Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Chương 14



Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Bầu không khí trong phòng bệnh kỳ lạ đến cực điểm.

Hàn Tĩnh Nguyệt đứng lên khỏi xe lăn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ cắn môi, vẻ mặt u ám trừng mắt với Mục Thành, làm như anh muốn nhìn chằm chằm đến xuyên thủng người ta. Một tay Mục Thành cầm xấp tiền của Nhan Thanh, giơ lên giữa không trung, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh in trong mắt cô, trong mắt ngập tràn yêu thương khó kiềm chế nổi. Về phần Nhan Thanh, chỉ vẫn cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình, vừa không hé răng, cũng không đưa tay cầm lấy đồ của mình.

Thời gian cứ ngưng đọng như thế hồi lâu. Lâu đến nỗi có người cảm thấy hai chân tê tê, lúc sắp đứng không vững, rốt cuộc Nhan Thanh cũng ngẩng đầu nhìn vào người ở đối diện.

“Cám ơn.” Cô tỉnh bơ gật đầu với hắn, vừa định giơ tay lấy lại tiền, bỗng nhiên ở hướng nghiêng có một cánh tay chen vào, trực tiếp chộp lấy xấp tiền trong tay của Mục Thành lại đây. Sau đó, thân thể cao lớn vượt lên, lách vào khe hở không lớn giữa hai người, chắn kín Nhan Thanh ở sau lưng.

“Rất cám ơn tổng giám đốc Mục!” Cố Trạch Vũ cười như tỏa nắng, rất có ý thức của một nam chính: “Bé Thanh nhà tôi suốt ngày cứ vứt đồ bừa bãi, gọi thư ký đưa đến là được rồi, sao còn phải làm phiền tổng giám đốc Mục đích thân đi lên đây.”

Mục Thành nhìn chằm chằm bàn tay đã trống không của mình mà cười giễu một tiếng, hồi lâu mới lên tiếng, “Nên mà, tổng giám đốc Cố khách sáo rồi.” Bỗng nhiên giọng nói dịu dàng đi, nói với người ở sau lưng Cố Trạch Vũ: “Tiểu Thanh, anh đi nhé. Hôm nào lại trò chuyện.” Nói xong liền khoan thai phất tay áo rời khỏi đó, bước nhẹ nhàng như giẫm trên mây.

Cố Trạch Vũ dõi theo bóng lưng của hắn, răng cắn phát ra tiếng ‘lộp bộp’, trải qua một hồi ẩn nhẫn mới trở lại bình thường. Sau đó, miễn cưỡng duy trì biểu cảm nhìn về phía người từ nãy đến giờ đảm nhiệm vai khán giả- Hàn Tĩnh Nguyệt, “Tĩnh Nguyệt, thời gian cũng không còn sớm nữa, em về trước đi. Anh gọi người đưa em về nhà.”

“Không cần, em tự lái xe về được mà.” Hàn Tĩnh Nguyệt khoát khoát tay, mỉm cười ngọt ngào, khi sửa sang lại vạt áo còn không quên quét mắt về phía sau lưng anh, trước khi xoay người còn vứt lại một ánh nhìn vô cùng quyến rũ, “Đi nhé anh hai, giữ sức khỏe cho tốt!”

“Ừ.” Cố Trạch Vũ gật gật đầu, đợi đến khi bóng dáng của cô ta vừa mới khuất khỏi cánh cửa, liền xoay người một tay ôm lấy Nhan Thanh vào lòng, gấp đến nỗi không dằn được mà cúi đầu xuống hôn cô.

“Cố Trạch Vũ…” Giây phút hai người sắp chạm môi nhau, Nhan Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu né sang một bên, sau đó tát một cái như trời giáng lên khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia đến méo lệch sang một bên, tránh khỏi ngực hắn, “Anh đã không sao, tôi cũng phải về!”

“Ai da… Bé Thanh à…” Cố Trạch Vũ sửng sốt mất hai giây, vội vàng kéo cánh tay Nhan Thanh, túm cô trở lại, “Ai nói anh không sao chứ! Anh còn chưa khỏe mà!”

