Phúc An luôn rất muốn biết rốt cuộc mẫu hậu có yêu mình hay không.
Khó mà ngon giấc trằn trọc vì câu hỏi này, mỗi khi nhớ tới thì trái tim co rút đau đớn, thân phận cao quý lẽ ra không biết tới đau khổ vậy mà trong độ tuổi vô ưu vô tư nhất đã biết tới tư vị cô đơn không được yêu này. Tựa như lúc có người trong lòng khao khát bản thân có thuật đọc tâm có thể biết được hắn nghĩ thế nào về mình hoặc là trong thời thanh xuân tò mò cách nhìn của người khác về bản thân mình, cẩn thận từng li từng tí tràn ngập tưởng tượng.
Nhưng mà một người trưởng thành như Nhan Hoan Hoan có cho nàng thuật đọc tâm nàng cũng chẳng cần.
Lời nói thật rất tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức chúng ta đều biết không thể tùy tiện nói ra được, thường muốn chải chuốt thêm, tô điểm mức độ trong đó, đó là EQ của một người, thực tế chứa sự khiêm tốn nhưng cũng là một loại dịu dàng.
Lần này, Phúc An đã nghe được lời nói thật mà nàng ấy muốn biết từ rất lâu.
Tàn nhẫn tới mức tiếng nói cứ ù ù bên tai, nước mắt cứ thế chảy xuống nhưng sợ rằng sẽ đem tới phiền phức cho Quý Phi nên che kín mũi miệng không phát ra một tiếng nào.
Từ Hoàng Hậu vừa nói ra đã thấy hối hận nhưng ở đây đều là người có đầu óc, nàng ta cảm thấy Hoàng Thượng và Quý Phi ắt sẽ hiểu được, nàng ta chỉ đáp lại lời của Quý Phi thôi. Hai người họ thực sự hiểu được nhưng cũng biết Phúc An sẽ không nghĩ được điều này, nàng nghe thấy cái gì thì chính là cái đó. Hoàng Thượng không thể chịu đựng được nữa:” Hồ đồ, nữ nhi không phải đồ vật há lại có thể đem ra trao đổi?”
Nàng ta thuận đà tiếp tục: “Thần thiếp chỉ nghe Quý Phi nói muốn đưa Phúc An đi nên nhất thời nóng ruột mới muốn để nàng ta hiểu được nỗi đau của con cái khi được người khác nhớ tới thôi.”
Nhưng Nhan Hoan Hoan lại không muốn để nàng ta rút lui: “Là lời nói đùa cũng không thể nói được! Nếu như Hoàng Hậu trách thần thiếp vô lý thì thần thiếp xin nhận, lấy Tố nhi làm vật đỡ, chẳng lẽ trong mắt Hoàng Hậu nương nương con cái chỉ là một đồ vật để dọa dẫm hay sao?” Thắc mắc phía trước nàng sẽ không để nàng ta lừa gạt nữa: “Nói nữ nhi là áo bông nhỏ thân thiết*, tình cảm giữa hai mẹ con sao có thể so sánh với kẻ khác được, tiểu công chúa được nuôi dưỡng dưới gối của Hoàng Hậu, lẽ ra phải thân thiết không có kẽ hở, sao có thể cố tình bịa đặt sự thật vu tội cho Hoàng Hậu được? Công chúa trong lòng Hoàng Hậu lại chỉ là một câu nói cũng không đáng tin! Lời tuổi nhỏ không giữ lời r rằng ngày thường ở Dực Khôn cung, Hoàng Hậu căn bản chưa từng nghiêm túc nghe lời công chúa nói!”
Nàng nói mạch lạc rõ ràng, nói trắng ra là để Phúc An bên cạnh không còn hoang tưởng cũng càng làm Hoàng Hậu không che giấu nổi nữa.
Từ Hoàng hậu hỗn loạn thanh minh: “Quý Phi chớ có lo lắng chuyện lớn nhỏ hậu cung, tập trung tinh thần chăm sóc con cái, bổn cung ngoài việc chăm sóc Phúc An ra còn có cả một hậu cung phải quản lý, ít nhiều gì cũng có chút lơ là, không thể gạt bỏ được lòng tốt của bổn cung với Phúc An được, trẻ con không hiểu chuyện Quý Phi cũng gây rối theo sao?”
