy cánh tay của Hứa An Ly, giọng kiên quyết ngang ngạnh: “Em chính
là bạn gái của anh, nếu em không chịu thừa nhận, nhất định là sợ anh làm liên
lụy đến em, phải không?”
“Không
phải, Lý Dục, anh không phải là bạn trai của em.” Hứa An Ly vội vã phủ nhận. Cô
hoang mang quay lưng về phía anh.
“Để cho
em không phải hối hận về những gì đã hy sinh, anh sẽ sống thật tốt, hồi phục
sức khỏe nhanh chóng để mang lại hạnh phúc cho em. Em đồng ý không?”
“Xin
lỗi anh, em không đồng ý!” Hứa An Ly quay đầu lại, nói với thái độ rất kiên
định.
Ánh
nắng của buổi sớm mai từ ngoài cửa chiếu vào, trong phòng tràn đầy mùi vị của
ánh nắng, cô không thể mở mắt ra nổi vì ánh nắng chói lòa. Tuy đang nhìn Đường
Lý Dục nhưng trước mắt cô toàn những đốm màu vàng, chẳng nhìn rõ nữa.
Hứa An
Ly nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Đường Lý Dục, đứng trước cửa sổ, quay lưng lại
phía anh.
Thình
thịch! Tiếng tim đập của anh phảng phất bên tai cô.
Cô
dường như lại được trở lại với những ngày tháng trước đây. Nhưng cái suy nghĩ
này vừa xuất hiện đã lập tức bị cô ngăn lại, thời gian đã qua đi bảy năm rồi.
Trong bảy năm, tất cả đều đang thay đổi, cô đã mãi mãi bước ra khỏi mùa mưa của
cuộc đời, bước ra khỏi tuổi mười bảy nhiều mơ mộng hão huyền của cô.
“Bạn
gái anh tên là Thẩm Anh Xuân, là một cô gái xinh đẹp hơn em.” Hứa An Ly quay
lưng về phía anh, nói từng câu từng câu một.
Tuy
không nhìn thấy thái độ của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt đen láy
của Đường Lý Dục đang nhìn cô, mỉm cười, đôi mắt cong cong đẹp như hình trăng
lưỡi liềm. Vẫn là nét dẹp hút hồn người như thế,
“Em nói
dối!”
“Đó là
sự thật.”
“Nếu
như em không lừa anh, tại sao Thẩm Anh Xuân không đến thăm anh? Tại sao không
chăm sóc anh giống như em đang chăm sóc anh? Vì thế, xin em đừng ở trước mặt
anh mà bịa đặt ra một người hoàn toàn không có thật như thế. Nếu như em không
phải là bạn gái của anh, tại sao lại đối xử với anh tốt như vậy? Lau vết thương
cho anh một cách nhẹ nhàng như vậy? Nếu như em không phải là bạn gái anh, tại
sao lại hi sinh cả một kỳ nghỉ để ở đây chăm sóc cho anh từng ly từng tí một
như thế? Nếu như em không phải là bạn gái của anh, tại sao lại xót xa anh như
vậy?”
Hứa An
Ly từ từ quay người, ngoảnh đầu lại, sững người ra nhìn Đường Lý Dục. Trước mắt
cô là đôi mắt có chút u sầu.
Anh hỏi
rất đúng, Hứa An Ly quả thực đã làm tất cả những việc mà bạn gái anh nên làm,
những gì cô đã làm thực sự còn chu đáo, tỉ mỉ hơn cả bạn gái. Tất cả những việc
làm của cô, chỉ có bạn gái mới có tư cách làm. Sự lo lắng của cô, sự đau xót
của cô, sự mệt mỏi của cô, sự suy sụp tiều tụy của cô, chỉ có một người con gái
đang yêu tha thiết mới có thể hy sinh như thế.
Thế
nhưng cô là bạn gái của Tần Ca!
“Em
biết không, An Ly, mỗi ngày anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em,
chỉ có thể là bạn gái mới có thể đối tốt với anh như thế.” Lúc nói những lời
này, trong mắt anh có chút mơ màng và mờ mịt, “Bởi vì có em, anh mới có hy vọng
và dũng khí để tiếp tục sống.”
Gió bên
ngoài thổi tung rèm cửa, mang theo không khí tràn ngập mùi hương của mùa hạ.
Anh túm
lấy mũi làm ra một bộ mặt xấu đáng yêu, tiếp tục nói: “Chúng ta chắc chắn từng
rất yêu nhau nên em mới đối xử với anh tốt như vậy. An Ly, sau này anh phải yêu
em như thế nào mới có thể yêu em nhiều như em yêu anh?”
