Gió Nổi Lên Rồi - Triều Lộ Hà Khô

Chương 1



1

Lúc thanh toán, đối tượng xem mắt lấy cớ đi vệ sinh, điện thoại của anh ta để trên bàn sáng lên, là giao diện trò chuyện WeChat.

Anh ta gửi tin nhắn: “Công việc của cô ấy ổn định, tính cách cũng được, nhưng mọi phương diện đều tầm thường, hơn nữa cô ấy đã ba mươi tuổi, điều kiện của tôi không tệ, còn có thể tìm lại.”

Tôi bình tĩnh thanh toán hóa đơn, phần ăn của mỗi người tầm năm mươi tệ, khi trả tiền xong, đối tượng xem mắt quay lại, ngượng ngùng nói: “Để tôi chuyển lại cho cô nhé?”

Tôi lắc đầu, lúc xách túi đi ra ngoài, đúng lúc nhận được điện thoại của mẹ tôi. Giọng nói của bà ấy vang lên:

“Lần này thế nào? Người ta là công chức, tuổi tác xấp xỉ con, điều kiện cũng không tệ.”

Tôi cầm điện thoại, xuyên qua dòng người tấp nập, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, nhân viên bán hàng đang đặt một hộp bánh sắp hết hạn vào khu vực khuyến mãi đặc biệt.

Tôi không nói lời nào, im lặng bày tỏ thái độ của mình, mẹ tôi cao giọng nói, vừa sốt ruột vừa lo lắng: “Lâm Ngộ An, ngày mai con đã ba mươi tuổi rồi, có thể thực tế một chút được không.”

Tôi nhìn lên bầu trời và nói: “Có thể.”

Tôi mua hộp bánh sắp hết hạn kia mang về nhà, cũng đột nhiên mới chợt nhớ ra, qua đêm nay tôi sẽ ba mươi tuổi.

Tôi không thể đợi được đến mười hai giờ, vậy nên tôi đã thắp nến trước, tôi không ước gì cả, bởi vì tôi biết những gì mình mong muốn căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện.

Nhưng khi tôi mở mắt ra, ánh nến chiếu xuống, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một phong thư.

Phong bì màu trắng có mùi hương của hoa diên vĩ, bên trên viết “Gửi bạn học Tiểu Viên”, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc.

Không có chữ ký, nhưng mắt của tôi lại giật lên một cái, dường như tôi đã biết đó là ai. Người mù chữ gọi tôi là bạn học Tiểu Viên, có lẽ chỉ có một người.

Tôi rút tờ giấy trong phong bì ra, phía trên chỉ có hai dòng chữ: “Bạn học Tiểu Viên, tớ thích cậu, đừng có mà không biết điều.” Ngày tháng ghi trên đó là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2017. Lúc đó tôi mới học lớp 12, mười bảy tuổi. Cậu ấy cũng vậy. Nhưng năm đó tôi không nhận được bức thư tình này.

Chữ viết còn rất mới, như vừa mới viết vậy, thật là kiêu ngạo quá trời, chữ viết trên đó bị vội vàng gạch bỏ, dường như người viết cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Vậy mà trong lòng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, thuận tay cầm bút lên, viết hai chữ ở chỗ trống phía dưới: “Thần kinh.”

Bên kia ngơ ngác hồi lâu, hình như là đang kinh hãi, mấy chữ ngập ngừng hiện lên: “Mi là ai?“

Tôi dường như cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, nín thở, kiên nhẫn lừa cậu ấy: “Trần Nhai Bạch mười bảy tuổi đấy à? Tôi là bà tiên đỡ đầu của cậu.”

Cậu ấy im lặng thật lâu để tiêu hóa những lời này, hồi lâu sau, hai chữ to đùng từ từ hiện lên, lúc này đổi lại là cậu ấy mắng tôi: “THẦN KINH.”

Tôi cầm bút tiếp tục viết, bình thản nói: “Tôi thật sự là bà tiên đỡ đầu của cậu, tôi có dự cảm ngày mai cậu chơi bóng rổ sẽ bị trẹo chân, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút.”