Nàng ta bỗng nhiên nhớ tới sự khác biệt giữa thân phận của hai người, sắc mặt nghiêm túc: “Bổn cung dạy con còn tới lượt ngươi nhiều lời sao? Hoàng Thượng, từ trước tới giờ Phúc An khôn ngoan, sau khi một mình tới sơn trang nghỉ mát quay về thì lại có ý nghĩ ngỗ ngược với thần thiếp, sợ rằng là có người thấy tuổi tác con bé còn nhỏ nên xúi giục trước mặt con bé!”
Có người, chẳng qua là để chỉ Nhan Quý Phi mà thôi.
Sống yên ổn không có chuyện gì nhiều năm, sự cân bằng này là miếng băng mỏng yếu ớt, trở mặt cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Nào ngờ Quý Phi lại làm loạn trước, thật sự không đặt nàng ta trong mắt, Từ Hoàng Hậu căm ghét, sang năm đại hoàng tử sẽ vào học, coi thái độ thông minh như vậy, thật sự nàng ta không thể giấu nổi lương tâm mà nói hắn ngu dốt được, hơn nữa tình cảm sâu nặng với Quý Phi, sau này nhất định sẽ trở thành tai họa lớn trong lòng.
Nhan Hoan Hoan nhướng mày, có sự chuẩn bị trước chuyện này với Hoàng Thượng rồi nhưng sự việc phát triển quyết liệt, nàng không thêm dầu vào lửa mới là ngốc: “Hoàng Hậu ám chỉ là ở sơn trang nghỉ mát là thần thiếp nói lời châm ngòi ly gián với Phúc An sao? Ha, thật buồn cười! Phúc An mà lại nghe lời của một cung phi như ta quay đầu với mẫu hậu của con bé hay sao? Nếu như thật sự như thế, tình cảm mẹ con này đúng là còn nhạt nhẽo hơn cả tình bạn của quân tử đấy.”
“Vô lễ, bổn cung nói chuyện với Hoàng Thượng còn có chỗ cho người chen miệng vào sao!?”
Một ánh mắt khinh thường phi tới, mặt mũi xinh đẹp như đâm vào mắt của nàng.
Bị Hoàng Thượng chất vất thì thôi, bên cạnh hắn còn có một đê tiện xinh đẹp được hắn trân quý như ngọc, sao khiến người khác không tức giận được? Nhan Hoan Hoan rất rõ, cho dù bản thân không nói câu nào để mặc Hoàng Thượng dạy dỗ Hoàng Hậu cũng là làm tổn thương tới sự tự tôn mặt mũi của nàng ta.
Hoàng Thượng nặng nề ngắt lời của hai người: “Trẫm cho phép.”
“Hoàng Thượng?”
Từ Hoàng Hậu sửng sốt, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, tiếng nói lo sợ không yên: “Như này không hợp lễ nghi…”
“Trong việc làm mẹ, trẫm cho rằng Quý Phi xứng đáng hơn nàng,” Hoàng Thượng nhíu mày: “Trẫm cho rằng nàng có thể chăm lo cả việc công lẫn việc tư, bây giờ ngay cả Phúc An cũng không để ý, nàng còn muốn có thêm một đứa trẻ nữa sao? Một người đã không lo được, hai đứa thì nàng sẽ để chúng tự sinh tự diệt sao? Đương nhiên, con cái đều là cung nữ thái giám vú em giúp đỡ chăm sóc, mẫu hậu bởi vậy nên buông lỏng không lo sao?”
Hắn chặn lời nàng ta lại.
Nhan Hoan Hoan cười vào nỗi đau của nàng ta, ra sức thêm dầu: “Nếu hoàng hậu không thể chăm sóc thì có thể trao quyền hậu cung để thần thiếp san sẻ cho người.”
Nghe thấy vậy Hoàng Hậu liếc nàng một cái.
Hắn còn chưa hiểu được tính cách của nàng sao?
Trước kia hắn cũng từng hỏi chuyện cung quyền với nàng, nàng liên tục từ chối nói rằng Tố nhi còn nhỏ muốn chuyên tâm chăm sóc hắn, có lẽ như thế thật sự phân cao thấp với Hoàng Hậu.
Hắn không biết là thực ra nàng chỉ chọn một lý do xuôi tai, không làm Hoàng Hậu thì lo gì tới hậu cung! Tự thêm việc cho mình, chuyện nàng muốn làm, thổi gió bên gối với Hoàng Thượng là được rồi nhưng không thể nói hết được, ngộ nhỡ Hoàng Thượng thật sự cho rằng nàng kém thông minh không lo được hậu cung, ngày tháng sau này không cho nàng cơ hội thăng tiến thì phải làm sao đây? Theo tính cách có trách nhiệm của Hoàng Thượng, chọn Hoàng Hậu không chỉ đơn giản là say mê, mấy năm này sự xem trọng với Từ Hoàng Hậu có thể thấy rõ một chút.
