Một giờ sáng, Quách Khiếu Nam vẫn còn ngồi trong phòng khách chờ đợi.
Hắn thế này cũng được bảy đêm liên tục rồi.
Sáu hôm trước, ngày nào Thái Vĩnh trở về cũng đi kèm một cái lắc đầu cùng hơi thở dài bất lực.
“Nhị thiếu gia, anh đã uống tới ly cà phê thứ năm rồi.
Nếu vẫn tiếp tục uống, đêm nay sẽ không thể ngủ nữa.”
A Bát là vệ sĩ do Quách Khiếu Lâm cử tới bảo vệ Quách Khiếu Nam vào những lúc này.
Nghĩ lại thì thấy hắn cũng thật đáng thương, từ một người thân thủ khỏe mạnh, võ nghệ cao siêu, vì một phát súng vô tình trượt qua tim mà để lại di chứng, khiến bản thân không thể hoạt động mạnh nhiều sức như trước.
Đánh nhau thì vẫn được, nhưng cũng vài đòn là cùng.
“Buồn ngủ thì nghỉ trước đi, không cần chờ tôi.”
“Đại thiếu gia đã dặn tôi phải kề cận bên anh để đề phòng…”
“Đề phòng tôi làm chuyện bất chính hay sao?”
“Không có! Đề phòng anh lên cơn đau tim bất ngờ sẽ không hay.”
Quách Khiếu Nam nhếch mép:
“Tim của tôi chỉ là hơi yếu hơn người bình thường một chút.
Nhưng hình như cậu lại đang xem tôi là một phế nhân có thể đột tử bất cứ lúc nào thì phải? Sao, xem thường tôi đến vậy à?”
“A Bát nào dám.”
“Vậy còn không mau về phòng?”
Hắn nghiêm giọng, A Bát cũng phải cúi đầu rời đi theo yêu cầu.
Vừa đúng lúc này, chiếc siêu xe mà Thái Vĩnh đang đi về tới.
Quách Khiếu Nam khẩn trương ra mặt, nhưng vẫn cố tình tỏ ta không quan tâm gì.
Cho tới khi nhìn thấy người anh em của mình phải nhờ tới hai người đàn ông khác dìu vào trong bộ dạng say xỉn thì hắn không khỏi cau mày:
“Sao lại uống say tới mức này?”
“Tối nay lão Đại đấu rượu với bà chủ quán God of War, kết quả lại thành ra nông nổi này.”
“Thua, thua rồi Nam à! Cái cô bạn gái cũ của chú mày quả là thâm sâu khó lường…ức…”
Tuy say bí tỉ, nhưng Thái Vĩnh vẫn đi vào trọng tâm vấn đề, chỉ là nói chuyện nhưng hai tay minh họa theo hơi nhiều một tí.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thì anh làm theo kế sách của chú mày.
Ăn dầm nằm dề ở đó cả tuần qua mà cô ta chẳng chịu thỏa hiệp.
Mãi tới hôm nay mới chịu xuất đầu lộ diện để đích thân thương lượng.
Kết quả…trong ba mươi sáu kế, cô ta lại dùng mỹ nhân kế, cho nên…”
“Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Nghe đến đó thôi mà trên mặt Quách Khiếu Nam hiện đầy vạch đen, cùng đanh giọng hỏi tới, khiến Thái Vĩnh vội vàng xua tay phân bua.
“Không không, chú đừng có nghĩ bậy.
Cô ấy chỉ đề nghị đấu rượu thôi, nhưng mở đầu cuộc nói chuyện lại dùng ánh mắt ma mị thu hút mất linh hồn của anh.
Ban đầu anh mày cho rằng đã là phụ nữ thì tửu lượng cao được bao nhiêu, nên hiên ngang chấp nhận.
Ai ngờ…”
“Ai ngờ thất bại thảm hại, thua luôn cá cược và phải thực hiện lời hứa sau này không được bén mảng tới đó nữa?”
Thái Vĩnh gật gật đầu, và trưng ra bộ mặt ăn năn biết lỗi.
Quách Khiếu Nam chán nản ra mặt, phất tay ra lệnh cho hai người thuộc hạ của mình:
“Đưa anh ấy lên phòng, rồi hai cậu về nghỉ ngơi đi.
Cần gì tôi sẽ gọi sau.”
“Vâng!”
Sau đó, Thái Vĩnh bị hai người đàn ông bê lên phòng.
“Nam, cho anh xin lỗi.
Chờ ngày mai, anh nhất định nghĩ cách hộ em, ức…ọe…”
Âm thanh của người say xin khiến Quách Khiếu Nam phải nhăn mặt.
