Edit: voi còi
“Nương nương, phía trước đã trông thấy cửa thành!”
Như Ý xoay người, đem than củi trong lồng sắt phái dưới xe gẩy gẩy: “Trước kia mùa đông khắc nghiệt vẫn chịu đựng được, cũng không có cảm giác lạnh như thế, nhưng bây giờ có chút không chịu nổi.”
Uyển Nhược hơi nghiêng đầu, nhiệt độ bên trong xe và bên ngoài chênh lệch nhiều, khiến cho cửa sổ thủy tinh trong suốt, kết lại một tầng sương mù mờ mịt, cảnh vật ngoài cửa sổ nhìn không rõ, Uyển Nhược dùng khăn trong tay lau một cái, mùa đông vùng ngoại thành hoang dã thu hết vào mắt.
“Tuyết rơi rồi sao?” Như Ý hô nhỏ một tiếng: “Hai ngày nay, nô tỳ còn sợ đem hành trình của chúng ta trì hoãn, cũng may chạy nhanh đuổi kịp, cuối cùng cũng đến, hôm nay là mười bốn tháng giêng, sáng mai chính là ngày Tết Nguyên Tiêu , chúng ta coi là đuổi kịp lần náo nhiệt này nha.”
Uyển Nhược xoa xoa mấy cái lên lò sưởi tay Kim Phúc thọ : “Như Ý, ngươi đi theo ta sang đây cũng gần hai năm, đưa mắt không quen, nếu ngươi vui lòng, lần này. . . . .”
Lời của Uyển còn chưa nói xong, liền bị Như Ý cắt đứt:
“Nương nương lại nói những chuyện này làm chi? Nô tỳ liền nhận thức một chủ tử, lấy ở đâu ra thân quyến gì, nương nương đi chỗ nào, nô tỳ liền ở tại nơi đó, đời này cũng không đuổi được nô tỳ đâu, nương nương chớ phí những thứ tâm tư vô dụng này nữa.”
Uyển Nhược hì hì một tiếng cười, đưa tay chọc cái trán của nàng một cái: “Ta là vì ngươi suy nghĩ a, ngược lại lại được nghi ngờ của ngươi.”
Như Ý thở dài: “Nương nương chớ vì nô tỳ tính toán những thứ này có được hay không, này mắt nhìn thấy liền vào kinh rồi, nương nương cần phải khắp nơi cẩn thận mới được, nếu nô tỳ nói, tại trong rằm tháng giêng, nương nương đi chuyến này thật sự bốc đồng, tuy là nương nương không trở lại thăm bệnh, nghĩ đến lão thái thái cũng sẽ không oán giận, mặc dù bây giờ Nam Bắc thái bình, cũng không biết lúc nào thì lại đánh nhau, bây giờ nương nương là hoàng hậu Nam Hạ, nếu Bắc Thần mượn cơ hội này giam giữ phượng giá nương nương, uy hiếp hoàng thượng của chúng ta, nên làm thế nào cho phải?”
Uyển Nhược ngược lại cười: “Chưa từng nghĩ gần hai năm thời gian, Như Ý của ta cũng học xong lo cho nước lo cho dân rồi.”
Nói xong, ngắm nhìn đồng ruộng ngoài cửa sổ từ từ lui về phía sau, lắc đầu một cái: “Hôm nay Triệu Hi lên ngôi không lâu, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, chăm lo việc nước, không phải, cũng không thể lại khai chiến được, lại nói, ta tin tưởng Triệu Hi, mặc dù ta là hoàng hậu Nam Hạ, hắn cũng sẽ không làm ra làm chuyện ta ghét cay ghét đắng . . . . .”
Càng gần cửa thành, Uyển Nhược không khỏi nghĩ tới thiếu niên mạnh mẽ khí thế ở sâu trong trí nhớ, đối với Triệu Hi, trong lòng Uyển Nhược có một phần phức tạp phân tình ở đây, so với Thừa An, Triệu Hi càng giống như đệ đệ của nàng, xung động, mâu thuẫn, mạo hiểm, nhưng cũng chân thực như thế. . . . . .
“Bẩm hoàng hậu nương nương, phía trước chỗ cửa thành giống như loan giá của Thánh thượng Bắc Thần đang đứng ở đó.”
