Mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời phía Tây, chiếu lên bầu trời quang đãng ánh sáng màu đỏ thẫm. Những cánh đồng trải rộng nhuốm màu ráng chiều ấy trong khi bóng tối đang tràn vào các hốc sân khiến cho các ngọn đồi cao thoai thoải càng nổi bật dưới màu sắc rực rỡ của hoàng hôn.
Trey đưa tay bật đèn trước xe, ánh sáng chiếu rõ xa lộ có hai lằn chạy dài vô tận trước mắt họ. Con đường trông vắng vẻ, ngoại trừ cặp đèn đỏ sau đuôi chiếc xe hơi chạy xa xa trước mắt họ. Thỉnh thoảng chàng thấy hiện ra trong kính chiếu hậu cặp đèn trước của xe chạy phía sau chàng, nhưng ngọn đèn cho chàng biết xe họ cách xa nhau rất nhiều.
Sloan ngồi sát bên chàng, hông và chân chạm vào nhau, vai nàng kề vai chàng. Mỗi cử động của nàng đều làm cho chàng nghĩ đến nàng. Khi nàng chồm người tới trước để nhìn về phía trời Tây, chàng đưa mắt nhìn nàng. Nàng thì thào nói:
– Cảnh hoàng hôn quá tuyệt vời. Màu sắc thật rực rỡ.
– Vì không khí có quá nhiều bụi bặm nên mới có được màu sắc đẹp như thế này. Không có được những trận mưa xuân cần thiết, nên quanh đây đều bị khô hạn. – Qua ánh hoàng hôn mờ nhạt, chàng trông thấy chiếc hàng rào chạy ngang phía trước, cách chỗ họ vài trăm mét, chàng chỉ và nói:
– Đã đến hàng rào ranh giới phía Nam của Trại Triple C
– Đến rồi à? – Nàng ngạc nhiên hỏi.
Trey cười khi thấy nàng tưởng sắp đến nơi.
– Đừng nôn. Chúng ta còn lâu mới tới. Còn 50 dặm nữa mới đến cổng phía Đông, và từ đấy phải đi 40 dặm nữa mới đến trang viên.
– Xa quá! – nàng thốt lên, giọng ngạc nhiên, rồi ngồi lui, nép mình vào chàng. – Em thường nghe Triple C là trại lớn, nhưng khó hình dung ra nó lớn ra sao, bây giờ em bắt đầu thấy được.
– Ông nội sẽ nói cho em biết trại rộng ra sao dưới bầu trời của họ Calder, – Trey cười, nhớ lại những lúc chàng nghe ông nội kể chuyện
Sloan nhìn xéo một bên mặt chàng. Nét thô tháp biểu lộ vẻ đẹp rắn rỏi rất đàn ông. – Hãy nói cho em biết khi đến trang viên em sẽ gặp người nào.
– Được thôi, – chàng đáp, dừng lại suy nghĩ một lát. – Em đã gặp mẹ anh rồi. Dĩ nhiên bây giờ bà đã có mặt ở nhà. Bà điều hành trang trại do ông nôi giao cho. Anh đã nói cho em nghe về ông nội rồi. Em sẽ thích ông. Những người không thích ông nội là những ai không may gây sự với ông.
– Mẹ anh có nói đến người có tên là Cat, – Sloan nhắc chàng.
– Đấy là cô của anh, Cathleen Calder Echohawk, nhưng mọi người đều gọi là Cat. Cô về lại trang viên vào mùa đông năm ngoái khi ông nội bị viêm phổi, cô ở lại để chăm sóc ông.
– Cô ấy không có chồng à?
– Goá chồng. – Mặt chàng rầu rĩ. – Chồng của cô là Logan, cảnh sát trưởng địa phương. Ông ấy bị giết chết năm ngoái.
– Xin chia buồn, – nàng nói. Theo giọng của Trey, nàng nghĩ rằng cái chết của ông ấy là cú sốc mạnh cho mọi người.
– Logan là cảnh sát trưởng giỏi, cựu nhân viên an ninh của Bộ Tài Chính, và là nhà chăn nuôi. Ông ấy có trại chăn nuôi nhỏ nằm giáp ranh phía Bắc của trại Triple C.
