Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 135



“Thật muốn biết lúc thỉnh an bọn họ đã nói cái gì.”

Cuộc sống trong cung thiếu tính giải trí, mặc dù đã có hệ thống cung cấp phim truyền hình và tiểu thuyết để giải sầu, nhưng cho dù những chuyện trên trời dưới bể có thú vị hơn đi chăng nữa, so với chuyện ông Vương nhà hàng xóm liên tục cắm sừng ba người thì vẫn còn kém xa. Nhan Hoan Hoan nằm trên giường, dáng người mềm mại như thể không xương, Đàn Vân đút quế hoa cao, còn nàng thì như người tàn phế, thức ăn dâng tận nơi chỉ việc há miệng ra: “Đàn Văn à, cuộc sống tự tại không buồn phiền như thế này thì phải kèm theo vài câu chuyện thú vị chứ, đúng không? Em có biết kể chuyện không?”

“Nương nương à, nô tỳ… không biết chữ.”

“Ờ nhỉ.”

Nhan Hoan Hoan nhớ ra, Đàn Văn đã bán mình cho Nhan phủ, nàng buồn bực: “Không phải từ nhỏ em đã được theo ta đi học sao? Mưa dầm thì cũng phải thấm đất chứ, chẳng nhẽ một chữ mà em cũng không biết?”

Đàn Văn thẹn thùng: “Nô tỳ trời sinh đã ngu dốt, hơn nữa, nô tỳ còn phải hầu hạ chủ tử, sao xứng đáng được học chữ cơ chứ? Nương nương, nếu như người muốn nghe chuyện thì để nô tỳ gọi Thu Đăng vào ạ.”

Thu Đăng là tiểu cung nữ do Hoàng Thượng ban thưởng, hằng ngày thường ở bên Triệu Tố để đọc sách.

“Ta chỉ nói vậy thôi.”

Nàng chẳng có chút hứng thú nào với tiểu thuyết Đại Tấn cả.

Cổ nhân không thiếu gì những cuốn sách hay được mài giũa tới từng con chữ, hành văn đặc sắc, nhưng thị hiếu của nàng vẫn vô cùng đại chúng, nói trắng ra là thích đọc những cuốn tiểu thuyết hài hước trên mạng. Những cuốn mang phong cách hàm súc, tao nhã cũng không hợp với nàng, mà nàng thích những cuốn tiểu thuyết dung tục, nhưng mang vào cung thì cũng không ổn, ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài thì đừng nói gì tới danh tiếng nữa.

Từ khi Triệu Trạm nhắc nhở nàng rằng thanh danh của nàng sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Tố, thì trừ những trường hợp cần thiết ra, nàng sẽ thu liễm lại tính tình tùy hứng của mình.

Người trưởng thành, điên cuồng thì rất điên cuồng, nhưng khi cần thì chắc chắn sẽ rất lý trí.

Nhan Hoan Hoan trằn trọc, cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nàng lật tới lật lui nghĩ ngợi, chợt một ý tưởng nảy ra: “À Đàn Văn.”

“Nương nương có gì phân phó ạ?”

“Em sai người tới Hàm Chương cung, hỏi Ôn tài nhân xem có muốn sang đây làm khách không, tốt nhất là mang theo Đại cung nữ của nàng ta.”

“Vâng ạ, thưa nương nương.”

Đàn Văn không biết chuyện gì, vô cùng khinh thường Ôn tài nhân lợi dụng chủ tử để thượng vị, sau khi ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh nương nương đã giao phó thì đứng bên cạnh nàng. Nhan Hoan Hoan liếc sang gương mặt nhỏ nhắn vừa mới tiêu sưng của nàng ấy, biết ngay là cô nương ngốc nghếch này đang suy nghĩ điều gì, nhưng nàng cũng lười giải thích rõ ràng rằng Ôn tài nhân muốn cùng nàng làm chút chuyện bách hợp, sợ rằng trái tim nhỏ bé của Đàn Văn sẽ không chịu nổi, cho nên bèn nói một câu sáo rỗng thường thấy trong những quyển cung đấu: “Nàng ta nợ ta một phần ân tình, lấy được chỗ hời từ phía ta, cho nên phải thay ta làm việc, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi không cần phải đau lòng cho ta làm gì.”

“Nô tỳ đều nghe theo nương nương ạ.”