“Đủ rồi Cố Trạch Vũ!” Nhan Thanh lại hất anh ra một phen, “Anh còn muốn giả bộ với tôi đến khi nào!”

“Bé Thanh à, anh đâu có giả bộ với em! Anh thật sự vẫn chưa khỏe hẳn mà!”

“Ha ha…” Nhan Thanh khinh thường cười lạnh, đôi mắt to sáng quắc kia không nhìn ra là tức giận hay gì khác, “Đúng! Anh vẫn chưa khỏe hẳn mà!”

“Không phải…”

“Không phải cái gì! À? Không phải chân anh còn đau sao?! Vậy sao lúc đẩy con gái chạy khắp nơi lại không đau vậy? Cố Trạch Vũ, đừng nói anh xem tôi là con ngốc nha! Chơi đùa với tôi cảm thấy đặc biệt thú vị đúng không?!”

“Anh…”

“Được rồi, anh khỏi nói nữa! Tôi không muốn nghe!” Nhan Thanh mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh, bỗng nhiên bước đến giật lại xấp tiền của chính mình từ trong tay anh, xoay người bỏ đi.

“Đừng, bé Thanh ơi! Anh sai rồi!” Lúc này Cố Trạch Vũ không tóm lấy cô nữa, mà trực tiếp ôm cô từ phía sau. Mặc cô liều mạng đấm đá thế nào cũng không chịu buông tay.

“Cố Trạch Vũ, anh buông tay! Anh đừng chạm vào tôi!”

“Ngoan nào, anh không quậy nữa! Về nhà anh sẽ quỳ xuống đền tội với em nha! Vậy còn chưa được sao?”

“Khỏi, tôi không nhận nổi đâu!” Sức lực của Nhan Thanh yếu dần, nhưng miệng mồm vẫn không buông tha người khác, “Coi tôi là dĩa thức ăn sao! Ăn chỗ nào thì nhận lỗi với tôi chỗ đó! Cậu hai đây đừng chơi tôi nữa. Ngày mai ai muốn yêu thương nhung nhớ đến hầu hạ cậu hai thì cứ đến! Chân là của anh, chuyện khỏe hay không cũng là chuyện của anh! Sau này anh có than đến chết thì cũng không liên quan đến tôi!”

“Nhan Thanh!” Cố Trạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, cũng không lôi kéo cô nữa, trực tiếp dùng sức ném cô lên giường. Giờ phút này, tính nhẫn nại của anh cũng đã tới cực điểm, hoặc là nói từ giây phút tên Mục Thành kia xuất hiện, anh liền nén giận, muốn tìm người đánh cho một trận.

Anh nhìn chằm chằm người ở trên giường, ánh mắt sáng quắc như có lửa cháy bập bùng, sắc mặt cũng âm u đến đáng sợ, “Em… em nói lại lần nữa cho anh! Cái gì mà bảo anh có than đến chết cũng không liên quan đến em! Em có biết chính mình đang nói cái gì không, hả!”

Thật ra lời Nhan Thanh vừa nói ra khỏi miệng cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Nhưng cô bị anh ném đến lơ mơ, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt Cố Trạch Vũ như muốn giết người, chút áy náy lúc nãy cũng thoáng bị uất ức và sợ hãi thay thế. Cô cắn môi nuốt nước mắt vào trong, sau đó chậm rãi ngửa đầu nhìn Cố Trạch Vũ, lặp lại từng chữ từng chữ một thật rõ ràng, “Tôi nói, anh mà có chết, cũng không liên quan đến tôi!”

“Rắc rắc” một tiếng giòn vang, lại truyền đến từ nắm tay của Cố Trạch Vũ. Anh tức giận đến phát cười, liên tục gật đầu nhìn cô, “Nhan Thanh, anh nói cho em biết… cái mác phản bội nhà họ Phùng rất nặng. Cho nên, dù anh có chết em cũng không thể nối lại tình duyên lúc trước với Mục Thành!”