– Họ có con cái gì không?
Chàng nhếch mép cười. – Có một người con trai. Quint lớn hơn anh năm tuổi. Khi lớn lên, anh muốn làm bất cứ cái gì cậu ấy làm, đi theo cậu ta đến bất cứ nơi nào. Anh và cậu ấy thân nhau như anh em ruột.
– Anh ấy ở trại Triple C à?
– Cậu ấy điều hành trại chăn nuôi của nhà anh ở Texas. – Chàng nhìn qua nàng, cười vui vẻ. – Cậu ấy lấy vợ mùa xuân vừa rồi, tức là trong năm qua có hai cái đám cưới tại trang viên.
– Ai đám cưới trước? – Sloan hỏi, nàng dần dần nắm được hình ảnh về cuộc sống và con người tại Triple C.
– Em gái anh, Laura.
– Tối nay em có gặp cô ấy không?
– Không, cô ấy đang sống ở Anh. – Chàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp. – Trong gia đình chỉ có chứng ấy người, ngoại trừ bà Rachel Niles. Bà ấy lấy một trong những người anh của mẹ anh, và hiện đang giúp cô Cat một tay để nấu nướng, làm việc nhà.
Bầu trời đã trở thành màu chàm ở phía trước họ, cảnh vật bắt đầu chìm vào bóng tối huyền bí. Chàng nói tiếp:
– Bây giờ đến phiên em. Ngoài chuyện em lớn lên ở Louisianna và bố mẹ em đã qua đời, em chưa nói gì về mình hết.
– Anh đã biết em là nhà nhiếp ảnh và sống ở Hawaii rồi, nàng đáp, giọng hơi trêu chọc.
– Ngoài chuyện đó nữa. – Chàng đáp, giọng trách cứ.
– Chuyện đời em chỉ có thế thôi, anh tin hay không thì tuỳ.
Chàng lắc đầu tỏ ý không tin. – Anh không tin. Nói đi. Em lớn lên ở đâu? Khi bố mẹ em mất, em bao nhiêu tuổi?
Nàng cảm thấy căng thẳng, vì không muốn nói đến thời thơ ấu của mình. Thế nhưng, nàng nghĩ thế nào Trey cũng ép nàng phải nói. Cuối cùng nàng chỉ đáp gọn lỏn.
– Sáu.
Cả hai im lặng một lát.
– Em được sáu tuổi hay là em mất bố mẹ cách đây sáu năm.
– Khi họ mất, em mới sáu tuổi. – Nàng nhìn thẳng ra trước, tránh ánh mắt ngạc nhiên của chàng đang nhìn mình. – Nhưng anh đừng lo. Em không đến ở tại các nhà nuôi trẻ mồ côi đâu. Vì em là người thừa hưởng gia tài duy nhất của bố mẹ, nên em có được số quỹ uỷ thác rất lớn, nhờ thế em có đủ mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Em đã đủ lớn để vào trường nội trú và đến các trại hè. Thực ra, em rất thích cuộc sống như thế, vì ở đấy không ai có bố mẹ hết ngoại trừ thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần có vài người đến.
– Còn những ngày lễ thì sao? – Chàng hỏi một cách bình tĩnh, lời lẽ không có gì ép buộc nàng phải trả lời.
Cabin xe chìm trong bóng tối, nhưng bóng tối vẫn không che được vẻ mặt đăm chiêu của nàng.
– Những năm đầu em thường nghỉ lễ với với người hợp tác làm ăn với bố em và gia đình của ông ta. Ông ta là người quản lý quỹ uỷ thác của em, và vợ ông ta lại thường mơ ước có một đứa con gái. Nhưng sau khi dì Barbara mất, bà ấy không có quan hệ họ hàng gì với em hết; em chỉ gọi bà là dì vậy thôi. Sau khi bà ấy mất, em không đến đấy nhiều. Thường thường em ở chơi tại nhà người bạn hay với một trong những giáo viên của em. – Nàng ngừng nói một lát. – Chuyện đời em như thế đấy. Không tệ như người ta tưởng. Thực vậy, em đã được sống cuộc sống thoải mái, chứ không như bao đứa trẻ mồ côi khác.
