Nếu như một lần gặp mặt dài đăng đẵng, đổi
lại là một cái hôn như thế này, sau đó là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi
như không có gì để hối tiếc nữa. Nếu như anh hôn cô một chút, thì có thể hoàn
trả được cái nợ trái tim của bao nhiêu năm, nếu có thể khiến trái tim anh thanh
thản và yên tĩnh, thì cho cô mười nụ hôn cũng có sao?
Một
mình Hứa An Ly đi ra khỏi khu nhà chờ.
Trong
nhà ga, luôn đông người và hỗn loạn, dòng người xuôi ngược. Những
gương mặt xa lạ, những chuyến tàu không ngừng vào bến, xuất bến, mang
đến hy vọng cho những người thân, cũng mang đi nỗi nhớ xa cách chân
trời góc biển.
Sự
biệt ly của đời người cũng vội vàng như những chuyến tàu xuôi ngược,
luôn vội vàng đi trên con đường của tháng năm, đến khi già.
Nhưng
nỗi nhớ sẽ không già. Chuyến tàu có đi đoạn đường bao xa, thì sẽ có
nỗi nhớ xa bấy nhiêu đi theo.
Giọng
nói quen quen, hình như đang có người gọi tên mình. Theo phản xạ bản
năng, Hứa An Ly quay đầu nhìn lại. Nhưng trong dòng người kia, đều là
những gương mặt xa lạ. Cái thành phố này có rất ít người quen mình,
chắc là trùng họ trùng tên rồi. Hứa An Ly tiếp tục đi ra.
“An
Ly, chờ một chút.”
Giọng
nói quen thuộc và nhẹ như không vậy. Sau một giây ngạc nhiên và ngây
người ra, Hứa An Ly quay đầu lại.
Là
anh ta?
Lúc
Hứa An Ly khẳng định người trước mắt là Đường Lý Dục, thì trái tim
đang treo lơ lửng của cô mới trở về đúng vị trí của nó. Anh đến để
tiễn người bạn cùng ngành.
Thời
gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt đã tốt nghiệp được ba năm rồi. Hứa
An Ly cũng bắt đầu đi thực tập, Đường Lý Dục đã sớm trở thành thư
ký, phụ trách tất cả phóng viên trong tòa soạn. Không dám nói là
thành đạt, nhưng cũng gọi là đàng hoàng. Cuộc sống và lương tháng
cũng giống nhau, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng ai
bằng mình.
Bởi
vì ngày nào cũng có việc bận không hết, nên Đường Lý Dục rất ít
có thời gian gặp mặt Hứa An Ly.
Hứa
An Ly còn nhớ lần liên lạc gần đây nhất là cách đây nửa năm trước,
khi Tần Ca trở về, họ đã hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Rồi sau đó vì có
nhiệm vụ phỏng vấn rất quan trọng nên họ không gặp được mặt nhau.
Với
đàn ông, sự nghiệp luôn là số một.
Tháng
năm đã đẩy lùi sự thuần khiết của vẻ bề ngoài một người con trai.
Đường
Lý Dục trước mặt cô bây giờ đã là một người đàn ông trẻ tuổi cao to
đẹp trai, bờ vai rộng, thân hình rắn chắc, khiến người ta có cảm
giác an toàn và đáng tin cậy.
Hứa
An Ly nhìn anh, nở nụ cười nhạt nhẽo mà vẫn ngọt ngào, khóe mắt
vẫn còn sưng đỏ. Lúc này, lại không biết nói gì. Có lẽ trái tim cô
đang đắm chìm trong sự đau khổ của biệt ly.
“Sao
trùng hợp vậy?” Đường Lý Dục chạy lại cười và nói.
“Ban
đầu anh còn tưởng là nhìn nhầm người nữa chứ, cô nói thêm: “À! Em
đến để tiễn Tần Ca.”
“Thật
sao? Không lừa anh đấy chứ?”
“Em
lừa anh làm gì?”
“Thằng
cha này được đấy, có vợ là quên hết anh em. Về cũng chẳng báo một
câu.” Đường Lý Dục trách móc nói.
“Gì
cơ?” Sau mấy giây im lặng, Hứa An Ly nói: “Tháng sau em đi Bắc Kinh.”
“Có
về nữa không?”
À!
Dự định là như vậy, Tần Ca đã đi đi về về ba năm nay rồi, em muốn cho
anh ấy một cái gật đầu đồng ý.
