Giấu Trăng

Chương 71: Chương 71:



Mới chưa đến 24 tiếng đồng hồ……

Thịnh Vọng Thư giả vờ tức giận liếc anh một cái: “Mới qua một đêm, anh mơ cái gì thế?”

Ngôn Lạc không tỏ ý kiến mà nhướng mày.

Anh vẫn duy trì động tác cúi người, không những không kéo dài khoảng cách, ngược lại còn không sợ hãi mà nhích lại gần cô một chút, lông mi dường như sắp cọ đến mặt cô, theo anh là giọng nói ép tới cực thấp mang theo một chút hơi thở, hơi thở ấm áp như có như không dừng ở vành tai cô.

“Không thể chuyển thành chính thức, vậy có thể cho anh quà chúc mừng trong thời gian thử việc trước hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói Thịnh Vọng Thư như hết cách mà làm theo, vẫn không nhìn anh: “Quà gì vậy?”

Ngôn Lạc cười nhẹ: “Em biết đấy.”

Môi anh rời khỏi vành tai cô, anh nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng chậm rãi nhéo vành tai cô xuống, gằn từng chữ một, giống như đang ám chỉ.

“Tối hôm qua……”

Hoàng hôn ở trong mắt Thịnh Vọng Thư đang run rẩy, cô không ý thức được là lông mi của mình đang run.

Trước mắt, khuôn mặt Ngôn Lạc càng ngày càng gần, gần đến nỗi cô dường như chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt anh.

Cô nhấp chặt môi, theo bản năng nhắm chặt mắt.

Môi Ngôn Lạc gần sát, ngay lúc gần như sắp chạm rồi lại bỗng nhiên dừng lại, rời đi, giây tiếp theo, môi anh dịu dàng dán lên trán cô.

“Cả tối hôm qua anh không ngủ ngon.”

Anh thấp giọng lưu luyến.

Suốt cả một đêm đều nghĩ đến cô, nghĩ đến những lời cô nói, nghĩ về tương lai của bọn họ.

Đầu ngón tay xuôi bên người Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng cuộn tròn, xúc cảm hơi rung động theo vành tai bị anh nắ.n bóp mà truyền đi khắp người.

Nụ hôn của anh lại lần nữa không hề báo trước mà rơi xuống, lúc này lại dừng ở chóp mũi cô.

Ngôn Lạc rũ mắt chăm chú nhìn cô, cảm xúc trong tròng mắt kia còn dày đặc hơn hoàng hôn, không hòa tan được.

Anh mỉm cười lẩm bẩm: “Trăng nhỏ, cảm ơn em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn em còn đồng ý cho anh cơ hội.”

Rõ ràng đang đứng dưới một bóng cây nhưng toàn thân Thịnh Vọng Thư lại khô nóng, ngay cả mí mắt cũng sắp nóng lên, cô khẽ liếm liếm môi, khi nụ hôn của anh lại sắp rơi xuống một lần nữa thì giơ tay chặn môi anh.

Giọng nói cô trong trẻo, nghiêm trang giáo huấn anh: “Sao trước mặt nhiều người mà da mặt anh dày vậy?”

“Được, về phòng bệnh.”

Ngôn Lạc khẽ cười một tiếng, phun khí nóng nhàn nhạt vào lòng bàn tay cô, vô cùng ngứa, làm cô không hiểu sao mà run sợ.

Thịnh Vọng Thư nhanh chóng rút tay lại.

Lại nghe tiếng “Ừm” phối hợp của anh, ý vị sâu xa mà truy hỏi: “Về phòng bệnh…… Sau đó thì sao?”

Thịnh Vọng Thư: “…… Truyền nước biển!”

“Em thấy anh hình như có hơi sốt, chờ tí nữa bảo bác sĩ cho anh thêm hai chai nước đi!”

“……”

Thịnh Vọng Thư đỡ Ngôn Lạc lên phòng bệnh nhân trên lầu.

Lại gặp được y tá lúc nãy trên hành lang.