Cậu ấy không để ý tới tôi nữa, rõ ràng là thái độ không tin.

Tôi đắc ý đặt bút xuống, cứ chờ đi, không nghe lời mẹ đỡ đầu, phải què quặt một tháng.

2

Bạn học Tiểu Viên.

Ngay từ đầu Trần Nhai Bạch đã gọi tôi như vậy, cậu ấy chuyển đến từ năm lớp 11, vừa mới đến đã là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, cậu ấy ngồi phía sau tôi lúc thi môn tiếng Anh đầu học kì để chia lớp.

Cậu ấy có đôi mắt hoa đào hẹp dài, mỉm cười gọi tôi: “Bạn học Tiểu Viên.”

Các tên trong danh sách của kỳ thi này để dạng bính âm, tên bính âm của tôi là Liyuan, hai chữ sau của tôi là Ngộ An, cái tên mù chữ này nhìn thoáng qua liền cho rằng đó là cách phát âm của từ Viên*.

*(圆): Bính âm là yuan.

Trần Nhai Bạch có một đôi chân dài, đưa chân ra một cái là có thể móc được chân ghế của tôi, tôi quay đầu lại, lông mi và mái tóc lưa thưa trên trán của cậu ấy phát sáng trong ánh nắng vàng, sống mũi cao thẳng: “Giúp tớ một tí đi.”

Tôi gật đầu, rất dễ dàng đồng ý.

Sau khi có kết quả, tôi thi được ba mươi điểm tiếng Anh, cậu ấy cao hơn tôi một chút, ba mươi tám điểm. Có lẽ cậu ấy viết văn tốt hơn tôi một chút.

Kết thúc chia lớp, hai chúng tôi không may bị xếp vào lớp cuối cùng vì thành tích kém cỏi.

Khi cậu ấy đi về phía tôi, tôi cảm giác mình sắp bị tên trùm trường này đ.ánh một trận, kết quả là cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, xoa đầu tôi một cách lộn xộn, chậc một tiếng: “Bạn học Tiểu Viên, tiếng Anh của cậu không được tốt lắm. Hay là để tớ bổ túc cho cậu?”

Ba mươi tám điểm bổ túc tiếng Anh cho ba mươi điểm, cậu cũng tự tin gớm.

Tôi bực bội quay đầu đi.

Thật ra thành tích của tôi không kém như vậy, nhưng bố mẹ ầm ĩ đòi ly hôn đã lâu, tôi cố ý thi bị điểm kém để họ chú ý, đáng tiếc là tôi thất bại rồi.

Trái lại còn không cẩn thận khiến cho Trần Nhai Bạch ghi thù với mình.

Sau đó Trần Nhai Bạch làm phiền tôi khá lâu, bạn học Tiểu Viên bạn học Tiểu Viên, gọi tôi suốt một năm như vậy.

Thế nên sau này không có ai gọi tôi là bạn học Tiểu Viên nữa, tôi còn có chút không thích ứng được.

3

Vào ngày tôi ba mươi tuổi, tôi không làm gì cả, xin nghỉ phép một ngày ở nhà để nghỉ ngơi. Tờ giấy kia đặt ở trước mặt, tôi chống đầu nhìn thật lâu, chữ trên giấy vẫn dừng lại ở cuộc đối thoại ngày hôm qua.

Trên giao diện WeChat, nhảy ra khung chat của đối tượng xem mắt: “Có muốn ra ngoài nói chuyện thêm nữa không, cảm giác của tôi đối với cô thật ra cũng không tệ.”

Đối với anh ta mà nói, tôi không đạt yêu cầu, nhưng có thể làm kế hoạch B. Nhưng thực ra tôi cũng từng là sự lựa chọn đầu tiên và bắt buộc của ai đó.

