Giấu Trăng

Chương 94: Chương 94:



Lên tiếng chính là cách bày tỏ thái độ của mình.

Bài đính chính trên Weibo của Ngôn Lạc đã ngay lập tức được bộ phận Marketing của công ty Giải trí Tinh Thần đẩy lên hot search, ngay khi bảng hot search được tung ra, các fan của Lam Tâm đã ngay lập tức tự vả.

Trước lời thú nhận thẳng thừng của chính chủ, các fan của Thịnh Vọng Thư cuối cùng cũng thấy nở mày nở mặt.

[Những con người ghen ăn tức ở nói Trăng nhỏ của chúng tôi cướp người đàn ông của chị yêu mấy người đâu? Bước ra trước hai bước xem nào.]

[Trước đó, bài đính chính đầy phách lối của “ảnh hậu Phật hệ”(1) nào đó bị phớt lờ trong suốt ba ngày trời, sau đó cô ta tuyệt vọng đến nỗi phải xóa bài, hơn một năm trời không dám ló dạng trên Weibo. Bây giờ tin đồn mới nổi lên được nửa tiếng, anh rể của chúng ta đã nóng lòng đăng bài đính chính tỏ tình, thanh minh giùm cho vợ, nhìn cách làm thôi cũng biết đâu mới là tình yêu đích thực.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Cho dù là vậy, làm ơn đừng dùng mấy câu như “có phải tình yêu đích thực không” để so sánh Trăng nhỏ với Lam Tâm, ngoại trừ vài bức ảnh ngoại cảnh do giới truyền thông chụp ra, không có gì có thể chứng minh cả, từ đầu chí cuối, Ngôn Lạc đã bao giờ liếc nhìn Lam Tâm lấy một cái nào chưa?]

[Có nhìn cái nào không thì tôi không biết, nhưng ai nấy đều biết, fan của nhà nào đó rất thích ké fame.]

[Bốn bể là nhà, chị yêu nhan sắc hơn người, làm quen chút nào [Doge](2)]

Các “thủy quân”(3) qua đường ồ ạt rút lui, lời tỏ tình của chính chủ nằm chễm chệ ở vị trí No.1 hot search, fan của Lam Tâm bị chế giễu tơi bời, bọn họ tuyệt vọng như những con chuột qua đường.

Làm sao bọn họ có thể cam tâm chịu thua trong giờ phút này, tổ chức vừa ra lệnh bọn họ đã thống nhất thay đổi lời thoại để dẫn dắt dư luận và dìm các bài phốt xuống.

[Từ đầu chí cuối, Tâm Tâm nhà chúng tôi chưa từng thừa nhận yêu chồng của người nào đó nhá, bài viết đó là do bị anti-fan hack tài khoản rồi cố tình đăng lên, studio tám trăm năm trước đã sớm làm sáng tỏ mọi chuyện rồi, mong mọi người hiểu cho.]

Ngay cả người qua đường cũng không chịu nổi kiểu ăn nói tráo trở, lật mặt như lật sách, tiêu chuẩn kép nghiêm trọng như vậy.

[Thực sự tưởng Internet mất trí nhớ rồi à?]

[Đợi đã, năm phút trước mấy người đâu phải nói như vậy.]

[Sợ rồi, sợ quá rồi, fan não tàn là loại sinh vật đáng sợ gì thế, chút thiện cảm cuối cùng của tôi dành cho Lam Tâm đã bị fan hâm mộ của cô ta hủy hoại hết rồi.]

Fan của Lam Tâm giống như những con gián đập hoài không chết, vừa xắn tay áo lên, đã đẩy hết những lời lẽ vu khống Thịnh Vọng Thư trước đó cho fan trà trộn đi gây hấn, ngang nhiên bắt đầu chuyển chủ đề, lấy mấy tấm ảnh thành tích diễn xuất của Lam Tâm ra để dìm các bài phốt xuống, hễ mở miệng thì nói không có liên quan đến chị yêu, là do anti-fan gây rối, chị yêu im thin thít của chúng tôi là một diễn viên nữ có thực lực, làm ơn quan tâm sản phẩm giùm cái, cảm ơn.

Lướt Internet đến lên tay luôn rồi, rõ ràng là vậy.