Đối phương vừa thấy bọn họ liền nở nụ cười: “Tìm được rồi nha, cô đã yên tâm chưa?”

Da đầu Thịnh Vọng Thư căng lên, nháy mắt có loại cảm giác xấu hổ bị người ta giáp mặt xử tội.

Cô hàm hồ gật đầu cười ra tiếng, muốn bỏ qua đề tài này.

Ngôn Lạc lại bày ra vẻ mặt hứng thú mà nhìn qua, hỏi: “Yên tâm cái gì?”

“Anh không biết đâu, vừa rồi cô ấy không tìm thấy anh, cho rằng……”

Thịnh Vọng Thư: “Em cho rằng anh đi làm kiểm tra rồi. Cơm chiều hẳn là đưa tới rồi, đi nhanh đi.”

Cô ngoài cười nhưng trong không cười, cất bước nhanh hơn.

Sắc mặt Ngôn Lạc nghiêm túc, không nghi ngờ gì gật gật đầu, bước chân cũng nhanh hơn theo cô.

Chờ hai người đi vào phòng bệnh, anh mới thấp giọng cười ha ha.

Tai Thịnh Vọng Thư nóng lên, lập tức quay đầu lại trừng anh, lại bị anh bắt được cánh tay, một phen túm tới trước người.

Hai người đứng đối diện nhau, không tiếng động nhìn nhau vài giây.

“Em lo lắng cho anh à?”

Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp rơi xuống bên tai cô, trong giọng nói đột nhiên nhiều thêm một phần nghiêm túc: “Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Thịnh Vọng Thư không để màn nhạc đệm nhỏ này vào trong lòng, qua đi cũng liền quên.

Không ngờ tới khi trong cuộc họp chiều hôm sau đột nhiên thu được một tin nhắn WeChat của Ngôn Lạc.

Cô bớt thời giờ click mở một cái.

Ngôn Lạc: [ Anh xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo một chút. ]

Thịnh Vọng Thư hơi hơi giật mình ngơ ra một giây, sau đó anh lại gửi tới một tin nhắn nữa.

Là một cái định vị.

Cô giơ tay đỡ trán, không nhịn nổi, cười khẽ ra tiếng.

Từ khi có thể xuống giường hoạt động, ngày nào Ngôn Lạc cũng sẽ bỏ ra nửa giờ để tản bộ đi lại.

Khi không cần truyền nước, thông thường anh sẽ ở trong phòng bệnh xử lý công việc trong chốc lát.

Thịnh Vọng Thư có thời gian rảnh liền sẽ đến bệnh viện với anh, thông thường cô sẽ mang theo máy tính bảng, trong lúc anh đọc sách hoặc làm việc liền ngồi ở một bên thiết kế đồ.

Ngẫu nhiên cô với Ngôn Lạc cũng sẽ tìm một bộ phim điện ảnh ngồi xem chung.

Chưa kịp cùng nhau xem đến bộ phim thứ một trăm trên máy chiếu, cuối cùng bọn họ cũng cùng nhau xem xong trên máy tính bảng trong phòng bệnh, Thịnh Vọng Thư oán giận anh: “Lúc trước ngày nào cũng ghé vào cửa sổ phòng sách xem phim, em sắp cận rồi đây.”

Ngôn Lạc liếc mắt nhìn cô một cái, cười nhẹ mời: “Vậy về sau chúng ta cùng dùng máy chiếu xem ở trong nhà anh nha?”

Giọng nói anh quá mức lưu luyến, làm đầu quả tim người ta không khỏi run lên. Thịnh Vọng Thư thấp giọng lẩm bẩm: “Ai muốn đến nhà anh xem?”

Ngôn Lạc giơ tay cọ cọ gương mặt cô, hồn nhiên không thèm để ý mà cười: “Vậy… Anh đến nhà em?”

Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu: “Anh nghĩ hay…”

Từ “Hay” nói một nửa bỗng bị kẹt trong cổ họng, không biết từ khi nào anh đã không tiếng động mà cúi người lại, dựa gần như vậy, như là đã sớm có âm mưu, chóp mũi dường như sắp đụng phải cô.