– Cuộc đời rất gian khổ, thường chúng ta sẽ gặp hoạn nạn nhiều lần. – Giọng chàng đùa cợt. – Ông nội anh thường nói người có sức mạnh thường đứng vững sau những gian nguy ấy, còn kẻ yếu đuối chỉ biết mà khóc than.
Sloan ngạc nhiên nhìn chàng. Trước đây, người nào khi nghe xong chuyện đời của nàng cũng thường chắc lưỡi tỏ ý thương xót cho nàng hay nói những lời khuyến khích. Nhưng họ không tỏ ý khâm phục như chàng.
– Cám ơn anh. – Nàng nói, vẻ thành thật.
– Cám ơn về cái gì? – Chàng quay đầu nhìn nàng, ánh sáng trên mặt đồng hồ chiếu và ánh mắt ngạc nhiên của chàng.
– Về sự thông cảm của anh.
– Nghĩa là theo em thì cuộc đời lắm lúc rất gian khổ, và em chỉ còn việc là tìm cách nào để vượt qua gian khổ đó mà đi, phải không?
Sloan cười nhẹ. – Có phải đây là triết lý chăn bò của ông nội anh không?
– Có lẽ phải.
– Em chắc chắn sẽ thích ông cụ. – Nàng tựa đầu lên vài chàng như tựa lên một chiếc gối êm ái.
– Anh nghĩ là em sẽ thích.
Hai người im lặng, ở bên nhau như thế này chẳng cần nhiều lời làm gì. Ngồi bên nhau thế là đủ. Trước đây, Sloan không bao giờ được thoải mái như thế này.
Khi họ rẽ vào cổng phía Đông của trại, trời tối đen như mực. Ngoài vài ánh sao lác đác trên trời, họ chỉ còn dựa vào ánh sáng của hai ngọn đèn trước xe để thấy đường mà đi. Sloan chỉ thấy cảnh vật hai bên đường lờ mờ mà thôi.
Khi nàng thấy xa xa trước mặt có ánh sáng yếu ớt, nàng không biết đấy là đâu. Đi thêm nhiều dặm đường nữa, nàng thấy vùng ánh sáng rõ hơn. Sloan nghĩ có lẽ đó là ánh sáng của thành phố nào đấy.
Cuối cùng nàng thắc mắc hỏi: – Hình như trước mắt chúng ta có ánh sáng, nhưng em nghĩ chúng ta không đến thành phố nào hết. Vậy ánh sáng ấy là gì thế?
– Đấy là trung tâm đầu não của Triple C. – Trey đáp với nụ cười trên môi. – Người nào đến đây lần đầu tiền cũng đều tưởng đấy là một thành phố nhỏ. Nhưng anh nghĩ đấy cũng được xem như thành phố nhỏ. Chúng tôi có cửa hàng thương mại riêng lớn gấp đôi một cửa hàng bách hoá, có rạp chiếu bóng, có trạm xăng, có bệnh xá sơ cứu, và bưu điện. Chúng tôi còn có trạm cứu hoả riêng. Nếu kể thêm những khu nhà của trại dùng làm nhà cho các công nhân và gia đình họ, một nhà hàng ăn uống và nhà cho khách trọ ở thì có thể xem đây như một thành phố nhỏ rồi. Nhưng ở đây chỉ vì nhu cầu cần thiết cho ai cần đến. Blue Moon được xem như thành phố nhỏ ở cách trại chừng năm mươi dặm. Không ai thích lái xe ra đấy hàng ngày, cho nên chúng tôi cố tự túc được chừng nào hay chừng ấy.
– Anh không còn lựa chọn nào khác, – nàng nói khi hiểu rõ thực tế của trại.Thấy được vị trí xa xôi khuất tịch của Triple C, nàng thắc mắc về nhiều vấn đề như giáo dục, tiện nghi… Trey kiên nhẫn trả lời hết các vấn đề nàng nêu ra, chàng cho biết hầu hết các gia đình có con nhỏ đều dạy dỗ con họ ở nhà, họ tìm trong số con buôn có người nào giỏi, mời họ ở lại để giảng dạy, và chàng cho nàng biết về hệ thống giếng nước và tiêu huỷ chất thải được sử dụng như thế nào. Nàng không tin có trại chăn nuôi nào có đựoc điều kiện như thế này, nên khi chàng nói, nàng nghĩ trại Triple C có tầm cỡ rất lớn.
