Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 45: Anh Trong Câu Chuyện Xưa 5



Họ đến ga lúc hai giờ chiều.

Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả về New York bằng tàu hỏa, quay lại Washington chỉ có mình anh, đương nhiên bắt xe khách sẽ tiết kiệm tiền hơn.

Nhưng anh không định nói thật với cô, bèn tìm một cái cớ để có thể nán lại nhà ga lâu hơn mà không kỳ lạ: “Bạn học của anh ở gần đây nhờ anh mang đồ về hộ, anh có thể ở lại thêm mười phút nữa.”

Mười phút có thể đi được đâu?

Họ đành tìm một băng ghế dài trong một góc ở đại sảnh để ngồi.

Ân Quả rất gầy nên không thể ngồi lâu, nếu không xương đùi và mông sẽ rất đau, mà quãng đường về cô đã mệt lử người rồi.

Vì vậy cô đứng, còn Lâm Diệc Dương ngồi.

Hai người nắm tay nhau, cô đung đưa cánh tay, nhìn hình vẽ các chòm sao trên trần nhà ga, nhận ra một số chòm quen thuộc.

“Phía trên là các chòm sao hả anh?”

“Ừ.” Anh không cần ngước đầu lên cũng biết, vì bản thân anh đã tới nhà ga này quá nhiều lần rồi.

“Anh sinh tháng mấy, thuộc chòm sao nào?” Hỏi xong, Ân Quả lại thấy áy náy.

Hai người đã thân mật đến mức này rồi, vậy mà cô vẫn chưa biết sinh nhật của anh.

Lúc trước xem chứng minh thư của anh, cô chỉ để ý mỗi năm sinh mà không chú ý đến ngày tháng, còn Lâm Diệc Dương lại biết rõ mọi thứ về cô.

“Ngày Mười hai tháng Hai, cung Bảo Bình.” Anh nói.

Ngày Mười hai tháng Hai ư?

“Vậy lúc đó chúng ta đã quen nhau rồi…” Cuối tháng Một cô mới đến New York, “Hôm đó em đã làm gì nhỉ?”

Ân Quả lấy điện thoại ra định xem lịch sử trò chuyện, “Hôm đó chúng mình đã nói gì với nhau nhỉ?”

Quá lâu rồi nên cô không nhớ rõ nữa.

“Không nói gì cả.” Lâm Diệc Dương trả lời: “Phải nói là trước khi gặp mặt nhau, chúng ta không nói gì cả.”

“Chúng ta còn gặp mặt nhau á?” Sao cô chẳng nhớ gì vậy?

Lâm Diệc Dương cười cười, hất cằm bảo cô tự tìm lịch sử tin nhắn.

Lại còn úp úp mở mở?

Ân Quả mở điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy.

Hóa ra là hôm anh đưa cô đi ăn mì ramen.

Ân Quả từ Washington về, cho rằng Lâm Diệc Dương có thành kiến với mình, suốt mười ngày sau đó hai người không nói chuyện gì với nhau.

Lịch sử tin nhắn bắt đầu từ sau khi anh đưa cô về khách sạn ở quận Queens.

Toàn bộ chỉ là mấy cuộc đối thoại vu vơ như: “Đồng hồ của anh làm tai em bị thương rồi đúng không?”,

“Nước dùng nấu từ thịt gà, không ngon bằng nước dùng từ thịt lợn.”…

“Hóa ra hôm đó sinh nhật anh.” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Sao anh không nói cho em biết?”

“Chẳng phải anh mời em ăn mì đó sao?” Anh cười hỏi ngược lại.

Mới đầu chỉ muốn mời cô uống cà phê thôi, không ngờ lại gặp nhau ở Flushing.

Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, phiêu bạt ở nước ngoài nhiều năm, chẳng biết tổ chức sinh nhật là gì, bạn bè xung quanh đều là đám đàn ông bỗ bã, không nói ra thì cũng chẳng có ai nhớ sinh nhật của ai.

