Giấu Trăng

Chương 69: Chương 69:



Một tiếng sau Ngôn Lạc mới hoàn toàn tỉnh táo, anh được đưa đến phòng VIP.

Thịnh Vọng Thư không kìm được nước mắt lúc anh nói mê sảng, nhưng khi anh tỉnh lại vẫn mặt lạnh không chịu nhìn anh.

Y tá đã ở đó ngay sau khi anh tỉnh dậy, Ngôn Diệc Hoằng có một cuộc họp vào sáng mai, sau khi đến phòng bệnh nhìn qua Ngôn Lạc, ông ấy dự định rời đi và về nhà.

Thịnh Vọng Thư đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách của phòng bệnh, Ngôn Diệc Hoằng đề nghị đưa cô về nhà trước, nhưng cô đã mỉm cười từ chối.

“Cháu không buồn ngủ, bác đi về trước đi, đừng lo lắng cho cháu, cháu sẽ trở về với Tống Nguyên sau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái độ của cô kiên quyết, Ngôn Diệc Hoằng đành phải từ bỏ.

Sau khi Ngôn Diệc Hoằng rời đi, Tống Nguyên ra khỏi phòng bệnh, ngáp một cái, đi đến trước mặt Thịnh Vọng Thư .

“Anh Lạc nói em trở về trước đi, ở đây có y tá là được rồi.”

Thịnh Vọng Thư tức giận nói: “Để anh ấy tự lo bản thân đi, bớt quản chuyện của em.”

Tống Nguyên thở dài: “Đừng nóng giận, xem mắt em đỏ như nào rồi kìa.”

Sắc mặt Thịnh Vọng Thư hơi sững lại, theo bản năng cầm lấy điện thoại di động của Ngôn Lạc bên cạnh, dùng máy ảnh chụp lại đôi mắt của mình.

Rõ ràng đã qua lâu như vậy, dấu vết khóc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đuôi mắt rõ ràng đỏ lên.

Cô cụp mắt, đưa điện thoại cho Tống Nguyên: “Đây là điện thoại của anh ấy, trả lại cho anh ấy giúp tôi.”

Tống Nguyên không nhận: “Em tự đi đi.”

Thịnh Vọng Thư mím môi im lặng.

“Vừa rồi em lo lắng như vậy, sao vừa tỉnh lại đã bắt đầu cáu gắt?” Tống Nguyên vò đầu bứt tóc: “Anh thật sự không hiểu nổi mấy người.”

Thịnh Vọng Thư giơ điện thoại lên, rơi vào bế tắc, một lúc sau mới lúng túng nói: “Bây giờ nhìn thấy anh ấy chắc chắn sẽ không nhịn được mắng anh ấy, bác sĩ nói người mới trải qua phẫu thuật, tâm trạng… Hơn nữa bây giờ em không muốn gặp anh ấy.”

Tống Nguyên sửng sốt hai giây, không nhịn được cười nói: “Cho dù anh Lạc bị em mắng cũng sẽ vui vẻ, không tin em đi thử xem.”

“Bà cô à, bà không muốn về nhà, lại không vào xem anh ấy, không sợ anh ấy lo đến mức vết mổ sẽ nứt ra sao?”

Thịnh Vọng Thư yên lặng thu lại điện thoại, dưới ánh mắt tha thiết của Tống Nguyên, cô miễn cưỡng đi vào trong phòng bệnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Nguyên đưa các y tá và những người tạp vụ khác rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người.

Cửa không tiếng động đóng lại, Thịnh Vọng Thư đứng ở sau cửa hai bước, nhìn Ngôn Lạc từ xa.

Các dụng cụ theo dõi bên cạnh giường bệnh đều đã được bật lên, dưới ánh đèn sáng ngời, trên mặt anh không có một tia máu, khiến cho ánh mắt anh càng thâm trầm.

Lúc này, đôi mắt sâu thẳm kia đang yên lặng nhìn cô.

Giờ phút này không khí dường như ngừng trôi, một lúc lâu sau, Thịnh Vọng Thư mới nhấc chân đi về phía anh, ánh mắt của Ngôn Lạc khẽ nhúc nhích.

“Trăng nhỏ, em đi về đi.” Giọng nói của anh khàn khàn.

Thịnh Vọng Thư phớt lờ anh, tiếp tục đi đến giường bệnh.

Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt né tránh không chút nể tình: “Đừng tới đây.”

