Hàm Chương cung.
Lưu Nhược Minh đi qua đi lại ở trong phòng mình, khuôn mặt tú mỹ tràn ngập sự lạnh lùng. Biểu tình không còn bày ra nụ cười lễ phép này, đã là biểu hiện cho việc nàng cực kỳ không vui. Đại cung nữ đứng bên cạnh nàng ta cúi đầu đứng thẳng, của hồi môn của nàng ta phong phú, cho dù chưa được thừa sủng, cũng sẽ yên bình trải qua ngày tháng sung túc không quá khổ, căn phòng nhỏ bé trong Hàm Chương cung này, ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn*.
(*: ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết.)
Làm khó Lưu gia vốn tưởng rằng nữ nhi ít nhất cũng có thể được phân vị tiệp dư tam phẩm, khi biết được nữ nhi chẳng qua chỉ là mỹ nhân tứ phẩm, suốt đêm tất bật lấy đồ dùng trong của hồi môn đem đi đổi hết.
Cho dù như vậy, chất lượng đồ dùng của Lưu Nhuận Minh thậm chí còn tốt hơn so với Lâm quý nhân, cao hơn nàng nửa bậc.
Có đôi khi, phân vị vốn không đại biểu hết thảy, Lâm quý nhân sẽ không bởi vì cấp bậc cao hơn nàng ta mà xem thường nàng ta, lỡ như nàng ta cáo trạng với Lưu gia, muốn thu thập một người xưa không được sủng chỉ có lai lịch là người nhà ở ngoài cung, chẳng qua chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Lưu Nhược Minh ngược lại không có tật xấu thấy ai đứng trên đầu mình cũng không vui, một hai phải đạp một cái. Ngược lại, nàng ta tràn đầy kiên nhẫn, khí chất thế gia không khác gì so với Từ Hoàng Hậu – trước khi cực kỳ tức giận không nể mặt nhau, kiềm chế tốt đến mức giống như không có thứ gì có thể làm tắt nụ cười khéo léo trên mặt các nàng ta, đến chết cũng phải tràn ngập phong độ.
Nàng ta biết thứ nàng ta muốn tìm kiếm là cái gì.
Nhưng, đã sống trên đời này được mười bốn năm, cũng là lần đầu tiên có người khoe khoang vênh mặt muốn dẫm nàng như vậy, vừa dẫm còn dẫm người của cả Dực Khôn cung trừ mỗi Hoàng Hậu ra. Trước khi tiến cung, Lưu Nhược Minh cũng rất rõ ràng bản thân sắp phải đối mặt với cái gì. Không phải chỉ là cung kính với Hoàng Hậu và phi tử có phân vị cao hơn so với mình sao? Có gì khó? Quy củ là thứ nàng đã thành thục đến không thể thành thục hơn.
Cho đến khi gặp Nhan Hoan Hoan.
Nữ nhân này, còn mỹ diễm hơn tất cả cơ thiếp nàng ta đã từng gặp qua, đồng thời so với tất cả thiếp thất khác nàng cũng giống một con hồ ly tinh hơn!
Nhìn thấy nàng, tựa như nhìn thấy những di nương bị phụ thân cười nhạo trước kia chỉ có thể cười xòa với mình, nàng xuất thân cao quý lại là đích nữ, ước chừng suy trước tính sau cả một canh giờ mới tiêu hóa cỗ hờn dỗi này.
Ánh mắt nàng rơi xuống trên ly trà đã sớm nguội lạnh.
“Thái Mặc, đổi ấm trà mới.”
“Vâng, nương nương.”
Một cung nữ khác dâng trà lên, thân cận hơn với Lưu Nhược Minh, nhẹ giọng quan tâm: “Nương nương không tức giận sao?”
“Nghĩ thông rồi, không cần để ở trong lòng.”
Lưu Nhược Minh phất tay: “Trước mắt quan trọng nhất chính là vãn hồi cảm giác của Hoàng Thượng đối với ta, Quý Phi nương nương hoàn toàn không phải nhằm vào một mình ta, hơn nữa, nếu nàng cứ tiếp tục như vậy sẽ đắc tội với cả hậu cung này, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng mở miệng trách phạt nàng, chuyện nhỏ này không tới phiên ta để ý.”
“Nương nương thật là một người thông suốt.”
