Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 177



Lần này Quý Phi sinh hạ, hiếm khi Nhan Hoan Hoan có cách nghĩ nhất trí với tất cả hậu phi hay thậm chí là cả Hoàng Hậu.

Mặc dù là nam hay nữ thì nàng cũng sẽ không phân biệt sự nuông chiều, nhưng ít nhiều gì cũng mong đợi là một khuê nữ đáng yêu, thơm thơm mềm mềm xinh đẹp giống như bản thân, châu báu trong kho của nàng cũng có chỗ tới. Hoàng Thượng và nàng đều đẹp, khuê nữ cũng sẽ không thua kém điểm nào, nàng không yêu cầu cao, ngoan ngoãn thuần khiết như Phúc An thì rất tốt, miễn là dung mạo con bé như hoa là được, còn lại thì từ tùy theo con bé thích là được, muốn đọc sách nhận chữ thì mời nữ tiên sinh, muốn cưỡi ngựa bắn cung luyện võ, Hoàng Thượng có lẽ cũng sẽ cho phép con bé thôi….

Lúc gần sinh bà mụ bên cạnh dạy bảo trấn an, Nhan Hoan Hoan trước lạ sau quen, không đúng, tính ra là trùng sinh thì nàng đã hai lần sinh Tố nhi rồi, nàng lại luôn kiên trì luyện tập, tố chất tâm lý cực kỳ hơn người, sẽ điềm tĩnh hơn bất kỳ ai, Đàn Văn ở bên cạnh dỗ dành nàng, thật ra là còn căng thẳng hơn cả nàng, nàng vẫn còn tâm tình an ủi nàng ấy: “Đừng sợ, ta sẽ xem như đi vệ sinh, rặn một tiếng là sinh xong rồi.”

“…”

Bà mụ đang không ngừng nhắc nhở quý chủ tử phải nhớ những việc cần nhớ, nghe thấy ví von này thì cũng nghẹn lại.

“Nương nương!” Đàn Văn giận: “Sao có thể nói tiểu chủ tử như thế được, lỡ như…”

Đại Tấn có cách nói này, nếu như đứa trẻ biết bản thân không được cha mẹ yêu thích sẽ rúc vào trong bụng không muốn chui ra. Nhan Hoan Hoan lại không tin những lời này, cho dù khó sinh cũng chỉ có thể là vì vị trí thai nhi không đúng thôi nên khẽ cười: “Vừa hay, giận thì mau trèo lên đánh ta đi, ta đỡ phải dùng sức.”

Thấy được thái dương lấm tấm mồ hôi của chủ tử, Đàn Văn cũng không dám nhận lời, lấy cái khăn thay nàng ấn vào thái dương, thấp giọng khuyên bảo: “Nương nương, người đừng nói nữa, giữ lại sức đi.”

“Được.”

Nhan Hoan Hoan nở nụ cười trên môi nhưng cũng nghe theo ý nàng ấy, ngậm miệng lại không trêu đùa cung nữ bên cạnh nữa.

Tâm trạng lúc sinh con, lần đầu thì rất cảm động với cảm xúc mênh mang, lần thứ ba có lẽ thoải mái hơn thì lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tâm trạng đó tựa như dùng một vạn tệ để rút một tấm thẻ, tất nhiên là bảo bối hiếm có nhất nhưng sẽ là tấm hiếm có nào còn lại thì chưa biết, tựa như sự kí.ch thích của canh bạc, thuận lợi thì sẽ thắng.

Ngoài phòng sinh, hai cha con hấp tấp đi lại, Phúc An lẳng lặng ngồi một bên, đợi chờ cùng Hoàng Hậu, Ôn mỹ nhân cũng rất căng thẳng nhưng từ trước tới nay Hoàng Thượng không mấy thuận mắt với nàng ta, lần này chỉ có thể kẹp đuôi đứng ở một nơi, hòa vào trong các hậu phi khác để giữ thể diện. Triệu Tố vẫn hy vọng là đệ đệ, mặc dù muội muội thì hắn cũng vẫn chăm sóc bảo vệ như đối xử với Phúc An, nhưng càng hy vọng có đệ đệ để cùng bảo vệ mẫu thân, sau khi trưởng thành sẽ trở thành chỗ dựa cho mẫu thân.

