Làm Hoàng đế, sảng khoái không?
Tựa như gây dựng sự nghiệp, làm ông chủ, không chỉ ngồi một chỗ chỉ tay sai khiến, tự chịu trách nhiệm khi lời lỗ, không cố định thu nhập, trên dưới đều cần bản thân lo liệu, những việc nhỏ khác không cần đích thân đi làm, lại nhất định phải chọn đúng người để quản lý, yêu cầu mắt nhìn đều cao hơn so với bất cứ thuộc hạ tài giỏi nào. Quân vương của một nước, như chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, vừa có chút sai lầm, chính là vứt đi hàng vạn bát cơm, trách nhiệm vô cùng trọng đại.
Nhưng Hoàng đế cũng có chỗ tốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sự nỗ lực của mỗi hoàng đế qua các thời đại đã tẩy não cực kỳ thành công, quốc khố dồi dào, ảnh hưởng của sự xây dựng tài đức sáng suốt của tiên đế vẫn còn, chỉ cần Hoàng đế không màng đến sống chết của hàng vạn người, lấy tiếng ngôn quan than khóc mắng chửi làm nền, lại có thể làm tới mức cực kỳ thoải mái, bỏ mặc vào chầu, phất tay cho người tín nhiệm làm, không để ý phía dưới có người đang làm vài động tác nhỏ, tan triều liền chạy đi chơi bời, sức mạnh của toàn quốc đều phải đáp ứng yêu cầu của hắn ta.
Quá đáng hơn chút, ngay cả thượng triều cũng không đến, làm một linh vật, hưởng thụ hết phúc khí của nhân gian.
Ba năm trôi qua, không còn ai nhắc đến Đoan Thân Vương đại nghịch bất đạo, giả truyền ý chỉ kia nữa, cùng lắm cũng chỉ lúc trà dư tửu hậu, bình luận về Nhan Quý Phi độc sủng hậu cung, đồng cảm với Đoan Thân Vương không may mắn, lấy phải một nương tử không muốn tuẫn tiết, còn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hoàng cung thật loạn, Hoàng Thượng thật biết cách chơi.
So với Gia Tĩnh Hoàng đế hai mươi tư năm không thượng triều, Triệu Uyên vẫn là một người tương đối có giới hạn, hắn ta không những thượng triều đúng giờ, thậm chí còn giải quyết công việc, chọn tấu chương bản thân cảm thấy hứng thú để xem, nếu như quan viên phía dưới làm việc không hợp tâm ý hắn ta, hắn ta sẽ hoài nghi bên trong có điều mờ ám. Trải qua hai đời hoàng đế, vị trí của Tả tướng vẫn luôn vững chắc, tuy rằng Triệu Uyên không vừa ý với Tả tướng, nhưng cũng không thể rời khỏi ông ta, không cao hứng thì dày vò học trò của ông ta, phát tiết chút sự khó chịu của bản thân, ngày tháng ngược lại trôi qua cũng có chút ý vị.
Triệu Uyên là một người giàu cảm xúc.
Tính trẻ con và ngây thơ là hai chuyện khác nhau, mà có thể duy trì tính trẻ con là một chuyện rất hiếm có. Ngày tuyết rơi, hắn ta có thể phân phó hạ nhân đừng quét sạch tuyết trong Ngự Hoa Viên, kéo Nhan Hoan Hoan chơi một trận ném tuyết cực kỳ vui vẻ ở trong đó, chơi vui đến nỗi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, thái giám đều không nỡ nhìn, liên tục cầu xin Hoàng thượng bảo trọng long thể, chỉ thiếu việc đưa cả bếp lò đến tận đây.
Đối với tình cảnh này, trong lòng Nhan Hoan Hoan chỉ nghĩ đến một câu nói – tuyết rơi chó vui mừng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoàng đế muốn chơi, nàng cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử thôi.
Thật ra ném tuyết cũng không có gì, trừ việc hơi lạnh ra thì cũng cực kỳ vui vẻ, hơn nữa nàng mặc đồ dày ấm, chỉ có khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng.