Một
lúc lâu, Đường Lý Dục không nói gì, lặng lẽ đi về phía trước. Bất
giác, họ đã đi vòng qua quảng trường phía trước, bước lên bãi gỗ
được dựng lên men theo ven biển. Tuy đã là đêm tối, nhưng ven biển vẫn
có rất nhiều người, có những du khách ở nơi khác đến, cũng có
những cư dân bản địa. Biển trong ánh đèn nhiều màu sắc trông giống
như sự lung linh kì ảo của bong bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Không
thể ngờ lại được gặp anh ở đây.
Những
năm tháng tuổi trẻ trước đây, Hứa An Ly đã từng trên một lần tưởng
tượng ra cảnh gặp nhau ngẫu nhiên không hề có ý định trước giữa cô
và Đường Lý Dục, cảnh tượng lãng mạn như thế, sự bất ngờ thú vị
không hẹn mà gặp như thế! Còn bây giờ, khi cô gặp anh ở đây, cô đã là
bạn gái của người khác rồi. Cuộc đời chính là sự thay đổi một
cách sơ suất như thế, tình yêu luôn xảy ra trong cái bi và cái hỷ.
Cuộc đời của cô và anh sẽ không còn có sự gặp nhau ngẫu nhiên nữa.
Họ là hai đường thẳng song song, tự chạy theo quỹ đạo của mình, không
ngừng vươn ra phía trước, cho dù có gặp phải trở ngại, khó khăn thì
cũng không thể có điểm giao nhau. Hứa An Ly đã không còn đau lòng nữa,
mà chỉ có một chút nuối tiếc, cũng có rất nhiều điều đợi để hỏi
anh được chôn vùi sâu trong tận đáy lòng. Bởi vì anh đã sắp trở
thành chồng của người khác rồi.
Cô
sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh.
Tối
nay bầu trời cũng đang làm duyên, những ngôi sao trên bầu trời xanh kia
đang lấp lánh tỏa sáng như những con mắt sáng, ánh trăng cũng trong
veo như nước vậy. Gió đêm mang theo hơi nước biển, khiến cho màn đêm
của đầu hạ không quá nóng, cảm giác hơi ẩm ẩm.
Phần
lớn thời gian đều là im lặng.
“Bọn
anh sắp kết hôn rồi chứ?” Rất lâu sau, Hứa An Ly phá tan sự im lặng,
nhẹ nhàng hỏi anh.
“À!
Kết hôn chắc là chuyện sau khi bọn anh mua được nhà và công việc ổn
định.”
“Đến
lúc ấy đừng quên cho em ăn kẹo mừng của anh chị đấy nhé.”
“Tất
nhiên là không quên rồi, anh hy vọng em và Tần Ca sẽ làm phù dâu phù
rể cho bọn anh.”
“Thật
không?”
“Anh
còn sợ em và Tần Ca không đồng ý ấy chứ.”
“Được,
thế thì cứ quyết định thế đi, Đường Lý Dục, anh không được hối hận
đâu đấy nhé.”
“An
Ly! Thấy em hạnh phúc, thấy anh ấy thật lòng yêu em, trái tim anh cũng
được an ủi một chút.”
Hứa
An Ly thu lại ánh nhìn đang hướng về phía mặt biển, quay đầu sang
nhìn Đường Lý Dục.
Trong
mắt cô, mặt anh tuy chỉ có những đường nét phác qua của một bên,
nhưng vẫn đẹp, nét đẹp tuấn tú như vậy có thể làm rung động trái
tim của bất kì cô gái nào. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
Không
có đau thương làm sao biết ngọt ngào?
“Anh
không cần phải áy náy vì em. Có thể gặp được anh, em rất vui. Cho
dù, chúng ta đều đã có người mà mình yêu, cũng có rất nhiều ký ức
có thể nhớ đến, làm phong phú thêm cho tuổi xuân mỏng manh của chúng
ta.”
“Cảm
ơn em, An Ly.”
Ai
nói tình yêu là ưu đãi lẫn nhau? Hy sinh cũng là một chuyện rất vui
vẻ đấy chứ.
Cứ
thế nói chuyện, bất giác đã đi đến trường rồi. Sân trường vẫn là
cái sân trường đó, ánh trăng vẫn là ánh trăng của trước đây, nhưng họ
đã không còn là những thanh niên ngờ nghệch nữa. Hoa nở rồi lại tàn,
cỏ xanh rồi lại vàng úa. Ngay cả hình dáng bên ngoài của họ cũng
khác trước nhiều.
