Đêm giao thừa năm nay, Thịnh Vọng Thư vẫn ở nhà cũ với ông cụ Thịnh.
Mùng một Tết, một đám phát tiểu* hẹn gặp nhau và chơi bài tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của Tống Nguyên như thường lệ.
(*) Phát tiểu: dùng để chỉ cha mẹ quen biết nhau, bạn bè cùng nhau lớn lên.
Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc đi cùng nhau.
Ngôn Lạc lái xe đến biệt thự Nam Loan đón cô, trước tiên là chở cô về Quốc tế Phong Cảng, Thịnh Vọng Thư trở về căn hộ thay quần áo, bước ra từ trong phòng, cô cười đưa cho Ngôn Lạc một hộp quà sọc xanh trắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Quà tặng năm mới.”
Ánh mắt Ngôn Lạc chợt lóe, nhận lấy, trên môi chứa đựng ý cười: “Bây giờ mở ra luôn được không?”
“Đương nhiên, mở ra xem đi.”
Anh khẽ mím môi, cởi dải ruy băng trên hộp ra, rồi mở hộp quà ra, nhìn thấy đôi găng tay màu trắng nằm bên trong, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn.
“Cảm ơn, anh rất thích.”
“Em đã hứa sẽ đan lại cho anh.” Thịnh Vọng Thư lấy găng tay ra: “Em đan theo cảm giác, anh thử xem có vừa hay không.”
Ngôn Lạc đeo găng tay lên, kích thước vừa vặn, anh rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào găng tay đang lật qua lật lại, nơi mu bàn tay thêu một vầng trăng tròn màu vàng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy sự chênh lệch màu sắc nhàn nhạt giữa mu bàn tay và ngón tay.
Đó là hai dòng len cũ mới khác nhau.
“Cũng không phải là vì em lười biếng mà không tháo ra đan lại.” Thịnh Vọng Thư giải thích, dáng vẻ ngạo kiều nhưng lại không muốn thừa nhận: “Chỉ là em cảm thấy như vậy mới càng có ý nghĩa.”
Hai sợi len cũ và mới khác nhau được dệt lại với nhau, làm chứng cho việc tình cảm cắt đứt rồi tiếp tục trong suốt nhiều năm qua của bọn họ.
“Cảm ơn.” Giọng Ngôn Lạc khàn khàn, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Anh thật sự rất thích.”
Xuất phát đi đến khu nghỉ mát suối nước nóng, Ngôn Lạc cũng không tháo đôi găng tay này mà vẫn đeo khi lái xe.
Hệ thống sưởi ấm trong xe được bật rất đầy đủ, Thịnh Vọng Thư cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo dệt kim cổ chữ V mỏng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp.
Cô nghiêng mắt, liếc mắt nhìn bàn tay Ngôn Lạc, nhịn không được cười ra tiếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giám đốc Ngôn cao quý tao nhã đeo một đôi găng tay len kiểu học sinh trung học, áo mũ chỉnh tề lái xe, thật sự là sự tương phản đáng yêu.
“Anh không nóng sao?” Cô khịt mũi hỏi.
Ngôn Lạc nghiêng mắt nhìn cô một cái, khóe môi bất giác cong lên: “Không nóng.”
Thịnh Vọng Thư thật sự nhìn không nổi nữa: “Được rồi, hôm đó là thuận miệng nói đùa với anh thôi, anh không đeo nó ra ngoài em cũng sẽ không tức giận.”
“Không phải vì sợ em tức giận.” Ngôn Lạc vững vàng cầm vô lăng, giọng điệu nghiêm trang: “Anh thật sự không cảm thấy nóng.”
Thịnh Vọng Thư: “…”
Đến khu nghỉ dưỡng, xuống xe, Ngôn Lạc vẫn không tháo găng tay ra.
Tống Nguyên đứng từ xa vừa nhìn thấy anh đã bị hai tay anh hấp dẫn, chạy vài bước tới đây.
“Anh Lạc, trên tay anh là cái gì vậy?”
Ngôn Lạc nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Là găng tay, bộ chưa từng nhìn thấy à?”
“Tôi cũng thấy nhiều găng tay rồi, nhưng cậu mang găng tay thì lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.”
Từ tiểu học trở đi, anh ta chưa từng thấy Ngôn Lạc đeo găng tay, cho dù mùa đông tuyết rơi dày, cậu chủ anh nhiều nhất cũng chỉ đút hai tay vào trong túi.
Hôm nay bộ có cơn gió gì đây?
