Lời thổ lộ của Vĩnh Đạo giống như một trận núi lở,
hoàn toàn phá tan sự bình tĩnh ban đầu trong lòng Phổ Hoa. Cô chưa bao giờ
coi cậu ấy là hồng thủy
haymãnh thú, nhưng cuộc tấn
công tình cảm bất ngờ xảy ra
này khiến lòng cô vô
cùng rối loạn.
Cuối tuần, cô cùng mẹ về nhà
bà ngoại, ngơ ngẩn
ngồitrông sạp thuốc lá nhỏ ông ngoại
mở. Buổi tối ngủ
trênchiếc giường đơn nho nhỏ của cậu
trước khi cậu kếthôn, Phổ Hoa giơ
chiếc gương trang điểm lên ngắm
gương mặt mình, không
thể tưởng tượng “thích” rốt
cuộc là cái gì, Thi
Vĩnh Đạo lại “thích” cô ở
điểm nào.
Đối với cô, cuộc
sống ngoài bố mẹ thì
chỉ còn có họchành, điều duy
nhất từng hy vọng có được chẳng
qualà “tình bạn” của Kỷ An
Vĩnh. Cả đêm Phổ Hoa
viếtcho Kỷ An Vĩnh một lá thư,
viết rất lâu, hỏi
thăm bệnh tình và tình
trạng hồi phục của cậu
ấy, sau đó bày tỏ một cách lờ mờ vài
lời cô muốn nói.
vốn định đặt thiếp chúc mừng
năm mới vào chỗ
ngồi của cậu ấy, lại cảm
thấy không ổn, mang về
nhà đặt trong ngăn tủ lần
lữakhông tặng.
Một tuần sau, Kỷ An
Vĩnh vẫn không đi học, Phổ Hoa
bồn chồn, gửi thư vào
hòm thư của trường. Đặt
thưxong, trời mưa lất phất,
sau đó đúng một tuần lễ
đềumưa âm u. Chỗ ngồi của Kỷ
An Vĩnh vẫn trống, tronglòng Phổ Hoa
cũng có một khoảng trống.
Thi Vĩnh Đạo không
còn chủ động nói
chuyện với cô nữa, chỉ như có mà
cũng như không chờ đợi câu trả lời của cô. Hôm
ấy cô trốn tránh,
sau đó cậu ấy thườngkhông hẹn mà xuất hiện
trên con đường cô về
nhà, nhà ăn của trường, góc rẽ
cầu thang, thậm chí cả
vănphòng của giáo viên. Nhưng điều Phổ Hoa
làm là im lặng trốn
tránh.
Hai ngày sau cô lặng lẽ mở hòm
thư, bức thư đó đãkhông còn nữa,
Phổ Hoa thấp thỏm,
lo lắng, bất an ngồi trên
bậc thang lên sân
thượng ngắm mưa, suy
đoán khi nào Phong Thanh
sẽ giao thư cho Kỷ An
Vĩnh, cậu ấy đọc xong sẽ trả lời thế nào.
Phổ Hoa của tuổi mười
lăm vẫn không hiểu
cái gì là tình yêu,
thứ cô nhìn thấy chỉ là
bố mẹ cãi nhau ngày
càng nhiều, bố gánh
vác trách nhiệm cuộc
sống nặng nề. Ngoài
bài vở nặng nhọc,
niềm vui đơn thuần nhất
trong cuộc sống là sự
quan tâm, lo lắng, thậm
chí cả buồn bã của
cô, mà những thứ này cô đều dành
cho Kỷ An Vĩnh.
Một tháng sau khi kết
thúc khóa học huấn
luyện quân sự, Kỷ An
Vĩnh trở lại lớp,
Thi Vĩnh Đạo mang đồ giúp
cậu ấy, đưa cậu ấy vào lớp học.
Cầu Nhân tổ chức
chomọi người viết thiệp thăm
hỏi đặt trên bàn cậu ấy. PhổHoa ký tên
ở góc, chữ viết rất
nhỏ.
Một thời gian rất lâu sau đó,
tất cả mọi thứ của lớp 10
(6) đều như trước đây, thỉnh
thoảng Kỷ An Vĩnh hỏi Phổ Hoa về
tiếng Anh, giờ thể dục khi
chạy sẽ gật đầu chào hỏi nếu gặp,
cậu ấy vẫn nói tiếng “hi”, quan hệ
bọn họ cũng chỉ
dừng ở đó.
Nhưng sự nhiệt tình
của Thi Vĩnh Đạo không
biết từ lúc nào bỗng
dừng lại. Cậu ấy không còn
theo cô khi tan học, không
còn đợi cô trên đường, thậm
chí cố ý trốn cô,
dường như lời thổ lộ hôm ấy
chỉ là trò chơingu xuẩn tột
cùng. Trong chờ đợi lo sợ bất
an, PhổHoa đón nhận kỳ thi đầu tiên
của cuộc sống cấp ba.
Trước ngày công bố
thành tích giữa kỳ,
Quyên Quyên nhét riêng
cho Phổ Hoa một mảnh
giấy, trên đó viết:
Buổi trưa gặp nhau ở
tầng thượng.
Hỏi ai viết, cô ấy nói là Doãn
Trình.
Tiết cuối cùng của
buổi sáng, Phổ Hoa
nhiều lần nhìnsang chỗ ngồi
của Kỷ An Vĩnh. Cậu ấy nghe
giảng một cách bình
tĩnh, cảm giác được ánh mắt của cô, cậu
ấy hơi nghiêng đầu cười.
Trải qua hai tháng mong
chờ hết sức lo sợ,
khoảnh khắc này, Phổ Hoa
cuối cùng cũngcó thể kiềm chế
được bản thân, dồn sự chú ý
lênquyển sách.
Trưa hôm đó, cô đợi mọi
người đi ăn cơm hết mới một
mình lên tầng thượng.
Tầng thượng không có Kỷ
An Vĩnh, có người
ngồi bên lan can, quả
bóng rổ đặt cạnh
chân, ánh mắt dừng tạimột điểm xa xa
nào đó. Cậu ấy đứng lên bước tới
trước mặt cô, nhặt
bóng lên, một cái
bóng nhỏ lướt qua mặt
cô.
“Lời của mình, cậu
hiểu chứ?”. Cậu ấy hỏi.
Cô không thể nói
chuyện với cậu ấy, từ chối
đối diện với cậu ấy, cúi đầu nhìn
mũi giày của mình.
Dườngnhư từ khi quen cậu ấy, thứ cô làm
nhiều nhất cũng là trốn tránh
ánh mắt của cậu.
Sau đó cậu ấy lặng lẽ bỏ đi, quả
bóng lăn tới lan
can.
Trước tiết học buổi
chiều, Doãn Trình đỡ Thi Vĩnh
Đạo từ ngoài trở về,
đi qua Phổ Hoa, cô ngửi thấy
mùirượu xộc vào mũi. Là
trạng nguyên hóa học
trong kỳ thi trung học
toàn khu vực, Thi
Vĩnh Đạo lại nộp giấy
trắng trong kỳ thi môn
hóa giữa kỳ.
Noel năm đó, Tết
dương lịch, thậm chí cả
Tết âm lịch,Phổ Hoa không hề nhận được một tấm
thiệp nào. Đếnthư hồi âm của Kỷ An
Vĩnh cũng không có.
Ngày ngày gặp mặt,
chẳng phải người dưng,
đây không phải loại
quan hệ mà cô mong
đợi.
Khi cô ở nhà bà
ngoại, thi thoảng nói
chuyện điện thoại với Kỷ An Vĩnh phần lớn là
thảo luận việc học
tập. Trước khi cúp máy, cậu ấy sẽ lịch sự nói
trước câu “Chúc ngủ
ngon”, Phổ Hoa lặng lẽ nắm
ống nghe, vì trong câu tạm
biệt này có nỗi bi
thương không cáchnào giải thích
được trong lòng.
Sau kỳ thi giữa kỳ,
trải qua thời gian
thi thử rất dài, đến gần cuối kỳ thành
tích của Phổ Hoa mới
khởi sắc. Nhưng lúc đó, gia
đình lại không còn là
chỗ dựa kiêncố vững chắc
nữa, vẫn đề giữa bố và mẹ
trở nên nghiêm trọng.
Nghĩ tới nửa năm sau
của lớp mười còn có
hai kỳ thi, bố mẹ dứt khoát
để cô về sống ở nhà bà ngoại.
Côkhông hề biết rõ trong
nhà rốt cuộc xảy ra
chuyện gì, sau này thường
là mẹ qua ở cùng
cô, một mình bố ở
nhà. Sắc mặt bố mẹ
không tốt, Phổ Hoa
cũng cố chịu không khí
nặng nề này, sống
thấp thỏm lo âu từng
ngày.
Trước kỳ thi cuối kỳ, chủ nhiệm
lớp tìm cô nói chuyện,
khuyên cô suy nghĩ vấn đề lựa
chọn ban khi vào lớp
mười một, đồng thời để cô và
Thi Vĩnh Đạo trở
thành đôi bạn cùng tiến. Học kỳ vừa
rồi, thành tích tiếng
Anhcủa cậu thảm hại đến mức không
thể thảm hại hơn,
còn môn hóa của cô,
kiến thức nền tảng từ cấp hai
đãkhông tốt.
Tin đồn tình cảm trong kỳ huấn luyện
quân sự sớm đã tan thành mây
khói, mỗi lần đối mặt với
cậu, trong lòng cô bất
giác sinh ra rất nhiều
sợ hãi và áy náy.
Cậucó mười phần thất bại, cô
ít nhất có một phần trách
nhiệm, thỉnh thoảng nhìn
bóng dáng cô đơn chơi
bóngmột mình của cậu từ xa,
gánh nặng trong lòng cô
cũngtăng thêm một phần. Qua
Quyên Quyên, cô biết
cậuvẫn lặng lẽ quan tâm tới
mình, khi bầu chọn ở trạmphát thanh đã lôi kéo
giúp cô rất nhiều phiếu,
trongcuộc thi tiếng Anh đã dành cho cô
rất nhiều tiếng vỗ tay.
Đâm lao phải theo
lao, Phổ Hoa cuối cùng
vẫn tiếp nhận sự sắp xếp của giáo
viên, chấp nhận sự giúp
đỡ của Thi Vĩnh Đạo.
Mấy lần đầu học
riêng, họ đều có chút
gò bó, hai ngườiduy trì khoảng cách,
một người hỏi một
người đáp nhưcảnh sát và phạm nhân,
gần như không hỏi han
trao đổi gì thêm, cô thường
rơi vào hoảng loạn vì nét
mặtchuyên tâm của cậu. Vài lần học
cùng nhau, cậu càng
lịch sự với cô,
thậm chí giống như đối xử với giáo
viên,trả lời câu hỏi của cô
còn giơ tay. Vì tác
phong như vậy, cô dần
dần hạ thấp cảnh
giác với cậu. Khắc
phụcsự lúng túng ban đầu, chuyên
tâm vào việc học,
PhổHoa phát hiện mình và Thi Vĩnh
Đạo phối hợp còn
tốthơn cả với Kỷ An Vĩnh. Vì cậu
kiên nhẫn hơn, sẵn
sàng giúp cô sửa bài, có
lúc còn liệt kê từng phương
pháp một ra giấy, lần
lượt tính cho cô xem.
Cậu chưa bao giờ tức
giận với cô, khi
quan điểm bất đồng, nhiều
nhất thì cậu sa sầm
mặt xuống, đặt bút cầm vở bài
tậplên che mặt, lặng lẽ khó
chịu vài phút.
Sau giờ học phụ
đạo, Thi Vĩnh Đạo sẽ đợi Phổ Hoa
ởcổng trường, đi cùng cô qua đường, sau đó
lên xe đạp của mình,
ai đi đường nấy. Cậu không
đi theo cô, cũngkhông còn mua phô
mai cho cô nữa, chưa
từng nhắc đến việc gì ngoài
chuyện học tập. Không
phải thời gianhọc phụ đạo, như trên
sân bóng luyện tập
bóng rổ nhìnthấy cô về nhà, cậu
cũng sẽ không chủ
động chào hỏiquấy rầy cô.
Đây là khoảng cách vô
cùng an toàn, an toàn tới nỗi Phổ Hoa có
thể yên tâm cố gắng
nâng cao thành tích
toán lý hóa, cách nhìn
đối với Thi Vĩnh Đạo cũng thay
đổi rất nhiều.
Họ trải qua hai
tháng bình yên vô sự.
Phổ Hoa gánh vác hai áp
lực đến từ gia đình và nhà
trường, cắn chặt răng ra
sức đạt được thành tích tốt hơn trong
kỳ thi cuối kỳ. Thi
Vĩnh Đạo cũng cởi bỏgánh nặng trên
vai, không còn dùng
thái độ chống đối để cư xử với việc
thi cử và xếp hạng.
Lần cuối cùng phụ đạo cho
nhau trước kỳ thi, vì phải đi giúp
giáo viên mà cậu phải
dừng giữa chừng, cô ở
phòng học đợi cậu.
Nhân lúc cậu không
có mặt, cô lén xem
trộm vở bài tập của
cậu, chữ cậu viết,
nháp đề kiểm tra của cậu. Trang
cuối cùng trong vở bài
tập, cô phát hiện trên
góc có một hàng công
thức: giá trị PH của
D = 1
Đọc câu này nhiều lần,
Phổ Hoa cảm thấy D không
giống bất cứ hợp
chất hay nguyên tố nào
cô biết, thầnbí thật, cậu ấy từng
khắc câu này trên bàn,
điều đó có ý nghĩa gì?
Trong lúc đợi cậu ấy, cô
nhoài người lên bàn ngủ quên
mất, khi tỉnh dậy, đồ
đạc của cậu ấy vẫn
còn, hình nhưcậu ấy vẫn
chưa trở về. Rời
trường học, Phổ Hoa
thấy đèn trong văn phòng giáo
viên hóa học còn
sáng.
Tối đó cô mơ mình trở lại
phòng học, nằm sấp lên bàn mệt mỏi ngủ quên,
Thi Vĩnh Đạo đang đứng đối diện.Cậu ấy không
giảng bài, mà cúi người
xuống cách cô càng lúc
càng gần, gần tới nỗi cô có
thể nghe thấytiếng thở của cậu ấy. Cậu ấy
lặng lẽ quan sát cô, phân tích cô, dường như cô là một đề ứng dụng khó hiểu nhất.
Sau đó, gương mặt cậu ấy dần mờ nhạt, đến hình dáng cũng chỉ còn lại bóng mờ
màu đen, một làn hơi nóng bỏng lướt qua má cô, lưu lại trên môi cô, nhẹ nhàng,
mềm mại.