Thịnh Vọng Thư dừng bước, buồn rầu nói: “Tại sao?”

“Nhìn anh thế này… Xấu hổ lắm.” Như khó nói nên lời, anh quay đầu, không nhìn cô nữa.

Thịnh Vọng Thư dứt khoát đi vòng sang bên kia, ngồi vào một góc giường bệnh đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Biết xấu hổ rồi còn làm hại cơ thể mình như vậy sao?”

Cô cắn chặt răng, trừng mắt nhìn anh, không nhịn được tức giận: “Anh cảm thấy tính mạng của mình vô giá trị sao? Bây giờ tốt rồi, dạ dày thủng rồi, anh hài lòng chưa?”

“…”

Đột nhiên yên lặng, Ngôn Lạc cụp mắt xuống, ánh đèn chiều xuống lông mi, một bóng đen xuất hiện trên mi mắt.

Trên nước da tái nhợt của anh, cái bóng lộ ra một chút mong manh đến đau lòng.

Một lúc lâu sau, anh khẽ liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói: “Thật sự xin lỗi, anh đã làm em sợ phải không?”

Mũi của Thịnh Vọng Thư không nhịn được lại nghẹn ngào.

Cô nghiêm mặt, tiếp tục mắng anh, nhưng giọng điệu lại bỗng dưng mềm xuống: “Mỗi ngày đều liều mạng xã giao, anh cảm thấy tiền chưa đủ nhiều à? Kiếm tiền quan trọng hơn cơ thể sao? Anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Ngôn Lạc khẽ nhếch môi, nhìn cô: “Mua kim cương hồng cho em.”

“Ai muốn anh mua kim cương hồng cho em!” Trong lòng Thịnh Vọng Thư tràn đầy tức giận, lảng tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn vào mắt anh: “Em đã nói là em không thích.”

“Anh thích nó.”

Ngôn Lạc liếc mắt nhìn góc mặt của cô: “Anh muốn mua cho em.”

Thuốc mê không thể chuyển hóa hoàn toàn ngay sau khi tỉnh dậy sau phẫu thuật gây mê toàn thân, để đề phòng tác dụng phụ như “nghẹt thở” sau gây mê, người bệnh cần có nhân viên y tế hoặc người nhà đi cùng để theo dõi khi chìm vào giấc ngủ.

Thịnh Vọng Thư ngồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, chơi những trò chơi trên điện thoại của Ngôn Lạc, Ngôn Lạc cũng không ngủ, chỉ nằm yên như vậy, đôi mắt lại thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt cô.

Thịnh Vọng Thư chú ý tới, khó chịu mím môi, lườm anh một cái: “Đi ngủ đi.”

Ngôn Lạc lắc đầu: “Không buồn ngủ.”

Thịnh Vọng Thư để điện thoại xuống, không biết làm thế nào nhìn vẻ mặt của anh: “Chóng mặt à? Không khỏe sao?”

Ngôn Lạc cười khẽ: “Không có.”

Một giây sau, anh bỗng nhiên hơi nhíu mày nói: “Có một chút.”

Thịnh Vọng Thư lập tức hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

“Anh cảm thấy khó chịu nếu em không về nhà.”

Ngôn Lạc nghiêm túc nói: “Em ngồi ở đây, anh không ngủ được.”

Thịnh Vọng Thư: “…”

Thịnh Vọng Thư hiểu tính cách của Ngôn Lạc, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh, cuối cùng cô đã thỏa hiệp và rời đi.

Tống Nguyên đã uống rượu nên gọi tài xế tới.

Khi về đến nhà, trời đã gần sáng, đèn trong nhà vẫn sáng.

Thịnh Vọng Thư đi tắm xong, vào phòng làm việc tắt máy tính, dùng ống nhòm nhìn sang bên kia, thấy máy chiếu ở nhà Ngôn Lạc vẫn còn mở.

Cô ngẩn ngơ nhìn cửa sổ sát đất, một lúc lâu sau, cô khẽ nhếch môi.

Thịnh Vọng Thư gần như ngủ thiếp đi ngay khi nằm lên giường.

Lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, cô xoa tóc đứng dậy, cầm lấy điện thoại thì thấy một đống tin nhắn chưa đọc.

Không biết người giúp việc theo giờ đến từ lúc nào, đã nấu bữa trưa giữ ấm trong nồi cho cô, cô tùy tiện ăn hai miếng, thay quần áo rồi lái xe đến bệnh viện.