Vẻ mặt Từ Hoàng Hậu cũng lo lắng, chỉ là nghe âm thanh trong phòng sinh thì sự chua xót đố kỵ gần như khiến cả trái tim của nàng ta bị khoét một mảng. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà nàng có được tất cả, chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp ư? Phật viết bảy nỗi khổ, cầu không được mà xin cũng không thể, còn ngày ngày lắc lư trước mắt, nàng ta hiểu rõ cuộc sống thường ngày của nàng, cũng biết rõ nàng hạnh phúc thế nào… Mong muốn cũng không thể thành, khó chịu biết bao khi cách một tấm gương nhìn người khác ngồi trên tất cả những gì mà nàng ta không thể có được.

Người địa vị cao không quay đầu lại nhìn, chỉ có người tầng thấp cam chịu mới lấp liếm vết thương cho nhau, cả ngày muốn nhìn người thảm hại hơn tới an ủi bản thân mình, Từ Hoàng Hậu sẽ không nghĩ tới hậu phi không có quyền không có sủng sẽ sống như thế nào, nông phụ bữa đực bữa cái càng chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của nàng ta.

Ai sống không tốt lắm ai cũng không đáng thương.

Quý Phi nương nương trong phòng sinh nhận được muôn vàn sự sủng ái, vẫn nhớ bác sĩ thời hiện đại có thể có cơ sở điều trị trọn vẹn, sau khi sinh thì lập tức đưa tới một trung tâm ở cữ một tháng mười mấy vạn, thoải mái ở cữ có khoa học, rảnh rỗi còn có thể là thủy liệu pháp nhưng không phải cứ muốn tắm là sẽ có cung nữ quỳ xuống cầu xin nàng dừng tay. Đau đớn đan xen, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy xuống, đúng là biết vậy đã chẳng làm, nếu như không nhận bộ phim có cảnh nổ kia thì tốt rồi, có thể che chở mạng sống, cũng không biết nữ diễn viên được nàng cứu đã nổi chưa nữa, đúng rồi cô ta tên là gì nhỉ?

“Nương nương dùng sức, thấy đầu rồi!”

Nghĩ tới đây thì suy nghĩ bị tiếng nói của bà mụ cắt ngang, phía dưới đau nhức, Nhan Hoan Hoan ngẩn ngơ dùng sức theo lời,cơ thể trong giây lát trống rỗng.

Nàng nhắm mắt lại.

“Chúc mừng nương nương là tiểu hoàng tử!”

“…Đều được!”

Nhan Hoan Hoan nhẹ giọng nói sau đó cũng không nói gì nữa, sức lực đã dùng hết, nàng kìm nén giọng nói điều chỉnh lại tiết tấu nhịp thở.

Vẫn như ý của Tố nhi.

Đứa trẻ được sinh hạ, trong thời khắc xác định giới tính, Nhan Hoan Hoan quét sạch ý nghĩ muốn sinh nữ nhi ra khỏi đầu, đứa trẻ của nàng là tốt nhất không thể phản bác không thể kìm nén.

Người khác không muốn nàng sinh con trai nhưng bà mụ và cung nữ lại muốn, dù sao giới tính của trẻ con càng tốt thì đồ ban thưởng nhận được cũng càng phong phú, các nàng ta lĩnh thưởng rất vui vẻ, sau khi lau sạch sẽ vết máu và vết bẩn trên người đứa trẻ thì bế tới trước mặt Hoàng Thượng chúc mừng, tựa như người vừa mới trải qua kiếp nạn sống chết, trăm ngàn cay đắng để sinh đứa trẻ ra là hắn vậy. Nhan Hoan Hoan cũng không để ý chỉ giữ Đàn Văn lại hầu hạ nàng, vui vẻ trong im lặng.

Đó là công việc thuần thục đòi hỏi sự tỉ mỉ, sinh đẻ một lần cũng giống như bước qua khỏi quỷ môn quan, lúc này cho dù thế nào cũng không xuống đất được.

Đàn Văn hầu hạ nàng, lau sạch vết máu trên người bằng nước ấm, thay một bộ quần áo khác rồi rời khỏi phòng ngủ. Nàng ngây ngốc hơi khó chịu, phân phó: “Mở cửa sổ ra đi cho thoáng gió, không sao, đừng nghe mấy lời không được hóng gió, ta cũng có phải đứng ở đầu gió để hứng gió rơi lệ đâu, khó chịu cũng sẽ có bệnh đấy, ta đắp kín chăn rồi, nếu như không mở cửa sổ thì e rằng ta khó chịu tới nổi mẩn mất.”

Trong tháng ở cữ không được hóng gió là một quan niệm rất thông thường, gió thổi tới mức chết thì chắc chắn không thể, sức miễn dịch cũng thấp hơn bình thường nhưng cũng không thể khó chịu được, trước đây từng có một người mẹ chồng khiến người con dâu trong tháng ở cữ khó chịu tới mức bị cảm nắng đây.

