Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 130



Nữ nhân hiện đại tâm trạng mà không tốt thì có thể lên Taobao điên cuồng mua sắm.

Thân phận giống như Nhan Hoan Hoan, muốn mua mua mua, đều có người mang theo lĩnh, là, lụa, đoạn đủ thứ tơ lụa cho nàng lựa chọn kiểu dáng, châu báu trang sức trong kho chứa càng nhiều đến mức dùng không hết, có dục mà vô cầu*. Trước khi rời khỏi Trường Nhạc Cung, nàng bỗng chốc nhớ tới điểm số thành tựu vào ngày nàng đoạt mất cơ hội thị tẩm của hai mươi vị tân nhân: ‘Hệ thống, hai mươi điểm này có thể cho tôi bao nhiêu lợi ích?’

(*: Có dụ.c vọng nhưng bản thân không cần mở miệng ra yêu cầu.)

[Ký chủ có thể lựa chọn thăng cấp vẻ bề ngoài, xét theo số lượng lớn hơn năm, kiến nghị ký chủ nên cẩn thận sử dụng trên cùng một vị trí, thay đổi quá lớn tuy sẽ được đạo trời hợp lý hoá, nhưng đối với người thân cận mà nói vẫn sẽ có cảm giác khác thường, cho đến khi đối phương bắt đầu quen với diện mạo mới của cô.]

‘Tôi hiểu rồi.’

Mỗi lần thăng cấp vẻ bề ngoài, chỗ đó của nàng sẽ xuất hiện chút dị thường.

Không phải tắm sạch vết bẩn trên người, thì lại nhịn không được cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại, mắt thấy sắp phải đi thỉnh an, quả nhiên vẫn là đến Dực Khôn cung trước, trở về rồi làm sau sao?

Nhan Hoan Hoan trầm ngâm, nghĩ loại lựa chọn nào mới có thể khiến tâm trạng của mình vui sướng một chút.

“Đột nhiên tôi nghĩ, trước kia ở hiện đại có nhiều cô gái muốn sống thành dáng vẻ giống trong app chụp ảnh, hiện tại có lẽ ta coi như hoàn thành giấc mơ của muôn vàn thiếu nữ rồi nhỉ?”

[…..]

“Ha ha, thay tôi thăng cấp một cách cân bằng mỗi một chỗ ở bên ngoài đi.”

[Vâng, ký chủ.]

Giây tiếp theo, đi kèm với tốc độ từ kinh hãi đến đột nhiên bùng nổ của Đàn Văn là động tác giữ chặt lấy Nhan Hoan Hoan đã ngất đi của nàng.

Bởi vì cải tạo thân thể mà hôn mê là một loại trải nghiệm đặc biệt.

Thần trí vẫn đang ở trạng thái lơ lửng, ý thức mơ mơ màng màng như đang lênh đênh trên biển lớn, yên tĩnh bọc lấy toàn bộ cơ thể, giữa trời với đất phảng phất chỉ còn lại một mình nàng, cô độc khiến cõi lòng yên tâm đến vậy. Từng có luận điệu nói, bóng tối đáng sợ, là bởi vì tiềm tàng nguy hiểm và sợ hãi không ai biết, nhưng khi mảnh tối tăm này nằm ở trong lòng bàn tay, liền biến thành màu sắc tự vệ an toàn đáng tin cậy. Như được bao vây bởi bóng tối, an ủi tinh thần mỗi người.

Khi mở mắt ra lần nữa, bên người lại yên tĩnh có chút ngoài ý muốn.

Dựa vào sự căng thẳng của Đàn Văn đối với nàng, nàng còn tưởng rằng đầu ngón tay mình vừa động đậy sẽ nghe được âm thanh kích động vang dội ở bên cạnh cơ đấy.

Cổ họng khô khốc, nàng nghiêng đầu, muốn bảo Đàn Văn rót cho chén nước, lọt vào trong tầm mắt lại là một khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ say.

