Thế là đầu tháng Tư, Ân Quả vừa giành được huy chương bạc đã cùng Lâm Diệc Dương rời khỏi thành phố này.
Giữa chặng phải chuyển máy bay, hai người mất hơn mười tiếng đồng hồ mới đến nơi, tính ra tương đương với quãng đường và thời gian về Trung Quốc.
Năm giờ bốn mươi sáu phút rạng sáng thứ Hai, Ân Quả ra khỏi cabin máy bay, theo dòng du khách đi xuống thang cuốn dài dằng dặc, cuối cùng đã đứng ở nơi Lâm Diệc Dương muốn đưa cô đến.
Hai người không mang theo hành lý cồng kềnh, anh chỉ bảo cô mang quần áo mùa đông dày dặn.
Lúc họ xuống máy bay thì trời vừa hửng sáng, Ân Quả nắm lấy dây ba lô của Lâm Diệc Dương, được anh dẫn ra ngoài theo dòng người mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Tin nhắn WeChat của Trịnh Nghệ hiện lên, cô ấy vẫn chưa kịp cập nhật tình hình mới nhất, nên hỏi cô chuyện ở New York.
Trịnh Nghệ: “Đã tỉnh rượu chưa?”
Tiểu Quả: “Rồi.”
Trịnh Nghệ: “Vẫn còn sống chứ?”
Tiểu Quả: “…”
Trịnh Nghệ: “Có mua áo mưa không, là thứ dùng khi làm chuyện ấy đó?”
Tiểu Quả: “Cậu đừng vội.”
Trịnh Nghệ: “Tớ vội, cảm ơn.”
Tiểu Quả: “Chẳng phải cậu nói lên giường càng nhanh thì càng nhanh bị đá cơ mà?”
Trịnh Nghệ: “Sau đó tớ nghĩ lại rồi, gặp được mặt hàng cao cấp vẫn nên nhanh chóng ngủ với người ta thì hơn.
Lỡ mai là ngày tận thế thiên thạch rơi trúng Trái Đất thì sao, chúng ta không thể xui xẻo như thế được.”
Tiểu Quả: “Tớ vừa xuống máy bay.”
Trịnh Nghệ: “???”
Tiểu Quả: “Anh ấy đưa tớ đi ngắm mặt trời lặn.”
Trịnh Nghệ: “???”
Trịnh Nghệ: “Anh ấy còn có anh em trai không? Nếu không có thì chị em gái tớ cũng chơi được hết.”
Tiểu Quả: “Nhiều lắm…!Có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu.”
Ra khỏi sân bay, Lâm Diệc Dương thuê một chiếc xe màu xám đậm ở gần đó, đưa Ân Quả lên xe rồi mở GPS lái thẳng đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước.
Hai bên là vùng đất rộng lớn chỉ độc một màu đen của tro bụi núi lửa, phía trước là con đường không nhìn thấy điểm cuối.
Dưới ánh nắng màu đỏ cam, cô nghe giọng đọc chỉ đường bằng tiếng Anh, dần dần ngủ thiếp đi.
Tiếng mưa đập vào cửa kính khiến Ân Quả giật mình tỉnh giấc, cô quay đầu sang nhẹ nhàng hỏi anh: “Đi bao lâu rồi anh?”
“Mới hai mươi mấy phút thôi, em cứ ngủ tiếp đi.” Anh nói.
Lâm Diệc Dương có thói quen lái xe bằng tay phải, một tay cầm vô lăng, tay kia gác lên cửa sổ xe, toàn bộ hình xăm sao trời được nối lại hoàn chỉnh, rất phức tạp nhưng cũng rất đẹp.
Lúc ở căn hộ cô đã hỏi qua, anh nói rằng do một người quen xăm cho, phải mất đến hai lần mới xong.
Ân Quả nhìn chằm chằm hồi lâu, dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.
