Trước khi bước vào phòng ngủ của Nhan Hoan, Triệu Trạm đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Sau khi Từ Noãn Trúc sinh con xong, tuy hắn không đưa tấu chương đến bên ngoài chờ nàng ta, nhưng cũng bớt thời gian đi thăm nàng ta một chuyến. Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu và nàng ta có chút cảm tình nên bà nhắc nhở Hoàng Thượng, Từ thị vẫn luôn hi vọng có một tiểu hoàng tử, lần này hạ sinh một tiểu công chúa, ngoài miệng không nói, trong lòng e rằng cũng sợ Hoàng Thượng không vui, hẳn là nên qua đó an ủi nàng ta.
Triệu Trạm nghe tiếng kêu thảm thiết suốt nửa canh giờ, nghĩ thầm, công chúa này quả thực sinh ra không hề dễ dàng, có lẽ hắn nên đến thăm Từ thị một chút. Lần đi thăm này, trên mặt không tỏ rõ gì nhưng bên trong lại thật sự bị dọa đến không nhẹ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giống như suy nghĩ của Nhan Hoan Hoan, không cần có quá nhiều ảo tưởng không thực tế đối với nam nhân, bọn họ sẽ không có hiểu biết sâu sắc gì đối với nữ nhân, nữ tử bằng tuổi thường hay nhìn thấy, đều là trang điểm ăn diện bản thân quá mức chỉnh tề, lập tức để bọn họ đón nhận ngươi với dáng vẻ đầu bù tóc rối, không ai có thể làm được, hơn nữa rất dễ để lại bóng ma tâm lý.
Nam nữ ở hiện đại còn như thế, càng đừng nói là khoảng cách nam nữ ở Đại Tấn.
Triệu Trạm vốn không hiểu nữ nhân, ngay cả Dung Diệu Chân, người luôn lưu luyến với một bụi hoa, được xưng là người đối với mọi nơi có tục lệ của hoàng thành đều có thể chấm mặt vào, được xem như là khách quý của hoàng cung cũng chỉ có thể hiểu được một mặt tươi đẹp rạng rỡ của nữ nhân mà thôi. Khi vừa mới thấy Từ Noãn Trúc sinh hài tử xong, tuy rằng trên mặt hắn bình tĩnh lạnh nhạt, nhẹ giọng an ủi nàng ta rằng rất thích tiểu công chúa, nhưng trong nội tâm hắn, lại giống như một cô nương khi phát hiện hóa ra hoa mỹ nam* trong truyện tranh tình yêu xem hồi nhỏ cũng có lông chân, ngạc nhiên, bất an, cùng với sầu lo.
(*: Chỉ những chàng trai có vẻ bề ngoài mỹ lệ, da trắng, mặt non, chân dài. )
Thế giới quan đều được đổi mới.
Sự ra đời của một sinh mệnh mới, cùng với sự đau đớn kịch liệt của cơ thể người mẹ, khuôn mặt vặn vẹo, như sắp mất đi nửa cái mạng.… Sao có thể không vĩ đại? Ánh mắt của Triệu Trạm khi nhìn Từ Noãn Trúc, thậm chí nhiều hơn chút kính trọng, sau đó bắt đầu sâu sắc trở nên lo lắng. Sau khi Từ thị trở thành võ tướng, trước kia khi đi theo Từ Quốc Công săn bắn, có mỹ danh cưỡi ngựa bắn cung không thua nam tử, tuy rằng phần nhiều là nể mặt Từ Quốc Công mới nói lời khen, nhưng so với Nhan Hoan, hẳn là tốt hơn không ít.
Từ thị còn như thế, đợi đến khi Nhan Hoan hạ sinh đứa bé còn phải chịu bao nhiêu giày vò khó chịu?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ tới dáng vẻ nàng thân mang trọng thương, hơi thở thoi thóp nằm trong lồng ngực mình, trong lòng hắn liền đau đớn và sợ hãi.
Triệu Trạm càng nghĩ càng đánh tan đi sự vui sướng khi nàng mang thai.
