Giới Tu Tiên Này Kỳ Lạ Quá

Chương 27: Chương 27



Tuổi thọ của người tu tiên dài hơn, nhưng cũng có điểm cuối cùng.

Có rất nhiều tu sĩ bởi vì không thể đột phá bình cảnh, tuổi thọ cạn kiệt mà chết.

Bởi vậy người tu tiên phải có ý thức cấp bách hơn mới phải.

Cô đã trách nhầm Lý Văn Văn rồi, không phải trẻ con thời này không có chí tiến thủ, mà là “Giáo viên” có vấn đề.

Chất lượng giáo của giới tu tiên này đáng lo quá.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, giáo viên đời sống cười híp mắt nói: “Em có lòng chăm chỉ học hành là chuyện tốt.

Bây giờ em vẫn chưa dẫn khí nhập thể, bình thường có linh thực nuôi dưỡng cơ thể chỉ là một mặt, giấc ngủ cũng rất quan trọng, nghỉ ngơi thật tốt, đảm bảo tinh thần và thể lực dồi dào mới học hành có hiệu quả được.”

Tống Nhất có ý kiến khác, nhưng một đại lão Độ Kiếp Kỳ giờ chỉ là gà mờ chưa nhập môn không có quyền lên tiếng.

Cô bị tống về ngủ lại, đương nhiên, bởi vì chuyện này không phù hợp với thói quen của cô nên chắc chắn là cô không ngủ được.

Cô đang tự hỏi bao giờ dẫn khí nhập thể.

Với thiên phú của Tống Nhất, tu luyện chưa bao giờ là việc khó, kiếp trước có lẽ còn phải cân nhắc đến công pháp, bình cảnh, nhưng tu lại lần nữa, những chuyện này đều không thành vấn đề.

Vấn đề duy nhất là, tâm ma trong thức hải của cô.

Tống Nhất muốn diệt trừ tâm ma trước, sau đó mới tu luyện từ đầu, nếu không sớm muộn gì “Cô ta” cũng sẽ trở lại quấy phá.

Nhưng bây giờ cô không có thực lực trong người, lại cảm thấy không được an toàn.

Hai cái đều khó mà lựa chọn.

Cô dự định sẽ dành cho mình một chút thời gian để xem xét hệ thống tu tiên hiện tại rồi tính sau.

Nếu như thật sự không được thì cũng không thể kéo dài, nhanh chóng tăng tiến tu vi, tu luyện hai môn bí pháp bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất.

Với trạng thái hiện giờ của cô, có thể trà trộn vào trong những đứa trẻ này là an toàn nhất.

Cũng không phải trẻ con thì sẽ không có những suy nghĩ khác, mà là dù bọn họ có suy nghĩ thì cũng không giấu được quá nhiều chuyện, hơn nữa tu vi lại thấp, những việc làm được cũng hạn chế, dễ phòng bị hơn.

Tống Nhất lặng lẽ quy hoạch, chẳng mấy chốc thời gian đã đến bảy giờ, Lý Văn Văn ở giường bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Đợi đến bảy giờ rưỡi, trong quá trình đó lệnh bài thân phận của Lý Văn Văn đã vang lên ba lần, nhưng lần nào cũng bị cô bé tắt đi, hơn nữa còn có xu hướng ngủ say hơn.

Tống Nhất không thể nhịn được nữa: “Lý Văn Văn, cậu mà còn không dậy là muộn giờ học đấy!”

Lý Văn Văn thò tay ra từ trong chăn, đưa vòng tay trữ vật cho Tống Nhất: “A Nhất tốt, cậu cõng tớ đến phòng học đi, trong vòng tay trữ vật của tớ có bùa nhẹ người, như vậy cậu cõng tớ sẽ không nặng.

Mật khẩu là…”

Bình thường trên những loại pháp khí như vòng tay trữ vật hay lệnh bài thân phận sẽ có ký hiệu linh lực của cá nhân, đề phòng bị đánh cắp.

Ở kiếp trước của Tống Nhất, người không có linh lực gần như không dùng được pháp khí.

Mà bây giờ, pháp khí không còn dành riêng cho tu sĩ, ngưỡng cửa sử dụng ngày càng thấp.

Người không có linh lực vẫn có thể sử dụng, không thiết lập được linh lực để phân biệt thì có thể dùng mật khẩu để mở khóa.

Đương nhiên, theo như hiểu biết của Tống Nhất, một số pháp khí phức tạp hơn cũng có yêu cầu sử dụng tương tự, không phải ai cũng có thể nắm giữ.

Nói mật khẩu cho cô dễ dàng như vậy, cũng không sợ cô cuỗm luôn đồ rồi bỏ chạy.

Tống Nhất cạn lời: “Nếu cậu còn không dậy thì tớ đi trước đây.”

Lý Văn Văn bật dậy: “Chờ tớ với, tớ xong ngay!”

Cô bé còn chưa mở mắt đã bắt đầu mặc quần áo rửa mặt, biểu hiện cụ thể là: Đồ buộc tóc là pháp khí, tự động tết bím tóc cho cô bé; quần áo là pháp khí, cô bé chỉ cần mở hai tay ra là tự động mặc vào cho cô bé; đồ dùng rửa mặt đương nhiên cũng không ngoại lệ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.