********
Phổ Hoa cẩn thận giữ tự tin trong học tập, sau khi có thành tích cuối kỳ, ngoài
về thăm bố cuối tuần, phần lớn thời gian cô đều ở sạp bán thuốc lá của ông
ngoại ngồi nghe bài hát tiếng Anh láng máng không rõ từ đài, dốc sức làm bài
tập về nhà và các loại bài tập môn toán lý hóa.
Chút an ủi duy nhất của Phổ Hoa chính là điện thoại của Kỷ An Vĩnh, mỗi tối
thời gian nói chuyện của họ đã nhiều hơn trước, chủ đề cũng không còn hạn chế
trong những khó khăn gặp phải trong môn học. Dường
như bằng cách gọi điện, họ có thể bỏ đi những dè dặt, thoải mái trong suy nghĩ,
thảo luận vài vấn đề của bản thân.
Bắt đầu là thăm dò sơ sơ, sau đó có thể sẽ im lặng, thử né tránh, sau nữa, Kỷ
An Vĩnh nói chuyện của cậu ấy, người “bạn gái” xuất hiện trong tin đồn tình cảm
với tần suất cao đó dần dần trở thành nội dung chủ yếu để bọn họ đàm luận. Phổ Hoa
hiểu được, Kỷ An Vĩnh cũng chẳng thuận buồm xuôi gió trong tình cảm. Cậu ấy
thường than, người mình thích chưa hẳn đã thích mình. Còn người thích mình chưa
hẳn mình đã thích.Nghe như đọc khẩu lệnh, kỳ thực ngẫm nghĩ kỹ thì cũng có lý.
Nghe chính miệng cậu ấy nói ra mối tình không thành công đó, ngược lại Phổ Hoa
thoải mái hơn nhiều. Ban đầu cô vẫn canh cánh trong lòng với bức thư đó, lúc
này lại chẳng muốn truy cứu cậu ấy có cảm nghĩ gì sau khi đọc nữa.
Đi tới ranh giới của bạn tốt và tri kỷ, Phổ Hoa tìm thấy vị trí thuộc về mình
bên cạnh Kỷ An Vĩnh. Cho dù đối với Kỷ An
Vĩnh, vị trí này không quan trọng, có hay không cũng được, chỉ giới hạn ở hai
đầu điện thoại, nhưng Phổ Hoa rất mãn nguyện, ít nhất cô có thể dùng quan hệ
này để che giấu tình cảm của mình, thoải mái nói cười với cậu ấy, quan tâm tới
cậu ấy, khích lệ cậu ấy, thậm chí chế giễu cậu ấy.
Cúp máy, cô sẽ viết tên Kỷ An Vĩnh trên giấy nháp làm bài tập, sau đó là tên
mình, rồi viết nội dung nói chuyện vào nhật ký, nằm trên giường hồi tưởng lại.
Kỷ An Vĩnh từng nói: “Diệp Phổ Hoa, cậu không giống các bạn nữ khác”.
Cô hỏi: “Sao không giống?”.
Cậu ấy nghĩ rất lâu, chỉ nói: “Tóm lại là không giống”.
Âm thầm thích một người chính là như vậy, cái gọi là “không giống mọi người”
khiến Phổ Hoa vui vẻ rất lâu, dù soi gương cũng sẽ mỉm cười. Bị việc
học và chuyện gia đình dồn vào góc, vui vẻ là thứ xa xỉ lâu rồi cô không có. Co
ro sau tấm cửa kéo bằng kính, đối diện với một kệ thuốc lá thơm, Phổ Hoa thử
tìm sự yên ả trong lòng, mà Kỷ An Vĩnh mang lại cho cô đúng lúc.
Trước Tết âm lịch, sạp hàng nhỏ của ông ngoại buôn bán bận nhất, cả ngày Phổ
Hoa đều ở cửa hàng bán thuốc lá trông hàng, khi không cần tính toán sổ sách thì
đeo tai nghe nghe mấy tiết mục cô yêu thích trên đài phát thanh.
Hôm đó, cô cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ mơ mộng viển vông, có người đạp xe
dừng lại hỏi mua một bao Vạn Bảo Lộc. Gương mặt trẻ tuổi xa lạ đó ngờ ngợ khiến
cô cảm thấy quen thuộc.
Cô chạy vào trong phòng hỏi người lớn giá tiền, cầm bao thuốc quay trở lại,
người đi xe đạp đang chờ, đưa năm mươi tệ cho cô. Cô trả lại tiền cho anh ta,
người giơ tay ra nhận lại là người khác.
Nhận ra Thi Vĩnh Đạo, Phổ Hoa giật nảy mình, lập tức buông tay, tiền lẻ trả lại
bị rơi xuống đất.
Cậu ấy cũng kinh ngạc, lại nhanh chóng trấn tĩnh, đẩy người mua thuốc lá đi,
bản thân vẫn đứng ở cửa sổ, lại đưa mười tệ cho cô, nói cậu ấy cũng muốn mua
Vạn Bảo Lộc.
Không mặc đồng phục trường, không cạo râu, nhưng cậu ấy trông vẫn có dáng vẻ
của học sinh trung học.Phổ Hoa kiên quyết không bán, cậu ấy kiên quyết không
đi, hai người giằng co bên cửa sổ cho tới khi người lớn ra hỏi. Cô đành
xuống nước, dùng ánh mắt cầu xin cậu ấy, không nói thành lời: Nhanh đi đi. Cậu
ấy vò tờ tiền, lắc đầu, mua bật lửa rồi lên xe đạp đi.
Cả tối đó Phổ Hoa vô cùng sợ hãi bất an, đến cuộc điện thoại đã hẹn với Kỷ An
Vĩnh cũng không gọi.
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau cô mới dậy, Thi Vĩnh Đạo đã xuất hiện rồi. Cậu
ấy khóa xe đạp đối diện với sạp bán thuốc lá, khoác ba lô gõ cửa.
Cô chặn cửa không cho vào, hỏi cậu ấy: “Cậu đến làm gì?”.
Dáng vẻ cậu ta rất tự nhiên, mở cặp sách lấy ra vài quyển vở bài tập: “Mình đến
hỏi bài”.
Nói xong, lại cúi rạp người chào ông ngoại đang từ phía sau cô đi tới, nói lớn:
“Cháu chào ông ạ”.
Sau việc này Phổ Hoa nghĩ kỹ thấy mình đã đánh giá thấp Thi Vĩnh Đạo.
Năm lớp chín cậu ấy dám hút thuốc lá trên tầng thượng trước mặt cô, lớp mười
chạy ra ngoài uống rượu say về lớp, nộp giấy trắng môn hóa khi thi giữa học kỳ,
lần sau cầm điểm mười đưa giáo viên xem.Cậu ấy dám mua chuộc cử tri vì cô, lấy
danh hiệu của mình che đậy cho cô, cậu ấy có gì không dám làm chứ?
Cô vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu ấy thích cô ở điểm nào, cô bình thường như thế,
vì sao cậu ấy cố chấp thế nhỉ?
Tuần đầu tiên, cậu ấy mượn cớ cũ tới hai lần, lần đầu hỏi xong liền đi, trước
sau không đến năm phút, lần thứ hai cậu ấy khoác cặp sách to hơn, hình như
trong Tết cậu ấy hoàn toàn không có việc gì làm, chỉ đến chỗ cô hỏi bài.
Lần thứ ba cô thực sự tức giận, đuổi cậu ấy về, cậu ấy bình tĩnh mở cặp sách,
lấy ra máy tính xách tay.
Thời kỳ đó, học sinh có máy tính để bàn không nhiều, nhưng cậu ấy lại mang máy
tính xách tay Toshiba cồng kềnh đến nhà cô, để cô luyện tập trên máy cho kỳ thi
vi tính. Việc cậu ấy dâng vật quý
và sự do dự của cô giằng co nhau mất ba phút, cuối cùng Thi Vĩnh Đạo thắng.
Ông cô không có khái niệm về giới tính, là bạn học của cô thì sẽ nhiệt tình
tiếp đãi, còn giúp chuyển bàn, còn rót nước mận cho Thi Vĩnh Đạo, dặn dò hai
đửa ôn tập cho tốt, còn mình đi trông sạp hàng. Người
lớn vừa đi, cô ngồi chỗ nào cậu ấy liền ngồi sát lại, gần tới nỗi có thể đếm rõ
lông mi của cô.
Mới đầu Phổ Hoa đặc biệt thận trọng, hận không thể giảng vài câu để cậu ấy
nhanh chóng đi về, sau đó nghe cậu ấy giảng vi tính rõ ràng mạch lạc, toàn
những chỗ khó, trọng điểm của kỳ thi, cũng quên cả việc đuổi người.
Cậu ấy giảng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, giảng xong để cô luyện tập, gần như
cầm tay dạy cô sử dụng.Đợi luyện xong vài chương trình quan trọng, có qua có
lại mới toại lòng nhau, cô cũng bày ra sách tiếng Anh để cậu ấy hỏi.
Cậu ấy gập máy tính lại, lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô.
“Tiếng Trung Quốc, cậu có thể hiểu không?”. Cậu ấy
hỏi.
Cô không hề cảnh giác mở tờ giấy, trên đó thình lình viết: Cho
mình (Thi Vĩnh Đạo) thích cậu (Diệp Phổ Hoa), được không?
**********
Thi Vĩnh Đạo có xuất hiện lần thứ tư không, Phổ Hoa cũng không nghe ông ngoại
nói, cô trốn về chỗ bố.
Trong thời gian nửa năm, bố già đi rất nhiều, tóc mai đã điểm bạc.
Trên tường phòng khách treo bức ảnh cũ của gia đình Phổ Hoa, bức ảnh cả nhà ba
người chúc mừng cô được tuyển thẳng vào trường cấp ba được đặt ở giữa, mặt kính
luôn được lau sạch sẽ. Đồ đạc của mẹ trong phòng
càng lúc càng ít đi, cô không dám hỏi cũng không dám biết.
Bố không nhiều lời, nhét tiền tiêu vặt cho cô, xoa đầu cô dặn dò cố gắng học tốt,
đừng để ông thất vọng. Phổ Hoa nhoài người lên lưng bố, khóe mắt bất giác ươn
ướt.
Sau khi khai giảng tuyết rơi đóng băng trên đường, Phổ Hoa đổi sang đi xe bus
đến trường.
Tới trường, việc quan trọng nhất chính là nói chuyện với Thi Vĩnh Đạo, Quyên Quyên
chuyển giúp cô mảnh giấy, buổi trưa họ gặp mặt trên tầng thượng.
Cậu ấy đã đợi ở đó từ lâu, trong tay ôm chiếc áo khoác.
“Cái này trả cậu”. Cô để tờ giấy vào trong
phong bì đưa cho cậu ấy.
Trong mắt cậu ấy lóe lên một tia hy vọng, mở ra đọc xong, tia hy vọng ấy biến
mất.
“Sau đó thì sao?”. Cậu ấy bước lại gần hơn.
“Sau đó, mình muốn học tốt chuẩn bị cho kỳ thi, chỉ có những điều này”. Đây quả
thật là những lời trong tim cô, đứng trước lựa chọn giữa ban tự nhiên và ban xã
hội, Phổ Hoa cũng cảm thấy mù mờ đối với tương lai, người vốn có thể chỉ đường
cho cô bây giờ lại không giúp được nữa.
“Cái này liên quan gì tới học tập! Hơn nữa mình sẽ không làm ảnh hưởng đến việc
học của cậu, mình có thể giúp cậu!”. Vĩnh
Đạo giơ bức thư, nét mặt bướng bỉnh mà mất mát, mỗi lần cô đều hung hăng tấn
công cậu ấy, hơn nữa trước nay đều rất trực tiếp, rất thẳng thừng không có
đường cứu vãn. “Cái gì mà kêu không
được! Sao cậu không viết vì sao không được, thế nào mới được! Mình muốn biết!”.
Câu hỏi của cậu ấy khiến Phổ Hoa tắc nghẹn, không trả lời được.
“Diệp Phổ Hoa, cậu có thể nhìn thẳng vào vấn đề một lần không, đừng chỉ có trốn
tránh, dùng hai chữ như vậy xua đuổi người ta, giải quyết vấn đề cũng phải có
một quá trình chứ!”. Cậu ấy lại giơ cao phong
thư, thở hổn hển bốc cả hơi nóng lên, mặt đỏ ửng.
“Thi Vĩnh Đạo, trong thời gian đi học và trong kỳ nghỉ mình chỉ có thể nói cảm
ơn cậu, đã thêm phiền phức cho cậu. Mình
không phải tùy tiện xua đuổi cậu mà thực sự mình không có loại tình cảm đó. Chúng
ta là bạn học… chính là bạn học”. Phổ Hoa
lạnh đến mức phát run, khó khăn lắm mới nói ra hết những câu đã chuẩn bị từ
trước. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai
từ bạn học, dường như thế thì cậu ấy sẽ chấp nhận kết quả này, “Mình sẽ nói với
giáo viên về chuyện phụ đạo, còn kỳ thi vi tính, mình có thể tự nghĩ cách, thật
không cần phiền cậu nữa. Nếu cậu có vấn đề về tiếng Anh, có thể hỏi mình, thời
gian khác, cũng học cho tốt để chuẩn bị thi nhé”.
Trước khi đi, cô để lại số điện thoại nhà mà lần trước cậu ấy viết trên tờ giấy
nháp, nghe thấy cậu ấy gọi phía sau nhưng không dừng lại. Cô không suy đoán Thi
Vĩnh Đạo sẽ lại làm ra chuyện kỳ lạ đột ngột gì nữa, đây đều nằm ngoài phạm vi
khống chế của cô, hơn nữa cô thực không hy vọng lãng phí thời gian quý báu vào
chuyện yêu sớm, vả lại cô chưa từng “yêu” cậu ấy.Trước đây không, tương lai
cũng sẽ không.
Hôm đó, Phổ Hoa liền tìm chủ nhiệm lớp nói về việc học phụ đạo, lấy cớ gia đình
có việc, không có thời gian nhằm thoát thân.
Lần này Thi Vĩnh Đạo rất lý trí, không làm ra chuyện gì khác thường, hơn nữa
trong thời gian tương đối dài cậu ấy vẫn là Thi Vĩnh Đạo đứng thứ hạng cao. Bên
cạnh cậu ấy có bạn bè, cậu ấy bắt đầu giúp đỡ nữ sinh khác, bài thi môn hóa của
cậu ấy xuất hiện trên bàn Cầu Nhân, những điều này Phổ Hoa đều coi như không thấy.