Từ bé Lâm Diệc Dương đã không tổ chức sinh nhật, đương nhiên Ngô Ngụy sẽ không nhớ, bởi vậy hôm ấy hai người cùng đi ăn mì với anh hoàn toàn không biết đó là ngày gì, đang chúc mừng cái gì.

“Hôm mời cả em và Mạnh Hiểu Thiên đi uống cà phê cũng là bởi sinh nhật à?”

“Trùng hợp thôi.” Lời này cũng chẳng đúng, sai cũng chẳng sai.

Thật ra không phải trùng hợp.

Anh cố ý làm một chuyện, thậm chí không chỉ là một chuyện, chỉ âm thầm làm, không kể cho bất cứ ai.

Đến sinh nhật, anh không thông báo cho ai biết, nhưng sẽ mời bạn bè đi ăn mì, uống rượu, vui vẻ trò chuyện đôi câu…

Ân Quả nhìn anh, cô chưa bao giờ yêu một người đến vậy, nên không hề cảm thấy được anh lừa đi ăn mì là một chuyện lãng mạn biết bao.

Trái lại cô còn nghĩ sao người này đáng thương đến thế, ngày sinh nhật cũng không có ai chúc mừng.

Cô không biết nên làm thế nào với cảm xúc này, bèn đá nhẹ vào giày thể thao của anh, “Sao anh không nói cho em biết?”

Anh buồn cười, “Hôm đó trên tàu điện ngầm, em chỉ nói “Tôi tên là Ân Quả”.

Em nghĩ xem, với mối quan hệ của chúng ta lúc ấy, anh mà nói cho em biết thì chẳng khác nào chập mạch cả.”

Cũng phải.

Nhưng lòng cô vẫn khó chịu không.

Lâm Diệc Dương giơ cổ tay lên xem giờ, đến lúc phải đi rồi.

Anh nắm lấy tay co, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, muốn nói gì đó song thật ra cũng chẳng có gì để nói cả.

Những lời cần nói, có thể nhắn qua WeChat bất cứ lúc nào.

Cô vẫn đang chìm đắm trong nỗi áy náy vì không chúc mừng sinh nhật anh, “Anh phải đi rồi ư?”

Anh gật đầu.

“Đến nơi thì nhắn cho em biết.”

Anh siết chặt tay cô thay cho câu trả lời.

Lâm Diệc Dương đứng dậy khỏi băng ghế dài, eo anh bỗng nhiên bị ôm chặt.

Ân Quả chủ động vòng tay vào trong áo khoác của Lâm Diệc Dương, ôm chầm lấy anh.

Cô ngửi thấy đủ loại mùi trên cơ thể ấy, là mùi bụi bặm sau một quãng đường dài, không dễ ngửi lắm, có lẽ bản thân cô cũng vậy.

Cô nghe thấy nhịp tim của anh, muốn nói song chẳng thể thốt nên lời.

Lát sau, Ân Quả ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt và sống mũi cao cao gần trong gang tấc của anh, nói mà không kịp suy nghĩ: “Lần sau…!chúng mình thử nhé.”

Trong nháy mắt, Lâm Diệc Dương như có ảo giác quay lại căn phòng khách sạn ở Washington sáng nay.

Ân Quả ngái ngủ chui ra khỏi chăn, muốn đi qua người anh mà hoàn toàn không biết khi mình cúi xuống, cổ áo cũng trễ xuống theo.

Anh nhìn làn da trắng ngần như tuyết trước ngực cô rồi đỡ lấy eo Ân Quả để cô trèo qua người mình, cho đến khi cô giẫm chân xuống thảm trải sàn…

“Sao anh không nói gì nữa?”

Lâm Diệc Dương cười cười, vẫn không nói thì hơn.

Tay anh nhéo mạnh eo cô, “Được.”

Ân Quả: “…”

Đau chỉ là thứ yếu, ở vị trí này, động tác ấy có tính ám chỉ quá rõ ràng.