Khi ánh đèn phía trước sáng hơn, Sloan ngồi chồm người tới trước, nàng muốn nhìn cảnh đầu tiên của trung tâm đầu não của trại. Nhưng khi xe đến gần hơn, cảnh vật hiện ra rõ hơn, mắt nàng chú ý đến ngôi nhà trắng vươn cao, đứng tách ra khỏi các khu nhà khác. Ánh đèn nhấp nháy dưới hàng hiên chạy suốt chiều dài của ngôi nhà, chiếu sáng hàng cột khổng lồ trước nhà.
– Có phải anh gọi đấy là Trang viên không? – Nàng hỏi Trey.
– Đúng. – Chàng lái xe chạy đến phía ngôi nhà.
– Tên gọi sai rồi, – nàng nói.
Chàng cười toe toét nhìn nàng. – Chắc em muốn nói đến nhà trông quê mùa, mộc mạc phải không?
– Thú thật là đúng thế. Em nghĩ đây là ngôi nhà trang trại to lớn, bề thế và quá cỡ. Thật em không ngờ ở Montana này lại có ngôi nhà giống như đồn điền ở miền Nam.
– Em đừng quên gia đình Calder có gốc gác ở Texas đến đây.- Trey đậu xe gần bậc thềm rộng dẫn đến hàng hiên, rồi tắt máy. – Có nhiều ông vua vải bông ở đấy vào thời khai hoang.
– Đúng. – Sloan xác nhận và bước ra khỏi cabin xe.
Khi nàng đi qua phía bên cửa tài xế, Trey đã lôi hàng lý của họ xuống. Sloan liền lấy chiếc vali da khổng lồ với máy ảnh và dụng cụ chụp ảnh.
– Anh đã lấy các thứ kia rồi. – Chàng ra dấu cho nàng đi trước. Khi Sloan bước lên thềm, nàng thấy hai chiếc ghế xích đu bằng gỗ xưa cũ ở phía bên trái nàng. Thấy nàng nhìn hai cái ghế, Trey nói: – Ông nội thích ngồi ở đây vào những ngày hôm trời nóng.
Sloan chưa kịp trả lời, cánh cửa trước đã bật mở, một phụ nữ nhỏ nhắn hiện ra trên ngưỡng cửa, ánh đèn trước hàng hiên chiếu lên mái tóc đen tuyền của bà, mái tóc cắt ngắn trẻ trung.
– Chắc cô là Sloan. Chúng tôi đang đợi cô. Bà ta cười, nụ cười thân ái, vừa đưa tay để bắt chào mừng nàng. – Chúc mừng đến Triple C. Tôi là cô Cat của Trey.
– Dạ. Anh ấy đã nói cho cháu biết về bà. – Nhưng Sloan nghĩ rằng Trey không nói bà rất xinh đẹp và sôi nổi.
Cặp mắt xanh của người phụ nữ ánh lên vẻ vui tươi. Bà nói:
– Nhưng chắc cậu ấy không nói tôi giống mẹ tôi chứ không giống ai trong nhà Calder hết, phải không?
Sloan mỉm cười, xác nhận lời bà đúng.
– Anh ấy đã bỏ sót chi tiết ấy.
– Đàn ông trong nhà Calder không ai nghĩ đến những chuyện ấy. – Cat trả lời một cách thân mật. – Mời vào.
Khi bà ta bước lui, Sloan đi qua ngưỡng cửa. Trey theo sau. Cửa vào rộng, sau cửa là phòng khách bề thế có hành lang nói tiếp theo.
– Ông nội cháu còn thức chứ? – Trey hỏi khi chàng đóng cửa.