Tin tức về việc Ngôn Lạc phẫu thuật đã lan truyền trong giới bạn bè, sáng nay đã có vài người đến thăm.

Khi Thịnh Vọng Thư đến bệnh viện, Thịnh Thê Trì và Nghê Bất Du cũng ở đó, họ đến đây cùng với Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm.

Khi Thịnh Vọng Thư đi vào phòng, Cố Từ Niên đang ngồi trên ghế nói chuyện với Ngôn Lạc .

Ảnh đế Cố vắt chéo chân, vẻ mặt thoải mái thảnh thơi, rõ ràng là đang trêu chọc Ngôn Lạc, Ngôn Lạc híp mắt nhìn anh ấy, khóe môi anh nhếch lên nụ cười.

Nhìn thấy Thịnh Vọng Thư tới gần, Cố Từ Niên nhướng mày: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.”

Thịnh Vọng Thư: “Hai người đang nói em sao? Đang nói cái gì?”

Ngôn Lạc không tự nhiên ho một cái, Cố Từ Niên mỉm cười không nói lời nào, cô hướng ánh mắt về phía Nghê Bố Điềm, Nghê Bố Điềm mỉm cười đầy ẩn ý.

Thịnh Vọng Thư chú ý đến đôi mắt buôn chuyện nhiệt tình, cố gắng kìm chế của Thịnh Thê Trì, dường như cảm nhận được điều gì đó, vì vậy cô im lặng không hỏi nữa.

Ngược lại là Thịnh Thê Trì không nhịn được chớp chớp mắt, giơ tay về phía cô: “Chị Trăng nhỏ, hỏi em, hỏi em, em biết!”

Ngôn Lạc lại ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Trì!”

Thịnh Thê Trì: “Họ đang nói về anh Ngôn Lạc và chị … ư…”

Cô ấy chưa kịp nói xong, Nghê Bất Du đã bất ngờ bịt miệng cô ấy lại, chàng trai trẻ có đôi chân dài bước ra ôm lấy cô ấy.

“Anh khát nước, hãy đi mua một chai coca với anh.”

Hai người cãi nhau ầm ĩ đi ra ngoài, Thịnh Vọng Thư mím môi, nhìn qua Ngôn Lạc trên giường bệnh, hỏi Nghê Bố Điềm: “Chị Điềm Điềm, chị đến lúc nào vậy?”

Nghê Bố Điềm mỉm cười: “Chị đã ở đây gần một tiếng rồi.”

Cố Từ Niên cười dài: “Đáng lẽ tối hôm qua anh đã định đến đây, chó Lạc gặp nạn, anh không nên là người đầu tiên xem cuộc vui sao?”

Ngôn Lạc cười lạnh một tiếng: “Vậy sao cậu không tới?”

Sắc mặt của Cố Từ Niên không thay đổi nói: “Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Điềm Điềm.”

Ngôn Lạc: “…”

Thịnh Vọng Thư đã quen với tình huống này, cô bình tĩnh đi đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước, đưa cho Nghê Bố Điềm và Cố Từ Niên .

Cố Từ Niên mở nắp chai của mình, nghiêng đầu, đưa cổ tay ra sau, Nghê Bố Điềm lập tức cầm lấy.

Cô ấy uống hai ngụm, đang định vặn nắp thì tay phải của Cố Từ Niên lại tự nhiên duỗi ra trước mặt cô ấy, lòng bàn tay hướng lên trên, chờ đợi.

Nghê Bố Điềm phản ứng lại, đặt chai nước vừa uống vào tay anh ấy.

Cố Từ Niên cầm lấy, ngửa đầu uống một ngụm.

Ngôn Lạc lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình.

Trên người anh vẫn còn đặt một ống thông dạ dày, đang được truyền dịch qua đường tĩnh mạch, cả người chỉ có mắt và miệng là có thể cử động tự do.

Anh “chậc” một tiếng, không nói nên lời nhìn Cố Từ Niên : “Chính cậu không có nước sao?”

Còn uống của người khác.

“Cần cù tiết kiệm là đức tính tốt của người Trung Quốc.” Cố Từ Niên cho là đương nhiên: “Cậu không có bạn gái, tôi có nói với cậu, cậu cũng không hiểu.”

Ngôn Lạc: “…”

Lẽ ra anh không nên hỏi.