Tất cả mọi thứ dường như đều trống rỗng ngay tại khoảnh khắc ấy.

Nhan Thanh ngơ ngác nhìn anh, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình, “Cố Trạch Vũ… Anh vừa nói gì?”

“Bé Thanh… Anh…” Trên mặt của Cố Trạch Vũ xuất hiện một tia hối hận, anh vươn tay ra muốn ôm lấy cô, lại bị cô dùng sức hất sang một bên.

“Tôi chưa từng nói với anh về Mục Thành! Anh biết anh đang nói gì không?” Biểu cảm trên mặt Nhan Thanh chuyển từ đờ đẫn đến khó tin rồi đến khinh thường, “Anh điều tra tôi?!”

“Anh không có!”

“Anh không có sao…” Nhan Thanh lảo đảo đứng dậy, xoay người với tay đụng phải tập văn kiện trên đầu giường. Mà tập văn kiện kia chính là báo cáo về lý lịch của Nhan Thanh, cùng với những yêu thích của ba mẹ và dòng họ nhà cô, liền ngay lúc sắp chết thế này mà mở ra trước mắt hai người.

Cố Trạch Vũ muốn đi nhặt lại, nhưng Nhan Thanh lại cầm lên nhanh hơn anh một bước, “Anh không có sao, ha ha… Anh không có!” Cô nén nước mắt bật cười, bỗng nhiên vứt mạnh nó vào mặt của Cố Trạch Vũ, “Cố Trạch Vũ, anh quá đê tiện!” Sau đó, liền chạy ra khỏi phòng bệnh như phát điên.

Chân của Cố Trạch Vũ đúng là vẫn chưa khỏe hẳn, đi đường một chút như bình thường còn đi được. Nếu chạy, thật đúng là hệt như nàng tiên cá, mỗi một bước đều như giẫm trên gai, đau đớn như đục như khoét. Nhưng cũng may Nhan Thanh mang giày cao gót một tấc hai, hơn nữa bên ngoài băng tuyết ngập trời, tốc độ cũng không nhanh lắm.

Khi cách cổng lớn bệnh viện còn kém hơn mười thước, rốt cuộc anh cũng đuổi tới nơi.

Cố Trạch Vũ cắn răng nhịn đau, từng bước chạy về trước. Hai tay cố gắng nắm lấy bả vai của Nhan Thanh, trực tiếp chuyển người một cái, ôm chặt cô vào trong lòng mình, há miệng thở hổn hển…

“Bé Thanh à, em nghe anh giải thích đi…”

“Cố trạch Vũ, anh đừng nói gì nữa!” Lần này trái lại Nhan Thanh không giãy dụa kịch liệt nữa, chỉ bình tĩnh lên tiếng cắt ngang lời anh, sau đó một tay để trước ngực anh, từ tốn nhưng kiên quyết đẩy ra, “ Hiện giờ em không muốn nghe gì cả, cũng nghe không vào. Em chỉ muốn được yên tĩnh một mình!”

Một bụng lời nói liền bị ngăn cản như vậy. Anh nhìn cô một lát, cuối cùng khẽ buông ra, “Được rồi. Nhưng em phải đồng ý với anh, ngoan ngoãn về nhà chứ đừng đi lung tung, lại càng không được chơi trò mất tích vô cớ với anh! Đợi em bình tĩnh lại rồi, hai chúng ta sẽ nói chuyện. Được không?”

Nhan Thanh khịt khịt mũi, cũng không nói ừ hay không liền xoay người muốn đi, lại bị anh nắm cổ tay kéo lại.

