Phía bên này, Vương gia lo lắng không yên muốn kiếm người ở Đông Hoa cung
Nhưng người hắn mà muốn kiếm ở bất cứ đâu cũng không khác nhau, ngoài trừ thay đổi địa điểm thì ngày tháng sống thoải mái hơn trước nhiều. Hoàng Hậu căn bản không muốn nhìn thấy mặt nàng, đừng nói là hầu bệnh, ngay cả thỉnh an cũng không cần, chỉ ngẩn ngơ ngoan ngoãn ngồi trong phòng, mỗi ngày chẳng những ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc còn có thể đếm tiền tới mỏi cả tay.
Không có nguyên nhân nào khác, ngày đầu tiên Thái Tử tới đây nói có lễ vật tặng nàng nhưng nàng không để ý, hôm sau Thái Tử lại khiêng hai rương nặng trịch tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một rương là châu báu hoa y, một rương là thơ thư pháp.
Không hổ là tay chơi trăng hoa giỏi, cái khác thì không nhiều nhưng thứ mà Thái Tử không thiếu nhất chính là đồ vật khiến các cô nương vui, được làm ra thì thường thấy rồi, thoại bản dân gian không thường thấy cũng có không ít, tiếc rằng Nhan Hoan Hoan đã có phim truyền hình giải trí chỉ liếc qua một tí, phát hiện không có xuân cung đồ lẫn trong đó thì chẳng có hứng thú nào.
Nhan Hoan Hoan trước kia chưa từng nghĩ qua, bản thân tiến cung hầu bệnh tới ngày thứ hai đã ở trong Đông Hoa cung, vừa xem phim truyền hình vừa ăn bánh kếp vẫn còn nóng hổi, tự hỏi xử lý rương châu báu kia như thế nào.
Càng suy nghĩ càng muốn hồng hạnh xuất tường*.
*Hồng hạnh xuất tường: xuất xứ từ bài Du viên bất trị của Diệp Thiệu Ông đời Tống: 春色满园关不住,一支红杏出墙来 (Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai); sắc xuân đầy vườn không thể giam giữ nổi, để một cành hồng hạnh vươn ra ngoài tường; dùng để hình dung phụ nữ đã có chồng nhưng còn lăng nhăng với người khác
【Ký chủ, cô bị mấy thứ tầm thường này làm rung động rồi à? Tình cảm thanh cao sâu đậm của cô đâu rồi?】
Bánh kếp giòn rụm, từng lớp rõ ràng, cắn nhẹ răng vào hóa thành một mỹ vị ngon mà giản dị, không phải món lạ đồ quý hiếm thấy, cũng là Thái Tử phái người từ cung ngoài đưa một mạch vào cung trong. Nhan Hoan Hoan nói không nhất thiết phải như thế nhưng hắn ta lại không bỏ qua bất cứ một cơ hội làm nữ thần vui vẻ nào, món bánh kếp này nàng ăn tương đối trái lương tâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
‘Tôi chỉ đang suy nghĩ,’ Nhan Hoan Hoa rơi vào trầm tư: Tôi còn chưa từng thử canh tổ yến, súp cá mập trộn cơm.
[……]
Có lẽ là không cứu nổi nữa rồi.
Thái Tử tới cũng không làm gì mà chỉ chăm chú nhìn nàng, giống như một mô hình lắp ráp yêu thích đã lâu, sau khi trải qua bao tranh mua, mấy lần thuế quan cùng với gửi quốc tế gian khổ thì cuối cùng cũng được giao tới nhà, nói là coi thành tiểu tổ tông nâng niu cúng bái cũng không quá đáng. Nhưng Nhan Hoan Hoan cũng rất nể mặt, ngày nào cũng trang điểm xinh đẹp, đầy đủ dáng vẻ một người vợ lạnh lùng xinh đẹp mà luôn phiền muộn.
Tại sao u buồn? Vậy chắc chắn là tình cảm sâu của nàng đối với Đoan Thân vương sâu đậm như thề non hẹn biển!
Thái Tử say mê lắng nghe nhưng trái tim cũng đau ê ẩm, thường xuyên bởi vậy mà bặm môi mỏng ghen tuông,vẻ rầu rĩ không vui vô cùng rõ ràng. Đồng thời, ở trong đó hắn cũng có niềm vui, cách cư xử của Nhan Hoan Hoan mới là cảm giác trong hy vọng của hắn ta! Chính là loại buồn phiền giành được con người của nàng nhưng không chiếm được trái tim của nàng, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của hắn ta đối với tình yêu.
Thái Tử có máu M à?