Không đúng, là cô chủ động nói mà, thế mà hành động đáp trả của anh cứ như đang khiêu khích vậy.

Ân Quả tránh khỏi tay anh, ngược lại Lâm Diệc Dương càng ôm chặt hơn, cất giọng nói khàn khàn:

“Tuần này em không định để anh ngủ ngon giấc à?”

Trong giọng nói xen lẫn sự vui vẻ.

Cô vùi mặt vào lồng ng.ực anh, không nói năng gì.

Chập mạch gây ra họa…!Phải giải quyết thế nào đây, thôi để tuần sau tính tiếp vậy.

Bây giờ cô chỉ muốn ôm anh mà thôi.

Hai người đứng trước băng ghế dài ôm nhau tròn nửa phút.

Lâm Diệc Dương dẫn Ân Quả ra ngoài nhà ga, đưa cô lên xe taxi đã đặt trước.

Anh đứng bên đường kiên nhẫn nhìn chiếc xe chở Ân Quả rẽ vào ngã rẽ tiếp theo, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa anh mới quay đầu đi tìm bến xe khách, anh nhớ có một bến dưới tòa nhà thương mại gần đây.

***

Chín giờ tối, Lâm Diệc Dương mới về đến phòng bi a ở Washington.

Tôn Châu phụ trách quầy thu ngân phải về nhà tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới với bà xã, vì vậy anh không về nhà ngay mà đi thẳng đến đây hỗ trợ.

“Chìa khóa ở đây, trong tủ lạnh còn thừa một hộp salad bữa trưa em chưa kịp ăn, có cả bánh mì gối và hoa quả nữa.” Tôn Châu dặn dò, sợ ông chủ của mình sẽ chết đói.

Lâm Diệc Dương ngồi trên chiếc ghế cao ngoài quầy bar.

Thấy anh ta dông dài quá, anh bèn huơ tay chỉ vào cổ họng mình, ý bảo đừng nhiều lời nữa, mau về nhà với vợ đi.

Thật ra đến bản thân anh cũng không còn có hơi sức để mà nói nữa.

“Tưởng anh khỏi rồi cơ mà? Hôm qua thấy anh nói chuyện được còn gì.” Tôn Châu quan tâm nhoài người lên quầy bar nhìn

Lâm Diệc Dương lười phải giải thích với anh ta rằng hôm qua mình đã cố gắng làm hướng dẫn viên, giới thiệu mọi người danh lam thắng cảnh ở Washington cho Ân Quả nên cổ họng mới trở nên nặng thế này, chỉ nói: “Mệt.”

Rồi anh lại lắc đầu, từ chối thêm.

Tôn Châu nào biết hôm nay anh còn đến New York một chuyến, mất hơn chín tiếng đi đi về về.

Thấy cả người anh không che giấu nổi vẻ mệt mỏi, anh ta còn tưởng Lâm Diệc Dương và bạn gái “chiến đấu” kịch liệt lắm.

Anh ta nở nụ cười sâu xa, vỗ lưng anh, “Hai ngày nay ở cùng anh, chị dâu vất vả rồi.”

Nghe ra hàm ý trong giọng điệu của Tôn Châu, Lâm Diệc Dương lườm anh ta một cái.

Tôn Châu vẫn còn muốn hỏi thêm về chuyện sau khi anh tốt nghiệp.

Lâm Diệc Dương vốn định đến làm ở chi nhánh của Tân Hoa Xã tại Washington, sau khi đi làm vẫn có thể dành thời gian để ý đến phòng bi a.

Nhưng tuần này anh nhận được thư mời nhập học của Đại học Duke, trường này không ở Washington, nếu Lâm Diệc Dương muốn học lên tiến sĩ thì phòng bi a buộc phải thuê thêm một người nữa.

Nhưng nhìn trạng thái của anh tối nay, Tôn Châu đành phải thôi, quyết định ngày mai nói tiếp.