Uyển Nhược thoáng ngẩn người một chút, tuy nói bây giờ nàng là hoàng hậu một nước, nhưng lần này tới Bắc Thần cũng là chuyện riêng, vì vậy, cũng không hạ quốc thư nghiêm chỉnh, nói lý lẽ căn bản không cần phải loan giá của hoàng thượng nghênh đón mới đúng. Uyển Nhược trầm ngâm giây lát, xe ngựa đã đến cửa thành, cửa xe mở ra, Uyển Nhược còn chưa xuống xe, liền nhìn đến ngay phía trước Triệu Hi đang đứng dưới lọng vàng, long bào đai ngọc, hiển lộ rõ ràng bộ dáng thiên tử to lớn, trên đầu đội mũ Cửu Long ngậm ngọc, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, chỉ là sắc mặt có chút nghiêm trang, cởi ra thiếu niên ngây ngô, có một chút lệ khí từ trên người hắn bắn ra. Mắt nhìn mình chằm chằm, không che giấu chút nào, Uyển Nhược khẽ cau mày, mới vừa bước ra một bước, Triệu Hi đã đi lên trước, vươn tay bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng chợt toét ra một đường cong rõ ràng: “Uyển Nhược, cuối cùng ngươi cũng trở lại. . . . . .”
Uyển Nhược chợt thấy không ổn, ánh mắt của Triệu Hi, giọng nói của Triệu Hi, biểu hiện của Triệu Hi, cũng quá không đúng lúc, chẳng lẽ hắn đã quên, thân phận bây giờ của bọn họ, đã sớm không phải thanh mai trúc mã tùy ý chơi đùa trong quá khứ, bọn họ là Đế là hậu của hai nước, đứng ở góc độ chính trị, thân cận như thế, thật sự không hợp quy củ. Ánh mắt Uyển Nhược lướt qua bàn tay đưa ra của Triệu Hi, rơi vào trên người Tô Triệt phía sau hắn, khẽ ngẩn người một chút, lúc nàng đi, quan vị của phụ thân chỉ là Thị Lang mà thôi, hôm nay nhìn quan phục đã là chức Thượng Thư, ngược lại bay lên mau. Nghĩ lại, cũng không ly kỳ, nàng mặc dù lấy chồng Nam Hạ ở xa, Tô gia vẫn còn có Tô Thanh Nhược nửa chừng nhảy ra nhận tổ quy tông, hôm nay là Thục phi địa vị cao quý, hơi nghe thấy, so với Ngạn Linh, vị tỷ tỷ này của Uyển Nhược, rất là được cưng chiều, nghĩ đến con đường làm quan của phụ thân vị quốc trượng đại nhân này, cũng mượn gió đông cuả nữ nhi mà một đường thuận lợi. Uyển Nhược không để lại dấu vết tránh tay của Triệu Hi, đỡ Như Ý xuống xe, ánh mắt Triệu Hi lóe lên một cái, cười nhạt một chút, dù sao còn nhiều thời gian, nhưng cũng không khỏi cẩn thận xem xét nàng, chỉ là hai năm, Triệu Hi cảm thấy, hai người giống như nửa đời không gặp vậy, hai năm bắt đầu nhớ thương chồng chất, sâu như vậy, đạm như thế. . . . . .
Nàng thay đổi đẹp hơn rồi, áo choàng lông chồn màu bạc khoác ở bên ngoài, vẫn có thể phân biệt ra được thân thể yểu điệu như cũ, nhớ ra, hình như nàng đang mang thai, lại xem không chút dấu vết nào là mập mạp lên, trên đầu mũ lông chồn màu trắng rõ ràng, vây quanh đầu đầy tóc đen, ở trong đầy trời tuyết trắng, giống như lẫn vào làm một sắc, dung mạo lại càng hiện lên có vẻ sáng trong. Ánh mắt sáng chói, mặt mày ngày xưa nghịch ngợm ngây ngô, hóa thành quyến rũ phong tình tươi vui, một đôi mắt sáng trong rực rỡ lướt qua hắn, Triệu Hi có thể rõ ràng cảm thấy, khát vọng cùng tưởng niệm đè nén đã lâu dưới đáy lòng mình. . . . . .
