Cung đấu tranh chấp đoạt vị đáng lẽ ra phải tanh hôi mùi máu.
Nhưng hậu cung của Triệu Trạm lại là một bức tranh phong cảnh khác giống như một viện dưỡng lão rộng lớn vậy.
Cung đấu? Hoàng đế căn bản là không thèm nhìn nữ nhân khác một cái, mặc dù cười rất nhiều nhưng chỉ cười với Quý Phi thôi.
Được sủng nhất hậu cung, có hai nhi tử, Quý Phi nương nương có thể nói là có được tất cả, có địa vị không bao giờ thất bại.
Nhưng mà Nhan Hoan Hoan lại cảm thấy hai đứa trẻ là giới hạn của mình rồi, nàng cũng không có nhiều thời gian dẫn dắt, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn, gần ba mươi rồi, trình độ điều trị ở hiện đại còn có thể chống đỡ được làm một sản phụ trung niên, ở Đại Tấn thì nàng thật sự không dám liều cái mạng nhỏ của mình đâu, thế là đành dùng bộ phận đếm số tích góp được đổi lại chức năng tránh thai với hệ thống.
Có thể sinh được thì có gì mà đáng kiêu ngạo chứ? Nàng chỉ muốn chuyên tâm dạy dỗ đứa trẻ tốt thôi.
Mà giáo dục trẻ con, mấy năm đầu không phải cứ dạy tự mình đi vệ sinh, ăn cơm, đi đường, nói chuyện là làm tròn trách nhiệm được.
Đừng nói tới việc lại sinh thêm nữ nhi, cứ việc bật ra hình dạng khác thường mà bản thân biết được ăn uống đón gió mà lớn được, Nhan Hoan Hoan cũng chỉ có thể chắp hai tay lại biểu thị “không mang nổi không mang nổi”, nhét nó lại đi.
Chỉ có hai hoàng tử cùng mẹ sinh ra, tình cảm vô cùng tốt, đương nhiên không cần lo lắng tranh chấp cả ngày loạn cùng nhau, hai điện hạ làm như không hề có hứng thú với việc quốc gia, cách cư xử ở Quốc Tử Giám cũng qua quýt bình thường thậm chí không có con cháu hoàng tộc xuất sắc. Duy nhất vượt xa người khác chính là trình độ trong nghệ thuật và các môn tổng hợp của hắn.
Trong lòng nhị hoàng tử thì cầm kỳ thi họa tốt, Hoàng Thượng cũng rất ủng hộ sở thích của hắn. Không ngớt thầy giáo dạy hắn cung đình nhã nhạc, ngay cả âm nhạc thế tục “không xứng tầm” cũng đều tìm kiếm kẻ ca hát xuất sắc trong dân chúng tới dạy hắn.
Trên triều đình, một nhóm quan viên có tư tưởng bảo thủ rất không đồng ý– Nhã nhạc thì có thể cho qua, hoàng tử lại còn mê muội âm nhạc thế tục thì xem là chuyện gì vậy chứ? Hoàng Thượng không phải nặng về quy củ nhất sao?
Nhị hoàng tử Triệu Ương cũng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình trước mặt cha ruột và đại ca.
“Lấy ca nhạc thế tục làm dài lâu còn bổ sung thêm ít nhã nhạc, nếu không có kiến thức, không hiểu biết âm nhạc thế tục sao có thể dễ dàng đưa ra kết luận được, vả lại nhìn nó như yêu ma quỷ quái chẳng lẽ phải sợ nó sao? Nhi thầân đương nhiên có chừng mực, xin phụ hoàng thành toàn.”
Hoàng Thượng ừm một tiếng.
“Con có ý của bản thân thì tốt, trẫm chỉ hỏi thôi, Ương nhi không cần lo lắng.”
“Nhi thần phải tạ ơn phụ hoàng trước rồi.”
Triệu Ương chắp tay.