Tầm mắt Thịnh Vọng Thư bị lấp đầy bởi đôi mắt đen mà sâu thẳm của anh.

Nhạc kết phim còn đang vang, hai người lại hiểu rõ mà không nói ra cùng yên lặng.

Như là có người lặng lẽ thả vào không khí vô số ngọn lửa kiều diễm, thậm chí ngay cả hơi thở nhẹ nhàng cũng có thể hòa vào làm ngọn lửa kiều diễm bùng lên.

Cả người Thịnh Vọng Thư tràn ngập trong sự bồn chồn, trong lòng lại không hiểu được có hơi cô đơn, dường như đang chờ thứ gì đó tới lấp đầy.

Cô cầm lòng không đậu mà ngừng thở, đón ánh mắt anh, không né tránh.

Sau 11 giờ, ánh mặt trời xuyên qua song cửa chiếu nghiêng vào, bị cửa kính chia tách thành những hình dạng khác nhau.

Trong không khí có bụi bặm di chuyển, tiếng âm nhạc ngừng lại, thế giới trầm tĩnh đến mức như yên lặng.

Chỉ có hơi thở hai người hòa vào nhau, trong khoảnh khắc yên lặng này càng ngày càng gần.

Trong lòng Thịnh Vọng Thư phát ngứa, ở đây bị phóng đại lên, ngay cả ngón chân cũng nhịn không được muốn cuộn tròn trong sự ái muội này.

Cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đôi môi xinh đẹp của Ngôn Lạc càng ngày càng gần.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào nhau, một tiếng tin nhắn WeChat vang lên đột ngột không hề báo trước nổ tung ở bên tai.

Thịnh Vọng Thư bị dọa đến mí mắt run lên, theo phản xạ có điều kiện mà văng khỏi lòng ngực Ngôn Lạc.

Kiều diễm bị đánh nát, không khí hoàn toàn không còn, trong lòng ngực chợt trống rỗng, Ngôn Lạc bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Thịnh Vọng Thư thở nhẹ một cái, mắt liếc qua điện thoại, là WeChat từ Lý Minh Trạch.

Lý Minh Trạch: [ Xin lỗi, trên đường đang kẹt xe, cô đến chưa? ]

Thịnh Vọng Thư nhìn thoáng qua thời gian, ảo não nhẹ nhàng “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Ngôn Lạc chậm rãi điều chỉnh hơi thở, giọng nói còn khàn khàn.

Đầu óc Thịnh Vọng Thư còn có chút choáng váng, không nghĩ nhiều, trực tiếp giơ màn hình điện thoại lên lung lay trước mắt anh: “Hẹn người ta bàn chuyện, thiếu chút nữa đã quên.”

Ánh mắt Ngôn Lạc dán chặt vào ba chữ ghi chú phía trên cùng của giao diện.

“Lý Minh Trạch?” Anh chậm rãi hỏi.

Thịnh Vọng Thư ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt của anh một cái, nhận ra mà nhớ lại.

Lý Minh Trạch chính là đối tượng hẹn hò duy nhất trước đây của cô, thế nào cũng coi như là tình địch của Ngôn Lạc.

Cô gật gật đầu, sau đó giải thích: “Gần đây công ty có một hạng mục điện ảnh mới, kịch bản tự viết, trong đó có mấy chỗ quy mô khá lớn, em không rõ lắm, tìm anh ta hỏi ý kiến một chút.”

Ngôn Lạc gật gật đầu, môi mỏng nhấp nhẹ, làm người ta không đoán được cảm xúc anh.

Thịnh Vọng Thư bỗng nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa.

Cô chớp chớp mắt, ghé sát vào mặt anh, đánh giá trên dưới: “Anh… Không vui à?”

Ngôn Lạc rũ mắt, an tĩnh nhìn cô, một lát sau, khóe môi hơi cong lên: “Anh…”

Vừa mới nói ra một chữ này, Thịnh Vọng Thư liền nhướng mày đánh gãy lời nói anh: “Không vui cũng vô dụng, đây là công việc của em, anh phải thông cảm.”

Cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh, khóe môi gợi lên một ý cười: “Trong thời gian thử việc thì phải ngoan một chút, cẩn thận em không cho anh chuyển lên chính thức đâu.”

Nói xong, đầu ngón tay cô cọ một cái như có như không một trên khóe môi Ngôn Lạc, cô híp mắt, quay đầu liền đi.

Thịnh Vọng Thư và Lý Minh Trạch cùng nhau ăn tối, trong lúc đó, Thẩm Minh Ý đã gửi cho cô mấy tin WeChat.

Thẩm Minh Ý gần đây đóng phim vô cùng vất vả, kịch bản có vốn lớn, suất diễn nhiều, chừng gần một ngàn cảnh, thời gian ngủ mỗi ngày đều không đủ.

Khi vừa đến phim trường cậu ta còn hứng thú bừng bừng mà gọi video cho Thịnh Vọng Thư, sau đó liền mai danh ẩn tích, chỉ khi ngẫu nhiên có thời gian mới có thể gửi một hai tin WeChat chủ động chia sẻ tình hình gần đây một chút.

Lúc này, cậu ta gửi cho Thịnh Vọng Thư hai tấm ảnh chỗ phim trường nghỉ ngơi, cho cô xem hoàn cảnh quay chụp gian khổ của mình.

Thịnh Vọng Thư cười ra tiếng, trả lời cậu ta: [ Thật trùng hợp, tôi mới vừa cùng anh họ cậu nhắc tới cậu. ]

Thẩm Minh Ý trả lời trong một giây: [ Chị và anh họ em ở cùng nhau? ]

Thịnh Vọng Thư: [ Ừm, có một số việc muốn nói, vừa hay cùng nhau ăn bữa cơm đi. ]

Đầu bên kia tinh thần sa sút một lúc lâu, không trả lời nữa. Thịnh Vọng Thư cho rằng cậu ta đang bận, khóa màn hình điện thoại xong đặt ở một bên, cũng không để ý nữa, tiếp tục tham khảo ý kiến của Lý Minh Trạch về các vấn đề chính sách.

Ước chừng qua bảy – tám phút sau, màn hình điện thoại cô mới lại sáng lên.

Thẩm Minh Ý: [ Chị Trăng nhỏ, chị và anh họ em sẽ không quay lại chứ? ]

“……”

Đây là cái liên tưởng kỳ quái gì vậy? Thịnh Vọng Thư hoài nghi cậu ta đóng phim đến mức choáng váng rồi.

Thịnh Vọng Thư: [ Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. ]

Ngữ khí Thẩm Minh Ý nghiêm trang: [ Chị Trăng nhỏ, nếu có một ngày chị đột nhiên cảm thấy con người anh họ em cũng không tệ lắm, xin chị nhất định phải nói cho em biết. ]

Thịnh Vọng Thư hơi hơi nhíu mày, vẫn như những lần trước không hiểu được mạch não Thẩm Minh Ý.

Nhưng cô vẫn nhẫn nại trả lời.

Thịnh Vọng Thư: [ Ông ngoại cậu thật không quá lời, cậu đúng là tên cuồng anh họ. ]

Thịnh Vọng Thư: [ Yên tâm, đời này tôi đây không cơ hội làm chị dâu cậu đâu. ]

Thẩm Minh Ý lập tức gửi tới một cái meme vui trời vui đất vô cùng cute.

Thịnh Vọng Thư cười cười, không trả lời nữa, rời khỏi giao diện nói chuyện của hai người, đầu ngón tay cô lướt xuống phía dưới, lướt đến chân dung Ngôn Lạc trên WeChat.

Khung chat vẫn an tĩnh, anh chưa gửi đôi câu vài lời tới cho cô, trong lòng cô lại không biết tại sao bỗng nhiên hơi hụt hẫng.

