Edit: voi còi
Khoảnh khắc Uyển Nhược từ bên kia bình phong đi tới, Thừa An thực sự bị kinh diễm, hai người thanh mai trúc mã vô tư từ nhỏ, những năm kia khi còn bé, ở tại một chỗ cùng ngủ, cũng là chuyện bình thường, sau này lại vào kinh thành, hai người dần dần lớn lên, cộng thêm phần lớn Uyển Nhược ở tại lão thái thái bên kia, mặc dù Thừa An thường xuyên qua lại, tựa như trạng thái trong khuê phòng vậy, cũng là tối nay lần đầu trông thấy.
Hơn nữa, Uyển Nhược như vậy, trên người mặc một kiện y tẩm (quần áo ngủ) bằng gấm tuyết, y phục rộng thùng thình, không có vật trang trí gì, chỉ thêu một nhánh hoa đào quanh vật áo, cũng không phải là màu phấn hồng tươi đẹp mà là màu xanh, cành đào xanh cùng một cây trâm ngọc bích cài trên đầu nàng tôn nhau lên, trâm ngọc cài một nửa tóc đen, đầu trâm cũng là hình dáng hoa đào.
Tóc còn lại buông xoã sau lưng, dưới trán là đôi mắt sáng chói lọi như châu ngọc dưới biển, ở dưới ánh đèn có mấy phần mông lung, có chút mê mang, còn có mấy phần ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhưng sóng gợn lăn tăn, giống như một hồ nước trong suốt sâu và rộng, làm người ta vừa nhìn, liền hận không được rơi vào.
Thừa An kinh ngạc rơi vào ánh mắt nàng khẽ chu môi, không khỏi lại nhỏ giọng cười lên, Nhược Nhược từ trước đến giờ có chút tính tình nhỏ, đoan trang rộng lượng cũng chỉ là trước mặt người ngoài làm dáng vẻ thôi, ở trước mặt hắn, nàng điêu ngoa tùy hứng, thậm chí có chút không phân rõ phải trái, may mà nàng tự cho mình là tỷ tỷ, mà mấy năm nay thủy chung muốn để cho hắn cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tỷ tỷ, lại không nghĩ, nàng có điểm nào giống tỷ tỷ của hắn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những chuyện kia không phải là hắn chiều nàng, cưng chiều nàng, thay nàng làm bài tập, lừa gạt sư phụ, giúp nàng luyện đàn vượt qua kiểm tra, hôm nay ngẫm nghĩ, từng chút từng chút đều cũng thoáng như chỉ mới hôm qua. Hôm nay họ trưởng thành, hắn có năng lực bảo vệ nàng, cả đời này bọn họ liền sẽ không chia lìa.
Thừa An tiến lên, nhẹ nhàng dắt tay của nàng, khẽ khom người, chặn ngang ôm lấy nàng, Uyển Nhược cả kinh, theo bản năng ôm cổ của hắn, Thừa An so với nàng cao hơn, giữa một hai năm, giống như một thân cây trúc vậy, vèo một cái liền kéo ra thật cao, năm xưa xinh đẹp tuyệt trần khó phân thắng bại, hôm nay cũng thành góc cạnh cương nghị rõ ràng.
Hắn trưởng thành, chưa từng có một khắc, Uyển Nhược cảm nhận được rõ ràng như thế, Thừa An, đệ đệ của nàng là một nam nhân chính cống. . . . . . Tầng tầng màn rơi ở phía sau hai người, khi Uyển Nhược thấy đỉnh màn màu vàng sáng rực, đã bị Thừa An đặt ở trên giường, ánh nến trước màn toát ra hai lần, chiếu vào trong con ngươi hắn, lưu chuyển ra ánh sáng rực rỡ.
Hắn chậm rãi cúi người, Uyển Nhược chợt nhắm mắt lại, nàng rất là khẩn trương, lông mi khẽ vẽ một vòng cong mờ nhạt dưới mắt trên mặt, theo lông mi khẽ run, khẽ lay động hạ xuống, giống như bươm bướm vỗ cánh trên cánh hoa, che khuất đôi con ngươi linh động nghịch ngợm hằng ngày, có một loại mềm mại đáng yêu và ngượng ngùng khó có được.
