Vui đủ rồi, cảm nhận của Nhan Hoan Hoan về Ôn mỹ nhân cũng tốt lên nhiều.
Cho dù không hẳn là chân thành với nhau, bởi dù sao lòng người sẽ đổi, hôm nay có thể hy sinh cả mạng sống vì ngươi nhưng sau đó không chừng vẫn có thể đâm một dao sau lưng. Giống như tình yêu với thức ăn vậy, nếu mỗi ngày ba bữa đều ăn một món thì sự vui sướng lúc đầu dần sẽ biến thành chán ghét, ăn một miếng là muốn nôn. Càng quý trọng thì càng phải khắc chế, nếu tin tưởng một người đến mức không có nguyên tắc sẽ thành hại đối phương.
Giống như Triệu Trạm, mặc dù nhìn có vẻ hết mực sủng ái Nhan Hoan Hoan, nhưng lúc cần giáo huấn khuyên nhủ thì cũng không ít, sợ chiều nàng thành tuỳ hứng tới mức không thể nào vãn hồi cục diện.
Nhưng Ôn mỹ nhân đối tốt với nàng như thể móc tim móc phổi, nàng cũng không phải người độc ác, càng không phải tảng băng, Nhan Hoan Hoan thầm nghĩ, chỉ cần nàng ta tiếp tục ngoan ngoãn như vậy, nàng cũng không phải không thể che chở cho nàng ta trong phạm vi hậu cung, coi nàng ta như bạn bè.
Hôm qua Nhan Hoan Hoan không nói lời nào mà lên bộ liễn đi thẳng đã đả kích tới Ôn mỹ nhân rất lớn, nàng ta thấp thỏm không biết có phải Quý Phi tỷ tỷ giận nàng ta rồi không, không còn muốn gặp nàng ta nữa. Sau đó lập tức nhìn từ phía xa, thật tình không biết ánh mắt mình nóng bỏng đến thế nào, cho dù không nói gì thì cũng toả ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, những cung phi cùng đường đi ngang qua đều xì xào bàn tán, cười thầm Ôn mỹ nhân không phóng khoáng, vì muốn lấy lòng Nhan Quý Phi mà không cần chút hình tượng nào, cứ giương mắt nhìn người ta chăm chú hệt như chó nhìn chủ.
Nếu Lưu mỹ nhân biết các nàng ta đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cười trào phúng, đây mà gọi là không màng hình tượng sao? Đến xem con tiện nhân bỉ ổi này tranh thủ tình cảm như thế nào đi, đó mới gọi là không màng hình tượng! Chỉ là đương nhiên nàng ta sẽ không chủ động nói chuyện này ra, nàng ta cảm thấy Ôn mỹ nhân chướng mắt, nhưng lại bị cái loại mặt hàng chẳng ra gì ấy xông vào cướp Hoàng Thượng đi, nói ra thì Lưu mỹ nhân còn có thể tiếp tục sống nữa hay không?
Chỉ là nàng ta muốn giấu diếm, nhưng cũng không giấu được tai mắt của Từ Hoàng Hậu.
Sau khi Từ Hoàng Hậu cũng xuất thân từ thế gia nghe được tin tức này, không hề cười lăn cười bò như Nhan Hoan Hoan mà là hoảng sợ không dám tin, rồi lắc đầu thở dài, ít nhiều cũng có phần thương cảm cho Lưu mỹ nhân. Tuy nàng là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, Lưu Nhuận Minh cũng chỉ là một trong số cung phi, khoảng cách khác nhau một trời một vực. Nhưng nói về xuất thân, luận về không được sủng ái, hai nàng có nhiều điểm tương đồng, thấy nàng ta mất mặt theo một cách buồn cười như vậy, Hoàng Hậu thực sự không cười nổi, càng thêm phần không đành lòng.
Nhan Quý Phi rõ ràng muốn che chở cho Ôn mỹ nhân, hai người không biết phải trái này hợp thành một đội đã làm cho Từ Hoàng Hậu đau đầu. Chỉ cần Quý Phi an phận với nguyên tắc một chút, ức hiếp một phi tần vị trí thấp, không quá quá đáng thì Hoàng Hậu cũng không muốn chen vào, muốn kêu oan minh oan, có giỏi thì tìm Hoàng Thượng nói, sao nàng ta phải hao tổn tâm tư, ra sức mà không được cảm ơn, chỉ tổ làm cho Hoàng Thượng nghi ngờ thêm.
