Trường Nhạc cung.
Nhan Hoan Hoan không ở trong cung nhưng Triệu Tố cũng không được tự do hơn cho lắm. So với mẫu thân luôn xa hoa và ngông cuồng, hắn càng giống với vị Hoàng Thượng có kỷ luật kia hơn.
Mẫu thân không ở đây, hắn cũng không còn hứng thú đi dạo chơi quanh Hoàng cung nữa. Ngự hoa viên đã trồng các loại hoa mới nhưng hắn cũng chưa hề đi xem qua một lần. Mỗi ngày hắn đều vùi đầu vào sách vở hoặc là chạy bộ ở hoa viên, rèn luyện cơ thể bằng cách mẫu thân dạy hắn. Mới đầu hắn từ chối việc vận động rèn luyện cơ thể, hắn chê nó không có tác dụng gì còn làm lãng phí thời gian, hắn thà dùng thời gian đó để đọc sách còn hơn. Đại Tấn là một quốc gia trọng văn khinh võ, trừ Hoàng gia ra, học giả là thân phận cao quý và có thể diện nhất ở bên ngoài. Hắn không muốn làm một đại tướng quân, sau này kiểu gì cũng sẽ có cơ hội học cưỡi ngựa bắn cung thì tại sao phải rèn luyện cơ thể từ bây giờ cơ chứ?
Song, Nhan Hoan Hoan lại ngụy biện để biến nó thành chân lý, hơn nữa việc tập thể dục thật sự có ích cho việc xây dựng một nền tảng sức khỏe tốt. Cuối cùng sự quật cường của hắn đã bị hai chữ lý do đánh bay.
Thứ nhất, có phúc thì phải hưởng thọ, tuy rằng thân là hoàng tử, có thể được hưởng sự điều trị của các thái y giỏi nhất trong thiên hạ, nhưng quân tử phải biết đề phòng sự việc trước khi nó xảy ra, rèn luyện sức khỏe cho thật tốt, nhỡ đâu không may mắn gặp phải đại dịch thì cơ hội có thể sống sót sẽ lớn hơn một chút.
Thứ hai, làm việc gì cũng phải nắm chắc điểm mấu chốt. Nếu như Triệu Tố đã muốn chăm chỉ học tập thì phải có đủ sức khoẻ. Ngươi không thể được coi là anh hùng hảo hán khi chỉ biết đọc sách ngày đêm mà không có chút sức mạnh nào! Phải giống như Hoàng Thượng kia kìa, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ giữ gìn cơ bụng sáu múi và đường nhân ngư dưới bụng, duy trì chất lượng việc giường chiếu mới được coi là một người đàn ông tốt.
Bỏ qua những lời không đứng đắn ở đoạn cuối đi thì Triệu Tố quả thực đã bị thuyết phục. Tuy rằng cơ thể của trẻ con năm tuổi chỉ có thể vận động nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể coi như xả được chút năng lượng ra ngoài. Nhan Hoan Hoan luôn cảm thấy tính cách hai đứa con của Hoàng Thượng đều rất giống hắn, ở cái độ tuổi phải tung tăng vui đùa nhất thì lại vô cùng yên tĩnh, không thích ầm ĩ nhốn nháo.
Vì thế Nhan Hoan Hoan mới đoán xem lúc nàng để hắn ở một mình trong cung, hắn sẽ như thế nào. Nhưng nàng lại không hề nghĩ tới hắn sẽ vì nàng không ở đó mà lười biếng chuyện học hành.
Nhưng trên thực tế, hắn không những không lười biếng mà còn chịu khó hơn bình thường gấp mấy lần.
Nguyên nhân chính là nàng không ở đó thì đã có phụ Hoàng.
Các phi tần ở hậu cung đã chết lặng rồi, hai khối u ác tính lớn nhỏ đã đi sơn trang nghỉ mát được gần một tháng mà ngoại trừ đến Dực Khôn cung ra thì Hoàng Thượng chưa từng đặt chân đến bất kỳ chỗ khác trong hậu cung. Đây cũng không phải là một minh chứng cho việc chỉ có một mình Nhan Quý Phi độc sủng, mà nó chứng minh cho việc Hoàng Thượng là một người lạnh lùng chứ không phải vì chỉ muốn ngủ với một phi tần duy nhất.
