Từng dãy bi a được xếp ngay ngắn từ cửa phòng đến cuối phòng.
Phần lớn là bàn bi a màu xanh lá cây, phía trong xen lẫn vài bàn màu xanh nước biển.
Các bàn bi a cách nhau khoảng hai mét để lấy chỗ đưa cơ.
Hai bên bàn bi a là hàng ghế nghỉ màu nâu.
Sau khi vào trong, bọn họ phát hiện mọi người đang vây xung quanh một bàn bi a màu xanh nước biển ở góc trong cùng.
Người đông như nêm, ồn ào bàn tán, hiển nhiên đang quan sát cuộc so tài.
Berry lớn tiếng hỏi bạn mình: “Ai đang chơi thế?”
Có người trả lời: “Nhà vô địch khu vực cược ván này, ba nghìn đô la Mỹ.”
Berry hỏi tiếp: “Là ai vậy?”
Đối phương trả lời một cái tên, Berry hưng phấn hẳn lên, tươi cười đặt ba lô và gậy bi a xuống, hoà vào trong đám đông.
Nhìn nét mặt của Berry, người đó hẳn phải là một tay cơ người bản địa nổi tiếng.
Ân Quả dựng gậy bi a của mình sang một bên, còn chưa kịp bỏ mũ áo phao xuống thì nhìn thấy một bóng người qua khe hở giữa hai người đàn ông…
Là anh ư?
Chỉ là thoáng qua, nhưng giữa đám đông người phương Tây thế này rất dễ nhận ra một người Trung Quốc.
Mái tóc ngắn đen tuyền, anh vẫn mặc áo hoodie màu đen hồi trưa, ống tay áo được xắn đến khuỷu tay, đưa lưng về phía cô.
Liệu cô có nhận nhầm không?
Berry thấy các cô lại gần, bèn mỉm cười đẩy hai ông bạn ra, nhường chỗ cho bọn họ nhìn rõ hơn.
Cô được đám đông đẩy lên trên cùng, đối diện với bóng lưng anh.
Cuộc so tài vẫn chưa bắt đầu.
Lâm Diệc Dương bôi lơ bi a* lên đầu cây cơ của mình, miếng phấn màu xanh da trời nhỏ xíu thong thả lướt khắp đầu gậy.
Anh bôi rất đều tay, vừa nhìn là biết dân chuyên nghiệp.
*Lơ bi a: là loại phấn chuyên dùng để bôi lên đầu gậy bi a, có tác dụng tăng độ ma sát, bảo vệ đầu gậy, chống lại sự ăn mòn trong quá trình sử dụng.
“Hôm nay mức cược cao nhất là năm nghìn đô.”
Lâm Diệc Dương nói với mấy người xa lạ đứng xung quanh bằng tiếng Anh: “Tôi chỉ cược ba nghìn, nếu mọi người muốn thay tôi cược thêm thì cứ tự nhiên.”
Chắc chắn là anh rồi, giọng nói ấy hồi chiều còn kể cho cô nghe câu chuyện thú vị về đại văn hào sa sút.
Còn bây giờ Lâm Diệc Dương hoàn toàn khác biệt, từ lời nói, ngữ khí đến phong thái đều toát lên sự thản nhiên, như muốn nói rằng: Tôi nắm chắc ván này, những ai cược thêm sẽ thắng lớn.
||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||
Viên phấn lơ trên tay trái được đặt xuống mép bàn bi a.
Anh ngoảnh lại, ánh mắt dừng trên người cô.
…!Đúng là anh thật.
Sau này Ân Quả nhớ lại buổi tối hôm đó, cô vẫn luôn cho rằng đây mới là khởi đầu thật sự cho mối quan hệ giữa hai người.
Ở nơi đây, anh chính là nhân tài trong phòng bi a của ông chủ người gốc Hoa, người đàn ông Trung Quốc trông lười biếng mà đầy tài hoa, vượt qua mọi giới hạn, luôn dùng thái độ hờ hững, không màng đến thắng thua để chiến thắng đối thủ.
Tay phải Lâm Diệc Dương nắm chặt gậy bi a, dựa người vào mép bàn, thong thả cầm hai viên bi trên bàn lên, ném một viên cho đối thủ của mình, cũng chính là nhà vô địch khu vực kia, “Nào, hãy cho tôi xem thực lực của anh.”
Anh vốn chưa ăn cơm tối, tâm trạng không quá thoải mái, song lúc này lại trở nên khác hẳn.
***
Ân Quả phát hiện anh chơi pool 9 bi, đây cũng là nội dung thi đấu của cô.
“Anh ta là một tay chơi nghiệp dư.” Tô Vi chỉ vào bóng lưng Lâm Diệc Dương, khẽ nói bên tai Ân Quả: “Berry nói người thách đấu là một nhà vô địch khu vực.”
Cô gật đầu, hoá ra là người chơi nghiệp dư.
Berry đang nói gì đó, Tô Vi chuyển lời lại: “Hơn nữa nhà vô địch kia đã thắng ba trận trong phòng bi a này rồi.
Đây là “đất lành” của người ta đấy.
Berry bảo ba nghìn đô vẫn ít quá.”