– Ông đang ở trong đại sảnh với mẹ cháu, kiểm tra công việc trong trại. Chắc họ làm việc không lâu đâu. – Giọng của Cat không phù hợp lắm với nét thất vọng phảng phất trên mặt bà. – Cô sẽ thúc họ làm nhanh, nói cho họ biết hai cháu đã đến rồi. Trong lúc chờ đợi, cháu đưa Sloan lên phòng để cô ấy tắm rửa sạch sẽ sau chuyến đi dài. Cháu nên để cô ấy ở phòng Laura.
– Em đi theo đường này, – Trey nói với Sloan, chàng hất đầu về phía cầu thang bằng gỗ sồi kếch sù nằm trong phòng khách.
Sloan đi đến cầu thang, nàng nhìn quanh. Phòng khách trang hoàng sơ sài theo kiểu đàn ông, bàn ghế xưa cũ nặng nề và nhiều ghế bọc da – nét trang trí đã biến mất. Đồ đạc trong phòng đã có từ lâu đời, như lớpđá đã đen bao quanh ruột lò sưởi, thế nhưng mọi thứ đều tiện lợi, cổ kính và không kiểu cách.
– Em mệt à? – Trey hỏi khi họ bước lên cầu thang.
– Không, – nàng chối, lắc đầu, rồi ngẩng mặt nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên. – Tại sao anh hỏi thế?
– Anh chỉ hỏi cho biết thôi. Em không nói gì hết. – Chàng nhoẻn miệng cười vẻ hối lỗi. – Nhưng anh biết là cô Cat không để cho ai có dip để nói lời nào.
– Khi anh nói về bà cho em nghe, em cứ nghĩ bà là người trầm tĩnh, đạo mạo. – Sloan nói.
– Cô ấy hoàn toàn không phải như thế.
– Bà ấy nói bà giống bà nội anh.
– Khi để ảnh của hai người bên cạnh nhau, em khó có thể nhận ra đấy là hai người khác nhau. Thỉnh thoảng ông nội buộc miệng gọi bà ấy là Maggie. – Chàng chỉ cánh cửa gần đầu cầu thang lầu. – Phòng em ở ngay đây.
Sloan mở cửa phòng, nàng thấy ngọn đèn trên bàn ngủ đã bật sáng. Trên giường, vải trải giường bằng xa tanh láng mướt, trong góc phòng kê chiếc ghế bành lót nệm êm ái, và cánh cửa thông với phòng tắm bên cạnh. Nàng quay lại thấy Trey để cái xách đen của nàng xuống nền nhà rồi đứng thẳng dậy và nhìn vào mắt nàng. Bỗng nàng thấy thật ấm áp. Căn phòng có vẻ quá lớn và thoáng đãng này bây giờ trở nên nhỏ bé.
– Em chưa hỏi phòng anh ở đâu? – Nàng nhớ khi đi lên cầu thang, nàng thấy một số cửa mở ra ở hành lang tầng hai.
– Khổ thay, phòng anh ở tầng dưới. – Chàng đưa hai tay để lên vai nàng. – Bây giờ anh ước chi là đêm nay chúng ta ở lại khách sạn.
Giọng nói đầy ao ước của chàng gợi lên lòng ao ước của nàng.
– Đáng ra chúng ta nên nghĩ đến chuyện này trước.
– Anh cũng đã nghĩ rồi chứ nhưng sợ em sẽ thay đổi ý kiến, không chịu đến trại anh nữa.
Sloan cười, sà vào người chàng, tay thoa lên lớp thịt rắn chắc trên bụng chàng. – Bây giờ em đã ở đây rồi…không có cách gì ra đi được nữa.
– Nghĩ thế là tuyệt. – Chàng đáp, miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh.
– Như vậy có thể nói em bị bắt cóc, – Sloan nói đùa.
– Không phải. – Chàng lắc đầu, miệng thôi cười, ánh mắt loá lên vẻ rạo rực. – Như thế gọi là tình yêu.
Để chứng minh điều đó, chàng cúi đầu áp miệng vào môi nàng, hôn say mê. Không để bị đẩy vào chỗ quá say đắm, chàng nhích đầu, thở một hơi thật dài.
– Em là ma tuý gây nghiện cho anh, – chàng nói rồi bước quay lại, buông nàng ra. – Anh đi xuống dưới. Khi nào em chuẩn bị xong, xuống dưới với anh.