Điều duy nhất khiến Phổ Hoa khó chịu là hàng ngày Thi Vĩnh Đạo đều mua một cốc
phô mai ở cửa hàng Kiến Nhất khi tan học, cho dù một mình hay đi cùng bạn học,
cô khó có thể rời khỏi tầm mắt của cậu ấy.Dù cô cố gắng đi sớm thế nào, vẫn sẽ
gặp ở cửa, tuần lễ phải trực ban, hàng ngày cậu ấy còn chặn ở cổng kiểm tra cô.
Cậu ấy chưa bao giờ nói lời nào cay nghiệt, cũng không gây khó dễ, trong lớp
hai người dường như không trò chuyện với nhau, chỉ cúi đầu không thấy, ngẩng
đầu thấy nhau. Vì không nói chuyện, trong ánh mắt trong veo của cậu ấy thi
thoảng có một thứ gì đó khiến cô hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Trước kỳ thi, trong điện thoại Phổ Hoa hỏi Kỷ An Vĩnh: “Chúng ta làm thế nào mà
bắt đầu gọi điện cho nhau nhỉ, cậu còn nhớ không?”.
Kỷ An Vĩnh nói: “Việc trong lớp thì phải, nếu không là hỏi cậu về tiếng Anh,
không nhớ rõ lắm, sao vậy, có gì khác à?”.
“Không có gì… Sau này, có lẽ không thể
thường xuyên gọi điện rồi”. Phổ Hoa lưỡng lự.
“Vì sao?”.
“Mình chuyển nhà, bên đó vẫn chưa lắp điện thoại”.Nghĩ tới về nhà không thể
liên lạc với Kỷ An Vĩnh bằng cách này nữa, Phổ Hoa ít nhiều có chút buồn bã.
Ngược lại Kỷ An Vĩnh cười cười bên đầu kia điện thoại, “À, không sao, lắp xong,
gọi là được mà”.
Ba ngày ôn tập ở nhà, Phổ Hoa đi tới trường một lần, quyết định cho mình cơ hội
cuối cùng trước khi thi.
Cô để lại một bức thư trong hòm thư, liên quan đến vấn đề chọn ban xã hội hay
ban tự nhiên, trong đó cũng nói đến phiền não và một vài lo lắng của cô.
Chìa khóa vừa rút ra từ ổ khóa, giọng Thi Vĩnh Đạo từ trên trời rơi xuống ngay
sau lưng cô.
“Diệp Phổ Hoa, cậu đang làm gì đấy?”.
Cậu ấy dắt xe đạp, nhân lúc cô hoảng hồn chưa kịp trấn tĩnh liền giật mất chìa
khóa trong tay cô.
Cậu ấy vứt xe trên sân tập thể dục, kéo cô lên tầng thượng “giải quyết” vấn đề. Các lớp
khác còn đang học, trong trường khắp nơi ra vào đều có giáo viên và học sinh,
Phổ Hoa không muốn nhưng sau một rồi chọn lựa vẫn đi lên theo.
Nhảy lên bậc cao nhất, cậu ấy bình tĩnh ngồi xuống, chìa khóa kẹp giữa các ngón
tay, biểu hiện thâm sâu khó dò, hỏi cô: “Vừa nãy cậu làm gì? Chìa khóa ở đâu
ra?”.
Cô đứng dưới hơn chục bậc, vặn vẹo mép áo, muốn xông lên giật lại chìa khóa,
đành nói: “Mượn… của Phong Thanh…”.
“Thật không?”. Cậu ấy nắm tay thành nắm
đấm, chìa khóa biến mất, chỉ còn lại các khớp xương rõ rệt càng lúc càng siết
chặt, “Cậu cần chìa khóa làm gì?”.
“Tìm thư…”.
“Thư gì?”. Cậu ấy càng nói càng gay gắt “Thư của mình…”. Cô có
thể cảm nhận được cơn giận dữ âm ỉ của cậu ấy, vốn đuối lý càng không dám nhìn
thẳng cậu ấy.
Cậu ấy nghĩ một chút, đột nhiên nhảy lên đi xuống tầng dưới, miệng hét: “Được,
bây giờ mình đi hỏi Phong Thanh”.
Vỏ bọc chồng chất những lời bịa đặt bỗng chốc vỡ tan, Phổ Hoa giơ tay ra cản
nhưng Thi Vĩnh Đạo tưởng cô muốn giành chìa khóa.
“Ở đâu ra? Cậu nói thật với mình?”. Cô càng
biểu hiện lo sợ, ngược lại cậu ấy càng chắc chắn, vừa như có ý vừa như vô tình
bước từng bậc lại gần cô.
Nói dối nữa chắc chắn cũng chẳng qua nổi, Phổ Hoa đành cam chịu nói ra sự thật,
cô nói: “Là mình… đánh thêm chìa khóa…”.
“Cậu đánh thêm làm gì?”. Khóe miệng cậu ấy nở một
nụ cười xấu xa, cuối cùng nắm được thóp cô rồi.
Phổ Hoa lủi lại tới chỗ không thể lùi được nữa: “Không… Không
làm gì…”.
Thi Vĩnh Đạo lại ngồi xuống bậc thềm, ôm cánh tay, nét mặt như đang suy nghĩ
vấn đề, làm ra vẻ nghiêm túc như thật. Phổ Hoa
co rúm lại, không dám động đậy.
“Cậu nói… làm thế nào?”. Cậu ấy đứng lên, giống
như quan tòa từ trên cao nhìn xuống.
“Mình không biết”. Phổ Hoa trả lời đúng sự
thật, bị tia sáng sắc nhọn trong mắt cậu ấy châm đau nhói, đầu cúi gằm xuống.
“Mình đưa chìa khóa cho Phong Thanh, khai báo rõ ràng với cậu ta, để giáo viên
giải quyết!”.
Cậu ấy thử thăm dò, quả nhiên thấy cô sợ tới mức mặt trắng bệch, giống con thỏ
nhỏ kinh hãi, nụ cười trên mặt cậu ấy dần dần nở rộng.
“Thi Vĩnh Đạo! Cậu… Cậu đừng nói… Cậu
đừng nói được không…”. Phổ Hoa cầu khẩn.
“Vậy mình có lợi gì không?”. Cậu ấy công khai thảo
luận với cô về điều kiện, Phổ Hoa không nghĩ ngợi liền gật mạnh đầu.
“Mình nói gì cậu cũng đều đồng ý?”.
Cô gật đầu như giã tỏi, tay vặn mép áo bắt đầu run rẩy.
“Vậy được rồi… cậu qua đây!”. Cậu ấy
đút chìa khóa vào túi áo, vẫy tay với cô.
Phổ Hoa lê bước chân lên bậc thềm cậu ấy đứng.
Cậu ấy dẫn cô bước lên sân thượng của trường. Bước ra
giữa liền quay lại, dang rộng hai cánh tay.
Phổ Hoa đứng ở cửa lúng túng không biết phải làm sao.
“Cậu muốn… làm gì…”.
“Cậu qua đây… để mình ôm một cái…”. Cậu ấy
kiên định dang rộng hai tay, “Ôm kiểu… bạn
bè…”.
Phổ Hoa sững người, một lúc sau tưởng rằng cậu ấy đùa. Đợi tới
lúc ý thức được là cậu ấy làm thật, cứng đờ tại chỗ, đi cũng không được, không
đi cũng không xong.
Cậu ấy giơ chiếc chìa khóa ra, cầm trong tay cho cô nhìn thấy, bình tĩnh hỏi
cô: “Nghĩ xong chưa?”.
Gió thổi tung mái tóc Phổ Hoa, che cả mắt cô. Sự dè dặt, lưỡng lự, nỗi hoảng sợ
con trai của đứa con gái mười lăm tuổi thu hết trong đáy mắt Vĩnh Đạo.
Cô đứng ở cửa vào rất lâu, cuối cùng vẫn bước đến.
Giây phút này cậu đợi rất lâu rồi, lâu tới nỗi mỗi bước đi của cô, cũng khiến
lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi.
Cuối cùng cô bước tới trước mặt cậu, nhắm mắt, hai hàng mi dày rung rung sợ
hãi, khóe miệng như sắp khóc.
Cậu đưa hai tay vòng quanh cô, cúi đầu lướt qua má, sượt đến bên tai thậm chí
cả chỗ hõm ở cổ. Cô rất trắng, đốm nhỏ tàn
nhang trên cánh mũi màu hồng. Bờ vai mềm mại dường như
không chịu được khi bị cậu nắm chặt. Nhưng
đây không phải cái ôm mà cậu muốn, cậu muốn cảm nhận hơi ấm da thịt cô, cảm
nhận sự run rẩy của cô, tự mình khám phá mùi vị huyền ảo mơ hồ trên cơ thể cô.
Khi cô tưởng rằng đã kết thúc, cậu bỗng xốc mạnh hai nách nâng cô lên, giống
như người bố ôm đứa con nhỏ, muốn toàn bộ con người cô tan vào trong vòng tay
cậu, hai người bỗng chốc đều không thể thở nổi, ngực áp ngực, má áp má.
Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, bắt đầu vùng vẫy hoảng loạn, đấm vào vai, cánh
tay cậu, hai ba cái liền bị cậu ôm chặt.
“Mình thích cậu…”. Cậu nói như mê sát bên
tai cô, cố chấp quay cằm cô lại, nhìn vào đồng tử màu nâu đậm của cô.
Cô không nói gì, bờ môi run rẩy.
Trước khi cô khóc thật, cậu đặt cô xuống đất một cách tiếc nuối, nhét chìa khóa
vào tay cô, vuốt tóc cô và lủi sang một bên.
“Nhanh đi đi… Mình không nói với Phong
Thanh…”.Cậu ấy cười mãn nguyện. Nhìn cô
lau mắt, thật giống như chịu uất ức, miệng méo xệch chạy đi.
************
Cái ôm trên tầng thượng suýt khiến Phổ Hoa sợ tới mức ngã bệnh, hai ngày trốn
tránh Thi Vĩnh Đạo trốn tới mửc căm phẫn, hôm đó kỳ thi vi tính tổ chức cùng
một địa điểm thi, cô vừa vào đã
thấy cậu ấy đang ởchỗ ngồi liền
chạy ra ngoài, may mà
được giám thị coi thi
gọi lại.
Cô không hận cậu ấy, chỉ là
thực sự sợ, cậu ấy có thể
làm bất cứ việc
gì, cô tin thế.
Cũng may Thi Vĩnh Đạo biểu hiện
rất lịch sự, làm như
không có chuyện gì xảy
ra, cũng không tiếp
cận cô, đa phần là
“theo dõi” từ xa.
Trước kỳ thi cuối kỳ, Phổ Hoa đưa
vở tiếng Anh cả năm
cho Kỷ An Vĩnh mượn
photo, lại đặt trên
bàn bản photo phóng
to chép lại cẩn thận
bảng tốc ký ngữ pháp mà
cậu ấy nhờ. Mấy hôm sau,
tài liệu ôn tập tiếng Anh đó rất nhanh
được truyền tay nhau
trong lớp, nam sinh
mỗi người một bản,
còn bảng tốc ký ngữ
pháp thì chỉcó Kỷ An Vĩnh và
vài người bạn thân
chia sẻ, đươngnhiên không thể
thiếu Thi Vĩnh Đạo. Thi
Vĩnh Đạophoto bảng tốc ký thành mấy
bản, bọc ngoài vở bài
tậpcác môn, khiến Phổ Hoa rất
bối rối, vài lần nộp bài tập
đều hận không thể rút vở
bài tập của cậu ấy ra ném
đi.Cậu ấy chính là có bản
lĩnh khiến lòng dạ cô
thêm rối bời khi cô
hoảng loạn.
Quyên Quyên ngày ngày ở
bên cạnh Phổ Hoa,
nhanhchóng nhận ra điều gì đó.
Chất vấn Phổ Hoa kể
tìnhtiết, cô chỉ kể qua cái
ôm đó, cô thề sống chết
cũngkhông mở miệng, dường như nó
đã trở thành một
điềusỉ nhục lớn trong đời cô.
Thành tích thi môn vi tính
rất nhanh đã có, bức thư Phổ Hoa gửi
cho Kỷ An Vĩnh lại
không có hồi âm, đang lúc do dự
nhất trong việc lựa
chọn ban xã hội và ban
tự nhiên, cô đành thỉnh giáo
Khổng Khiêm – trạmtrưởng đài phát
thanh sắp tốt nghiệp.
Phổ Hoa và Khổng Khiêm
cũng có thể coi là có
tìnhnghĩa anh em khóa trên khóa
dưới làm việc chung
vớinhau, lại cùng khóa cùng
lớp với em trai anh ấy, vì vậy
Khổng Khiêm đặc biệt
cầm tài liệu giới
thiệu vài trường đại học cho Phổ
Hoa, rất vui vẻ giúp
đỡ.
Họ hẹn gặp nhau ở
Kiến Nhất, Khổng Khiêm
cầmbảng điền nguyện vọng giải
thích cái lợi và cái
hại của ban xã hội,
ban tự nhiên và căn
cứ chọn ban.
Sau đó gặp Khổng Nhượng tan
học, cũng cùng ngồi
nóichuyện về việc chọn ban.
Tuy anh em nhà họ Khổng là
người ngoài, nhưng Phổ Hoa
rất vui mừng vì có
thể nghe ý kiến của họ. Mỗi
lầnhỏi Quyên Quyên vấn đề này, quả
bóng cao su lại đá về chân
cô. Quyên Quyên chưa
bao giờ quyết địnhthay cô, đến chủ ý
của bản thân cô ấy
còn lười, lời nói chí
lý đến nay đều là câu: Mặc cho số
phận. Cũng vì thế, Ngu Thế
Nam – người thi cấp ba ở trường khác
đãtrở thành một giai đoạn lịch sử được lật
qua.
Phổ Hoa cũng không dám
giao quyền quyết định cuối
cùng cho một kỳ thi có
tính ngẫu nhiên, cô cũng
thửbày tỏ suy nghĩ với bố mẹ, nhưng
hiệu quả không ổn, ngược lại mẹ còn
trách cô học lệch, khiến
cô càng không có lòng
tin tiếp tục học môn tự
nhiên.
Nói chuyện xong với anh
em nhà họ Khổng, ra khỏi
Kiến Nhất, trong lòng
Phổ Hoa cơ bản đã có phươnghướng. Hỏi Khổng
Khiêm về kỳ thi đại học sắp
thamgia, anh ấy vẫn chưa nói thì
Phổ Hoa nhìn thấy Thi
Vĩnh Đạo và anh em “nhóm bốn người” từ bên
kia đường đi tới. Ra đa trong cơ thể
cô khởi động trong
chớp mắt, coi như
không nhìn thấy cậu ấy, co rúm
người lại giữa hai anh
em nhà họ Khổng, rón ra
rón rén bước đi. Chưa đi bao xa thì
nghe thấy một hàng xe đạp
đổ cái rầm phía
sau.
