Thẩm hoàng hậu xuất thân cao quý là một quý nữ danh môn chân chính.
Bà ta vẫn luôn cùng hoàng đế tôn trọng nhau như khách, tuy không yêu, nhưng nửa đời người này thật sự xứng danh là một Hoàng Hậu mẫu mực, chưa từng đỏ mặt với hoàng đế, hoàng đế cũng không để một sủng phi trong cung nào có thể vênh váo tự đắc mà không đặt Hoàng Hậu vào trong mắt, sinh được đích tử thông minh lanh lợi, sớm phong làm người kế vị, có thể nói là một nữ tử lý tưởng của Đại Tấn, xứng danh hiền thê.
Nhưng mà, con người vốn không hoàn mỹ, cuộc sống quá trôi chảy ông trời không vừa mắt, phải tạo ra cho bà ta một chút khó khăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ngươi nói cái gì?”
Thẩm hoàng hậu tưởng rằng mình nghe lầm.
Nữ thế gia cao quý ưu nhã, khi gặp chuyện cũng không tỏ ra quá kinh ngạc thất thố, động một chút trừng mắt hét la không phóng khoáng chỉ có ở con gái nhà bình dân. Giống như khi dùng bữa, cho dù phát sinh náo loạn gì, lông mày bà ta cũng sẽ không nhíu một chút nào. Giờ phút này, Thẩm hoàng hậu ưu nhã, đôi mắt mở thật lớn, thần sắc kinh hoảng muốn làm rạn hết lớp son phấn tô dày.
Nguyên nhân không gì khác, lời Thái tử vừa nói ra, chẳng những không có đạo đức mà còn không để ý đến luân thường đạo lý!
“Nhi thần muốn xin mẫu hậu, giả bệnh gọi người hầu hạ, truyền Trắc phi của Đoan Thân Vương tiến cung, giữ nàng ấy lại với con.”
Ngũ quan Triệu Uyên tuấn mỹ, lúc này rất có phong cách vì tình mà không chùn bước.
Thẩm hoàng hậu nhìn chằm chằm nhi tử chính mình sinh ra, Thiển Vân nhẹ nhàng vỗ lưng bà ta, sợ bà ta tức giận đến nghẹn, khi mẫu tử nhà này cãi nhau đỏ cả mặt đúng là không ai dám khuyên, cũng không có mạng lớn để khuyên. Còn về Hoàng Thượng? Chuyện này mà tới tai Hoàng Thượng, chỉ sợ làm ông ta giận đến mức quy thiên!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một khắc này, bao nhiêu ưu nhã mà bà ta cố tu dưỡng không còn sót lại chút gì.
“Ngươi nghĩ cái gì vậy! Thật là…… Thật là hồ đồ!” Thẩm hoàng hậu vô cùng đau đớn: “Ngươi không thể nghe một câu khuyên của mẫu hậu, phải nhẫn nhịn trước hay sao? Chờ việc thành rồi, ngươi muốn đoạt ai thì đoạt, chỉ cần không ban cho nó một chức phi đàng hoàng trong cung, mẫu hậu sẽ không quản ngươi, thuận theo ý ngươi, nhưng phụ hoàng ngươi còn ở Đông Thần cung kia, sau lưng ngươi còn có Nhị đệ như hổ rình mồi, có phải ngươi tự dưng dâng nhược điểm cho người hay không?”
“Nhi thần chờ không nổi nữa, Đoan Thân Vương càng lúc càng làm càn, mẫu hậu truyền Trắc phi của hắn vào cung, hắn đương nhiên không hề phòng bị, chọc giận hắn để hắn giận quá mất khôn mà ra quyết sách sai lầm, trong bụng Nhan trắc phi lại có mang thai con hắn, hắn muốn làm gì cũng phải e dè chút.”
Quan trọng hơn là, hắn ta có thể có được nàng.