– Em chuẩn bị không lâu đâu.
Trey rời khỏi phòng, chạy nhanh xuống cầu thang. Khi xuống hết cầu thang, chàng đi đến phòng lớn.
Cánh cửa đôi vào phòng hé mở. Chàng đẩy cửa bước vào. Mẹ chàng đang đứng trước lò sưởi xây bằng đá khổng lồ, một chân đi ủng gác lên thềm trước lò.
Như thường lệ, ông nội chàng ngồi sau chiếc bàn dài. Mái tóc rậm của ông bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, dạn dày sương gió như chiếc bản đồ vẽ tay cũ kỹ trên tường sau lưng ông. Chase Calder trước kia to cao, thân hình rắn chắc như Trey bây giờ, nhưng vì tuổi già nên bây giờ người ông gầy sọp lại, áo quần ông mặc rộng thùng thình.
Thế nhưng khi nhìn Trey, tinh thần ông vẫn sáng suốt như xưa. Ông cười, nụ cười làm cho khuôn mặt xương xẩu dịu đi. Ông cúi người tới trước, khiến cho chiếc gậy móc trên tay dựa của chiếc ghế bọc da khổng lồ rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng kêu lách cách. Chiếc gậy là bằng chứng cụ thể cho thấy ông đi đứng không còn vững vàng như xưa.
– Cat cho ta biết cháu đã về nhà, – giọng ông vẫn còn giữ âm thanh ồm ồm khoẻ mạnh như trước. – Ông nghe nói cháu có mời người đẹp về nhà chơi, vậy cháu giấu cô ta ở đâu rồi?
– Cô ấy đang làm vệ sinh trên lầu ạ. Cô ấy sẽ xuống ngay bây giờ. – Trey lập tức đến nhặt cái gậy lên, móc vào tay vịn cho ông cụ.
Ông nội chàng nheo mắt nhìn chàng, cặp lông màu rậm nheo lại. – Đầu cháu bị gì thế?
Trey sờ vào miếng băng trên trán. Chàng đã quên bẵng nó.
– Cháu bị con ngựa chứng đá vào đầu. – Chàng co một chân gác vào góc bàn, tựa người vào đó. – Trong khi chúng cháu đi ở nhà công việc ra sao ạ?
– Không có gì lạ. Nhưng ông nghĩ thế nào cũng có rắc rối xẩy ra. – Ông ngừng một lát rồi nói thêm: – Sáng hôm nay Quint gọi về, nó có hỏi thăm cháu.
– Rất tiếc cháu không ở nhà để trả lời anh ấy, – Trey đáp, lòng tiếc nuối. – Công việc ở trại Cee Bar như thế nào?
– Ngoài vài thiệt hại nho nhỏ không đáng kể, mọi việc đều yên ổn.
Trey gật đầu: – Thế là tốt. Cháu cứ sợ Rutledge sẽ gây thêm khó khăn cho anh ấy.
– Rutledge sẽ không gây rắc rối cho Quint nữa đâu. Ông nói một cách tin tưởng như thế là để làm cho chàng yên tâm, nhưng chàng nghĩ ông đã nhấn mạnh cái tên của người anh họ của chàng chứng tỏ ông còn lo lắng điều gì đấy.
– Thế là ông đã tin Rutledge sẽ không quấy phá trại Cee Bar nữa. Vật tại sao ông còn lo về lão ta làm gì? Trey hỏi,chàng cau mày tỏ vẻ bối rối.
– Hắn không quan tâm đến trại Cee Bar nữa. Ông tin rằng thế nào bây giờ hắn cũng tìm cách trả thù về cái chết của con trai hắn.Vì vậy, hắn sẽ theo dõi chúng ta. – Chase khẳng định, nét mặt lộ vẻ lo âu, cảnh giác.
Trey lắng nghe, chàng luôn lắng nghe ông nội nói, nhưng lần này chàng nghĩ lập luận của ông nội không đúng. Chàng đáp:
– Chúng ta không có trách nhiệm về cái chết của Boone. Hắn cầm dao tấn công Quint. Hành động của Quint là tự vệ, như ban điều tra đã công bố.