Tống Nguyên càng nhìn càng tò mò, hết lần này tới lần khác Ngôn Lạc làm ra dáng vẻ lạnh nhạt, không giải thích nhiều, chọc cho anh ta càng thêm chú ý.
“Trăng nhỏ, Anh Lạc đây là bị làm sao vậy?”
Trong lúc nói chuyện ba người đều đã đi vào trong phòng, Ngôn Lạc vẫn không có ý định tháo găng tay xuống.
Thậm chí anh đã cởi áo khoác của mình, đặt nó trên ghế sofa.
Thịnh Vọng Thư vừa cởi áo khoác vừa cười, nhưng cũng không giải thích, chỉ cười dùng ngón trỏ điểm huyệt thái dương, ra vẻ huyền ảo nhíu mày với Tống Nguyên.
Tống Nguyên âm thầm phân biệt rõ một lúc lâu, ánh mắt rơi trở lại trên người Ngôn Lạc.
Anh nhàn hạ tựa vào sofa, đang cúi đầu đánh giá đường vân đan của những sợi len trên găng tay.
Tống Nguyên gãi gãi lông mày, tiến lại nhìn: “Đây là mode thời trang năm nay sao? Anh Lạc, thương hiệu gì vậy?”
Ngôn Lạc nhấc mắt lên, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua người Thịnh Vọng Thư, cười nói: “Nhà thiết kế thời trang cao cấp.”
Tống Nguyên: “Nhà thiết kế nào cơ?”
Ngôn Lạc giơ tay lên, trăng lưỡi liềm nhỏ trên mu bàn tay nhoáng lên trước mắt anh một cái: “Moon Sheng.”
Moon Sheng?
Tống Nguyên phản ứng một lúc lâu mới hiểu được: “… Đệt.”
Khi còn sống, anh ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy Ngôn Lạc rải cơm chó.
Thật… Rải đầy mặt anh ta.
Hứa Niệm Tịch đợi đến lúc bắt đầu ăn buổi tối mới đến, cởi áo khoác lông thú ra, bên trong cô ấy chỉ mặc một chiếc váy đuôi cá lộ vai, trang điểm giống như mèo hoang gợi cảm.
Thịnh Vọng Thư còn tưởng rằng cô ấy vừa mới đi ra từ câu lạc bộ đêm nào.
Đợi Hứa Niệm Tịch ngồi xuống bên tay trái của cô, Thịnh Vọng Thư quay đầu quan sát mặt cô ấy… Không phân biệt được là má hồng hay đỏ ửng, hai má cô ấy phiếm đỏ, trong mắt cũng hiện lên ánh nước, toát ra vẻ phong tình diễm sắc.
Cô chậc chậc một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Đi đâu vậy?”
Hứa Niệm Tịch nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, cũng nhẹ giọng trả lời: “Cậu đoán xem.”
Thịnh Vọng Thư chống cằm, liếc nhìn cô ấy, đã đoán được đại khái từ vẻ mặt của cô ấy.
“Tớ mới không đoán đâu.” Cô cố tình nói.
Chờ qua ba ly rượu, bàn mạt chược được chống lên, hai người mới tụm lại một chỗ nói chuyện bí mật.
Vẫn là chiếc ghế tựa năm ngoái bọn họ nằm uống rượu với nhau, Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Hứa Niệm Tịch, vẻ mặt hiểu rõ: “Đi săn trai đẹp sao?”
Hứa Niệm Tịch từ chối cho ý kiến, nháy mắt với cô mấy cái.
Tầm mắt Thịnh Vọng Thư lơ đãng dịch xuống phía dưới, thoáng nhìn thấy một vết đỏ như ẩn như hiện dưới xương quai xanh của cô ấy: “Chậc” một tiếng: “Còn rất kịch liệt.”
Hứa Niệm Tịch cũng “chậc” một tiếng, nhìn cô: “Bây giờ cậu hiểu biết rất nhiều đấy.”
Thịnh Vọng Thư không cam lòng yếu thế phản kích: “Loại chuyện trồng dâu tây này trước kia tớ đã hiểu rồi được không hả?”
Lúc còn trẻ có ai mà chưa từng đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình nào.
“Đừng đánh trống lảng, nói chuyện của cậu đi.” Thịnh Vọng Thư kéo đề tài trở về: “Gần đây vẫn không để ý hỏi, cậu và Doãn Lê đó thế nào rồi?”
Hứa Niệm Tịch nhún vai: “Thì… Như vậy đó.”
“Như vậy là kiểu kia sao?” Thịnh Vọng Thư đoán: “Hôm nay cậu tới trễ như vậy, là đi gặp anh ấy?”