Nhan Hoan Hoan cũng không cảm thấy như vậy, Thái Tử cũng cần một chút ngon ngọt dụ dỗ, không thể cứ giữ nguyên cái bộ dạng không có kẽ hở nào từ đầu đến chân được.
Tựa như tay bút xuất sắc viết về ngọt sủng văn nhưng đa phần kinh nghiệm yêu đương lại túng thiếu, gia đình cũng có chỗ thiếu hụt thì lại thích cách miêu tả tình cảm gia đình ấm áp. Càng không có thì lai càng tràn đầy ảo tưởng đối với nó, độc giả có cuộc sống hạnh phúc, lúc chọn tiểu thuyết sẽ càng mong muốn thử tình tiết ngược luyến tình thâm, mà cuộc sống trong hiện thực khổ sở, không như ý thì rất ít khi sẽ lại tiếp tục đi đọc loại văn có nhân vật chính bị cuộc sống ngược.
Thái Tử sẽ không trải nghiệm bất cứ thứ gì, sự tự trải nghiệm kích thích mà thần bí nhất thể hiện ra trong khao khát của hắn ta đối với nữ nhân.
“Có đôi khi thiếp thân cảm thấy, điện hạ rất giống với thiếp thân.”
Mắt nàng trống rỗng, nàng mặc một bộ lục y nhạt màu càng lộ cơ thể mảnh mai gầy yếu, lúc này đau buồn nhìn Thái Tử, bi thương tới mức có thể ngược dòng thành sông. Bi thương càng cùng cực thì lúc nào cũng rất thu hút ánh mắt, cho dù lúc Thái Tử không ở đây, nàng ăn uống vui chơi theo đuổi phim truyền hình, nhưng đạo diễn vừa tới, nàng sẽ lập tức thể hiện vai nữ chính giống như đã trải qua ba lần thanh xuân đau đớn vậy.
“Sao lại có thể khẳng định được?”
“Một một người cầu mà không được, bạch nguyệt quang ở trong lòng không thể phai mờ, lại là hoa cố ý rơi, nước vô tình chảy.”
Nhan Hoan Hoan bỗng chốc cười rộ lên, nụ cười tự giễu lộ ra vô cùng lạnh diễm thống khổ, như đau buồn không thể khóc, hiểu ra nhưng không nói được.
Chỉ là đáy lòng chuyển động nhiều hơn chút.
Nhanh nhanh nhanh, lật xem có tiểu thuyết tag [ngược luyến tình thâm] không đi! Phải là cái loại văn bảng vàng rất cẩu huyết ấy! Đừng hàm súc quá, tôi sợ Thái Tử ngốc nghếch này không hiểu!
Hệ thống cũng chẳng ngờ được, bản thân đường đường là trí tuệ nhân tạo, thành quả trí tuệ của khoa học công nghệ tương lai lại phải dấn mình vào trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mạng để tìm câu kinh điển, còn phải là loại càng máu chó càng tốt.
Trong giây lát, nàng ngước mắt tựa như có giọt nước mắt lấp lánh, sầu bi vô cùng.
“Điện hạ, nếu như ngồi trên giang sơn vạn dặm có phải sẽ không lẻ loi không?”
Thịch!
Ánh mắt này nhìn tới mức trái tim của Thái Tử cũng quặn đau.
Triệu Trạm thật là đáng giận, có mỹ nhân như vậy rồi mà lại vẫn mặc kệ Vương phi bắt nạt nàng? Hạ thuốc trong đồ ăn? Đáng tiếc sự say mê của nàng lại cho một tên đầu gỗ không hiểu tình yêu! Hắn ta thương tiếc nàng, càng thương bản thân mình. Nhan Hoan Hoan nói đúng, hai người đều là người đáng thương cầu mà không có được!
“Nếu không có người tình làm bạn thì dù có thống nhất thiên hạ, thâm cung lẻ loi thì có niềm vui gì kia chứ?”
Thái Tử nhìn nàng chăm chú, cứ cảm thấy bị nói trúng tim đen.
“Nhị đệ thật là không biết nhìn người, Từ thị trừ bỏ xuất thân, nơi nào có thể so sánh với nàng cơ chứ? May mà hắn coi như bảo bối,” Thái Tử chế nhạo, từ nhỏ mối quan hệ giữa hắn ta với Từ Noãn Trúc bình thường hơn nữa quá quen với khuôn mặt của nàng ta, đương nhiên là cảm thấy không thể so sánh với bạch nguyệt quang được: “Nàng đừng buồn nữa, đợi ta công thành danh toại, nàng muốn để nàng ta quỳ thế nào thì nàng ta tuyệt đối không dám đứng!”
[Ký chú, tim cô đập nhanh lắm, là phải lòng Thái Tử rồi à?]
