Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy

Chương 7



11.

Tiếng kêu cứu của trưởng tỷ ngày càng yếu ớt, An Tề Minh hoảng loạn cực độ, dùng d.a.o găm cạy ra một khe hở trên nắp quan tài đá, lại tìm thấy một cái cuốc sắt rơi trong lăng mộ.

Dù là một thư sinh, hắn ta cũng biết dùng kỹ xảo mánh khóe.

Trước khi trưởng tỷ ngạt thở, hắn ta đã kịp thời tìm được cách cậy nắp quan tài ra thành công.

Nắp quan tài đá rơi xuống đất phát ra một tiếng động trầm đục, lật ngửa ra ngoài, trên đó còn có vết m.á.u do trưởng tỷ cào xước.

Trưởng tỷ từ trong quan tài bật dậy, há miệng hít lấy không khí bên ngoài, quần áo trên người trưởng tỷ do nỗi sợ hãi và sự giãy giụa vừa rồi mà trở nên xộc xệch.

Vừa nhìn thấy An Tề Minh, trưởng tỷ lập tức ôm chầm lấy hắn ta, vừa khóc vừa cười: “An lang, ta tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa!!!”

Lục Dương Vân thoát ch cảm kích hôn lên má An Tề Minh, trưởng tỷ coi tình lang của mình như anh hùng.

Sau khi căng thẳng cực độ, An Tề Minh dễ dàng bị k1ch thích h@m muốn, hắn ta cắn và hôn vài cái lên vai, lên cổ của Lục Dương Vân.

Lăng mộ cũng không ngăn cản được đôi gian phu dâm phụ này làm chuyện ân ái ngay tại chỗ.

Sau khi thân mật, An Tề Minh an ủi trưởng tỷ vài câu, quay đầu chất vấn ta: “Lục Thư Ngọc, vừa rồi khi ta cứu trưởng tỷ của ngươi, vì sao lại không giúp đỡ?”

“Tại sao trưởng tỷ của ngươi lại nằm trong quan tài đá! Là ngươi ra tay sao?!”

“Ngươi muốn hại ch trưởng tỷ của ngươi, ngươi muốn phá hủy kế hoạch của chúng ta!”

12.

“Kế hoạch gì cơ? Sao ta nghe không hiểu gì cả?”

Ta giả vờ vô tội, lúc này trưởng tỷ mới bắt đầu nghi ngờ.

Đích tỷ bò ra khỏi quan tài, móng tay ở hai tay bị mài mòn bởi tấm ván đá, nhưng đích tỷ vẫn có sức xông tới tát ta một cái: “Đồ tiện nhân! Ngươi rõ ràng biết ta giả ch, lại còn dám xúi giục cha mẹ đặt ta vào quan tài đá, ngươi muốn để ta ch ngạt sao?!”

“Trưởng tỷ giả ch á? Trưởng tỷ giả ch để làm gì?”

“Giờ này mà ngươi còn giả ngu giả ngơ? Ta giả ch đương nhiên là để trốn đi cùng An lang, ngươi còn…”

Trưởng tỷ vừa mới thoát khỏi tình trạng thiếu oxy, miệng chạy nhanh hơn não, nói năng không hề kiêng kị điều gì.

An Tề Minh cảm thấy không ổn, ngăn lời trưởng tỷ: “Con nhãi ranh này chắc chắn có âm mưu gì đó để hãm hại chúng ta, chi bằng g.i.ế.c nó diệt khẩu cho xong!”

Trưởng tỷ nghe xong cũng đề phòng ta.

Tình cảm tỷ muội nhiều năm, thua một câu xúi giục của tình lang.

Đích tỷ nhìn chằm chằm vào quan tài đá: “Muội muội, cái quan tài đá này là do người sắp đặt, vậy thì đêm nay, cho ngươi thử cảm giác ở trong đó!”

An Tề Minh nhặt con d.a.o găm dưới đất, từng bước một áp sát ta: “Đưa ngân phiếu và khế ước đất ra đây, ta sẽ để ngươi ch toàn thây.”

“Nếu không ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc, chỗ này là lăng mộ, qua đêm nay sẽ không ai phát hiện, t.h.i t.h.ể của ngươi tất nhiên cũng sẽ vĩnh viễn không được phát hiện!”

Ta giả vờ sợ hãi, lùi lại hai bước, lớn tiếng kêu: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

An Tề Minh cười lạnh: “Cứu mạng? Ai sẽ đến cứu ngươi?!”

“Sẽ có người cứu nàng ấy.”

Một giọng nói hết sức lạnh lùng vang lên, toàn thân trưởng tỷ run rẩy.

Thái tử vốn ẩn náu trong bóng tối hiện thân, đứng sau lưng ta, thị vệ đi theo hộ tống bao vây cả lăng mộ.

An Tề Minh dù sao cũng chỉ là thư sinh, thị vệ vừa rút kiếm, hắn ta đã sợ đến mức không cầm nổi d.a.o găm, quỳ rạp xuống đất.

Ta chỉ vào trưởng tỷ quần áo xộc xệch và vẫn sống sờ sờ, mách với Thái tử: “Điện hạ, nô tỳ đã nói trưởng tỷ giả ch để trốn đi, bây giờ người đã tin chưa ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.