Ôn mỹ nhân trung thành với Nhan Quý Phi một cách ngu ngốc, cộng thêm nàng ta quả thật chưa được học hành gì, được dạy dỗ cũng chỉ dừng lại ở mức “nghe lời” người trên. Khi tiến cung thì nghe lời cô cô dạy quy củ, tiến cung rồi thì nghe lời Quý Phi tỷ tỷ nói, Hoàng Thượng nói, mới miễn cưỡng có bộ dạng giống như một cung phi, người ngoài đương nhiên cũng không ngờ rằng nàng ta sẽ gây ra chuyện gì.
Lúc nàng, nàng ta dừng chân nhìn Nhan Quý Phi, ánh mắt nồng nàn tình cảm, đáng bị người ta khinh thường.
Trong lúc Ôn mỹ nhân cho rằng hôm nay Quý Phi tỷ tỷ sẽ lại lên thẳng bộ liễn rời đi thì thấy nàng bỗng dừng chân, thở dài một hơi, quay đầu lại, hất cằm về phía nàng ta, sốt ruột nói: “Còn không mau qua đây đi?”
Ngữ khí không khác gì gọi một cung nữ.
Chỉ thấy gương mặt tròn trịa của Ôn mỹ nhân sáng rực lên, hai mắt như có ánh sao lấp lánh, e là có được Hoàng Thượng yêu thương thì cũng không khác hơn cái này là bao! Nàng ta chạy thật nhanh tới, bất chấp lễ nghi, cái điệu bộ này rơi vào trong mắt các cung phi cung nữ lại càng hèn mọn, đây chính là con đường cách cửa Đông Hoa cung không xa đấy!
“Tỳ thiếp tới rồi!”
“Mắt bổn cung không mù,” Nhan Hoan Hoan liếc mắt nhìn nàng ta: “Người to lù lù như vậy, suýt nữa ta đã nghĩ ngươi muốn phi tới đè chết ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đá cho ngươi một đá rồi đấy!”
Ôn mỹ nhân còn chưa lên tiếng, Đàn Văn đã tưởng thật, không đành lòng: “Nương nương, Ôn mỹ nhân dù sao cũng là một cô nương, không chịu nổi một đòn đá của nương nương đâu.”
…
Nhan Hoan Hoan khí huyết trào dâng, cảm giác mình kiêu ngạo như vậy cũng chưa đủ dùng rồi. Người hầu hạ bên người nàng đều là loại người gì cơ chứ? E rằng nàng có nói Hoàng Thượng thực ra là phụ nữ, ngực còn lớn hơn nàng nữa thì các nàng cũng tin là thật.
“Không sao cả, tỷ tỷ muốn đá thì cứ đá, tỳ thiếp chịu được mà.” Gương mặt bé nhỏ của Ôn mỹ nhân đỏ bừng, ánh mắt rơi xuống đôi chân dài giấu dưới làn váy, tim đập liên hồi, cứ nghĩ đến việc được nhìn chân thon đùi đẹp là quên luôn ăn đá thì sẽ rất đau.
“Động não suy nghĩ đi, ta mà đá ngươi ngã được sao?”
“Vậy… tỷ tỷ lại đá tiếp, tỳ thiếp ăn đòn rồi sẽ cố gắng nhảy ra?”
“… Không cần, ngươi đi theo bộ liễn đi, tới cung của ta tụ tập chút.”
Nhan Hoan Hoan ra vẻ tử tế xoa xoa đầu Ôn mỹ nhân, lời nói lại độc ác: “Tội nghiệp thật đấy, hôm nay ra cửa lại quên mang não rồi.”
Nghe thấy Quý Phi tỷ tỷ mời mình tới cung làm khách, Ôn mỹ nhân vô cùng mừng rỡ, đến mức những chuyện vặt vãnh như quên mang não, vì sao Quý Phi lại sờ đầu của mình, nàng ta hoàn toàn không để bụng, hí ha hí hửng theo sát bộ liễn.
Thế là trong cung xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, Nhan Quý Phi lười biếng ngồi trên bộ liễn, ngồi không ra ngồi, đẹp tới mức phó.ng đãng, bên dưới có cung nhân khiêng bộ liễn, còn có Ôn mỹ nhân giờ đã có chút địa vị, thế mà lại bước cạnh bộ liễn hệt như một cung nữ, câu được câu chăng trò chuyện với Quý Phi, vẻ mặt mừng rỡ, không hề giống bị làm nhục một chút nào.
Luận về phô trương thì Nhan Quý Phi quả thật điên cuồng tới mức cực hạn rồi!
Trường Nhạc cung.
