Hoàng đế không dễ làm.
Yên tâm làm một con rối có chút nghẹn khuất, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày cũng được danh chính ngôn thuận ăn nhậu chơi bời, không cần lo lắng đến cái đầu trên cổ, người ta muốn động đến ngươi, cũng không ngăn cản được. Nhưng Triệu Uyên rõ ràng là một người không có duyên với bốn chữ “an phận thủ thường”. Tiên hoàng giao cho hắn ta vị thân tín Tả tướng này, không thổi phồng xu nịnh, tuyệt đối không hai lòng.
Đáng tiếc, quần thần có trung thành như thế nào, khi có năng lực tạo phản, thêm chuyện lại lần nữa bị hoàng đế vô năng bức bách, cũng sẽ sinh ra dã tâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gần như chính là khoảng thời gian này…..
Nhan Hoan Hoan chống cằm nghĩ, cũng không biết bản thân đang giúp Phùng Hoàng Hậu hay là hại nàng nữa.
Triệu Uyên cứ hoài nghi Tả tướng như vậy, không thể thiếu sự xúi giục của nàng, hai bên đương nhiên muốn đấu đến ngươi chết ta sống, cạnh giường của quân vương há để kẻ khác ngủ say*, thân như thông gia cũng không ngoại lệ. Năm năm nay, Phùng hoàng hậu đã chịu đủ sự bắt chẹt của nàng, nếu tu dưỡng kém, có lẽ sẽ bị tức đến đoản thọ mười năm. Nhưng Tả tướng quyết tâm muốn gây chuyện, nếu thành công, lợi ích của Phùng hoàng hậu sẽ nhiều hơn.
(*: Ví với việc không cho phép người khác xâm nhập phạm vi thế lực của mình.)
Triệu Uyên tin rằng Nhan Hoan Hoan sẽ không có lý do gì để cấu kết với Phùng Hoàng Hậu. Phùng Hoàng Hậu coi nàng là nỗi nhục nhã vô cùng lớn của hậu cung, vì vậy cái gì cũng moi tim móc phổi nói với nàng. Chỉ sợ nếu Tả tướng thật sự có lòng tạo phản, hoàng vị của hắn ta ngồi còn chưa kịp nóng, Hoàng Hậu vẫn mãi không hoài thai, nếu Hoàng Hậu hoài thai, Phùng gia có hi vọng, ngược lại cũng không đến nỗi như hiện tại.
Sớm muộn gì cũng xong đời.
[Ký chủ, tư vị nằm gai nếm mật như thế nào?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu nói ra câu này, ván quan tài của Câu Tiễn cũng không chắc được rồi, tôi thế này cũng gọi là nằm gai nếm mật? Quay ngược trở về làm phi tử của Đoan Thân Vương, ngày tháng trải qua cũng không dễ chịu như vậy.”
Đối mặt với sự trêu chọc của hệ thống, Nhan Hoan Hoan đáp trả bằng một cái trợn trắng mắt khinh thường.
Ở Trường Nhạc cung, mỗi ngày muốn ăn món trân quý hay món đặc sản dân gian gì, hoàng đế sẽ sai người quất roi thúc ngựa, chạy chết quân mã cũng phải tìm ra được cho nàng – Vải thiều trước đây Đoan Thân Vương từng nói với nàng, nàng cũng đã được ăn ở hoàng cung, trái cây không chút ô nhiễm, vĩnh viễn không thơm ngon bằng chuyển phát nhanh ở hiện đại, cũng mặc kệ như vậy đi!
Hết thảy đặc cung, mọi sự hưởng thụ, trừ bỏ mùi vị khi ăn, còn có ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác.
Muốn nhăn mặt với Hoàng Hậu thì nhăn mặt, có thể nói, tình tiết sảng văn* mà Nhan Hoan Hoan đã từng ảo tưởng đến khi còn ở hiện đại đều có ở hậu cung của Triệu Uyên, đơn giản thô bạo thể nghiệm một lần, cuộc đời này đúng là không còn gì hối tiếc.
(*: Truyện có nội dung hài hước gây cười, không có yểu tố ngược,)
Có điều, thành tựu có được trong hoàng cung này, hệ thống lại phán định không được tính.
“Ngươi còn rất bắt bẻ, hoàng khí* của ai không phải hoàng? Triệu Uyên tốt xấu gì cũng làm Thái tử đứng đắn được hơn mười năm, sao lại không được tính?”
(*: Chỉ quý khí trên người chân mệnh thiên tử.)