Uyển Nhược lo lắng bệnh tình của lão thái thái, từ cửa thành trực tiếp liền hướng Vương phủ mà đến. . . . . .
Xẹt qua mọi người, trực tiếp vào viện của lão thái thái . . . . . .
Nhìn thấy lão nhân trên giường bệnh đã là đèn cạn dầu, nước mắt Uyển Nhược chảy xuống, giống như đang ở hôm qua, Ngoại Tổ Mẫu hiền lành còn nắm tay của nàng một tiếng lại một tiếng dặn dò nàng, hôm nay cũng đã tựa như ngọn nến trước gió, sáng tắt chỉ ở trong nháy mắt. . . . . .
Uyển Nhược quỳ sát ở trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay của lão thái thái, ở bên tai bà gọi một tiếng: “Lão thái thái, Ngoại Tổ Mẫu, cháu đã trở về, nha đầu Uyển Nhược của người trở lại. . . . . .”
Một bên cữu mẫu cũng lau nước mắt gọi theo: “Lão thái thái, lão thái thái, ngài mau mở mắt nhìn đi! Ngày đêm mong lâu như vậy, ngoại tôn nữ nhi trở lại, sao cũng không bỏ được nhắm mắt. . . . . .”
Đám người kêu gào hồi lâu, lão thái thái mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn chằm chằm nhìn tiến tới trước mặt Uyển Nhược, đờ đẫn nhìn hồi lâu, ánh mắt có chút vẩn đục, rơi vào trên người Uyển Nhược, giống như nảy sinh một chút sức sống, cũng dần dần rõ ràng. . . . . .
Đôi môi khẽ động mấy cái, Uyển Nhược đến gần bên môi bà, nghe thật lâu, khôn ngoan đoán ra là một chữ: “Đi. . . . . . Đi. . . . . .”
Uyển Nhược ngẩn ra: “Đi? Là để cho nàng đi sao?”
Uyển Nhược tỉ mỉ nhìn ánh mắt của Ngoại Tổ Mẫu, bên trong thanh tĩnh, giống như hàm chứa nồng đậm lo lắng. . . . . .
Uyển Nhược kinh ngạc một hồi, lão thái thái lại lần nữa lâm vào ngủ mê man, từ trước đến nay lão thái thái là một lão nhân nhìn xa trông rộng, vả lại mọi chuyện cũng vì Uyển Nhược suy nghĩ, thật tâm thật ý thương ngoại tôn nữ này, mặc dù ở gia tộc vinh nhục trước mặt, lão nhân gia cũng chưa từng nghĩ tới đem Uyển Nhược làm xu, phần tâm ý này, cũng là thân tình mà từ đầu đến cuối Uyển Nhược không bỏ được. Chính là nhớ tới phần thân tình này, Uyển Nhược cố ý ở lại bên cạnh lão thái thái hầu hạ, người nào khuyên đều vô dụng, nói là hầu hạ bệnh tật, Uyển Nhược cũng hiểu, hôm nay tình cảnh này của lão thái thái chỉ không quá một hai ngày rồi. . . . . .
Tới giờ ngọ, Vương thị mới vội vã chạy tới, Vương thị hơi có vẻ già đi, tinh thần khí thế hai năm trước, giống như đã biến mất vô ảnh vô tung, trên người có một loại ý thu hiu quạnh, cùng phụ thân con đường làm quan rộng mở hoàn toàn ngược lại. Uyển Nhược nghe thấy, hai năm qua phụ thân lại cưới hai di nương vào phủ, còn có những thứ nịnh bợ kia tìm cách đưa những nữ tử mỹ lệ vào phủ, cũng thu mấy người vào trong phòng phục vụ, đối với Tô Triệt, Uyển Nhược luôn luôn xa lạ, nghiêm túc nói, chưa bao giờ cho rằng ông ấy là cha của mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, người như Tô Triệt giống nhưu là nam nhân cổ đại bình thường nhất, Thừa An của nàng mới là đặc biệt. Ra khỏi wuyx đạo của nam nhân, về sau bao nhiêu lần giống như cũng chuyện đương nhiên, mặc dù Vương thị tính tình kiên cường cũng không thể tránh được, chuyện như vậy, Uyển Nhược không quản được. Hai mẫu tử ở phòng trên lầu nắm tay nói chuyện riêng tư, từ lúc Vương thị thấy Uyển Nhược, nước mắt không dừng lại được, mới vừa rồi có người ngoài ở đây, nhưng không được nói chuyện, hôm nay còn dư lại mẫu tử hai người, Vương thị mới tỉ mỉ quan sát Uyển Nhược, qua hồi lâu nhẹ giọng hỏi thăm:
“Hai năm qua trôi qua có thuận lợi không? Vị hoàng thượng kia đối với con có tốt không? Tôi tớ có nghe lời không. . . . . .”