Hứa Niệm Tịch ho nhẹ một tiếng.
“Vậy hai người bây giờ…”
“Quan hệ giường chiếu.” Hứa Niệm Tịch hơi hạ thấp giọng một chút: “Còn không phải là do cậu ban tặng sao.”
Thịnh Vọng Thư ngồi xếp bằng: “Có liên quan gì đến tớ chứ?”
“Nếu không phải ngày đó cậu cho tớ leo cây, tớ cũng sẽ không uống say rồi cho anh ấy thừa cơ lợi dụng.”
Hứa Niệm Tịch xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết là đau đầu thật hay là sảng khoái: “Anh ấy nói lần mê mẩn đó… Khụ… Là lần đầu tiên của anh ấy, tớ nhất định phải chịu trách nhiệm.”
Thịnh Vọng Thư nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt hứng thú: “… Sau đó cậu lập tức lấy đi lần thứ hai thứ ba của anh ấy?”
Hứa Niệm Tịch: “…”
Hai người đang nói chuyện, Tống Nguyên không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau, bất thình lình gọi cô một tiếng.
“Trăng nhỏ.”
Thịnh Vọng Thư hoảng sợ, trợn tròn mắt quay đầu lại: “Làm gì vậy?”
Tống Nguyên vẻ mặt không biết nói gì: “Em mau đi quản lý anh Lạc đi, anh ấy nhất định phải đeo găng tay đánh bài với tụi anh.”
“……”
Thịnh Vọng Thư hơi ổn định tinh thần, nghẹn cười quyết định bao che: “Đeo găng tay đánh bài ở resort nhà anh có bị kết án không?”
Tống Nguyên: “Không, nhưng sẽ kíc.h thích trái tim thủy tinh mong manh của chó độc thân của anh đây.”
Thịnh Vọng Thư: “…”
Thịnh Vọng Thư ngạo nghễ đưa ly rượu cho Tống Nguyên, giống như một nữ vương đi trước mặt anh ta, đi vào phòng bài thay anh ta “chủ trì công đạo”.
Ngôn Lạc tựa vào ghế ngồi, dáng vẻ hào sảng thoải mái, đang giơ tay sờ bài bằng đôi găng tay trắng thêu trăng nhỏ màu vàng nhạt của anh.
Thịnh Vọng Thư thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này Ngôn Lạc thờ ơ giương mắt, nhìn thấy bóng dáng cô: “Trăng nhỏ, lại đây.”
Thịnh Vọng Thư sải bước đi tới trước mặt anh, nhìn anh từ trên cao: “Anh có thể chú ý hình tượng chút được không?”
Giữa hai lông mày của Ngôn Lạc lộ rõ sự nghi hoặc, dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên: “Hình tượng của anh có thể có vấn đề gì?”
Tống Nguyên đưa ly rượu về tay Thịnh Vọng Thư, đúng lúc xen vào: “Cậu thấy có ai đeo găng tay đánh bài không? Hệ thống sưởi của tôi đã được bật đến hai mươi sáu độ rồi đấy!”
“Ồ. Tôi không phải vì lạnh.”
Ngôn Lạc không cảm thấy có gì không ổn, mặt không đổi sắc nói: “Là bởi vì găng tay này có thể tăng cường vận may của tôi.”
“……”
Thịnh Vọng Thư nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của anh, quả thực cũng muốn tin là thật.
Cô dở khóc dở cười, trong lòng giống như được bọc một lớp đường, chảy ra từng đợt ngọt ngào, cúi người uy hiếp bên tai anh: “Nếu không có gì thay đổi thì năm sau em sẽ không tặng quà cho anh nữa.”
Ngôn Lạc quay đầu nhìn cô một cái, im lặng tháo găng tay ra.
Anh khẽ nhíu mày, thuận tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến ghế bên cạnh: “Vậy em ngồi bên cạnh nhìn anh đi.”
“Đêm nay chơi lớn, không có Trăng nhỏ bảo vệ, anh sợ sẽ thua.”
Thịnh Vọng Thư: “…”
—
Thịnh Vọng Thư cầm gối ôm, vùi mình trên ghế vừa chơi điện thoại vừa xem Ngôn Lạc đánh bài.
Ngôn Lạc mở màn thắng liên tiếp ba trận, Tống Nguyên thua bài ngửa mặt lên trời hét dài.
“Không phải ai cũng nói là đen bạc đỏ tình sao? Anh Lạc, anh như vậy thì không khoa học đâu.”
Ngôn Lạc thờ ơ liếc nhìn anh ta một cái: “Tôi đây có Trăng nhỏ bảo vệ.”