Kết thúc kỳ thi
cuối kỳ hôm đó, bố mẹ
đưa Phổ Hoa đi ăn bữa cơm ở
quán Pizzahut, coi như
tiệc chúc mừngthành công, kết
thúc lớp mười. Sau khi
mẹ mất việc, đối với cuộc
sống nhà họ Diệp giật
gấu vá vai mà nói,
bữa ăn fast food này tương đối xa xỉ.
Vấn đề chọn ban treo lơ lửng
chưa quyết làm phiền
Phổ Hoa, nhưng cô vẫn
được hưởng niềm vui đã
lâukhông còn. Trong thời gian
gần một năm, cô chưa
từng ăn một bữa cơm ngon
lành cùng bố mẹ, bố mẹ cũng
đã lâu không cười trước
mặt cô. Bố lấy trà
thay rượu, Phổ Hoa và mẹ nâng chén
trà, chúc mừng cô đỗ
vào lớp trọng điểm của khối
mười một.
Sau bữa cơm này, ba
người nhà họ Diệp đã đạt được mục đích bước
đầu, Phổ Hoa học tự nhiên,
sau đó bốmẹ ký tên xác nhận, Phổ Hoa
điền vào bảng nguyện
vọng chọn ban của
mình.
Thành tích kỳ thi
cuối kỳ và bảng xếp
hạng rất nhanhliền có, ba học
sinh ưu tú được chọn làm cán bộ
lớpcũng đã được xác định trong cùng một ngày,
nhưngnhững việc này đều không
liên quan tới Phổ
Hoa.
cầm bảng xếp hạng,
cô nhất thời có chút
sửng sốt, thấphơn dự đoán rất
nhiều, lại cùng điểm với Cầu
Nhân,xếp trong mấy thứ hạng
cuối của lớp. Chủ
nhiệm tìm Phổ Hoa,
qua thảo luận với các
giáo viên bộ môn,
đềxuất cô suy nghĩ lại việc
chọn ban tự nhiên.
Mức thay đổi lớn như vậy
khiến Phổ Hoa thực sự
trởtay không kịp. Buổi trưa,
cô và Quyên Quyên
bàn bạc trên tầng
thượng cũng không có kết
quả. Buổi tối, cô ngồi trên
giường rút thăm, chọn
năm trong tám, có bốn
cái đều là ban xã hội. Cô tính
điểm số không được lýtưởng trên bảng
thành tích, dùng bút chì
mô phỏng chữký của mẹ, sau lại
xóa, nằm trên giường
vẫn chưa có chủ ý của riêng mình.
Hôm hết hạn nộp
bảng nguyện vọng, tan học
Phổ Hoa bất ngờ thấy mẹ
đợi ở cổng trường. Từ khi
học tiểu học, trừ năm lớp
một, mẹ chưa bao giờ
đến đón PhổHoa. Bà hiếm khi mặc một bộ quần
áo trịnh trọng nhưvậy, chiếc váy là
trong lễ biểu dương
của xưởng hồixưa Phổ Hoa mới
thấy bà lôi ra mặc.
Điều khác nhất là vẻ
mặt mẹ, lờ mờ ẩn
giấu chuyện gì đó.
Mẹ đưa cô về chỗ bố, bố
đã làm một bàn thức ăn ngồi
đợi, trong đó có vài
món Phổ Hoa rất thích
nhưng phải đợi dịp lễ tết mới
được ăn, thậm chí bố còn
gói bánh sủi cảo,
đặt một bát giữa bàn.
Ba người ngồi vào vị
trí quen thuộc quanh
bàn, Phổ Hoa trấn tĩnh
tinh thần, cố mỉm
cười, tay cầm đũa bất
giác hơi run.
Bữa cơm này rất lặng
lẽ, ngoài chiếc ti vi
trong phòng khách đang phát tin tức
buổi tối, ba người đều khôngnói chuyện. Bố mẹ
thay phiên nhau gắp
thức ăn, múccanh cho cô, đợi tin tức tối phát
xong, trong phòng chỉ còn tiếng
đũa bát chạm vào
nhau.
Đúng tám giờ, thu dọn
nhà bếp xong, bố gọi Phổ Hoa
vào phòng khách. Mẹ ngồi
ở vị trí thường ngày, Phổ Hoa
đứng giữa hai người.
Bố rút ra một phong
thư từ trong túi,
đặt trên bàn đẩy tới trước
mặt Phổ Hoa.
“Hoa Hoa, cái này cho
con”.
Phổ Hoa bước lên
trước mở phong thư ra,
trong đó là năm trăm tệ. Cô
không hiểu tiền này là
thế nào, cũngkhông dám cầm, sợ hãi
vòng tay ra sau lưng.
“Hoa Hoa, bây giờ, ban tự
nhiên và xã hội cũng
đãchọn xong, hai năm sau còn một chặng
đường rất dài,tự con phải cố
gắng, bố mẹ không giúp
con đượcnhiều, chúng ta quả tình không
theo kịp thời đại rồi.Giờ con cũng sắp
mười sáu tuổi rồi,
học lớp mười một coi
như đứa trẻ lớn, có vài
chuyện cha mẹ không định giấu con
nữa, chỉ hy vọng không
ảnh hưởng tới thành
tích và việc học sau
này của con”. Mẹ nhìn bố một cái,
lại đẩy phong thư ra, “Hoa Hoa, bố
và mẹ … đã quyết
định chia tay, hôm nay
chính thức nói cho con
biết.Sau này, con sống với mẹ ở
nhà ông ngoại, khi nào muốn gặp có
thể qua thăm. Sắp
nghỉ hè rồi, tự con
thudọn đi nhé, chuyển quần áo và sách thường
dùng đi”.
Trong đầu Phổ Hoa “ầm” một
tiếng, cả người lảo
đảo,tưởng mình nghe nhầm.
Bố nhét phong thư vào
tay Phổ Hoa, vỗ vỗ
mu bàn tay cô, “Cầm đi con, có
việc thì về đây, bố…” nói tới một
nửa, cuối cùng bố
nghẹn ngào rời phòng
khách. Bố lẻ loi đứng trên ban
công không trở lại, bóng
lưng bố không còn
khỏe mạnh như cô vẫn
quen thuộc và dựa dẫm nữa,
xem ra bố đã già rồi, không
chỉ đơn giản là tóc bạc.
Mẹ bước tới xoa đầu Phổ
Hoa, ôm cô vào lòng, côngây ngốc đứng
nghe lời an ủi rập
khuôn của mẹ. Bức thư và số
tiền trong tay đều rơi
xuống đất.
Tối đó, Phổ Hoa và mẹ chen
chúc trên chiếc giường
nhỏ của cô, sau khi
tắt đèn, trong bóng tối mẹ kéo
taycô, cô láng máng nghe thấy
tiếng nghẹn ngào của
mẹ,buông tay xoay người nằm
quay lưng với mẹ,
nhắmmắt cũng không thể nào ngủ nổi.
Sáng hôm sau, bố mẹ chưa dậy,
Phổ Hoa đã thu dọn cặp sách ra
khỏi nhà, đạp xe tới
nhà ông ngoại, gom hết quần áo và sách bình
thường để bên đó vào trong một cái
túi, trước khi ra khỏi
cửa lại xin ông ngoại
haimươi tệ.
Cô không đi học mà
mang túi quần áo, sách vở, đạp xe từ
nhà ông ngoại về con ngõ nhỏ nhà mình,
lại đạp từnhà mình về ngõ nhà ông ngoại. Buổi
trưa cô đạp xe đến
mệt, trở lại trường
dùng số tiền hai
mươi tệ mua hai mươi
cốc phô mai ở cửa
hàng Kiến Nhất, đến venhồ, nhìn hồ nước
đọng, cô chảy nước mắt ăn
từngmiếng lớn.
Cuộc đời vốn nên chua ngọt giống
phô mai, nhưngcuộc đời cô lại
đổi vị, cô bất lực
trước mọi thứ xảy ra
trước mắt, chỉ có thể
nuốt nghẹn vị chua
ngọt, nếm nước mắt của chính
mình.
Trước khi nghỉ hè, Phổ Hoa
giấu người lớn điền vàobảng nguyện vọng
chọn ban xã hội, tuy có
đi ngược với ước nguyện ban đầu của cô
nhưng giây phút cuối
cùng giao nộp bảng
nguyện vọng, cô cảm
thấy không nên hối
hận. Cuộc sống trước
kia đều là người kháclựa chọn cho cô,
lần này cô muốn lựa
chọn một lần vì
mình.
Bảng phân lớp phát
xuống đúng hôm nghỉ hè, Phổ Hoa
cầm bảng danh sách
một mình ra khỏi lớp, ngồi trên
tầng thượng, nhìn
mặt trời chói chang.
Ánh nắng gaygắt thiêu đốt toàn thân,
cô rút ra những đồng tiền lẻ nóng bừng
trong túi, đếm từng
tờ, đếm rồi lại quên là bao
nhiêu, đằng sau vọng lại tiếng
bước chân, có người
đứng sau lưng cô, lặng lẽ dùng cơ
thể nắng cho cô.
Cô ngẩng đầu nhìn
vầng thái dương, bướng
bỉnh từ chối bóng
dáng che phủ ấy, thậm
chí giơ tay đẩy cậu ấy, ra hiệu
bảo cậu ấy rời đi.
Ánh mặt trời lại
thiêu đốt đỉnh đầu cô, cậu ấy lùi lại, lặng lẽ
ngồi cách chỗ cô không xa, phơi nắng cùng cô, đưa từng tờ tiền cô trải dưới
chân cho cô.
*************
Phần lớn thời gian nghỉ hè, Phổ Hoa đều làm thêm ở những nơi được cô của mình
giới thiệu, bố gần như đón cô hàng tối, hai bố con cùng từ chỗ làm thêm về nhà,
có lúc giải quyết bữa tối ở quán ven đường. Mẹ lại
đến nói chuyện với Phổ Hoa vài lần, thử thuyết phục cô cùng tới ở nhà ông
ngoại, nhưng đều bị cô từ chối.
Trước khi vào năm học, Phổ Hoa lấy mấy trăm tệ tiền đi làm thêm cộng với tiền
mừng tuổi cô cậu cho thành một nghìn tệ đưa bố. Bố xoa
đầu con gái nghẹn ngào, bố lấy một chút trong tiền tích lũy bao năm ra, trước
khai giảng hai ngày lắp điện thoại cho gia đình.
Đối với nhà họ Diệp khi đó, điện thoại là thứ đồ vô cùng xa xỉ, bố bình thường
vốn dĩ không cần dùng, lắp điện thoại hoàn toàn là để Phổ Hoa vui vẻ. ông
thấy con gái hàng ngày làm thêm, học tập một cách bình thản, nhưng lại không
cảm thấy cô vui vẻ.
Điện thoại quả thực khiến Phổ Hoa hưng phấn hai ngày, cuộc điện thoại đầu tiên
cô gọi cho ông ngoại, khéo léo nói với mẹ rằng cô muốn ở cùng bố. Sau đó, Phổ
Hoa gọi cho Quyên Quyên, còn Kỷ An Vĩnh, tuy thuộc làu số nhà cậu ấy nhưng cuối
cùng cô vẫn lựa chọn không gọi.
Kỷ An Vĩnh ủng hộ việc cô chọn ban xã hội, cậu ấy tặng cô một quyển thơ song
ngữ Trung – Anh Tuyển tập Tagore để chúc mừng cô, trang bìa phía trong còn
trang trọng ký tên cậu ấy. Phổ Hoa bọc bìa thật đẹp, đặt ở chỗ có thể thuận tay
lấy, học mệt liền mở ra đọc một bài thơ của Tagore.
Cô thích nhất bài Khoảng cách xa nhất trên thế giới, có
thể đọc thuộc lòng một đoạn:
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là em đứng trước anh, nhưng anh
lại không biết em yêu anh;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải em đứng trước anh nhưng anh không biết em yêu anh, mà là yêu đến cuồng si
nhưng không thể nói rằng em yêu anh;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải em không thể nói em yêu anh mà là nhớ anh đến đau thấu tim gan nhưng chỉ
có thể giấu sâu vào tận đáy lòng;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải em không thể nói em nhớ anh mà biết rõ yêu nhau nhưng không thể ở bên
nhau;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi
thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút
quan tâm, mà là dùng trái tim lạnh lùng, đào một con kênh không thể vượt qua
giữa em và người yêu em;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải khoảng cách giữa cây và cây mà là nhánh cây cùng sinh trưởng trên cùng một
gốc nhưng không thể nương tựa vào nhau trước những cơn gió;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải những nhánh cây không thể nương tựa vào nhau mà là những vì sao nhìn nhau
nhưng không có quỹ đạo gặp gỡ;
Khoảng cách xa nhất trên thế gới không
phải quỹ đạo giữa các vì sao mà là cho dù có quỹ đạo gặp gỡ thì trong chớp mắt
cũng không cách nào tìm kiếm;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải trong chớp mắt không cách nào tìm kiếm mà là chưa gặp nhau đã định sẵn
không cách nào ở bên nhau;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới là
khoảng cách giữa cá và chim, một con trên trời, một con lại lặn sâu dưới đáy
biển.
Khoảng cách giữa cô và Kỷ An Vĩnh rốt cuộc bao xa, là trong chớp mắt không cách
nào tìm kiếm? Không có quỹ đạo gặp gỡ? Hay đã định sẵn không cách nào ở bên
nhau? Phổ Hoa hiểu, sau này không còn cùng lớp, rất nhiều việc cô kỳ vọng nhưng
việc chưa từng xảy ra cuối cùng sẽ không có kết quả. Cô
không có dũng khí để cậu ấy biết, cũng không thể đường đột nói ra. Điều cô có
thể làm chính là chờ đợi. Cảm xúc trong bài thơ và hiện thực khiến cô chìm sâu
trong sự chờ đợi buồn khổ mà không cách nào tự thoát khỏi, không biết những
ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc.