Xuống khỏi bộ liễn, Nhan Hoan Hoan vào thẳng phòng trong. Nếu như đã coi Ôn mỹ nhân là “người một nhà” rồi, tất nhiên nàng sẽ không còn chú trọng chi tiết nữa, trước đây còn quy củ ngồi ở sảnh chính, một bàn hai ghế, một ấm trà ngon, bàn chuyện lý tưởng cuộc sống. Thực ra nàng thích nhất là xõa mái tóc dài được buộc thật chặt xuống, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Người bên dưới dâng bát kem lên, đút từng miếng một cho nàng ăn, còn có người đấm lưng bóp vai, quả là hưởng thụ cuộc sống thần tiên.
Bát kem mát lạnh nhưng phụ nữ không thể ăn nhiều, toàn là mỹ vị, trong bát đều là những loại hoa quả mà Nhan Hoan Hoan thích ăn, tuy ở thời hiện đại đây chỉ là món ngọt bên đường, nhưng ở Đại Tấn, mỗi một loại hoa quả đều tương đương với một mảnh vàng, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã được ăn, phần nhiều đều là cống phẩm. Hoàng Thượng không phải tham ăn, thấy nàng rất thích món này, ngay cả phần của mình cũng âm thầm gửi hết tới cho nàng hưởng dụng.
Tóc tai tán loạn, không có lễ nghi nhưng lại có vẻ đặc biệt nào đó.
Ôn mỹ nhân ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, ánh mắt không ngừng nhìn lén gương mặt của Quý Phi tỷ tỷ. Những kinh sợ nàng ta phải chịu ở chỗ Hoàng Thượng đều bị ném lên chín tầng mây rồi.
“Chuyện ta dặn ngươi đi làm, làm rất tốt,”
Nhan Hoan Hoan chậm rãi mở miệng, tư thái ưu nhã lạnh lùng duy trì không tới một giây, bì nhớ lại vài câu nói và điệu bộ của Ôn mỹ nhân mà khoé môi khẽ cong lên: “Ta nói lời giữ lời, đồng ý cho ngươi lợi ích… Ngươi có nguyện vọng gì không? Được nâng phân vị? Tiền tài của cải? Trong kho của ta có không ít châu báu tinh xảo, mặc dù vật do Hoàng Thượng ban thưởng thì không thể đem cho tặng được, nhưng ta cũng chỉ cần nói một tiếng với Hoàng Thượng mà thôi.”
Cho dù là vàng bạc hay trang sức, trong mắt Triệu Trạm chẳng qua cũng chỉ là một danh từ. Người trước muốn duy trì kinh tế quốc gia được ổn định, quốc khố tràn đầy, người sau lại muốn cống lên các loại công trình tiêu biểu, hậu phi ngoan ngoãn, được yêu thích thì sẽ được thưởng. Nhan Hoan Hoan muốn chuyển giao một món đồ cũng chỉ là chuyện nhỏ, đề cập với hắn là được.
Thần sắc Ôn mỹ nhân có vẻ bất an, như thể ngại ngùng không dám mở miệng.
Tâm trạng Nhan Hoan Hoan rất tốt, kiên nhẫn lạ thường mà khích lệ một câu: “Ngươi cứ mạnh dạn nói đi, ta nghĩ xem sao, nếu như quá mức hay ta không làm được thì đổi sang cái khác.”
Có thể chịu được uy lực của hoàng đế, Ôn mỹ nhân mặc dù không được thông minh cho lắm, làm việc cũng hơi vụng về, nhưng đáng khen ở lòng trung thành. Mặc dù những lợi ích này, nàng tùy tiện thưởng chút tiền bạc cũng đã đủ lợi lộc cho Ôn mỹ nhân tiến cung không có mấy đồng trong người rồi, nhưng nàng từ trước tới nay vẫn thưởng phạt phân minh với người hầu. Nói là sẽ cho lợi ích thì sẽ để nàng ta đề xuất, cũng không sợ nàng ta ra yêu cầu gì quá đáng cả.
“… Nếu tỳ thiếp nói, tỷ tỷ muốn đánh muốn đá gì thì tỳ thiếp cũng chịu, chỉ mong tỷ tỷ không giận tỳ thiếp thôi.”
“Được.”
Yêu cầu gì mà có thể làm cho nàng nổi giận được đây?
Nhan Hoan Hoan nhướn mày, lại có chút tò mò.
Ôn mỹ nhân hít sâu một hơi, dường như một luồng dũng khí lớn lao trỗi dậy, không thua kém gì so với lúc đi chặn Hoàng Thượng của Lưu mỹ nhân: “Quý phi tỷ tỷ… có thể… thân thiết với tỳ thiếp hơn một chút được không?”