[Từ khi có được “kỹ năng đảo ngược”, khoảng thời gian trú thân của ký chủ đã bị nắm giữ, không còn cách nào để kết toán, trừ khi ký chủ từ bỏ kỹ năng này, hoặc là lập tức sử dụng, các hạng tích phân thành tựu mới có thể tiếp tục kết toán.]
Được, vậy mà còn tiêu diệt luôn việc soát điểm.
Ý của hệ thống cũng rất rõ ràng, châm vô lưỡng đầu lợi*, đảo ngược trở về, tất cả thứ có thể mang đi chỉ có kinh nghiệm bên trong đầu mà thôi.
(*: Ý chỉ cùng một lúc làm hai việc nhất định sẽ không thể làm tốt được.)
Ở đoạn thời gian này là lãng phí, nghẹn khuất? Trước giờ nàng chưa từng nghĩ như vậy.
Thời gian bản thân từng trải qua chính là tài nguyên, nếu không tiểu thuyết trọng sinh còn sảng khoái cái gì nữa.
Thời gian năm năm, nàng đã hưởng thụ một nam nhân quyền thế thiên hạ, thời kỳ cuồng nhiệt có thể đáp ứng mọi thứ của nàng mà không cần lo lắng lúc nào sẽ thất sủng. Khiến nàng từ một thiếu nữ trong lòng tràn ngập kính sợ đối với trẻ con, luyện thành một mẫu thân thành thục, cũng luyện được kim tinh hỏa nhãn khi lựa chọn bà vú, tuyển cung nữ hay tiểu thái giám, tiểu Triệu Tố cũng cực kỳ khỏe mạnh, trên con đường lính mới làm mẹ, cũng không xảy ra vấn đề gì lớn.
Khi vừa mới ra đời, nhìn như con khỉ nhỏ, tắm rửa sạch sẽ cũng không thấy đẹp, cha mẹ tự mình biết mình đều sẽ không đăng nhan sắc lên vòng bạn bè. Sau này chậm rãi thay đổi, quả thật là chủng loại của hoàng thất, theo gen của mẹ vừa ưu tú, có thể xem là ngọc tuyết đáng yêu.
Nhan Hoan Hoan chần chừ rất lâu mới dám bước đến chạm vào và ôm nó.
Nhỏ như vậy, có chút xíu, còn mềm yếu hơn cả chó mèo, nàng lo sợ bàn tay không thành thục của mình sẽ làm thương tổn đến nó – Trước kia đi thăm tiền bối đã kết hôn, đối phương hào hứng vui vẻ mời nàng ôm đứa bé mới một tuổi, nàng đều phất tay từ chối.
Kính sợ, cẩn thận, lại mang theo một chút tâm trạng tò mò.
Trẻ con mới được sinh ra xương cốt mềm nhẹ, tựa như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy, ôm vào trong lòng, tựa như một bộ phận nội tạng nhỏ bé. Có thể từ khoảng cách ấy mà phát hiện ra, sinh mệnh đáng quý đến như vậy…..
Lần đầu thử bế Tiểu Tố lên, Nhan Hoan Hoan lại nghĩ đến một chuyện khác. May mà được xuyên qua từ trong đám cháy, được sống lại thật tốt, vốn là người vô tâm, từ đây lại nhiều thêm một trọng trách nàng phải bảo vệ, nàng không thể không bắt đầu sợ chết.
Dùng câu nói bị chim cánh cụt ký tên dùng nát kia, bỗng nhiên có thêm khôi giáp, cũng có thêm điểm yếu.
Không phải con ruột thì không đau lòng, ngay cả huynh đệ ruột Triệu Uyên cũng xuống tay được, thái độ của hắn đối với Triệu Tố không nóng không lạnh, về mặt vật chất vẫn luôn không quá khắt khe, ở trong cung người dám giở trò tung tin đồn nhảm về Triệu Tố, kết cục đều cực kỳ thê thảm, chỉ là ít nhiều cũng sẽ lọt vào tai đứa trẻ.