“Bé Thanh, em vẫn chưa đồng ý với anh mà!” Trong mắt Cố Trạch Vũ hiện lên trông mong ngập tràn, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa mới hé môi, hai bóng đèn sáng choang liền hắt lại đây. Sau đó, một chiếc xe bốn bánh màu đen chậm rãi chạy đến bên cạnh hai người rồi dừng lại, là Triệu Húc sau khi tan ca đang chuẩn bị về…

“Anh hai! Sao lại cùng chị dâu chạy ra chỗ này thân mật vậy!” Bỗng nhiên phát hiện bầu không khí không đúng lắm, dừng một lát, “Ai da, vợ chồng son lại cãi nhau rồi!”

Cố Trạch Vũ liếc hắn một cái, “Không có, chị dâu cậu có chút khó chịu thôi.”

“Hay là bị cảm rồi, hay đi cùng tôi lên lầu khám một cái?”

“Không cần, cậu đảm nhận trách nhiệm đưa cô ấy về nhà nhé!” Nói xong, Cố Trạch Vũ mở cửa sau xe ra, trực tiếp nhét Nhan Thanh vào trong. Trước khi đóng cửa xe, nhịn không được liền cúi người thấp giọng dặn dò một câu, “Anh biết bây giờ trong lòng em rất rối. Ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai anh về nhà tìm em!”

Nhưng điều khiến cho Cố Trạch Vũ không ngờ tới chính là, chờ ngày hôm sau anh làm xong xuôi thủ tục xuất viện rồi về nhà thì, Nhan Thanh lại lần nữa thu dọn hành lý chạy mất!

Trong phòng ngủ và phòng để quần áo lộn xộn cả lên, có chút giống như bị người ta càn quét qua. Quần áo của Nhan Thanh, còn có va li mà cô thường dùng để đi xa cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Cố Trạch Vũ đứng giữa đống quần áo bừa bộn nhìn một lát, dở khóc dở cười lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Thanh.

Kết quả, tắt máy.

Vì thế, ngón tay run run, lần nữa bấm số của một người khác…

“Trần Viễn Hành, con bà nó, anh hại anh em thê thảm rồi!”

“Chốc nữa sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với anh sau!”

“Mau lên, hạn cho anh trong vòng mười lăm phút phải tìm cho ra bà xã tôi! Bằng không tôi sẽ dụ dỗ bà xã của anh đó!”

“Được! Tạm biệt.”

Mười lăm phút sau, một tin nhắn rõ ràng ngắn gọn xuất hiện trong điện thoại của Cố Trạch Vũ… Đi công tác, lúc 6 giờ 40 phút, CA304 bay đến Thượng Hải.

Chưa đến hai phút, âm báo tin nhắn lại vang lên, vẫn là cùng một số: P.S, An Nhiên bảo tôi chuyển lời lại cho anh, cô ấy không thích người như anh đâu! Anh dụ dỗ cũng vô ích!

“Sh*t!” Cố Trạch Vũ đọc xong, không nhịn được mắng một câu, lại mở điện thoại nói với thư ký của mình, “Đặt vé máy bay ngày mai đi Thượng Hải!”

Sau đó, anh thở dài ném điện thoại sang một bên, khom người nhặt từng cái quần cái áo lên, xếp lại gọn gàng, phân loại lại lần nữa.

Chuyện thế này từ sau khi anh từ Mỹ trở về đã không làm nữa. Nguyên nhân là do người làm theo giờ làm, sau đó ở chung với Nhan Thanh, cô liền quán xuyến hết toàn bộ.

Thứ nhất là bận, thứ hai… là anh thích nhìn thấy Nhan Thanh giống như một cô vợ bé nhỏ, thích dáng vẻ ở trong phòng bận rộn làm mấy việc lặt vặt này. Điều đó khiến anh có một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn.

Nghĩ vậy, Cố Trạch Vũ không nén được tiếng thở dài… Bây giờ, bản lĩnh của cô bé Nhan Thanh ngày càng lớn, một ngày có chuyện hay không có chuyện gì cũng vứt anh một mình phòng không gối chiếc. Bà xã… anh cũng già đầu rồi nên cần có một gia đình. Nếu không anh phải chơi trò ép buộc, kéo cô đi đăng ký là xong!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.