Hệ thống vẫn kiên trì làm việc.
[Chàng là gió ta là cát ~ triền triền miên miên vòng thiên nhai*~]
(*: Lời bài hát Hoa rơi của Lâm Tâm Như.)
“Câm miệng.”
Toàn bộ quá trình, chỉ cần nàng vừa chạy, tình ca thảo nguyên sẽ mạnh mẽ ào ạt vang lên, đến nỗi vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của hoàng đế, trong lúc hoảng hốt, nàng như nhập vai, tưởng rằng mình xuyên đến Hoàn Châu Cách Cách còn bản thân là công chúa Hương Hương.
Sau khi chơi xong thì ngồi trong đình Trừng Thụy, hai người bọc thành quả cầu, bưng canh gừng uống nhẹ từng hớp, bàn tay đông cứng mới dần dần có cảm giác.
“Hoàng thượng thích tuyết sao?”
Triệu Uyên gật đầu: “Rất đẹp. Trẫm thường xuyên nghĩ rằng nếu một năm đều có tuyết thì tốt biết bao.”
Trong lòng Nhan Hoan Hoan giật mình tươi cười, tuyết mà cứ rơi mãi thì nông dân phải làm sao? Tuyết trắng xóa như vậy, che lấp biết bao nhiêu bá tánh bình dân không mặc nổi áo bông, e rằng vốn không nằm trong phạm vi quan tâm của Hoàng Thượng. Nghĩ như vậy, ý cười tràn ra khóe môi, hắn ta chăm chú nhìn nàng, có chút cảm khái: “Cảnh sắc có đẹp, cũng không bằng nụ cười của ái phi.”
Nàng thu hồi ý cười, lạnh nhạt nhìn hắn ta: “Thần thiếp vốn không thích cười.”
Cả hoàng cung này, ai dám bày ra sắc mặt với hoàng đế như vậy.
Triệu Uyên cũng là một tên đê tiện, nàng thỉnh thoảng đối với hắn ta như vậy, hắn tìm về được cảm giác của mối tình đầu. rất hợp khẩu vị, hắn giận quá hóa cười, đặt chén canh gừng xuống, bàn tay ấm áp xoa xoa khuôn mặt nàng, xúc cảm ấm nhuận nhẵn mịn, hắn ta vốn được nuôi dưỡng kiều quý như vậy, nhưng so với nàng cũng có vẻ thô ráp hơn.
Sau lưng là một mảnh tuyết trắng đến chói mắt, đôi môi đỏ thắm lạnh như băng của mỹ nhân khẽ dẩu lên, kiều mỹ khiến lòng hắn ta phát run.
Vẫn là sờ đến nghiện.
Không bực cũng là chuyện thường, bề ngoài xinh đẹp như tháng nào cũng có tiền thưởng, mỹ nhân nhăn mặt, có lạnh lùng hơn nữa cũng kiều mỹ vạn phần, thần sắc giận dữ ngược lại càng sinh động, khiến hắn ta mê muội không thôi.
Nhan Hoan Hoan vẫn lạnh lùng, từ tận đáy lòng không muốn cười, kỳ thật nàng rất ít khi cười, chỉ có lúc chơi đến điên cuồng mới thỉnh thoảng vui vẻ cười to, còn lại chính là lúc đối với nhi tử. Đối mặt với cung phi cũng như vậy nên ở trong hậu cung nàng không lấy một người bạn, trùng hợp là cũng không cần kẻ thù đến làm bằng hữu tiện nghi với nàng, nàng chỉ cần, chỉ cần……
Cô độc một mình, cũng rất tốt.
Cả phủ Đoan Thân Vương đều trở thành tội nhân tạo phản, kết cục không nghĩ cũng biết.
