Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Thời gian hai người bên nhau nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Không phải Cố Trạch Vũ chưa từng thấy Nhan Thanh nổi giận, nhưng vẻ mặt dữ dằn như cọp giống như lúc này, lại là lần đầu tiên.
Trong ấn tượng của anh, Tiểu Thanh nhà anh có tính cách riêng, có chút nóng nảy so với những cô gái khác. Nhưng có điều khi so sánh, đó chẳng qua cũng là sự khác nhau giữa mèo hoang và mèo nhà. Dù lợi hại thế nào chăng nữa, cũng chỉ giơ móng vuốt, nhe răng, cùng lắm thì chẳng hề gì.
Cho nên, hôm nay Nhan Thanh như ăn nhầm thuốc nổ, trợn mắt mắng người, điệu bộ suýt chút nữa lia túi xách lên đầu anh, quả là hù dọa Cố Trạch Vũ đến chấn động.
Nhưng mà sau khi kinh ngạc xong, anh hoàn hồn lại, thì phát hiện “chiến thần” Nhan Thanh đã biến mất tăm. Cô gái bên giường dẩu môi, tầm mắt liếc về một bên. Còn trông đôi mắt đen sâu lắng ấy, rõ ràng chứa nước mắt.
Cố Trạch Vũ sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cảm giác lồng ngực khó chịu, cả trái tim như có một bàn tay to túm chặt lấy. Kẻ nào dám nói, Tiểu Thanh nhà anh vô tình vô nghĩa, trái tim lạnh lùng không nóng chứ?! Sau khi anh xuất viện nhất định sẽ to mồm hung hăng trừ khử kẻ đó!
Cô nàng ngốc ngếch của anh, trong lòng rõ ràng là có anh mà!
Ánh mắt sâu xa tập trung thật kỹ vào biểu cảm hai mắt đẫm lệ của cô. Giờ khắc nàu, trong đầu Cố Trạch Vũ chỉ có một ý niệm chính là ôm cô vào lòng, và… hung hăng giày vò!
Sau đó, anh tùy tiện cử động, chống khuỷu tay ở đầu giường ngồi dậy, rồi tiếp đó, “Á—“ một tiếng gào lên vang vọng cả phòng bệnh như heo bị chọc tiết, là do khi Cố Trạch Vũ ngồi dậy đã tác động đến cái chân bị gãy xương kia.
Nhan Thanh giật mình, quay đầu lại liền thấy người ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, ngồi phịch ở đó, thở hổn hển.
Cô lập tức sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Hoảng hốt chạy nhanh đến đó, bàn tay nhỏ bé bắt đầu vạch tìm lung tung trên người anh, “Cố Trạch Vũ… Anh… Anh sao rồi? Anh thấy khó chịu ở đâu?” Sau đó thấy bộ dạng anh nói không nổi, liền gấp gáp, “Anh… Để em đi gọi bác sĩ!” Xoay người định chạy ra ngoài, lại bị anh nắm lấy cổ tay, kéo lại.
Lúc này, Cố Trạch Vũ cũng thuyên giảm không ít, nhưng vẫn còn đau đến hít sâu như trước. Miễn cưỡng mỉm cười với cô, còn không quên trêu chọc cô, “Đừng đi mà. Ở đầu giường có chuông, không cần đi ra ngoài đâu! Chỉ tự nhiên thấy mệt, cảm thấy khó chịu thôi.”
Nhan Thanh sửng sờ, anh đau chắc sắp chết luôn rồi còn ra vẻ như con gấu lắm mồm cho vui, “Cố Trạch Vũ, anh cứ giả bộ đi!” Cô hung tợn giơ tay lên định cốc vào trán anh, nhưng lại bắt gặp thấy vết máu đóng mài ẩn dưới lớp tóc trước trán thì bỗng dưng dừng lại, “Ngoại trừ chân ra, anh còn bị thương chỗ nào nữa không?”
Cố Trạch Vũ động não, “Ngoại trừ chân thì chính là chỗ này.”
Ngón tay mảnh khảnh do dự rơi vào trên đó nhẹ nhàng vuốt ve, “Đau không?”
“Không đau.”
“Nói dối!”
“Không gạt em mà, thật sự không đau!” Cố Trạch Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang di chuyển trên trán anh, bao lại trong tay mình, “Lúc còn nhỏ trèo cây lấy trứng chim bị ngã, sau đầu đập vào tảng đá, còn đẫm máu hơn so với chuyện này! Anh đây ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, không tin em sờ thử xem, bây giờ còn có sẹo nè!”
“Xì… Đó là do anh bị té bất tỉnh nên mới không nhíu mày chứ gì!” Nhan Thanh nhíu mi mỉm cười lườm anh một cái, “Trèo cây lấy trứng chim sao? Hóa ra lúc nhỏ anh đã làm tốt cái chuyện mất nhân tính này rồi!”
“Cái gì mà mất nhân tính chứ!” Cố Trạch Vũ trừng mắt, “Em đó, con nhóc chết tiệt này, nói người đàn ông của mình như vậy đó hả!”