Tôi đang định trả lời, trên tờ giấy lại xuất hiện một câu cay cú: “Cô thật sự là bà tiên đỡ đầu sao? Là phù thủy thì có. Chân tôi bị thương rồi.”

Hê hê, tất nhiên là tôi biết. Năm đó Trần Nhai Bạch ngã bị thương ở chân, bắt lấy nhược điểm của tôi, rõ ràng là bị thương không nặng, còn bảo tôi chạy vặt nửa tháng cho cậu ấy. Rót nước, ăn uống, làm bài tập, đều dựa vào một câu “bạn học Tiểu Viên”.

Khi đó tôi đứng ở trước mặt cậu ấy, bật cười: “Cậu sẽ không đi vệ sinh mà cũng cần tớ giúp đấy chứ?”

Trần Nhai Bạch lúc ấy nói thế nào? Cậu ấy cúi người xuống, ra vẻ yếu ớt rồi vùi đầu vào vai tôi, phả hơi thở nóng lên cổ tôi, xấu xa cong khóe môi: “Nếu cậu muốn, cũng không phải không thể.”

Hiện tại tôi đã ba mươi tuổi, thế mà vẫn có thể nhớ rõ đuôi lông mày của cậu ấy khi đó rung động lòng người đến mức nào.

Tôi vẫn chưa viết tiếp, trên giấy lại xuất hiện một câu khác, cậu ấy hỏi: “Nếu cô là tiên, vậy thì cô đang ở đâu? Tại sao tôi không thấy cô.”

Tôi nắm chặt cây bút, viết rất chậm: “Tôi đang đợi cậu ở một tương lai rất xa.”

Cậu ấy chậm rãi hỏi: “Bạn học Tiểu Viên có trở thành phóng viên không?”

Tôi viết: “Có.”

Đây là lời nói dối đầu tiên của tôi. Ước mơ báo chí của tôi đã c.hết trong năm đầu tiên tốt nghiệp, tôi làm văn chức trong một đơn vị, nhiệm vụ hàng ngày là sản xuất các văn bản rác.

“Tôi có làm cảnh sát không?”

Tôi viết: “Có.”

Lời nói dối thứ hai. Cậu ấy đã không đến được tương lai mà cậu ấy xứng đáng.

Nét bút của cậu ấy dường như không kìm nén được sự vui mừng, một lúc lâu sau mới vừa nghiêm túc vừa không được tự nhiên mà thêm vào một dòng, vờ như vô tình hỏi: “Tôi và bạn học Tiểu Viên có kết hôn không?”

Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, hoá ra cậu ấy của mười bảy tuổi thật sự thích tôi, tiếc là đến tận năm tôi ba mươi tuổi mới thực sự biết. Tôi kìm nén sự chua xót, chữ bên dưới ngòi bút gần như run rẩy: “Có.”

Thật lâu sau, mấy dòng chữ to như rồng bay phượng múa mới đắc ý hiện ra: “Sớm đã nhìn ra cậu ấy có suy nghĩ không chính đáng với tôi rồi.”

Lừa gạt một tên ngốc, tôi cảm thấy thật áy náy.

4

Tháng 3 năm 2017, tôi bị phạt đứng bên ngoài văn phòng giáo viên chủ nhiệm vì thành tích trượt dốc không phanh. Giáo viên chủ nhiệm gọi cho bố mẹ tôi, không một ai bắt máy.

Trên mặt tường đối diện dán hình ảnh tuyển sinh của các trường đại học, tôi đọc qua một cách không mục đích.

Tôi không nghĩ đến việc học trường nào, c.hết thì c.hết thôi, đối với tôi, sau này cũng không thể chạm vào con chữ nữa.

Bên tai đột nhiên xuất hiện giọng nói của Trần Nhai Bạch, cậu ấy chỉ vào một trong những bức ảnh của các trường đại học nói: “Tớ muốn học ở học viện cảnh sát này.”

Chân cậu ấy vẫn còn khập khiễng, không biết đứng bên cạnh tôi để làm gì.