Triệu Uyên như một nhân viên sắp được lãnh tiền thưởng trên mức tiêu thụ cuối năm, khó lòng dằn nổi mà quẹt thẻ tín dụng mua vật dụng xịn xò đã thèm nhỏ dãi cả năm. Bởi vì sắp có, nên không kịp chờ mấy ngày nữa, muốn tiêu hao quá định mức thẻ cho rồi.
Thẩm hoàng hậu cảm thấy buồn bực trong ngực, mắt nổ đom đóm, bên tai ầm ầm, nghe không còn rõ, mà thật ra rất rõ, rõ đến mức bà ta không muốn nghe, lại hiểu quá rõ.
Bà ta quá hiểu Thái Tử muốn làm cái gì, nhưng hoàn toàn không hiểu vì sao hắn ta phải làm như vậy.
“Ngươi……” như toàn bộ cơ thể bà ta tựa lên người cung nữ, tay chân nhũn ra: “Ngươi bị mỡ heo lấp lòng rồi, một đứa bé đáng là gì, con của Dung quý nhân mất đi không rõ, phụ hoàng có từng truy cứu qua mẫu hậu chưa? Chẳng qua ngươi muốn nó quá, muốn đến điên rồi!”
……
Đối mặt với chỉ trích của mẫu hậu, Triệu Uyên im lặng.
Sự im lặng của hắn ta rất có sức mạnh, được Hoàng Hậu yêu thương,cùng với thân phận vốn có của hắn ta.
Đông Hoa cung thắp đèn rất sáng, vì vị trí cao của nó, chi phí sinh hoạt của Hoàng Hậu đều cao nhất, Thái Tử chỉ từng ăn mặc tiêu dùng thứ tốt nhất, là nam tử thứ gì cũng có, lại khắc cốt nhớ thương một kẻ không chiếm được, nếu minh chính ngôn thuận, hoặc có lý do thuyết phục, hắn ta cũng không muốn dừng lại.
Thấy hắn ta đứng lặng im, Thẩm hoàng hậu được cung nữ giúp đỡ vỗ lấy lại hơi thở.
Cho đến cùng cũng là đứa con ruột, nhìn thấy hắn ta im lặng không nói bà ta đành mềm lòng, hạ giọng khuyên nhủ: “Mẫu hậu không phải làm khó ngươi, mà quan trọng là không muốn ngươi làm sai, chỉ còn chút nữa thôi, đợi ngươi kế thừa ngôi vị rồi, Nhị đệ ngươi ở đó có đeo đuổi chuyện gì cũng chỉ có thể gọi ngươi một tiếng Hoàng Thượng, ngươi từ từ xử nó cũng không muộn.”
“Mẫu hậu, con nghĩ kỹ rồi.”
Thẩm hoàng hậu đã quên, trước nay bà ta luôn đáp ứng Thái tử , nam nhân này không biết từ bỏ là cái gì, chỉ cần có cơ hội đi đến cùng, hắn ta sẽ không bỏ qua.
Hắn ta đứng im lặng ở đó, khuôn mặt đẹp đẽ nhìn vô cùng đáng thương, giống như lúc nhỏ muốn thứ gì chạy lốc cốc tới xin mẹ. Bà ta thầm thở dài, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện thèm muốn nhìn vào chén ăn của người ta, không chiếm được còn dây dưa không bỏ, không biết giống ai.
Hắn ta biết mẫu hậu sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn ta.
“Nếu chuyện này làm xáo trộn được tính toán của Đoan Thân Vương thì tốt, còn nếu không, con dâu vào cung đường đường chính chính, đóng cửa Đông Hoa cung lại đâu ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, Đoan Thân Vương là nam tử đã trưởng thành càng không thể tùy ý bước vào……” Lòng Triệu Uyên đã quyết: “Có ai gặp thì trực tiếp đánh chết, tuyệt đối không thể sai sót lại yên lòng con.”