Nhưng mà Hoàng Thượng thật sự không có một chút thời gian rảnh rỗi nào, ngoại trừ việc đốc thúc nhi tử học tập và phê duyệt tấu chương ra, thời gian còn lại dùng để nghe Dung Diệu Chân hàn huyên.
Lúc truyền hắn ta, Hoàng Thượng không cố ý giấu giếm tin tức, thế là mọi người ngoài mặt tỏ ra vô cùng quan tâm chuyện quốc gia đại sự, nhưng trên thực tế đất nước lại đang vô cùng yên bình, bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm nên nảy sinh hứng thú với đời sống tình cảm của Hoàng Thượng. Mà loại hứng thú này thường hay hướng đến những bí mật không thể tưởng tượng được, càng khủng khiếp thì càng hay, càng được truyền đi một cách sôi nổi. Thế là cận thần trung thành Dung Diệu Chân hàng ngày đều có mặt ở lầu xanh, một thân bổng lộc toàn bộ đều dùng để bao nuôi vũ nữ một lần nữa trở thành gian thần nhận được nhiều “sủng ái” của Hoàng Thượng.
Oan, đúng là quá oan ức.
Ngoài trừ thời gian tụ tập với bạn bè ra toàn bộ thời gian còn lại Hoàng Thượng đều ở Trường Nhạc cung. Tuy rằng không thể gặp được Nhan Hoan nhưng lại có thể dạy dỗ con trai.
Triệu Tố đau khổ nhưng cũng vui sướng.
“… Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng.”
“Lần sau khi thái giám đến thông báo, con ở thư phòng đợi trẫm là được, không cần ra đây nghênh đón.”
Triệu Tố mím môi một cái, cũng không còn xa lạ như hồi trước nữa mà đưa ra một lời giải thích vô cùng hợp lý: “Nhi thần cũng muốn ở trong thư phòng đọc sách, chỉ là chuyện này truyền ra ngoài sợ là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhi thần và mẫu phi, hơn nữa ra đợi phụ hoàng cũng không tính là chuyện gì to tát, lần sau nhi thần có thể cầm sách ra đây vừa đọc vừa đợi.”
Vừa nhắc đến Nhan Hoan Hoan, Triệu Trạm đã hiểu ra ngay.
Hắn là một người thiết thực, hắn sẽ không nổi giận vì người khác đợi hắn hay là không đợi hắn, thiếu mất đi vài phần lễ nghi với hắn. Người bên cạnh cảm thấy hắn rất quan trọng việc quy tắc lễ nghi, chỉ có điều vì hắn không mấy quan tâm đến sự nhiệt tình hay sự lấy lòng của người khác mà thôi. Lời dạy dỗ, trách phạt của hắn thường chỉ dùng cho những người sống chết cố bám lấy hắn mà thôi.
Để con trai không cần phải đi một đoạn xa từ thư phòng ra đón hắn cũng chỉ là một ý tốt của hắn mà thôi.
“Vậy thì tuỳ theo ý thích của con, nếu đã có tấm lòng hiếu thảo…” Triệu Trạm dừng lại suy nghĩ một chút xem nên dùng từ gì để khen ngợi con trai: “Ừm, tấm lòng hiếu thảo rất đáng giá.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
Sau đó, hai cha con bắt đầu nói những câu chuyện mà cung nữ thái giám nghe không thể hiểu được nội dung.
Triệu Tố thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu, đột nhiên bị kêu dừng lại: “Đợi chút.”
Hắn ngẩn ra, ngoan ngoan ngậm miệng lại nhìn về phía phụ hoàng. Giây tiếp theo hắn bị phụ hoàng bế lên, người kia rất thành thục dùng tay phải điều chỉnh vị trí của hắn. Triệu Tố vòng tay ôm lấy cổ Phụ Hoàng theo bản năng, trong chốc lát không thể phản ứng lại với sự tiếp xúc thân mật này.
Nhưng mà, cảm giác cũng không tệ.
Những đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn đều khát vọng có được một cái ôm bao la, dịu dàng.
“Phụ hoàng…”
“Con lùn quá, trẫm không nghe rõ tiếng của con. Vừa nãy con nói cái gì, nói lại lần nữa đi.”