Sau khi Thịnh Vọng Thư phản hồi lại bài đính chính trên Weibo của Ngôn Lạc, cô đã tắt ứng dụng đi, rồi đi ăn khuya với Ngôn Lạc, mấy diễn biến của dư luận sau đó, cô không theo dõi tiếp nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạng xã hội là một bể thuốc nhuộm lớn, cho dù bạn có thần thông quảng đại thế nào, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được nó, chi bằng cứ mặc kệ nó.

Một khi tắt mạng đi, ai muốn làm gì thì làm, chuyện giữa cô và Ngôn Lạc không có nghĩa vụ cũng không cần thiết phải cho cả thế giới biết, người thực sự muốn dành phần đời còn lại bên nhau là họ, người muốn cùng nhau đi tới hôn nhân cũng là họ, không liên quan gì đến người khác, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Sau đó, phần kết của sự việc này cũng là do thánh hóng drama Hứa Niệm Tịch kể cho cô nghe.

Đêm hôm đó, Lam Tâm đã đăng Weibo, chủ động xin lỗi về vụ việc năm đó bị anti-fan hack tài khoản dẫn đến việc gây rắc rối cho Ngôn Lạc, thanh minh rằng bản thân và Ngôn Lạc chỉ là bạn bè bình thường, bày tỏ sự yêu thích của cô ta đối với tài năng của Thịnh Vọng Thư, đồng thời chúc Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư sớm nên duyên vợ chồng.

Khi bài viết Weibo này nổi lên, thể diện của Lam Tâm xem như được bảo toàn, chỉ có những fan hâm mộ đi gây chuyện trước của cô ta bị chửi xối xả, còn bị cho lên “giàn gông”(4) trên không gian mạng.

Thịnh Vọng Thư nghe đến không thể không cười, toàn bộ sự việc tràn ngập sự hài hước đen tối, không thể phán xét cái nào đúng cái nào sai.

Không ai có thể bước ra khỏi bể thuốc nhuộm lớn trên Internet mà không bị vấy bẩn.

Tranh cãi đúng sai với người khác trên mạng chẳng có ích lợi gì, tốt hơn hết là tập trung vào cuộc sống của chính mình.

Tối hôm đó khi về đến nhà, Thịnh Vọng Thư quyết định khóa bình luận trên Weibo, từ giờ trở đi, tất cả nội dung bài viết cần phải đăng lên đều sẽ do tài khoản studio chính thức của cô xử lý.

Cô nằm co người trên sô pha suy nghĩ một lúc, mở điện thoại ra, đăng nhập Weibo với vẻ mặt nghiêm túc.

Ngôn Lạc bưng một đĩa trái cây đi tới, ngắt một quả dâu đút vào miệng cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

“Sao mặt mày nghiêm túc thế kia, đang làm gì đó?”

Ánh mắt anh theo góc nghiêng của Thịnh Vọng Thư nhìn vào màn hình điện thoại của cô, anh thấy Thịnh Vọng Thư đã khóa bình luận trên Weibo, đang định tắt ứng dụng đi, bỗng có một thông báo tin nhắn mới hiện lên.

Thịnh Vọng Thư mở nó ra, là một tin nhắn riêng.

[Phát cơm chó thế nào cũng chết sớm thôi, tôi sẽ đợi ngày cô và Ngôn Lạc bị mất hình tượng, haha haha.]

“…”

Hai người im lặng nhìn nhau.

Mấy lời lẽ như vậy Thịnh Vọng Thư thấy nhiều rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa, nhưng ánh mắt Ngôn Lạc lại trùng xuống, sắc mặt lạnh lùng ảm đạm.

Nhìn xuống tên ID của người đó, anh đọc lí nhí: “Fan hâm mộ ngoài fandom của Nhiễm Thừa Nhan?”

“Nhiễm Thừa Nhan?” Thịnh Vọng Thư nhướng mày: “Đỉnh lưu mới nổi á.”

“Được.” Anh hừ lạnh một tiếng: “Hôm đám cưới cứ để cái tên đỉnh lưu mới nổi này lên sân khấu biểu diễn đi.”

Thịnh Vọng Thư: “…”

Trong vài ngày qua, cuộc sống của Ngôn Lạc không được suôn sẻ cho lắm.