Phải nói rằng, trong quy luật “Càng thích một người, thì lại càng cảm thấy người đó nhu nhược yếu đuối” thì Đàn Văn thực sự là một nhân tài kiệt xuất. Ngày nào cũng nhìn thấy nàng tác oai tác quái chốn hậu cung, gặp người nào lập tức hạ người đó, mà Đàn Văn còn có thể trợn mắt nghĩ bọn họ đều bắt nạt chủ tử của nàng, bọn họ đều không có thiện ý gì với Nhan Quý Phi.

Trải qua ba ngày thử thách này, trong khoảng thời gian ngắn không ai có gan chó làm chuyện đó đâu.

Nhan Hoan Hoan ngồi dậy, thay một bộ xiêm y màu xanh lam nhạt, mái tóc dài chẳng buồn vấn lên, mặc cho vài sợi tóc còn buông lơi phía sau, có là ai nhìn thấy cũng phải thầm thì một câu “quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù”. Chủ tử đứng đầu một cung chính là có tác dụng như vậy, nàng nói không vấn tóc thì sẽ không vấn tóc, nghiễm nhiên mang bộ dạng của vua chúa một phương.

“Được rồi, nương nương, điện hạ vừa mới tỉnh, có cần ôm điện hạ tới không ạ?”

Lúc này nàng mới nhớ tới con trai mình tới. Khi Hoàng Thượng nói chuyện với nàng thì sẽ không để Tiểu Tố ở bên cạnh, sợ dáng vẻ mình nói chuyện nghiêm túc sẽ doạ nhi tử sợ. Bởi vậy có thể nhìn ra, Hoàng Thượng vẫn là biết mình biết ta. Tiểu Tố vẫn chỉ là một đứa bé chưa tròn một tuổi, trừ việc hắn không cam lòng chuyện bản thân sẽ trải qua một tuổi một cách bình thường, thì Nhan Hoan Hoan vẫn cảm thấy hắn chỉ lo chuyện không đâu. Không nói tới việc dù trời có sập xuống thì vẫn sẽ có nàng chống đỡ, muốn thăng tiến thì phải đợi tới khi cao lớn trưởng thành, hà cớ gì phải dồn nén thời thơ ấu ngây thơ trong sáng này. Chỉ là tuy hắn vẫn rất nghe lời, nhưng trong việc này thì lại không chịu nhượng bộ chút nào.

Nhan Hoan Hoan không cho Thu Đăng đọc sách cho hắn nghe, hắn lập tức bỏ ăn, thái độ vô cùng kiên quyết.

… Sau đó mẫu thân nhéo nhéo cái mũi của hắn, nặn sữa của bà vú, đút cho hắn từng miếng một.

Đáng tiếc, khung cảnh này bị Đàn Văn bắt gặp, sống chết không chịu để cho nàng hành hạ tiểu chủ tử như vậy được, còn suýt nữa lấy cái chết để tỏ lòng mình, cộng thêm việc cậu con trai bị mẫu thân dùng thủ đoạn khắc nghiệt ở bên cạnh khóc thút thít nhìn nàng, khiến nàng vô cùng mềm lòng, nên đành thôi vậy.

“Ôm tới đi.”

Trong giây lát, Nhan Hoan Hoan đón lấy cậu bé từ trong ngực bà vú, bỏ qua ánh nhìn kháng nghị của hắn, hôn một cái lên trán con trai: “Tránh né cái gì, với gương mặt xinh đẹp này của mẫu thân con, có thể được coi là nữ thần trong dàn văn võ bá quan Đại Tấn, nữ thần hôn con, chẳng lẽ con còn không vui sao?”

Triệu Tố chỉ thầm muốn mẫu thân hắn có thể yên lặng hơn chút.

Những lời này đương nhiên không thể coi là thật, nàng cứ tiện miệng là huyên thuyên, không thể để cho Đàn Văn nghe được. Đàn Văn còn thật thà hơn cả Tiểu Tố, nghĩ như vậy thì nửa đời này nàng phải sống chung với một người cả tin như vậy rồi.

“Sao thế, vẫn còn giận dỗi chuyện mẫu thân ép con bú sữa mẹ sao?”

“…”

Triệu Tố quay đầu đi, bày tỏ sự kháng nghị trong im lặng.