Môi của hắn không nhịn được rơi vào phía trên, mắt, cái trán, gương mặt, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. . . . . . Nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng dừng ở trên môi nhỏ bé của Uyển Nhược, môi của nàng đầy đặn mềm mại, dính vào phía trên hơi thở cùng ngửi thấy. . . . . .
Lúc này Thừa An mới có cảm nhận, nàng cuối cùng cũng là của ta, ấm áp ướt át, có mùi thơm thanh nhã lịch sự và hứng thú, đây là Uyển Nhược của hắn, trằn trọc, gặm nuốt. . . . . .
Từ lúc mới bắt đầu Uyển Nhược không được tự nhiên đến dần dần phát hiện, Thừa An giống như không biết hôn môi, cũng chỉ dán môi của nàng, cọ qua lại trên dưới, hoặc là hôn một cái rời đi, lại hôn xuống. . . . . .
Uyển Nhược mở mắt ra mới phát hiện, mặt của Thừa An gần trong gang tấc, cũng đã đỏ lên, có chút biểu lộ lo lắng, có chút kích động, có chút khó khăn, đây là mở ra một khuôn mặt kích động, cũng là không lưu loát, bỗng nhiên Uyển Nhược cảm thấy, mình rất có vận cứt chó, cho dù là đệ đệ hay là trượng phu, nam nhân này cùng nàng, cực kỳ rõ ràng là lần đầu tiên. . . . . .
Thừa An lo lắng, làm hắn mới nhìn giống như thiếu niên có tình yêu đầu tiên rồi, cùng với hoàng thượng vừa rồi tưởng như hai người, đây là Thừa An của nàng, đệ đệ của nàng vừa quen thuộc lại xa lạ. . . . . .
Uyển Nhược nghĩ, hai người bọn họ nên coi là thanh mai trúc mã rồi, có phải cũng coi như tỷ đệ yêu nhau hay không, nàng lớn hơn hắn, từ trong lòng đến số tuổi, không nói kiểu cách, nếu như ở hiện đại, thiếu niên cực phẩm như vậy, căn bản không tới lượt nàng, hiện tại nàng còn nói thêm cái gì. . . . . .
Thừa An chọt làm loạn, đem Uyển Nhược kiếp trước giấu ở trong thân thể đào móc ra hơn phân nửa, lấy tư tưởng người hiện đại tới đối mặt, thật không coi vào đâu? Nghiêm túc mà nói, nàng còn chiếm đại tiện nghi, chuyện sau này sau này hãy nói đi! Tình thế trước mắt, Uyển Nhược gả cho Thừa An cũng là lựa chọn tốt nhất.
Thực tế, từ lâu, ở bên trong lòng của Uyển Nhược đã sớm không phải một thiếu nữ trẻ trung, vì vậy hốt hoảng ngắn ngủi đi qua, nhanh chóng nghĩ thông suốt, sau khi thông suốt, lá gan của nàng liền lớn lên. . . . . .
Nàng đưa tay ôm chặt cổ của Thừa An, cẩn thận đưa ra lưỡi liếm hắn thoáng một chút, khi ở hiện đại, Uyển Nhược cũng có bạn trai, mặc dù cửa ải cuối cùng, ở chỗ tư tưỡng cổ hủ nào đó quấy phá giữ được, cái khác nhưng cũng nếm thử không ít, vì vậy so với Thừa An, nàng có kinh nghiệm nhiều hơn.
Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng nhiều năm không luyện tập, cũng quên bảy tám phần, cộng thêm đối tượng không giống nhau, ở trước mặt Thừa An, nàng vẫn thường có thói quen bị động, lần này bỗng làm chủ, cũng không biết nên tiếp tục như thế nào nữa.