Sau khi thăm bệnh nhân, trêu chọc bệnh nhân xong, Cố Từ Niên đứng dậy đúng lúc, kéo Nghê Bố Điềm rời đi.

Anh ấy còn muốn tìm cặp thiếu niên lẻn ra khỏi phòng để hẹn hò, nên để lại cho Ngôn Lạc một câu rảnh sẽ đến nữa.

Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc, một người ngồi trên sô pha, một người nằm trên giường bệnh, nhìn nhau không nói lời nào.

Sau khi im lặng một lúc, Thịnh Vọng Thư ngước mắt lên trần nhà, không được tự nhiên hắng giọng một cái.

Một tiếng cười khúc khích yếu ớt vang lên bên tai.

Cô lập tức ngẩng mặt nhìn Ngôn Lạc : “Cười cái gì?”

“Cười sự đáng yêu của em.” Ngôn Lạc nhẹ nhàng nói.

Thịnh Vọng Thư bỗng chốc nghẹn ngào, không nói nên lời, đáy lòng giống như bị sợi lông lướt qua.

“Trăng nhỏ, ngồi gần chút.” Ngôn Lạc gọi cô.

Thịnh Vọng Thư ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích, cũng không nhìn anh: “Muốn nói gì thì nói đi, em nghe được.”

Ngôn Lạc nghiêm túc nói: “Bác sĩ nói anh không thể nói lớn tiếng.”

Lông mi Thịnh Vọng Thư hơi rũ xuống, bực mình “chậc” một tiếng, đứng dậy đi đến chiếc ghế Cố Từ Niên vừa ngồi, kéo ghế ra sau một chút, sau đó mới ngồi lên: “Nói đi.”

Ngôn Lạc không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt hoa đào kia nhìn cô một cách bình tĩnh thâm tình.

Tinh thần của anh tốt hơn đêm qua một chút nhưng sắc mặt vẫn không tốt, nước da tái nhợt cùng với ánh mắt của anh lúc này khiến cho người ta cảm thấy yếu ớt, tủi thân.

Khoảng dừng như vậy ngang nhiên cào vào dây thần kinh của mọi người, Thịnh Vọng Thư bỗng dưng nín thở.

Lúc này Ngôn Lạc mới mở miệng nói: “Tại sao vừa rồi em không hỏi tiếp? Em biết bọn họ đang nói gì về em sao?”

Giọng anh nghẹn ngào, mang theo chút từ tính khàn khàn, quanh quẩn bên tai cô: “Bọn họ đang nói về em… Và anh.”

Dừng một chút, anh nói: “Họ đang nói về chúng ta.”

Thịnh Vọng Thư không cảm xúc “ồ” một tiếng, nhưng dưới ánh mắt của anh khiến tai cô nóng ran, cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Chúng ta có chuyện gì để nói, về chuyện tối qua em đã cứu mạng anh sao?”

Ngôn Lạc cười khẽ một tiếng, lại không hùa theo lời cô nói.

“Anh nghe Tống Nguyên nói, đêm qua em khóc.”

Da đầu Thịnh Vọng Thư đột nhiên căng lên, cảm giác xấu hổ từ lòng bàn chân dâng lên, trong lòng thầm mắng Tống Nguyên trăm lần, thật là to mồm.

“Đừng nghe anh ấy nói nhảm.” Cô lạnh lùng phủ nhận: “Em không có.”

Cổ họng của Ngôn Lạc hơi di chuyển, gọi cô: “Trăng nhỏ.”

Thịnh Vọng Thư liếc mắt, liền chạm vào ánh mắt giống như được bao phủ lưới trời của anh, dùng tình yêu không hề che giấu nào chiếm được cô tóm chặt lấy cô.

Anh khẽ thì thầm: “Thật ra trong lòng em có anh, đúng không?”

Chiếc lông vũ cọ sát vào đầu trái tim từ một chiếc biến thành mười chiếc, cuối cùng biến thành móng vuốt của mèo con, cào cấu lộn xộn.

Thịnh Vọng Thư bị đôi mắt sâu thẳm, quyến luyến và cẩn thận của anh bắt lấy, hô hấp trở nên khó khăn.

Mảng da sau tai đang nóng lên lại tiếp tục nóng lên, dường như bốc cháy.

Cô vội vàng đứng dậy trước khi hơi nóng phả vào má, ném cho anh một ánh mắt trách móc, tức giận nói: “Đừng tự mình đa tình.” Rồi quay người đi ra ngoài.