Ở bối cảnh thời đại này, Quý Phi nương nương hầu hai đời chồng, sủng quan hậu cung, đứng nơi đầu sóng ngọn gió đều yên ổn hơn so với tình cảnh của nàng, lọt vào tai Tiểu Tố, đương nhiên không phải lời hay ho gì. Trước khi nó chưa hiểu chuyện, Nhan Hoan Hoan lấy thủ đoạn lôi đình xử lý vài ba cung nhân khua môi múa mép ấy, từ đó trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Đối với “cao ngạo” của nàng, Triệu Uyên cũng không nói gì, Phùng hoàng hậu muốn cáo trạng, ngược lại bị hắn ta châm chọc không biết quản giáo cung nhân, khiến những lời dơ bẩn lọt vào tai của đứa trẻ, sau này sao có thể gánh vác trọng trách nuôi dưỡng hoàng tử. Phùng Hoàng Hậu da mặt mỏng, xấu hổ xen lẫn buồn bực, vài ngày sau cũng không muốn gặp Hoàng Thượng. Hắn ta cũng không đi tìm nàng, vui vẻ đi tìm thứ khác chơi, chẳng qua nửa đường lại đến Trường Nhạc cung một chuyến, oán khí này cứ như vậy lại ghi lên đầu Nhan Quý phi.
Lúc thỉnh an Phùng Hoàng Hậu lạnh lùng nhắc đến, Nhan Hoan Hoan chỉ có thể tự giễu một câu Đại Tấn sau này, không phải nàng thì không được.
Bọn họ đều không đủ hiểu Triệu Uyên.
Hắn ta chỉ là đơn thuần muốn tìm người để phát tiết và giảm bớt kiểu nói chuyện khó nghe, rất nhiều lúc đều không có nguyên nhân gì đặc biệt. Lãnh đạo chỉ trích cấp dưới cần có nguyên nhân sao? Có câu nói, một nửa tiền lương là cống hiến cho công ty, nửa kia là dùng để ức hiếp, xã hội nhân quyền còn như thế, càng đừng nói là thời kỳ phong kiến.
Quang cảnh năm năm lướt qua trong giây lát, trải qua sự luyện tập trong mấy năm nay, Nhan Hoan Hoan tin rằng, chỉ cần bắt đầu lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ là một người mẹ thành thục và là một cao thủ trong làng cung đấu.
Chỉ duy nhất không nỡ…..
Phiền muộn nhìn nhi tử đang ăn thạch*, ngón trỏ chọc chọc gương mặt đầy thịt của nó: “Tố nhi.”
*Nguyên văn là băng phiến: nôm na là thạch rau câu có thêm các topping và đậm mùi rượu cơm.
“Mẫu thân?”
“Có khả năng con phải trở về lò cải tạo rồi.”
“…..”
Triệu Tố nghe không hiểu lắm: “Mẫu thân, trở về lò cải tạo là có ý gì?”
“Ý của ta chính là muốn nhét con vào lại trong bụng.”
Bàn tay đưa miếng thạch vào miệng bỗng chốc ngừng lại, TriệuTố ngây ngốc nhìn Nhan Hoan Hoan, tựa như trời sắp sập, nửa ngày mới cẩn thận phun ra một câu: “Mẫu thân, hài nhi…không nhét vào được.”
“Dùng chút lực thôi mà.”
Ngữ khí của Nhan Hoan Hoan giống y như thật, dọa sợ Triệu Tố, hắn cực kỳ do dự tỏ vẻ: “Hài nhi sợ làm bể bụng mẫu thân.”
“Con đừng xem thường ta, cái bụng này của ta, có thể chứa được rất nhiều thứ, trong bụng có thể đẩy thuyền được có hiểu không? Đó chính là sự độ lượng của mẫu phi,” khó mà nuôi nhi tử lớn được như vậy, đương nhiên phải nói nhảm với mình, Nhan Hoan Hoan tranh thủ nói nhiều hơn vài câu vào mấy phút cuối, làm nó lung lay hơn chút: “Đến khi con chui vào lại, lúc chui ra sẽ càng đẹp hơn so với hiện tại.”
“Nhưng mà, mẫu thân, hiện tại nhi tử đã rất đẹp rồi.”
“Phì, có đẹp bằng mẫu phi không?”
Nhan Hoan Hoan cười nhạo, khi nàng ngang ngược không nói lý, tuy rằng có hơi đáng đánh nhưng khuôn mặt lại thật sự diễm lệ đầy sức sống. Triệu Tố cẩn thận quan sát một lượt mới đưa ra kết luận: “Hình như không bằng….mẫu thân, nhi tử muốn ăn xong bát thạch này đã.”
“Tiếp tục ăn đi.”
Nghe được lời nói của mẫu thân, Triệu Tố cúi đầu tiếp tục ăn, tiểu gia hỏa giống y như nàng, cực kỳ khỏe mạnh, lại ham ăn. Nhan Hoan Hoan sợ có người hạ độc vào trong thức ăn, tất cả mọi thứ vào miệng nó, nàng đều phải thử trước một miếng, xem có bật ra bốn chữ [trong phân có độc] hay không, bởi vậy cũng tránh được không ít độc thủ.