Đương nhiên, chăm sóc Tố nhi cũng là một trong những nguyên nhân, hơn cả quyền lực, nàng lại càng không muốn tuổi thơ của con trai thiếu thốn.
Hoàng Thượng hiểu nàng nhưng Từ Hoàng Hậu không biết, hơn nữa theo lối suy nghĩ cung đấu thì cung quyền và vị phân quan trọng như nhau, vị phân của Quý Phi không thể thăng tiến nữa, cung quyền thì quan trọng, bỗng chốc giẫm vào bảy tấc của nàng ta, nàng ta cười lạnh: “Hóa ra Quý Phi vẫn đang chờ bổn cung!”
“Lời Hoàng Hậu sai rồi, nếu không có Hoàng Hậu tự nói quản lý hậu cung mà lơ là Phúc An, thần thiếp tuyệt đối sẽ không có đề nghị như vậy.”
Nhan Hoan Hoan vắt chân đan chéo, cả cơ thể lộ ra sự coi thường vô độ.
Ánh mắt hai người giao nhau, thiên lôi động tới địa hỏa.
Nàng ta suýt chút nữa thì cho rằng nàng đang khiêu khích tới nàng ta.
Cũng có thể là thật sự là Từ Hoàng Hậu bị khiêu khích tới tỉnh táo, đột nhiên nàng ta thông minh dời tầm mắt, chủ động thừa nhận lỗi sai: “Hoàng Thượng, sự lơ là trước đây đối với Phúc An là thần thiếp thiếu suy nghĩ nhưng Phúc An là đứa trẻ mà thần thiếp mang thai mười tháng sinh ra, hơn nữa lại còn bị thương ở bên trong vì con bé, trên đời này thần thiếp là người yêu con bé nhất, Quý Phi cũng là người làm mẫu thân có lẽ cũng biết sự đau khổ khi rời xa máu mủ, cũng mong điều gì bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người khác.”
Nhan Hoan Hoan không tiếp thu lời này: “Thần thiếp ngu dốt, thần thiếp không biết.”
“Hoàng Hậu, nàng không phải là người yêu Phúc An nhất trên đời này,” Hoàng Thượng lại lần nữa cắt đứt lời nàng ta: “Trẫm mới là người đó.”
…
Bầu không khí rất xấu hổ.
Kẻ có lòng mà không có dạ, lời nói ngay thẳng hiệu quả đâm chọc người khác đều như nhau, chẳng qua là Hoàng Hậu biết hắn cũng không phải có ý tức giận nàng ta, cũng ôn hòa nhã nhặn: “Hoàng Thượng yêu thương Phúc An là may mắn của con bé, thần thiếp cũng vui thay cho con bé.”
“Nàng nói rất không thích hợp,” Ánh mắt Hoàng Thượng càng trở nên lạnh lùng: “Đây là trách nhiệm của trẫm.”
Nhan Hoan Hoan nghe bên cạnh cũng muốn vỗ tay, nói hay thật!
Hoàng Thượng tự hiểu bất công là lẽ thường tình của loài người nhưng hắn thấm thía sự đau khổ thiên sủng của cha mẹ, luôn luôn nhắc nhở bản thân không được bước theo vết nhơ đó. Cha con vua quan, thiếu một thứ cũng không được, nhưng hắn thân là quốc quân nên càng phải làm gương, ngay cả con ruột cũng không yêu còn nói gì tới chuyện thương người trong thiên hạ!
Hai lần bị hạ mặt, mặt mũi của Hoàng Hậu có hơi không nén được giận nữa, nhưng dù gì cũng tỉnh tảo hơn nhiều rồi: “Hoàng Thượng dạy bảo rất đúng, là thần thiếp suy nghĩ kém, Phúc An…nếu như Hoàng Thượng quyết định để người khác nuôi dưỡng thì thần thiếp cũng không dám nói nữa.”
Nhan Hoan Hoan thầm than, nàng nên tranh thủ một chút nữa.
Dù gì cũng là theo lối suy nghĩ cung đấu, phục tùng với quân uy nhưng không hiểu lòng vua, cho rằng nhượng bộ như vậy sẽ khiến Hoàng Thượng hài lòng, thật ra lúc này kiên cường ra sức chịu đựng muốn đòi Phúc An lại nhưng càng muốn lòng Hoàng Thượng. Từ lúc bắt đầu trọng tâm của Từ Hoàng Hậu đã đặt sai rồi, tất cả điểm xuất phát đều xoay chuyển ở Hoàng Thượng, không nghĩ sự quyết định thật sự cho sự thắng thua lần này lại là cô bé khóc lóc núp sau bình phong.