Thú vui ác độc của Triệu Uyên cũng bày ra tại đây, cho dù Nhan Hoan Hoan cầu hắn ta như thế nào, hắn ta cũng không đồng ý buông tha hai nha hoàn của nàng, bảy ngày sau, thân thể của Đàn Văn đã lạnh cóng. Lòng ghen ghét đố kỵ của hắn ta vô cùng khó hiểu, rõ ràng có thể khoan dung Triệu Tố, cũng không để ý quan hệ từng phát sinh giữa nàng và nhị đệ, duy chỉ với Đàn Văn Thu Vân lại không lưu tình như vậy.
Tình thánh* Đại Tấn nhạy bén như thế nào, biết Nhan Hoan Hoan ở Đoan Thân Vương phủ thật sự lưu luyến nhất là ai, mà nếu hắn giết Triệu Tố, hắn ta sẽ mất đi nàng.
(*: Ý chỉ cao thủ tình trường, hoặc một người rất để ý trong chuyện tình cảm.)
Cho dù không biết nàng có năng lực huyền diệu, nhưng giác quan thứ sáu của hắn ta, mẫn cảm khiến người lý trí cũng theo không kịp.
Hắn ta lại hỏi nàng, muốn xử trí Từ Noãn Trúc như thế nào, để nàng ta tiến cung làm tội nô, hầu hạ nàng có được không?
Lời nói này, hắn ta vốn không nên nói ra.
“Nàng không muốn nàng ta, vậy đợi sau này giải quyết đi.”
Khi nói đến chuyện này, thần sắc của Triệu Uyên vẫn khoan khoái như cũ, thậm chí còn có chút cao hứng. Trước đó Đoan Thân Vương có thể bức vua thoái vị, cũng không thể thiếu sự trợ giúp từ phía sau của Từ Quốc Công. Đối với Từ Noãn Trúc, tuy rằng hắn ta không hận thấu xương, cũng sẽ không có bao nhiêu thiện cảm. Có thể giết, cũng có thể để nàng ta tiến cung, làm nô bộc cho tiểu thiếp trước đây, nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị.
Phá hủy hết những thứ tốt đẹp, cao quý, ưu nhã ấy.
Thuận lợi còn khiến Hoan Hoan vui vẻ một chút.
Nhan Hoan Hoan lại không muốn để loại người này đặt bên cạnh mình thêm phiền phức, hơn nữa lỡ như Từ Vương phi thông suốt, muốn bò lên long sàng để báo thù, con người cứng rắn như nàng ta vừa đúng là một trong những loại hình khơi mào hứng thú của nam nhân nhất….bằng hữu thê cúi đầu trước quyền thế, chịu đựng khuất nhục a dua với hắn.
Vì vậy cũng không ngoại lệ, Đoan Thân Vương phi Từ Noãn Trúc cũng nằm trong phạm vi đại thanh trừng.
“Hoan Hoan?”
Tiếng gọi của Triệu Uyên kéo Nhan Hoan Hoan từ trong suy nghĩ trở lại, lọt vào trong tầm mắt chính là ánh mắt nghiêm túc ưu sầu của hắn ta, dịu dàng đến muốn đắm chìm vào trong đó. Dáng vẻ của hắn ta quá đẹp, trong phút chốc, thật khiến người ta tưởng rằng nam nhân này sẽ yêu ngươi cả đời, không rời không bỏ: “Vừa nãy còn cười vui vẻ như vậy….”
“Nữ nhân cười với Hoàng thượng nhiều như vậy, không thiếu một người như thần thiếp đây.”
“Trẫm phải làm thế nào, nàng mới nở nụ cười?”
“Thần thiếp muốn Hoàng hậu nương nương điểm thúy* phượng kim trâm.”
(*: Là kỹ thuật chế tác đồ trang sức cổ đại. Kỹ thuật điểm thúy là kỹ thuật truyền thống chế tác đồ trang sức của dân tộc Hán Trung Quốc. Triều đại Hán đã có kỹ thuật này. Nó là công việc phụ trợ cho chế tác đồ trang sức. Dùng kỹ thuật điểm thúy chế tạo ra đồ trang sức, cảm giác lộng lẫy, màu sắc diễm lệ, hơn nữa vĩnh viễn không phai màu.)
