Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 7: Chương 7:



Mãi đến khi hồi phủ, Nhan Hoan Hoan vẫn không biết rốt cuộc lục lạc vàng trên bím tóc của mình rơi đi đâu rồi.

Kỹ thuật của Thu Vân rất giỏi, bản thân nàng cũng đã sờ qua bím tóc dài được tết rất chắc chắn, nàng cũng đâu có lăn lộn đánh đấm gì, sao lục lạc lại không cánh mà bay được nhỉ? Lục lạc tuy được chạm rỗng nhưng vẫn là vàng thật hơn nữa lại hoa lệ tinh xảo, đang có một đôi thiếu đi một cái thì không thể tết hai bím tóc được nữa.

Rộng lượng như Nhan Hoan Hoan cũng đau lòng một hồi, nghi ngờ là mưa mô của cái tên thiếu niên nghèo túng kia, nhưng dù có là con của thiếp, có thể tới phủ Quốc Công làm khách đều là con cháu quan viên, có thể có thủ đoạn linh hoạt không tiếng động như vậy chăng?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phía bên kia.

Khu vực sống dưới chân Thiên Tử được chia ranh giới rõ ràng, con đường từ phủ Quốc Công đến hoàng cung, đừng nói là ăn mày ngay cả người mặc quần áo tả tơi cũng không có. Một kiệu bốn người đi trên đường không nhanh không chậm, ngoại trừ phu nâng kiệu bên ngoài còn có mấy nam nhân mặt mũi bình thường, bước chân vững vàng hùng hồn, hai tay đung đưa có lực vừa nhìn là biết người có võ.

Người trên đường tránh ra hết cũng là do mấy thị vệ này.

Trong kinh, người nâng kiệu luôn có quy định nghiêm khắc, cường hào ngang ngược kiêu ngạo cũng không thể làm càn ở nơi này, kiệu có bốn người nâng chắc là của quan kinh thành tam phẩm trở lên, nhìn mấy thị vệ mà đoán ít nhất phải là hoàng thân quốc thích nào đó đi ra ngoài.

Trong kiệu chính là thiếu niên nghèo túng trong mắt Nhan Hoan Hoan.

“Tùy Tỉnh,”

“Nhị điện hạ có gì phân phó?” Thái giám Tùy Tỉnh cúi đầu đứng bên cạnh thiếu niên nhẹ giọng trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Biết rõ không thể mà vẫn làm, có phải ngu dốt không?”

“Nô tài ngu muội, không dám kết luận bừa, chỉ biết nếu là Nhị điện hạ thì không có chuyện gì là không thể.”

Thường thì tiểu thái giám hay tâng bốc khả năng của chủ tử.

Thiếu niên khẽ cười một tiếng: “Các ngươi đều thích gạt ta.”

Tùy Tỉnh quỳ xuống: “Nô tài không dám.”

Mồ hôi lạnh ròng ròng tuôn.

Trước nay Nhị điện hạ không được sủng ái, hoàng đế có năm nhi tử, không một ai sợ hắn, nhưng có điều vẫn đủ quyền lực để xử lý một tên hạ nhân, huống chi hắn ta đi theo Nhị điện hạ chưa lâu, chỉ thăm dò thói quen sinh hoạt hắn nhưng không đoán ra được tính cách vui giận của hắn.

Đối với một kẻ nô bộc quen phải hầu hạ người khác và sống phụ thuộc, lúc nào mà không nắm rõ được chủ tử sẽ phát giận là chuyện đáng sợ nhất.

Tên của Nhị điện hạ chỉ có một chữ độc nhất là Trạm, một chữ Trạm có ý trong veo trong vắt.

Nói chung là ngay cả khi Hoàng Thượng lấy tên này cũng có vài phần yêu thích Nhị hoàng tử, sau đó tin vui liên tiếp truyền ra, trước là huynh trưởng Thái Tử danh chính ngôn thuận, sau là đệ đệ càng trưởng thành càng được yêu mến, Hoàng Thượng càng lạnh nhạt với nhi tử tầm thường không có gì lạ lại còn không thích cười.