Ai mà lại quan tâm tới nàng ta kia chứ?
Nhan Hoan Hoan định kích động thêm một câu “Hoàng Hậu đúng là người phóng khoáng” nhưng sau khi trông thấy sự tức giận quay cuồng trong đáy mắt Hoàng Thượng thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Thôi được rồi, nàng ta cũng đủ thảm rồi.
Một cuộc thua đã đoạt đi toàn bộ địa vị tích góp nhiều năm vả lại nghĩ cũng không hiểu mình thua ở đâu, e rằng sẽ luôn cho rằng thua bởi gian phi nhưng thực ra là thua trên người con gái ruột.
“Trẫm không muốn Phúc An bị người ta bàn luận.”
Hoàng Thượng nhắm mắt, lời nói ngừng giữa cổ họng rất lâu, dù gì cũng là người quen yên tĩnh, nổi giận cũng phải có tính toán: “Phúc An vẫn được nuôi dưỡng trong Dực Khôn cung như cũ, tình cảm của con bé và đại hoàng tử rất tốt, cũng có thể sống cùng được với Quý Phi, sau này con bé muốn gặp họ hoặc là họ muốn gặp con bé thì Hoàng Hậu không thể mượn cớ ngăn lại. Còn chuyện sinh thêm đứa nữa, đợi lúc nào Hoàng Hậu có bộ dáng mà mẫu thân nên có thì trẫm sẽ suy nghĩ lại chuyện này, Hoàng Hậu đừng nhắc lại nữa.”
Nghe được cách giải quyết này, Từ Hoàng Hậu thật sự thà rằng Hoàng Thượng đưa Phúc An đi.
Nàng ta rất vất vả an dưỡng cơ thể mình tốt lên, sao giờ phút quan trọng này lại xảy ra vấn đề chứ.
Từ Hoàng Hậu căm hờn nhưng chỉ có thể thu hồi toàn bộ hận ý không để lại dấu vết nào, vui mừng hớn hở cảm tạ, trong lòng muốn đâm Quý Phi nghìn dao.
Hoàng Thượng lo lắng cho Phúc An muốn đẩy Hoàng Hậu rời khỏi rồi mới dẫn nữ nhi đi.
Bỗng chốc bụng Nhan Hoan Hoan đau nhẹ, nàng theo bản năng cảm thấy không đúng, ý thức và cơ thể cũng cùng chuyển động, buông ra một lời vừa nghe là gây chiến: “Hoàng Hậu nương nương, nếu như không biết làm mẹ thế nào thì có thể xin thần thiếp chỉ giáo, thần thiếp nhất định biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết.”
Thật khiến người khác tức giận!
Từ Hoàng Hậu nén giận, chỉ kiềm chế lạnh lùng nói: “Quý Phi lo tốt cho bản thân đi!”
“Hoàng Hậu không cảm kích thần thiếp thật sự khiến thần thiếp đau lòng.” Nàng ta trợn ngược mắt khinh thường, hành động khuếch đại có hơi không nhịn được nữa.
Mặc dù khuếch đại nhưng thật sự có hiệu quả, Từ Hoàng Hậu cũng không nhịn được nữa: “Vô lẽ, bản cung sao lại…”
“Hoàng Thượng, bụng thiếp đau quá!”
Vừa nói lời này, sắc mặt Từ Hoàng Hậu lập tức thay đổi, biết rằng trúng kế của tiện nhân này, rõ ràng là giậu đổ bìm leo, hắt nước bẩn lên người của nàng ta! Mặc dù hai người cách khá xa nhưng Hoàng Thượng đang tức giận có lẽ cũng có cách nhìn càng xấu hơn về nàng ta.
Sai một li đi một dặm.
Nhưng cơn đau này Nhan Hoan Hoan không phải giả vờ, chỉ là tình cờ đúng thời điểm xảy ra mà thôi, nếu như là giả vờ thì đã bị lộ trước mặt thái y, không chừng còn thêm phần cho Từ Hoàng Hậu nữa. Nàng ngã vào trong lồ.ng ngực Hoàng Thượng đang đứng gần nàng, che đi phần bụng, thầm nghĩ rằng tiêu rồi, chẳng lẽ là ăn điểm tâm nhiều quá rồi, sáng nay không nên ăn sạch bát thạch của nhi tử…