“……”
Thẩm hoàng hậu lại một lần nữa mềm lòng.
Cũng được, người làm hoàng đế người, có chút lòng tham cũng không ảnh hưởng toàn cục.
“Đây là lần cuối cùng, mẫu hậu giúp ngươi lần này, chuyện sau này, ngươi tuyệt đối không thể làm càn.”
“Nhi thần đã hiểu!”
Được mẫu hậu nhận lời, nụ cười tràn ra từ môi mỏng của Thái Tử, nam nhân hai mươi mấy tuổi cười như một đứa trẻ được kẹo dỗ dành, mặt mày hớn hở. Thẩm hoàng hậu tức giận đến mức không cười nổi, trong lòng vừa tức vừa khổ sở, tuy con bà ta hồ đồ, nhưng làm mẹ như bà ta đương nhiên sẽ không trách con, bà ta chỉ đổ cho Nhan thị rốt cuộc đã hạ độc gì vào Thái Tử khiến hắn ta say mê đến thần hồn điên đảo như vậy, nếu biết trước đã xin nó cho Thái Tử luôn rồi!
Bà ta vẫn luôn cho rằng Nhan thị là người của Lương phi, nếu thật là như thế, chẳng phải hại Thái Tử hoàn toàn sao.
Thẩm hoàng hậu tức giận, tự nhiên cũng không vui vẻ với Nhan Hoan Hoan.
Thái Tử không màng đến tâm trạng của mẫu thân một chút nào, tưởng tượng sắp có thể nhìn thấy người trong lòng, vô cùng vui sướng sai người lục tung khắp hòm, lấy bộ đồ mà hắn ta cho rằng đẹp nhất quý nhất, Nhị đệ nhất định không có, đặt vào phòng mẫu hậu chỉ định Nhan Trắc phi ở.
Hành động Thái Tử lần này, suýt chút kéo luôn khí chất nửa đời Thẩm hoàng hậu tu dưỡng vào trong bụng mẹ.
Thẩm hoàng hậu không dám để Thái Tử Phi biết, sợ Tả tướng trở mặt, lặng lẽ mà làm, thế là triệu Khổng Vương phi của An Thân Vương cùng vào cung hầu bệnh để yểm trợ. Hoàng Hậu khổ tâm, tất cả đều cho chó ăn, Thái Tử một lòng nhào tới cảnh sắp có được tiểu khả ái trên người, không chỉ quần áo đẹp đẽ quý giá, còn vét hết vàng bạc châu báu trong kho Đông Cung dâng lên, không biết Nhan trắc phi thích gì, vội vàng chạy một chuyến tới phủ An Thân Vương.
“Hoàng huynh, sao đột nhiên lại đến chơi thế này? Không biết từ xa tiếp đón.”
Hôm nay, vốn dĩ vô cùng vui……
Triệu Triệt cảm thấy có chuyện không hay, Hoàng Hậu bệnh nặng triệu vợ mình vào chăm, sao hắn ta còn có lòng tìm mình tán gẫu?
“Tam đệ, đệ có ……”
Không có, mau cút đi!
Tuy trong lòng Triệu Triệt nghĩ thế, nhưng ngoài mặt chỉ tươi cười: “Hoàng huynh muốn hỏi gì?”
“Không phải đệ có vài bức thi pháp và thư họa sao? Lấy cho ta mấy bức đẹp đi, đừng có lừa ta, phải đẹp đấy.”
……
Sao huynh lại nói lời này?
Triệu Triệt lúc ấy chỉ muốn đóng cửa tiễn khách.
Nể tình người ta là Thái Tử, là quân, hơn nữa phụ hoàng sắp quy thiên, người này chính là hoàng đế tương lai, đừng nói muốn mấy bức tranh chữ, có muốn hắn ta, hắn ta cũng không thể nói một chữ không. Muốn tranh chữ thì cho tranh chữ, ít nhất còn bảo vệ được trinh tiết.