Còn
thành phố vẫn đèn hoa rực rỡ, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lá cây bay xào
xạc, ánh trăng vẫn chiếu sáng lung linh. Bỗng có tiếng hát của bài
hát tình ca đầy thương cảm truyền đến.
Một
người ban đầu không quan tâm
Và
một người không hiểu chuyện của thời niên thiếu
Tình
duyên trong bụi trần
Chỉ
bởi số phận đó đã gắn kết với nhau
Nghĩ
là sự sai lầm của con người trên thế gian
Hoặc
là nhân quả được truyền từ kiếp trước
Tất
cả của đời người
Cũng
không luyến tiếc được sự giao thoa của âm dương trong khoảnh khắc ấy
Đến
thì dễ
Đi
thì khó
…
Là
ca khúc Bụi bay của Tam Mao Đài Loan. Hứa An Ly thích nhất ca khúc
này, thích giai điệu da diết của nó, đó là toàn bộ hương vị mà con
người đã từng trải qua, cũng là toàn bộ quá trình xen lẫn giữa
buồn và vui. Ca khúc đó như viết cho chính mình vậy.
Từ
sau khi tốt nghiệp, Đường Lý Dục rất ít trở lại trường, đây hình như
là lần đầu tiên.
Đi
cũng mệt rồi, nên hai người lặng lẽ ngồi lên thảm cỏ, lặng lẽ ngẩng
đầu lên ngắm nhìn bầu trời.
Những
ngôi sao tinh nghịch đang nở nụ cười, cười nhìn nhân gian. Ha ha, không
gian đêm thật đẹp, không khí ấm áp mang theo hương thơm làm say lòng
người.
“Khi
nào anh sẽ sang Mỹ cùng chị ấy?”
“Chưa
rõ, chỉ có điều, anh đã không còn có suy nghĩ như trước đây nữa,
không còn mong muốn đi Mỹ nữa.”
“Vì
sao?”
“Anh
cảm thấy ở trong nước cũng rất tốt, không nhất thiết phải đi Mỹ mới
có cuộc sống tốt đẹp.”
“Mẹ
cô ấy chỉ có duy nhất một mình cô ấy, nên sớm muộn gì cũng phải
quay về đó.”
Đây
mới là mấu chốt của vấn đề, cũng là hố sâu vô hình nằm ngang giữa
Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân. Tình yêu của họ là cây cầu ở giữa,
cây cầu này nó quá mỏng manh, e rằng không thể chịu được quá nhiều
hy vọng.
Đường
Lý Dục chẳng để ý gì mà thở dài một tiếng, không nói lời nào,
ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Một người tự tin, một người mạnh
mẽ, cũng có lúc mơ hồ. Mơ hồ đó là một cảm giác như thế nào?
Chính là đầu óc trống rỗng, chính là con đường dưới chân có mấy
lối đi, nhưng chẳng có ai nói cho bạn biết, lối đi nào là thông tới
địa ngục, lối đi nào là thẳng tới thiên đường. Mà thiên đường và
địa ngục luôn ở bên cạnh ta.
Đường
Lý Dục thực sự thấy lòng dạ rối bời. Chẳng ai có thể hiểu được
sự rối bời trong lòng anh ấy, bao gồm cả Thẩm Anh Xuân.
Đường
Lý Dục cảm thấy Thẩm Anh Xuân càng ngày càng không hiểu anh, còn cô
cũng khiến Đường Lý Dục thấy xa lạ hơn rất nhiều. Trong đêm vắng
lặng này, ngẩng đầu lên ngắm sao, thật đúng là một sự hưởng thụ
thú vị. Đã lâu lắm rồi anh không cùng Thẩm Anh Xuân ngắm sao như thế
này. Hằng ngày đều bận rộn với cái gọi là sự nghiệp, bận rộn với
cuộc sống.
Không
ngờ, người ngồi đây ngẩng đầu lên ngắm sao cùng anh lại là Hứa An Ly.
Có
một câu hỏi mà Hứa An Ly luôn muốn hỏi anh. Trước đây, không thể. Bây
giờ, cô đã là bạn gái của người khác rồi, còn anh cũng đã chuẩn
bị kết hôn với người mà anh yêu thương. Cô nghĩ, cô có thể mạnh dạn
hỏi anh. Muốn tìm câu trả lời cho câu đố trong lòng cô, chỉ thế mà
thôi.
