Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1618: Em là tiểu tình ca của anh (187)



Tần Tư Đình trước khi quay lại phòng khám bệnh đã kịp nghe thấy cuộc trò chuyện của hai điều dưỡng, bước chân anh không hề khựng lại, vẫn tiếp tục đi thẳng.

Thời Niệm Ca quay lại tầng hai mươi hai, sau khi vào phòng bệnh cô ngồi xuống giường, không tài nào ngủ lại được.

Trong đầu cô liên tục hiện lên ánh mắt lạnh như băng của Tần Tư Đình, cô vẫn không hiểu được vì sao anh lại căm ghét mình như thế?

Mãi trời mới sáng hẳn, cô gọi điện cho Tiêu Đạt.

Tối hôm trước Tiêu Đạt say khướt trong quán bar của mình, vừa chợp mắt được hai ba tiếng đã có người gọi điện đến, giọng nói anh cáu bẳn: “Này này, ai đấy, m* nó, có biết ông đây đang ngủ không? Có việc gì thì nói lẹ lên, m* nó mệt thật…”

“Tiêu Đạt.” Thời Niệm Ca lạnh nhạt: “Khi nào anh tỉnh rượu, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Tiêu Đạt nghe thấy giọng nói của Thời Niệm Ca, lập tức mở to đôi mắt đang nhập nhèm, vội vàng nhìn số điện thoại, thoáng chốc tỉnh cả rượu, chắc do anh làm ra chuyện xấu vài năm trước nên mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe thấy giọng của cô là mồ hôi lạnh lại túa ra.

‘”Niệm Niệm? Chuyện gì thế? Tối hôm qua anh tụ tập với mấy người bạn, uống nhiều quá, hết thùng này đến thùng khác, bây giờ đầu hơi khó chịu… em định hỏi gì vậy…”

“Bốn năm trước, chính là lúc ba mẹ em xảy ra chuyện, em đưa di động cho anh đi đăng ký, ngoại trừ xóa hết dữ liệu và tin nhắn, anh còn làm gì nữa?”

“…”

Đột nhiên người bên kia di động im lặng.

Thời Niệm Ca không muốn hoài nghi bất cứ người nào, nhưng với sự hiểu biết của cô với Tần Tư Đình, cô không nghĩ ra được tại sao anh lại có thái độ đó với mình, không chịu tái hợp, không chịu làm người yêu bạn bè gì gì đó cũng được, nhưng rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?

“Ôi, anh đau đầu quá, đợi anh tỉnh rượu sẽ nói chuyện với em tiếp, cái gì mà đăng ký điện thoại, anh chả nhớ gì cả…”

Mấy năm nay Thời Niệm Ca lăn lộn trong giới kinh doanh hỗn độn, loại người nào mà cô chưa từng gặp, ngay cả một người một mực giữ im lặng cô còn nhìn ra được họ đang nghĩ gì.

Rõ ràng Tiêu Đạt có vấn đề.

Nhưng đúng là anh ta uống say, bây giờ nói năng loạn xạ.

“Ừm, khi nào tỉnh gọi cho em.”

“Ok ok, tiểu tổ tông à anh ngủ trước đây.”

Nói xong, Tiêu Đạt nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó một người chưa từng khóa máy, phá lệ khóa di động cả ngày.

Tiêu Đạt không cách nào ngủ được, đến trưa anh bồn chồn lái xe đến Lâm Thành, đến thẳng tập đoàn Lăng Tiêu tìm cháu lớn Tiêu Lộ Dã.

Buổi chiều Tiêu Lộ Dã có việc, không có thời gian tiếp anh, đến tối mới xuất hiện, cũng chỉ tìm một quán bar gần công ty ngồi một lúc, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tiêu Đạt, anh lạnh lùng liếc chú nhỏ một cái: “Có chuyện gì? Đụng đến ai? Bị người ta đuổi giết à?”

Tiêu Đạt lắc đầu, sau đó nghĩ một chút, lại gật đầu: “Đúng, sắp bị đuổi đến nơi rồi.”

“Ai?”

“Thời Niệm Ca.”

Nghe thấy tên này, ánh mắt Tiêu Lộ Dã cũng lạnh đi.

Mấy năm nay anh có việc đến Los Angeles, muốn giúp Thời Niệm Ca sống cuộc sống yên ổn, cô từ chối, bốn năm qua, ngoại trừ vài lần anh đến thăm đứa nhỏ, rất ít khi cô gặp anh, cho dù có bị cô lập một mình chống đỡ cô vẫn luôn từ chối sự trợ giúp của anh, cứ giằng co như thế vài năm, thậm chí chuyện tập đoàn Thời Đạt đột nhiên chuyển về nước, anh cũng vừa biết được.

Cô ấy quay về Hải Thành vì điều gì? Không cần hỏi anh cũng có câu trả lời.

“Cô ấy thế nào?”