Nhẫn là chữ cái đầu tiên phải học của tất cả phụ nữ khi xuất giá.
Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, một đời sẽ trôi qua, cũng là nỗi khổ như vậy, sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình sẽ yên ổn hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể tìm vui trong đau khổ. Sự kỳ diệu của việc tự thôi miên chính mình, duy trì sự thống trị ngàn năm của xã hội nam quyền.
“Hoàng Thượng không thể cứ ở lại Trường Nhạc Cung mỗi đêm, sẽ có ngày ta xuất đầu lộ diện.”
Tính tự giác của Lưu Nhược Minh rất mạnh, sau khi thăm dò được Hoàng Thượng sẽ bãi giá Hàm Chương cung thì càng vững chắc hơn – thứ duy nhất cảm thấy bất an chính là, Hàm Chương cung còn có một vị khác đang ở, chẳng qua chỉ là kẻ hèn bảo lâm lục phẩm, hơn nữa nàng đã từng gặp nàng ta, mặt tròn vo giống như đứa trẻ chưa lớn, nhìn dáng vẻ của Quý Phi, Hoàng Thượng hẳn là thích nữ tử mỹ diễm thành thục, nghĩ đến bé gái giống như Ôn bảo lâm, hẳn là sẽ không lọt vào mắt Hoàng Thượng đi.…
Lúc lên đèn, sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng Thượng cuối cùng cũng đến Hàm Chương cung.
Thái Mặc canh giữ ở trước cửa quỳ ở phía xa nhìn Hoàng Thượng đi về hướng của Ôn bảo lâm, lo sợ không biết nên nói lại với chủ tử như thế nào.
“Hoàng Thượng giá lâm—”
“Tỳ thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”
Lần đầu nhìn thấy Hoàng Thượng, đầu óc Ôn bảo lâm đơ như khúc gỗ, đối với bình dân mà nói, diện thánh còn chấn động hơn so với nữ thế gia gấp cả trăm lần, đẹp như thần tiên giáng thế, chỉ kịp nghĩ đến quy củ do cô cô trong cung dạy mà thỉnh an với Hoàng Thượng, không liên quan gì đến tình yêu.
“Đứng lên đi, theo trẫm vào.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
Ôn bảo lâm thành thật cúi đầu đi theo phía sau Hoàng Thượng, nếu không phải trang điểm xinh đẹp hơn chút, quả thật nhìn không khác gì cung nữ.
Sau khi Hoàng Thượng ngồi xuống, cũng không có ý cho nàng ta ngồi, hắn ung dũng bình tĩnh ngồi một hồi lâu, nàng ta đứng ở bên cạnh, ngay cả một câu mời sủng cũng không nghĩ đến, ân cần linh hoạt ở trước mặt Nhan Hoan Hoan đều đã vứt hết cho chó ăn.
Giây lát sau, hắn mở miệng: “Hôm nay, Nhan Quý Phi mời ngươi đến Trường Nhạc Cung làm khách.”
“Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy.”
Ôn bảo lâm cũng không biết nên nói chuyện kiểu gì nữa, quý chủ tử trong cung nói chuyện như thế nào chứ? Giống như kiểu của Quý Phi nương nương sao?
Mà nàng ta vốn không biết, quý chủ tử của nàng ta đang học tập, là người nói chuyện không quy củ nhất ở trong cung.
Hoàng Thượng nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nghe ra hỉ nộ.
“Các ngươi đã nói gì? Nói ta nghe chút.”
Ôn bảo lâm dựa theo sự thật báo cáo lại với Hoàng Thượng.
Hắn nhíu mày, giọng nói lãnh đạm: “Ngươi và Nhan Quý Phi xưa nay không quen biết, vừa gặp nhau liền tâng bốc một hồi, nói đến mức ba hoa chích choè, không giống người thành thật quy củ.…” Tuy rằng, tư tưởng này hoàn toàn giống trẫm, điểm này quả thật rất tinh mắt: “Có điều nàng có hứng thú với ngươi, ngược lại là chuyện hiếm thấy, là vinh hạnh của ngươi, ở trong cung có một người bạn, chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Trước khi đến Hàm Chương cung, Hoàng Thượng đã suy nghĩ rất nhiều.