Một chồng thanh âm, lại dường như muốn đem hai năm qua mỗi một ngày cũng đã hỏi tới Uyển Nhược, trong lòng Uyển Nhược ấm áp:
“Mẫu thân yên tâm, con trôi qua rất tốt. . . . . .”
Vương thị chợt nhớ tới cái gì, cười nói: “Đúng á! Ngược lại mẫu thân hồ đồ, nghe thấy Nam Hạ Đế hậu chim cá tình thâm, nâng khay ngang mày, đều là một đoạn giai thoại dân gian, nghĩ đến chắc là tốt.”
Mặt của Uyển Nhược đỏ hồng, nếu nói là trước kia Vương thị còn treo tâm, lúc này gặp mặt, tính nhẩm trong lòng hoàn toàn buông xuống, nghe tốt hơn nữa, cũng không bằng chính mắt mình nhìn thấy, dù sao cũng là thân khuê nữ của mình, chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra nàng trôi qua có thuận lợi hài lòng. Vương thị thở dài sờ sờ bụng của nàng nhỏ giọng nói:
” Một lần được con trai mới tốt. . . . . .”
Uyển Nhược hơi mím môi: “Con thích nữ nhi hơn .”
Vương thị liếc nàng một cái: “Nữ nhi về sau từ từ sinh, thai đầu phải là một hoàng tử, mới có thể giữ được cuộc sống yên ổn sau này, hôm nay đều đã là hoàng hậu, sao còn tính trẻ con như vậy, mọi việc phải suy nghĩ nhiều hơn, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, hơn nữa tại thâm cung nội viện, điểm này phải nhớ kỹ trong lòng.”
Uyển Nhược bổ nhào tiến vào trong ngực Vương thị: “Mẫu thân, nếu không lần này ngài cũng đi theo con trở về đi thôi!”
Vương thị sờ sờ tóc của nàng, thở dài: “Đời này mẫu thân đã đi qua hơn phân nửa, duy nhất chính là mong đợi con cùng Thừa Bình về sau có thể bình an, bản thân con lúc nhỏ tuy có nhều tai nạn, có thể có mệnh số gặp dữ hóa lành, đệ đệ con lại còn nhỏ, mẫu thân còn phải trông nom chút, chỉ là mặc dù mẫu thân cũng nhớ con thương con, lúc này con thực không nên trở về.”
Uyển Nhược ngẩng đầu nhìn Vương thị một chút, Vương thị sờ sờ đầu của nàng:
“Phụ thân con nóng vội danh lợi, cũng mất tâm bình tĩnh, cũng đi theo hoàng thượng cùng nhau dụ dỗ con trở lại, mẫu thân gửi cho con thư nhà, có một nửa đều là phụ thân của con viết thay, sau khi hoàng thượng lên ngôi, đối với hai nhà Tô Vương rất là ân trọng, ban đầu mẫu thân vốn tưởng rằng, nguyên nhân là bởi vì Thục phi, rằm tháng giêng năm ngoái, thánh giá đến Tô phủ, ở trong tiểu viện của con thổi sáo cả đêm, khi đó, trong lòng mẫu thân liền sợ lên, nam nhân này lạm tình (tình cảm miên man, tức là tình cảm lung tung đi) có lẽ tốt hơn chút, nếu si tình quá mức, cũng là tai họa a! Chớ đừng nói chi là, hắn còn là hoàng thượng, thủ đoạn tâm cơ, nếu cũng dùng ở một chữ tình lên, hậu quả này chỉ cần nghĩ thôi cũng không chịu nổi. . . . . .”