Hắn đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến sắc mặt và bờ môi nàng cũng có thể tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng đã lau qua cả người, nằm ở trên giường nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy xuống, cả người như người mất hồn. Dân gian thường có câu cửa miệng, nữ tử bị phá thân là từ cô gái trở thành nữ nhân, nhưng đó là một sự tốt đẹp mang chút dụ hoặc, sinh con xong, giống như trong phút chốc từ một cô nương trẻ tuổi trở thành một phụ nhân. Sinh nở là một loại hy sinh của phái nữ, là vết sẹo không cách nào có thể biến mất hoàn toàn, rạn da và cơ thể lỏng lẻo tựa như đang nhắc nhở lần sinh nở này có bao nhiêu đau đớn.
Sau khi sinh con cuộc sống sinh hoạt của phu thê xuất hiện nhiều vấn đề, không ít là nằm ở đại đa số nam nhân không thể tiếp nhận hiện thực không tốt đẹp như vậy. Cho dù bọn họ biết đây là phản ứng vô sỉ, là đáng giận và lòng lang dạ sói, nhưng nửa người dưới lại rất thành thật, chỉ có chậm rãi thích ứng, tiếp nhận sự không hoàn mỹ kia, dần dần trở nên dịu dàng giữa khói lửa nhân gian, ngày tháng cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua.
Sự khổ não không thể nói này, giống như quái thú nằm sâu trong đáy lòng hắn, thỉnh thoảng nhảy ra cắn hắn một nhát.
Nhưng khi Nhan Hoan Hoan sinh hài tử, hắn chờ ở bên ngoài, chỉ nghe được sự hướng dẫn vang dội của bà đỡ ở bên trong, không nghe thấy tiếng của nàng, Triệu Trạm đột nhiên phát hiện, sự lo lắng đối với an nguy của nàng hoàn toàn vượt qua sự bất an rằng nàng sẽ trở nên xấu đi.
Trở thành dáng vẻ gì cũng được, chỉ cần ở lại bên người hắn là đủ rồi.
Khi yêu một người, tiêu chuẩn sẽ bắt đầu trở nên thấp dần, yêu thích mỹ nam tám múi, cũng sẽ có một ngày từ tận đáy lòng cảm thấy chàng trai bụng phệ mũm mĩm rất đáng yêu, yêu thích mỹ nữ ngực to eo thon, cũng sẽ có ngày yêu thích cô gái dáng người gầy gò giống như cây đậu cô-ve, không phải em vừa vặn có dáng vẻ mà anh yêu, mà là anh yêu em, cho dù em là một con heo, cũng là con heo đẹp nhất trong bầy.
Triệu Trạm xây dựng tâm lý rất nhiều lần.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy Nhan Hoan, tất cả tâm lý đã chuẩn bị đều nháy mắt trở thành phế thải.
“….Hoàng Thượng.”
Nhan Hoan Hoan ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ nhìn về phía Triệu Trạm, tay nắm chặt góc chăn, làm bộ muốn xuống giường. Quả nhiên, chân nàng còn chưa chạm đất đã bị hắn nhanh chóng bước đến ấn trở về: “Đừng xuống giường, nằm đi, trẫm ngồi một lát sẽ đi để nàng yên tâm nghỉ ngơi.”
Nàng chép miệng, bắt lấy một mảnh hoàng bào của hắn: “Nhưng thiếp không muốn chàng đi.”
“Vậy thì không đi.”
….Hoàng Thượng, lập trường kiên định của ngươi đâu?
Ngay cả Nhan Hoan Hoan cũng bị sự sảng khoái của hắn làm nghẹn lại, lát sau mới nói tiếp: “Hoàng Thượng, tùy hứng muốn chàng ở lại như vậy, chàng cũng không từ chối, có phải là quá chiều thiếp rồi không?”
“Không đâu.”
Triệu Trạm nhíu mày, khó hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy: “Trẫm cũng muốn ở lại với nàng.”
Trên môi nở một nụ cười vui sướng, cảm giác được người khác nhớ nhung thật tốt, giống như lò sưởi nơi bàn tay tản ra hương thơm ngọt ngào ở trong lòng, ấm áp dần hóa thành mật ngọt, Nhan Hoan Hoan rất vô lễ cười liếc hắn: “Hoàng Thượng đã gặp tiểu điện hạ chưa?”
“Ừm.”
Nàng không nhắc tới việc này, hắn cũng quên mất mình vừa có thêm một đứa con trai, hắn suy ngẫm một chút, phỏng đoán nàng muốn nghe lời gì, cuối cùng đưa ra kết luận, nghiêm túc khen: “Rất đẹp, trẫm rất thích.”