Thời điểm hắn sinh ra rất kỳ diệu, đúng lúc quyền lực hoàng đế đã vững vàng, được Nhan Hoan Hoan chỉ dẫn biết biểu đạt tình cảm của bản thân, lúc càng dịu dàng với người thân, hoàn cảnh trưởng thành ngập tràn tình yêu đương nhiên không sợ phụ hoàng chút nào. Hoàng đế càng không thể nghiêm mặt lập uy với nhi nữ nữa, công tư phân minh, khi hắn muốn nói chính sự, hai huynh đệ đều biết làm gì.
“Nhị đệ cứ việc đi làm, mọi việc có ta rồi.” Triệu Tố dặn dò.
Hắn bất ngờ: “Đệ còn tưởng rằng đại ca không tán thành nhất cơ.”
Nguyên nhân không có thì Triệu Tố quá cẩn thận, làm cái gì cũng phải vẹn toàn nhưng mà thế gian có chuyện gì vẹn toàn chứ? Hắn không sợ chết nhưng sợ sau khi chết mẫu thân và nhị đệ không có người chăm sóc, luôn hi vọng rằng nhị đệ có thể có triển vọng xuất sắc hơn hắn. Nhan Hoan Hoan ham lười học thức không cao ở thời đại này, mặc dù hoàng đế thương sủng hai người, cũng không thể tránh khỏi việc phải bận chính sự được. Bài vở của nhị đệ Triệu Ương trừ tiên sinh và thư đồng, sau khi tan học đều là Triệu Tố chỉ bảo đốc thúc, hắn hài lòng mới thả người.
Tính cách Triệu Ương cũng tốt, ở độ tuổi nên phản nghịch nhất lại rất nghe lời đại xa– chỉ là bằng mặt không bằng lòng, đạo lý nên nghe thì sẽ nghe hết, thái độ cũng như cũ, vả lại thái độ trả lời cực kỳ thông minh chân thành, người dạy không tức giận nổi, một thoáng nên làm gì thì làm cái đó cũng không ảnh hưởng gì tới người khác cả.
“Cũng không tới lượt người ngoài nói.”
Nghe đại ca nói vậy, Triệu Ương bỗng cười, cười như xuân về hoa nở, hai tay nắm lấy tay của hắn: “Vẫn là đại ca đối xử với đệ tốt nhất.”
Lúc không có người ngoài, thái độ của ba đứa trẻ đều vô cùng thân thiết, sau khi Phúc An quen rồi cũng gọi nhị đệ nhị đệ, chỉ riêng Triệu Tố không đồng ý gọi nàng ta là tỷ tỷ chỉ gọi phong hào của nàng ta. Triệu Tố ho nhẹ gạt đi quá khứ: “Đừng hở một tí là kéo tay của ta.”
“Đại ca không thích ta sao?”
Hắn giương mắt nhìn hắn, ánh mắt mù nước vô tội nhìn đại ca.
Sao lại có người sinh ra có đôi mắt đẹp như vậy chứ? Không cười cũng giống cười, người bị hắn nhìn lạnh lùng vô tình nhất cũng phải không tự chủ được nảy sinh rất nhiều tưởng tượng không có căn cứ.
Triệu Tố bị nhìn tới mức da đầu như muốn bùng nổ: “Nói không thích thì không phải nhưng mà nếu nói thích thì sao? Giữa hai người nam nhân nói lời như vậy không thích hợp, hắn càng giống phụ hoàng cẩn trọng thủ lễ, không dễ dàng nói lời yêu tiếng ngọt, cho dù có cũng là bí mật vào phòng nói không thể kéo huynh đệ tốt tới biểu đạt 1 câu tình nghĩa “Ta thích ngươi” được.
Phúc An có hơi đăm chiêu, cắt ngang hai người đối diện: “Ta nhớ rõ bình thường nhị đệ trêu các cung nữ xinh đẹp cũng như vậy đấy.”
…
“Triệu Ương!”
“Ha ha, đại ca, đệ chỉ đùa chút thôi, đừng để trong lòng,” Ngón trỏ Triệu Ương chạm nhẹ vào cằm làm dáng vẻ suy tư, ánh mắt hoa đào lấp lánh: “Nhưng mà đại ca tuấn tú giống phụ hoàng, dù dung mạo cung nữ đẹp nhưng có thể so nổi một cọng tóc của đại ca được, đại ca không cần phải để tâm.”