Triệu Trạm ngồi ở mép giường, hai mắt nhắm lại, tựa như đang chìm vào giấc ngủ rất sâu. Hắn ngủ rất thành thật, trong lòng Nhan Hoan Hoan đã từng trêu chọc Hoàng Thượng khi ngủ giống như một cái xác có độ ấm, mà lúc này, hắn vẫn đang duy trì tư thế ngồi thẳng lại ngủ rất sâu, người ở bên cạnh mở mắt tỉnh lại cũng không phát hiện ra. Người có ngũ quan xinh đẹp ngay cả tư thế ngủ cũng đều là cảnh đẹp ý vui, vứt bỏ đi bộ long bào này, hắn chỉ như một chàng trai trẻ tuổi đang chờ bạn gái tỉnh lại mà thôi.

Nhan Hoan Hoan hiểu rõ ngay lập tức, Hoàng Thượng đang chờ nàng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Những buồn phiền tồn tại mơ hồ kia, tức khắc biến mất không còn dấu vết.

Giống như bất cứ chuyện gì khác trên thế gian này, yêu đương tất nhiên sẽ đi kèm với rất nhiều cảm xúc tiêu cực không thoải mái, không thể tránh khỏi, mối tình đầu vốn dĩ không dễ thành công, phần lớn là bởi vì không hiểu rõ nên giải quyết nó như thế nào, nhưng lại đối với tình yêu có quá nhiều ảo tưởng hoàn mỹ mà hà khắc.

Mà ta thích ngươi, khi gặp được ngươi, sẽ vui đến mức không có lý lẽ.

Nàng cố gắng ngồi dậy trong tình huống không đánh thức hắn, thong thả nhẹ nhàng, để sát chiếc chăn mềm mại không phát ra tiếng động lên người hắn, nhưng vào khoảnh khắc sắp chạm vào chóp mũi kia, Triệu Trạm đột nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó, tay của hắn đã đặt trên chỗ hiểm sau gáy nàng, như nhận ra người tới không phải là thích khách muốn lấy mạng hắn, sức lực tựa như muốn bóp nát cổ nàng kia liền đổi thành nhẹ nhàng chạm vào.

“Nàng tỉnh rồi, trẫm đi truyền thái y.…”

Cho dù không khí có kiều diễm thế nào, suy nghĩ của Triệu Trạm đều là chuyện đứng đắn nhất.

Chỉ là còn chưa dứt lời, đã bị một nụ hôn mềm mại mà cường thế lấp kín, Nhan Hoan Hoan bừa bãi hấp thu những thứ mình muốn trên người hắn, đầu lưỡi li.ếm qua cánh môi, giống như đang ăn một hũ rau câu đã lâu không được ăn. Hắn không biết nguyên nhân nàng hôn mê bất tỉnh, sợ làm nàng bị thương, không dám dùng sức đẩy ra, chỉ có thể yên lặng đón nhận. Giây lát sau, nàng buông hắn ra,  ánh mắt mê mang lại dụ hoặc nhìn chăm chú vào đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của hắn.

“Nhan Hoan, trẫm muốn truyền thái y.”

..…

Haiz, nàng nên nói với hắn cái gì mới tốt đây?

Triệu Trạm không ý thức được phản ứng của mình không lãng mạn đến nhường nào, nếu không phải hắn là tổng tài đẹp trai có tiền còn có cả thiên hạ, với loại EQ này hắn đại khái có thể độc thân đến chết, hắn giương giọng: “Truyền thái y vào, Nhan Quý Phi đã tỉnh!”

Sau đó, hắn vỗ vỗ lưng nàng: “Buổi sáng nàng ngất xỉu, thái y đã bắt mạch cho nàng, không khám ra vấn đề gì, đợi lát nữa phải nói rõ với thái y, xem nàng có chỗ nào không thoải mái,” như đang dỗ một đứa trẻ, tiếp theo, còn bổ sung thêm một câu: “Sau này tỉnh lại phải gọi trẫm dậy, trẫm sợ phản ứng không kịp khiến nàng bị thương.”

Đế vương ngay cả tư cách đón nhận tập kích bất ngờ của người mình yêu cũng không có.

Nhan Hoan Hoan nép vào trong lòng hắn, hoàng đế đang ở dưới người nàng, tư thế này cực kỳ vô lễ, nàng làm càn hôn nhẹ vào trán hắn: “Hoàng Thượng, chàng vẫn luôn chờ ta tỉnh lại sao?”

“Ừm.”

“Đã dùng bữa chưa?”

“Vẫn chưa.”

