Sở Gia Hòa có khả năng không chế cảm xúc của mình rất tốt, khóe mắt đã đỏ bừng ra thế kia mà cũng không để Ngụy Tư Triết nhận thấy sự kỳ lạ quá rõ ràng.
Nhưng y lại không biết rằng — ánh mắt người nọ chỉ tập trung vào mình, mọi gợn sóng dù là nhỏ nhất trên gương mặt y Ngụy Tư Triết đều thấu triệt tất cả.
Ngụy Tư Triết dời mắt đi, đọc tên hai món cho nhân viên phục vụ rồi mới hỏi: “Thế nào, cậu thích chứ?”
“Ừm.” Sở Gia Hòa trân quý đóng hộp quà lại, “Thích vô cùng.”
“Tôi gọi một món mặn với một món chay.” Anh dúi thực đơn vào tay Sở Gia Hòa, nói: “Còn lại tới phiên cậu.”
Chỗ còn lại Sở Gia Hòa chọn là những món đặc trưng nhất của Vinh Sơn, y muốn Ngụy Tư Triết được dịp nếm thử hết mọi món ngon ở nơi này.
Khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, đồ ăn cũng được phục vụ lên đầy đủ.
Giọt mưa trượt trên tấm kính vẽ nên vệt nước mảnh dài, hoa cỏ ngoài sân viện phủ lên mình sắc xuân mơ màng, gợn sóng lăn tăn giữa hồ, Quýt Bự giấu mình dưới băng ghế dài trốn mưa, chú nhím hoang tròn vo ló đầu khỏi bụi cỏ thình lình ngọ nguậy nghiêng ngả.
Ngụy Tư Triết nếm muỗng cơm bào ngư sốt đầu tiên, ngon, canh gà Giao Hoa còn dư vị trong khoang miệng.
Sở Gia Hòa hỏi: “Anh ăn quen không?”
Ngụy Tư Triết đáp: “Tôi không kén ăn đâu.”
Sở Gia Hòa hỏi tiếp: “Thế anh có thích món nào không?”
Anh lấy khăn giấy lau miệng, đoạn uống ngụm trà lúa mạch nhuận họng: “Có.”
“Nếu mà nói về canh súp thì.” Anh gõ gõ ngón tay lên thố sứ đựng canh gà, “Chắc là súp bí đỏ, loại có thêm hoa huệ tây ấy.”
Sở Gia Hòa giật mình, sau đó bật cười khúc khích.
“Còn bánh ngọt ấy hả.” Ngụy Tư Triết vờ ra vẻ suy nghĩ trầm tư, “Bánh quy hạt óc chó.”
“Món cơm nhà, ừm…” Bắt lấy nụ cười của Sở Gia Hòa gom vào đáy mắt, Ngụy Tư Triết trả lời chắc nịch: “Nạm bò cà chua đó.”
“Rau quả thích nhất là bông cải xanh phải không?” Sở Gia Hòa biết rõ còn hỏi, “Xào tỏi nhỉ?”
Ngụy Tư Triết làm bộ ngạc nhiên: “Cậu thông minh thế à?”
Tất cả đều là những món Sở Gia Hòa từng nấu cho Ngụy Tư Triết.
Y đưa tay che khóe môi mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc vui vẻ bên trong chẳng che đậy đi được, có lẽ mặt đang đỏ lựng lên đấy, phải giấu mới được.
Sức ăn của hai người không nhiều, dù gọi không bao nhiêu món nhưng lúc gác đũa vẫn còn dư lại chút ít.
Sắc trời âm u, cơn mưa ngày xuân liên miên không ngớt, bên trên bàn ăn là chiếc đèn tỏa ánh sáng màu vàng ấm, bầu không khí hiện giờ rất phù hợp để ngồi lại tán gẫu với nhau.
Sở Gia Hòa luôn muốn hiểu rõ hơn về Ngụy Tư Triết, và anh luôn có rất nhiều những chủ đề muốn trò chuyện với y.
Y rót đầy trà vào chiếc tách không, hỏi anh: “Nghe bác nói anh có dạy cho sinh viên đại học à?”
“Nói đúng ra thì không tính là dạy đâu.” Ngụy Tư Triết đáp, “Hồi đầu có đứa cháu bên ngoại của bạn tôi muốn nộp hồ sơ vào trường bọn tôi theo học, cậu nhóc có nhiều giấy tờ và câu hỏi về chuyện du học nhờ tôi chỉ dạy lắm.
Sau đó thằng nhóc này giới thiệu bạn bè liên lạc với tôi, nói tôi là gia sư dạy kèm thường thường hay bận công việc nhưng vẫn nhận lớp online, muốn tôi kiếm thêm một khoản thu nhập.
Thực tế thì tôi chỉ giúp bọn nhỏ giải đáp mấy câu hỏi ở lĩnh vực sở trường của mình thôi.”
Sở Gia Hòa nhớ lại: “Trường của anh Ngụy là đại học Pennsylvania phải không?”
Ngụy Tư Triết “ừm” một tiếng đáp lời, Sở Gia Hòa mím mím môi hỏi: “Ấn tượng của anh về nước ngoài là gì?”
Ngụy Tư Triết cảm giác được giọng điệu có phần thiếu tự nhiên của người đối diện, uống một ngụm trà nóng.
Anh từng nghe Ngụy Kiều nhắc đến bằng cấp của Sở Gia Hòa, y vừa tốt nghiệp cao đẳng xong là ra đi làm ngay, không tiếp tục học lên nữa.
Giữa hai người tồn tại sự chênh lệch, song Ngụy Tư Triết cũng giống hệt cha mình, anh không dùng những quy chuẩn khách quan làm cơ sở tuyệt đối cho những đánh giá chủ quan, điều hai cha con cùng yêu thích và đánh giá cao là chính bản thân con người Sở Gia Hòa.
“Hầy, ấn tượng sâu sắc nhất.” Ngụy Tư Triết lắc đầu thở dài, “Cơm nước ngoài khó ăn thật sự.”
Ngụm trà vừa uống trong suýt đã phun thẳng ra ngoài, Sở Gia Hòa vội vội vàng vàng rút tờ giấy ăn, nín cười nhìn Ngụy Tư Triết.
Anh kê đệm sau ghế ngồi lên, gương mặt giãn ra thả lỏng đón lấy tầm mắt của Sở Gia Hòa, nhướng mày như đang dỗ y vui vẻ.
Ngụy Tư Triết gõ nhẹ lên thành tách của Sở Gia Hòa một cái, anh nói: “Có chuyện này tôi muốn thử tham khảo góc nhìn của cậu.”
Sở Gia Hòa đặt hai tay trên bàn, đáp: “Ừm.”
“Trước khi đến viện dưỡng lão tôi có lớp dạy một cậu sinh viên, hai anh em nói chuyện với nhau một lúc.” Giọng nói Ngụy Tư Triết đầy ôn hòa, khóe mắt khẽ cong cong, “Năm nay cậu nhóc tốt nghiệp đại học, đã tìm được việc rồi nhưng gần đây rất hay lo lắng.”
Sở Gia Hòa nghi hoặc: “Lo lắng?”
“Kinh tế không phải ngành cậu nhóc thích, nói cho đúng ra, cậu nhóc này không biết rõ mình thích gì, cuối cùng tự nghi ngờ bản thân.
Nhóc ấy kể hình như từ nhỏ đã không có ước mơ hay sở thích, cuộc sống cứ “tiến từng bước tuần tự”, học hành, thi cử, tốt nghiệp rồi xin việc; cũng vì thế mà luôn thiếu nhiệt huyết với bài vở và công việc, không có lấy một chút hứng thú nào mà cứ cho rằng ngày ngày trôi qua buồn chán tẻ nhạt.
Cậu nhóc ngưỡng mộ những người có thể dốc toàn sức lực hết mình vì đam mê lắm.”
Nói xong, Ngụy Tư Triết khẽ nhướng đuôi mày, nghiêng đầu về phía Sở Gia Hòa.
Y nghe xong chỉ cụp mắt mỉm cười, giọng điệu hết sức bình thản: “Tôi và em sinh viên ấy từng có tâm trạng rất giống nhau.
Tôi nghĩ, chắc là mình có thể cho em ấy một vài lời khuyên.”
Ngụy Tư Triết ra vẻ mình đang chăm chú lắng nghe, Sở Gia Hòa nghĩ ngợi chốc lát, nói: “Lúc lên đại học tôi thường khủng hoảng khi nhắc đến tương lai, cả khi đã đi làm được hai năm rồi vẫn có khoảng thời gian bất an sợ sệt, cũng thường xuyên vừa làm vừa tự vấn bản thân phải trải qua cuộc sống thế nào, đi con đường ra sao.”
“Mãi cho đến một hôm nọ, tôi chợt cảm thấy.” Sở Gia Hòa nói, “Dường như tôi luôn chưa hài lòng với bản thân mình, nhưng tôi cũng chẳng sửa đổi được điều đó, mà liệu tôi có thể làm được chút gì cho bản thân không.”
“Thử thay đổi cách nghĩ một chút xem.” Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Tư Triết, “Vì cách nghĩ là thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến đánh giá của chúng ta về chính mình.”
“Anh có thể nói với cậu học trò ấy của anh một cách chắc chắn rằng một người có thể sống cuộc đời thuận buồm xuôi gió, đủ đầy và bình yên; hoặc cũng có thể trở thành mẫu hình đáng hâm mộ trong mắt rất nhiều người.”
Ngụy Tư Triết như đang suy tư điều gì.
“Rồi tiếp đó cố gắng đừng tạo quá nhiều ám thị tâm lý cho bản thân.
Ý nghĩ “ngày hôm nay thật buồn chán tẻ nhạt” một khi đã xuất hiện trong đầu sẽ rất dễ làm việc học tập và làm việc trở nên không như ý, từ đó ảnh hưởng hay thậm chí phá nát tâm trạng tốt của cả ngày.”
Sở Gia Hòa tiếp tục: “Hoàn thành việc học tập rồi xin việc là con đường duy nhất mà đại đa số chúng ta có thể lựa chọn.
Đối mặt với cuộc sống ngày càng tẻ ngắt nhạt nhẽo đó, thì thay vì lo lắng, chẳng bằng thử thay đổi cách nghĩ của bản thân và dành thời gian để cảm nhận cuộc sống xem.”
Ngụy Tư Triết nhìn vào đôi mắt Sở Gia Hòa mỗi lúc một sâu thêm, anh bắt chéo chân, hỏi: “Chẳng hạn như?”
Sở Gia Hòa trả lời: “Chẳng hạn như, chú tâm ba bữa cơm một ngày; chẳng hạn như, thỉnh thoảng trang trí, làm mới lại căn phòng của mình; chẳng hạn như, cuối tuần cùng bạn bè quẩy thật thỏa thích; hoặc chẳng hạn như, thường xuyên tự cổ vũ bằng cách tự thưởng cho mình một phần thưởng nho nhỏ vì những nỗ lực bản thân đã bỏ ra.”
“Nghi ngờ bản thân chỉ mang đến nhiều hơn sự lo lắng và nỗi muộn phiền.” Sở Gia Hòa nói, “Cứ từ từ để tâm trạng lắng lại, không ngừng làm đầy và giàu có thêm trái tim mình.
Để rồi anh sẽ nhận ra, cảm giác nghi ngờ đã từng còn chẳng đủ để trở thành nghi ngờ.”
Nước mưa chảy thành từng mạch liên tục dần ngắt quãng, tiếng rào rào biến mất, mây đen bị gió xua đi, bầu trời chầm chậm chuyển màu xanh trong.
Tia nắng ánh lên lấp đầy quán nhỏ Vinh Sơn, Sở Gia Hòa cười: “Thực ra điều tôi muốn nói là, dù có đang phải trải qua cuộc sống “từng bước tuần tự” hay không, dù con đường đang đi chẳng đúng như lòng mình mong đợi, dù có thể tìm được công việc phù hợp hay không chăng nữa, cũng đừng lãng phí cuộc sống hiện tại mình đang có.”
Nhấm nháp thật tỉ mỉ từng câu từng lời Sở Gia Hòa nói, Ngụy Tư Triết lặng người không nói gì một lúc lâu, mãi sau mới hạ nhẹ giọng lên tiếng: “Thật là hỏi đúng người rồi.
Sở Gia Hòa, cậu làm tôi phải nhìn với cặp mắt khác đấy.”
Sở Gia Hòa phủ nhận: “Tôi chỉ là một người vô danh tầm thường thôi, không có gì đặc biệt cả.
Anh Ngụy hiểu biết rộng, lại còn kiếm tiền giỏi thế, anh có nhiều chỗ lợi hại lắm.”
“Trước đây tôi cũng cảm thấy như vậy.” Ngụy Tư Triết tự tâng bốc mình rất thẳng thật, nhưng lại quay ngoắt sang chủ đề khác, “Nhưng mà bây giờ suy nghĩ đó thay đổi rồi.”
“Người lợi hại nhất là người hiểu được cách sống.”
Edit: tokyo2soul.