Hắn luôn bận rộn với công việc nơi tiền triều, có sủng ái Quý Phi hơn nữa, cũng không thể ở bên cạnh nàng cả ngày, càng đừng nói là thời gian đến Dực Khôn cung thỉnh an. Hôm nay Hoàng Hậu phạt nàng chép lại nữ giới một trăm lần, tuy rằng quả thật là Quý Phi nói năng l.ỗ mãng trước, nhưng Hoàng Hậu cũng phạt đến quá nặng, sao lại không màng đến thể diện của nàng chút? Như thế này sao có thể khiến hắn yên tâm?
Quý Phi chỉ quan tâm chuyện của hắn, trừ nhiệt tình đối với hắn ra, ngày thường luôn độc lai độc vãng, hắn lo lắng hậu cung mới tiến nạp tân nhân sẽ luôn có tiệc trà tiệc ngắm hoa gì đó, hắn không ở đó, nàng sẽ bị người khác lạnh nhạt đến cùng cực.
Dù sao cũng phải tìm một người bạn, cung nữ không thể xuất hiện trên bữa tiệc, hắn vốn có một muội muội cùng cha khác mẹ, nhưng đã sớm xuất giá, tính cách của hai người cũng chưa chắc sẽ hợp nhau.
Một người xuất thân bình dân trong sạch, một cung phi không khơi dậy nổi sóng to gió lớn, hẳn là một người bạn lý tưởng của Nhan Hoan.
Bất tri bất giác, Triệu Trạm đã bắt đầu để ý đến tình hình bạn bè của ái phi.
Thấy Ôn bảo lâm im lặng không lên tiếng, Triệu Trạm nhíu mày: “Trẫm đang nói chuyện với ngươi.”
Quá im lặng, tính cách Nhan Hoan linh hoạt, Ôn bảo lâm này có lẽ không thích hợp với nàng lắm?
“Bẩm Hoàng Thượng, có thể làm bạn với Quý Phi nương nương, là vinh hạnh của tì thiếp, tì thiếp cực kỳ nguyện ý, tuyệt không hai lòng.”
Câu trả lời không quá hợp lý, nhưng ngược lại khiến sự nghi ngờ của Triệu Trạm giảm đi chút.
Hắn không muốn giữ một người thông minh khôn khéo ở bên người Nhan Hoan, tốt nhất nên giản dị cứng nhắc một chút, dễ bắt nạt.
Lo nghĩ đến nát ruột.
Lúc này, Ôn bảo lâm lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, giống như một tín đồ đang tò mò Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc là tròn hay là dẹp. Vừa nhìn liền phát hiện Hoàng Thượng quả thật rất đẹp trai, chỉ là nàng đã gặp qua Quý Phi tỷ tỷ, ở trong lòng lặng lẽ nói một câu đại bất kính.… Hoàng Thượng so với Quý Phi tỷ tỷ, tướng mạo hẳn là kém xa.
Quả nhiên vẫn là Quý Phi tỷ tỷ đẹp hơn, giống như thần tiên hạ phàm.
Suy nghĩ này nếu để Nhan Hoan Hoan biết, có lẽ sẽ cười đến đến mùa xuân năm sau mất.
“Ngươi nhìn trẫm, là đang suy nghĩ cái gì?”
Triệu Trạm lạnh lùng đánh gãy ánh nhìn của nàng.
Ôn bảo lâm bị hắn hỏi như vậy sợ tới mức thót tim, hoàng đế đang hỏi nàng ta!
Nàng không chút cân nhắc đã đáp nhanh: “Tỳ thiếp đang nghĩ Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương đều rất đẹp.”
“..…”
Triệu Trạm trầm ngâm, nghe thấy nửa câu trước đang định trở mặt, nghe thấy Quý Phi nương nương lại dừng lại: “Trẫm và Nhan Quý Phi, ai đẹp hơn? Trả lời đúng sự thật, có nửa câu nói dối, đại cung nữ đứng bên cạnh ngươi sẽ bị kéo ra ngoài thưởng mười gậy.”
Cung nữ bị điểm danh thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
Vấn đề này, khiến Ôn bảo lâm không biết nên lựa chọn như thế nào, ngập ngừng nói: “Tì thiếp sợ Hoàng Thượng nghe xong sẽ không vui.”
“Đừng có khua môi múa mép với trẫm!”