Hả?
“Thân thiết? Như thế nào mới được coi là thân thiết, ngươi đã là khách quý đối với ta rồi, còn chưa đủ thân thiết hay sao?” Nhan Hoan Hoan ngẩn ra: “Đừng có nói là muốn cá nước thân mật với ta đấy nhé! Đừng hòng mơ tưởng, ta không thích nữ sắc.”
“Tỳ thiếp sao dám! Chỉ là, chỉ là, muốn tỷ tỷ gần gũi với mình hơn…”
Ôn mỹ nhân càng nói càng xấu hổ, mặt tròn bị hun tới đỏ rực, giống như một chú mèo nhà bị bắt nạt, tưởng như một giây sau sẽ bật khóc: “Tỳ thiếp cũng không thích nữ sắc mà, chỉ là tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỳ thiếp… Tỳ thiếp không đâu lại hành động lung tung, tỳ thiếp quả là đáng chết, từ nay về sau tỳ thiếp sẽ không lởn vởn trước mặt, làm tỷ tỷ buồn nôn nữa…”
“Được rồi, được rồi, im miệng đi, có người nào tự chê xấu mình như ngươi không?”
Nhan Hoan Hoan đỡ trán, có phần hiểu con nhóc này.
Nữ tử thời cổ đại, nhất là bách tính bình dân không được tiếp xúc với số lượng lớn tư liệu tình cảm như người hiện đại, cho dù không rõ việc trên giường là thế nào, thì trong lòng cũng sớm có chút chuẩn bị và dự định với người trong lòng mình rồi. Ôn mỹ nhân đã bao nhiêu tuổi mà ngay cả thích là gì cũng mơ màng không biết, bị đưa vào cung cho đủ chỉ tiêu, nàng ta biết tình yêu là gì không? Chỉ là cùng giới tính nên ao ước, cộng thêm trong cung không có nơi nương tựa, bị uy phong của nàng làm cho sợ hãi nên mới sinh lòng sùng bái mà thôi.
Không nên chụp cái mũ xấu xa mập mờ lên tất cả tình cảm, nếu tâm tư nàng ta đơn thuần, chỉ có ý tốt, thì không nên bị ghét bỏ.
Một trái tim trong sạch ở chốn hậu cũng này là quá hiếm có.
“Ta không biết gần gũi trong lời ngươi có ý nghĩa như thế nào, nhưng nếu là hôn một cái, thì ta biết phải làm như thế nào… Các ngươi đi ra ngoài hết đi.”
Cho cung nữ lui hết rồi, Nhan Hoan Hoan liếc mắt nhìn nàng ta: “Ngẩng đầu lên.”
Hai mắt Ôn mỹ nhân đẫm lệ, gương mặt khẽ ngước lên. Khuôn mặt khi khóc không đẹp chút nào, chỉ cần đưa cho một cây pháo thì giống hệt như thằng bé hay nghịch ngợm ven đường(*), có yêu sớm thì cũng không tới phiên nàng ta. Nàng ta rất sợ, sợ yêu cầu mình nói ra là mạo phạm, vô lễ, oán giận bản thân, cũng sợ Quý Phi tỷ tỷ chán ghét mà vứt bỏ nàng ta.
(*) Ý chỉ Ôn mỹ nhân phổ thông, bình thường.
Khi ngẩng mặt lên, đập vào mắt nàng ta là Quý Phi tỷ tỷ không có chút ý cười nào, mà thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ. Quý Phi tới gần nàng ta, môi nhẹ nhàng chạm vào trán nàng ta.
“Làm việc cho ta thật tốt thì ta sẽ giữ ngươi lại bên người làm…”
Nhan Hoan Hoan cân nhắc từ ngữ, bạn bè? Tỷ muội? Cảm thấy vị trí này hơi cao xa quá, vẻ dịu dàng thoáng qua cũng biến mất, nàng hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn là vẻ không coi ai ra gì: “Làm một tôi tớ cho bổn cung, vì bổn cung mà ra sức trâu ngựa.”
“Vâng ạ, tỳ thiếp tạ ơn ân điển Quý Phi tỷ tỷ!”
Ôn mỹ nhân che trán, cười vui vẻ như thể có được bảo vật quý giá nhất trên đời.
Nhưng không ai ngờ được, tình hữu nghị giữa hai người cứ thế xuân hạ thu đông trôi qua, duy trì được đến năm thứ tư.