…
Tình yêu thương của Hoàng Thượng nặng như núi, đè Triệu Tố đến mức thằng bé không thể thở được.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn một chút uất ức nhưng hắn đã quyết tâm mỗi tối sẽ uống một cốc sữa bò của mẹ. Nghe mẫu thân nói, uống cái này có thể giúp hắn cao lớn hơn. Trên đường cha con hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến trước thư phòng, hắn mới thả nhi tử xuống.
Kỳ lạ là Triệu Tố thế mà lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Tuy rằng không thể bằng mẫu thân ôm nhưng cảm giác được Phụ Hoàng ôm cũng không tệ lắm.
Đương nhiên hắn sẽ không nói ra câu này rồi.
Giống hệt như những ngày trước, hai cha con mỗi người một bên, bá chiếm lấy chiếc bàn dài, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng trao đổi ý kiến với nhau. Chung quy lại Triệu Tố cũng chỉ là một đứa trẻ, có trưởng thành sớm như thế nào thì suy nghĩ cũng sẽ có khuyết điểm nho nhỏ. Triệu Trạm không vì thế mà xem thường hắn, vô cùng nhẫn nại giải thích từng cái một, chỉ ra chỗ sai của hắn, bổ sung những thiếu sót trong suy nghĩ của hắn. Vào lúc này, Triệu Tố chỉ có mình mẫu thân trong lòng mới thật sự kính trọng hắn.
Lúc trước có Nhan Hoan Hoan ở đây còn thể nhắc nhở hắn đừng quá mê muội học tập, nàng quy định hắn phải có thời gian vui chơi, chẳng hạn như ngắm hoa, chơi xích đu hoặc là ném tên vào bình, đó là những trò chơi rất tao nhã, phổ biến trong giới văn học. Nhưng Hoàng Thượng lại không giống như vậy, hắn thích học, lại chăm chỉ học như vậy, không phải càng tốt hay sao!
Vậy là hai cha con ngay tức khắc ngã vào biển kiến thức mênh mông. Người trong hậu cung vô cùng oán hận, ai ai cũng cảm thấy thủ đoạn giữ sủng của Nhan Quý Phi quá ấn tượng. Người không ở hậu cung, nhưng con trai có thể ngày ngày giữ chân Hoàng Thượng.
Thật tức giận!
Chỉ có điều thời hạn một tháng đang đến gần, Triệu Tố có chăm chỉ học tập đến mấy cũng không khỏi có chút nhớ mẫu thân.
Có một lần khi hai người cùng xem tấu chương đã xảy ra một chút mâu thuẫn, tuy rằng Triệu Tố đã bị thuyết phục nhưng lại càng trở nên gần gũi hơn với phụ hoàng. Tính cách của trẻ con giống như một khối băng đang tan chảy, dần dần lộ ra, hắn bướng bỉnh bĩu môi: “Về phương diện học thức nhi thần kém xa phụ hoàng, nhưng mà có một chuyện phụ hoàng sẽ phải ghen tị với con.”
“Ồ, chuyện gì?”
Hoàng Thượng nhàn nhạt liếc hắn một cái, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn giống như hình tượng nam chính ngôn tình từng rất thịnh hành.
“Bảy ngày sau chính là thời hạn một tháng. Nhi thần có thể đến sơn trang nghỉ mát gặp mẫu thân rồi.”
…
Lần này đến phiên Hoàng Thượng tức giận rồi.
“Vậy sao?”
Người làm hoàng đế là hắn cố giữ cho gương mặt bất động như núi: “Rất tốt, trẫm không ghen tị, con nghĩ nhiều rồi.”
Triệu Tố nửa tin nửa ngờ quan sát sự thay đổi trên mặt Phụ Hoàng, cuối cùng lại không nhìn ra được bất cứ thay đổi gì. Đầu óc đang nóng lên của hắn cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, Phụ Hoàng sao có thể ghen tị với mình đây? Đường đường là vua một nước, là hắn dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử rồi.
Bảy ngày sau.