Vừa dứt lời, Triệu Trạm cũng bắt đầu cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc nhi tử trông như thế nào.
Nhan Hoan Hoan không biết nội tình, cho rằng hắn rất thích Tiểu Tố. Dù gì ở thời đại này, trọng nam khinh nữ mới là chuyện bình thường, hơn nữa cảm tình giữa hai người rất tốt, trước đó hắn đã rất mong chờ đứa nhỏ này, cực kỳ vừa ý cũng không phải chuyện gì lạ, nên tiếp tục nói: “Hoàng Thượng đã nghĩ xong nên đặt tên hắn là gì chưa?”
“Trẫm tưởng rằng nàng muốn tự mình đặt, cho nên trước đó vốn chưa nghĩ tới.”
“……”
Nàng bất ngờ nói: “Hoàng Thượng để thiếp đặt tên cho hắn sao?”
“Có gì không thể?” Triệu Trạm trầm ngâm, ánh mắt trầm xuống: “Nếu sợ người khác bàn tán thì cứ nói là tên do trẫm đặt, không có gì khác cả.”
Nhan Hoan Hoan liếc nhìn sắc mặt hắn, tựa hồ hắn thật sự nghĩ như vậy nên cảm thấy yên tâm hơn. Trước khi trọng sinh, Thái Tử không để ý đến nhi tử có cũng được không có cũng chẳng sao này, tùy tiện để nàng đặt tên, lúc này nàng tưởng rằng sắp sửa miệng, Triệu Trạm lại đưa quyền lựa chọn cho nàng: “Hoàng Thượng thật hiểu thiếp.”
“Nàng thật đề cao trẫm.”
Triệu Trạm thở dài một hơi, ôm nàng vào ngực, sợ nàng gầy yếu, không dám ôm mạnh mà chỉ ôm hờ, nàng ngược lại không thèm quan tâm gì chui hẳn vào trong ngực hắn. Trên người nàng còn thoang thoảng mùi máu tươi, lúc này mới khiến hắn nhớ tới, nàng vừa mới sinh hạ hài nhi: “Vừa rồi trong phòng sinh sao lại không kêu? Không đau sao?”
“….Thiếp như vậy không phải vì sợ Hoàng Thượng lo lắng sao?” Nhan Hoan Hoan đương nhiên sẽ không nói ra câu trả lời “tiết kiệm sức lực” gây sát phong cảnh như vậy, tủi thân nói: “Lần trước….ở trong phòng sinh, sắc mặt Hoàng Thượng đều đã trắng bệch rồi, sao thiếp có thể nỡ để người lo lắng lần thứ hai chứ.”
Câu giải thích này khiến Triệu Trạm căng thẳng trong lòng.
Hắn cúi đầu, lọt vào trong tầm mắt là sắc mặt còn trắng hơn cả mây trên trời của nàng, chỉ có đôi môi mới còn chút huyết sắc, cánh môi kiều diễm tựa như một nhánh hoa mai nở rộ giữa bầu trời tuyết, hắn thương tiếc, ái mộ sự diễm lệ này của nàng. Tựa như khi lạc trong đám sương mù được nàng soi chiếu một tia sáng, hắn trầm giọng nói: “Nàng không kêu lên, trẫm càng lo lắng. Hẳn phải nói, nếu còn gặp phải chuyện như vậy một lần nữa, sao trẫm có thể yên tâm? Nàng kêu, trẫm sợ nàng đau, nàng không kêu, trẫm lại sợ….nàng không còn nữa.”
Hắn dời mắt, giống như nói trúng chuyện ngay cả nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ.
Ánh mắt của Triệu Trạm có chút tự giễu: “Trẫm mà cũng có lúc như thế này.”
Thấy hắn lo sợ bất an, Nhan Hoan Hoan đặt tay mình vào tay hắn rồi dịu dàng quấn chặt mười ngón tay của hai người lại.
“Thiếp thường hay sợ,” khi nàng nói chuyện, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng khép mở, đối với hắn mà nói đã là cảnh sắc như họa: “Sợ mất đi Hoàng Thượng, sợ Hoàng Thượng lạnh nhạt với thiếp, sợ… sợ rất nhiều chuyện, nhưng sợ nhất vẫn là một đêm ở Đông Hoa cung kia.”
