Tuy vẫn chưa dẫn khí nhập thể nhưng cô có thể cảm nhận được, nồng độ linh khí ở thế giới này rất bình thường mà, không nên như vậy mới phải…
Vừa nghĩ, Tống Nhất vừa cầm quả vui vẻ bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Có một điểm Lý Văn Văn không hề nói sai, linh quả này rất ngon, chua chua ngọt ngọt, mọng nước.
Không biết có phải là do bây giờ cơ thể này vẫn chưa ích cốc hay không, cô ăn gì cũng cảm thấy rất ngon.
Ăn quả xong, chỉ còn lại hột, Lý Văn Văn lại nhắc nhở cô: “Đừng vứt! Đây mới là cái quan trọng nhất!”
Tống Nhất nhìn cô bé với vẻ khó hiểu.
Cô không nhìn ra hạt này có gì khác thường.
Cảm giác tiền bối dẫn dắt người mới này khiến cho Lý Văn Văn rất vui vẻ, cô bé nhiệt tình chia sẻ: “Ngâm h ột của quả vui vẻ trong nước, uống vào có thể khiến người ta cười to mười phút.
Thế nên nó mới gọi là quả vui vẻ đó.
Ngày mai chúng ta đi trêu đùa mọi người đi.”
Tới rồi tới rồi, kịch bản ngáng chân nhau quen thuộc.
“Sau đó thì sao?” Tống Nhất khiêm tốn hỏi.
“Sau đó gì?” Lý Văn Văn hoang mang hỏi lại.
“Sau khi để người khác cười to mười phút á, chắc còn có hiệu quả khác hoặc là hậu chiêu đúng không?”
Ví dụ như khiến người ta rơi vào ảo cảnh không ra được, khiến người ta cào nát mặt mình, khiến người ta cảm thấy như kiến đốt khắp người…!Có nhiều cách lắm.
Không thể nào chỉ vì muốn nhìn người khác cười to mười phút được, đây mà gọi là trêu đùa người khác ư?
Lý Văn Văn mê mang chớp mắt: “Không có, như vậy đã vui lắm rồi.
Hoặc là cậu có ý tưởng nào hay hơn?”
Tống Nhất quan sát sắc mặt của cô bé, sau đó nói: “Tớ cũng không có ý tưởng khác.”
Cô không chắc chắn đứa trẻ này thật sự chỉ muốn nhìn người khác bật cười hay là không muốn tin tưởng cô, vì vậy mới không nói hết mọi chuyện với cô.
Mặc kệ ra sao, cô đều phải cẩn thận, kẻo lại trở thành đối tượng của những trò đùa dai.
Đang suy nghĩ thì Lý Văn Văn đã bắt đầu lục tìm vòng tay trữ vật của cô bé: “Cậu có ăn cái này không? Còn cái này nữa…!Cho cậu hết đó.”
Cô bé lấy ra không ít linh quả, hào phóng đưa cho Tống Nhất.
Nhìn thấy linh quả có linh khí nồng đậm, Tống Nhất khó hiểu: “Chẳng phải cái này rất quý giá hay sao? Cho tớ?”
Chỉ một quả vui vẻ lúc nãy mà Lý Văn Văn còn trân trọng như vậy, rõ ràng những thứ này còn quý giá hơn, lại đột nhiên muốn cho cô, là có ý đồ gì ư?
Vu oan hãm hại cô trộm đồ?
“Thường thôi, chỉ là linh quả bình thường, chỗ tớ còn nhiều lắm.”
“Nhưng linh khí của những “Linh quả bình thường” này chẳng phải còn nhiều hơn quả vui vẻ lúc nãy hay sao?”
“Linh khí quan trọng gì đâu.
quả vui vẻ ăn ngon như vậy, lại không mua được, thế nên mới quý đó.
Còn những quả này có vị rất bình thường, lại không thú vị, chẳng có gì hiếm lạ.”
Tống Nhất: “…”
Lần đầu tiên cô nghe nói có người đánh giá giá trị của một loại linh quả bằng việc nó có ngon hay không.
Người tu tiên chưa bao giờ để ý đến h@m muốn ăn uống, nếu không cũng sẽ không ích cốc tu hành.
Lý Văn Văn lén nhét một đống quả đắng xanh mơn mởn vào trong tay Tống Nhất.
Tống Nhất mặt không đổi sắc lựa quả đắng ra, cô không nhận ra loại linh thực này, nhưng lại có thể cảm nhận được làn sóng linh khí của thứ này là mạnh nhất: “Cái này chắc không phải cho tớ đâu đúng không?”
Sắc mặt của Lý Văn Văn bỗng trở nên đau khổ: “A Nhất tốt, cậu ăn nó giúp tớ đi.
Cái này đắng lắm, ăn xong miệng toàn vị đắng, mẹ tớ còn bắt tớ ăn mỗi ngày.”
“Người tu tiên không thể đắm chìm trong việc hưởng thụ niềm vui, ham mê những thứ bên ngoài, tập trung vào đại đạo mới là quan trọng nhất.” Tống Nhất nhắc nhở cô bé.
Cô không biết ai đã rót những quan niệm kỳ lạ cho Lý Văn Văn, nhưng nếu đã có duyên thì cô cũng không ngại nhắc nhở vài câu.