Nàng hôn mê, hắn làm gì có tâm tình dùng bữa, hạ triều thì nhanh chóng đến Trường Nhạc Cung, sau đó vẫn luôn ngồi ở mép giường canh giữ nàng.

Chỉ là ở trong miệng Triệu Trạm, vấn đề của nàng, hắn chỉ trả lời đơn giản, mà sẽ không chủ động nói ra nguyên nhân động lòng người để mời sủng.

Mà Nhan Hoan Hoan hoàn toàn ngược lại, cho dù nàng không làm bất cứ cái gì, cũng sẽ thổi phòng bản thân đến ba hoa chích chòe, càng vất vả công lao càng lớn. Nếu như là ở nơi làm việc, khẳng định là một nhân viên biết lấy lòng sếp nhất, dự án do một tổ người làm, có thể bị mấy câu nói của nàng phân chia thành một cái bánh kem lớn nhất ngon nhất.

“Đợi lát nữa cùng nhau dùng bữa đi,” nàng không cho là đúng, vui vẻ chọc chọc môi hắn: “Sau khi để thái y xem xong.”

“Được.”

Triệu Trạm muốn để nàng xuống, nàng lại không vui, vì vậy sau khi bỏ đi tấm bình phong, Tần thái y ngẩng đầu lên liền thấy người bệnh đè ở trên người hoàng đế, từ trên cao nhìn xuống mình.

Là ảo giác của hắn sao? Sao lại cảm thấy, hình như Quý Phi nương nương còn đẹp hơn trước kia thì phải.

Tần thái y không dám nghĩ nhiều, cúi đầu thành thật bắt mạch, chỉ là phát hiện bàn tay trắng nõn lộ ra cũng tinh tế xinh đẹp hơn so với trước kia, thon dài mềm mại, chỉ nhìn một cái, tưởng tượng cảm giác nóng bỏng khi được nó nắm lấy.… Sau đó thì không kìm được nổi lên phản ứng ti tiện.

May mắn, y phục thái y rộng rãi khiến Hoàng Thượng vẫn chưa phát hiện sự thất thố của hắn, bằng không chỉ sợ mạng nhỏ đã đi đời.

Như Nhan Hoan Hoan dự liệu, nàng vô cùng khỏe mạnh, thái y không khám ra bệnh tật gì, lại không dám nói hoàn toàn không có vấn đề gì, liền kê một đơn thuốc bồi bổ thân thể, uống thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện, dược liệu trong đơn thuốc cái nào cũng đắt đỏ, tựa như uống xong có thể kéo dài tuổi thọ, hù dọa các quý chủ tử là được.

Sau khi thái y rời đi, Nhan Hoan Hoan mới từ trên người Triệu Trạm đi xuống, nàng lăn đến trong góc giường, liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Muốn truyền bữa sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“Chờ lát nữa đi, muốn trò chuyện với Hoàng Thượng.”

Nếu Hoàng Thượng truyền bữa, căn bản không để lại cho hai người bao nhiêu thời gian nói chuyện, đồ ăn có thể bày đầy một bàn.

Thảo luận mâu thuẫn giữa hai người yêu nhau rất có kỹ xảo, tầm thường nhất là vừa ăn cơm vừa nói, không tiện để làm nũng hòa hoãn không khí, muốn hôn một cái cả miệng cũng toàn dầu mỡ. Hạng vừa là ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh nói chuyện, chỗ hỏng là rất dễ bởi vì nội dung mâu thuẫn mà làm cho không khí quá mức nghiêm túc, xấu hổ đến mức không vãn hồi được.

Nhan Hoan Hoan thích nhất là thảo luận mâu thuẫn ở trên giường, kèm theo là hôn hôn ôm ôm nhẹ nhàng, cảm xúc kích động nói đến xuất thần còn có thể trực tiếp c.ởi đồ làm một nháy.

Tiếp xúc thân thể có thể giảm bớt không khí giương cung bạt kiếm, cũng có thể xác định loại nghi hoặc dư thừa “ngươi có yêu ta không” này.

Hoàng Thượng sắp đói đến lép bụng: “Được.”

“Hoàng Thượng thích Ôn bảo lâm sao?” Nàng trực tiếp nói thẳng.

