Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 35: 35: Cam Tâm Tình Nguyện



Ngụy Tư Triết “tồi” thế nào hôm nay Sở Gia Hòa đã “lĩnh hội” được hết rồi.

Lời tâm tình nọ vừa nói xong, anh còn không cho y thời gian tiêu hóa đã mở toang cửa, để nụ cười toe toét của y chui hết vào mắt Ngụy Kiều, quá muộn để kìm lại rồi.

Phụ huynh ngay trước mặt, Sở Gia Hòa sao mà kinh nghiệm được hơn Ngụy Tư Triết, hai tai nóng ran lên ửng hồng.

Y lấy ấm sứ ra pha trà, nước sôi thấm ướt lá tỏa hương thơm ngát, lúc đưa tách trà cho Ngụy Kiều, thấy người kia thế mà đang bày ra bộ dạng hóng trò vui.

Ngụy Kiều nhận tách trà, khẽ nhấp môi rồi cười trêu: “Hôm nay tách trà này pha hơi lơ đãng đó nha.”

Sở Gia Hòa không tìm được lý do phù hợp đáp lại, Ngụy Tư Triết cười: “Lỗi con.”

Ngụy Kiều ra hiệu bảo Sở Gia Hòa ngồi xuống, hai người chia ra ngồi hai bên giường.

Ngụy Kiều liếc mắt thăm dò Ngụy Tư Triết, nói: “Cái đầu của con thì ranh lắm, sau này không được ăn hiếp Tiểu Sở.”

Ngụy Tư Triết lấy một trái nho trên dĩa trái cây nhón vào miệng, vị ngọt đậm đà, anh hỏi Sở Gia Hòa: “Anh bắt nạt em à?”

Ngụy Kiều cầm tách trà nhấn mạnh: “Tiểu Sở, con nói thật cho bác.”

Sở Gia Hòa vặn nắp hạt óc chó, lấy một ít vào tay Ngụy Kiều, thành thật trả lời: “Dù có bị anh Ngụy bắt nạt, con cũng không mất mát gì ạ.”

Sắc mặt Ngụy Kiều đầy hồ hởi: “Được lắm, EQ cao hơn Tư Triết.

Sau này chưa biết chừng ai là người bắt nạt ai đâu, ba an tâm.”

Ngụy Tư Triết: “…”

Đài truyền hình Bắc Thần chiếu phim truyền hình điệp viên kinh điển, Ngụy Kiều xem hoài không chán.

Ngụy Tư Triết lột vỏ một quả nho cho Ngụy Kiều, ghim thịt quả đầy đặn vào tăm.

Giữa giờ quảng cáo, Ngụy Kiều bắt lấy cây tăm đút nho đến miệng Sở Gia Hòa, sau đó tới lượt Ngụy Tư Triết.

Ông hỏi: “Con trai, dạo này công việc vẫn thuận lợi chứ?”

Ngụy Tư Triết trả lời: “Công việc của con ba không cần bận tâm đâu.”

Ngụy Kiều đặt tách trà lên đầu giường, lấy “Bản ghi chép trà xuân” giấy dưới gối ra, đeo kính lão vào: “Ba lải nhải với con mấy câu có được không? Không phiền con chứ?”

Ngụy Tư Triết đáp: “Sao lại thế, con thích nghe ba cằn nhằn mà.”

Ngụy Kiều lật sổ tay, ngắm ảnh chụp Ban Nguyệt: “Trước đây nhà mình chỉ có mình con, bất kỳ chuyện gì cũng có thể tự quyết theo ý mình, muốn làm gì thì làm cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ thì khác con ạ, bây giờ con có Tiểu Sở rồi, vậy nên dù là công việc hay cuộc sống, lúc hạ quyết định mắt nhìn cũng phải trông ra xa một chút.”

“Nếu đã lựa chọn bạn đời, thì một công việc ổn định và một cơ thể khỏe mạnh không chỉ cho mỗi bản thân mình, mà còn là trách nhiệm với nửa kia của mình.” Ngụy Kiều nói: “Hãy săn sóc nhiều hơn cho gia đình và mọi người, nhất là quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Sở.”

Ngụy Tư Triết gật đầu: “Ba, yên tâm.”

Ngụy Kiều hạ kính lão xuống sống mũi, ngước mắt nhìn về phía Sở Gia Hòa với nụ cười hòa ái: “Tiểu Sở, con cũng vậy.”

Sở Gia Hòa nghiêm túc đáp: “Con hiểu ạ.”

“Rồi, hai đứa làm gì thì làm đi, để ba yên tĩnh đọc sách tí.” Ngụy Kiều nhìn đồng hồ treo tường, căn dặn: “Con trai, lái xe về nhà cẩn thận.