Mở cửa, cô cúi đầu đi ra ngoài như chạy trốn, sau tai truyền đến tiếng cười trầm thấp rõ ràng của anh.

Cô không dám quay đầu lại, không dám nhìn nụ cười dịu dàng sắp trào ra của anh.

Ngôn Lạc hồi phục rất tốt, sau ca phẫu thuật.

Ba ngày sau, bác sĩ giúp anh rút ống thông dạ dày ra.

Sau một tuần, anh đã có thể xuống giường đi lại bình thường.

Trong một tuần anh nhập viện, việc quay phim “Mê cung phù hoa” đã được hoàn thành, đóng máy một cách thuận lợi.

Thịnh Vọng Thư đã đến phim trường để tham gia buổi lễ đóng máy vào ngày đóng máy, chụp ảnh tập thể với tất cả thành viên của đoàn làm phim, sau đó rời đi sớm để đến bệnh viện, không tham dự bữa tiệc đóng máy sau đó.

Khi đến bệnh viện, cô thấy Ngôn Lạc  đã làm việc trên giường bệnh.

Sắc mặt Thịnh Vọng Thư trầm xuống, theo bản năng muốn mắng anh: “Nhà tư bản lớn, bác sĩ đã nói gì với anh? Nghỉ hai ngày cũng không ngăn được anh kiếm tiền, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì. . .”

Nói xong, cô lập tức im bặt.

Sợ lại nghe được anh nói gì đó về việc mua kim cương cho cô.

Ngôn Lạc đóng máy tính, cười nói: “Dự án này đang ở thời điểm mấu chốt, anh tổ chức một cuộc họp tạm thời với họ.”

Thịnh Vọng Thư giật mình, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi anh… Đang họp?”

Ngôn Lạc nhìn cô, nói: “Ừ”.

Thịnh Vọng Thư: “…”

Vậy chẳng phải nghĩa là đã có người nghe thấy cô mắng anh sao?

Cô áy náy chớp chớp mắt, dường như Ngôn Lạc đoán được suy nghĩ của cô, hơi nhướng mày: “Yên tâm, không có ai nghe thấy.”

Sau đó anh lại không để ý cười nói: “Cho dù có nghe thấy cũng không có gì.”

Thịnh Vọng Thư “ừm” một tiếng qua loa, không tiếp tục đề tài này.

Ngôn Lạc tiếp tục xem máy tính, năm phút sau, anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng gọi cô: “Trăng nhỏ, có thể phiền em giúp anh một chuyện được không?”

Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”

“Trong ngăn kéo phòng làm việc ở biệt thự của anh có một tài liệu quan trọng, hiện tại anh cần gấp, Lâm Tân đi công tác vẫn chưa về, em có thể qua lấy giúp anh được không?”

Thịnh Vọng Thư không chút nghĩ ngợi nói: “Được.”

“Anh sẽ bảo tài xế đưa em đi.” Dừng một chút, anh nói thêm: “Trên ngăn kéo có một khóa mật mã, mật mã giống với điện thoại di động của anh.”

Tài xế đưa máy tính cho Ngôn Lạc vẫn chưa rời đi, Thịnh Vọng Thư đi xuống lầu, tài xế đã lái xe đi ra ngoài.

Đồng hồ chỉ bốn giờ, tài xế chở cô đến vườn Thịnh Cảnh.

Đã một năm rồi Thịnh Vọng Thư không tới đây, cô cảm thấy ngôi biệt thự này đã trở nên hơi xa lạ.

Bước vào phòng khách, trong không khó thiếu hơi vì không có người ở.

Thịnh Vọng Thư đi thẳng lên cầu thang, đến phòng làm việc trên tầng hai.

Mở cửa phòng làm việc, cô dựa theo miêu tả của Ngôn Lạc, nhanh chóng tìm thấy ngăn kéo mà anh nhắc đến, nhập mật khẩu “1110”, mở ngăn kéo ra, tìm thấy một đống tài liệu mà anh nói.

Cô đang định sắp xếp lại những tài liệu khác mà cô vừa làm lộn xộn, ánh mắt dừng lại, chợt nhìn thấy tên mình trên tài liệu bên dưới.

Cô do dự một giây, rồi vẫn rút tài liệu đó ra.

Là một bản di chúc.