Người phản ứng mạnh nhất đối với việc cô học ban xã hội là Thi Vĩnh Đạo. Hôm
cầm bảng thành tích, cậu ấy ngồi bên cô mấy tiếng đồng hồ, cô không quay lại
nhìn cậu ấy, không để cậu ấy nhìn thấy cô khóc, cậu ấy cũng không nói gì, gấp
tiền lẻ thành con thuyền nhỏ, bảo tháp, máy bay, quần áo, cuối cùng là một trái
tim nhàu nhĩ. Tan học, cậu ấy đạp xe theo cô cả đường, đến nỗi cô đành không về
nhà mà đạp xe men theo đường lớn, đi tới nỗi lạc cả đường, dừng bên hồ.
Cậu ấy ngồi cùng cô trên bờ, cách một đoạn, luôn luôn canh phòng, hình như cho
rằng cô muốn làm việc gì ngu xuẩn. Thực
ra, cô chỉ nhặt vài viên đá ném xuống hồ, khiến nước bắn tung tóe. Cậu ấy
cũng ném theo, lực ném rất mạnh, bắn cả vào người lạ đang câu cá bên hồ, bị
người ta mắng cho vài câu.
“Thi Vĩnh Đạo, cậu muốn làm gì?”. Cô
không hiểu.
“Sao cậu lại học xã hội!”. Cậu ném một đống đá sang
bờ bên kia, “Mình không chịu nổi chính trị và lịch sử…làm thế nào…”.
Thực ra cậu ấy muốn nói: “Nếu không có hai môn chết tiệt ấy, mình chắc chắn sẽ
theo cậu học xã hội!”, nhưng cô lại hiểu rằng cậu ta ghét ban xã hội.
“Cậu thực sự… không có tố chất học xã
hội!”. Cô rất thẳng thắn nói ra
suy nghĩ trong lòng, “Thi Vĩnh Đạo, cậu là thiên tài môn hóa, sau này… đừng
lãng phí thời gian đợi mình!”.
Cô nói như vậy, cũng làm như vậy, đạp xe vào ngõ nhỏ gần nhất, không ngừng thay
đổi phương hướng để cắt đuôi cậu ấy.
Tuần nghỉ hè cuối cùng, họ không hề có bất cứ liên hệ nào. Ngoài
Quyên Quyên, Phổ Hoa không thân với mọi người trong lớp 10 (6), bao gồm cả Kỷ
An Vĩnh.Cô cũng trở nên trầm mặc kiệm lời, quen chìm đắm trong thế giới một
mình.
Sau khi những món đồ cuối cùng của lớp 10 (6) chuyển khỏi khu nhà ba tầng, Phổ
Hoa chính thức tạm biệt tập thể lớp đã chung sống hai năm, cầm giấy thông báo
đi tìm phòng học lớp văn mới trong tòa nhà. Lịch sử truyền thống của trường học
là sau lớp mười một thì lớp xã hội và lớp tự nhiên không cùng tầng, Phổ Hoa bị
đưa vào lớp 11 (7), vẫn ở tầng cũ, còn lớp 11 (6) được điều lên tầng cao nhất
vì là lớp trọng điểm. Điều này có nghĩa là cơ
hội gặp mặt càng ít hơn, cho dù cô và Quyên Quyên, Kỷ An Vĩnh hay Thi Vĩnh Đạo.
Quyên Quyên hỏi cô: “Cam lòng không?”.
Phổ Hoa nói: “Đây có lẽ là việc hay”.
Phổ Hoa mang theo vầng hào quang thành tích bước gần tới lớp 11 (7), thực ra
cũng mang theo nỗi lo sợ và bất an bước vào một môi trường xa lạ. Đa phần học
sinh lớp xã hội đều rất nhanh chóng chấp nhận cô, cũng có một bộ phận nhỏ vẫn
giữ thái độ xem thường và đố kỵ có ý cô lập cô. Lần thi môn xã hội đầu tiên,
Phổ Hoa đứng thứ thứ bảy trong lớp, lần thứ hai đứng thứ ba, lần thứ ba đứng
đầu.
Quyên Quyên cảm thấy vui mừng vì sự nở mày nở mặt của cô, đồng thời lại tiếc vì
cô đã bỏ ban tự nhiên.
Phổ Hoa dẩu môi, không khóc cũng chẳng cười, chỉ nói: “Mình không hối hận”.
Nói nhiều như vậy, tự cô cũng đã tin. Học xã
hội hay học tự nhiên, ngày tháng cũng như cũ.
Vài tuần sau, Quyên Quyên mang đến một lời đồn đại bất ngờ, Kỷ An Vĩnh “lại lần
nữa” yêu rồi, mà nhân vật chính lần này lại là Cầu Nhân.
Trong lúc giải lao của trận thi đấu bóng rổ giữa lớp xã hội và lớp tự nhiên,
biết được việc như vậy, Phổ Hoa không thể không kinh ngạc, lại muốn bản thân
biểu hiện bình tĩnh. Người cô kết bạn trong lớp xã hội – Mộc Hải Anh cũng ngồi
bên cạnh, nhưng dường như đã tỏ trong lòng từ lâu. Sự thật chứng minh, tất cả
mọi người đều đã biết, chỉ có cô vẫn bị che mắt, không biết chút gì.
Nghỉ giải lao giữa hiệp, Phổ Hoa nhìn xuyên qua mọi người thấy Kỷ An Vĩnh và
Cầu Nhân đang nói chuyện ngoài sân, Cầu Nhân chính tay bưng nước khoáng, Kỷ An
Vĩnh để chiếc khăn lau mồ hôi lên vai cô ấy. Năm đó trong buổi tổng duyệt tiết
mục chào mừng ngày Quốc khánh của trường, Phổ Hoa một lần nữa chứng thực lời
của Quyên Quyên. Là bạn nhảy, Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân phối hợp ăn ý, cách trao
đổi ánh mắt của họ là thứ Phổ Hoa chưa từng nếm thử.
Đọc chán tập thơ của Tagore, Phổ Hoa đổi sang cuốn Đi tìm thời gian đã mất của
Marcel Proust, cô mượn của bạn học Tưởng Trung Thiên. Tuổi cô
vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tư tưởng trong sách nhưng ngày tháng thực
sự như nước chảy vội vã không quay trở lại.
Mộc Hải Anh nói, cả một mùa thu Phổ Hoa đều có chút u buồn không vui, hàng ngày
không nề hà phiền phức cầm chìa khóa chạy đi chạy lại giữa hòm thư và lớp học.
Cô không làm cán sự môn tiếng Anh nhàn hạ, nhưng lại đảm đương chức cán bộ đời
sống. Mỗi lần tay không từ cổng trường trở
về, cô như người mất hồn, có thể một mình đi trên hành lang, đứng ngơ ngẩn rất
lâu.
Quyên Quyên không ngừng mang đến những chuyện của lớp 11 (6), hy vọng việc tám
chuyện có thể cuốn đi nỗi buồn của Phổ Hoa, ví dụ như Lý Thành Tự đã yêu, Doãn
Trình và một người nào đó trong lớp xã hội cũng thành đôi, Thi Vĩnh Đạo lên báo
trường… nhưng Phổ Hoa thường nghe
xong rồi quên, điều cô muốn biết nhất là lá thư thứ ba cô viết cho Kỷ An Vĩnh,
cậu ấy đã nhận được chưa.
Cùng với lá thư chìm trong biển lớn, mùa đông lớp mười một năm đó khiến Phổ Hoa
cảm thấy vô cùng lạnh, chưa đến tháng mười hai đã có một trận tuyết rơi.Cô ngã
bị thương ở cổ tay phải trên đường đi học, trước liên hoan Noel vẫn phải đeo
dây cố định.
Các lớp đều trang trí một cách khí thế ngất trời để chìm đắm trong không khí
ngày lễ, nhưng Phổ Hoa lại cầm thiệp chúc mừng nhận được trốn ra ngoài. Cô ngồi
trên bệ cửa sổ có lò sưởi, vẽ trái tim có hai nửa vỡ trên cửa kính, chờ trái
tim tan vỡ ấy biến thành những giọt nước.
Sau khi quen một mình, cô dần dần không cảm thấy thế nào là cô đơn, thế nào là
không cô đơn nữa.
**************
Sau khi liên hoan tối đó kết thúc, Phổ Hoa ở lại thu dọn lớp học, cô lên phòng
học lớp 11 (6) trên tầng cao nhất, kiễng chân từ tấm kính cửa sau nhìn vào trong.
Trên bảng đen còn chữ, phía góc treo dải ruy băng, bàn ghế vẫn chưa sắp xếp lại
cho đúng dáng vẻ lớp học. Cửa khóa, cho dù không khóa, Phổ Hoa cũng không có
lòng dạ nào bước vào, cuối cùng cô đã ra khỏi tập thể này, ra khỏi có nghĩa
không thể quay trở lại nữa.
Cô đứng trên sân thượng tòa nhà hứng tuyết, làm lạnh đi niềm hy vọng lấp lánh
như những ngôi sao không tắt trong lòng. Cô thò
người ra ngoài tay vịn, cảm nhận được tuyết lạnh rơi trên mặt hóa thành nước
mắt. Có người xuất hiện từ sau cây cột
trong bóng tối, kéo cơ thể vươn ra ngoài của cô lại.
“Cẩn thận rơi xuống đấy!”.
“Rơi xuống thì sẽ thế nào?”. Trong phản quan của đám
tuyết đọng, cô nhận ra ánh mắt lộ ra ngoài áo lông của Thi Vĩnh Đạo.
“Mình sẽ không để cậu rơi xuống!”. Cậu ấy
nói một cách vô lý, lời nói ra là một làn khói.
“Vì sao… là cậu?”. Người cô chờ đợi không
đến, người không đợi lại đến.
“Vì sao không phải là mình!”.
Cậu ấy dần dần học cách không đi quấy nhiễu, biết cô vừa vào lớp xã hội cần một
quá trình thích ứng. Cô vẫn trốn tránh, có một
cái vỏ không kiên cố lắm, đi tới đâu vác theo tới đó, cậu ấy cũng sẵn lòng
theo, nhưng không muốn thấy cô trốn trong vỏ.
Họ cùng xuống tầng, đột nhiên cô lấy thiệp chúc mừng trong cặp sách đưa ra
trước mặt cậu ấy, hỏi: “Cái này có phải cậu tặng không?”.
Cách hai năm lại nhận được thiệp “tối cao”, cô chỉ nghĩ tới một khả năng.
“Đúng thì sao? Không đúng thì sao?”. Cậu ấy
hỏi ngược lại.
“Chẳng sao cả…”. Cô cảm thấy mệt mỏi,
không được như ý, chẳng phải không cảm động. Trên
thiệp viết rằng hy vọng cô mỗi ngày đều vui vẻ, còn bây giờ cô mỗi ngày đều
không vui vẻ, đã cố gắng nhưng vẫn không vui.
“Cậu sao thế?”. Cậu ấy kiên nhẫn hỏi, cô
đứng sánh vai cùng cậu ấy trong tuyết, lắc đầu nhìn lên bầu trời.
Tâm trạng cô lúc này rất hoang mang, có nóng lâu hơn nữa cuối cùng cũng sẽ
nguội lạnh. Cô còn quan tâm tới Kỷ An
Vĩnh không? Chắc là có.
“Cậu… đừng đợi mình…”. Cô trả
tấm thiệp bị ướt trong lòng cho cậu ấy, “Mình không thích như vậy!”.
Cậu ấy nhún nhún vai, dáng vẻ bất cần, “Cậu không thích mình là việc của cậu,
mình thích cậu là việc của mình”.
Mấy ngày sau, tấm thiệp được đổi phong bì ngoài lại trở về chỗ ngồi của Phổ
Hoa, bên cạnh còn có thêm ba lọ thuốc trị thương không cùng nhãn hiệu, trên mỗi
một bình đều dán chữ ký, “tối cao”, “tối cao”, “tối cao”.
Cậu ấy có bản lĩnh, khiến cô không biết nên cười hay nên khóc như vậy.
Ván cờ tình cảm này, cho dù thắng hay thua Phổ Hoa đều mệt mỏi. Điều cô
cảm thấy vô cùng mệt mỏi là sự chờ đợi vô vọng và sự từ chối không cách nào
thực hiện được của mình. Ngược lại Thi Vĩnh Đạo càng bị đánh bại càng dũng cảm,
thuốc trị thương, khăn lông quàng cổ, găng tay, cậu ấy nghĩ gì làm đó, có thể
làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không biết mệt mỏi. Cô mất
hứng, cậu ấy liền lặng lẽ lặn hai ngày, tâm trạng cô khá hơn thì cậu ấy tiếp
tục như cũ. Thời gian đó, thành tích của Phổ Hoa cũng lên xuống không ổn định
theo sự thăm dò của Thi Vĩnh Đạo, trái tim luôn không bình lặng.
Cô đã cam chịu chấp nhận mối quan hệ của Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân, kiềm chế bản
thân đừng lộ sự xúc động, nhưng thấy họ phối hợp trong vở “Lôi vũ” trên sân
khấu, đóng vai Chu Xung và Tứ Phượng, nỗi đau khổ trong lòng cô âm ỉ như bị sâu
răng. Phổ Hoa đoạt giải biên kịch đạo diễn của cuộc thi kịch nói, tiết mục kịch
của cô nhận được sự thừa nhận của tất cả các giáo viên, Thi Vĩnh Đạo vẫn giữ
hóa trang của Lỗ Đại Hải kéo các bạn học tới đằng sau sân khấu cổ vũ cho cô,
hào phóng ca ngợi cô, nhưng những điều này không thể so sánh với bóng dáng Kỷ
An Vĩnh và Cầu Nhân nắm tay ra nhận giải thưởng.
Người nào cũng đều có một cốc trà của riêng mình, của Thi Vĩnh Đạo có đậm đà
hơn nữa, cũng không phải cốc trà Phổ Hoa cần, còn cô không biết thế nào mới
khiến cậu ấy hiểu đạo lý này. Cô hy vọng nếm được một ngụm trà nhạt nhẽo của Kỷ
An Vĩnh, nhưng cậu ấy lại đem cho người khác. Mâu thuẫn thật đấy! Nghĩ một
chút, tự Phổ Hoa gượng cười.
Cô cũng thường khuyên bản thân, hà tất chứ, bỏ lỡ học tập và tiền đồ vì mấy thứ
tình cảm viển vông này, trong cuộc sống còn phải quan tâm đến bố, nhìn về tương
lai. Nhưng có hiểu đạo lý hơn nữa, trong
lòng cô vẫn như bị khuyết mất một góc, cho dù An Vĩnh chỉ cho cô một câu trả
lời ngắn gọn, hoặc một thái độ rõ ràng, cô sẽ đặt hết tâm tư lên mấy môn sắp
thi.