“Xem ra doạ tới ngươi rồi,”

Triệu Trạm lại nhớ tới tiểu cô nương trời đất không sợ mà khuyên hắn kia, mi thư mục triển*, mắt cong hình trăng lưỡi liềm long lánh lấp lánh thì khóe môi không khỏi nhếch lên, ánh nến màu nghệ chiếu lên làn da trắng tinh tế của hắn trông rất đẹp mắt: “Đứng lên đi, ta chỉ hỏi bừa thôi không có ý trách phạt.”

*chỉ vẻ mặt hào hứng, tinh thần phấn khởi

Cuối cùng, lại như đưa mồi nhử chuột, giọng điệu ôn hòa nói thêm một câu: “Nếu ngươi thật sự trả lời thì ta đã phải xử lý ngươi rồi, đến ta còn chưa trả lời được vấn đề thì sao ngươi có thể biết được chứ?”

“Nô tài tạ ơn điện hạ.”

Tùy Tỉnh tự biết tránh được một kiếp nhưng cũng không dám kiêu căng, tạ ân xong mới dám đứng lên.

Ở trong cung hầu hạ không tiếng không động mà quan sát chủ tử là một trong những kỹ năng cơ bản nhất, chỉ liếc nhìn phải đoán được vui giận của chủ tử, lúc này vừa nhìn, trong lòng Tùy Tỉnh ơ một tiếng, thầm kinh ngạc– không ngờ Nhị điện hạ cười lên lại đẹp như vậy.

Mà lại chứa vài phần buồn trời thương người.

Triệu Trạm cũng không hề để ý đến hắn ta, trong bàn tay trắng trẻo chơi đùa  một chiếc lục lạc nho nhỏ, lúc lắc qua lắc lại tiếng chuông phát ra lanh lảnh. Khoé mắt Tùy Tỉnh nhìn lướt qua, nguyên vật liệu tạo ra lục lạc đều tốt cả nhưng vẫn kém xa đồ chơi trong hoàng cung nhiều, cũng không biết thứ đồ nhỏ bé này Nhị điện hạ lấy ở đâu.

Càng không chiếm được thì lại càng muốn hơn.

Người đã coi thường đường chết, không ai ngăn được.

Nhan Hoan Hoan còn chưa biết lục lạc bảo bối của mình đã rơi vào trong tay kẻ trộm hoàng gia nào đó, lại còn chơi đùa không một chút nào áy này nào. Từ phủ Quốc Công về, nàng bị một tiểu cô cùng bàn tiệc cùng tuổi k.ích thích nên càng hăng hái giảm béo, sau một năm đã thấp thoáng có nét của mỹ nhân.

Đáng tiếc đứa nhỏ mười tuổi, chưa tới kỳ kinh nguyệt, chưa phát dục nên dù có tập luyện thường xuyên cũng chưa thể có dáng người nóng bỏng mê người được.

Không sai, Nhan Hoan Hoan vì để trở thành một thế hệ hồng nhan họa thủy mà không ngừng nỗ lực.

Đúng giờ đi ngủ, ăn uống thanh đạm, kiêng ngọt kiêng dầu, từ chối các món ăn có tính kíc.h thích– Mặc dù đồ ăn thời cổ đại thêm một chút muối đã là nể mặt, rất nhiều hương liệu chưa được nhập từ Tây Vực vào nhưng tự bản thân kiểm soát tới mức độ này cũng là không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. May mà kiếp trước làm diễn viên nàng biết qua quy tắc mười cân thấy béo, vì bụng vì dáng có muốn gì cũng không dám làm càn được.

Có thói quen đúng là tốt.

Chỉ là Nhan Hoan Hoan nỗ lực như vậy cũng không phải đều là vì yêu cầu của hệ thống.