Nhưng đối với Nhan Hoan Hoan thì, nếu ngươi nói chuyện, nàng có thể làm như không nghe thấy, nhưng nếu ngươi không nói lời nào thì chính là thể hiện ngươi không có ý kiến gì: “Không phải ghi hận là tốt rồi, tuổi bé xíu mà tuyệt thực ra vẻ chống đối làm gì? Con phải nhớ kỹ, con tuyệt thực chống đối, cũng chỉ uy hiếp được những người yêu thương con mà thôi. Con xem, nếu như Hoàng Hậu cũng bỏ ăn chống đối, mẫu thân sẽ chỉ hỏi một câu, rằng có thể phân phần nàng ta không ăn tới cung này được không?”

Mẫu thân không thương con hay sao?

Triệu Tố với lý trí của đứa trẻ năm tuổi không tự chủ mà vành mắt ươn ướt, mẫu thân như thể đoán được suy nghĩ của hắn vậy, rất tâm lý mà nói câu tiếp theo: “Mẫu thân sẽ giúp con giải quyết phiền não.”

Lập tức khiến cho nhi tử cảm động.

Ôn tài nhân đang chờ đợi tới một chuyến vô ích, Nhan Hoan Hoan kể lại những chuyện mới xảy ra gần đây, thái độ nhẹ nhàng. Triệu Tố càng nghe càng thấy hoảng sợ… mẫu thân và Thái Hậu trở mặt rồi sao? Lại còn trở mặt ngay lúc thỉnh an ở Đông Hoa cung? Thái hậu bảo đi mà mẫu thân dám đi thật hay sao? Lúc Thái Hậu bảo mẫu thân cút thì không phải nên quỳ xuống thỉnh tội sao?

Đời trước chỉ có một Phùng Thái Hậu, tuy là bị tính cách quái đản tuỳ hứng của Thái Tử làm cho tức giận tới mức ăn không ngon, nhưng dù sao cũng là nhi tử yêu thương từ nhỏ, quan hệ mẹ con rất sâu sắc. Thứ mà Nhan Hoan Hoan ỷ vào cũng chỉ là sự sủng ái của Thái Tử, cho dù có kiêu căng phách lối hơn nữa với các cung phi, thì ở trước mặt Thái Hậu vẫn phải ứng xử thật quy củ lễ phép.

Triệu Tố đột nhiên cảm giác rằng, hắn bị véo mũi ép bú sữa đã là cách làm ôn hoà thân thiện, tràn ngập tình yêu thương của mẹ rồi đấy.

Đương lúc Nhan Hoan Hoan nói tới vô cùng hăng say, nghiễm nhiên đem chuyện “Lật mặt ở Đông Hoa cung” miêu tả uy vũ dũng mãnh như thể “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung” thì Thu Vân tiến vào, thông báo: “Nương nương, Ôn tài nhân tới ạ.”

“Đúng lúc đấy, để nàng chờ ta ở chính sảnh.”

Sương phòng bên kia, Ôn tài nhân thấp thỏm bất an dẫn theo Đại cung nữ là Lan Thảo chờ ở chính sảnh, không được Quý Phi phân phó thì không dám ngồi.

Nàng ta tự có tính toán của riêng mình.

Nàng ta sợ Quý Phi tỷ tỷ cho rằng mình lợi dụng nàng để thượng vị… Tuy nói như vậy cũng không sai, Hoàng Thượng đúng là vì nàng ta có mối quan hệ tốt với Quý Phi nên mới ngủ lại trong cung của nàng ta. Cho dù cuối cùng không hề lâm hạnh, nhưng vẫn tấn vị cho nàng ta theo lẽ bình thường, lắc mình một cái mà đã thành một tiểu chủ tử rồi. Trước đây bởi vì xuất thân thấp hèn, phân vị cũng chẳng rõ ràng, cho nên người hầu trong cung đều đối đãi với nàng ta theo kiểu tuỳ tiện, đồ ăn được phân tới đều bị trộm mất ít nhiều, may mà dạ dày nàng ta bé cho nên không tới nỗi cơm không đủ no, chỉ cảm thấy hoàng cung đâu có phải tốt như lời cha nói, là nơi ở của tiên nhân đâu.