Hoàng Thượng liếc ánh mắt lạnh lùng. Ngụ ý mà còn ngụ ý tới hắn rồi à?
Triệu Ương ngưỡng mộ nhìn, hình như khen một nam giới bề trên “dung mạo đẹp” vô cùng thích hợp, hắn nên nhận được ca ngợi như vậy. Hoàng Thượng không muốn so đo với hắn nhưng Triệu Tố trước nay điềm tĩnh bị tức tới trừng hắn hai ba cái.
Huynh đệ thân ái tôn kính lẫn nhau? Không tồn tại đâu.
Nhị đệ bị đại ca lườm xuyên qua da cũng chẳng để ý, vẫn tươi cười như cũ, cười khiến người ta không còn cách nào giận được nữa.
Có lẽ là cười ở bất kỳ thời điểm nào cũng là một loại năng lực. giống như đời này nhốn nháo hoảng loạn cũng không hề liên quan gì tới năm tháng bình yên đẹp đẽ của hắn, chân mày khóe mắt vẽ ra một thế giới nhỏ, với góc độ của xã hội phong kiến nam quyền ở Đại Tấn thì khí chất của hắn hơi không đáng tin cậy, theo thẩm mỹ ở thời hiện đại của Nhan Hoan Hoan thì có lẽ sau khi hoàn thành hết bận rộn phiền toái của công việc mà nhìn thấy tiểu mỹ nhân này sẽ khiến người ta tự dưng quên thực tại, quả đúng là tiêu bao nhiêu tiền để sủng cũng đáng.
Nhan Hoan Hoan thong dong phá vỡ bầu không khí: “Ta nhắm mắt còn tưởng rằng ở Dực Khôn cung thỉnh an, sao lại tranh đấu tới sắc đẹp rồi.”
“…Mẫu hậu.”
“Có đại ca ở trước, nhị đệ không dám đoạt danh hiệu.”
Triệu Ương cười chắp tay, nữ tử bị trêu chọc vì tranh sủng cũng sóng dậy không sợ thuận theo lời của nàng nói.
“Các đệ đều đẹp, sao có thể phân cao thấp được.”
Lương tâm còn sót lại ở Trường Nhạc cung, Phúc An công chúa cười hòa giải, liếc nhìn Triệu Ương, hắn rất nghe lời của nàng ấy nói lập tức ngậm miệng đánh tay ra hiệu thể hiện mình không được gây rối nữa– Nói tới chuyện vừa rồi, hắn rất biết cách nói chuyện với các nữ nhân xinh đẹp, cung nữ có lúc phạm sai lầm hắn đều vui vẻ hòa nhã. Có lúc Triệu Tố sợ tính nết của hắn quá mềm mỏng, ngay cả bận tâm hạ nhân bên cạnh hắn cũng bí mật lập quy củ đỡ phải ỷ vào đệ đệ tốt tính mà giở thủ đoạn.
Trong ba người, dù Triệu Tố không phải người lớn nhất nhưng lại thích lo nghĩ nhất.
Lo lắng bài vở của tiểu đệ, Phúc An công chúa sắp tới tuổi cập kê rồi, nam tử thích hợp cả hoàng thành đều bị hắn nhìn trộm một lượt, hơn nữa còn nhìn với ánh mắt nghiêm khắc bắt bẻ từng cái một, qua một vòng vẫn là không có ai có thể hợp với tiêu chuẩn của hắn, ngoại trừ trạng nguyên năm nay Lý Thanh Vân có thể miễn cưỡng rơi vào mắt của hắn, nhưng cũng tạm được thôi.
Đáng thương thay cho Lý trạng nguyên là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu nữ tử chưa kết hôn trong mắt đại hoàng tử lại bị chê đủ chỗ không thích hợp.