Tiểu Sở, chưa tới mười giờ thì không được về “làm ồn” bác đâu đấy.”

Ngụy Kiều cho cả hai thời gian bên nhau, Ngụy Kiều không muốn lãng phí một khắc một giây nào.

Theo chân Sở Gia Hòa đến vườn hoa sau tòa nhà chính, trên đường gặp được không ít những gương mặt quen thuộc.

Dưới màn đêm tối mù che khuất, dù không thấy rõ được quan hệ của hai người, Sở Gia Hòa vẫn thoáng đưa người ngăn mười ngón tay đan lấy nhau.

Ngụy Tư Triết nhận ra, anh buông Sở Gia Hòa, sờ sờ tai mình: “Xin lỗi, anh quên mất đây là chỗ làm của em, cứ toàn lo nắm tay em thôi.”

“Đằng trước không có người.” Sở Gia Hòa bắt lấy tay Nguy Tư Triết, nói: “Có cơ hội nắm tay, đừng bỏ qua.”

Đêm nay trời lặng gió, nhiệt độ dễ chịu, đèn đường chung quanh như lớp tơ mềm tỏa ánh sáng vàng ấm áp.

Tới gần bồn hoa, Sở Gia Hòa kéo Ngụy Tư Triết ngồi xuống, sau lưng là bụi nguyệt quý hoa nở rộ*, trước mắt là vầng trăng sáng vằng vặc.

*Nguyệt quý hoa = Hoa hồng Trung hoa

“Quay lại chuyện chính.” Hai tay chống lên bồn hoa, Sở Gia Hòa thoáng nâng cằm, hỏi anh: “Trực giác của em chính xác không?”

Câu hỏi này bật ra, Ngụy Tư Triết ngẫm mất một lúc mới theo kịp mạch suy nghĩ của Sở Gia Hòa —— Vừa nãy trong phòng vệ sinh Sở Gia Hòa hỏi có phải anh đang có tâm sự không.

Tay phải lơ đãng đặt lên đầu gối, anh đáp: “Chuyện đã qua lâu rồi, bình thường cũng không cố nhớ lại làm gì, tới bây giờ đã không để trong lòng nữa.”

Sở Gia Hòa hỏi: “Là chuyện có thể thoải mái kể ra ư?”

Ngụy Tư Triết khựng lại phút chốc, đáp: “Gần như vậy.”

Sở Gia Hòa nhạy cảm trời sinh, nhạy bén nhận ra sự chần chừ trong nháy mắt của anh.

Đã nói đến nước này rồi, anh không chủ động kể rõ thì Sở Gia Hòa cũng không lấn sâu truy tận.

Chuyện đã qua từ lâu, chỉ cần Ngụy Tư Triết không ảnh hưởng gì thì không quan trọng.

Sở Gia Hòa ôn hòa chuyển chủ đề: “Sắp tới anh có kế hoạch gì không?”

“Trước đây anh cứ quen thuận theo tự nhiên.” Ngụy Tư Triết trả lời: “Từ sau khi gặp gỡ em, anh đúng thật có vài dự định.”

Sở Gia Hòa dựa sát về phía anh: “Kể cho em nghe nhanh đi.”

“Cụ thể phải thương lượng với ba thế nào anh vẫn chưa nghĩ ra.

Không biết có nên nói cho em luôn không, em suy nghĩ thế nào anh cũng không chắc chắn lắm.” Sau vài giây do dự, Ngụy Tư Triết quyết định thẳng thắn với Sở Gia Hòa: “Anh hy vọng ba người chúng ta có thể sống cùng nhau.”

“Thật lòng mà nói yêu cầu này rất ích kỷ.” Ngụy Tư Triết nói: “Đầu tiên, ba anh đã quen với cuộc sống ở viện dưỡng lão, hoàn cảnh nơi đây tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, có bác sĩ theo dõi sát sao, nếu cơ thể thấy khó chịu ở đâu có thể phát hiện và chữa trị kịp thời, tâm trạng cũng tương đối thoải mái hơn.”

“Còn ở nhà, chắc rằng làm gì ông ấy cũng phải nghĩ tới anh, sợ làm phiền anh, quấy rầy anh, tóm lại là tù túng thiếu tự do.”

“Rất ít cha mẹ chủ động đưa ra suy nghĩ vào viện dưỡng lão.” Sở Gia Hòa lên tiếng: “Bác là để tâm đến anh hơn cả bản thân mình.”

“Điều này anh biết rất rõ.” Ngụy Tư Triết dịu giọng: “Cho nên điều duy nhất anh làm được cho ba chỉ là nghe theo quyết định của ông ấy.”