Hắn không thích giao tiếp với nữ nhân nhất, làm gì còn có sự nhẫn nại ở trước mặt Quý Phi chứ.
“Tỳ, tỳ thiếp cho rằng…Quý Phi nương nương tương đối đẹp hơn.”
Dứt lời, bắp chân liền run lên mãnh liệt, sợ lỡ như sau đó Hoàng Thượng bộc phát cơn thịnh nộ, kéo nàng ta ra ngoài đánh chết ngay tại chỗ.
Đương nhiên, tuy nàng ta chỉ là bảo lâm lục phẩm, nhưng hoàng đế bình thường sẽ không bởi vì việc nhỏ này mà đánh chết cung phi, chỉ là Ôn bảo lâm không quá hiểu rõ về cuộc sống của hoàng gia, chỉ có khi tuyển tú tiến cung bị mạnh mẽ giáo dục một vòng, trong mắt những người xuất thân bình dân nhưng hiểu rõ quy củ, chỉ cần Hoàng Thượng không vui, một đống người sẽ phải chết.
Muốn giết nàng ta, chỉ cần một ánh mắt là đã đủ.
Trên thực tế, Triệu Trạm đương nhiên không phát động tính cách hung ác muốn giết người.
Không những không có, lúc nghe được câu trả lời này, cả người vốn xao động không kiên nhẫn của hắn đều bình ổn trở lại, khi nhìn về phía Ôn bảo lâm, thậm chí còn xen lẫn một tia thưởng thức. Tư tưởng lớn gặp nhau!
Cũng chỉ có như vậy.
Triệu Trạm trầm mặc, thật sự không còn lời nào để nói, cho dù là nữ thế gia tài tình mọi mặt, am hiểu thơ từ ca phú, cũng không hợp với sở thích của hắn, bởi vì hắn đối với phong hoa tuyết nguyệt càng không có hứng thú. Cuộc nói chuyện lâu nhất với nữ nhân, chính là thương lượng với Từ Hoàng Hậu chuyện quản lý hậu cung, đối với một người có trình độ văn hóa như Ôn bảo lâm càng không có đề tài gì để nói.
Một đứng một ngồi, trầm mặc, là Hàm Chương cung của đêm nay.
Mà thứ đánh vỡ trầm mặc, là tiếng đàn ngọc du dương vang lên một hồi, loáng thoáng từ nơi xa truyền đến.
Triệu Trạm phục hồi tinh thần: “Tùy Tỉnh, là ai đang gảy đàn?”
Không lâu sau, Tùy Tỉnh liền mang đến đáp án: “Là Lưu mỹ nhân ở viện bên trái Hàm Chương cung đang đánh đàn trong viện tử.”
“Sau hoàng hôn, lại không có sự cho phép của trẫm, mau tịch thu cầm lại, phiền phức.”
“Vâng.”
Ngay cả Tùy Tỉnh cũng biết, cầm nghệ của đích nữ Lưu gia là đứng đầu hoàng đô, khi còn nhỏ đã ở trước mặt tiên đế hiến nghệ. Tuy hắn không am hiểu nhạc nghệ, cũng nghe ra được tiếng đàn này rất dễ nghe, chỉ là cho dù có dễ nghe đi chăng nữa, đối mặt với một hoàng đế không hiểu phong tình, chỉ muốn yên tĩnh uống trà mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì.
Lúc Tùy Tỉnh đang muốn đi ra ngoài sai người thu cầm, Triệu Trạm lại gọi hắn lại, bình tĩnh mà giá họa cho Ôn bảo lâm ở một bên: “Ngươi đi nói với Lưu mỹ nhân, Ôn bảo lâm không thích nghe tiếng đàn, nghe xong không muốn dùng bữa, trẫm rất lo lắng, sau hoàng hôn, không có sự cho phép của trẫm, nhanh chóng tịch thu cầm lại.”
…..???
Hoàng Thượng??
“Hoàng Thượng, tỳ thiếp không để ý….”
“Trẫm biết.”
Triệu Trạm ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nàng một cái, người vừa tiến cung đã nương nhờ vào Nhan Quý Phi, vậy mà không có nhãn lực như vậy?
“Nếu trẫm đã nói như vậy, sau này sẽ trở thành ngươi rất để ý.”