Trước khi đi, anh ta dặn dò thêm: “Còn câu cuối cùng, anh nghe thôi không cần lên tiếng đâu.

Hôm nay mọi người cùng nhau đến New York rồi.”

Từ trước đến nay Lâm Diệc Dương không bao giờ đến nơi thi đấu, không bao giờ xem một trận đấu nào, thói quen này mọi người đều biết.

Bởi vậy Tôn Châu báo với anh một tiếng, tất cả cơ thủ trong phòng bi a đều lên đường tham gia giải mở rộng rồi.

Lâm Diệc Dương ra dấu “OK” rồi xua tay về phía bên ngoài, ý là: Mau về nhà phục vụ bà xã của cậu đi.

Tiễn Tôn Châu đi xong, anh kéo cánh cửa sắt giữa phong bi a và thang máy vào rồi khóa cửa lại.

Anh mở tủ lạnh lấy hộp salad, cho thêm ít hoa quả vào, rửa sạch một chiêc dĩa rồi ngồi bên quầy bar từ từ thưởng thức.

Ăn được mấy miếng, chợt cảm thấy nóng, anh lại cởi áo khoác ra.

Âm báo tin nhắn WeChat vang lên.

Red Fish: “Em tập luyện xong rồi.”

Red Fish: “Sau khi xem xong anh tập mẫu hôm qua và sáng nay, em cảm thấy rất hữu ích.

Bây giờ em đang xem lại các tư liệu thi đấu của cơ thủ nước chủ nhà, hình như càng hiểu thêm về lối suy nghĩ của họ.”

Lin: “Có ích là tốt rồi.”

Red Fish: “Bạn Lâm này, sao anh ở trong WeChat và anh ở ngoài đời thực khác nhau một trời một vực thế nhỉ?”

Lâm Diệc Dương bật cười, thong thả gõ chữ trả lời cô.

Lin: “Thế hả?”

Red Fish: “Tất nhiên rồi, nếu em đưa lịch sử trò chuyện WeChat cho người ngoài xem, chắc chắn họ sẽ tưởng rằng em đang theo đuổi anh đấy.”

Lin: “Thế ư?”

Red Fish: “Anh đang bận hả? Sao gửi tin nhắn ngắn vậy?”

Chỉ là theo thói quen thôi, quả thật anh không có quá nhiều hứng thú với các ứng dụng trò chuyện.

Lin: “Anh đang ở phòng bi a, chỉ có một mình.”

Red Fish: “Em về đến phòng rồi, cũng chỉ có một mình.”

Lin: “Chat video nhé?”

Red Fish: “Vâng.”

Lâm Diệc Dương biết WeChat có chức năng chat video, cũng từng thấy bạn cùng phòng sử dụng, nhưng đây là lần đầu tiên anh sử dụng, nên vẫn loay hoay mất mấy giây.

Cuối cùng cũng gửi được lời mời cho cô, tiếng chuông vang lên, đầu bên kia đã kết nối.

Song mạng không ổn định lắm, chỉ nghe thấy tiếng Ân Quả luôn miệng hỏi: “Có nhìn thấy em không?

Hình như mạng yếu thì phải?”

Sau đó màn hình đen sì, cuộc gọi bị ngắt.

Nhưng Ân Quả nhanh chóng gửi lại lời mời trò chuyện cho anh.

Lần này anh mới nhớ ra chưa kết nối wifi trong phòng bi a, quả nhiên mạng ổn định hơn hẳn.

Ân Quả cố ý bật đèn bàn, ánh đèn sáng ngời vàng dịu, không chói mắt, có thể tô điểm thêm cho đường nét khuôn mặt cô.

Trên ốp di động của cô có một giá đỡ điện thoại hình chiếc nhẫn, cô bèn đặt điện thoại lên bàn, xong xuôi mới nhìn thấy quầy bar ở phòng bi a trong video.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, nhưng không thấy Lâm Diệc Dương đâu.