Nhan Hoan Hoan từng cười hỏi hắn: “Trạng nguyên văn võ song toàn, nghe nói sinh ra cũng có tướng mạo tuấn tú, Tố nhi con nói hắn ta thiếu một điểm, vậy thì thiếu điểm nào? Nếu như biết hắn ta đức hạnh không tốt thì nói cho Hoàng Thượng biết tránh phải hiểu lầm tiểu nhân.”
“Ngược lại thì chưa từng nghe thấy hắn đạo đức không tốt chỉ nghe nói hắn cương trực, say mê học hỏi, e rằng không hiểu phong tình, không biết yêu thương người.”
Hắn lo lắng không thôi chỉ sợ tỷ muội lợn nhà ai vây quanh rồi.
Nghe nhi tử ruột trước nay chưa từng có ý với bất kỳ cung nữ hay tiểu tỷ nhà ai nghiêm túc phê bình một nam nhân khác “không hiểu phong tình’, nàng cười suýt ngã lăn: “Với yêu cầu của con, toàn bộ thiên hạ không một nam tử nào có thể hợp với Phúc An đâu, chỉ có con cưới nàng mới có thể giải quyết được vấn đề nan giải này đấy.”
“Làm liều!”
Mẫu phi quá suồng sã, Triệu Tố nhất thời không chịu nổi, trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú hơi có sắc đỏ, nghĩ cũng biết bản thân yêu cầu quá hà khắc: “Con chưa từng hiểu được phong tình? Chỉ là con là huynh đệ của nàng, đương nhiên phải chăm sóc nàng, dù công chúa xuất giá cũng nhất định không thể chịu tủi thân được, nhưng chỉ có từng chịu lạnh nhạt không đủ tốt…Tên đã bắn khỏi cung thì không thể rút lại, phụ hoàng cũng cho phép để con coi rồi.”
Đối với hôn sự của khuê nữ, Hoàng Thượng cũng phải cẩn thận gấp mấy vạn lần.
Nhan Hoan Hoan rất hiểu hắn, dù hắn trọng quy củ, nghiêm khắc với nhi tử nhưng đối xử với nữ nhi thì lại có thái độ khác, nếu như Phúc An thật sự ở nhà chồng chịu tủi thân thì chuyện ầm ĩ tới loại
“Mạng của cha mẹ không tới lượt con suy nghĩ, chọn một cô nương thích đi, sau này cũng cũng hiếu thuận con.”
Nam nhân khác đều dạo chơi kỹ viện, Triệu Tố lại không hề có hứng thú với những thứ đó, người làm mẹ như nàng nóng lòng tới mức muốn lắc mạnh vai của hắn hỏi hắn có tự mình quyết định về mặt này không.
“Cung nhân trong Trường Nhạc cung hậu hạ ta ăn uống vui chơi rất nhiều, ta sẽ thiếu một nàng dâu hầu hạ sao?”
“Vậy thì chọn giúp con… Từ gia sao?”
“Ý của Hoàng Thượng, Từ gia không thể xuất hiện Hoàng Hậu thứ hai.”
Mẹ con trao đổi ánh mắt gạt vấn đề này đi.
Về chuyện nam nữ, Triệu Tố kế thừa sự lạnh nhạt của phụ thân một nửa.
Hoàng Thượng dù sao là không học được cách yêu người, hắn hiểu được yêu cũng biết rõ đi yêu ra sao, chỉ là tình yêu đều chia cho thân tình, huynh đệ hay ngay cả cha mẹ đều rất tốt nhưng lại không hề có hứng thú với nữ nhân, ngay cả thư đồng cũng nhiệt tình ba phần.
Trong mắt hắn, nữ nhân đẹp nhất thiên hạ chính là mẫu thân của hắn, người thứ hai chính là tỷ muội của hắn tiểu Phúc An, nữ nhân khác đẹp gì cũng không động được hắn!
Chọn đối tượng cho hai đứa trẻ thật sự là chuyện đáng ghét nhất.
Thời hiện đại có thể buông tay tự do yêu đương, Nhan Hoan Hoan dạy một là vì lễ giáo quy củ không thể tự do yêu đương, hai là căn bản không muốn yêu đương.
Chỉ có thể tự an ủi mình một câu, việc tốt thường hay gặp trắc trở mà!