– Đừng tin Rutledge sẽ nghĩ như thế, – Chase cảnh giác chàng. – Hắn rất đau đớn nên không chịu nghe kết luận như thế đâu. Boone là đứa con trai duy nhất của hắn. Rutledge sẽ tìm cách để trả thù vì lòng tự hào và tiền bạc của hắn.
– Cháu không tin lão sẽ tìm cách trả thù chúng ta. – Trey lắc đầu không tin. – Nhất là lão sẽ không the dõi chúng ta ở trại Montana này. Cháu biết lão làm mưa làm gió ở Texas, nhưng lão sẽ không mở rộng phạm vi lên đến tận đây đâu.
– Đừng quá chủ quan như thế. – Ông đáp, ánh mắt nhìn chàng với vẻ kiên nhẫn. – Luôn luôn có người ghen ghét Triple C chỉ vì tầm cỡ của trại ta thôi. Và Rutledge sẽ không tấn công chúng ta công khai đâu. Hắn không hành động như thế. Chiến thuật của hắn cũng rất tế nhị, và rất nguy hiểm. Ông nghĩ rằng không chóng thì chầy hắn cũng ra tay, hắn đợi cho đến khi thấy chúng ta không đề phòng. – Ông chỉ ngón tay vào chàng để nhấn mạnh chi tiết này. – Cháu nên nhớ như thế. Nếu có chuyện gì xảy ra không ổn, cháu hãy tìm cho ra nguyên nhân, và cứ tin là Rutledge không chịu đứng yên trong bóng tôi đâu.
Gần đây mỗi khi ông nội chàng nói về vấn đề gì, ông thường cố thuyết phục chàng nghe theo. Bây giờ chàng nghĩ ông đang muốn chàng tin vào ý của ông, chàng cố để khỏi phát ra tiếng thở dài. Chàng cảm thấy nhẹ nhõm trong người khi nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ xuống cầu thang. – Có lẽ Sloan đang xuống, – chàng nói rồi đứng dậy khỏi góc bàn, đi ra cửa. – Cháu sẽ đưa cô ấy vào để ra mắt ông.
Trey hăm hở sải chân đi ra. Chase nhìn theo chàng với ánh mắt ghen tỵ, ông nhớ đến thời son trẻ ông cũng đi đứng nhanh nhẹn như vậy.
– Tai thằng ấy thính như tai sói. Tôi không nghe gì hết. Ông quay nói với Jessy, nhìn bà chăm chú. – Đây là lần đầu tiên Trey dẫn bạn gái về nhà, phải không?
– Phải, – Jessy đáp, vẻ hơi lơ đãng vì bà đang lắng nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ từ ngoài phòng khách bay vào.
– Con thấy con bé như thế nào? Con đã gặp nó rồi phải không?
Mặt bà tươi tỉnh, miệng nhoẻn cười. – Con nghĩ là chúng ta không cần phải lo. Con cảm thấy nó không phải là Tara thứ hai.
– Thế thì tốt. – Nếu Chase nhận thấy con dâu hết sức thận trọng trong khi nói đến người vợ đầu tiên của ông chồng quá cố và tránh nói trực tiếp đến Ty, chồng bà, thì ông già cũng không để lộ nhận xét ấy ra. Rất hiếm kho ông cụ nhắc đến tên người con trai của mình, hay nói đến nỗi đau khổ của mình về cái chết của người con ấy trong bao nhiêu năm nay. Chase được đánh giá cao vì đã theo đúng tập tục miền Tây, không nói trước mọi người những tình cảm như thế, và chỉ giữ kín trong lòng.
Nghe tiếng chân của hai người đến gần phòng lớn, Chase lấy chiếc gậy, chống đứng dậy khỏi ghế. Cố không để ý đến chứng thấp khớp, ông khập khiễng bước ra khỏi ghế, vừa đến một bên bàn thì hai người đi vào phòng.
