Gió Xuân Rực Lửa

Chương 42: 42: Đau Lòng Một Bó Hoa Hồng Lớn



Lâm Sơ Thịnh ngồi ngâm chân, nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, lòng nghĩ về đủ loại cảm xúc trong hôm nay, vừa thẹn vừa bực, sao trên đời này lại có người đáng ghét như anh cơ chứ!

Cô vẫn còn quá đơn giản, ngây thơ rồi.

Trước khi lên giường đi ngủ, Quý Bắc Chu lại gửi tin nhắn cho cô, 【 Tan cuộc rồi, bây giờ sẽ lái xe về nhà.

Lâm Sơ Thịnh vẫn nghẹn một cơn tức ở trong lòng, nên không trả lời lại.

Trái ngược lại, trên đường về nhà Quý Bắc Chu cầm điện thoại lên xem nhiều lần, khiến cho Quý Thành Úc không chịu được nữa, phải lên tiếng trêu chọc, “Anh, anh đang đợi điện thoại của chị dâu hả?”

Quý Bắc Chu không tỏ ý kiến.

“Muộn như vậy, chị dâu đã đi ngủ chưa?”

“Chưa đâu.”

“Vậy sao chị ấy không trả lời anh? Anh chọc người ta giận rồi à?” Quý Thành Úc thò đầu lại gần với vẻ hưng phấn, “Phụ nữ mà, cần phải dỗ dành, tặng hoa, tặng quà nhỏ xinh, có khi cũng không cần phải là thứ đắt tiền, các cô ấy đều sẽ mềm lòng thôi…”

“Lời em nói có tin được không?”

“Xét chuyện yêu đương, em có kinh nghiệm hơn anh nhiều.”

“Trừ em dâu ra, đều là kinh nghiệm thất bại cả, nghe hay không cũng thế.”

“…”

Quý Thành Úc sắp tức đến điên rồi, hơn nữa hôm nay có lòng làm mối cho bạn bè lại bị cậu ta chửi ngược là đồ thiểu năng, cơn tức đầy bụng, mặt cũng bị nghẹn đỏ cả lên.

Giữa trưa ngày hôm sau đi đến nhà bố mẹ ăn cơm, đây đã là dự định của hai vợ chồng từ trước, Triệu Thiến phải đi làm, khi tan làm mới ghé đến, đồ ăn cũng đầy bàn rồi, chỉ chờ cô ấy đến, xào lại hai món cho nóng là xong.

Sau khi cả nhà ngồi vào bàn, Quý Thành Úc lại bắt đầu oán trách người anh ruột nào đó.

“Bắc Chu, con lại bắt nạt nó à?”

Chu Tô Hồng cũng quen thấy cảnh này rồi, hai anh em này từ nhỏ đến lớn có yêu thương lẫn nhau bao giờ đâu.

Quý Bắc Chu là anh trai, nhưng toàn thích “bắt nạt” em mình, nhưng Quý Thành Úc cũng không biết bị làm sao, đã bị bắt nạt mà còn thích chạy theo đuôi anh mình.

“Mẹ, mẹ nhìn anh ấy kìa, không thèm phủ nhận luôn!” Quý Thành Úc nói thẳng.

Quý Bắc Chu nhướng mày nhìn hắn một cái, “Anh không ngờ em kết hôn rồi, mà còn thích mách lẻo với bố mẹ đấy? Em là học sinh tiểu học à? Hơn nữa…”

“Lúc ăn cơm đừng nói chuyện, ảnh hưởng đến tiêu hóa.”

“…”

Lúc sắp ăn xong bữa cơm, Quý Vĩnh Chính vẫn luôn không nói gì bỗng buông đũa xuống, nhìn về phía Quý Bắc Chu, “Bắc Chu.”

“Bố.”

Quý Vĩnh Chính đã hơn 50 tuổi, là người làm kinh doanh, ông có mày kiếm mắt sắc, hàng mày rậm nhíu chặt, mang đến cho người khác cảm giác không giận mà uy, nhà bọn họ là một gia đình cha nghiêm mẹ hiền điển hình.

“Con định khi nào sẽ quay về?”

Nghe được lời này, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên khác lạ.

“Chẳng lẽ con định làm ở đó cả đời? Nguy hiểm vậy, lại còn xa nhà, mấy năm trước bố cũng chưa muốn nhắc đến chuyện này, bây giờ em trai con cũng lấy vợ rồi, nếu con yêu đương kết hôn, quanh năm ở nơi xa xôi như vậy, có cô gái bằng lòng, nhưng chắc gì bố mẹ người ta đã cho phép, về nhà tìm một công việc ổn định có phải tốt hơn không…”

Quý Bắc Chu cũng buông đũa xuống, “Bố, tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện này.”

“Bố biết công việc của con rất có ý nghĩa, nhưng con cũng cần phải suy nghĩ đến hiện thực! Mấy năm trước nhà chúng ta nhận được điện thoại, nói khi con đi bắt nhóm trộm săn, bị thương nặng đang ở phòng cấp cứu, bệnh tình nguy kịch, lãnh đạo con báo đến nhà, lúc ấy mẹ con suýt chút nữa đã ngất xỉu.”

“Được rồi, đang lúc ăn cơm đừng nói những lời này.” Chu Tô Hồng thấy ông nhà mình có hơi tức giận, vội vàng khuyên ngăn hòa giải.

“Đúng đấy bố, bố ăn thêm cơm nữa đi.” Quý Thành Úc cười nói.