Đàn Văn không thể lay chuyển được nàng chỉ có thể mở cửa sổ ra, gió mát thổi vào nhưng không tới mức quá lạnh mà chỉ làm không khí thông thoáng hơn thôi.

Người xanh xao trước nay không được gần, Trường Nhạc cung được hoàng đế ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt thì vẫn muốn để sự ngột ngạt trong phòng nàng thoát ra ngoài.

“Bây giờ nô tỳ chỉ mong trong tháng ở cữ, nương nương có thể nghe lời một chút, chăm sóc cho cơ thể mình thật tốt.”

“Ta đương nhiên cũng mong bản thân mình khỏe chỉ là muốn thoải mái một chút mà thôi, nào tới đây xoa bóp vai cho ta, bây giờ ta có cảm giác hơi trống rỗng… giống như,” Nhan Hoan Hoan dường như hơi đăm chiêu: “Đau bụng mười tháng một ngày, mặc dù khắp người đã thoải mái nhưng cũng có hơi phiền muộn.”

“…Nương nương!”

“Ha ha, ta đùa thôi.”

Vẫn là chủ tử của nàng ấy không lo nghĩ như vậy, sinh con xong là lập tức nói đùa rồi, đầu xuân vạn vật nảy những mầm xanh non, đất trồng ẩm mềm là lúc thích hợp nhất để ngủ trưa, dưới sự xoa bóp vừa phải của Đàn Văn, Nhan Hoan Hoan buồn ngủ mà thiếp đi. Mặc dù không để chuyện ở cữ trong lòng nhưng cung nữ cả cung hầu hạ cũng không tệ, ít nhất so với những phụ nữ vừa xuất viện đã phải chăm sóc con, làm việc nhà hay đi làm thì thoải mái hơn nhiều, nàng mơ mơ màng màng, qua hai ngày vẫn chưa nghỉ ngơi đã thì Hoàng Thượng đã vội vã trêu đùa rồi– tinh lực chỗ nào đó ít nhất phải qua bảy ngày, hắn không nhịn nổi nữa.

Mặc dù đang trong thời gian ở cữ, ngâm bồn là điều không thể nhưng mỗi ngày lau người bằng nước ấm thì vẫn được. Không được ngâm bồn nhưng đầu lại phải gội còn sợ gặp gió, lúc nàng gội đầu phải đóng cửa sổ kín mít lại, thắp lò than để cả phòng ấm áp rồi lấy chậu gỗ gội đầu, Đàn Văn nhiều lần như gặp phải kẻ thù, hầu hạ rất nhanh chóng.

Dưới sự kiên trì “tùy hứng” của Nhan Hoan Hoan lúc Hoàng Thượng tới, nàng không những không béo hay hốc hác chút nào, chỉ là khuôn mặt không trang điểm nên càng rõ sự nhã nhặn trầm tĩnh hơn.

Nhưng Triệu Trạm lại quan tâm chuyện khác: “Cung nữ nói nàng gội đầu à?”

Nhan Hoan Hoan gật đầu.

“Không được gội đầu sẽ khó chịu, trẫm biết xưa nay nàng thích sạch sẽ nhưng ngộ nhỡ gặp gió mắc lại bệnh cũ, sau này sẽ khó điều trị lắm,” Triệu Trạm than nhẹ biết rằng ái phi có cách riêng của mình trong vài chuyện, cho rằng cũng nước đổ lá khoai: “Trẫm không nói được nàng, lại không nỡ miễn cưỡng, cũng dài dòng với nàng rồi. Trẫm đã phân phó rồi, nếu như nàng muốn gội đầu thì trước hết phải kiểm tra kỹ càng từ trong cung ra ngoài một lần, trẫm đã nhượng bộ lắm rồi.”

Hắn ngừng một lát: “Thực ra nàng không cần phải để ý tới dáng vẻ không sạch sẽ, nữ tử sinh con như bước qua khỏi quỷ môn quan, theo lý thì sinh hoàng tử càng là công lớn, nếu như trẫm vì dáng vẻ không chỉnh tề của nàng khi ở cữ mà ghét bỏ nàng thì không xứng làm trượng phu rồi!”

Triệu Trạm chỉ còn thiếu việc móc tim ra cho nàng xem để chứng minh tấm lòng chân thành này thôi.

“Nếu như nàng vì yêu thích sạch sẽ mà rửa thì trẫm không nói gì nàng nữa, nếu như vì muốn tăng sủng ái thì trẫm chỉ muốn nàng hiểu rõ, không nhất thiết phải như thế.”