“Hiện tại là Ôn tài tử,” Triệu Trạm không nhận ra sắc mặt người trong lòng đã hơi đen: “Cũng được, không tính là chán ghét.”

Tăng liền hai cấp, quả nhiên Hoàng Thượng có cảm giác không tồi với nàng ta.

Ánh mắt Nhan Hoan Hoan trở nên sâu thẳm, tương đương với việc không thoải mái, nàng thình lình cắn một cái lên vai hắn, trực tiếp cắn xuống trên long bào, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng, ta vừa mời nàng đến Trường Nhạc Cung làm khách, chàng liền lâm hạnh nàng, người khác sẽ nghĩ như thế nào?”

Chẳng lẽ là trào phúng nàng dẫn sói vào nhà.

Không nghĩ tới Triệu Trạm lại nghiêm túc trả lời vấn đề của nàng: “Nàng ở Dực Khôn cung ra oai phủ đầu, người khác sẽ sợ nàng, hiện tại thấy Ôn tài tử nương nhờ vào nàng có được chỗ tốt, sau này người muốn phụ họa nịnh nọt, muốn kết giao với nàng sẽ càng nhiều, nàng ở trong cung cũng có thể sống thoải mái hơn.”

Nàng hơi giật mình, nghĩ nghĩ cũng thấy rất hợp lý.

Quả thật, người mới vừa mới tiến cung đối với Hoàng Thượng còn chưa sản sinh ra tình yêu, phần lớn là xem những người khác thành đối thủ cạnh tranh đơn thuần, sẽ bởi vì Hoàng Thượng sủng hạnh người khác trước mà thất vọng, nhưng vốn không phải là ghen tuông. Tựa như nhân tình lấy lòng sếp lớn để thăng chức nhiều lắm cũng chỉ tổn thương chút tự tôn, so sánh với bạch nguyệt quang lấy lòng bạn trai thì cũng không tính là cái gì.

Có vết xe đổ của Ôn tài tử, e rằng về sau sẽ có không ít cung phi cười xòa với nàng, lấy lòng nàng, muốn kiếm được chút lợi ích từ chỗ nàng.

Tâm tình Nhan Hoan Hoan phức tạp, hai người tốt xấu gì cũng có mấy năm cảm tình, nàng rất hiểu hắn.

Tất cả những lời mới nói vừa nãy đều là sự thật.

Hắn là đang suy nghĩ cho nàng, chỉ là lấy một loại phương pháp khiến nàng không cách nào vui vẻ được.

Nàng hít sâu, cân nhắc cách dùng từ.

“Nhan Hoan, nàng không vui sao?”

Hắn đã nhận ra sự lãnh đạm nơi chân mày nàng, đột nhiên đến gần nàng, kéo gần khoảng cách giữa hai người, tựa như chỉ cần dựa đến đủ gần là có thể càng hiểu rõ tâm ý của đối phương: “Trẫm lâm hạnh Ôn tài tử, nàng sẽ không vui?”

“Hả?”

Nhan Hoan Hoan nghe thấy câu hỏi xác nhận này của hắn, tâm tình có chút không vui, nhướng mày cãi lại một câu: “Hoàng Thượng, chàng đoán xem?”

“Nàng đang không vui.”

Đây là câu trần thuật.

Xác nhận được sự thật “vì mình lâm hạnh Ôn tài tử nên nàng không vui”, Triệu Trạm thình lình kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt, bên môi gợi lên ý cười vui sướng, trong mắt đều là niềm vui khó che giấu, giống như ăn vụng một hũ mật, cũng như hết thảy vị ngọt khác, đó là cảm giác hạnh phúc.

Nhan Hoan Hoan bị ôm chặt đến mức đầu toát đầy mồ hôi, không hiểu rõ hắn đang động kinh cái gì. Loại hành vi làm ngươi tổn thương, sau đó quan sát phản ứng của ngươi để đạt được kh.oái cảm này, không phải phong cách của Hoàng Thượng, ngược lại càng giống tác phong của Triệu Uyên hơn.

Hoàng Thượng, nói tiếng người được không?