Nhan Thanh bẹo má anh, kéo ra thật dài, “Một năm người ta đẻ được mấy quả trứng chứ, anh còn làm cho người ta ‘tuyệt tự’. Anh nói xem anh có thất đức không?!”
“Được, là anh thất đức!” Cố Trạch Vũ ngoan ngoãn nghe lời, tiện thể bày ra nụ cười xấu xa, “Chỉ cần em đừng để cho anh ‘tuyệt tự” là được!”
“Anh nói xằng bậy cái gì đó!” Nhan Thanh giả vờ nổi giận, muốn đánh anh, liền nghe thấy một tiếng than vãn thầm thấp quyến luyến thổi vào trong lổ tai…
“Bé Thanh à…”
“Ừm?” Cô cúi đầu đáp lời, khi tầm mắt giao nhau, bị tình cảm trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh khuấy động đến nỗi thần trí ngơ ngẩn. Đợi cho đến khi hoàn hồn lại, người đã bị anh kéo vào trong lòng, nửa ghé vào lồng ngực anh.
Cô sợ đụng vào cái chân bị thương của anh, ngọ nguậy muốn đứng lên, nhưng cánh tay quấn bên hông lại quấn chặt hơn, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.”
Cơ thể cô ngừng lại, ngoan ngoãn tựa vào trước ngực anh, không nhúc nhích. Sau đó nghe thấy anh hỏi…
“Bé Thanh, nhớ anh không?”
“Không nhớ gì hết!”
“Ha ha… Bé cưng này, đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo!”
Nhan Thanh ở lại bệnh viện đến gần sập tối. Vui vẻ ăn cơm chiều cùng Cố Trạch Vũ, vốn đang định ở lại qua đêm ở chăm sóc anh, nhưng cậu hai họ Cố lại bắt đầu đuổi người.
Nhưng anh đi lại bất tiện, Nhan Thanh không yên tâm. Hai người liền nói qua nói lại vài câu.
Bản lĩnh mồm mép sắc bén của Nhan Tiểu Thanh, anh đã từng lĩnh giáo. Nếu thật sự phát huy hết mười phần công lực thì có thể khiến người khác đau đầu suốt một tuần. Cho nên bình thường dưới tình huống này, Cố Trạch Vũ sẽ áp dụng một biện pháp đơn giản- tiện lợi- hiệu quả nhất để làm cho Nhan Thanh lập tức im miệng, bóp chết trạng thái vừa sắp phát sinh này. Nhưng trước mắt thì không được, anh không cử động được, cô nàng Nhan Thanh lại đứng ở khá xa.
Song, ngay tại thời điểm anh gấp đến độ đau đầu, rốt cuộc Triệu thiên sứ lại từ trên trời giáng xuống.
Triệu Húc mặc đồ thường, áo khoát trắng vắt ở khuỷu tay, cũng không gõ cửa liền trực tiếp đi vào phòng bệnh. Cảm giác được bầu không khí không đúng lắm thì hơi ngẩn người. Sau đó, bật cười “hí hí” một tiếng, nhíu mày trêu chọc: “Ái chà, hai vợ chồng đang liếc mắt đưa tình sao?”
Cố Trạch Vũ thấy hắn đến, ồn ào vỗ xuống giường, “Người anh em, đến đúng lúc lắm! Nhanh chóng đưa cô bé Nhan Thanh đây về nhà giúp mình đi!” Sau đó, lại quay đầu về phía Nhan Than, thấp giọng dỗ dành, “Bé Thanh, ngoan nào. Em về nhà ngủ một giấc thật ngon lành đi, ngày mai đến đây thì thuận tiện mang tập văn kiện để trên bàn ở phòng sách đến cho anh nhé.”
“Không thì em về nhà thu dọn xong xuôi rồi quay lại đây! Em không tin tưởng y tá trực đêm ở bệnh viện lắm!” Nhan Thanh nhíu mày do dự, còn muốn nói thêm gì đó, chợt nghe thấy Triệu Húc nói chen vào…
“Yên tâm đi! Tôi đưa cô về rồi trở lại đây mà. Tối nay tôi canh giữ ở đây cô còn không yên tâm sao? Cậu ta thiếu một cọng tóc nào thì tôi sẽ bồi thường cho cô! Đi thôi, tôi đưa cô về trước!” Nói xong thì dứt khoát kéo ống tay áo của Nhan Thanh, trực tiếp lôi cô ra khỏi phòng bệnh.
***
Sau khi Nhan Thanh đi rồi, một mình Cố Trạch Vũ liền ngẩn người nhìn lên trần nhà trắng toát. Nhìn lâu khiến mí mắt nặng trĩu, bất giác ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen như mực. Đèn không bật, trong phòng bệnh cũng chập choàng tối thui. Giữa lúc tầm mắt mông lung, bỗng thấy một bóng đen cao lớn ngồi trên sô pha đối diện giường bệnh, Cố Trạch Vũ sợ đến mức hết hồn. Không đợi anh với tay bật đèn tường ở đầu giường, liền nghe công tắc vang lên “tách” một tiếng, bên trong liền sáng choang.