Qua cửa sổ bên ghế lái, cô nhìn thấy cả một vùng hoa cỏ màu đỏ xuất hiện giữa mảnh đất hoang đen kịt.
Cứ như mơ vậy.
Tối qua ở sân bay, khi thấy người đàn ông này chống một tay lên chiếc máy cao bằng nửa thân người trong lúc làm thủ tục lên máy bay, cô còn nghĩ mình đang mơ.
Kể từ ngày toàn thành phố New York chìm trong bão tuyết, cô đã mơ một giấc mộng dài đằng đẵng và khó lòng tưởng tượng nổi.
Một người đàn ông tên là Lâm Diệc Dương đẩy cánh cửa gỗ ra, đặt tay lên nắm đấm cửa cũ kĩ sần sùi, trên người và mũ phủ đầy tuyết.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng Một.
***
Mưa ngày một xối xả, làn mưa mịt mù, không thể nhìn rõ con đường phía trước.
“Nói chuyện gì nhé, em sợ anh lái xe buồn ngủ.” Cô khẽ khàng lên tiếng.
Hệ thống định vị GPS trong xe vẫn vang lên giọng đọc hướng dẫn tiếp tục lái về phía trước.
Ân Quả nhìn bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh đang nắm hờ vô lăng của anh, chợt nhớ đến bàn tay anh nắm chặt tay mình, nhớ đến chiếc chăn mềm mại màu trắng, nhớ đến thứ gì đó chảy qua bàn tay hai người khi đang đan vào nhau.
“Đỗ xe ở đây được à?” Ân Quả hỏi.
Cô nhìn thấy bảng chỉ dẫn vẽ dòng chảy dung nham ở bên đường và mấy chiếc xe dừng lại cạnh hang động ngầm hẳn là không có vấn đề gì.
Hòn đảo này có rất nhiều người tự lái xe đi du lịch, nên có thể dừng lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Lâm Diệc Dương đạp phanh, chiếc xe từ từ rẽ vào một gò đất cao ven đường.
Tưởng chừng nơi đây chỉ toàn tro bụi núi lửa đen sì, đến một ngọn cỏ cũng không thể sống nổi, vậy mà lại có những khóm cỏ kiên cường mọc lên ven đường, sinh trưởng ở bất cứ nơi nào có thể len lỏi được.
Xe không tắt máy, động cơ vẫn đang rung.
“Xuống xe xem địa hình magma đi, còn có thể ngắm hoa núi lửa* nữa.” Anh mở chốt dây an toàn, “cạch” một tiếng, chiếc dây màu đen quay trở lại vỏ đỏ, giữa hai người không còn vật cản nào nữa.
*hay còn gọi là hoa kiếm bạc, sinh trưởng tại khu vực núi lửa ở Hawaii.
Loài cây này có tuổi thọ dài, nó có thể sống hơn 90 năm và chỉ nở hoa một lần duy nhất trong đời.
“Em muốn nói chuyện với anh.”
“Em muốn nói gì?” Lâm Diệc Dương nghiêng người tháo dây an toàn cho Ân Quả.
Ghế ngồi được điều chỉnh lại, từ từ ngả về phía sau, bên má cô là hơi thở nóng rẫy của anh, “Nói chuyện người lớn hay chuyện trong sáng?”
Từ lúc rời khỏi khách sạn, suốt quãng đường đi, trên máy bay hay ở sân bay, hai người đều không thể nào tìm được không gian riêng yên tĩnh không bị ai làm phiền.
Khi cơ thể đã tiếp xúc với nhau, những nụ hôn đã không còn đủ để thoả mãn lòng người, cảm giác mới mẻ chẳng có cách nào kiềm chế được và h4m muốn tìm hiểu cơ thể đối phương không thể khoả lấp.
Hình như đã mười mấy tiếng đồng hồ anh chưa hôn cô rồi.
“Hôm qua anh…” Giọng Ân Quả nhỏ dần: “Thoải mái không?”