“Được,
em hỏi đi, anh em mình là bạn tốt, có gì mà không thể trả lời chứ?”
“Đường
Lý Dục, trước đây, em nói là trước đây.” Đại khái là sợ anh hiểu
nhầm nên Hứa An Ly đặc biệt nhắc lại một lần nữa: “… Anh… có từng
thích em không?”
“Có
thích.” Rất lâu sau, Đường Lý Dục mới nhìn Hứa An Ly rồi chậm rãi
nói từng từ một.
Khóe
miệng Hứa An Ly nở một nụ cười mềm mại và trong sáng. Trong cái
khoảnh khắc ấy, trong tim cô bỗng có một nỗi buồn rất nhẹ từ từ
tràn ra, nhưng cô không thấy trống rỗng, cũng không trách Đường Lý
Dục. Bởi đây mới là cái đáp án mà cô muốn có được, đây mới là
những lời mà cô muốn nghe, cho dù những lời anh nói đều là nói dối.
Cô
đã chờ câu này bảy năm rồi, từ lớp chín cho đến đại học năm thứ tư.
Nếu như con người lấy tiêu chuẩn tám mươi tuổi để tính, thì đó đã
chiếm gần một phần mười, mà một phần mười này lại là quãng tuổi
xuân đẹp nhất trong cuộc đời.
Tình
yêu chính là quá trình khiến mình không ngừng trau dồi, không ngừng
trưởng thành, không ngừng mất đi và không ngừng có được. Sau đó, nó
sẽ dần dần lớn lên, dần dần chín chắn, cũng dần dần vui vẻ và
thất vọng. Vui và buồn không ngừng xen kẽ vào nhau. Nhận được và mất
đi, cũng đan xen vào nhau, lặp đi lặp lại xuất hiện trong cuộc sống
của cô.
Thực
ra, trong cuộc tình vẫn chưa bắt đầu mà đã kết thúc này, đối với
Hứa An Ly, những thứ mà cô có được còn nhiều hơn những thứ mất đi.
Cô chỉ là mất đi một người, mất đi một cuộc tình, cái tính ngang
ngạnh và ngốc nghếch của cô đã phải trả giá bằng sự đau khổ.
Cô
cũng đã từng đặt dấu hỏi, nhưng nhiều hơn đó là cô đã học được
cách chữa lành vết thương, học được cách tự chế thuốc cho mình. Cô
nhanh chóng tìm ra vết thương, nhưng cũng không coi nhẹ chỗ bị thương.
Cô học được cách trân trọng, biết tất cả không phải là của mình, ghi
hận cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả những người đi cùng chúng ta
một đoạn đường tất sẽ có giá trị nhất định trong ký ức của chúng ta,
không cần xóa bỏ, cũng không cần ghi nhớ để mà hận thù!
“Vậy
thì, sau này…”
Im
lặng một hồi lâu, Đường Lý Dục hỏi Hứa An Ly: “Em có hận anh không?”
“Đã
là chuyện của quá khứ rồi.” Tiếng nói lướt qua, kèm theo sự xa cách
lạnh lùng. Đường Lý Dục ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hứa An Ly, tư
duy trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
“Đường
Lý Dục, em hy vọng bọn anh hạnh phúc. Tuy là em và anh đã chia tay
nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Vì vậy, em chẳng có lý do gì để
không chúc phúc cho anh cả.”
Đường
Lý Dục khẽ mỉm cười, trong mắt có giọt nước ươn ướt.
Hứa
An Ly có thể nói chuyện của hai người một cách điềm tĩnh như thế,
đó là tâm nguyện lớn nhất của anh. Nhưng khi tâm nguyện của anh đã
được biến thành hiện thực, thì trong lòng bỗng có một sự day dứt
mạnh mẽ như sóng biển trào dâng.
Trong
cuộc tình này, rốt cuộc là ai đã làm tổn thương ai? Ai là người
chiến thắng? Vẻ bề ngoài là Thẩm Anh Xuân, nhưng anh chưa bao giờ cho
là như vậy. Bởi vì sự áy náy đó sẽ vây quanh lấy trái tim anh,
khiến anh đứng ngồi không yên, giống như lúc này, cô càng thản nhiên
đối mặt với anh, thì anh càng cảm thấy mình bối rối.