“Không…chúng
ta không thể…”
“An Ly,
anh không muốn em bỏ rơi anh, cho dù chúng ta là gì của nhau, anh đều yêu em.”
Đường Lý Dục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hứa An Ly.
“Em xin
lỗi, từ trước tới giờ em chưa từng yêu anh, cũng dẽ không yêu anh.”
“Tại
sao?”
“Bởi vì
em đã là bạn gái của người khác rồi!”
“Nói
dối, em yêu anh. Cứ coi như em là bạn gái của người khác, anh cũng sẽ khiến em
phải yêu anh, em không được phép bỏ rơi anh. An Ly, em biết không? Anh chưa bao
giờ thấy người con gái nào đối với anh lại dịu dàng như thế. Cứ coi như bây giờ
em vẫn chưa chắc chắn yêu anh, anh cũng sẽ khiến em thích anh một chút ít. Đừng
từ chối tình yêu của anh được không?”
Ngoài
cửa phòng bệnh, ánh sáng màu vàng của ánh ban mai chiếu vào trong từng ô cửa sổ
đang mở toang.
Trong
hành lang dài của bệnh viện, bức tường trắng và yên tĩnh cũng được chiếu đầy
bởi màu sáng của ánh nắng, một người đàn ông đang đứng lặng lẽ, nhìn không rõ
thái độ, mặt anh hướng vào những người đang ở bên trong qua tấm của kính, không
rời mắt khỏi họ.
“Nếu
như em không phải là bạn gái anh, vậy thì bây giờ anh muốn em chính thức là bạn
gái của anh, có được không?” Đường Lý Dục hồi hộp nhìn Hứa An Ly.
“Em
không nói, chứng tỏ em đã đồng ý với anh rồi nhé. Được không em? An Ly, làm bạn
gái anh nhé, coi như anh xin em đấy, nếu như em chưa từng yêu anh, vậy thì anh
cầu xin em bắt đầu từ bây giờ hãy yêu anh, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em,
thật đấy!”
Hứa An
Ly hít thở sâu, không ngừng hít thở sâu. Trong phòng yên tĩnh đến không một
tiếng động. Cô cảm thấy như sắp nghẹt thở, trước mắt là một đám sương trắng mờ
mịt. Những nỗi đau xé nát cơ thể cô lại xuất hiện, đầu óc vỡ tung ra.
Cả đời
ư? Nếu như anh hoàn toàn hồi phục lại trí nhớ. Liệu anh có còn nói với cô như
vậy nữa không?
Hứa An
Ly không muốn thảo luận vấn đề này với Đường Lý Dục nữa, cô muốn quay người
bước đi, anh ấy là bệnh nhân, cô không coi những lời nói của bệnh nhân là thật,
cũng sẽ không so đo anh đã nói gì với mình. Quay người lại, cô nhẹ nhàng bước
ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài
cửa, có một cái bàn, Hứa An Ly quay người lại định đi đổ chậu nước thì nhìn
thấy trên bàn có cơm và sữa đậu nành còn bốc hơi nóng.
Trái
tim cô sững sờ. Anh ấy đã đến đây…
Ngày
tháng cứ thế trôi, bận rộn không ngừng. Trách nhiệm nặng nề là chăm sóc Đường
Lý Dục được đè lên đôi vai của Hứa An Ly. Sự mệt mỏi lao lực bao ngày của cô
được dồn tích lại, ăn uống nghỉ ngơi không tốt đã khiến cô ngất đi trong phòng
bệnh. Được một phen hoảng hồn, bác sĩ y tá đã phải bấm vào huyệt nhân trung,
tiếp nước cho cô. Sau một phen bận rộn, cô mới dần dần hồi phục lại. Bác sĩ nói
nguyên nhân là do cô quá lao lực cần phải về nhà nghỉ ngơi và bổ sung chất dinh
dưỡng. Tần Ca dìu Hứa An Ly về khách sạn, kết quả là người vừa nằm xuống đã ngủ
say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi.
Hứa An
Ly thực sự đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Cũng
khoảng gần hai tháng rồi, thiếu ngủ triền miên cũng giống như đói vậy, sẽ dẫn
đến sức khỏe sa sút. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì cô sẽ mệt đến suy sụp
mất. Tần ca luôn túc trực bên giường Hứa An Ly, nhìn cô ngủ, gương mặt có chút
nhợt nhạt, tiều tụy u ám, khiến anh không dám hôn cô…
Từ từ,
môi cô hình như cũng động đậy. Anh muốn ôm cô, anh muốn hôn cô, anh muốn…giống
như lần đó, cơ thể anh và cơ thể cô hào quyện vào nhau không thể tách rời, nhìn
cọ nằm gọn trong lòng mình, thẹn thùng rên rỉ và xoay chuyển. Cả đời này anh
luôn nhớ cái bộ dạng lần đầu tiên cô trao cho anh. Liệu cô ấy cũng có nhớ tới
sự thô vụng của mình không?