Sự hồ đồ của lớp mười, vội vàng của lớp mười một, lớn hơn một tuổi, Phổ Hoa
liền học thêm một chút cách lắng xuống và im lặng. Bạn bè
bên cạnh đều cảm nhận được sự thay đổi của cô, dường như đó là cái giá tất yếu
phải bỏ ra để trưởng thành, bớt đi niềm vui, nhiều thêm lo âu, cởi bỏ sự ngây
thơ, ngụy trang bản thân bằng sự lạnh lùng.
Ngoài Tưởng Trung Thiên cạnh tranh với cô trong môn ngữ văn, học lực của Phổ
Hoa vẫn duy trì ở mức độ ưu tú, thuận lợi vượt qua các môn thi. Sau kỳ thi, cô
từ chối lễ mừng “đốt sách” Quyên Quyên mời, cũng không giống các bạn học khác
hát karaoke, mua quà thưởng cho bản thân, cô dùng hai ngày để sắp xếp dọn dẹp
phân loại tất cả các món đồ của năm lớp chín, tường tận hồi tưởng lại một lần
nữa lịch sử ba năm đã trải qua.
Ban đầu tập đề môn hóa đó còn kẹp phong thư màu tím Kỷ An Vĩnh vứt đi, chìa
khóa lén đánh hiện vẫn đặt dưới tờ báo trong ngăn tủ, ba lá thư nháp cô viết
cho Kỷ An Vĩnh gần như bị cô mở đến nát cả ra.
Niêm phong tất cả đồ vật gửi gắm quá khứ cất vào kho, cũng tượng trưng cho việc
Phổ Hoa hoàn toàn từ bỏ tình bạn không bệnh mà chết này. Quyên Quyên
nói cô không thích hợp với Kỷ An Vĩnh, Kỷ An Vĩnh cũng không thích hợp với cô,
kết quả như vậy rất ổn, hai người không liên quan nữa. Mộc Hải
Anh cũng nói, thà đau một lần còn hơn, không làm bạn cũng chẳng sao.
Thực sự cô không quan tâm việc nhiều thêm một người bạn, hoặc ít đi một người. Vậy Thi
Vĩnh Đạo? Đối với cậu ấy nên làm thế nào?
Thời gian có thể làm nhạt mọi thứ, hai năm qua đi, cậu ấy vẫn theo sau cô như
trước, sự nhiệt tình của cậu ấy phải chăng rồi một ngày sẽ hết, Phổ Hoa không
dám chắc chắn. Cô chỉ mong những điều bạn bè nói đều đúng, cậu ấy có thể sớm
nhìn ra, sớm buông tay.Nhưng cô cũng có dự cảm, từ khi Thi Vĩnh Đạo đứng trước
quán phô mai Kiến Nhất nói với cô “Mình thích cậu”, cậu ấy sẽ luôn ngốc nghếch
“chờ” như vậy.
************
Nửa năm sau cùng của lớp mười hai, khi mọi người chịu đựng hết lượt ôn tập tổng
hợp này đến lượt ôn tập tổng hợp khác, Thi Vĩnh Đạo bị nhà trường xử lý cảnh
cáo, vì cậu ấy phá xe
đạp của Tưởng Trung
Thiên. Sau khi một loạt
biện pháp: cho dừng
học, viết bản kiểm
điểm, mời phụ huynh
qua đi, việc này bỗng im
bặttrong một trăm ngày đếm ngược tới kỳ thi đại học.
Báochữ lớn phê bình chỉ
đích danh bị bảng vàng
thành tích che mất. Thi
Vĩnh Đạo đứng thử hai trong toàn bộ các
lớp tự nhiên, đến chủ nhiệm
phụ trách kỷ luật và học tập cũng
không đồng ý đặt biên bản xử lý cảnh cáo vào
trong hồ sơ của cậu ấy.
Phổ Hoa từ khi hiểu
được toàn bộ sự việc qua Mộc
Hải Anh, một mặt cảm thấy
hết cách với hành vi
kích động của Thi Vĩnh Đạo, mặt
khác lại hy vọng cậu
ấycó thể hết cơn bĩ cực tới hồi thái
lai, đừng vì sự lỗ mãng nhất
thời mà hủy hoại tiền đồ bản
thân. Cũng may, thành
tích của cậu ấy đã chiến
thắng mọi thứ.
Phân tích xong bài thi
thi thử lần một,
Phổ Hoa bị ThiVĩnh Đạo chặn ở hành
lang không người sau giờ
tanhọc.
Cô nhiều lần hỏi cậu
ấy “Cậu muốn làm gì”,
khiến cậu ấy cũng
nhiều lần nhíu chặt
mày không vui, lần này cô dứt
khoát không hỏi, đợi cậu ấy nói.
“Đi, đến Kiến Nhất, có việc
muốn nói với cậu”.
“Có chuyện gì?”.
“Đi thì biết, đi thôi”. Cậu ấy vừa
thoát khỏi biển khổ lại
đang bị xử phạt, cô lại
mềm lòng.
Khách trong quán Kiến
Nhất rất ít, ông chủ mang
cho họ phô mai rồi trở lại bếp làm việc,
cuối cùng sau khihai học sinh khác
rời đi, quán phô mai bé nhỏ chỉ còn lại có hai
họ.
Phổ Hoa bưng cốc phô mai
nhìn người đi đường xa lạ
ngoài quán, Vĩnh Đạo mở cặp
sách lấy đồ ra. Cậu
ấy đẩy một vật dày cộp tới trước
mặt cô, lật trang
đầutiên.
“Đây là cái gì?”. Cô nhìn
theo chỗ cậu ấy chỉ, một
quyển sổ tay tuyển sinh
đại học được photo
đóng gọn gàng, chỗ để trống
viết chuyên ngành tiếng
Anh, Đại học Bắc Kinh, Đại học ngoại
ngữ Bắc Kinh, Đại họcNgoại ngữ hai Bắc
Kinh, Đại học nhân dân Trung
Quốc… chuyên ngành tiếng
Trung…
“Đây là hướng dẫn các chuyên
ngành tuyển sinh toàn
quốc năm ngoái, mình đã
đánh dấu các trường và học viện có
chuyên ngành xã hội
rồi, mình sửa mới lại cho
cậu, mỗi năm đều không khác
nhau nhiều, chỉ có số
lượng thí sinh là khác,
cậu xem qua, chọn lấy cái nào cậu hài
lòng thì nói cho mình”.
“Hả?”.
Phổ Hoa lật bản danh
sách trước mặt, mỗi một trang
đều có chuyên ngành
được đánh dấu bằng bút nhớ,
cóvài chỗ còn có lời bình và
chú thích nữa.
“Cái này mình không
vội, đều cho cậu cả, hơn nữa tốt
nhất cậu bàn bạc với giáo
viên một chút, tuy
tiếng Anh cậu tốt nhưng nói thế nào
nhỉ, cũng chỉ là công
cụ thôi, trở thành
chuyên ngành học bốn năm trừ phi
cậu định sau này làm phiên dịch”. Vĩnh
Đạo ăn xong phô mai, tìm thấy một
trang gấp góc, “Mình cảm thấy
cái này cũng ổn, là thế
mạnh của cậu”.
Trên trang cậu ấy đánh dấu có
chữ “Văn học Trung Quốc”, trên đó có Đại học Bắc Kinh,
Đại học Sư phạm, vốn còn có Đại học Sơn
Đông, Đại Học Phúc Đán nhưng sau đó
bị gạch đi.
“Vì sao gạch những
chỗ này?”. Bút tích rõ
ràng là của Vĩnh Đạo.
“Cái này…”. Cậu ta
ghé sát lại xem,
lập tức lật sang
trang khác, trên đó cũng có các
trường vùng khác bị
gạch, “Cậu không cần suy nghĩ mấy
trường này, quáxa, Bắc Kinh nhiều
sự lựa chọn thế cơ
mà!”.
“Vì sao?”.
“ở ngoài làm sao tốt
như ở nhà, tới đó dễ bị
bắt nạt, hơn nữa cậu lại
không thể nói tiếng
vùng đó, ngườikhác vừa nghe liền biết
cậu ở đâu tới! Bắc Kinh
chắcchắn có nơi thích hợp với cậu!”. Giọng
điệu cậu ấychắc chắn, dường
như đã suy nghĩ chu toàn cho cô.
“Thực ra…”. Cô muốn
nói, “Bây giờ mình vẫn chưa
suy nghĩ những vấn đề này”, từ chối
ý tốt của cậu ấy,nhưng cậu ấy lại giữ
chặt cổ tay cô trên
bàn, nghiêm mặt.
“Đừng nói thật ra với
mình, Diệp Phổ Hoa,
cho dù cậu lựa chọn
trường nào, nhất định phải nói
trước cho mình!”.
“Mình…”.
Cậu ấy tiếp tục nghiêm túc lật quyển
hướng dẫn tuyểnsinh đại học,
tìm tới Đại học Bắc Kinh.
“Cậu xem cái này, mình
muốn học hóa trường
Đại học Bắc Kinh.
Đây là tất cả các
chuyên ngành xã hội mà
Đại học Bắc Kinh
tuyển sinh, những chuyên
ngành tốt mình đều đã chọn
ra, khoa Ngoại ngữ và
khoa Trung Văn đều tốt nhất cả nước,
đương nhiên có lẽ cậu thích
học chuyên ngành khác,
vì vậy cứ từ từ
mà xem, từ từsuy nghĩ, sau đó
chọn lấy một ngành
dễ tìm việc”. Cậu ấy tỉnh bơ như
không, ép sự đấu tranh của cô
xuống,lấy ra một trang giấy trong
vở, “Đây là điều kiện tuyển chọn và điểm chuẩn
mấy năm gần đây, thành tích
thi thử lần một như vậy
đại khái có thể xác định rồi. Bên
trái là khoa tự nhiên,
bên phải là khoa xã
hội”.
Cuối cùng Phổ Hoa
cũng có chút cáu giận
đối với sự tự tiện của cậu
ấy, vung tay đứng lên,
“Thi Vĩnh Đạo,cảm ơn cậu đến tìm để đưa những
thứ này cho mình,mình sẽ nghiêm
túc suy nghĩ việc chọn
nguyện vọng, nhưng bây giờ thực sự chưa
nghĩ tới, không thể trả lời
điều gì”.
Cậu ấy cũng đứng lên, lại ép cô ngồi
xuống, “Mình vẫnchưa nói xong!”.
“Còn có cái gì…”.
“Đương nhiên có…”. Cậu ấy
đoán trước được cô có thể giả vờ mơ
hồ tiếp tục trốn
tránh, đành chịu, nhưng lại không
thể mặc kệ cô ấy
kéo dài vô hạn nữa,
“Còncó vài tháng là tốt nghiệp, cậu
phải nói cho mình,chúng ta sau này làm
thế nào?”.
“Nói đi chứ!”. Cậu ấy tha
thiết mong chờ, không
phảimột ngày hai ngày, chờ đợi
đến cuối cùng, cô không
cólời nào để nói, đáp lại cậu ấy chỉ là
sự im lặng.
Họ ngồi im hai mươi
phút, cậu ấy nổi
điên, túm đồ trên
bàn nhét vào túi
sách, kéo cô đi ra
ngoài.
“Cậu theo mình ra
ngoài!”.
“Làm gì…”.
“Ra ngoài nói chuyện!”. Cậu ấy tức
giận kéo cô vớitốc độ lần đưa cô chạy tám
trăm mét lao điên cuồng
raven sông, từ ven hồ chạy
vào quảng trường Ngọ
Môn,cuối cùng đưa cô vào cổng thành
tối đen như mực, mớihổn hển buông
cô ra.
“Cậu nói thật với
mình, cậu và cái tên
Tưởng Trung Thiên đó… có phải là cái đó
không?”.
Cậu ấy quệt mồ hôi đầy trên
trán, thở phì phò,
túi sách ném mạnh
xuống đất giống như con sư tử bị
chọc giận.
Vì vừa chạy như
điên, cô thở hổn hển,
tinh thần bất ổn dựa vào bức tường
đá âm u, răng va vào nhau, không biết vì sao
cậu ấy nhắc tới Tưởng Trung
Thiên, đó chỉlà hiểu nhầm mà thôi.
“Cậu nói… cái gì…”.
“Rốt cuộc có hay
không?!”. Cậu ấy từng
bước tiến lạigần, hốc mắt như nổ
tung, khiến cô sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô
thấy cậu ấy tức
giận, yết hầu chuyển độngnhư
muốn nuốt chửng cô.
Cô lủi về phía
sau, chạm vào cửa
thành không còn chỗ để lùi.
Bóng tối chiếu lên sự
thô bạo trên gương
mặtcậu ấy và cánh tay giơ lên
đó… Cô không dám
tưởngtượng tiếp, nhắm chặt mắt
muốn giải thích, nhưng
giọng nói lại nghẹn
ngào trong họng, bị một thử ấm
áp chặn lại.
Cậu không muốn nghe cô
nói, cô nói gì đều khôngquan trọng, tóm lại chính
là không được! Không
chophép! Tuyệt đối không thể!
Trước khi ý thức bừng
tỉnh, cổng thành chìm
vào im lặng và bóng
tối, chỉ có mùi vị
vương vấn nơi đầu mũivà hơi thở nặng
nề, không phân biệt rõ là của
ai. Cậu ấy khàn
giọng hỏi: “Diệp Phổ
Hoa, cậu ghét mình
đếnvậy ư?”. Mấp máy trên
môi cô, rồi bắt lấy hai
cánh môi mềm mại đang run rẩy.
Trong lòng cô hụt một
nhịp, tay bị nắm chặt ép trên
tường, dán vào đá lạnh,
cả người co vào góc
hẹp giữa tường và cửa. Tim cô
chùng xuống, cảm nhận
đượccậu ấy đang tham lam mút lấy môi
mình.
“Không…”. Cô nghẹn ngào,
bị cậu ấy siết
chặt cằm, tách răng cô
ra.
Bắt đầu từ cái ôm không hề có
chút thân thiện đó, cậukhông ngừng tưởng
tượng được chạm vào cô lần nữa,
khi mơ và tỉnh, cậu
không nói được cảm
giác nôn nóngbất an rung động khó chịu đó là gì,
bốn năm nay, cậu đã đủ lớn, đủ
để bảo vệ cô đồng thời
biểu đạt sự khát khao ngưỡng
mộ của cậu. Cậu
không cho phép cô dính
dáng đến những nam sinh khác, nếm
được vị phô maitrong miệng cô, cậu ra sức
luồn sâu vào, phẫn nộ vì cô
không chịu trả lời câu hỏi đó.
Đột nhiên cô bị
buông ra, cậu bám chặt
vào vai cô, chặt tới nỗi cô nhíu
mày vùng vẫy.