May mà, Triệu Trạm cũng ý thức được hành động của bản thân có chút không đầu không đuôi, hắn ổn định tinh thần, tự thuật ý nghĩ của mình ra, chỉ là ngữ khí vẫn mang theo ý cười có thể dễ dàng phát hiện: “Tối hôm qua trẫm nghĩ, lâm hạnh bạn của nàng, có khi nào nàng sẽ không vui không, mà phản ứng của nàng khiến trẫm biết, suy nghĩ của trẫm quả không sai.”

Cái này thì có gì mà cao hứng?

“Cuối cùng trẫm cũng đoán đúng suy nghĩ của nàng.”

Triệu Trạm hôn vào sợi tóc rũ xuống bên mặt nàng.

Yêu một người, sẽ luôn muốn đối tốt với nàng. Hắn không hiểu nữ nhân, tuy rằng Nhan Hoan đối xử dịu dàng với hắn, nhưng hắn mơ hồ có thể nhận ra được, lời nói của mình đôi khi rất dễ khiến không khí trở nên xấu hổ, không thể tiếp tục nói chuyện, cho dù lưỡng tình tương duyệt* như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ luôn đi ngược lại với câu chuyện tình yêu trong sách.

(*: Tương tự như câu tình trong như đã, mặt ngoài còn e.)

Triệu Trạm vốn không có chút trải nghiệm yêu đương gì, nghĩ rất nhiều cách để làm tăng kỹ xảo của bản thân.

Tuy rằng Dung Diệu Chân mỗi lần đều khoe khoang bản thân là người tài ba đệ nhất của Đại Tấn, muốn học cách dụ dỗ các cô nương, chỉ cần hỏi hắn là được. Nhưng hắn luôn cảm thấy phong cách thô lỗ như bạn của mình, không quá đáng tin, vì vậy liền sửa thành nghiên cứu các câu chuyện tình yêu ở dân gian.

Không sai, là nghiên cứu.

Thái độ nghiêm túc này, không kém gì khi xử lý tấu chương.

Cao thủ chát ngượng* Triệu Trạm, cuối cùng cũng có một lần đoán đúng suy nghĩ của người trong lòng, chỉ là trình độ biểu đạt vụng về, so với trước kia vốn không có tiến bộ gì lớn.

(*: Chát ngượng là ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, ý là trò chuyện một cách ngượng ngùng khiến cho bầu không khí trở nên hết sức tẻ nhạt.)

“Nhan Hoan, trẫm không lâm hạnh nàng ấy.”

Triệu Trạm trần thuật lại một lần nữa ngọn nguồn mọi chuyện, câu chuyện dần sáng tỏ theo giọng điệu trầm tĩnh của hắn, dây đàn căng chặt trong lòng Nhan Hoan Hoan cũng dần dần buông lỏng, có chiều hướng ngày càng vững vàng. Hắn chú ý tới thần sắc đang thay đổi của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nhan Hoan, nàng không muốn trẫm lâm hạnh nữ nhân khác sao?”

Đây là một vấn đề rối lòng.

Im lặng một lát, Nhan Hoan Hoan hỏi lại: “Hoàng Thượng, chàng muốn nghe lời nói thật sao?”

Hắn thở dài.

“Nhan Hoan, trẫm đã nói qua rất nhiều lần, nàng có quyền lợi tùy hứng với trẫm, không cần….dè dặt như thế, cho dù lời nàng nói là đại nghịch bất đạo, cũng có trẫm giúp nàng gánh chịu.”

“Hoàng Thượng, đây là trách nhiệm của chàng, không có chuyện ta có muốn hay không, càng không có chuyện chàng có muốn hay không.”

Nhan Hoan Hoan nhanh chóng chặn đứng lời nói của hắn, mà lúc này, tất cả lời nói của nàng quả thực đều là lời nói thật.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất đối với nam nhân luôn đối xử tốt với nàng.

“Ai lại muốn người mình thích đi lâm hạnh người khác? Hoàng Thượng, chàng cũng không muốn đúng không. Nhưng đặt mình vào vị trí của người khác, đây là trách nhiệm khi chàng làm Hoàng Thượng, không phải chàng nói chỉ yêu một mình ta, hậu cung cũng chỉ có ta là được, phải đối xử công đạo với tiền triều, thậm chí còn phải đối xử công đạo với cả thiên hạ này.”