Đã bao
lâu rồi, anh và cô chưa hôn nhau? Chưa ôm nhau? Đã bao lâu rồi, anh và cô chưa
mãnh liệt với nhau? Đã bao lâu rồi, anh và cô chưa nhìn nhau mỉm cười?
Đã đến
lúc phải giải quyết rồi.
Ngồi
bên giường nhìn Hứa An Ly tỉnh lại, quyết định nhân cơ hội này để nói chuyện
hẳn hoi với cô. Anh nghĩ ra một cách tốt nhất, nhân cơ hội Đường Lý Dục vẫn
chưa hồi phục những ký ức trước kia thì gọi Thẩm Anh Xuân về. Đây là kế sách
toàn vẹn nhất. Anh nghĩ, Hứa An Ly nhất định sẽ tán đồng ý với ý này của anh,
vì dù gì thì Thẩm Anh Xuân mới là bạn gái của Đường Lý Dục. Công ty ở Bắc Kinh
luôn thúc giục anh trở về, nếu như Thẩm Anh Xuân về rồi, thì anh có thể mang
theo Hứa An Ly cùng quay về Bắc Kinh, công việc ra đĩa của anh không thể kéo
dài thêm được nữa.
“Thẩm
Anh Xuân sẽ trở về? Nếu như cô ấy có thể trở về, thì cô ấy đã không bỏ đi. Cho
dù người đã trở về rồi, nhưng trái tim vẫn chưa về, thì liệu có ích gì?”
Tần Ca
tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn Hứa An Ly. Anh không thể ngờ rằng cô lại có thái
độ và giọng điệu như vậy. Trái tim ấm áp của anh bỗng dưng trải qua một trận
không khí lạnh. Từng đợt từng đợt hơi rét thổi vào trái tim anh, từ từ ngấm cảm
giác mát lạnh. Một góc rèm cửa sổ bị gió thổi bay.
Sao cô
lại có thể nói chuyện với anh như thế chứ? Thời gian vừa qua, Hứa An Ly tỏ thái
độ không kiên nhẫn với sự quan tâm của Tần Ca. Anh quan tâm cô, cô lại coi như
không thấy. Cô là bạn gái của anh lại chưa từng quan tâm đến cảm giác của anh.
Sự lạnh nhạt của Hứa An Ly cuối cùng cũng đã làm Tần Ca nổi giận!
“Em nói
vậy nghĩa là sao?”
“Điều
này thì phải hỏi anh!”
“Thẩm
Anh Xuân dù sao cũng là bạn gái của Đường Lý Dục, Đường Lý Dục cần cô ấy, nếu
như cô ấy có thể trở về, chưa biết chừng bệnh của Đường Lý Dục sẽ nhanh khỏi
hơn!”
“Chị ta
hại Đường Lý Dục vẫn chưa đủ thảm hay sao? Nếu không phải vì chị ta, Đường Lý
Dục sẽ không bị xe đâm như vậy. Bây giờ em thấy ghét khi anh nhắc đến chị ta!
Cứ coi như chị ta trở về từ Mỹ, nhìn thấy Đường Lý Dục như thế này, chi ta sẽ
chăm sóc anh ấy sao?”
“Em như
vậy, anh ấy sẽ…” Tần Ca dừng lại một lúc, như đang kiếm một từ thích hợp: “Hiểu
lầm em.”
“Anh…”
Hứa An Ly mở to đôi mắt đầy nghi hoặc.
“Anh
đang ghen với anh ấy? Anh đang ghen với một người bệnh? Anh có còn coi anh ấy
là bạn nữa không?”
“Đường
Lý Dục cuối cùng rồi cũng sẽ khỏe trở lại, chúng ta phải đối diện với sự thực,
An Ly.”
Tần Ca
cố gắng để tiếng nói khàn của mình nghe mềm mại hơn một chút: “Anh không có ý
gì cả. Anh chỉ là nhắc nhở em, Thẩm Anh Xuân có trách nhiệm và nghĩa vụ này. Là
bạn bè, chúng ta đã làm hết tất cả những gì có thể làm rồi, hơn nữa, bệnh tình
của Lý Dục cũng không hề bị gián đoạn chút nào, đây là việc khiến chúng ta yên
tâm nhất. Vì thế chúng ta không nên tự chuốc lấy phiền phức cho mình nữa.”