Tôi định quay đầu đi, cậu ấy giữ gáy tôi lại, không cho tôi cử động lung tung, đầu ngón tay lạnh ngắt: “Cậu phải học trường đại học truyền thông đối diện với trường của tớ, vậy thì chỉ cần băng qua đường là đến. Cậu làm phóng viên được rồi.”

Tôi còn tưởng rằng cậu ấy nhìn thấy chuyên ngành lý tưởng của tôi trong giờ học, định nói cái gì mà ưu điểm của tôi, chẳng hạn kiểu như thật sự cầu thị, dám lên tiếng… Trần Nhai Bạch lười biếng bổ sung lý do: “Cậu cười rất đẹp.”

*Thật sự cầu thị (实事求是): Là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”.

Trên đài phát thanh đang phát bài hát rất hot năm đó, hình như tên là “Gió Nổi Lên Rồi”, tôi không nói gì, đột nhiên dọc theo hành lang đi về phía trước, lúc đi đến ngã rẽ, Trần Nhai Bạch bỗng nhiên cười gọi tôi một tiếng: “Bạn học Tiểu Viên.”

Tôi quay đầu lại, cậu ấy đứng ở phía ánh sáng, gió thổi tung mái tóc của cậu ấy, cùng với góc nghiêng mặt tỏa sáng rực rỡ.

Cậu ấy hỏi: “Cậu bỏ đi làm gì.”

Tôi không tức giận mà trả lời: “Đi vệ sinh.”

Cậu ấy nhìn tôi, đáp lại bằng một nụ cười.

Trên đài phát thanh đúng lúc hát đến đoạn “Trải qua bao góc cạnh của năm tháng cuộc đời/ vẫn không trụ nổi mà gục ngã trước nụ cười của cậu”, ai gặp Trần Nhai Bạch ở tuổi mười bảy, đều cảm thấy cậu ấy rất phiền.

Sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy, làm cho tôi choáng váng cả một đời.

Sau đó tôi đến trường đại học truyền thông, đi qua con đường đó rất nhiều lần, nhắm mắt lại ba mươi giây rồi mở mắt ra, lần nào cũng không thể gặp được Trần Nhai Bạch.

Đồ nói dối.

Lẽ ra, ngay từ đầu, chúng ta không nên làm phiền lẫn nhau như vậy.

5

Thật ra Trần Nhai Bạch không nói nhiều lắm, từ lần trước biết được đáp án mà cậu ấy kỳ vọng, cũng không nhớ tới tôi nữa.

Tôi kẹp tờ giấy viết thư ở một nơi mà tôi có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Đã mấy ngày trôi qua, không có thêm bất cứ chữ viết tay nào. Cho đến khi tôi quay lại sau khi bị vị sếp hói năm mươi tuổi chỉ trích, vô thức nhìn về phía bức thư tình, cuối cùng trên giấy đã có chữ viết tay mới.

Đường cong uyển chuyển của hình nón xuất hiện ở phía trên, chữ viết rời rạc, kèm theo một chút thiếu kiên nhẫn.

Tôi nghiến răng: “Trần Nhai Bạch, cậu nháp bài tập toán trong thư tình của bà tiên đỡ đầu đấy à?”

Lúc này cậu ấy mới chợt nhận ra: “Cô còn ở đây sao?”

Đúng vậy, tôi luôn ở đây.

Tôi hỏi: “Bạn học Tiểu Viên không để ý tới cậu nữa à?”

Trên tờ giấy bị ấn lõm xuống một dấu vết khó chịu.

Xem ra tôi đoán trúng rồi.

Tôi nhìn qua số ngày, tốc độ dòng chảy thời gian ở hai bên tờ giấy là như nhau, bên kia chắc là số bảy, thời kỳ s1nh lý của tôi vẫn rất ổn định ở số bảy và tám.

Tôi nói: “Hôm nay cậu đừng làm phiền cô ấy.”

Một dấu chấm hỏi xuất hiện bên cạnh câu của tôi.