Cô vốn rất trần tục, xuyên đến cổ đại chưa từng mơ mộng kiểu làm ruộng sống qua ngày, nàng chỉ muốn đeo vàng đội bạc ra vẻ làm người bề trên mỗi ngày. Nhưng mà xuất thân của nữ tử nếu muốn phấn đầu thì chỉ có thể tiến cung thôi, vả lại bề ngoài của nàng lại xinh đẹp, còn có hệ thống giúp đỡ, sao lại không mạnh tay đọ sức chứ?

Phủ Quốc Công đã xa hoa thoải mái như vậy rồi, huống chi là hoàng cung?

Nếu như thất bại thì thảm nhất là không được sủng cả đời– Dù sao so với gả cho nam nhân mà mình thích, nhìn cơ thiếp của hắn đầy phòng, còn thỉnh thoảng đi tới xem mình có sống tốt không.

Nhìn cô như vậy, người vui nhất là Nhan Thanh.

Sự thay đổi như vậy của muội muội từ lúc sinh ra đã luôn ham ăn thích ngọt chắc hẳn là xuất phát từ trái tim ngưỡng mộ hắn. Rõ ràng là vì sùng bái ca ca mà làm tới mức độ này, muội muội đúng là đáng yêu quá, chỉ là gầy tới mức khiến hắn đau lòng, mập mạp nhỏ nhắn giống như một bé Dango trước kia đâu rồi? Nhưng mà ây giờ cũng không tệ, cô nương nhà khác cũng không bằng một sợi tóc của muội muội…… Càng nhìn càng thích, nhìn thế nào cũng đáng yêu hơn nhiều so với hai thứ đệ chỉ biết trèo cây đọ rết.

Không thể không nói đây đúng là một hiểu lầm rất tốt đẹp.

Năm tháng như thoi đưa, thời gian như bóng câu qua cửa.

Nhan Hoan Hoan mười ba tuổi thấy kinh lần đầu, dáng người tiểu cô nương bình thường đã bắt đầu lộ ra đường cong, thành quả duy trì việc tập luyện trước đây cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái, xiêm y cũng bị rộng ra, được dạy bảo cùng lễ nghi nhưng nàng ngồi im hay hoạt động, đều có phong thái khác không còn bộ dáng trẻ con nữa.

Mà nàng lúc này cũng gần tới tuổi tiến cung tuyển tú.

Căng thẳng giống như con bạc trước khi cá độ, Nhan Hoan Hoan không nhịn được mà bắt đầu hiếm thấy đi nghe ngóng Nhan Thanh: “Đại ca, lần trước huynh theo cha tiến cung, có gặp Hoàng Thượng không?”

“Nhìn thấy từ xa không thấy rõ lắm, sao ta có thể dám nhìn thẳng long nhan chứ?”

Nhan Hoan Hoan thấy có hi vọng: “Vậy…… Không biết là Hoàng Thượng với đại ca ai đẹp trai hơn?”

Lời này quá càn rỡ, nếu để người ngoài nghe được sẽ nói nàng không biết xấu hổ, cũng có khả năng liên lụy cả gia tộc, nàng vội vàng nói thêm: “Muội chỉ hỏi đại ca thôi sẽ không nói trước mặt người ngoài đâu.”

Nhan Thanh coi trọng lễ nghi nhất, lúc này nghiêm mặt: “Sau này muội muội chớ nói mấy lời này!” Quở trách xong thì hắn vẫn muội khống mà đáp ứng Nhan Hoan Hoan, chỉ là nghĩ tới câu hỏi của muội muội thì vẻ mặt không khỏi thấy kỳ lạ: “Hoàng Thượng có phong thái xuất chúng…… Đương nhiên ta không thể nào so bề kịp, nhưng năm nay Hoàng Thượng đã bốn mươi rồi, dùng chữ lỗ mãng như tuấn tú…… Không thích hợp!”

……

????

Bốn mươi tuổi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.