Nàng thở dài, ở bên cạnh Triệu Tố, ngày tháng hiện tại trôi qua thoải mái, chỉ là nam nhân âm tình bất định này, ở hậu cung của hắn ta, sợ là sẽ không có người nào cười đến cuối cùng. Thân phận lúng túng của Tiểu Tố, sau này lại phải chịu bao nhiêu chỉ trích, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy nàng phải tiến hành đảo ngược thời gian.
Cô độc một mình, làm gì cũng được.
Đã có vướng bận, dù sao cũng phải lưu lại đường lui cho bản thân.
Bên ngoài báo Hoàng đế giá lâm, Triệu Tố ngẩng đầu, không ăn thạch nữa, nhảy từ trên người cung nữ xuống, quy củ tạm biệt nàng, đi đến nơi khác chơi, tâm tư của đứa trẻ mẫn cảm như vậy, nó tự biết bản thân mình có một người cha tạo phản, không muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế, sợ gây thêm phiền phức cho mẫu thân, hiểu chuyện đến mức khiến nàng đau lòng.
Lần này trở về, sẽ để nó sinh ra một cách danh chính ngôn thuận và quang minh chính đại.
Nhan Hoan Hoan thu lại sầu tư, bước ra nghênh đón hoàng đế, tâm tình Triệu Uyên rất tốt, sau khi miễn lễ thì dắt tay nàng, hưng phấn nói với nàng mấy chuyện xảy ra trên tiền triều. Hai người nắm tay đi đến nội thất ngồi xuống, hắn ta nói được nửa chừng thì bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, chần chừ nói: “Ái phi, trẫm luôn cảm thấy hôm nay nàng có hơi không thích hợp.”
……Cái trực giác giống y chang dã thú này.
Nàng phấn chấn tinh thần: “Hoàng Thượng tại sao lại khẳng định được như vậy?”
“Ánh mắt hôm nay của ái phi nhìn trẫm rất dịu dàng.”
Đúng, tựa như tâm tình khi sắp từ chức lại nhìn thấy cấp trên khiến người ta ghét tự nhiên lại có chút đáng yêu. Nhan Hoan Hoan không khỏi thở dài, Hoàng Thượng vốn không phải chỗ nào cũng không tốt, ít nhất trong năm năm này, trừ việc hắn thỉnh thoảng hay phát giận lên người bên cạnh nàng ra thì đều đối xử tốt với nàng đến mức không còn lời nào để nói, mà một tình thánh muốn đối tốt với cô nương mà mình yêu, đương nhiên phải tốt đến cực kỳ rõ ràng, dựa vào sức mạnh của quốc khố để chơi trò lãng mạn.
Chỉ là dạ minh châu ở Trường Nhạc cung nhiều đến mức thật sự có thể dùng để thắp châu đọc sách rồi.
Triệu Uyên duỗi tay chạm vào khóe mắt nàng, đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo ý vị thương cảm: “Luôn cảm thấy trẫm không bắt được nàng, muốn đánh gãy hai chân nhốt nàng lại, nhưng ái phi lại có một đôi chân ngọc động lòng người, thực sự khiến trẫm không nỡ ra tay tàn phá nó.”
Đáng tiếc lại là một tên thần kinh.
Nàng cũng thương cảm theo, trên mặt phụ họa: “Hoàng thượng ba ngàn hậu cung, cần gì phải chấp nhất với thần thiếp như vậy.”
“Cũng có lý,” Triệu Uyên thu tay lại: “Nhưng bọn họ không phải nàng.”
Hoàng đế là một tên cao thủ tình thoại, Nhan Hoan Hoan không để trong lòng, nhưng nghe cũng thấy cao hứng, vì vậy nở nụ cười: “Hoàng thượng, hôm nay uống xoàng* một chút như thế nào?”
(*: Ý chỉ uống chút rượu, thường dùng để chỉ tiệc rượu giữa các đôi tình nhân.)
“Hiếm khi ái phi cao hứng như vậy, trẫm đương nhiên kính tiếp đến cùng.”
Tỉnh thời đồng giao hoan, túy hậu các phân tán*.
(*: Nằm trong bài thơ Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 của tác giả Lý Bạch, hai câu thơ này có nghĩa lúc tỉnh thì vui cùng nhau nhưng say rồi thì chia cách mỗi người một ngả.)