Tôi giải thích lý do: “Hôm nay cô ấy đến kỳ s1nh lý.”

Sau đó tôi trơ mắt nhìn chữ trên giấy viết rồi lại sửa, cuối cùng chỉ có một người túng túng xấu hổ.

Tôi quên mất bây giờ cậu ấy chỉ mới mười bảy tuổi, sẽ ngại ngùng về những thứ này.

Tôi đặt bút xuống, cau có mặt mày. Đột nhiên trong đầu hiện ra cảnh tượng mà tôi chưa từng trải qua, vô cớ xuất hiện, như thể một điều mới mẻ nhưng lại là chuyện đã xảy ra.

Tôi nhìn thấy Lâm Ngộ An mười bảy tuổi bước vào lớp, môi hơi tái nhợt, tiếng người trong phòng học ồn ào, cô ấy nhìn thấy trên bàn mình có thêm một cốc nước gừng đỏ ấm áp. Không biết ai đã để nó ở đó. Nếu như cô ấy quay đầu, có thể nhìn thấy thiếu niên lười biếng bên cửa sổ đang dùng sách che mặt, nhưng lại lộ ra vành tai đỏ bừng.

Đoạn kí ức này, bắt đầu trở nên xa xôi và cũ kỹ, không còn rõ ràng trong trí nhớ của tôi nữa.

Tôi chớp mắt mấy cái, cúi đầu kinh ngạc nhìn tờ giấy kia, vậy mà lại muốn rơi lệ, đây là chuyện vừa mới xảy ra sao? Bởi vì những dòng chữ của tôi sao?

Tôi viết trên thư tình: “Trần Nhai Bạch, cậu lấy nước gừng đỏ từ đâu vậy?”

Cậu ấy viết: “Đừng quan tâm.”

Tôi quay lại câu chuyện, gần như lừa gạt nói: “Bà tiên đỡ đầu vượt đường xa đến đây, nói thay cho bạn học Tiểu Viên của rất lâu rất lâu sau này, cô ấy nói —— cậu của thời trung học trực nam quá rồi.”

*Trực nam (直男): Là thuật ngữ chỉ những chàng trai có tính cách ngay thẳng, không khua môi múa mép, có tinh thần, trách nhiệm. Cũng thường dùng để ám chỉ chàng trai cứng nhắc, khô khan, không biết tán tỉnh con gái.

Cậu ấy im lặng.

Tôi nói thêm: “Vì vậy, tốt nhất cậu nên nghe theo chỉ đạo của tôi trước.”

Thật ra tôi căn bản cũng không ôm bất cứ kì vọng nào cả, Trần Nhai Bạch vốn dĩ không phải kiểu người sẽ nghe lời người khác, đôi khi tự cao tự đại đến mức khiến người ta phát cáu.

Nhưng câu trả lời của cậu ấy lại là —— Được. Nếu có thể khiến bạn học Tiểu Viên thích tôi nhiều hơn một chút, vậy thì câu trả lời của tôi là, được.

Tôi ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn vào dòng chữ, các khớp tay đang cầm bút chuyển thành màu trắng bệch.

Những gì tôi làm, đã vượt qua thời gian, lừa dối người thiếu niên chưa trưởng thành của mình, dạy cho cậu ấy làm thế nào để tránh xa Tiểu Viên.

Đừng cứu bạn học Tiểu Viên nữa, Trần Nhai Bạch.

6

Trần Nhai Bạch bắt đầu coi tôi như thùng rác. Thường bắt đầu bằng từ “bạn học Tiểu Viên”, kết thúc cũng là “bạn học Tiểu Viên”. Cậu ấy cũng thường đề cập đến những thứ khác, nhưng sẽ nhanh chóng quay lại chủ đề. Nếu cuộc sống là một vòng tuần hoàn quanh đi quẩn lại, vậy thì Tiểu Viên chính là nút thắt của cậu ấy.

“Tiểu Viên vừa cài trâm cài tóc mới, rất đẹp.”