Tống Nguyên không phục, tìm cách kéo ghế Thịnh Vọng Thư, “Trăng nhỏ: em ngồi gần anh một chút.”
Vẻ mặt Thịnh Vọng Thư nhìn anh ta giống như nhìn một kẻ ngốc, đang muốn mở miệng cười nhạo, thì khớp xương của tay phải của Ngôn Lạc rõ ràng là đã vươn tới, giữ chặt tay vịn ghế của cô.
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Tống Nguyên, anh cười khinh miệt: “Cho dù cậu dựa vào việc em ấy gần hơn nữa cũng vô dụng.”
Bởi vì đây là Trăng nhỏ may mắn độc quyền của anh.
Đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại di động của Thịnh Vọng Thư vang lên, là Thẩm Minh Ý gọi đến.
Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm màn hình rồi chần chờ một giây, sau đó thì nhận điện thoại trước mặt Ngôn Lạc.
Tiếng cười của Thẩm Minh Ý truyền đến thông qua loa điện thoại: “Chị Trăng nhỏ, năm mới vui vẻ.”
Thịnh Vọng Thư cũng cười: “Năm mới vui vẻ, cậu vẫn còn ở đoàn làm phim à?”
Người đại diện lại nhận cho cậu ta vai diễn trong một bộ phim, đoàn làm phim vội vàng làm việc, năm mới cũng không nghỉ ngơi.
Thẩm Minh Ý ai oán thở dài: “Đúng vậy, vẫn còn đang bán mạng cho ông chủ.”
Thịnh Vọng Thư bị cậu ta chọc cho cười rộ lên.
Có thể nói đùa như thường, xem ra cậu ta đã tốt hơn nhiều rồi.
“Làm việc chăm chỉ nha.” cô động viên cậu ta: “Rồi sẽ có ngày hết khổ thôi.”
Hai người không đau không ngứa trò chuyện vài câu, sau đó Thẩm Minh Ý phải vội vàng đi quay.
Thịnh Vọng Thư cúp điện thoại, phát hiện Ngôn Lạc đang nhìn cô tràn đầy hứng thú.
“Làm gì vậy?” Cô đặt điện thoại di động của mình lên trên bàn.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy rất mới mẻ.”
Ngôn Lạc cười, giọng nói hơi hạ thấp xuống lộ ra cảm xúc dịu dàng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói: “Trăng nhỏ của chúng ta lớn rồi, còn biết dạy dỗ em trai.”
Thịnh Vọng Thư cười “ha” một tiếng, vô cùng thuận tay đập vào vai anh.
Chơi đến hơn mười một giờ, Thịnh Vọng Thư đã bắt đầu mệt mỏi.
Tối hôm qua cô thức khuya, sáng nay dậy sớm, tổng cộng không ngủ được mấy tiếng.
Uống hết một chút rượu cuối cùng trong ly, cô ngáp một cái rồi đứng dậy, không có gánh nặng tâm lý gì nói với Ngôn Lạc mình phải đi ngủ trước.
Ngôn Lạc nghe vậy nên cũng muốn đứng lên đi chung với cô.
“Anh chơi đi.” Thịnh Vọng Thư khoát tay áo: “Em tự về được.”
Cô mặc áo khoác, chậm rãi khoan thai đi ra ngoài, đợi đến lúc trở lại căn nhà dân độc Tống Nguyên để lại cho cô, tắm rửa xong, mới phát hiện mình để quên điện thoại di động trên bàn bài.
Lười quay lại lấy, nên cô đi thẳng vào phòng ngủ.
Mà giờ phút này, trên bàn bài, Ngôn Lạc cũng để ý tới điện thoại di động của Thịnh Vọng Thư để quên ở đó.
Âm thanh trong trẻo của thông báo wechat vang lên, màn hình điện thoại di động sáng lên.
Anh theo phản xạ có điều kiện, nghiêng mắt nhìn lướt qua, thoáng nhìn thấy một hàng chữ.
[Năm mới vui vẻ. Đột nhiên nhớ đến không giờ năm mới năm ngoái, em đặc biệt gọi cho anh, nói với anh câu chúc mừng năm mới …]
Các từ phía sau không được hiển thị nữa.
Chỉ là ghi chú người gửi lại rõ ràng rơi vào trong con ngươi của anh – Lăng Du.
Ngôn Lạc hơi dựa người về phía sau, ung dung thong thả ấn xương ngón tay.
Ngón tay kêu lên tiếng “rắc rắc” nhỏ, ánh mắt anh bất giác hơi tối xuống.