Đắc tội với Lưu mỹ nhân, mặc dù nàng ta không hề cố ý ngáng chân… nhưng Lưu mỹ nhân vẫn ghi hận chuyện bị thu cầm trong lòng, biết Hoàng Thượng không thích những phi tần được sủng mà sinh kiêu. Trước lúc muốn vãn hồi Hoàng Thượng, nàng ta lập tức án binh bất động, an phận chờ cơ hội, vô ý trừng trị được một tay sai xuất thân thường dân. Thế nhưng những người khác thấy Lưu mỹ nhân không thích nàng ta, lại đố kỵ chuyện nàng ta lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng và Quý Phi, thái độ đương nhiên không thể tốt được. Trong lúc thỉnh an cũng đã có nhiều lời nói giấu gai, chứ đừng nói tới Thái Hậu hận không thể giết hết toàn bộ Trường Nhạc cung trừ đứa cháu vàng bạc ra rồi.

Như Hoàng Thượng dự liệu, Ôn tài nhân nhìn thì như là đầu trù, nhưng cuộc sống trong hậu cung chắc chắn không dễ chịu chút nào.

Nếu như Nhan Quý Phi không muốn thu nhận nàng ta làm đồng bọn mà chán ghét gạt bỏ sang một bên, thì có lẽ mỗi bước tiếp theo sẽ càng thêm khó khăn, Lưu mỹ nhân cũng sẽ không vì kẻ thù đột nhiên sa sút mà rộng lượng bỏ qua hiềm khích khi xưa.

Xuất phát từ lý trí, vì đãi ngộ trong cung sau này, cho dù có phải khóc lóc quỳ lạy thì Ôn tài nhân cũng phải leo lên chiếc thuyền của Nhan Quý Phi.

Mà xuất phát từ góc độ tình cảm thì… Ánh mắt của Ôn tài nhân dõi theo bóng dáng Quý Phi tỷ tỷ nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng trong, rơi xuống nửa th.ân dưới được làn váy che đi kín kẽ. Có ai mà không muốn ôm bắp đùi tr.ắng nõn mịn màng của Quý Phi tỷ tỷ cơ chứ? Cho dù để cho nàng ta liếm thì nàng ta cũng chịu.

“Ôn tài nhân thế mà lại thật gấp gáp,” Nhan Hoan Hoan cười nhìn nàng ta, như thể đã biết trước rằng nàng ta sẽ tới: “Ngồi xuống nói chuyện đi.”

“Tạ Quý Phi nương nương.”

Sau khi Nhan Hoan Hoan ngồi xuống, cung nữ vốn không để Ôn tài nhân vào trong mắt bèn pha trà cho hai người, ân cần tới nỗi dường như biến thành người khác vậy.

“Ôn tài nhân cũng biết, ta truyền cho ngươi tới là vì chuyện gì mà?”

Tư thế ngồi của nàng rất không đẹp mắt, thêm việc ở địa bàn của mình nên càng thêm không chú ý, ỷ vào việc áo khoác rộng thùng thình mà hai chân vắt chéo, Ôn tài nhân cũng không dám dùng chủ đề này để kích động nàng.

Ôn tài nhân đương nhiên là không dám rồi.

Chẳng những không dám, Nhan Quý Phi nhấc chân lên, làn váy bị vén lên, lộ ra một phần cẳng chân thon nhỏ trắng như tuyết, phía trước là hài cung đình đỏ tươi, phía sau là góc váy màu xanh nhạt. Ôn tài nhân nhìn mà trợn tròn mắt, hận không thể có đôi mắt biết nhìn vào trong từng góc nhỏ, quẹo vào tìm tòi kết quả.

Nơi ấy như thể đào viên, chỉ là cổng lớn không mở ra với nàng ta mà thôi.

Nghĩ tới đây, Ôn tài nhân không nhịn được mà hít sâu, đại nghịch bất đạo, bắt đầu thấy ghen tỵ với Hoàng Thượng rồi.

Lại có thể giấu một mỹ nhân bậc này làm tần thiếp, tuỳ ý đòi hỏi… Trách không được cha nàng ta nói, làm Hoàng Đế chính là làm thần tiên trên đời này!

Có được mỹ nhân như vậy không phải là còn sướng hơn thần tiên sao?

“… Tỳ thiếp không biết ạ.”

Nhan Hoan Hoan thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái: “Ôn tài nhân, ngươi đang nhìn đi đâu vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.