Sau khi giới thiệu xong, Chase lắng nghe với lỗ tai hơi lãng của mình, Jessy hỏi thăm về chuyến đi ra sao và phòng ở có được thoải mái không. Ông chú ý quan sát đôi tình nhân, nhất là cách Trey quàng tay một cách chủ quan quanh eo nàng, mắt chàng ánh lên vẻ sung sướng, và nụ cười tươi rói, thoả mãn. Thái độ cô gái cũng thế, nhưng nàng có vẻ dè dặt hơn. Nàng phải có thời gian sống chung với những người xa lạ, phải làm quen với môi trường mới trước khi bày tỏ thái độ một cách rõ ràng.
Bỗng Trey ganh tỵ với đôi tình nhân, vì tình yêu của họ trẻ trung, vui vẻ, đầy hương vị nồng thắm và dịu ngọt. Ông nhớ tuổi trẻ đầy mơ ước của mình, nhớ cảm giác sung sướng ấy đã từng khiến ông muốn la lên thật lớn sao cho trên trời cũng nghe thấy.
Khi họ đã trao đổi những lời chúc tụng vui vẻ xong, Sloan chú ý đến cặp sừng rộng gắn trên bệ lò sưởi. Nàng nói:
– Cặp sừng làm cho cháu nghĩ là mình đang ở tại Texas.
– Cô nghĩ như thế là đúng đây,- Chase lên tiếng. – Vì cặp sừng này là của một con bò loại sừng dài ở Texas – con bò đực lớn có vằn nâu được gọi là đội trưởng. Nó dẫn đàn bò đầu tiên của ông nội tôi đi từ Texas đến nơi mà chúng tôi đang đứng.
Rồi ông kể tiếp những chuyện dẫn bò đến để làm cho đàn bò của trại gia tăng – tất cả đều do đội trưởng dẫn đầu. Rồi ông chỉ cho nàng xem cái bản đồ trên tường, bản đồ do ông nội ông vẽ, có đương ranh giới của trại, địa điểm có nhiều cột mốc, sông suối, và các trại nhỏ ở khắp nơi. Giấy vẽ bản đồ đã vàng vì lâu ngày, nhưng nét bút mạnh bạo vẫn còn rõ ràng sắc sảo, mặc dù đã được vẽ cách đây một trăm hai mươi lăm năm.
Cat mang đến cà phê và dĩa bánh lớn xăng uých, mọi người đều nói họ không đói, nhưng bánh xăng uých vẫn hết.
Cuộc trò chuyện tiếp tục nổ như bắp rang, hầu hết đều do Cat phát động. Chase càng lúc tham gia càng ít vì ông bắt đầu thấm mệt. Ông thấy mình ngủ gục, bèn quay mắt nhìn quanh để xem có ai chú ý không. Nhưng ông đành chịu thua sự mệt mỏi, nên đưa tay lấy cây gậy.
Cat nhanh mắt nhìn thấy, bèn hỏi:
– Bố buồn ngủ rồi phải không?
– Các con còn trẻ có nhiều sức lực hơn ta, – Chase đáp. – Nhưng khi các con già như ta, các con cũng cần nghỉ ngơi.
Sau khi nghe ông cụ tuyên bố, mọi người cùng cất tiếng “chúc ngủ ngon” để chào ông, và trong lúc họ chào nhau, Cat đứng dậy, lấy bình cà phê đã hết. – Con sẽ đi với bố. Con muốn lấy thêm cà phê vào bình.
Chase ừ để trả lời bà con gái, ông đợi cho đến khi hai bố con đã ra ngoài phòng, mới nói: – Bố có thể tự mình đi đến giường được rồi, con không cần giúp bố đâu.
– Con không nghĩ đến chuyện ấy, – Cat đáp, nhưng ông không tin lời con gái mình. – Cô gái có vẻ dễ thương đấy chứ?
– Ai? – Chase giả vờ không biết con gái mình đang nói đến ai.
– Sloan chứ còn ai nữa. Bố làm như thể bố không biết đấy. – Bà nhìn ông cụ với vẻ trách cứ, rồi nhìn về phía phòng lớn. – Con hy vọng cô ta thông minh và khôn ngoan. Rõ ràng Trey mê tít thò lò cô ta rồi.
Chase đồng ý với nhận xét của con gái mình.