‘Chỉ có thể đáp lại câu nói đó, quyền thế là xuân dược tốt nhất.’
Có thể ấn người mà mình thấy khó chịu xuống đất chà sát, chỉ là ngẫm lại thì trong lòng sảng khoái. Mối hận hạ thuốc đó, ngoài mặt Nhan Hoan Hoan không nhắc tới nhưng vẫn ghi trong sổ nợ, đợi nàng vùng lên nhất định phải niết cằm nàng ta hỏi cho ra nhẽ lúc đó rốt cộc nàng ta hạ thuốc gì, sau đó bắt nàng ta ăn no mới thôi.
Cho dù lời của Thái Tử nịnh nọt nàng như thế thì nàng cũng chỉ liếc hắn ta một cái.
“Thiếp thân không phải là người như vậy.”
Nhan Hoan Hoan mím môi, đôi mắt đẹp sâu kín, rõ ràng đang nói chuyện với hắn ta nhưng thái độ lại khi nóng khi lạnh giống như đưa một con mèo chưa nuôi quen về nhà, không vui sẽ cào bạn, thỉnh thoảng cũng sẽ ngoan ngoãn mặc bạn vuốt lông cho nó. Nàng càng xa cách thì hắn càng hưng phấn, trong giờ phút quan trọng này thì suýt nữa đã dọn tới Đông Hoa cung rồi.
Cũng bởi vì việc này, Hoàng Hậu cũng dốc lòng thay đổi tư tưởng ngày ngày mong ngóng nhi tử có thể tới như trước đây, cứ thấy hắn ta là phiền.
Bà ta từng nghĩ tới việc vạch trần trước mặt hoàng đế, ban chết Nhan thị nhưng lại sợ để hoàng đế thất vòng, tình cảm giữa phu thê nhiều năm vừa kính trọng vừa kính phục, càng sợ khiến ông ta tức giận bệnh càng trầm trọng thêm. Muôn vàn nguyên nhân chỉ có thể tạm thời thuận theo tính cách của Triệu Uyên, bà hiểu nhi tử có bao nhiêu có trăng quên đèn, đợi hết hứng thú rồi sẽ nhận ra chẳng còn gì đặc biệt nữa, bà ta đợi tới cuối cùng tính toán cũng không muộn.
Mỗi người đều có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của Nhan Hoan Hoan, còn nàng ổn định ở một góc của Đông Hoa cung giống như không có bất cứ chuyện gì phải phiền não.
Nhưng mà dù đối phương có sử dụng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng sẽ có biện pháp linh hoạt để đối phó mà thôi!
Trong lòng Nhan Hoan Hoan biết rõ, mặc dù ngày tháng sống thoải mái hơn trước kia nhiều nhưng cũng là ngày tháng bị giam lỏng. Không có nha hoàn để nói chuyện cùng, mỗi ngày chỉ có thể chờ Thái Tử tới, nếu không phải có hệ thống nói chuyện cùng thì tinh thần của nàng cũng phải chịu thử thách rất lớn.
Nửa đêm trằn trọc không thể ngủ ngon, mỗi đêm tiếng ù ù vang lên bên tai, cùng với phản ứng thời kỳ mang thai giày vò tới mức sắc mặt của nàng càng tái nhợt, chỉ là có thêm sự bảo vệ của hệ thống vẫn yếu ớt như nước, càng ngày càng giống một bông hoa cao lãnh thật sự, một bình sứ Thanh Hoa dễ vỡ.
Thật sự nhận thức được điểm mấu chốt khiến tinh thần trạng thái của bản thân xảy ra vấn đề là vào một buổi sáng bình thường không có gì lạ thường, Nhan Hoan Hoan nhìn chăm chú bản thân mình trong gương đồng, vậy mà sinh ra một chút nhớ thương với Từ Vương phi.
Xong rồi, có lẽ không phải vấn đề nhỏ đâu.
Mấy ngày đầu, nàng thử điều chỉnh lại tâm lý bản thân nhưng đều không có tác dụng, chẳng hiểu tại sao bị tước đi tự do thân thể, bị cô lập ở trong thâm cung, cho dù Thái Tử đối với nàng rất tốt nhưng không cách nào bù đắp lại cảm giác bất an được.
Lúc mới xuyên qua thì có người thân, sau khi xuất giá cũng có Đàn Văn Thu Vân ở cùng giai đoạn tiếp theo, nhưng bây giờ nàng thật sự chỉ còn một mình rồi.
[Ký chủ, cô còn có tôi mà, chụt chụt!]
Đúng, còn có cậu.