Hắn không muốn thấy nàng vì muốn làm hắn vui mà làm khổ bản thân, mỗi lần phải vì thế mà lải nhải hồi lâu.

Bị Hoàng Thượng như súng liên thanh nói một hồi, bên môi Nhan Hoan Hoan cong lên một nụ cười nhẫn nại, một hồi lâu nhấm nháp nội dung trong lời nói của hắn không khỏi bật cười, dựa đầu vào lồ.ng ngực của hắn đang ngồi trên giường: “Hoàng Thượng, thiếp ngắt lời nhé.”

“Hửm?” Triệu Trạm ngẩn ra gật đầu: “Được, nàng nói đi.”

“Thiếp yêu chàng.”

“…”

Nàng cọ tới cọ lui trong lòng hắn, dáng vẻ rõ ràng đang giở trò không muốn nói chuyện nghiêm túc.

Triệu Trạm được nàng thổ lộ bất ngờ thì cả người ngẩn ra, giọng điệu khuyên nhủ cũng dập tắt, thấp giọng ừm vài câu, thuận theo nàng, không muốn câu nệ với đề tài này nữa. Nàng cười thầm hỏi sang chuyện khác: “Hoàng Thượng, tên của đệ đệ đã nghĩ xong chưa?”

“Tên trẫm nghĩ đều là tên của công chúa cả, hai ngày này sau khi tan triều thì luôn khổ não với việc này, cuối cùng chọn ra một cái tên vừa ý, để xem ý nàng thế nào.”

Hắn thản nhiên nói như là ngay cả hoàng tử tên gì đều cầu kiến ý kiến của nàng như là chuyện hết sức bình thường.

“Hoàng Thượng vừa ý thì tất nhiên là hay rồi.”

Cũng không chỉ là nịnh nọt, tuy rằng trình độ thơ từ của Hoàng Thượng không tính là xuất sắc nhưng dù gì cũng xuất thân hoàng thất, trình độ văn hóa bỏ xa nàng cả mười con phố, cái tên mà hắn cẩn thận nghĩ ra sao có thể không hay cho được. “Vân Sơn xanh thăm thẳm, sông Giang mênh mông, trẫm lấy ý khí thế hùng vĩ ấy, mong hắn sau này sẽ có tiền đồ rộng mở, độ lượng tha thứ cho người.”

“Ương* nhi, được, thiếp rất thích.”

*ương  (泱) tức là mênh mông.

Chữ này nàng biết viết!

Nhan Hoan Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng từng nói đế vương gia để tiện dân thường tị húy, lấy tên đều phải nghĩ cái tên hiếm lạ, có lúc cảm thấy không đủ lạ còn sẽ đặt thêm một cái tên nữa, nàng rất sợ ngay cả tên con trai cũng không biết viết.

Khí thế hùng vĩ vừa nghe đã biết Hoàng Thượng rất thích đứa trẻ này.

Quả thật, Ương nhi tới rất đúng lúc, huynh muội đều hiểu chút chuyện rồi nên sẽ không vì tranh sủng ghen tuông, ngoài mẹ có địa vị vững chắc như thạch đá trong hậu cung, nhận hết muôn vàn sự sủng ái ra thì phụ hoàng nắm hết quyền lực trong tay, hắn được sinh ra trong thời khắc đẹp nhất. Sự xuất hiện của hắn để Triệu Tố và Phúc An đều học được cách chăm sóc tiểu đệ đệ, nhưng bên cạnh tiểu hoàng tử có một nhóm bà vú cung nữ thái giám chăm sóc, tuyệt đối không dùng hết giống bách tính tầm thường ẵm đứa bé trên tay, thế là hai bé con dính với em bé càng trở nên mới lạ.

Triệu Tố kiên trì học hỏi muốn bế em bé lên, mỗi ngày khi Ương nhi tỉnh giấc hắn đã đứng ở bên cạnh chọn vài đoạn mà bản thân hắn thấy hay, ngâm nga cho em bé nghe, thỉnh thoảng còn thêm chú thích của bản thân. Lúc hắn phải nhập học không còn thời gian rảnh tới thăm đệ đệ nữa thì trách nhiệm này giao cho Phúc An, đáng tiếc Phúc An là một cô nương Đại Tấn rất có cá tính, đọc sách nhận chữ đủ dùng chứ không kỹ càng, nàng ấy không muốn đọc sách thánh hiền không thú vị kia, sau khi hỏi rõ phụ hoàng thì nhặt vài quyển sách giải trí hoa cỏ tới dạy đệ đệ ngắm trăng thưởng hoa.