“Sao
anh lại có thể ích kỷ như thế, anh muốn bỏ mặc anh ấy mà không quan tâm hay
sao?”
Tần Ca
không ngờ, Hứa An Ly lại nhìn nhận mình như vậy, anh đã bỏ ra tất cả. Vì Đường
Lý Dục mà anh suýt nữa bị sếp sa thải.
Không!
Không thể!
“Anh
ích kỷ sao? Vì anh ấy, anh đã từ bỏ những buổi biểu diễn quan trọng; vì anh ấy,
anh đã bỏ tất cả tiền của mình ra; vì anh ấy, anh đi diễn ngày đêm không ngừng
nghỉ. Hứa An Ly, em không ích kỷ. Vậy thì em hãy trả lời cho anh biết, em không
muốn Thẩm Anh Xuân trở về, em ngày ngày ở bên cạnh Đường Lý Dục, em không phải
ích kỷ, thì là cái gì?”
“Anh…!”
Hứa An Ly giận đến chảy máu mắt, nét mặt trắng bệch.
“Em nói
đi!”
Hứa An
Ly đau khổ nhắm mắt lại.
“Em vốn
chưa hề quên anh ta!”
“Phải
vậy!”
“Em căn
bản vẫn yêu anh ta!”
“Đúng
thế!”
“Em
luôn coi anh là người thay thế!”
“Phải!
anh còn muốn hỏi gì nữa, em đều thẳng thắn trả lời anh!”
Tần Ca
cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng mình, nhưng khi nói ra thành lời thì vẫn
giận dữ đùng đùng như thế, anh không muốn cãi nhau với Hứa An Ly. Cô đã là của
anh, cô đã từng trao cho anh. Nhưng cũng chính bởi vì cô đã là của anh rồi, nên
hỏa khí của anh mới lớn như vậy.
Hóa ra,
đàn ông không vĩ đại như phái nữ tưởng tượng. Họ cũng có lúc chống chếnh, cũng
có lúc mềm yếu, cũng ghen tuông, cũng có đố kỵ. Hứa An Ly đã xem nhẹ khi Tần Ca
là nam giới, hay là bạn trai của cô…
Hứa An
Ly ngơ ngác nhìn Tần Ca. Sao anh ấy lại có thể nói mình như vậy? Sao anh ấy lại
có thể nhìn nhận mình như vậy? Quả đúng là một sự giễu cợt với cô!
“Tùy
anh nghĩ thế nào cũng được, anh cho rằng em thích anh ấy cũng được, tình cũ khó
quên cũng được. Anh chẳng phải rất muốn nghe thấy câu này hay sao? Anh chẳng
phải muốn nhìn thấy em và anh ấy ở bên nhau hay sao? Được, vậy để em nói cho
anh biết, em vẫn chưa quên anh ấy, em vẫn còn yêu anh ấy! Em luôn tìm cơ hội để
tiếp cận anh ấy, cho dù bằng cách nào, lần này anh đã hài lòng chưa?”
Tần Ca
nhìn Hứa An Ly như nhìn một người xa lạ vậy. Tất cả những lời muốn nói đều bị
nghẹn ứ lại ở cổ họng, trong lòng dấy lên một nỗi buồn vô tận, ánh sáng trong
mắt nhìn cô một cách sâu sắc đã dần mờ tối xuống. Sự nhạt nhẽo của cô ấy, sự
giễu cợt của cô ấy, sự tàn nhẫn của cô ấy, sự lạnh nạht của cô ấy…Cho dù anh có
cố gắng nỗ lực đến đâu, thì cô cũng không thể nào yêu anh giống như yêu Đường
Lý Dục được. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng buồn bã trong đáy lòng Tần Ca
không ngừng được dâng lên…
Ánh
nắng sau buổi trưa đã bị đám mây trôi đi, vô vàn những điều đen tối dần hiện
ra, che lấp tất cả những thái độ biểu cảm. Những đắng cay chua xót không thốt
lên được thành lời cứ từ từ dâng lên trong lòng. Anh không nói gì, quay người
biến mất từ trong phòng của Hứa An Ly.
Bóng
dáng cô đơn, từng bước, từng bước, rời khỏi phòng, rời khỏi cô.
Anh
nghĩ, cứ cho rằng trong giờ khắc này anh biến mất ngay trên thế giới này, cô
vẫn sẽ không yêu anh…