Lúc này, Nhan Hoan Hoan hiếm khi đáp lời này, ánh mắt nặng nề: …Còn có cậu
Đối diện với gương mà trầm thấp hô một câu chửi thề, Nhan Hoan Hoan ngồi trở lại trên giườn để hệ thống tiếp tục phát phim truyền hình dài tập tại nhà, khi giọng nói nhộn nhịp vây quanh bản thân mới tìm lại được một chút cảm giác an toàn tạo cho não bộ như có một loại giả tưởng ở giữa đám đông, hấp thu từng chút một cảm giác an toàn giả dối.
Nàng nhắm mắt, ép bản thân phải bình tĩnh.
Giống như người bị giam lỏng trong mật thất, hiệu ứng tâm lý là không có cách nào chống đỡ bằng lý trí, hơn nữa thời kỳ mang thai làm thay đổi kích thích tố, sau khi Nhan Hoan cảm nhận được rõ tinh thần căng thằng của bản thân thì không thể thả lỏng được, trên đầu vẫn còn một tảng đá lớn đè nặng, chầm chậm mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày mỗi đêm nặng nề nghiền nát.
Ngay cả hệ thống cũng bái phục nàng: [Ký chủ, với trạng thái bây giờ của cô lại vẫn có thể đối phó với Thái Tử mỗi ngày, đúng là nhân tài làm gián điệp.] Hiển nhiên rồi, để tôi cung đấu là có tài mà không được phát huy rồi.
Nhan Hoan Hoan không thể nặn ra nụ cười, giọng điệu âm thanh trong đầu lành lạnh để tự giễu cân bằng lại cảm xúc: Tôi là tự mình luyện thành diễn viên mà.
Sự u sầu của nàng là thật, thỉnh thoảng nét cười giả bộ cũng mang theo sự yếu đuối khiến người khác yêu mến, Thái Tử say mê sự xinh đẹp yếu ớt này của nàng, lại càng thích nói chuyện với nàng.
“Thật ra ta biết, trong mắt họ, ta có thể làm Thái Tử chẳng qua là có được vinh dự từ Hoàng Hậu và Tả tướng mà thôi,”
Có lẽ biết nàng không chạy được, Triệu Uyên mở rộng cửa lòng, cái gì cũng nói cho nàng nghe. Nhan Hoan không giống các nữ nhân khác, sẽ kính trọng, kính phục hắn ta, muốn dùng hết các cách để lấy lòng hắn ta, nàng chỉ ngồi ở đó, yên tĩnh nhìn hắn ta, lắng nghe chăm chú đã là thỏa mãn khát vọng của hắn ta rồi.
“Bọn họ nói, thật ra không phải không có lý lẽ,” hắn ta vui vẻ thừa nhận: “ngay cả phải đầu thai cũng là một bổn sự.”
Lời nói ngốc nghếch này cũng chỉ nói cho Nhan Hoan Hoan nghe.
Căn cứ lúc bình thường Vương gia hay nhắc tới, lời Thái Tử nói lúc này có lẽ thật sự là sự thật, vị trí Thái Tử chẳng qua xuất thân chiếm được ưu thế lớn. Thái Tử cũng là người hiểu biết nhưng nàng không thể phụ hoạ theo được, giống như cô gái nhỏ chụp tự sướng, khiêm tốn rằng mặt mình rất bình thường, chỉ có thể dựa vào Meitu, khen rằng không cần chỉnh ảnh đã đẹp rồi, nhất định sẽ hài lòng hơn so với khi được khâm phục có kỹ thuật chỉnh ảnh cao siêu.
Nhan Hoan cười nhìn hắn giống như không hiểu tại sao hắn ta phải nói bản thân như thế, vắt óc suy nghĩ lời đáp lại hợp lý.
Nàng than nhẹ: “Kẻ hiểu người sẽ biết trong lòng người có lo buồn, còn kẻ không hiểu người sẽ nghĩ người còn có yêu cầu gì, điện hạ hà tất gì phải vì người bên cạnh mà cảm thấy tự ti chứ?”
Nghe vậy, Thái Tử rất cảm động, muốn vỗ tay cười, đây là điều hắn ta muốn!
Thế là khen ngợi: “Người hiểu ta, cũng chỉ có Nhan Hoan thôi!”
Người tri kỉ, biết được cũng chỉ có bản thân hy vọng, trong tưởng tượng của bản thân.
Nếu thật sự đếm tất cả những khuyết điểm sẽ chỉ còn lại điểm yếu mà không ai muốn đối mặt mà thôi.
Nhan Hoan Hoan rủ mi xuống, lông mi cong dài che đi ánh mắt thâm hiểm: “Điện hạ vui là được.”
Mỗi ngày làm cho người khác vui vẻ, ai tới làm nàng vui đây?