“Chú…” Tiêu Đạt say khướt cả đêm, ban ngày lại không ngủ được, lái xe đến đây đợi cả buổi, bây giờ đầu vẫn còn lâng lâng, khó chịu, sắc mặt cũng khó coi: “Lúc đó nhà họ Thời xảy ra chuyện, di động của Thời Niệm Ca ở chỗ chú, Tần Tư Đình gọi đến đều bị chú cúp, cậu ta nhắn tin thì chú xóa.”

Tiêu Lô Dã im lặng nhìn chú mình, đương nhiên anh đã đoán được việc này từ lâu, không nói gì cả.

“Sau đó… Chú còn giả làm Niệm Niệm nhắn tin lại cho cậu ta…” Tiêu Đạt thò tay gãi đầu: “Nhưng mà chú cũng đâu nói rõ, chú chỉ nói nhà họ Thời xảy ra chuyện rồi, sau đó nói không cần cậu ta quan tâm, có Tiêu Lộ Dã đến Mỹ giúp rồi, tóm lại… chú đưa cháu ra đứng mũi chịu sào.”

Tiêu Lộ Dã nheo mắt lại, tay cầm ly rượu, nhịn lại cơn giận muốn đập bể đầu chú nhỏ, lạnh lùng nhìn chú mình: “Còn gì nữa?”

“Sau đó không phải Thời Niệm Ca về lại Hải Thành à, không biết xảy ra chuyện gì, khi quay lại Mỹ em ấy không hề nhắc đến Tần Tư Đình nữa, tựa như không muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu ta vậy.” Tiêu Đạt nhớ lại: “Nhưng lúc ấy tập đoàn Thời Đạt chỉ còn cái vỏ bọc, lúc dì Bạch kia đổ tiền vào cũng chẳng thể lấp đầy, căn bản không thể chống đỡ nổi công ty nhà họ Thời, Niệm Niệm sứt đầu mẻ trán, đột nhiên Tần Tư Đình sai người đưa tiền đến giúp, cậu ta không hề ra mặt, chỉ là khi ấy đúng lúc chú đang ở dưới lầu công ty của Niệm Niệm, trông thấy người đến, chú đã chặn lại.”

Tiêu Lộ Dã nhớ lại chuyện xảy ra bốn năm trước, ánh mắt lạnh đi: “Cho nên khi ấy chú muốn cháu gửi năm triệu đến để ngăn dòng tiền của cậu ta?”

Tiêu Đạt hơi thẹn nhìn cháu mình: “Ừm… chú muốn cháu và Niệm Niệm đến với nhau, dù sao cháu cũng thích em ấy nhiều năm rồi, em ấy liên tục từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Tiêu, có lẽ muốn rạch ròi với cháu, không muốn thiếu nợ cháu, nhưng khi ấy đột nhiên Tần Tư Đình sai người đưa tiền đến, chú phải nói với mấy người kia, Tiêu Lộ Dã đã rót năm triệu vào tập đoàn Thời Đạt trước rồi, họ không cần quan tâm nữa, còn nói thêm chuyện bên này đã có Tiêu Lộ Dã lo, không cần nhà họ Tần nhúng tay vào…”

“Tuy nhiên, Thời Niệm Ca không hề biết chuyện sau này Tần Tư Đình có đến giúp mình, nhưng khi cô phát hiện ra số tiền này của nhà họ Tiêu, đã trả lại hết, em ấy chẳng nhận tiền của bên nào.” Tiêu Đạt vừa nói vừa dè dặt nhìn sắc mặt mỗi lúc một u ám của Tiêu Lộ Dã: “Cháu lớn, cháu đừng giận, bốn năm nay nay chú không dám nhớ đến chuyện này, nhưng vừa sáng sớm hôm nay, Niệm Niệm đột nhiên gọi điện đến hỏi, dọa chú sợ hết cả hồn… Chú cảm thấy nếu em ấy biết được sự thật… thật sự sẽ giết chú…”

“À đúng rồi, còn nữa, sau này Tần Tư Đình đích thân đến Los Angeles, cũng bị chú lấy danh nghĩa Thời Niệm Ca đuổi đi, hôm ấy vừa hay cháu ở đó, xe đậu trước tập đoàn Thời Đạt, Tần Tư Đình chắc cũng nhìn thấy cháu.” Tiêu Đạt mặt nhăn nhó: “Chú định giúp cháu giữ chân Tần Tư Đình thôi, cháu đừng trách chú, nhưng phía Niệm Niệm chú không biết phải nói thế nào mới đúng…”

Tiêu Lộ Dã lạnh mặt: “Chú cũng làm nhiều chuyện nhỉ?”

Mặt mũi Tiêu Đạt nhăn tít lại: “Chú biết chú hồ đồ, nhưng làm sao bây giờ? Nếu Niệm Niệm biết rõ những chuyện này, chú sợ sẽ bị xếp vào danh sách truy s.át mất…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.