Đầu tiên, Lý Minh Trạch gửi tin nhắn WeChat đến, một phần là do tiếc nuối, mặt khác là để chúc mừng lễ đính hôn của Thịnh Vọng Thư, sau đó Lăng Du gọi điện thoại đường dài tới trò chuyện với Thịnh Vọng Thư hơn nửa tiếng đồng hồ, đồng thời nói rằng anh ấy sẽ đích thân mang quà cưới đến cho cô.

Như vậy thì cũng thôi đi, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành và bao dung, anh có thể cười cho qua chuyện.

Nhưng khi anh thấy Thẩm Minh Ý được đặt câu hỏi về cô gái mà cậu ta yêu thầm trong hai talk show khác nhau và lúc nhìn thấy từ khóa “Cô gái mà Thẩm Minh Ý yêu thầm” xuất hiện ba lần trên hot search, anh dần không cười nổi nữa.

Đêm hôm đó, vài người tụ tập trong club, Ngôn Lạc và Cố Từ Niên trò chuyện hết một lúc, khi quay lại thì không thấy Thịnh Vọng Thư đâu.

Anh đưa mắt nhìn khắp phòng riêng, cuối cùng, anh nhìn thấy bóng dáng Thịnh Vọng Thư và Hứa Niệm Tịch ở góc KTV trong phòng.

Trên màn hình lớn đang phát MV bài hát, nhưng âm lượng đã bị tắt, không có ai hát, hai người họ chụm đầu nhìn chằm chằm vào ipad để xem video.

Suốt buổi, Thịnh Vọng Thư dựa vào sô pha im thin thít, trong khi đó Hứa Niệm Tịch thì lại vô cùng phấn khích, vừa xem vừa bình luận vào khung bình luận live đã kết thúc.

“Dáng người cao ráo, da trắng, có khí chất và rất xinh đẹp! Đây chẳng phải là cậu đó sao!”

“Biết cầu tiến, có tài, chậc chậc…”

“Tính tình thẳng thắn, không õng ẹo… công tư rõ ràng… lớn tuổi hơn cậu ta…”

Hứa Niệm Tịch đột nhiên hét lên một tiếng: “Tên nhóc Thẩm Minh Ý khốn kiếp này, còn thiếu mỗi bước đọc số chứng minh thư của cậu ra thôi đấy!”

Tóc của Thịnh Vọng Thư che khuất đi một bên mặt của cô, không tài nào nhìn rõ được biểu cảm, chỉ là khi nghe được lời này, cô vỗ nhẹ lên cánh tay của Hứa Niệm Tịch.

Đó là cuộc chiến giữa các cô gái, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào.

Ngôn Lạc đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn hai con người đang không hề hay biết gì, đuôi mắt hơi híp lại.

Giây sau, không biết Hứa Niệm Tịch lại nghe thấy cái gì, lại kích động kêu lên: “Á! Tớ đã nói em trai này ngon mà, cậu nhóc “phi công” này hấp dẫn quá, nếu không phải đã có anh Ngôn Lạc, tớ nhất định ship hai người đến sống chết mới thôi!”

“…”

Sau khi xem đi xem lại ba lần, Ngôn Lạc đã thuộc nằm lòng câu nói cuối cùng của Thẩm Minh Ý…

Cậu ta nhìn vào ống kính, đuôi mắt hơi rũ xuống, trên mặt để lộ sự tiếc nuối, trong nụ cười thì lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm, tông giọng rầu rĩ xen lẫn chút dịu dàng: “Thứ tự ra trận thực sự rất quan trọng, tôi đã xuất hiện quá muộn, cô ấy đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình, tôi cũng sẽ chân thành chúc phúc cho cô ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

“Còn về một người qua đường không đúng thời điểm như tôi, không quan trọng.”

Ngôn Lạc khoanh tay dựa vào khung cửa, trong đôi mắt đào hoa ấy tràn đầy sự lạnh lùng.

Anh cười khẩy một cách khó hiểu, rồi xoay người rời đi.

Vào buổi tối của ba ngày sau, Thịnh Vọng Thư đang tắm dở thì Ngôn Lạc đột nhiên gõ cửa đi vào.

Thịnh Vọng Thư đưa tay ôm lấy tóc, trong hơi nước mù mịt, cô theo phản xạ lùi lại một bước.