Sau khi ra khỏi nhà hàng tạm biệt Lý Minh Trạch xong, Thịnh Vọng Thư ngồi ở trong xe chậm chạp không khởi động động cơ.

Khoảng cách giữa nhà hàng này với cửa hàng hoành thánh gia đình kia chỉ có hơn mười phút đi xe, cô tâm huyết dâng trào, muốn đi mua một phần hoành thánh cho Ngôn Lạc.

Hai ngày này anh mới vừa được bác sĩ cho phép ăn thức ăn không quá lỏng như trước, tuy rằng không được ăn nhiều, nhưng cô lại không hiểu tại sao muốn đi mua cho anh.

Cẩn thận nghĩ lại, nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ đều là anh chủ động giúp cô mua các loại đồ ăn cô thích, hình như cô chưa từng mua cho anh cái gì.

Dọc theo đường đi lái xe đến cửa hàng, Thịnh Vọng Thư suy nghĩ rất nhiều.

Chờ đỗ xe dừng ở ven đường, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu một cái, cô vô tình thấy trong mắt mình có ý cười nhẹ nhàng.

Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bất kể là vui vẻ hay là không vui, dường như cô đều đã không hề để ý mà quên đi tất thảy.

Lúc này đây, cô đã thật sự tiến nhanh về phía trước rồi.

Khi Thịnh Vọng Thư mang theo hoành thánh được đóng gói trở lại phòng bệnh, Ngôn Lạc mới vừa hoàn thành xong công việc hôm nay, đang dựa vào giường bệnh xem tin tức kinh tế tài chính.

Nhìn thấy cô tới, anh kinh ngạc nâng đuôi lông mày, tiện tay tắt TV đi: “Sao em lại trở lại?”

Thịnh Vọng Thư liếc nhìn anh một cái, biểu tình kiêu ngạo: “Em nuôi một con thú cưng ở bệnh viện, thú cưng đã lâu không phát ra âm thanh, em lại đây xem nó còn sống không.”

Ngôn Lạc nghiêng đầu nhìn cô, nhịn không được lắc đầu cười cười: “Còn sống đây.”

Giơ tay sờ sờ hầu kết, anh ho nhẹ một cái, biểu tình hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng giải thích: “Sợ quấy rầy em nói chuyện mới chưa gửi WeChat cho em.”

Thịnh Vọng Thư ý vị không rõ mà “A” một tiếng: “Thì ra là em suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng anh ghen đấy.”

“……”

Một giây trầm mặc.

Ngôn Lạc lại đông cứng mà nói nhỏ: “…… Cũng ghen.”

Khóe môi Thịnh Vọng Thư không kìm được mà giương lên, lại nhanh chóng hạ xuống, cảm giác hụt hẫng nói không rõ ràng trong lòng cả một đêm đã bị ba chữ này lấp đầy.

Cô liếc anh một cái, vẫn là bộ dáng không để bụng kia: “Em cũng có công việc và yêu cầu giao thiệp riêng, về sau sẽ thường xuyên có loại tình huống này, anh nên quen dần đi.”

Ngôn Lạc dựa vào đầu giường, một chân hơi cong lên, cánh tay đáp ở đầu gối, một bộ dáng lười nhác không chút để ý nào, nhìn ánh mắt của cô lại nghiêm túc: “Được, anh sẽ nỗ lực.”

Thịnh Vọng Thư rốt cuộc không nhịn được, cười ra tiếng.

Trêu chọc người ta xong, cô liền cho một viên đường: “Xem biểu hiện của anh cũng không tồi, khen thưởng một phần đồ ăn khuya.”

Cô cầm phần ăn ở sau lưng ra, xách hoành thánh qua.

Ngôn Lạc nhìn túi đóng gói quen thuộc trong tay cô, ánh mắt lóe lóe.

“Đây là mua cho anh?”

Thịnh Vọng Thư: “Trong căn phòng này còn có người bệnh thứ hai sao?”

“Cảm ơn.” Biểu tình Ngôn Lạc nhìn qua nghiêm túc cực kỳ, hầu kết lăn lộn, anh muốn nói lại thôi mà cười cười.