Nhan Hoan Hoan không chút để ý ném qua một ánh mắt lãnh đạm tựa như hoàn toàn không tin hắn có thể làm được việc này.
“Được.”
Mà Triệu Uyên, chịu không nổi nhất chính là phép khích tướng của mỹ nhân.
Nếu Phùng hoàng hậu nghe thấy hoàng đế đáp ứng quyết đoán như vậy, e rằng sẽ tức đến thổ huyết.
Người có cá tính như vậy, có thể giống thiếu niên chơi đến vui vẻ trong màn tuyết, lại có thể đưa ra rất nhiều quyết định tàn nhẫn lãnh khốc.
Vị trí tân đế chưa vững, lại có nghi vấn hối lộ giả truyền thánh chỉ trước đó, chỉ có thủ đoạn lôi đình mới có thể trấn áp âm thanh nghi ngờ xuống, hắn ta làm một ác nhân, phía sau có thủ đoạn dụ dỗ của Tả tướng, khiến mọi người nhìn thấy còn có người có thể khuyên nhủ được quân vương tàn bạo này.
Triệu Uyên cũng cực kỳ hiểu rõ, phải dùng hiện thực đẫm máu để dọa sợ văn võ bá quan, lại không thể đàn áp quá mức, phải cho họ hy vọng và lợi ích xứng đáng, mới có thể buộc chặt bọn họ, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc cho Tân hoàng, nghênh đón một thế hệ thống trị mới.
Muốn vừa đấm vừa xoa, đương nhiên không thể thiếu Tả tướng.
Đối với chuyện này, Triệu Uyên cảm thấy cực kỳ phiền phức.
Triệu Uyên thượng vị, Tả tướng trở thành ngoại thích*, ông ta và Hoàng hậu cùng chung một dòng máu, nể mặt mũi của Tả tướng, hắn ta tuy rằng không thoải mái, cũng chỉ có thể thêm hai phần kính trọng đối với Hoàng Hậu, càng không tình nguyện, hắn ta càng nghẹn khuất, đây lại là một đứa trẻ không thể nào chịu uất ức.
(*:Ngoại thích là cụm từ thường được dùng trong thời phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên dùng để chỉ những lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của hoàng hậu, hoàng thái hậu hoặc thái phi.)
Mới đầu, Phùng Hoàng Hậu vốn không biết vị trí của Nhan Hoan Hoan trong lòng hoàng đế.
Nàng đã từng kịch liệt phản kháng, lên án, lúc thỉnh an làm mọi cách khiến Nhan Hoan Hoan khó xử, cũng có một nửa nguyên nhân là vì nàng mặc trang phục lộng lẫy đến thỉnh an, kinh diễm đàn áp cả tẩm cung, khí thể cao cao tại thượng, hoàn toàn không giống một phụ nhân muốn nuôi nấng đứa bé mồ côi cha khi phu quân đã chết.
Trong mắt Phùng Hoàng Hậu, đây là một yêu phi không hơn không kém.
Nhưng Triệu Uyên là loại người gì?
Càng không cho hắn ta làm, càng hoài nghi quyết định của hắn ta thì hắn ta càng kiên định!
Nhan Hoan Hoan biết, vị trí Quý phi này, có một nửa là phải cảm ơn thần trợ giúp Phùng Hoàng Hậu, nếu không phải nàng khuyên răn Triệu Uyên, đầu óc hắn ta không nóng lên thì hắn ta thật sự không thể làm ra chuyện kiêu ngạo như vậy.
Chấp chính ba năm, toàn bộ triều đình đều biết, đừng khiêu chiến giới hạn của Hoàng Thượng.
Cái gì hắn ta cũng có thể làm ra được.
Giống như hắn ta hưng phấn đi tìm Phùng Hoàng Hậu, muốn nàng điểm thúy phượng kim trâm, nàng sinh lòng nghi ngờ, hỏi nhiều thêm một câu: “Hoàng thượng muốn nó để làm gì?”
Triệu Uyên hiểu lòng dạ nữ nhân, miễn cho nàng nổi điên ngay tại chỗ, tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ, Phùng Hoàng Hậu cũng không hỏi thêm.