Hắn chán nản ngã lưng vào thành ghế, đưa tay day nhẹ thái dương với nét mặt trầm tư và một ánh mắt thâm sâu khó lường.
“Diệp An Băng, tôi không tin là tôi không thể thu phục em!”
….
Sau khi dẹp loạn từ Thái Vĩnh bày ra, quán bar God of War của Diệp An Băng đi vào hoạt động trở lại.
Khách khứa đông đúc nhộn nhịp như lúc chưa từng bị “âm binh” quấy phá.
Như thường ngày, cô vẫn hay đứng trên lầu quan sát hoạt động từ tầng dưới.
Ngay lúc này, Diệp An Băng lại phát hiện có người lén lút bán hàng cấm trong địa bàn của mình, nhưng cô còn chưa kịp hành động gì thì từ ngoài cửa đã có Cảnh sát ập vào.
Hiện trường quán Bar bỗng chốc hỗn loạn, tệ hơn là tên thanh niên vừa cầm túi t.h.u.ố.c l.ắ.c định bán cho khách lại bị Cảnh sát bắt quả tang tại trận, khiến người làm chủ như Diệp An Băng cũng bị liên lụy.
Cô buộc phải về đồn phối hợp lấy lời khai.
Tại Cục cảnh sát, rõ ràng cô không hề liên quan tới chuyện tàng trữ và mua bán hàng cấm, nhưng tên thanh niên kia lại khai khẩu cung khống, tố giác quán bar God of War của cô tàng trữ chất k1ch thích, cụ thể là sẽ cung cấp t.h.u.ố.c l.ắ.c nếu có khách hỏi thăm.
Với lời khai vu khống đó, Diệp An Băng bị buộc phải tạm giam để điều tra thêm.
Lúc cô gái bị đưa vào phòng giam, Quách Khiếu Nam cũng xuất hiện tại Cục cảnh sát.
Hắn vào phòng gặp riêng vị Cảnh sát Trưởng đang phụ trách giải quyết vụ án của Diệp An Băng.
Và họ đã bàn bạc những gì thì không rõ, nhưng sau đó hắn được đưa vào phòng tạm giam để gặp người mình muốn gặp.
Lúc biết Quách Khiếu Nam tới gặp mình, Diệp An Băng đã rất bất ngờ.
Cả hai ngồi đối mặt với nhau khá lâu, khi thấy trên người cô gái chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây, hắn đã cởi áo khoác ra đưa cho cô.
“Khoác vào đi, ở đây vừa lạnh, lại có muỗi, cẩn thận kẻo bị đốt khắp người sẽ bị bệnh.”
“Không cần anh thương hại.
Nếu đến đây để cười nhạo tôi vậy thì thể hiện đi, đừng giả vờ thánh thiện nữa.”
Diệp An Băng vẫn như vậy, cố chấp và kiêu ngạo.
Thái độ tuyệt nhiên lạnh lùng với người yêu cũ, nhưng hắn cũng chỉ cười nhẹ, rồi chủ động bước qua giúp cô khoác áo lên người.
“Tôi đến đây không phải để cười nhạo, mà là để cứu em ra ngoài.”
Cô nhếch môi khinh bỉ:
“Định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phía sau lòng tốt này là mục đích gì thì nói thẳng luôn đi.”
“Chẳng qua tôi thương sót người yêu cũ của mình thôi.
Chỉ cần em gật đầu đồng ý, tôi lập tức dùng quyền lực của mình đưa em ra khỏi đây.”
“Nếu không?”
“Nếu không thì tất cả các nhân viên của em đều phải ngồi tù oan như em vậy.
Tại vì cậu thanh niên kia đã khai ra vài người liên quan rồi.
Mà Cảnh sát trưởng thì đang muốn kết án nhanh để lập công với cấp trên, vậy cho nên họ sẽ không mảy may đến đúng sai phải trái.”
“Với tội danh tàng trữ, mua bán hàng cấm, có thể bị phạt tù từ mười đến mười lăm năm.
Em nên suy nghĩ cho kĩ, kẻo bị ngồi tù oan mà còn phải liên lụy tới người khác.”
Quách Khiếu Nam vẫn ở bên cạnh cô gái, ghé sát vào tai cô mà thầm thì đôi lời cảnh báo, khiến Diệp An Băng không ngừng đắn đo suy nghĩ.
Cô biết, không phải tự nhiên mà cô bị vu khống thế này.
Nếu đã là âm mưu của kẻ xấu bày ra, thì cô có chạy trời cũng không khỏi nắng..