“Nàng đã rất dũng cảm.”
Có cô nương nào dám lấy thân chắn kiếm? Đừng nói là cô nương, cho dù là nam nhân cũng chưa chắc đã có dũng khí hy sinh vì nghĩa như vậy.
Rõ ràng là một cô nương nhỏ bé gầy yếu như thế, vậy mà không do dự chút nào tiến lên nghênh đón mũi kiếm đó.
“Thiếp rất sợ, nếu lúc ấy thiếp không phản ứng kịp, nếu mũi kiếm kia đâm vào người chàng, không biết chừng thiếp đã mất đi chàng.”
……
Giọng nói của Nhan Hoan Hoan nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên hoảng sợ, ngay cả bàn tay đang đặt trong tay hắn cũng đang run rẩy, có vẻ như thật sự rất sợ. Triệu Trạm lại không ngờ rằng, cái nàng sợ, vậy mà lại là sợ nàng không cứu được hắn. Hắn nắm chặt tay nàng, đè thấp giọng, cực lực dùng tất cả khả năng mà hắn có, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất trấn an nàng: “Đừng sợ, trẫm không phải vẫn còn ở đây sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa, nàng đã nghĩ ra sẽ đặt tên cho con của chúng ta là gì chưa?”
Nàng gật đầu, làm ra bộ dáng nỗ lực tập trung tinh thần: “Tố có được không? Tố hồi từ chi, đạo trở thả trường*.”
(*: Ngược dòng mà đến, đường đi nhất định sẽ vừa hiểm trở vừa gian nan.)
Cỏ lau um um, sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ.
Ngược dòng mà đến, đường hiểm lại dài. Xuôi dòng mà theo, uốn lượn giữa sông.
Đây là một cách giải thích khác mà Nhan Hoan Hoan nghĩ đến nếu nàng đã đảo ngược thời gian trở về thì nên cho Tiểu Tố một bắt đầu mới: “Thiếp chỉ là muốn, hắn cũng có thể có được dũng khí theo đuổi người và việc mà hắn muốn, có nghị lực làm tốt mọi việc, ý của Hoàng Thượng như thế nào?”
Từ xưa đến nay, việc đặt tên cho con đều ẩn chứa kỳ vọng của cha mẹ.
Cho dù không biết chữ cũng đều biết phải dựa vào việc phát tài để đặt, Nhan Hoan Hoan tất nhiên là hy vọng Tiểu Tố có thể trải qua cuộc đời mà hắn muốn, có người mà mình yêu – thân là nam nhi, ở thời đại này, dù sao cũng tự tại hơn so với nữ nhân.
“Tố? Không tồi.”
Triệu Trạm ngoài ý muốn nói: “Nàng biết chữ?”
……
Quả thực là lúng túng.
Nhan Hoan Hoan ho nhẹ một tiếng, lấy trình độ văn hóa của nàng, cũng tính là hiểu đôi chút mấy từ ngữ thường thấy này, nếu thật sự để nàng làm tài nữ, chỉ sợ câu chữ gì đều sẽ không vần, nên nhanh chóng khiêm tốn nói: “Hiểu đôi chút, không thể so với sự bác học của Hoàng Thượng.”
“Không sao, nếu nàng đã thích, sau này trẫm có thể dạy nàng.”
“……”
Nàng mặc sức tưởng tượng một chút dáng vẻ khi nàng ở bên cạnh Triệu Trạm trầm mê học tập, không thể tự thoát ra được, không nhịn được khẽ rùng mình: “Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, sao có thể phiền đến Hoàng Thượng?” Loại lạc thú cung đấu không bằng học tập này, thứ cho nàng thật sự không hề muốn thưởng thức, nàng tình nguyện ở Trường Nhạc Cung chơi xích đu.
“Không phiền”
Ở nơi nàng không nhìn thấy được, khóe môi của Triệu Trạm khẽ giương lên, tâm tình cực tốt: “Chỉ cần nàng muốn đều sẽ không phiền.”
Lời này quá êm tai, Nhan Hoan Hoan nghe được thì cả người không được tự nhiên, nghiêng đầu sang một bên, vùi vào trong lòng ngực hắn, che dấu sự không quen thuộc kia của mình.