“Cậu và Tưởng Trung
Thiên… từng thế này
chưa?”.Cô còn có chút đờ đẫn, chưa hồi
phục lại từ sự
phẫnnộ nghẹt thở, cậu ấy lại kéo cô
đến bên cạnh đột ngộttra hỏi, cậu ấy rõ ràng
không thể chấp nhận cô
đáp lạibằng sự im lặng một lần
nữa, lắc vai cô, gần như
ép chặt cô vào tường, “Cậu ta từng
hôn chưa!”.
Cô có thể nói dối
chọc tức cậu ấy, có thể
giận dỗi đánhcậu ấy, chỉ cần cô
không nói, cậu ấy mãi mãi sẽ
tiếptục nghi ngờ, nhưng bịt cái miệng
bị hôn đến phát
đau,cô cụp mắt, không biết làm thế nào với sự cố
chấptrong mắt cậu ấy, thậm
chí cảm thấy cậu ấy có phần
đáng thương.
Có mấy người có thể
trải qua bốn năm như
vậy, ai có thể luôn luôn say đắm không
thay đổi, chờ đợi cô? Kỷ An Vĩnh ư?
Nghĩ vậy, cô cảm
thấy không phải với cậu
ấy, đặc biệt không phải
với tất cả những
điều cậu ấy làm vì
côtrong bốn năm nay.
Cô lựa chọn nói
thật, “Bọn mình… không là gì của
nhau cả”.
“Thật không?”.
Cô gật đầu.
Cậu lại sáp lại, dễ dàng
đẩy cánh tay cô muốn
chặncậu ra. Sự đắm say nhuốm đầy trong
đôi mắt đen láy,
vừa vui mừng vừa xúc
động, cậu cúi xuống liếm
môicô, giống như đứa trẻ
bướng bỉnh ăn trộm
được kẹo. Thực ra họ
đều còn là những đứa trẻ, đặc biệt là
cậu,mỗi một sự cố chấp, vô lý,
quá khích, gàn dở, đều vì
trong lòng không buông được cô.
“Thi…”. Lời cô lại bị chặn mất.
Cậu hôn môi cô, đỉnh mũi, lông
mi, trán, má, cuối cùng
lại quay về đôi môi.
“Cậu thích mình không? Cho dù một chút
chút thôi? Có không? Hử?”. Cậu hỏi.
Lần này sự im lặng của cô bị coi là ngầm thừa nhận. Cậu nâng cằm cô lên, thành
kính đóng dấu ấn lên trên môi cô. Cậu hận không thể vo cô thành viên kẹo, giấu
trong túi, ngậm trong miệng, đặt bên gối, không chia sẻ với người khác nữa.
Yên tâm rồi, cậu cười ngây ngốc thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong cổng
thành, dường như vài Thi Vĩnh Đạo ngốc nghếch cùng lúc đang cười, cùng lúc đang
nói: “Cậu nói sớm cho mình biết thì tốt!”.
Phổ Hoa nắm chặt nắm tay bị cậu ấy ôm trong lòng.
Trời đã tối hẳn, Thi Vĩnh Đạo mới đưa cô rời khỏi cổng thành, môi cô hơi sưng,
vầng mắt cũng hơi đỏ nhưng không phải muốn khóc. Quả
thật cậu ấy bỏ ra rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cảm thấy nợ cậu ấy, nên báo đáp
cậu ấy.
Cậu đứng trong bóng đêm tối đen, chạy ra quảng trường Ngọ Môn trống trải, hét
to: Diệp Phổ Hoa! Thi Vĩnh Đạo ! Diệp Phổ Hoa!
Tiếng trả lời vọng lại từ nơi rất xa, cho dù bịt tai cũng chạy theo như hình
với bóng đằng sau cô. Họ men theo bờ sông trở về trường học, cậu ấy nắm tay cô,
lòng đầy mãn nguyện thưởng thức ánh trăng ánh lên trong nước, bước đi rồi dừng
lại cười với cô, gãi gãi đầu nhìn vào mắt cô.
Mắt cô rất đẹp, cười với cậu càng đẹp hơn. Nhưng cô không cười, yên tĩnh giống
như đầm nước sâu thẳm, cậu nhìn thấy mình trong đó, đồng thời trong đồng tử của
cậu, cô cũng tìm thấy một Diệp Phổ Hoa khác, một Diệp Phổ Hoa mà Thi Vĩnh Đạo
mãi mãi sẽ không hiểu nổi.
***********
Vòng thi thử thứ hai, Thi Vĩnh Đạo đứng đầu ban tự nhiên toàn trường, hóa học
lại đạt điểm tối đa, các giáo viên đều nói có cậu phát huy quá xuất sắc, nhưng
vẫn vui mừng khôn xiết. Đến Quyên Quyên cũng nói, Thi Vĩnh Đạo – tên này đột
phá rồi.
Thành tích của Phổ Hoa vẫn giữ mức ngang bằng với kỳ thi thử vòng một, đại thể
đã chọn ra chuyên ngành và trường học đúng ý, chỉ đợi bố mẹ tham mưu, cuối cùng
quyết định thôi. Vì liên quan đến đại sự
sau này của bản thân, tuy muốn giấu nhưng vẫn bàn bạc riêng với Mộc Hải Anh và
Quyên Quyên.
Mộc Hải Anh và Doãn Trình chuẩn bị đăng ký cùng một trường Đại học Tổng hợp,
cũng ra sức khuyên Phổ Hoa cố gắng vào Đại học Bắc Kinh, cho dù không suy nghĩ
đến nhân tố Thi Vĩnh Đạo trong đó, cũng không uổng sáu năm phấn đấu để được
khẳng định khả năng.Phổ Hoa không phải không nghĩ đến, nhưng so với ý kiến của
các bạn, cô càng phải thực tế hơn. Cô vẫn
nhớ câu nói của Thi Vĩnh Đạo, “Lựa chọn ngành dễ tìm được việc làm”, Phổ Hoa
càng hy vọng, thi đại học không mang đến gánh nặng kinh tế quá lớn cho bố.
Lớp mười hai là một ngã rẽ lớn, bước theo con đường nào thì sau này có thể sẽ
gặp được những điều hoàn toàn khác nhau, Phổ Hoa suy xét rồi lại suy xét, không
giống đa số các bạn thuộc tốp đầu một lòng một dạ đăng ký Đại học Bắc Kinh,
Thanh Hoa, cô chọn một trường đại học Sư phạm để điền vào bảng nguyện vọng. Mộc Hải
Anh và Quyên Quyên hỏi, cô nói bừa là Đại học Bắc Kinh.
Chọn nguyện vọng tạm thời là chủ đề thảo luận chủ yếu nhất trong lớp, cho dù có
ý hay vô tình, Phổ Hoa biết Kỷ An Vĩnh đăng ký Thanh Hoa, Cầu Nhân chọn Đại học
Ngoại ngữ Bắc Kinh… còn Thi Vĩnh Đạo không hề chùn bước điền vào khoa hóa Đại
học Bắc Kinh, hơn nữa chỉ có một nguyện vọng này. Cậu ta nói nếu thi không đỗ,
sang năm lại thi tiếp.
Sau khi nộp nguyện vọng chính thức, Phổ Hoa bỏ tất cả các tài liệu ôn tập chưa
bao giờ rời tay xuống, theo ý kiến của giáo viên bắt đầu thả lỏng bản thân và
tự mình điều chỉnh tâm trạng trước kỳ thi. Thứ cô cần điều chỉnh ngoài tâm
trạng căng thẳng trước khi thi, còn có quan hệ với Thi Vĩnh Đạo.
Sau buổi tối ở Ngọ Môn hôm đó, cậu ấy không còn cố ép cô nữa, cũng không làm
khó cô, mỗi ngày đều tặng cô một chai thuốc bổ não, để lại một mảnh giấy nhỏ.
Nhớ uống nhé!
Ngày mai nắng to!
Mình đi chơi bóng!
Sắp mưa rồi!
Đừng để mệt quá!
Trước kỳ thi thử vòng hai, cậu ấy chặn cô trong lớp, kết quả, các môn thi thử
vòng hai cậu ấy đều thi rất tốt.
Cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện, mỗi lần đều cầu khẩn “Để mình ôm
một chút”, “Để mình hôn cái”, ôm một cái vậy, nhắm mắt hôn thì hôn đi, cắn răng,
cô có thể chịu đựng được.
Mấy ngày trước khi chính thức đăng ký nguyện vọng, Thi Vĩnh Đạo hưng phấn khác
thường. Mỗi tối cậu ấy đều đợi
Phổ Hoa tan học ở góc rẽ cầu thang, đạp xe hộ tống cô về nhà. Cậu ấy
nói gần nói xa về nguyện vọng của cô, Phổ Hoa nghĩ một chút, nói cho cậu ấy
cũng giống như cô đã kể cho Mộc Hải Anh – khoa Trung văn, trường Đại học Bắc
Kinh.
Cậu ấy như uống phải thuốc an thần, mua rất nhiều phô mai cho cô, thỉnh thoảng
chạy đến nhà cô tìm điện thoại công cộng hẹn cô xuống dưới, chỉ để tặng cô phô
mai.
Cậu ấy quả là một tên ngốc, khi bưng cốc phô mai cười với cô vô cùng ngốc
nghếch, ngốc tới nỗi làm cô mềm lòng. Cô chẳng phải không thể từ chối cậu ấy,
nhưng hai tháng cuối cùng thần kinh căng thẳng, cô suy nghĩ lo lắng rất nhiều
vấn đề, trong đó cũng bao gồm cả cậu ấy.
Bố mẹ có cách nhìn khác nhau đối với kế hoạch của cô, từ khi họ chia tay, không
ngừng rót vào đầu cô những suy nghĩ khác nhau, đối với tiền đồ của cô, bố thấy
nhẹ nhàng, chỉ hy vọng đừng quá mệt, có môi trường thoải mái để học, sống vui
vẻ khỏe mạnh. Mẹ lại hy vọng cô trở thành nhân tài, dẫu sao cô là đứa con duy
nhất của bà, bà luôn lấy con nhà khác ra so sánh. Nguyện
vọng lớn nhất của Phổ Hoa là có thể sớm học xong, độc lập, có công việc ổn
định, kiếm tiền chia sẻ gánh nặng với bố. Còn Thi Vĩnh Đạo, cậu ấy từng nộp
giấy trắng vì cô, cô không thể dùng kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời cậu ấy ra
đánh cược, điều đó liên quan đến tiền đồ và toàn bộ tương lai của cậu ấy, cô
thà để cậu ấy tin chắc cô chọn Đại học Bắc Kinh, một lòng nỗ lực chuẩn bị thi,
đạt được kết quả tốt nhất.
Mang theo lời nói dối, rất khó để “thanh thản yên lòng”, nhưng Phổ Hoa vẫn làm
được.
Trước kỳ thi, cô gặp Kỷ An Vĩnh và Thi Vĩnh Đạo lần cuối vào dịp toàn thể các
học sinh lớp mười hai đến trường chụp ảnh tập thể. Họ đứng
ở hàng cuối cùng, Cầu Nhân đứng trước Kỷ An Vĩnh. Ánh
sáng lóe lên, Phổ Hoa kéo Mộc Hải Anh vội vã rời đi. Bốn năm
luôn tâm tâm niệm niệm đã đi đến hồi kết thúc, cô không muốn nói tạm biệt với
Kỷ An Vĩnh.
Có lẽ điều cô còn lại ngoài Quyên Quyên và Mộc Hải Anh, chính là “sự chờ đợi”
của Thi Vĩnh Đạo. Tan học nhìn thấy cậu ấy
ở cửa quán Kiến Nhất, cô không hề có chút bất ngờ.
Cậu ấy mua hai suất phô mai đưa cô cầm, lên xe vỗ vỗ gióng xe, “Qua đây, mình
đèo cậu!”.
Lần đầu tiên Phổ Hoa ngồi xe của cậu ấy, trên đường Thi Vĩnh Đạo ra sức đạp xe,
cằm cậu ấy gần như chạm vào đỉnh đầu cô, rất thân mật, lại cảm giác tự nhiên
đến thế. Phô mai đã bị chảy trên đường, bị cậu ấy ném xuống ven đường.
“Mình mua cho cậu đồ ăn ngon”.
Cậu ấy nói được làm được, đạp xe tới Kentuckey ở đường Vương Phủ Tỉnh mua
humburger cho cô, ra khỏi cửa lại vào McDonald’s Plaza mua hai cốc sữa lắc. Sau đó
đạp xe về Ngọ Môn, dừng ở cổng thành mà lần trước họ đã đến.
Họ dựa vào tường uống sữa lắc khác vị nhau, vị ngọt bên khóe miệng rất khó che
giấu tâm sự nặng nề của Phổ Hoa.
“Ngon không?”. Cậu ta sát lại gần hỏi
cô.
“Ngon”.
“Vậy, cậu uống thêm của mình nữa này!”. Cậu ấy
đưa ống hút tới bên miệng cô, “Sau này, hàng ngày tan học, mình tới cổng khoa
Trung đón cậu, cậu không cần đạp xe, ngồi trên gióng xe mình, mình đưa cậu lượn
một vòng quanh trường, mỗi người một cốc sữa lắc, uống một nửa thì đổi cho
nhau, đợi trời tối, mình đưa cậu tới nhà ăn của trường ăn tối, không đi nhà ăn
cũng được”. Cậu ấy mặc sức tưởng
tượng một hồi, tay giao nhau đặt sau đầu, căng người ra, “Bốn năm nhất định qua
đi trong chớp mắt, đặc biệt nhanh, nhưng từ năm lớp chín đến nay cũng là bốn
năm, mình cảm thấy vô cùng chậm, vô cùng khó chịu. Nguyện
vọng cuối cùng đã đăng ký rồi, cũng yên tâm rồi”.
Phổ Hoa lặng lẽ uống sữa lắc, đối với chuyện nguyện vọng cô không hề nhắc đến
một từ.
Cậu ấy đặt cốc xuống, đến sát bên cô, cười xoa xoa tóc cô, “Trước kỳ thi, cậu
nhất định phải ngủ nhiều, ít đọc sách thôi, nếu căng thẳng quá, hai chúng ta có
thể gọi điện chẳng hạn. Khi thi đừng nhìn đông
nhìn tây, người khác nộp bài cũng mặc kệ. Địa điểm thi ban xã hội của các cậu
xa quá, mình không có thời gian qua, thi xong cậu gọi điện cho mình được
không?”.