Có chủ nhân ngốc, muốn sống thì phải học cách tự an ủi.
Thái Tử tuy chả có hứng thú gì với tranh chữ nhưng lớn lên trong hoàng cung dĩ nhiên lực giám định và thưởng thức cao xa hơn người bình thường. Đơn giản mà nói, cứ giống trong thư phòng của phụ hoàng là thứ tốt. Được cái mong muốn, Thái Tử mỹ mãn rời đi, để lại Triệu Triệt ngồi trong Vương phủ, đồ đã bị cướp đoạt không còn gì, cảm giác như thân thể bị lột sạch, thê thảm xúc động, nghẹn ngào.
Có chút tủi thân muốn khóc.
Phía bên kia, Nhan Hoan Hoan đối mặt một bữa tối đầy bàn, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Theo quy chiếu, so với Đoan Thân Vương, thái độ của Hoàng Hậu và cung nữ bên này đối xử với nàng thua xa tít xa tắp, mà bữa ăn thật sự quá phong phú như cố tình lấy lòng nàng vậy. Tổ yến chưng vịt quay ngũ vị, vịt om cay với củ từ, bánh bách hoa …… Đầy cả một bàn, nàng không biết ăn từ đâu, Phục Huỳnh đứng một bên thấp giọng hỏi: “Trắc phi muốn dùng món nào trước ạ?”
“Ta tự dùng được, ngươi ra ngoài đi, ta không cần người hầu hạ, xong bữa ta sẽ cho dọn.”
Nhan Hoan Hoan đuổi nàng ta ra ngoài.
Đàn Văn tuy không hiểu đủ lễ nghi như cung nữ này nhưng hiểu sở thích của nàng rất rõ, không có nàng ấy bên cạnh, chi bằng nàng tự ăn cho thư thái, dù sao cũng đã lâu không tự lực rồi, cửa sổ mở rộng đúng lúc ngắm trăng luôn. Nhan Hoan Hoan động mỗi món một chút, không phải do lòng tham tò mò, mà là muốn biết bên trong có độc hay không,…… bữa ăn này đúng là để cho nàng ăn ngon mà thôi.
Chẳng lẽ thai phụ được đối xử đặc biệt tới bước này!?
Nói đi thì nói lại đúng là ngon thật.
Người khác lạ chỗ còn phải làm quen một lúc, Nhan Hoan Hoan sau khi xác định không có độc thì yên tâm thưởng thức, ăn nhiều hơn cả bình thường. Nếu Hoàng Hậu truyền nàng vào chăm bệnh, cố tình gây khó dễ bỏ đói nàng, thì có thứ trong bụng cũng ổn hơn nhiều.
Tấm lòng rộng rãi, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc.
Ngắm ánh trăng, ăn no, thỏa mãn rồi, Nhan Hoan Hoan không khỏi bắt đầu tưởng tượng lung tung. Xuyên qua, vào cung tuyển tú, gả chồng, trạch đấu…… Giờ còn vào cung hầu bệnh Hoàng Hậu nương nương, nàng cứ ung dung như vậy. Ông trời còn chuyện gì có thể làm nàng kinh ngạc đây? E là chỉ có chuyện Vương gia dẫn binh bức vua thoái vị thôi!
Người ăn no căng, thật sự không nên suy nghĩ vớ vẩn.
Sau một phút đồng hồ ba bảy giây, Nhan Hoan Hoan sâu sắc tỉnh ngộ.
Hận không thể treo mình một khắc trước lên đánh
Sau khi chính thức biết là mình đã hoàn toàn ăn không nổi nữa, Nhan Hoan Hoan ngẩng đầu định gọi Phục Huỳnh vào dọn dẹp, lại bị một cảnh đập vào mắt.
Dưới ánh trăng, một vị nam tử mặc long bào đen kim long tứ trảo đạp trăng đi tới.