Ân Quả không hiểu rõ lắm về mức cược ở đây nên không nói gì, nhưng ba nghìn đô quả thực không phải con số nhỏ.
Lâm Diệc Dương cầm bi màu cam, đưa cho đối phương bi màu vàng.
Ân Quả biết họ đang chuẩn bị giành quyền khai cuộc.
Anh và nhà vô địch khu vực đều đi sang phía bên kia bàn, mỗi người tự đặt bi của mình lên lằn ngang đầu bàn.
Bốn bề im phăng phắc.
Ân Quả và Tô Vi không tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau nữa.
Hai người đều hiểu rõ, trong bi a pool 9 bi, quyền khai cuộc rất quan trọng, ai giành được sẽ có cơ hội thắng cao hơn, bởi vậy trước khi bắt đầu trận đấu, hai tuyển thủ đều phải giành quyền khai cuộc.
Quy tắc rất đơn giản, hai người cùng đánh bi ở lằn ngang, bi của mỗi người sẽ chạm vào đầu bên kia bàn bi a và lăn ngược trở lại.
Khi bi dừng lại, ai ở gần bi của mình nhất thì người đó thắng.
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng những viên bi va vào nhau khe khẽ vang lên.
Hai viên bi gần như lăn đi cùng một lúc, vẽ thành một quỹ đạo thẳng tắp trên chiếc bàn màu xanh nước biển, đồng thời chạm vào cạnh bàn đối diện rồi lăn về với tốc độ như nhau.
Tốc độ của hai viên bi dần dần chậm lại.
Ân Quả nhìn chúng chằm chằm, cô gần như đã đoán được kết quả…
Dần dần, viên bi màu cam của Lâm Diệc Dương vượt qua viên bi màu vàng của đối phương.
Viên bi đó lăn về phía anh, chạm vào mép bàn rồi dừng lại, không thừa không thiếu, vừa vặn nằm cạnh mép bàn, không còn khoảng cách nào gần hơn nữa.
Viên bi màu vàng cũng dừng lại tiếng vỗ tay của mọi người, chỉ kém một centimet.
Trước khoảng cách sát sao này, Lâm Diệc Dương giành chiến thắng.
“Ai muốn làm trọng tài?” Anh cầm viên bi trắng lên, đặt nó xuống lằn bóng.
“Để tôi, để tôi.” Berry xung phong.
Vốn anh ta đến đây vì nhà vô địch khu vực, nhưng sau khi xem xong cú đánh tuyệt đẹp của Lâm Diệc Dương, anh ta càng thêm hưng phấn.
Berry làm trọng tài đảm bảo sẽ công bằng, nhưng thật ra anh ta chỉ muốn xác nhận xem đường bi vừa rồi của Lâm Diệc Dương, anh ta càng thêm hưng phấn.
Phía trên bàn bi a có một bóng đèn trần nhỏ, toả ánh sáng trắng dìu dịu lên mặt bàn xanh nước biển.
Đèn được đặt rất thấp, thấp đến nỗi chỉ chiếu từ eo Lâm Diệc Dương trở xuống.
Berry nhanh chóng xếp bi thành một hình thoi hoàn hảo trên bàn.
Lâm Diệc Dương đổi sang viên phấn lơ màu xanh lá cây, tiếp tục bôi lên đầu gậy, sau đó đứng bên bàn bi a, khom người nhìn chằm chằm vào viên bi trắng, đầu gậy nhắm chuẩn, thực hiện một cú chạm chính xác.
Khi bi vừa vào lỗ, anh liền vòng sang bên phải bàn bi a thực hiện tiếp một cú đánh nữa, lại thêm một viên bi rơi xuống lỗ.
Ân Quả vừa kịp nhìn lỗ bi thì anh đã chuyển sang vị trí tiếp theo, nhanh chóng thực hiện thêm một cú đi cơ nữa.
Anh định đánh đôn bi* ư?
*Một thuật ngữ trong bi a, dùng bi số mình cần đánh, đánh vào bi số lớn hơn để bi lọt lỗ, ví dụ ở trường hợp phía dưới, Lâm Diệc Dương dùng bi số 7 đánh bi số 9.
Trong những giải đấu lớn thông thường, rất ít người chọn đánh đôn bi, vì giải đấu liên quan đến danh tiếng và thứ hạng của mình, nên chọc cú nào phải chắc cú ấy.
Ngược lại ở các phòng bi a sẽ có cơ hội gặp những cao thủ chuyên đánh đôn bi.
Có người theo đuổi tốc độ và sự hoàn hảo, nhưng điều này cũng yêu cầu rất cao về hướng đánh và độ chuẩn xác.
Càng nhanh thì càng phải chuẩn.
Bi a pool 9 khác bi a pool 8 bi ở chỗ chỉ được đánh từ viên bi số nhỏ nhất.
Bi số 1, bi số 2, bi số 3…
Đến cuối cùng, khi trên mặt bàn chỉ còn ba viên bi số 7, 8, 9, Lâm Diệc Dương đánh bi trắng đập vào bi số 7, khiến bi số 7 đập vào bi số 9, cả hai viên bi đều rơi xuống lỗ.
Ván đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người..