Thế là cậu ấy dựa vào đó để bắt đầu câu chuyện.

“Thằng nhãi lớp A khối tự nhiên kia lại tới tìm Tiểu Viên mượn sách, nó không biết tự mua à?”

Sau đó, cậu ấy h.ành h.ạ lớp A trên sân bóng.

Tôi yên lặng nghe những lời tâm sự của cậu ấy, chỉ trong đôi ba câu, tôi dường như nhìn thấy được ngôi trường tràn ngập đồng phục màu xanh trắng kia một lần nữa, tôi chưa bao giờ biết những tâm sự thời thiếu nam này của Trần Nhai Bạch.

Tôi kiên nhẫn sửa chữa hành vi của cậu ấy hết lần này đến lần khác, không nên làm phiền quá nhiều đến Tiểu Viên, phải duy trì cảm giác khoảng cách, không ai cần một người đàn ông quá nghe lời.

Trở về từ quầy hàng nhỏ thì đừng thuận tay mua cho Tiểu Viên sữa vị dâu tây nữa, mua cho cô ấy một cốc cà phê đắng để nâng cao tinh thần, như một sinh viên tốt nhắc nhở cô ấy tích cực học tập.

Đừng lúc nào cũng sai vặt bạn học Tiểu Viên nữa, từ giờ phải lịch sự nói xin chào và cảm ơn.

Trần Nhai Bạch làm theo lời tôi nói trong một khoảng thời gian, thái độ đối với tôi tốt hơn rất nhiều: “Cậu ấy không ghét tôi như vậy nữa rồi.”

Tôi mím môi, cứng nhắc viết: “Cậu cảm thấy cô ấy rất ghét cậu sao?”

Cậu ấy im lặng một hồi rồi viết: “Phải.”

Tôi ủ rũ vùi đầu vào cánh tay của mình, không biết làm thế nào, bởi vì lúc đó tôi quả thực rất ghét cậu ấy.

Thật ra thành tích của Trần Nhai Bạch rất tốt, khoảng thời gian cậu ấy chuyển trường đến có hơi muộn, thi sót một môn Ngữ Văn, các môn khác thì gần như đều đạt điểm tối đa, chỉ là khi đó không đợi được tới kỳ thi cuối cùng để lộ ra thành tích thật sự của cậu ấy, cho nên đến bây giờ tôi mới biết.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Vậy tại sao trong kỳ thi chia lớp cậu lại chép bài thi tiếng Anh của Tiểu Viên?”

Nét bút của Trần Nhai Bạch rời rạc, nói toạc ra: “Nếu như vậy thì làm sao có thể gọi cậu ấy là bạn học Tiểu Viên, ai cũng có thể gọi cậu ấy Ngộ An, chỉ có tôi ngay từ lần đầu gặp đã gọi cậu ấy là bạn học Tiểu Viên.”

—— Ngay từ đầu, tôi nhất định phải là người đặc biệt nhất.

Cậu ấy quả thật là một người rất rực rỡ. Ngay cả kiểu người không quan tâ m đến mọi thứ xung quanh như tôi cũng biết; hồi trung học, những người chói mắt nhất đơn giản chỉ có ba loại, gia thế, nhan sắc và thành tích, tình cờ Trần Nhai Bạch lại có cả ba thứ. Cậu ấy có khuôn mặt đẹp, bố là cảnh sát đã hi sinh vì thi hành công vụ, về phần thành tích xếp hạng cuối cùng của cậu ấy, cũng coi như là nổi bật khác người.

Không biết tại sao cậu ấy lại thích tôi.

Tôi có chút bất đắc dĩ, viết chầm chậm: “Vì sao nhất định phải gọi là Tiểu Viên chứ?”

Trần Nhai Bạch đáp lại bốn chữ: “Hiệu ứng Tiểu Viên.”

Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng sẽ có hình dạng.

Và khi bạn học Tiểu Viên xuất hiện, tình cảm của Trần Nhai Bạch càng trở nên rõ ràng.

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.