Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 67: Chẳng lẽ là vì anh thích cô ta…



Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt người con gái trở nên buồn bã. Sự kiêu ngạo, nhiệt tình và cả sự tự tin vừa rồi hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta không cam lòng cắn môi, tròng mắt đỏửng: “Năm trước em suýt chút nữa bỏ mạng, là anh đã cứu em. Lúc em bịđẩy vào phòng phẫu thuật, anh đã nói anh thích con gái ngoan ngoãn nghe lời, cho nên em vẫn luôn rất nghe lời anh… Lúc xuất viện, anh nói anh không thích con gái khóc, cho nên em không khóc… Tại sao anh không thích em… Em đã cố gắng nỗ lực trở thành mẫu người anh thích mà…”

“Ở trong phòng phẫu thuật, vìđể khiến tâm trạng côổn định, bất kỳ lời nói dịu dàng nào cũng đồng nghĩa với một nửa liều thuốc mê.” Lời nói của Tần TưĐình lạnh lùng, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn vẻđau lòng trên mặt đối phương một lần, giọng điệu vẫn lãnh đạm thờơ: “Phụ nữđược tôi cứu khỏi quỷ môn quan nhiều lắm, từ bà cụ tám mươi đến bé gái một tuổi bi bô tập nói. Ai cũng ngoan ngoãn biết điều, nghe lời bác sĩ. Tôi đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân của mình, chẳng lẽ ai tôi cũng thích à?”

Cô gái kia thay đổi dáng vẻương ngạnh vừa rồi, đỏ mắt cắn môi, tựa như sắp khóc.

Quý Noãn thầm nghĩ, loại người như Tần TưĐình không phải là kiểu phụ nữ nào cũng có thể nắm bắt được.

Người này, lúc ấm áp thì cười như hồ ly, lúc lạnh lùng thìđúng là lạnh đến thấu xương, hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Cô thật sự nghĩ không ra, Mặc Cảnh Thâm và Tần TưĐình đều có bản tính tự phụ, lạnh lùng, xa cách bẩm sinh từ trong xương, chẳng hiểu tại sao hai kẻ tẻ nhạt như vậy lại có thể trở thành bạn thân của nhau.

Cô gái kia rưng rưng nước mắt: “Em, em không giống bọn họ… Anh nói không thích con gái bảo sao nghe vậy… Em sẽ lập tức cố gắng thay đổi mình… Em biết gia thế anh hiển hách, không phải người phụ nữ nào cũng có thể xứng đôi với anh. Tuy rằng gia đình em không tính là danh gia vọng tộc, nhưng dù sao cũng có quan hệ làm ăn với Tần thị. Em cho rằng chúng ta có thể…”

Ánh mắt của những y tá và bác sĩ vây xem ngoài cửa đều khác nhau, có người đồng tình cũng có người coi thường. Có người thấy đây chẳng phải là tin tức gì lớn, thản nhiên nhìn về hướng này. Dù sao chuyện các cô gái theo đuổi bác sĩ Tần đến tận bệnh viện chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai.

Phớt lờ những ánh mắt xung quanh, rốt cuộc Tần TưĐình cũng chịu bố thí cho cô gái một cái liếc mắt, nhưng vẫn lạnh lùng hời hợt như cũ: “Bấy lâu nay cô bị tôi chặn ngoài cửa vô số lần, chẳng lẽ còn chưa nhận ra sự thật này sao? Tôi không thích cô, cho dù cô có biến thành kiểu nào thì tôi cũng sẽ không thích.”

Giọng nói của anh lạnh lùng tuyệt tình, chẳng có một chút ấm áp hay xót thương nào.

Cô gái cắn môi, chỉ trong khoảnh khắc mà trái tim cứ như bịđông lạnh trong hầm băng.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Năm ngoái ởđây, cô ta là bệnh nhân còn anh là bác sĩđiều trị chính. Anh chịu trách nhiệm cho sức khỏe của cô ta. Sở dĩ anh cười dịu dàng như thế làđể trấn an sự sợ hãi và căng thẳng của cô ta.

Ngoại trừ thân phận thầy thuốc và bệnh nhân, giữa cô ta và anh chẳng là gì cả.

Bấy lâu nay cô ta bị chặn ngoài cửa nhiều lần như vậy, nhưng trước giờ vẫn không có cơ hội đến gần anh.

Cuối cùng… khó khăn lắm hôm nay cô ta mới suýt có cơ hội vào được phòng anh…

Nhưng còn chưa kịp vào, cô ta đã nhận được đáp án vô tình nhất.

“Vậy, anh thích cô ta sao. Anh cho cô ta vào phòng, chẳng lẽ là vì anh thích cô ta…” Bất chợt cô gái kia chỉ về phía Quý Noãn đang đứng bên trong.

Quý Noãn nhất thời giật mình.

Này này này, cái mũ này côđội không nổi đâu!