“Anh đang làm gì thế?” Cô nằm nhoài lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bỗng nhiên video tắt ngóm.

Mạng kém thế ư?

***

Lâm Diệc Dương đang rửa cốc thì nghĩ, hay là vừa nói chuyện với cô vừa dọn dẹp quầy bar, làm hết những việc cần làm, xong sớm còn về sớm.

Nhưng đến khi Ân Quả cất giọng hỏi, anh mới nhận ra cổ họng mình lại trở nên nặng, không muốn để cô biết chuyện rồi buồn phiền, anh đành ngắt cuộc gọi video vừa mới kết nối xong.

Tay chưa kịp lau khô, màn hình đọng đầy nước.

Red Fish: “Mạng trong phòng bi a các anh kém thế cơ à? Không có khách nào phàn nàn sao?”

Lin: “Bình thường mọi người đều không dám, ông chủ ở đây hơi nóng tính.”

Lâm Diệc Dương cầm điện thoại lên, lấy khăn lau bàn bi a, vừa trên Ân Quả mình nghèo lắm, vừa lau từng bàn một.

Lau sạch sẽ xong mười mấy cái bàn, anh sắp xếp lại cơ trên giá cho ngay ngắn, sau đó tìm một hộp giấy màu đen, cho tất cả lơ vung vãi khắp nơi vào hộp, rồi tắt từng chiếc đèn.

Góc Đông Bắc của phòng bi a là khu nghỉ ngơi, đặt mấy chiếc sô pha cũ, còn có một chiếc tivi và đầu DVD, thêm một chiếc giường đơn sơ.

Bình thường Tôn Châu không muốn về nhà, hoặc cãi nhau với vợ thì sẽ ngủ lại đây.

Cả người Lâm Diệc Dương đều bải hoải, anh nằm xuống, thầm nghĩ hôm nay mình ngủ ở đây thôi.

Hơn nữa đường về nhà cũng xa, đi lại phiền phức.

Trong bóng đêm đen như mực, chỉ có nguồn sáng phát ra từ màn hình điện thoại.

Red Fish: “Giờ này mà anh vẫn ở phòng bi a, về đến nhà chắc sẽ muộn lắm nhỉ?”

Lin: “Không về nữa.”

Red Fish: “Anh ngủ ở phòng bi a à? Có giường không?”

Lin: “Có.”

Red Fish: “Thật ra em xót anh lắm, ngồi tàu đưa em về tận đây rồi lại quay về nhà.”

Lin: “Xót thật không? Hay là nhớ anh?”

Red Fish: “…!Cả hai.”

Red Fish: “Đúng rồi, anh chụp cho em hình xăm trên người anh đi, em muốn đặt làm hình nền màn hình khóa.”

Anh chợt nổi hứng muốn trêu cô.

Lin: “Muốn hình xăm ở trên hay ở dưới?”

Red Fish: “…!Đồ lưu manh.”

Lin: “?”

Red Fish: “Không cần nữa.”

Lâm Diệc Dương phì cười ngồi dậy, bật đèn lên.

Anh chụp hình xăm trên cánh tay phải, đang định gửi thì nhận được câu hỏi nữa của cô.

Red Fish: “À, có lịch thi đấu rồi, lát nữa em sẽ chụp màn hình gửi cho anh, anh xem xem có thời gian tới không.

Em đã nghiên cứu kỹ rồi, trận đấu nhóm có lẽ anh không đi xem được.

Cầu mong em vào được vòng tứ kết, hôm đó là thứ Bảy.”

Red Fish: “Thứ Bảy chắc anh rảnh nhỉ?”

Red Fish: “O.O Anh đâu rồi?”

Ân Quả rất muốn anh đến xem mình thi đấu, đặc biệt hơn đây là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của cô, có ý nghĩa rất lớn.

Anh nhận ra được điều đó.