Tò mò quá, liệu có khác gì khi tự mình làm không nhỉ?
Cô kéo cổ áo anh xuống làm vải cotton hằn một nếp gấp nho nhỏ, nhăn vào rồi lại phẳng ra trên đầu ngón tay cô.
Mưa vẫn rơi tầm tã, như muốn xuyên thủng nắp xe.
Chiếc xe này không biết là của ai, không rõ ai đã từng ngồi trong này, nhưng hôm nay và ngày mai nó chỉ thuộc về hai người.
Anh trả lời rất thoải mái: “Có.”
“Vậy có khác gì khi anh tự làm không?” Hỏi xong câu đầu tiên, cô cảm thấy những câu sau dễ dàng hơn nhiều.
“Tự mình làm?” Anh đang suy nghĩ tới sự khác biệt trong đó, về động tác thì không khác là bao, nhưng về mặt tâm lý thì mang lại sự thoả mãn hơn.
Khi ấy ngắm gương mặt cô, toàn bộ hư vô trở thành hữu hình, trong mắt chỉ có cô mà thôi.
“Nói ra ngại lắm.” Anh cười, lảng tránh câu trả lời, “Cũng như nhau thôi.”
Cuối cùng Ân Quả cũng thoả mãn một phần tính tò mò của mình, nhưng không tránh khỏi hụt hẫng.
“Nói ra ngại lắm” và “Cũng như nhau thôi”, vậy chẳng phải cô uổng công rồi sao? Thật ra cô cũng không làm gì nhiều, cả quá trình đều được anh nắm tay dẫn dắt.
Cô lại bắt đầu thả hồn suy nghĩ, “Nếu là người khác, anh cũng cảm thấy vậy à?”
Lúc Lâm Diệc Dương uống say rồi thốt ra câu hỏi ấy, nó cũng giống với suy nghĩ sâu kín trong lòng cô.
Cô cũng muốn hỏi, Lâm Diệc Dương, sau khi em và anh ở bên nhau, đã có khi nào anh cảm thấy em không giống như trong tưởng tượng của anh chưa? Liệu anh có dần mất đi cảm giác mới mẻ không?
Thật ra mà nói, mối tình đầu luôn giày vò con người ta.
Hết lòng hết dạ để yêu nhưng bao giờ cũng đi kèm với việc lo được lo mất, trước khi yêu không hiểu làm thế nào để cho đi, trải qua rồi chỉ sợ sẽ không còn hết lòng cho đi như thế nữa.
“Với người khác?” Một câu hỏi bất ngờ khiến cuộc đối thoại rẽ hướng.
Lâm Diệc Dương lại thắt dây an toàn vào cho cô.
Tay phải anh nắm vô lăng, lái xe rẽ vào đường quốc lộ trong tiếng mưa tầm tã, như xa như gần.
Anh quay sang nhìn cô, nói bông đùa: “Cô bé à, em coi anh là loại người gì mà ai cũng có thể sờ so4ng mấy lần hả?”
Người đàn ông này luôn có những lúc nói chuyện quá thẳng thắn, khiến người khác không biết đáp lời thế nào.
Ngày xưa, giữa một đám đàn ông mồm mép độc địa anh còn như thế, huống hồ là Ân Quả luôn nói năng ôn hoà.
Nhưng giờ cô đã học được cách ngoan ngoãn, nói không lại thì chuyển sang ngắm cảnh vậy.
“Không nói nữa à?” Người đàn ông ngồi kế bên vẫn trêu cô.
Được lời lại còn ra vẻ…!Ân Quả chỉ ra ngoài cửa sổ, chuyển sang chủ đề khác: “Anh nhìn này, hình như ngớt mưa rồi.”
Lâm Diệc Dương vẫn đang cười.
Được rồi, không trêu cô nữa, trêu cô giận rồi lại mất công anh dỗ dành..