Cô và Tần TưĐình vốn không quen biết, cả hai kiếp đều không quen. Ngay cả chuyện tình cảm cá nhân của Tần TưĐình cô cũng không rõ. Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới!

Cô gái này bị kích động quá mức rồi hả? Nói vậy mà cũng nói được sao? Được anh ta cho phép vào phòng buổi trưa làđồng nghĩa với thích à? Cô ta cho rằng Tần TưĐình bị bệnh thần kinh hay là tình thánh? Anh ta là bác sĩ, chẳng rảnh rang đến vậy đâu!

“Bác sĩ Tần! Nếu như anh thích người như cô ta, em cũng có thể biến mình trở nên giống cô ta vậy! Em thật sự thích anh…”

Tần TưĐình đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nâng cánh tay dài lên đóng sập cửa lại, ngăn cách cô gái ở bên ngoài.

“Để cô chê cười rồi.” Anh lãnh đạm nhìn Quý Noãn vẫn còn đứng trong phòng khám.

Quý Noãn nhướng mày, cười trêu chọc: “Các cô gái nhỏđều theo đuổi anh đến tận bệnh viện vậy sao?”

Tần TưĐình không đáp, đi thẳng đến bàn làm việc kéo ngăn kéo ra, lấy túi giấy khổ A4 đưa cho cô.

Thấy anh không nói tiếp, Quý Noãn cũng không hỏi nữa. Cô cũng không quáđểýđến chuyện vừa rồi, bước đến, đưa tay ra nhận: “Trong thuốc này…”

“Tôi đã nhờ vài chuyên gia quen biết phân tích thuốc côđưa, bên trong không chứa thành phần gây hại.” Tần TưĐình bỏ tay vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Nếu như có cơ hội, cô hãy mang thêm những loại thuốc khác ở chỗông ấy đến đây, tôi sẽ kiểm tra thành phần những thứ thuốc đó rồi mới kết luận sau.”

Tâm trạng Quý Noãn vừa mới thả lỏng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại như bắt được đầu mối khác: “Ý anh là?”

Tần TưĐình nhướng mày: “Nếu ba cô chỉ uống riêng thuốc trong lọ này thì sẽ có tác dụng thanh nhiệt nhuận trường. Nhưng thuốc này rất đặc biệt, nếu dùng chung với thuốc có thành phần tương khắc thì sẽ có tác dụng ngược lại, khiến cho các cơ quan suy kiệt với tốc độ chậm. Nhưng trước mắt còn chưa có những thứ thuốc khác nên tôi không thể cho ra kết quả phân tích cuối cùng. Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.”

***

Quý Noãn ra khỏi bệnh viện. Bất giác cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cô xoay người thì nhìn thấy cô gái tỏ tình thất bại khóc đến mascara nhem nhuốc đầy mặt. Cô ta đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa bệnh viện, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên tay cô với vẻ mặt khiếp sợ.

Thấy ánh mắt của cô ta, rốt cuộc Quý Noãn cũng biết cô ta đang khiếp sợđiều gì. Cô chẳng thèm đểýđến khoảng đệm nhỏ này, xoay người đi thẳng.

Thật ra thì lâu rồi cô không đeo chiếc túi này. Lần trước, cô gặp tai nạn rơi xuống nước, túi cũđã bị thấm nước nên không thể dùng được nữa. Sau đó cô ra cửa hơi vội, chị Trần mới giúp cô lấy cái túi này, vì vậy Quý Noãn đành dùng nó luôn.

Cô gái ngồi trên ghế dài, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Quý Noãn. Cô ta ngơ ngác hồi lâu, rồi lại cúi đầu, nhìn hình ảnh Diamond-Forever vừa mới tra Baidu một cách khó tin.

Diamond-Forever này là túi cầm tay kiệt tác của Chanel! Được trang trí bằng 334 viên kim cương nhỏ, kiểu dáng vừa xa hoa vừa trang nhã. Cả thế giới chỉ có 13 cái, là phiên bản giới hạn số lượng cực kỳít.

Hai năm trước, chiếc Diamond-Forever thứ 14 được sản xuất. Có tin đồn, đấy là quà sinh nhật mười tám tuổi của cô Cả nhà họ Quýở Hải Thành, do ba của cô là Quý Hoằng Văn tặng. Diamond-Forever là quà sinh nhật do thương hiệu Chanel đặc biệt chế tác riêng cho cô Quý, chỉ thuộc về riêng một mình cô. Chuyện này đã từng làm giới thượng lưu bàn tán rất lâu…

Cho nên chiếc túi đóđâu chỉ có thể mua được cả cái phòng thay đồ của cô ta, đây là chiếc túi trị giá 1,59 triệu nhân dân tệđấy!

Quý Noãn vốn dựđịnh về thẳng Quốc tế Oran, nhưng khi đi ngang qua Tập đoàn Mặc thị thì cô lại xuống xe ở gần tòa nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.