Cũng may Thừa An thông minh, cái lưỡi của nàng nhẹ nhàng lộ ra hạ xuống, hắn liền nhanh chóng hiểu bí quyết trong đó, đưa lưỡi ra cạy mở hàm răng của nàng, dây dưa, móc ngoặc, liếm liếm, chơi đùa. . . . . . Thừa An cơ hồ là suy một ra ba, lúc từ trên môi Uyển Nhược rời đi, Uyển Nhược đã thở dốc. . . . . .
Thời điểm ánh mắt của Thừa An rơi vào trên người của Uyển Nhược, con mắt sắc tối dần, Uyển Nhược theo ánh mắt của hắn hơi thấp đầu mới phát hiện, hai người dây dưa, y phục của mình vạt áo trước ngực đã mở rộng, lộ ra áo ngực trong thêu mẫu đơn.
Uyển Nhược không mặc quen áo lót bên này, liền tự mình cải tạo, vẽ theo kiểu dáng hiện đại, để cho Như Ý theo đó mà làm, cũng may nàng có một nha đầu khéo léo thông minh, làm tới mặc lên người, hiệu quả thật không phải tuyệt vời bình thường, phía trên thêu một đóa Mẫu đơn lớn tinh tế, hợp với da thịt trắng muốt của nàng, ở dưới ánh đèn tạo nên một loại mị hoặc cực hạn làm lửa từ đáy lòng Thừa An trực tiếp cháy lên, nhanh chóng chạy đến tứ chi.
Dù sao Thừa An mới mười lăm tuổi, chính là lứa tuổi đối với phương diện này tò mò nhất, mặc dù trưởng thành sớm, mặc dù thù quốc hận nhà chú(ẩn) tại trên người của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là người thiếu niên, thiếu niên huyết khí sôi trào, hơn nữa Uyển Nhược là người hắn tâm niệm nhiều năm, vào giờ phút này, hắn nơi nào còn có thể cầm giữ . . . . . .
Đưa tay cầm tơ lụa bên hông của Uyển Nhược, nhẹ nhàng xé ra, y phục trên người Uyển Nhược liền mở ra, mặc dù Thừa An không lưu loát, lại không phải không hiểu chuyện, lúc ở Bắc Thần làm thư đồng cho Triệu Hi ở Thái Học, đông cung cực phẩm cũng xem không ít, những hoàng tử kia mọi người hoang đường, những đồ chơi này thay đổi lấy được, hắn cũng đã gặp qua không ít.
Lý luận suông đuổi theo trận giết địch mặc dù không giống nhau, nhưng dù sao cũng hiểu nhiều hơn, đến lúc này, trong đầu không tự chủ được liền nhớ lại, từng cái so ra, dùng ở trên người Uyển Nhược. . . . . .
Áo ngực, quần lót, đã sớm chẳng biết đi đâu, trong đầu của Uyển Nhược cũng không còn lý trí có thể nói, choáng váng, giống như đặt mình trong trong mây, môi của Thừa An, tay của hắn, mỗi một nơi đi qua, giống như đốt ra một cây đuốc, làm bỏng ngũ tạng lục phủ của nàng nói không ra là khó chịu. . . . . .
Ừ. . . . . . Đau. . . . . . Loại đau bất chọt này, đem lý trí của nàng trong nháy mắt kéo trở lại, giống như đem cả người nàng từ giữa bổ làm hai nửa, xé rách, đau đớn. . . . . .
Cái này Thừa An lại biết, lần đầu khi thiếu nữ hư thân, cũng sẽ trải qua cửa ải này, mặc dù đau lòng, cũng không dừng lại chốc lát, tiến quân thần tốc, môi hôn ở moi của Uyển Nhược, ngăn lại thanh âm nàng kêu đau. . . . . .