Cây trâm vừa đến tay, hắn đã qua cầu rút ván, bữa tối cũng không ở lại dùng, nhanh chóng rời khỏi Chiêu Dương cung, đi đến Trường Lạc cung của Nhan Quý phi để dâng vật quý.
Chuyến đến rồi đi này, tất nhiên là không giấu được vị đứng đầu hậu cung, sau khi Phùng Hoàng Hậu nghe thấy hạ nhân bẩm báo thì lập tức đoán ra hướng đi của cây trâm, nhưng hoàng đế đã thoa mỡ vào chân, nàng cũng chỉ có thể ấm ức chịu đựng, trước khi nàng gả cho Triệu Uyên, nàng đã sớm biết đây là một chủ nhân như thế nào, vẫn luôn cẩn thận duy trì kiêu ngạo của nữ thế gia, không kỳ vọng, thì sẽ không thất vọng, giữa phu thê luôn tôn trọng nhau như khách, khách khách khí khí, ngược lại cũng hòa hợp.
Hắn ta có bao nhiêu nữ nhân, Phùng Hoàng Hậu không để ý cũng không ngại, chỉ cần không làm căng đến mức đối mặt trực diện, hắn ta thích “làm” đàn ông, chơi đùa tiểu quan, nàng cũng không sao cả.
Nhưng Trắc phi của Đoan Thân Vương, hắn ta không những muốn nàng, còn quang minh chính đại cho nàng một thân phận cao quý!
Nếu như Nhan thị yên tĩnh chút thì cũng thôi đi, đằng này lại diễm lệ vô song, mỗi ngày thỉnh an đều làm chói mắt cả đám người. Lúc đầu, người khác tưởng rằng thân phận giống như nàng, cho dù được sủng ái cũng nhất định sẽ không đủ tự tin, không nghĩ tới nàng lại là loại người hay sinh sự từ đầu đến cuối, trở về châm chọc một câu không chút lưu tình, chọc đến tận chỗ hoàng đế, Triệu Uyên thấy nàng uất ức đến đau lòng, trái tim liền nghiêng hẳn về một bên.
Như vậy bảo Phùng Hoàng Hậu làm sao có thể nhịn xuống được?
Tức chết rồi, không cười nổi nữa.
Bên kia, khi nhìn thấy chiếc điểm thúy phượng kim trâm luôn lắc qua lắc lại lúc Phùng Hoàng Hậu nói chuyện làm lóa mắt người nhìn khi nàng đi thỉnh an được đưa đến trước mặt mình, Nhan Hoan Hoan một tay chống cằm, liếc mắt nhìn Triệu Uyên một cái.
Hắn hiểu ý giúp nàng mang lên, sai thái giám dâng gương đồng lên.
Trong gương, nàng gài chiếc trâm không phù hợp với bản thân, cuối cùng cong khóe môi, vui vẻ mà cười rộ lên, cao hứng sao? Đương nhiên là nên cao hứng, nếu không ngày tháng không có cách nào trôi đi rồi.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng, Triệu Uyên cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá.
Vật hiếm có mới là thứ cao quý, nụ cười cũng như vậy.
Phong hỏa hí chư hầu, nhất tiếu vong Tây Chu*.
(*:Bao Tự 褒姒tuy mặc lụa là, ăn mĩ vị, nhưng trên khuôn mặt chưa hề có nụ cười. Chu U Vương tìm mọi cách để nàng cười nhưng đều không đạt được mục đích. Cuối cùng, một ngày nọ U Vương nghĩ ra một cách để chọc cho Bao Tự cười, đó chính là diễn màn kịch “Chu U Vương phong hoả hí chư hầu” 周幽王烽火戏诸侯 (Chu U Vương nổi lửa phong hoả đài giễu chư hầu. Các bạn có thể đọc thêm ở đây: http://.chuonghung.com/2018/02/dich-thuat-chu-u-vuong-phong-hoa-hi-chu_13.html sẽ nói cụ thể về điển tích này hơn.)