“Anh muốn làm gì?”

Ngôn Lạc nhếch môi cười như không cười, sau đó xoay người đóng cửa phòng tắm lại.

Vừa cởi cúc áo vừa tiến về phía cô, anh trịnh trọng giải thích: “Anh vừa nhận được thông báo từ người quản lý vật tư rằng đường ống nước gần đây bị vỡ, cần phải sửa chữa tạm thời, mười phút sau khu dân cư sẽ cúp nước.”

Thịnh Vọng Thư: “Sau đó thì sao?”

Ngôn Lạc không chớp mắt: “Nhanh nhất cũng phải đợi đến sáng mai mới có nước xài.”

Thịnh Vọng Thư: “Cho nên?”

“Cho nên…” Anh cười khẽ một tiếng, đã cởi hết các chướng ngại vật trên người.

“Tắm chung đi.”

“…”

Thịnh Vọng Thư vốn dĩ tắm gần xong chuẩn bị ra ngoài rồi, nhưng vì sự xông vào đường đột của anh, không ngờ là không rời đi được.

Tấm lưng áp vào nền gạch sứ ấm đã được nước nóng “ủi” đến trơn nhẵn, cô như con cá mắc cạn, cả người không ngừng trượt xuống, Ngôn Lạc vươn tay đỡ lấy tấm lưng của cô.

Hơi nóng trong phòng tắm càng lúc càng tăng, làn khói trắng lượn lờ bao trùm lấy dục vọng phóng đãng.

Thịnh Vọng Thư hết lần này đến lần khác bị mất thăng bằng, choáng váng lảo đảo, ngay khi đầu óc cô sắp trở nên trống rỗng, một suy nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong lòng…

Đã gần một tiếng trôi qua rồi, sao vẫn chưa cúp nước nữa?

Tay chân của Thịnh Vọng Thư tê rần, mệt đến cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi, để mặc cho Ngôn Lạc giúp cô lau khô người, rồi bế cô ra khỏi phòng tắm.

Làn da trắng nõn vừa mới tắm xong pha chút hồng hào, cô cuộn tròn người trên chiếc ghế quý phi như một con mèo, quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đang sảng khoái nào đó.

Đôi mắt long lanh như nước, đuôi mắt hơi ửng đỏ, một vẻ đẹp lộng lẫy như vừa bị ức hiếp.

Ngôn Lạc bị cô nhìn chằm chằm đến cả người rạo rực, đáy mắt đen láy lại nhuốm đầy dục vọng lần nữa.

Anh cúi người, dùng một tay giữ chặt cằm cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, đứng sau ghế quý phi hôn lên môi cô lần nữa.

Một lúc lâu sau mới tách ra.

Không khí tràn ngập hơi thở quyến luyến, ánh đèn vàng rực nhẹ nhàng soi rọi lên người hai người, đáy mắt của họ cùng nhuốm vẻ dịu dàng giống nhau.

Ngôn Lạc cầm máy sấy tóc đi đến, đứng sau lưng Thịnh Vọng Thư, cẩn thận sấy khô tóc cho cô.

Khác với cách làm quả quyết thường ngày của Thịnh Vọng Thư, anh sấy vô cùng nghiêm túc, gần như sấy khô từng sợi một.

Thịnh Vọng Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong làn gió ấm thổi ra liên tục và âm thanh nhẹ nhàng nhịp nhàng của máy sấy tóc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay khi mí trên và mí dưới đấu đá không ngừng, Thịnh Vọng Thư bỗng thấy cơ thể nhẹ tênh, được một đôi tay cẩn thận ôm lấy.

Cô nhắm mắt lại, thoải mái đặt tay lên cổ Ngôn Lạc, dụi mặt vào ngực anh.

“Bác tài ơi, phiền anh bế tôi lên giường ngủ dùm, cám ơn.” Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói đùa với anh.

Tiếng cười trầm thấp phối hợp của người đàn ông lọt vào tai cô: “Tuân lệnh.”

Cảm nhận được anh ôm chắc mình rồi rẽ ngoặt, bước vào một phòng khác, sau đó được thả từ từ xuống, lưng ngả vào ga trải giường mềm mại.

Thịnh Vọng Thư được đà lăn qua lăn lại, lúc cô quấn chặt chăn sắp ngủ khò khò, trong bóng tối bỗng có người nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

“Vị khách này, cô vẫn chưa trả tiền.”