“Một phần ăn khuya mà thôi, không cần thiết cảm động như vậy.” Thịnh Vọng Thư kéo bàn trên giường bệnh xuống: “Trước kia không phải anh chưa từng mua cho em.”

Mở hộp đóng gói ra, cô lấy thìa ra đưa cho anh: “Ăn ít một chút hẳn là không sao đâu.”

Ngôn Lạc nhận thìa, ánh mắt vẫn không hề chớp mà nhìn cô như cũ, một lúc lâu sau, mới cúi đầu uống một ngụm canh sau khi cô không được tự nhiên mà thúc giục.

“Rất ngon.” Anh thấp giọng nói.

Thịnh Vọng Thư: “Không mặn sao?”

Ngôn Lạc cười lắc đầu: “Không có chút hương vị hơi mặn, liền không phải cảm giác kia.”

Tim Thịnh Vọng Thư hơi rung lên, bởi vì nhận thức chung này của họ, hết cách mà dâng lên một chút vui vẻ.

Sự vui vẻ này thật nhàm chán, thật trẻ con, thật không đáng nhắc tới, lại thật sự làm đáy lòng cô nổi lên gợn sóng.

Đầu giường mở đèn đọc sách lên, Ngôn Lạc cúi đầu, thong thả uống canh dưới ánh đèn vàng, mu bàn tay phải thường xuyên bị lấy ven, một đám lỗ kim rõ ràng có thể thấy được.

Thịnh Vọng Thư nhìn đến khó chịu, rút thìa từ trong tay anh ra.

“Chậm muốn chết, em giúp anh.”

Cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp múc một miếng hoành thánh, đưa đến bên miệng anh.

Lông mi rộng rạp của Ngôn Lạc khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn qua cô, trong mắt có sự bất ngờ không chút nào che giấu.

Thịnh Vọng Thư: “Há miệng ra.”

Lúc này anh mới hé miệng, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, cắn miếng hoành thánh kia.

Thịnh Vọng Thư nhìn anh nuốt xuống, lập tức muốn đưa tới muỗng thứ hai, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị anh đè tay lại.

“Không cần.”

Cô cho rằng anh không muốn ăn nữa, liền để hộp sang một bên, thuận tay lấy nước ấm cho anh.

Ngôn Lạc nhận nước, chậm rãi uống mấy ngụm, nhìn Thịnh Vọng Thư cúi đầu đưa lưng về phía anh dọn dẹp hộp và túi đóng gói kia.

Trong cổ họng anh tràn ra một tia nghẹn ngào nhàn nhạt, gọi cô: “Trăng nhỏ.”

Thịnh Vọng Thư quay đầu lại, Ngôn Lạc nói: “Bỏ qua bên kia đi, buổi tối anh sẽ dọn, em không cần làm những việc này.”

Thịnh Vọng Thư không cho là đúng: “Thuận tay thôi.”

Ngôn Lạc “Ừm” một tiếng.

Một lát sau, bỗng nhiên anh lại nói: “Hộ lý sẽ giúp anh chuẩn bị cơm chiều, về sau không cần giúp anh mua những thứ này nữa.”

Động tác Thịnh Vọng Thư dừng lại, xoay người nhìn anh.

Cô mím môi, trái tim lạc lõng không lý do: “Anh không thích sao?”

Ngôn Lạc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mùa đông năm trước, một buổi tối nào đó, anh nhìn thấy em mua một phần hoành thánh cho Lăng Du.”

Thịnh Vọng Thư mê mang chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì: “Người đẩy cửa ra ngoài hôm đó là anh?”

Ngôn Lạc mất tự nhiên liếm liếm môi, gật đầu: “Là anh.”

“Anh sợ em nhìn thấy anh liền không vui nên không đi vào nữa, sau đó anh ngồi lâu trong xe, nhìn thấy em cầm túi hoành thánh được đóng gói lên xe, liền lái xe đi lên theo.”