Nhưng một ngày, sau khi Triệu Trạm biết được thì tức tới mức muốn chết, ầm ĩ cãi nhau với nàng ấy: “Tỷ dạy hắn hoa cỏ thì có tác dụng gì chứ? Nếu như dạy đệ đệ giống cô nương thì sao đây? Sau này đồ của nữ tắc thì không được nói cho hắn nghe nữa!”

Tính tình Phúc An nhẹ nhàng, nhưng cũng nhờ sự giáo dục của Quý Phi mà dần dần thay đổi, tình cảm với hoàng đệ càng thân thiết cũng không sợ hắn nữa, theo đạo lý mà tranh biện: “Như thế nào là đồ không có tác dụng? Huống chi đệ đệ còn nhỏ như thế, sao đệ lại biết đệ ấy thích cái gì, lỡ như đệ ấy cũng thích hoa thì sao? Nam tử không thể thưởng hoa sao? Sự vật tươi đẹp xứng đáng được ca tụng, ngâm hoa thơ chưa từng ít mà?”

Trên phương châm giáo dục đệ đệ, bọn chúng không ai nhường ai, Phúc An tức đỏ bừng cả mặt, Triệu Tố càng lấy hết thánh hiền đã học được ra để nói, nói tới mức điều nào cũng có lý cả. Nhưng mà dù gì cũng là trẻ con, hai người cãi nhau tới cuối cùng cũng thoát ra khỏi phạm vi lấy lý lẽ thuyết phục người, bắt đầu đi theo hướng trẻ con “Ngươi xấu!” “Người xấu hơn!” “Chuyển qua!” “Rồi bật lại!” không ngừng điên cuồng.

“Người… không thực tế!”

“Người vẫn không nhạy bén gì!”

Câu nói không nhạy bén gì vừa thốt ra khiến Triệu Tố sửng sốt, hắn thẹn quá hóa giận: “Sao người lại không nhạy bén gì, chỉ vì người là tỷ tỷ, ta phải có cử chỉ gì với tỷ tỷ ruột sao! Đợi sau này ta cưới vợ, phu nhân của ta tự sẽ biết ta có nhạy bén hay không.”

“Hoàng đệ không hiểu tình yêu trai gái như thế, thật sự có thể cưới được phu nhân sao?”

Phúc An nhướng mày, nàng ấy thân thiết với Nhan Quý Phi ít nhiều gì cũng mưa dầm thấm lâu với sự nhanh mồm khéo miệng của nàng.

“…Cho nên ta mới nói người không thực tế, ta đường đường là hoàng tử Đại Tấn, cưới vợ với tình yêu thì liên quan gì? Nhưng mà nữ tử mà phụ hoàng vừa mắt sẽ ban hôn mà thôi, còn nói về tình yêu thì có hơi buồn cười!”

Mặc dù tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu rất tốt nhưng hắn cũng giống như phụ hoàng, tự biết rõ trách nhiệm gánh trên vai.

Tình yêu trai gái nói cho êm tai thì mẫu hậu và hoàng tỷ mới hợp thưởng thức, hắn có rất nhiều điều phải thực hiện nhưng lại có quá ít thời gian.

Triệu Tố nhắm mắt tỉnh táo lại, cười giễu bản thân so đo tính toán với một cô nương làm gì, lần sau để nàng ấy đổi sách khác tới nói cho hoàng đệ là được.

Nhưng câu tiếp theo hắn còn chưa nói ra thì bàn tay đã được Phúc An kéo.

Hắn nhìn về phía nàng ấy, trên gương mặt của tiểu cô nương làm gì còn có sự tức giận như ban nãy, nàng ấy nhìn hắn nghiêm túc hứa hẹn: “Hoàng đệ, sau này tỷ tỷ nhất định sẽ giúp kiểm định, ta và Quý Phi sẽ thay ngươi kiếm một cô nương đệ nhất thiên hạ về làm phu nhân, ngươi đừng nghĩ như vậy có được không?”

“Người sao thế?” Hắn giật mình.

“Phụ hoàng từng nói, phu thê yêu nhau là một chuyện tốt đẹp, ta cũng muốn hoàng đệ có kỳ vọng, tuyệt đối không được từ bỏ.”

Nàng ấy thật thà quá, có vẻ như hắn cố chấp rồi.

“…”

“Hoàng đệ có đồng ý với ta không?”

“…Được rồi, đông ý với người được chưa, đừng khóc nữa, người có đói không, trở về ăn điểm tâm với mẫu hậu thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.