Từ sáng đến giờ, lòng dạ anh cứ rối bời vì chuyện này.

Quá khứ như là lá trà lâu năm được phơi trong nắng sớm và đóng kín, rồi bỗng chốc bị người ta đổ vào ấm thủy tinh, rót nước nóng vào, làm lá trà khô quắt dần dần nở bung ra…

Lâm Diệc Dương mò mẫm tìm cây cơ mới mua trên giá rồi bước đến chiếc bàn gần nhất.

Ánh sáng phía xa xa hắt vào chỗ đặt chiếc bàn, những viên bi trên mặt bàn một nửa có màu sắc, một nửa chỉ là bóng đen…!Anh muốn ngắm chuẩn, nhưng ngắm hồi lâu mà vẫn không ra cơ được.

Bên tai có ai đó đang nói, cậu nhận lỗi đi, đã sai thì phải biết nhận lỗi.

Có ai đó đang nói, anh Sáu, em xin anh đấy.

Có ai đó đập vỡ tách trà, nước trà vương vãi khắp nơi, lênh láng trên nền nhà xi măng cũ kỹ.

Trên đó còn đọng lại lá trà ướt nhẹp.

Năm ấy, anh cũng là cậu trai trẻ mặc quần bò, nhưng không phải hàng hiệu gì, moi ra được từ tủ quần áo của Giang Dương; cũng đi giày thể thao, nhưng cả năm chỉ có một đôi, bẩn thì giặt sạch, đi dép lê đi học.

Năm đó anh nào biết Saint Laurent là gì, chỉ biết đường phố được gọi là “street”, nhưng luôn phát âm sai, tiếng Anh bết bát đến nỗi muốn lên lớp còn khó.

Năm ấy, anh đứng trước cửa phòng tập Đông Tân Thành, thề rằng: Sẽ không bao giờ bước chân qua cánh cửa này nữa, cũng sẽ không bao giờ đặt chân lên sàn đấu.

Không có ai nghe thấy câu nói ấy, anh chỉ tự nói với chính mình và đã thực hiên được mười mấy năm.

Nhưng không một ai biết rằng, cái ngày bước ra khỏi cánh cửa ấy, anh đã quỳ xuống bật khóc nức nở bên ngoài Đông Tân Thành.

Tầm mắt của Lâm Diệc Dương dừng lại ở viên bi đen mình muốn đánh, anh chầm chậm kéo cơ rồi thúc một cú thật mạnh.

Viên bi lao nhanh như bay va phải miệng lỗ tít, song bất ngờ thay nó không lọt xuống.

Trong ánh sáng u ám, viên bi dừng lại ở miệng lỗ.

***

Ân Quả không nhận được câu trả lời của anh, thầm đoán mạng trong phòng bi a lại chập chờn rồi.

Cô chống cằm bên cạnh chiếc đèn bàn kiên nhẫn chờ đợi.

Mười mấy phút sau có tin nhắn mới.

Lin: “Anh vừa mới tập xong”

Tiểu Quả: “Sao bỗng nhiên lại muốn tập thế?”

Lin: “Thử cây cơ mới.”

Tiểu Quả: “Cơ trong phòng tập của các anh dùng tốt mà, nhìn là biết ông chủ chuyên nghiệp.”

Lin: “Bé Quả này.”

Lâm Diệc Dương bỗng nhiên gọi tên cô.

Ân Quả nhìn ba chữ ấy, không hiểu sao bỗng cảm thấy thân thương hơn bao giờ hết.

Cô có thể tưởng tượng ra nét mặt và giọng điệu của anh khi gọi cô.

Trong mắt cô đong đầy nét cười không che giấu nổi, tỏa sáng rạng ngời dưới ánh đèn.

Tiểu Quả: “Vâng.”

Lin: “Sau này nếu anh phạm lỗi, hãy cho anh cơ hội sửa sai nhé, được không?”

Lin: “Không phải mấy chuyện như có người thứ ba đâu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.