Lúc trước đã nói sẽ hộ tống trưởng hoàng tử đến sơn trang nghỉ mát, tuy rằng có thân phận cao quý nhưng cũng không đến mức cần tới một đoàn cung nữ nối đuôi nhau đưa đi. Khi Triệu Tố nhìn thấy Hoàng Hậu cùng rất nhiều phi tần, đại thần trong triều đều đến tạm biệt hắn, hắn vô cùng cảm động, hắn cảm thấy là phụ hoàng cố ý muốn tăng thêm thể diện cho mình và mẫu thân. Phụ hoàng còn tiễn hắn đến tận cửa cung.
Mãi tận cho đến khi phụ hoàng xách hắn lên xe ngựa, hắn mới nhướng mày, phát hiện chuyện này có chút không đơn giản.
“Phụ hoàng tiễn đến đây được rồi. Công việc bề bộn trong cung còn đang đợi Phụ Hoàng xử lý.”
Hoàng Thượng nhìn hắn một cái, dường như có chút chế giễu: “Ai tiễn con? Trẫm cũng đi cùng.”
…???
Làm vua một nước quả thật không đơn giản, hắn làm cho Triệu Tố ngây thơ chết lặng tại chỗ.
Khi thấy phụ hoàng nhấc bổng mình lên xe ngựa, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười thâm thuý đến mức có thể khiến một quan viên không làm sai chuyện gì phải quỳ xuống hét lên tội thần đáng chết vạn lần, cầu xin Hoàng Thượng tha mạng.
“Trẫm đã nói rồi, trẫm không cần ghen tị với con. Giờ đã tin chưa?”
“… Nhi thần tin rồi, phụ hoàng có thể thả con xuống không?”
Triệu Trạm cười nhạo một tiếng, cười đến mức có đến nửa phần phong thái của Nhan Quý Phi luôn.
Cuối cùng hắn cũng buông con trai xuống. Không khí trong xe ngựa theo đó mà yên tĩnh trở lại.
Đương nhiên hắn không có so đo với con trai, nhưng trong lòng hắn nghĩ không biết Hoan Hoan ở sơn trang chơi có vui hay không… Chắc chắn là không vui rồi, hắn không có ở đó, cho dù có chơi thế nào, phong cảnh có đẹp bao nhiêu thì nàng cũng sẽ thấy nhớ hắn thôi. Có thể cũng có một chút xíu nhớ con trai, nhưng mà hắn chăm sóc tiểu tử thối này tốt như thế, nàng không cần phải nhớ nhi tử làm gì cả, nhớ mình hắn là đủ rồi.
Triệu Tố lấy lại tinh thần từ nụ cười gằn của phụ hoàng, hắn cũng đang nghĩ mẫu thân có phải đang rất nhớ hắn hay không.
Hắn thật sự cảm thấy mẫu phi là người mẹ tốt nhất trong thiên hạ, hắn không muốn rời xa nàng, nàng chắc chắn cũng không muốn rời xa hắn. Tuy rằng lúc trước ở Trường Nhạc cung nàng luôn muốn hắn phải độc lập một chút, nhưng mà mỗi ngày nàng đều sẽ tự mình đi xem xem hắn có nghỉ ngơi cho tốt hay không, không cho phép hắn vùi đầu vào sách vở cả một ngày.
Hai cha con ruột thịt quả nhiên cùng nghĩ đến một chuyện giống hệt nhau.
Mà Nhan Hoan Hoan, người đang ngồi với hai cô gái và một loli ở sơn trang nghỉ mát thì sao?
“Ha ha ha ha, ngươi xấu hổ cái gì chứ, nhảy xuống đây cùng nhau ngâm mình đi.” Nhan Hoan Hoan bơi đến bên cạnh thành bể, vô tư dang rộng vòng tay hướng về phía Phúc An công chúa đang đỏ ửng mặt nấp đằng sau lưng cung nữ, người đã nhìn không sót một chút cảnh đẹp nào của nàng: “Nào, ta sẽ đón được ngươi!”
“Quý Phi tỷ tỷ, ta cũng muốn được ôm!”
“Được được được, ta ôm Tiểu Phúc An trước… Đàn Văn em nhảy xuống nước đi!”
“Nương nương, nô tỳ ở bên ngoài hầu hạ là được rồi!”
“Đới Thu giữ chặt lấy nàng ấy, đừng để nàng ấy chạy thoát nữa!”
Những tiếng cười vui vẻ không hề dứt bên tai.