Gió
nhè nhẹ thổi bay những chiếc lá cây. Màn đêm của đầu hạ yên tĩnh
không một tiếng động.
Anh
đưa tay ra, vỗ vỗ vào vai cô.
Lặng
lẽ, gió đêm thổi tới làm Hứa An Ly run lên một cái. Sau đó, giọt
nước mắt ấm áp, từ trong khóe mắt cô tuôn ra mạnh mẽ. Giống như một
đứa trẻ làm chuyện sai trái, anh đứng nhìn Hứa An Ly nước mắt tràn
trề mà không biết làm gì. Cuối cùng, Đường Lý Dục đưa tay lên, ngón
tay lạnh ngắt hơi run run, muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài
trên mặt cô, nước mắt nóng hổi đã làm nóng các ngón tay lạnh giá
của anh.
“Anh
cũng không biết nên làm thế nào…” Một hồi lâu sau, anh nói.
Thấy
Hứa An Ly vẫn đang khóc, anh nói tiếp: “Nếu như em cảm thấy khóc ra
được sẽ dễ chịu hơn, thì em hãy khóc thoải mái trước mặt anh đi. Anh
biết, anh đã làm em tổn thương…”
Cô
càng khóc, anh càng cố gắng giải thích: “Nếu như có thể bù đắp, anh
nguyện sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho những đau khổ mà em đã
từng chịu đựng…”
Bù
đắp ư? Tình yêu là chuyện bù đắp thì có thể hết đau ư? Nếu như bù
đắp, phải dùng cái gì bù đắp mới có thể làm cho vết thương trong
trái tim mình bình phục trở lại, mãi mãi không bao giờ đau nữa? E
rằng vẫn chưa có loại thuốc nào như thế, trừ phi…
“Xin
lỗi…”
Hứa
An Ly vừa nói, vừa để cho nước mắt của mình tự do rơi vào lòng bàn
tay của Đường Lý Dục. Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống hạnh
phúc đã bình thường của anh. Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa, đó
là giờ cô đã là bạn gái của Tần Ca rồi, mấy tiếng trước cô đã trao
gửi tấm thân trong trắng của mình cho Tần Ca.
Đường
Lý Dục đã từng có được tình yêu của Hứa An Ly, nhưng anh lại xem nhẹ
tình yêu của cô.
Lúc
này, điều anh có thể làm, chỉ có thể là nhẹ nhàng lau những giọt
nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng để cô tựa vào lòng, để cô yên tĩnh
lại. Cơ thể cô cúi vào vai anh, rất nhẹ nhàng. Cô ở trong vòng tay
anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Gió
rất yên lặng, ánh trăng rất yên lặng, màn đêm rất yên lặng, tất cả
đều yên lặng như thế. Sân trường của đêm khuya, chỉ có anh và cô. Giờ
khắc này trên thế giới, cũng chỉ còn lại anh và cô. Cả thế giới
đều yên lặng, đến mức không có một tiếng động.
Không
biết cứ như thế trong bao lâu, anh nhìn vào mặt cô, đáy mắt lóe lên
thứ tình cảm phức tạp mà yếu đuối.
“Anh
nợ em quá nhiều…” Đường Lý Dục nói chuyện vẫn với cái bộ dạng tinh nghịch như
thế.
“Anh
không nợ em gì hết, nếu như anh cảm thấy còn nợ em, thì thực ra anh chỉ nợ em…”
Hứa An Ly dùng tay nhẹ nhàng chặn lấy môi Đường Lý Dục.
“Cái
gì?”
Nếu
như một lần gặp mặt dài đằng đẵng, đổi lại là một cái hôn như thế này, sau đó
là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi như không có gì để hối tiếc nữa. Nếu như
anh hôn cô một chút thì có thể hoàn trả được món nợ trái tim của bao nhiêu năm,
nếu có thể khiến trái tim anh thanh thản và yên tĩnh, thì cho cô mười nụ hôn
cũng có sao?
Cô
không nói ra.
Cô
không thể để anh hôn cô được, bởi vì chính vào buổi tối hôm qua, cô đã thuộc về
người khác rồi.
Anh
xoa nhẹ bàn tay trên vai cô, hơi hơi run rẩy.
Gió
nhè nhẹ thổi.
“Anh
chưa bao giờ ghét em.” Nghe câu nói này, Hứa An Ly khẽ ngây người ra.
“Anh
chưa từng ghét em…” Nước mắt nhạt nhòa. Cô lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó.