Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 9: Bão Tan Trời Hửng Nắng 6



Hơn một tuần sau đó, thỉnh thoảng Mạnh Hiểu Thiên lại nhắc đến cái tên Lâm Diệc Dương.

Lúc cậu đi chơi một mình, anh vô tình trở thành hướng dẫn viên của cậu.

Có anh bạn mới này, Ân Quả đỡ mệt hơn nhiều, hơn nữa cô nghe mãi cũng dần quen với sự tồn tại của anh, không giống như ban đầu hễ xảy ra chuyện gì là chỉ nhớ phải cảm ơn người ta.

Thứ Sáu, Ân Quả ngủ dậy muộn.

Mạnh Hiểu Thiên đúng giờ đến điểm danh, cô đang đánh răng, lúng búng hỏi: “Hôm nay muốn đi đâu?”

“Khu gần Đại học New York ạ.” Em họ tựa người vào khung cửa.

Ân Quả súc miệng, lau miệng sạch sẽ, “Đã đi mấy lần rồi cơ mà?”

“Bên đó có nhiều chỗ hay ho lắm.” Mạnh Hiểu Thiên đưa cho cô xem ảnh chụp một quán cà phê, “Em muốn đến chỗ này.”

Caffe Reggio, không hiểu sao cô lại có ấn tượng với cái tên này.

Đi cũng được, đằng nào họ cũng không có điểm đến cố định.

“Quán bar chị em mình lánh nạn vào ngày đầu tiên tới đây cũng ở gần đó.” Ân Quả quên không nói cho cậu em họ biết.

“Thật ạ?” Ngày đầu tiên Mạnh Hiểu Thiên tới đây còn chưa rõ Đông Tây Nam Bắc, nên hoàn toàn không biết quán bar nằm ở đâu.

“Ừ, nếu đi qua sẽ chỉ cho em xem.”

Ân Quả búi mái tóc dài của mình thành búi củ tỏi, với kiểu tóc này dù có tuyết rơi, đội mũ lên cũng không lo bị bung hay rối.

Cô lơ đãng nhớ lại cửa hàng đặc sắc gần đó, muốn dẫn Mạnh Hiểu Thiên đi xem thử.

Đến khi tới quán cà phê, cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao mình lại có ấn tượng sâu đậm với cái tên này đến vậy: Màu sắc nới này rất bắt mắt.

Bức tường, mái hiên phủ toàn màu xanh lá cây, muốn quên cũng khó.

Vào giờ này, hầu hết chỗ ngồi bên ngoài đều trống, chỉ có hai thanh niên mặc áo lông vũ kín mít đang ngồi trò chuyện.

Nhưng bên trong quá khá đông khách, nhìn qua cửa kính thấy gần như đã kín chỗ.

“Không còn chỗ à?” Cô ngó vào trong quán.

“Không sao đâu chị.” Mạnh Hiểu Thiên nở nụ cười bí hiểm.

Ân Quả nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Người đông như nêm mà vẫn còn cười hớn hở thế được.

“Anh Lâm đặt chỗ rồi.”

Lâm Diệc Dương ư?

Cô còn tưởng mình nghe nhầm, “Em hẹn anh ta à?”

“Là anh ấy hẹn em.” Em họ đẩy cửa ra, “Anh ấy không cho em nói trước với chị, còn bảo nếu anh ấy đến kịp thì gặp mặt một lần, còn không thì cứ coi như hai chị em mình tới uống cà phê, đỡ phải thêm một lần lỡ hẹn.”

Ân Quả bị cậu em đẩy vào quán cà phê.

Tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa kính phía sau đóng lại.

Đồ trang trí treo đầy trên tường, mọi người đều đang trò chuyện rôm rả.

Khách khứa tuy nhiều, nhưng rất ít người có gương mặt châu Á nên họ nhanh chóng nhìn thấy anh.

Lâm Diệc Dương ngồi trong góc sô pha dài màu đỏ sậm dưới một bức tranh sơn dầu rất lớn.

Anh mặc áo hoodie màu đen, áo phao vắt trên lưng ghế.

Chiếc bàn rất nhỏ, vóc dáng Lâm Diệc Dương cao lớn nên anh đành gác một tay lên chiếc bàn tròn nhỏ xinh, tay còn lại đặt trên đầu gối.

Sự nhạy cảm của con người với tiếng mẹ đẻ rất cao, anh biết bọn họ đã đến khi nghe thấy tiếng Trung.

Lâm Diệc Dương ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Lần này có thể coi là cuộc gặp mặt chính thức thứ hai của họ không nhỉ?

Trước cái nhìn chằm chằm của anh, Ân Quả chầm chậm bước tới, treo ba lô lên lưng ghế rồi ngồi xuống theo em họ.

Chiếc bàn thật sự rất nhỏ.

Anh đẩy tờ menu đến, “Các em muốn ăn gì?”

“Anh chọn đi.” Cô đẩy trở lại, “Anh quen thuộc nơi này hơn, tôi chưa đến đây bao giờ.”

Lâm Diệc Dương gật đầu, gọi tiramisu và cà phê cho họ, còn mình thì chọn panini*.

Dùng món bánh mì khô cứng này để lấp đầy bụng, có vẻ anh chưa ăn cơm trưa đã chạy thẳng đến đây.

*Panini: một loại bánh mì kẹp Ý, bên trong gồm thịt, phô mai và một số loại rau củ được ngâm trong dầu olive, được dùng với nhiều loại sốt khác nhau.

Ân Quả sợ mình nói chuyện với anh sẽ nhạt nhẽo như trên WeChat nên dứt khoát cúi đầu nghịch điện thoại.

Cô lướt xem vòng bạn bè một lúc rồi quay sang lướt Weibo, cuối cùng thoát ra bắt đầu xoá dần các cuộc hội thoại, tóm lại tự tìm việc cho mình.

Xoá mãi xoá mãi, cho đến cuộc điện thoại của Lâm Diệc Dương.

Cuộc trò chuyện cách đây mười ngày, icon cuối cùng anh gửi là “cà phê”.

Không ngờ gặp lại, họ cũng đang uống cà phê.

Mạnh Hiểu Thiên thấy hai người im lặng chả nói năng gì, không nhịn được nữa bèn phá vỡ sự im lặng: “Nói gì đi, nói gì đi, chán ngắt chẳng vui gì cả.”

Thế là cậu chàng bắt chuyện với Lâm Diệc Dương trước, nói từ chuyên ngành đại học cho đến quán cà phê này.

Anh kể cho cậu hay nơi đây được xây dựng vào thế kỷ XX, hơn trăm năm qua đã trở thành nơi tụ họp của rất nhiều nhà nghệ thuật và tác giả.

Bởi vậy, phải chăng đây là nơi một văn hào nào đó thường lui tới lúc chán chường khi chưa nổi tiếng, chẳng hạn như Hemingway? Hoặc cũng có thể một vài trang của tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh* được viết ở đây chăng? Những nơi có niên đại lâu đời thường mang màu sắc huyền thoại, có cả danh nhân nên càng thu hút khách du lịch hơn.

*Bắt trẻ đồng xanh: là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ J.

D.

Salinger.

Lâm Diệc Dương chỉ nói đôi ba câu, hơn nữa còn không kể chi tiết.

Nhưng nhìn chiếc bàn trước mặt và cả những vật trang trí treo trên mấy bức tường xung quanh, Ân Quả cảm thấy rất thú vị.

Lúc cà phê được bê lên, Trịnh Nghệ cũng gửi tin nhắn đến.

Cô ấy hỏi hôm nay Ân Quả đi chơi những đâu, nghe cô nói đang ở bên Đại học New York, cô ấy chợt nhớ đến món đồ mình cần mua.

Dù sao Ân Quả đang ở đấy, cô ấy bèn nhờ cô mua hộ, mình cũng đỡ mất công chạy đến.

Thật ra mua đồ thì đơn giản, nhưng rắc rối ở chỗ cô ấy quên mất tên cửa hàng.

Trịnh Nghệ: “Cậu hỏi Lâm Diệc Dương thử xem, người ta giới thiệu Caffe Reggio được cho cậu thì chắc cũng biết chỗ đấy.”

Đành phải hỏi anh vậy.

Ân Quả nhờ vả: “Bạn tôi bảo quanh đây có một cửa hàng nhỏ chuyên bán hạt cà phê, rất nhiều quán cà phê thường mua hàng ở đó, họ còn hay viết xuất xứ hạt cà phê lên tấm biển ở cửa để thu hút khách hàng nữa.

Nhưng mặt tiền hơi khó tìm, anh biết nó ở đâu không?”

Lâm Diệc Dương ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Để tôi đưa cô đến đó.”

“Không cần đâu, anh chỉ cần nói tên thôi, tôi tìm trên bản đồ chắc hẳn sẽ ra.”

“Tôi thuận đường.” Lâm Diệc Dương đáp.

Cô sợ làm mất thời gian của anh nên nhanh chóng uống cạn chỗ cà phê còn lại, “Vậy đi thôi.”

Lâm Diệc Dương buồn cười nhìn cốc cà phê rỗng, tựa như muốn nói: Sốt ruột thế cơ à?

Ánh mắt, nét mặt và cả nụ cười ấy đã xuất hiện trong lần đầu tiên họ gặp nhau, là khi cô dùng ống hút khuấy cocktail rồi quan sát chất lỏng trong ly.

Ân Quả vô thức vén mấy lọn tóc loà xoà ra sau tai, hơi ngượng nghịu.

Mạnh Hiểu Thiên hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc trao đổi đầy diệu kỳ và ngắn ngủi này.

Nghe nói sắp phải đi, cậu liền giải quyết gọn ghẽ chiếc bánh kem, uống vội mấy hớp cà phê rồi lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ.

Xong xuôi cậu quay sang nhìn, hai người kia đã ăn ý đứng dậy và mặc áo khoác vào.

“Anh chị nhanh thế.” Mạnh Hiểu Thiên than thở.

Sao cậu có cảm giác mình là kẻ thừa thãi vậy nhỉ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.