Sở Gia Hòa hỏi: “Nói xong cái đầu tiên rồi, vậy thứ hai là gì?”

“Thứ hai là vấn đề công việc của em.

Nếu em về nhà với anh, vậy hằng ngày em phải đi đi lại lại rất vất vả, viện dưỡng lão ở xa thành phố quá.” Ngụy Tư Triết rầu rĩ, “Anh không muốn em phải thay đổi điều gì, càng không thể thay đổi bất kỳ quyết định nào của em.

Nhưng nếu mình ở với nhau, ngày ngày được nhìn thấy nhau, ắt phải có một người hy sinh đánh đổi.”

Trong vườn hoa lập lòe vài dải đèn trang trí, cánh hoa được tô điểm bằng ánh đèn màu rực rỡ càng ánh lên vẻ đẹp dịu dàng hút mắt.

Sở Gia Hòa kề bên Ngụy Tư Triết, hếch hếch anh bằng vai mình, đôi mắt cong lên: “Nghe suy nghĩ của em không?”

Ngụy Tư Triết đáp: “Ừm.”

Sở Gia Hòa nói: “Bác Ngụy cho em cảm giác của một người thầy giáo nghiêm khắc, một người cha hiền từ, một người bạn chẳng có điều gì phải giấu giếm nhau.”

“Em thật lòng cảm ơn bác đã cởi mở và sẵn sàng đón nhận em.

Lúc này em là điều dưỡng của bác, và tương lai nếu có một ngày anh muốn đón bác về nhà, vậy em nhất định sẽ đi cùng hai người.”

“Có lẽ, đánh đổi một công việc ổn định như ý, “phải” thích nghi với hoàn cảnh mới, làm quen đồng nghiệp mới, thay đổi cách thức mình sống là sự “hy sinh” trong mắt anh.

Nhưng em không cho là như vậy.”

Ngụy Tư Triết xen lời: “Em đã ở viện dưỡng lão này bảy năm ròng, quen thuộc tất cả mọi thứ nơi đây.

Em không sợ sau này nhìn lại sẽ thấy tiếc nuối hay hối hận à?”

“Anh Ngụy.” Sở Gia Hòa hỏi ngược lại: “Anh sẽ làm em cảm thấy tiếc nuối hay hối hận ạ?”

Nghe những lời ấy, cả bụng lo âu của Ngụy Tư Triết bỗng chốc tan thành mây khói.

“Từ bỏ cuộc sống vốn có, đặt cược tất cả tương lai của mình vào tình cảm, chỉ muốn cùng đi với nửa kia đúng là hết sức thiếu lý trí.” Sở Gia Hòa nói: “Nhưng anh à, con người chúng ta ai cũng sẽ có những lần nên thiếu lý trí vì tình cảm.”

“Em cam tâm tình nguyện đưa ra lựa chọn này, phải buông bỏ mới lại có được.

Em tin rằng, tình cảm anh trao cho em đủ đề bù đắp tất thảy những nuối tiếc đó.”

“Anh đã cho em quá nhiều cảm giác an toàn.” Sở Gia Hòa mềm giọng: “Cho em sức mạnh và lòng can đảm để hạ xuống bước chân này, để nếm trải một cuộc sống hoàn toàn mới.”

“Em linh cảm mình sẽ thu hoạch được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa khi đồng hành cùng anh trên con đường này.” Sở Gia Hòa khẽ nói: “Chúng sẽ từng chút một xác nhận rằng, lựa chọn của em giờ phút này là hoàn toàn đúng đắn.”

Tác giả trả lời bình luận của một bạn, mình để đây các bạn có thể hiểu thêm về góc nhìn của tác giả khi viết những tình tiết này ~

XX (bạn bình luận) nói không hề sai, nhưng ở đây có một tiền đề thế này, Ngụy Tư Triết biết điều Tiểu Sở mong muốn là gì.

Tiểu Sở theo Ngụy Tư Triết cũng không phải đi di dân đến nơi khác hay không có chỗ ở cố định.

Từ đầu cậu ấy vì bà nên mới đến viện dưỡng lão làm việc, sau khi bà qua đời thì thuận theo tự nhiên.

Một người yêu đáng giá có thể cho mình dũng cảm bắt đầu một cuộc sống mới, dũng cảm thực hiện chuyện mình muốn làm.

Không có điều gì là tuyệt đối, mà hiểu rõ bản thân nghĩ cái gì muốn cái gì mới là quan trọng nhất.

Dù là từ chức hay gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến cuối cùng cũng chẳng thu lại được gì, nhưng chỉ cần đó là con đường mình muốn đi, là việc mình muốn làm thì quyết định đó là đáng giá ^o^

Edit: tokyo2soul.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.