2.
Trưởng tỷ ép ta phải giúp mình giả ch, là trưởng tỷ cùng cha khác mẹ với ta, ta cũng hiểu được nỗi khổ của trưởng tỷ, nên đã mềm lòng đồng ý.
Sau khi trưởng tỷ uống thuốc giả ch, ta phối hợp đổi quan tài thành loại có lỗ thông khí.
Lại sai người vào ngày thứ bảy đưa người thư sinh kia vào lăng mộ, để hắn cứu trưởng tỷ của ta đi.
Sau đó còn chuẩn bị sẵn xe ngựa và lộ phí đi đường cho hắn ta, tiễn hắn ta cùng trưởng tỷ trốn đi chân trời góc bể.
Việc này ta làm rất cẩn thận, không để lộ ra chút sơ hở nào.
Gia đình Thái tử không hề nghi ngờ cái ch của trưởng tỷ, nhưng sau khi Thái tử nguôi ngoai cơn đau buồn, đột nhiên phát hiện ra ta – muội muội cùng cha khác mẹ trông rất giống người trong mộng của hắn.
Vì thế hắn cưới ta vào Đông cung làm thiếp.
Ta thực sự không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy.
Nhưng ta chỉ là một tiểu thư khuê các, bị hoàng gia chọn lựa, không có chút phản kháng nào.
Sau khi gả vào Đông cung, ta giữ kín bí mật giả ch của trưởng tỷ, cẩn thận sống qua ngày.
Lúc đầu Thái tử không thèm liếc mắt nhìn ta, chỉ coi ta như một công cụ để giải tỏa d*c vọng, gọi tên trưởng tỷ trước mặt ta.
Ta sống không bằng ch, chỉ đành tự mình tranh sủng, nhưng dù ta làm gì, cũng đều bị Thái tử mắng là Đông Thi.
*Đông Thi là một người phụ nữ xấu xí trong truyền thuyết Trung Quốc, nổi tiếng vì cố gắng học theo Tây Thi – một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Cho đến khi ta bưng một bát canh thuốc đưa đến trước mặt Thái tử.
Mẫu thân của ta trước kia là nữ y sĩ người Tây Nhung, bị cha ta bắt làm tù binh từ chiến trường, dựa vào tay nghề thuốc thang mà bảo toàn tính mạng.
Ta từ nhỏ đã thấm nhuần, cũng học được y thuật Tây Nhung.
Thái tử uống chán thuốc ở Thái y viện, lại thích uống canh thuốc của ta.
Y thuật Tây Nhung và thuốc thường dùng ở Thái y viện có chút khác biệt, không ngờ ta lại đi một nước cờ lạ, trị khỏi bệnh nan y của Thái tử.
Thân thể Thái tử ngày càng khỏe mạnh, tính tình cũng theo đó mà thay đổi tốt hơn.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt khác, thường nói ta là ân nhân cứu mạng của hắn.
Cha mẹ đều cho rằng trưởng tỷ thực sự ch vì bệnh nặng, thấy Thái tử có xu hướng trở mình, họ liền đặt tất cả hy vọng vào ta – người muội muội cùng cha khác mẹ, hết sức giúp đỡ ta.
Hai năm sau, ta giúp Thái tử điều dưỡng cơ thể, thỉnh thoảng hiến kế bày mưu, giúp hắn giữ vững được vị trí Thái tử.
Cuộc sống nhờ sự khéo léo của ta mà ngày càng tốt đẹp.
Cho đến năm thứ hai sau khi trưởng tỷ bỏ trốn, ta nhận được thư của trưởng tỷ.
Trong thư trưởng tỷ than phiền với ta, nói tình lang của trưởng tỷ không có chí tiến thủ, tiêu xài hết số tiền tích cóp của trưởng tỷ.
Nói tình lang lêu lổng ở lầu xanh, những bài thơ từng dùng để ca ngợi trưởng tỷ giờ cũng tặng cho các cô nương kỹ viện, thì ra trưởng tỷ không phải là độc nhất vô nhị.
Khi say rượu còn đánh trưởng tỷ, nói những lời xúc phạm.
Từ lá thư ta cảm thấy trưởng tỷ đã hối hận, nhưng sự đã đến nước này, lúc trước trưởng tỷ đã quyết tâm theo tình lang bỏ trốn, làm trò giả ch quá tuyệt, giờ không còn đường lui.
Nếu trưởng tỷ quay về, nhất định sẽ làm liên lụy đến cửu tộc, nên ta âm thầm dùng tiền bạc trợ giúp trưởng tỷ, để trưởng tỷ dù có rời bỏ nam nhân kia cũng có thể sống cuộc đời sung túc tự do.
Lúc đó Thái tử dẫn ta xuống Giang Nam du ngoạn, dân gian ai ai cũng ghen tị ta được sủng ái độc nhất.
Trưởng tỷ ở phương xa cũng nghe được tin tức, trưởng tỷ viết trong thư:
[Nghe nói giờ muội đã trở thành phi tần được Thái tử sủng ái, nếu ta không bỏ trốn, cuộc sống phú quý vinh hoa này đáng lẽ phải là của ta!]