Thịnh Vọng Thư vùi mặt vào trong gối, khóe môi hơi cong lên: “Không có tiền, cho thiếu đi.”

“Buôn bán nhỏ thôi, không cho thiếu được.” Ngôn Lạc bật cười thoải mái, nghiêng người nhìn cô: “Nhưng có thể gán nợ.”

Thịnh Vọng Thư buồn ngủ: “Lấy gì để gán nợ.”

Ngôn Lạc: “Một nguyện vọng.”

“Được.” Cô thuận miệng hỏi: “Vậy bác tài Ngôn, cho hỏi nguyện vọng của anh là gì?”

“Ừm…” Ngôn Lạc giả vờ suy nghĩ nửa giây: “Ngày kia đi công tác với anh.”

“Được, đi đâu?” Giọng của Thịnh Vọng Thư nhỏ đi vài phần.

“Nam Thành, đến thăm đoàn làm phim.”

Thịnh Vọng Thư: “Được.”

“…”

Ba giây sau, Thịnh Vọng Thư sắp ngủ say đột nhiên nhíu mày, cố gắng mở mắt ra.

“Có phải bộ phim mà Thẩm Minh Ý đang đóng không?” Cô ngập ngừng: “… Chúng ta cùng đến đó có phải không được hay cho lắm không, anh cũng biết cậu ta và em…”

“Em không phải luôn coi cậu ta như là em trai sao?” Ngôn Lạc trầm ngâm một lúc, như là đang nghiêm túc cân nhắc: “Hơn nữa, hôm anh cầu hôn em cậu ta cũng tham gia phụ giúp, chắc là đã buông bỏ rồi.”

Ánh mắt của Thịnh Vọng Thư hỗn loạn nhìn anh, chậm rãi suy nghĩ lời anh nói.

Ngôn Lạc lại thản nhiên cười: “Không sao, anh không để bụng đâu.”

Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má của cô, bờ mi của Thịnh Vọng Thư khẽ động, dễ dàng bị anh thuyết phục.

Nói cũng đúng, Thẩm Minh Ý đã chủ động tham gia buổi cầu hôn, cậu ta nhất định đã buông bỏ rồi, nếu không cậu ta sẽ không sẵn lòng đề cập chuyện này trong chương trình.

Trong những lúc như thế này, càng cố tình lảng tránh sẽ càng ngượng ngùng.

Hơn nữa, Tết năm nay, Thẩm Minh Ý lại một mình quay phim ở bên ngoài, thật là đáng thương.

Thịnh Vọng Thư suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới thoải mái gật đầu: “Vậy cũng được.”

“Vậy cứ quyết định vậy đi.” Khóe miệng của Ngôn Lạc hơi nhếch lên, dỗ dành nói: “Ngủ đi.”

Thịnh Vọng Thư mỉm cười và nói chúc ngủ ngon.

Cô khẽ mím môi, lười biếng dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc Ngôn Lạc lại.

Sau khi Ngôn Lạc hiểu ý liền cúi người sáp lại gần, bị cô câu cổ hôn nhẹ lên khóe môi dưới.

“Cuối cùng cũng không còn ghen lung tung nữa.”

Cô hài lòng khen ngợi: “Có tiến bộ, ông xã tương lai.”

Ngôn Lạc nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng rõ hơn.

(1) Phật hệ: là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, dùng để chỉ những người theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo.

(2) Doge: meme hình chú chó Shiba Inu.

(3) thủy quân: là cách gọi mà dân mạng xứ Trung dành cho những người được thuê để đưa ra các bình luận, đánh giá không khách quan, thể hiện ý kiến theo hướng mà người thuê mong muốn trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội hoặc các group chat về một sản phẩm, một bộ phim hay một diễn viên nào đó. Phần lớn các đối tượng được thuê là những người làm việc tại nhà, các bà nội trợ hay học sinh, sinh viên đang muốn kiếm thêm thu nhập sẽ là những gương mặt sáng giá cho công việc này.

(4) giàn gông: công cụ hành quyết được các nước phương Tây sử dụng để trừng phạt tội phạm và tội phạm bị đóng đinh vào nó để cho thế giới thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.