Ngôn Lạc đã đưa tất cả tài sản cá nhân của mình bao gồm vốn cổ phần, bất động sản, cổ phiếu của công ty đầu tư, quỹ trái phiếu… cho cô.

Di chúc đã được công chứng, anh đã ký tên, đóng dấu, khi anh qua đời, bản di chúc này lập tức có hiệu lực.

Thịnh Vọng Thư chợt nhớ tới đoạn video mà Tống Nguyên đã đăng trong vòng bạn bè.

Anh mặc một bộ đồ đua xe màu đen, dựa vào cửa xe, trên con đường núi đầy sương mù bất cần đời cười nói: “Di chúc đã được viết từ lâu.”

Hóa ra là sự thật.

Hóa ra là sự thật!

Thịnh Vọng Thư cầm di chúc, đứng như pho tượng trước bàn làm việc dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tất cả đều yên tĩnh, thời gian như ngừng trôi, chỉ có trái tim của cô đang không ngừng run rẩy, khí nóng trong lòng bốc lên, lần lượt trào lên hốc mắt cô.

Sau khi trở lại bệnh viện, giao tài liệu cho Ngôn Lạc, Thịnh Vọng Thư đi ra khỏi phòng bệnh.

Khi anh hoàn thành công việc của mình, màn đêm đã buông xuống.

Thịnh Vọng Thư bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Cô đi tới trước mặt Ngôn Lạc, không chút do dự, lấy ra tờ di chúc, đặt ở trước mắt anh.

“Giải thích, này có nghĩa là gì?”

Ánh mắt của Ngôn Lạc khẽ di chuyển, trên mặt xuất hiện sự ngạc nhiên, anh trầm giọng nói: “Như những gì em đã thấy, theo nghĩa đen.”

Giọng điệu của anh cực kỳ bình tĩnh, giống như đang nói về một điều rất bình thường, hoàn toàn hợp lý.

Đôi tai của Thịnh Vọng Thư không ngừng rung lên, cô không nhận ra rằng giọng nói của mình hơi run rẩy.

“Ngôn Lạc, anh cố ý sao?”

“Cố ý để em giúp anh lấy tài liệu, cố ý để em xem thứ này.”

“…”

Im lặng một lát, ánh mắt của Ngôn Lạc lập tức trầm xuống.

Anh nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen như đá ngầm dưới đáy biển: “Trăng nhỏ, em nghĩ anh như vậy sao?”

Thịnh Vọng Thư không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn anh.

Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì, giống như đang chờ đợi một câu nói của anh, một cơ hội, một lý do để hoàn toàn thuyết phục bản thân.

Cổ họng của Ngôn Lạc hơi giật giật, sau một lúc, anh cười bất đắc dĩ.

Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, anh dùng sự chân thành và thẳng thắn của mình.

“Em biết là anh không cố ý.”

“Trăng nhỏ, anh hiểu em rất rõ, nếu muốn đùa giỡn giả bộ đáng thương với em, anh có thể đùa hàng trăm ngàn lần từ lâu.”

Nhưng anh đã không làm thế.

Anh chỉ âm thầm làm nhiều việc mà cô không thể nhìn thấy.

Thấu hiểu, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành, quan tâm.

Anh thậm chí còn lên kế hoạch cho sự vắng mặt của mình vì cô.

Trong lòng Thịnh Vọng Thư gợn sóng cuồn cuộn, không thể bình tĩnh lại.

Cô nhìn vào mắt anh, đột nhiên giơ tay xé tờ di chúc ra làm đôi, ném đến trước mặt anh: “Em không muốn những thứ hão huyền này. Anh sẽ sống thật lâu, em không thể chờ đợi nhiều năm như vậy.”

“Ngôn Lạc, em chỉ muốn hiện tại.”

Trái tim cô đập dữ dội, bị sự xúc động nào đó thúc đẩy làm theo bản năng, ngay cả âm cuối cũng run rẩy.

Yêu là yêu, muốn là muốn. Những gì trong quá khứ, những gì đúng hay sai, tất cả đều tan thành như sỏi đá vào giờ phút này.

Cô bị trực giác điều khiển, nghĩ đến bài hát được lặp đi lặp lại trên dàn âm thanh của ô tô, khi ánh chiều tà chiếu xuống gương mặt cô, trên đường từ bệnh viện trở về biệt thự.

“Dường như say mê em một lần

Giống như là thủy triều dâng lên trong mưa gió.”

Tên bài hát: Người có lòng – Trương Quốc Vinh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.