Anh dừng một chút, giải thích: “Không phải anh muốn theo dõi em, chỉ là khi đó quá muộn, anh không yên tâm.”

Giọng nói Thịnh Vọng Thư nhẹ đi, ngơ ngẩn nhìn anh: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh nhìn thấy em từ phòng làm việc của Lăng Du đi ra, một mình lái xe về nhà.” Khóe môi anh xẹt qua một tia chua xót, cho dù qua lâu như vậy mới nhắc tới, trái tim vẫn rất buồn.

Thịnh Vọng Thư ngồi xuống mép giường, thấy rõ bão tố trong mắt anh, trong lòng nhất thời có hơi ngũ vị tạp trần.

Cho nên anh mới nói về sau không cần lại giúp anh mua những thứ này sao?

“Anh rất để ý sao?”

“Để ý.”

Ngôn Lạc gật đầu, khó khăn nói: “Anh để ý là, lúc trời tối như vậy, lạnh như vậy, anh ta để em một mình về nhà.”

Cho nên bắt đầu từ lúc ấy, anh liền suy nghĩ, không thể giao cô vào tay người đàn ông khác, ai cũng không được.

Ngôn Lạc giơ tay thật cẩn thận cọ cọ gương mặt Thịnh Vọng Thư: “Trăng nhỏ, những việc này về sau em đều không cần làm cho anh. Anh không cần em hiểu chuyện, không cần em thông cảm, không cần em chăm sóc. Ở chỗ anh, em lúc nào cũng có thể tùy hứng, có thể tức giận làm khó anh, có thể muốn nói cái gì thì nói, em chỉ cần làm em, từ đầu đến cuối.”

Dưới ánh sáng nhu hòa, vẻ mặt của anh trịnh trọng như vậy, đáy mắt tràn đầy thương tiếc, những hành động đó đã từng làm cô nghĩ lầm là dịu dàng ảo giác vào giờ phút này lộ ra không thể nghi ngờ.

Anh không phải là cái tên Ngôn Lạc không có lương tâm, phong lưu không kìm chế được kia.

Anh đang thử, nỗ lực, phơi bày chính mình ra trước mắt cô.

Cô nhìn ra anh mất tự nhiên, nhìn ra anh cũng đang học cách bày tỏ thẳng thắn thành khẩn thiệt tình với cô.

Bởi vì anh biết yêu cầu của cô, cô yêu cầu anh nhiệt liệt biểu đạt trắng ra như vậy, chỉ có như vậy cô mới có thể thiết thực cảm giác được tình yêu.

Tim Thịnh Vọng Thư trước sự thành khẩn của Ngôn Lạc như nổi trống, mỗi một tế bào thần kinh nhỏ, mỗi một tế bào, dường như đều nhân giờ khắc này cảm động đến chấn động.

Cô bị cảm xúc sôi trào điều khiển, cầm lòng không đậu gần sát về phía anh.

Bọn họ nôn nóng, trắng trợn dây dưa ở bên nhau.

Trong phòng nhỏ an tĩnh, bị kiều diễm không tiếng động lấp đầy.

Không biết là ai chủ động trước, lại có lẽ là đồng thời, giây tiếp theo, cái trán của bọn họ nhẹ dán ở bên nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, hầu kết gợi cảm của Ngôn Lạc lăn lộn thật mạnh, giơ tay nâng cằm cô.

Hơi thở anh dần dần trở nên nặng nề, khắc chế dừng ở sườn mặt cô, hơi thở hơi nóng làm mỗi lỗ chân lông cô đều đang rung động.

Ngôn Lạc nghiêng đầu, từng chút từng chút dán về hướng môi cô, lại ẩn nhẫn dừng lại ở khắc cuối cùng, tiếng nói trầm khàn rơi vào tai cô.

“Trăng nhỏ.”

“Anh có thể hôn em không?”

Từ trong cổ họng Thịnh Vọng Thư tràn ra một tiếng ưm ư đáp lại.

Giây tiếp theo, Ngôn Lạc nghiêng đầu ngậm lấy môi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.