Phổ Hoa không lên tiếng, cậu ấy lấy cốc sữa lắc trong tay cô, lại hỏi một lần
nữa, “Thi xong cậu gọi điện cho mình nhé? Nói rồi đó!”.
Cô vẫn không lên tiếng.
“Thật chẳng biết làm thế nào với cậu!”. Cậu ấy
thở dài dựa vào tường, trả lại sữa cho cô.
Uống xong, cậu nâng mặt cô, ngắm nhìn si mê.
“Cậu mở mắt ra!”.
“Chỉ một lát thôi!”.
Cô mở to mắt lùi về phía sau tránh né, cậu giữ chặt phía sau đầu cô không để cô
động đậy. Cậu lại hôn cô, trong lúc
cô mở mắt, cậu vẫn có cách tóm được cô, môi cậu từ từ thăm dò, có chút buông
thả, thưởng thức sự tiếp xúc thân mật ngọt ngào, cuối cùng rơi trên mí mắt cô,
nói chắc nịch: “Mình bảo đảm sẽ phát huy thật tốt trong kỳ thi đại học, thi đỗ
Đại học Bắc Kinh, giành được trạng nguyên gì đó”.
“Còn nữa, mình bảo đảm tới Đại học Bắc Kinh rồi, hàng ngày sẽ giúp cậu lấy
nước”.
“Vậy còn cậu?”. Chở cô trên gióng xe vòng
quanh quảng trường, cậu không nỡ kết thúc buổi tối này.
“Mình…”. Cô ngước mặt lên, nhìn
ánh sao trên bầu trời, chớp mắt, “Mình… sẽ thi
tốt… cũng chúc cậu thi
tốt…”.
“Ừ, đều thi tốt”. Trước khi chia tay, cậu
lưu luyến không rời hôn lên đỉnh đầu cô.
Trong bức ảnh chụp tập thể lớp mười hai, gương mặt Phổ Hoa bình tĩnh, tuy ở
trong góc, nhưng góc đó bị Thi Vĩnh Đạo phóng to mấy lần dán vào ví.
Cô không hề hẹn sẽ gọi điện cho cậu sau mỗi môn thi xong. Kiểm
tra điểm số hôm đó, Thi Vĩnh Đạo gọi điện tới, bố cô nói Phổ Hoa không có nhà.
Sau đó bố đã hỏi người đó là ai, Phổ Hoa chỉ thản nhiên nói là bạn học cấp hai.
Tuy không nở mày nở mặt được lên bảng vàng thành tích của trường như những
người khác trong lớp 12 (6), nhưng một tháng sau Phổ Hoa nhận được giấy thông
báo đỗ chuyên ngành tiếng Hán – Đại học Sư phạm với thành tích đặc biệt tốt.
Còn Vĩnh Đạo có biết không, biết khi nào, sao biết, sau khi biết sẽ như thế
nào, Phổ Hoa không dám nghĩ nhiều.
Cô cho rằng buổi tối thứ hai ở Ngọ Môn coi như là toàn bộ báo đáp đối với tất
cả những điều cậu đã làm, cũng là một lời chia tay. Họ từ
nay có thể sẽ rất lâu không gặp mặt, rốt cuộc bao lâu, khi đó cô đoán chắc là
cả đời.
************
Tốt nghiệp lớp mười hai, những thứ nên thu dọn đều đã thu dọn xong, những việc
nên kết thúc rốt cuộc đã kết thúc.
Mọi người chúc mừng bằng nhiều hình thức, Quyên Quyên mấy lần gọi điện hẹn Phổ
Hoa ra ngoài đều bị cô từ chối. Ngày thứ hai thi xong, cô
cởi bỏ bộ đồng phục trường, đổi sang trang phục thường, tới làm thêm ở cửa hàng
sách trước đây cô mình giới thiệu.
So với đãi ngộ sáu tệ một tiếng ở nhà hàng đồ ăn nhanh, ở cửa hàng sách kiếm ít
hơn, nhưng Phổ Hoa thích dọn dẹp giá sách rồi ngồi trong góc xem sách tiếng
Anh, thi thoảng nhớ lại quá khứ.
Không thể phủ nhận, Thi Vĩnh Đạo đã cho cô rất nhiều thứ đáng để nhớ, thiệp
“tối cao” nhàu nhĩ, ba bình thuốc đã uống hết, bộ găng tay, khăn quàng cổ màu
tím, đương nhiên cũng có hamburger và sữa lắc cậu ấy mua cho cô trong lần thứ
hai đến Ngọ Môn. Nếu không phải cậu ấy,
những thứ này có thể cô mãi mãi không nỡ ăn. Nghĩ tới những lần bên nhau đó, cô
cũng có thể rơi nước mắt, một mình nằm trên giường đơn sờ thùng giấy phía dưới. Trong
đó chứa rất nhiều ký ức, rất nhiều bí mật. Cậu ấy bỏ ra bốn năm, cô chẳng phải
cũng thế ư?
Những thứ cô bỏ ra, báo đáp ở nơi nào?
Giấy thông báo của ban tự nhiên và xã hội gần như cùng lúc gửi tới các nhà,
nhận được điện thoại báo tin vui của Quyên Quyên, Phổ Hoa liền chạy vào phòng
bố, rút sổ tiết kiệm trong tủ ra xem. Tiền tiết kiệm miễn cưỡng có thể đóng học
phí ba năm, học tới năm thứ tư sẽ hết sạch tiền tích góp. Cô ôm
hộp tiết kiệm của mình, dốc sạch, chỉ có vài trăm tệ. Từ khi đăng ký nguyện
vọng, Phổ Hoa luôn lo lắng vì chuyện học phí, cuối cùng chọn Sư phạm cũng do
trợ cấp nhiều, học phí thấp, có thể giảm bớt gánh nặng cho bố. Cô ngồi
trên giường, không còn thời gian để rơi lệ, nhất định phải sớm tính toán cho
tương lai.
Khi tối hơn chút, Quyên Quyên gọi điện tới, Thi Vĩnh Đạo quả nhiên đã được
tuyển vào trường Đại học Bắc Kinh, nóng ruột mấy tuần, giờ Phổ Hoa có thể thở
phào nhẹ nhõm vì vui mừng cho cậu ấy cũng không tránh khỏi áy náy, và một chút
đau lòng.
Hôm sau nữa, Phổ Hoa đi làm thêm ở cửa hàng sách, vừa ra khỏi khu nhà liền nhảy
khỏi xe đạp.
Thi Vĩnh Đạo đang dắt xe đứng bên kia đường, phơi mình trong ánh nắng chói
chang. Cậu ấy trở nên đen hơn, tóc dài ra, cũng béo hơn một chút, nhưng trong
mắt ngoài sự lạnh giá, chỉ còn lại một cảm giác bình tĩnh khiến cô vô cùng
khiếp sợ. Cô từng thấy sự bướng
bỉnh, nhụt chí, ngang ngược, bất lực, nhưng cô chưa từng thấy cậu ấy xa lạ như
vậy.
Cô dắt xe bước qua đó, cậu lên xe đạp về phía giao lộ, đi cách xa một đoạn,
dừng ở đó đợi cô.
“Đi thôi, cùng mình về trường lấy chút đồ”.
Cô không từ chối, đây có lẽ là việc cuối cùng cô có thể làm cho cậu ấy.
Trên đường đi, cô yên lặng đạp xe theo sau cậu ấy, họ không nói chuyện, giống
như hai người xa lạ. Suy nghĩ duy nhất cô có là cậu ấy đừng làm việc ngốc, còn
cậu ấy muốn nói gì hoặc làm gì với cô, cô đều có thể chịu đựng.
Điều phải đến sẽ đến, trốn cũng không trốn nổi, nhưng cô không ngờ, điều có thể
đến lại đến đột ngột như vậy.
Tới trường học, cậu ấy dùng khóa dây khóa bánh sau của hai xe lại với nhau trên
lan can lán để xe, trước tiên đến phòng hoạt động nhóm lấy tác phẩm mô hình máy
bay được giải, sau đó lên tầng thượng.
Cô không hỏi nhiều, cả đoạn đường chỉ đi theo cậu ấy, hiếm khi biểu hiện hợp
tác như vậy.
“Ngồi đây đi, trên đó nắng quá”.
Cậu ấy tìm một chỗ râm mát ở góc rẽ cầu thang để cô ngồi, bản thân lại nhảy
xuống, ngồi bệt xuống đất, có thể đối mặt với cô.
“Mình nói trước, nói xong cậu hãy nói”. Cậu ấy lau mồ hôi trên trán, rút từ
trong túi áo ra một bức thư, “Đây là giấy báo nhập học của mình, khoa Sinh Hóa
– trường Đại học Bắc Kinh, mình đạt điểm cao nhất lớp tự nhiên, nói được làm
được!”.
Cậu ấy mở phong thư đưa cô xem, chỉ dòng chữ ở trên: “Tên, chuyên ngành của
mình, mình nghĩ giấy thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh chắc cũng không
khác biệt, không biết tờ của cậu có phải chỉ đổi tên và chuyên ngành không,
mình là mùng ba nhập học”. Dặn dò xong, cậu gấp thư
lại đặt xuống đất, ánh mắt trở nên sắc bén, giơ tay ra với cô, “Bây giờ tới
lượt cậu, giấy triệu tập khoa Trung văn, trường Đại học Bắc Kinh của cậu đâu?
Đưa mình xem!”.
Phổ Hoa mặt không biểu lộ cảm xúc, thu chân lại trên bậc thang, ôm đầu gối,
giống như không hề nghe thấy cậu ấy đang nói gì. Tờ giấy trên mặt đất bị gió
thổi, cô sợ gió to hơn chút sẽ thổi bay mất, muốn bước qua nhặt lên giúp cậu
ấy. Trước nay điều cô luôn lo lắng chính
là tiền đồ của cậu ấy, có cô hay không, cậu ấy đều nên có tương lai tốt đẹp
nhất.
“Diệp Phổ Hoa, mình hỏi cậu, giấy triệu tập khoa Trung văn, trường Đại học Bắc
Kinh đâu?”.
Cậu ấy gượng cười, khóe miệng hơi giật giật, nhìn như một người khác, “Nói đi
chứ?”.
Tầm nhìn của cô từ mặt đất chuyển lên gương mặt cậu ấy, sau đó bay đến đầu gối
mình, vô thức xoa xoa vết sẹo bị ngã bốn năm trước, lại thấy đau, đau tận trong
tim, đồng thời cũng thấy không đáng.
“Mình hỏi cậu đấy!”. Cậu ấy nhất định muốn một
câu trả lời, nắm lấy tờ giấy triệu tập trên đất, làm động tác muốn vò nhàu,
“Nói đi!”.
Cô đứng lên, hơi lắc lư trên bậc thang, chống vào lan can bảo vệ mới đứng vững
được.
“Đừng xé! Mình không có”.
“Vì sao!”.
“Vì… mình căn bản… không
đăng ký Đại học Bắc Kinh…”.
Sự thẳng thắn của cô nằm trong điều cậu đã dự liệu, lúc này, nói dối còn có ý
nghĩa gì? Cậu không hiểu, rõ ràng cô nói sẽ cùng thi với cậu, cô cũng đã đồng ý
với cậu rồi, để cậu ôm, hôn, vì sao còn dùng cách này để lừa cậu?
“Là… sửa rồi ư?”. Cậu lại gần
cô, lạnh nhạt, bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng câu nói sau đó của cô lập tức đánh
tan cả sự thấu hiểu cậu dành cho cô.
“Không phải đã sửa… mà mình căn bản… chưa từng đăng ký”.
Quả nhiên, chỉ có cậu là tên ngốc. Cậu
không còn gì để nói, toàn bộ những thứ mà cậu phấn đấu, nỗ lực, không màng tất
cả bây giờ đều trống không, giống như cô, chỉ là pho tượng không có linh hồn.
Cậu không thèm suy nghĩ tóm lấy mô hình máy bay ném xuống tầng dưới. Tiếng mô
hình vỡ từ xa vọng lại, để tham dự cuộc thi mô hình đó, cậu phải mất thời gian
gấp ba bốn lần bình thường, từ thiết kế tới tìm linh kiện, cậu đã tỉ mỉ lắp
ghép, giống như tình cảm đối với cô, bây giờ vỡ thành mảnh vụn.
“Có phải… trước nay cậu đều không
muốn ở bên mình?”. Cậu quay lưng với cô bước
về phía cầu thang, sự lạnh lùng bao phủ toàn thân.
“Mình chỉ… không muốn học ở Đại học Bắc Kinh”. Cô nói, chán nản ngồi trên bậc
thềm.
Trong bốn năm họ quen biết nhau, lần đầu tiên cậu ý thức được cô gần trong gang
tấc nhưng lại vô cùng xa xôi, khó nắm bắt. Không
phải khoảng cách giữa hai lá cây, mà là đáy biển với bầu trời, là cá và chim.
Cậu thử cố gắng hơn nữa vẫn không thể với tới trái tim cô, hoặc cô căn bản
không có trái tim.
“Vì sao?”. Cậu quay người lại, nhặt tờ giấy triệu tập đặt vào phong bì thư, đợi
câu trả lời của cô.
Cô cúi đầu, lại một lần nữa khiến cậu thất vọng khi cô lựa chọn sự im lặng,
dường như trong bốn năm, điều cô làm nhiều nhất chính là im lặng, triệt để nhất
cũng là im lặng, cho dù cậu làm thế nào, làm tốt đến đâu, cô cũng không muốn
nói cho cậu biết những lời trong lòng cô.
Cậu bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, xõa lọn tóc cô quen buộc ra, lấy đi
cái kẹp tóc màu đen.
Cô ngẩng đầu, nói thật lòng: “Xin lỗi…”.
Nhưng cậu chỉ thở dài, cực kỳ thất vọng nhìn chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay,
lủi lại nói: “Bỏ đi… Diệp Phổ Hoa…”.
Cậu đứng lên, đi khỏi đó. Bóng lưng dài lướt qua góc rẽ, hoàn toàn biến mất
trước mắt cô, không tạm biệt.
Cô ngồi một mình trên bậc thềm, vùi mặt trên đầu gối, thử quen với sự yên ả hơi
đau đớn này.
Cô ngồi đó cả ngày, từ lúc giữa trưa cậu ấy rời đi đến khi hoàng hôn mang đi
nốt chút ánh chiều tà cuối cùng.
Tim cô đập lên xuống 588 nhịp.
Tạm biệt, Diệp Phổ Hoa, cô tưởng tượng ra giọng nói của cậu ấy.
Tạm biệt, Thi Vĩnh Đạo…
Một năm sau đó, Phổ Hoa không hề gặp lại cậu ấy.