Ngay sau đó, phản ứng đầu tiên của Cố Trạch Vũ chính là hướng về phía người đàn ông vừa di chuyển tới cửa để bật đèn mà văng tục, “#@@$%#^… Trần Viễn Hành, ông nội nhà anh! Anh muốn ông đây sợ đến mức không sinh không đẻ gì luôn phải không?!”
“Nếu thực sự anh không sinh không đẻ gì được, tôi có thể giới thiệu anh đến phòng khám của Trần Cửu Hồi! Tôi sẽ bảo cô ấy giảm cho anh tám mươi phần trăm!” Trần Viễn Hành bước chậm rãi đến trước giường bệnh, đưa tay gõ gõ vào cái chân bó bột của anh, “Trên này viết cái gì lung tung vậy?” Sau đó, cười khẽ, thấp giọng đọc ra…
“XXX đã đến đây thăm viếng!”
“Vương Bát Đản 1 họ Cố…”
“Mọi người cùng ngốc mới là ngốc, Cố lão nhị thật ngốc!”
“Anh cút sang một bên cho tôi!” Vẻ mặt Cố Trạch Vũ tối sầm đến dọa người, “Anh con bà nó đang có âm mưu đúng không! Sáng nay thì giúp đám cháu tức chết tôi, giờ anh còn ở chỗ này thêm mắm dặm muối!”
Trần Viễn Hành cũng tốt tính nở nụ cười, từ trong túi áo khoát lấy ra một cái USB đưa tới trước mặt anh, “Mật mã vẫn như cũ, anh biết chứ!”
Cố Trạch Vũ sửng sốt, sau khi cầm lấy ở trong tay thì suy nghĩ một lát, không kiềm chế được sự kinh bỉ với hắn, nói: “Ái da, mấy tháng không gặp, cùng anh đây chơi trò 007 sao!”
“À, đây không phải là thứ anh muốn đâu! Nguyên bộ gồm có
Yoshizawa Akiho
thêm
Aoi Sora
và
Maria Ozawa
2. Tôi tặng nó cho anh! Tin rằng anh sẽ dùng đến.” Nói xong liền xoay người cầm ba xấp văn kiện trên bàn trà trực tiếp ném vào giữa giường bệnh, giọng điệu không nhanh không chậm, “Hai bản màu lam đó mới chính là thứ anh muốn! Còn bản màu đen kia là tổ tiên mười tám đời của người phụ nữ nhà anh, cùng với ngày tháng năm sinh và những thứ yêu thích của cha mẹ vợ tương lai của anh. Cũng xem như là tôi tặng không cho anh!”
Ngón tay thon dài của Cố Trạch Vũ phủi phủi trên đó vài cái, nâng mắt nhìn hắn, “Chút đỉnh đồ thôi mà, sao lại phiền anh đích thân đưa tới thế này!”
“An Nhiên muốn ăn bánh ngọt của Matsuba, tôi ra ngoài mua. Nhân tiện đem đến cho anh.”
“Gọi người mang bánh ngọt đến nhà không phải là được rồi sao! Anh cưng chiều phụ nữ cũng phải có mức độ chứ!”
“Như nhau cả thôi!”
“Thật ra mấy thứ này, không phải chính anh đã làm lợi cho những người đó càng nhiều sao?”
Trần Viễn Hành cười giễu, vẻ mặt hết sức kinh thường, “Anh biết rõ đây đều là để thể diện lại cho anh. Bằng những người đó vẫn sai khiến không nổi tôi đâu!” Hắn nheo mắt, giơ ngón tay cái lên, “Vị quản lý của điện tử Thiên Thịnh kia, nghe đâu cha hắn ở trong giới là một người có khả năng. Hơn nữa hạng mục đó, nhà họ Phùng cũng có tham gia. Anh thật sự muốn sao?”
“Cái gì tôi cũng không cần, không muốn!” Cố Trạch Vũ giơ hai tập văn kiện kia quơ quơ, “Cũng một câu nói của anh thôi, những người đó sai khiến được tôi sao? Mấy thứ này chẳng qua là chú ba của tôi muốn, tôi chỉ bán thể diện mà thôi!”
Trần Viễn Hành gật đầu, “Tôi đi đây, anh dưỡng bệnh cho tốt.” Nhưng khi đi đến cửa thì dừng lại, “Đúng rồi, tôi tặng anh một tin xấu nhé… Một thời gian nữa Hàn Tĩnh Nguyệt sẽ trở về đây, anh tự lo thân mình cho tốt đi!”
***
Chú thích:
(1) Vương bát đản: Đồ khốn nạn.
(2) Yoshizawa Akiho, Aoi Sora, Maria Ozawa: Tên các nữ diễn viên người Nhật chuyên đóng phim A.