Nhan Hoan Hoan hôn hôn khóe môi hắn, ngữ khí ôn hòa mà kiên nhẫn: “Ăn lộc của vua thì phải trung với vua, nếu như người ta gả là một bình dân, hắn chỉ cần kiên trì với mẫu thân một chút, là có thể không nạp bất cứ tiểu thiếp nào. Nhưng lúc này ta hưởng thụ địa vị ở trên vạn người, trăm người hầu hạ, cẩm y ngọc thực, đương nhiên cái giá phải trả càng nhiều hơn so với những người khác, không phải rất công bằng sao?”

Hoàng đế, nhất định sẽ phải có hậu cung, cho dù là ở đời trước, trong năm nghìn năm lịch sử của Hoa Hạ, cũng chỉ xuất hiện một vị hoàng đế là nữ nhân, hơn nữa ví dụ còn rất đặc thù.

Thực tế, chỉ cần hưởng thụ được vinh hoa phú quý, sẽ không cần đi oán giận chỗ thiếu sót ở sau lưng.

“Ta đã từng hưởng thụ loại cuộc sống này, để ta trở về ngày tháng làm dân chúng bình thường, cho dù có một đời một kiếp một đôi người, cũng sẽ sống không quen, không vui vẻ,”

Tất cả đều là lời nói thật.

“Cho nên, ta chỉ là không vui khi khách nhân ta chân trước vừa mời, chân sau chàng đã đi lâm hạnh nàng mà thôi.”

Nhan Hoan Hoan dán tay lên mặt hắn, dịu dàng miêu tả ngũ quan của hắn.

Trong cuộc sống có quá nhiều câu chuyện, tình yêu chỉ chiếm một bộ phận trong số đó, mà quyền lợi của một vị sủng phi mang đến, vượt xa chút không vui khi Hoàng Thượng sủng hạnh người khác, cũng không thể khóc lóc rơi lệ lăn lộn trên giường, ăn không ngon ngủ không yên.

Nói đi nói lại, sẽ bởi vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến cuộc sống, ngược dòng thời gian trở lại đều chỉ là chuyện khi còn đi học.

Cuộc sống sau khi lớn lên muôn màu muôn vẻ, yêu một người, chỉ có thể xem như một bông hoa tươi sáng trong vườn hoa có màu sắc rực rỡ mà thôi.

Triệu Trạm yên lặng ngắm nhìn nàng, vui buồn không rõ, tâm tình phức tạp.

Nữ nhân hắn yêu quá khó hiểu, tưởng rằng nàng ngây thơ ngọt ngào không rành thế sự, sự sắc bén bỗng chốc vụt qua lại khiến hắn có loại ảo giác đang đàm luận với triều thần, nàng đối với hắn dịu dàng ngoan ngoãn, đối đãi với hậu phi ngang ngược kiêu ngạo đến không có lỹ lẽ. Rất ít khi ghen tuông buồn bực, nhưng lại nguyện ý trả giá tính mạng vì hắn.

Một nữ nhân dường như khó đoán, lại mê người đến vậy, ngay cả quá trình tìm hiểu cũng đều tràn ngập lạc thú.

Đợi một hồi lâu, cũng không thấy Hoàng Thượng nói gì.

Nếu đổi thành người khác, sau khi ở trước mặt hoàng đế thao thao bất tuyệt không có được hồi đáp, trái tim đã sớm thấp thỏm sắp vọt ra ngoài, sợ nói sai chọc giận Hoàng Thượng, Nhan Hoan Hoan lại không chút yếu thế nhìn thẳng vào hắn, thật lâu sau, hắn mới phun ra một câu:

“Nhan Hoan, vậy nàng đang ghen sao?”

……

Không bỏ qua được đề tài này có phải không.

“Hoàng Thượng, chàng thật phiền phức.”

“Nói với trẫm.”

Nhan Hoan Hoan đại nghịch bất đạo trợn trắng mắt mang theo ý tứ khinh bỉ nồng đậm với hoàng đế: “Xin ta đi.”

“Trẫm xin nàng.”

..…

Tôn nghiêm của thiên tử Đại Tấn đâu cả rồi?

Nàng khẽ thở dài, chọc vào trán của Hoàng Thượng: “Một chút chút, vừa lòng chưa hả? Thật là không còn cách nào với chàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.