“Hôm nay mẹ làm món sườn rất ngon, bố ăn thêm đi bố?” Triệu Thiến cũng nói lời giảng hòa.

Quý Vĩnh Chính không nói gì trên bàn cơm nữa, nhưng cơm nước xong xuôi ông lại gọi Quý Bắc Chu vào trong thư phòng, hai người lại nổi lên mâu thuẫn bởi vì công việc của anh.

**

Tuyết rơi không ngừng suốt một ngày, nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ.

Tuyết mới vừa ngừng, trời hơi sáng lên, Lâm Sơ Thịnh nghe được bố cô nói chuyện điện thoại, hình như máy bơm nước vừa mới đem đi sửa lại hỏng rồi, bố cô lại gọi thợ đến sửa một lần nữa.

Trong nhóm lớp của nghiên cứu sinh, có hai giáo sư đã thông báo cho lớp trưởng, nói chương trình của học kỳ đã học xong hết rồi, đến cuối tháng là hạn nộp luận văn, Lâm Sơ Thịnh lại ngồi ở nhà thu thập những tài liệu có liên quan đến luận văn.

Đến giờ cơm trưa, cô nhận được điện thoại của Triệu Thiến, bởi vì tuyết rơi nhiều, nên cô ấy được nghỉ, cô ấy hẹn cô trưa nay đi dạo phố và đi ăn.

Sau khi gặp nhau, Lâm Sơ Thịnh còn cười rồi nói, “Cậu và tớ ra ngoài ăn cơm, thế chồng cậu ở nhà một mình thì sao?”

“Gần đây anh ấy đang ở nhà bố mẹ chồng tớ, không cần phải để ý đến đâu.”

“Thế sao cậu không đi?”

“Hôm qua tớ mới qua đó rồi.” Triệu Thiến còn nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ăn cơm ngày hôm qua, cô ấy không nhịn được, lại lên tiếng thở dài.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại than ngắn thở dài thế kia.”

“Lúc trước tớ kể với cậu rồi đấy, bố mẹ chồng tớ không thích công việc của anh cả, bởi vì chuyện này, giữa trưa ngày hôm qua lại ồn ào, không ai vui vẻ.”

“Bố thì mong anh cả quay lại tìm việc khác, nhưng anh cả không chịu, hai người đều có lý riêng, tớ lại làm con dâu, em dâu, cũng không biết nói thêm gì.” Giọng điệu của Triệu Thiến mang vẻ không biết phải làm sao.

“Thế nên gần đây anh Thành mới thường xuyên chạy về nhà bên đấy, nếu bố và anh cả lại cãi nhau, anh ấy cũng đứng ra khuyên được vài câu.”

Lâm Sơ Thịnh nghe một cách nghiêm túc, cô hơi đăm chiêu, hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ, nhưng khi ở Vân Nam cô lại nhìn thấy được sự độc ác tàn nhẫn của kẻ trộm săn, cũng hiểu được sự lựa chọn của Quý Bắc Chu.

Mấy ngày trước cô còn tức giận với anh, nhưng bây giờ lại thấy thấu hiểu và đau lòng cho anh, thế nên khi Quý Bắc Chu gửi tin nhắn cho cô một lần nữa, cô cũng trả lời lại.

【 Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi? Em còn giận không? 】

Lâm Sơ Thịnh nghĩ chắc anh đang buồn vì chuyện ở trong nhà, lại cảm thấy cô làm như vậy đúng thật là khá nhỏ nhen, tùy hứng.

【 Tôi không giận đâu.

【 Mấy ngày nữa tôi phải đi rồi, bữa cơm mà em bảo mời tôi, em định khi nào sẽ mời đấy? 】

Lần trước mời anh ăn cơm nhưng anh lại là người trả tiền, Lâm Sơ Thịnh cũng nghĩ tâm trạng anh có vẻ không tốt, cô cũng đang nợ anh một bữa thật, mời anh đi ăn cũng là điều nên làm, 【Tôi lúc nào cũng rảnh.

【 Vậy đêm nay đi, tôi đến đón em.

【 Được.

Đến thời gian đã hẹn, Lâm Sơ Thịnh chào bố mẹ rồi vội vàng ra khỏi cửa, cô còn bảo Quý Bắc Chu đợi ở chỗ cách nhà cô một khoảng.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, giờ lại đang là những ngày có tuyết, chưa đến năm giờ, sắc trời đã tối.

Lâm Sơ Thịnh che kín cả người lại, chỉ để lộ đôi mắt, tuy vậy nhưng gió vừa thổi qua, cô vẫn lạnh đến mức run cầm cập, trên dọc đường cô vẫn luôn suy nghĩ, gần đây chắc tâm trạng anh ấy không tốt, phải làm sao để an ủi anh ấy hai câu đây?

Tới thời gian địa điểm đã hẹn, hình như Quý Bắc Chu còn chưa tới, cô vừa định lấy điện thoại ra xem giờ, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

“Lâm Sơ Thịnh.”

Cô quay đầu —

Trời đất mù mịt, dưới ánh đèn đường, Quý Bắc Chu đang ôm một bó hoa hồng ở trong ngực.

Hết chương 42.

Lời của tác giả:

Em gái Lâm, cô xong rồi, khi mà cô cảm thấy lo lắng đau lòng cho một người đàn ông, cô chắc chắn xong rồi…

Quý Thành Úc: Quá đáng ghét rồi, anh bảo cách của em không dùng được, thế còn tặng hoa làm gì?

Anh Bắc: Anh nghĩ chắc cô ấy sẽ thích.

Quý Thành Úc: ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.