Thừa An hiểu rất rõ mình, hắn có thể hung ác đối với bất luận kẻ nào trong thiên hạ, duy chỉ có đối với Nhược Nhược của hắn, hắn không muốn nàng nhận một ít uất ức khổ sở nào mới tốt, nếu nàng kêu đau, hắn thật sẽ không nỡ, nhưng Uyển Nhược hắn nhất định phải được, hơn nữa đang ở tối nay, hắn cũng không đợi được nữa rồi, hắn đã đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến ngày hai người gặp lại, nàng là của hắn, cả đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp, nàng đều là Nhược Nhược của hắn.
Nhược Nhược. . . . . . Nhược Nhược. . . . . . Nỉ non kèm với thở dốc, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. . . . . . Gió đêm khẽ thổi từ ngoài của sổ đi vào, màn khẽ lay động nhẹ nhàng, màn vàng bị hất ra một chút, từ bên trong mờ mịt ra mơ hồ tiếng rên rỉ lẩm bẩm ngâm nga, lời tâm tình nhỏ, thề non hẹn biển, ly biệt sau tương tư. . . . . . Hội tụ ở chung một chỗ, giống như một khúc vui mừng, thỉnh thoảng êm ái, thỉnh thoảng kịch liệt.
Vừa giống như khe núi khẽ cong, róc rách mà qua, từ vách đá nơi ào ào xuống. . . . . . Uyển Nhược đã sớm không biết đêm nay là đêm nao, chỉ nhớ rõ nam nhân ở trước mắt là Thừa An, có Thừa An ở đây, nàng cái gì đều không cần nghĩ, không cần sợ, hắn là đệ đệ của nàng, cũng là nơi nàng dựa vào. . . . . .
Đau đớn qua đi, dần dần dâng lên chính là khó nhịn, khó nhịn quá khứ, chính là vui vẻ, cái loại cực hạn vui vẻ đó, giống như thẳng tắp bay vào đám mây lại phút chốc rơi vào thung lũng vậy, dục sinh dục tử (muốn(ham muốn) sống muốn chết), dục tiên dục Phật (muốn tiên muốn phật), khó nói cái loại mùi vị đó. . . . . . Uyển Nhược đã cảm thấy mình nhiều lần sống chết.
Khi tất cả bình tĩnh lại, ngoài cửa sổ đã là trăng sáng sao thưa. Tình đã chậm, đêm chưa tàn, cảm giác sau khi trở về, Uyển Nhược cảm thấy cả người đau nhức không chịu nổi, trong thân thể còn lưu lại kích tình vừa rồi, khẽ không tự chủ run rẩy, giống như cành hoa khinh động trong gió . . . . . .
Hắn ôm nàng, tứ chi quấn quít, cổ dán vào cổ, thân cận không nói ra được: “Nhược Nhược, tối nay là ta mười lăm năm, khoảnh khắc vui sướng nhất, nàng là của ta. . . . . .”
Giọng nói của Thừa An có chút khàn khàn trầm thấp, trong đêm yên tĩnh, nhưng cũng có loại hấp dẫn khó có được. Uyển Nhược khẽ ngẩng đầu, trên mặt của hắn có một chút mệt mỏi, ngoài mệt mỏi cũng là vui mừng kích động, một loại kích động tâm nguyện đã được đền bù, sau này nếu như? Uyển Nhược đột nhiên cảm thấy, không quan trọng, giờ khắc này chân thực như thế.
Nếu như nàng thành thực xem kỹ mình, rồi sẽ biết, có lẽ nàng đã sớm thích Thừa An rồi, trước kia là đệ đệ, tối nay hắn thành nam nhân của nàng, về sau là trượng phu của nàng. . . . . .
Thừa An thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài, lúc chợt lại khẽ nở nụ cười, ôm chặt Uyển Nhượcư, hôn nàng một cái:
“Nhược Nhược nàng không cách nào biết được, trong lòng ta vui mừng bao nhiêu. . . . . .”
Lúc chợt cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng: “Ta hiểu biết rõ nàng muốn là cái gì, nàng yên tâm, ta sẽ làm được, ta có thể làm được, sẽ không có tam cung lục viện, có chỉ là ta và nàng, sớm chiều làm bạn, sống chết đi theo, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. . . . . .”